Lục Trạm Thanh nghiêng đầu nhìn sang Cố Tịch Vân, đáy mắt có vài phần cân nhắc. Người trước mắt y bào sạch sẽ, khí chất thanh tĩnh, không giống kẻ xuất thân tán tu. Dẫu linh lực yếu nhược, nhưng thân pháp lại vững vàng, dịch chuyển giữa tầng kết giới rối loạn mà không bị phản chấn… Nếu không phải có căn cơ vững chắc, e rằng khó tránh tổn thương.
Chỉ là...
Hắn khẽ nhíu mày.
Dung mạo nữ tử này bị một tầng pháp ý bao phủ, như sương như mộng, khiến hắn không cách nào thấy rõ chân diện. Tuy không lộ vẻ quỷ dị, nhưng nếu là người tu đạo chính tông, vì sao lại bị hạ yêu thuật? Trong lúc Lục Trạm Thanh còn đang do dự mở lời, ánh mắt Cố Tịch Vân đã lặng lẽ nghiêng sang, nhìn về phía cành cây cao nơi đầu ngọn gió — nơi một thân huyết y như lửa đỏ đang thong dong đứng tựa bóng lá.
Phạn Bạch Yêm vừa đúng lúc ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau giữa rừng sâu.
Nàng nhếch môi, ngón tay thon dài đưa ra... đung đưa một chùm nho hồng sắc long lanh như ngọc, ý cười nhàn tản, tựa hỏi có muốn ăn không.
Ánh sáng rọi xuống mặt nàng, trắng như tuyết đầu mùa, chỉ có khóe môi là đỏ rực như đào, xinh đẹp đến yêu mị, nhưng thần tình lại lười biếng không chút đứng đắn.
Cố Tịch Vân khẽ thu ánh mắt, lặng lẽ thở một hơi dài. “...Quả nhiên, nửa phần nghiêm trang cũng chẳng có.”
Ngay lúc ấy, Lục Trạm Thanh định cất lời: “Đạo hữu là môn hạ của...”
Nhưng chưa kịp hỏi xong, Phạn Bạch Yêm đã nghiêng mắt liếc hắn một cái.
Chỉ một cái liếc, mà uy áp như núi đổ biển dâng tràn tới, khiến hắn cả kinh, lùi nửa bước theo bản năng. Linh mạch trong cơ thể rung lên, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Hắn giật mình ngẩng đầu nhìn lên.
Phạn Bạch Yêm đã biến mất khỏi cành cây kia, như chưa từng tồn tại.
Một làn gió nhẹ lướt qua sau lưng Cố Tịch Vân.
Trong nháy mắt, một bóng người như ảo ảnh tụ hình, rồi hóa thực, sát ngay sau nàng. Từng sợi tóc trắng của Phạn Bạch Yêm chạm vào vai áo lam sắc, nàng nghiêng đầu, gọi một tiếng vừa mềm vừa rõ:
“Phu quân a~”
Lục Trạm Thanh trừng mắt.
Trong khi hắn còn chưa kịp phản ứng, thì Phạn Bạch Yêm đã vươn tay đặt lên vai Cố Tịch Vân, mười phần đương nhiên bước lên đứng giữa hai người. Áo đỏ tung bay, tư thế vừa đủ che nửa thân Cố Tịch Vân, ánh mắt lười biếng lướt qua Lục Trạm Thanh như thể quét một hạt bụi nhỏ.
Cố Tịch Vân đứng yên, sắc mặt không đổi.
Từ khi cảm nhận được mùi hồ khí trong gió, nàng đã đoán được trò này sớm muộn cũng tới.
Quả nhiên là không ngoài dự liệu.
Lục Trạm Thanh nhíu mày nhìn hai người trước mặt, trong mắt thoáng lên ánh ngờ vực.
Lục Trạm Thanh hơi nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên Phạn Bạch Yêm trong chớp mắt, rồi nhanh chóng dời sang người bên cạnh nàng.
“Đạo hữu thân pháp thần dị, vừa rồi ta còn chưa kịp cảm ứng thì đã biến mất khỏi cành cây.” Hắn chắp tay, giọng điềm đạm, “Chỉ e tu vi đạo hữu... đã vượt qua cảnh giới mà tại hạ có thể suy đoán.”
Phạn Bạch Yêm ngáp khẽ một cái, nghiêng đầu tựa vào vai Cố Tịch Vân, tay còn đưa một trái nho lên miệng. “À... ngươi khen ta đấy à?”
Lục Trạm Thanh sững trong thoáng chốc, sắc mặt khẽ cứng lại. Dù là người tu tâm trầm ổn, vẫn không tránh khỏi một tia lúng túng trước kiểu đối đáp tùy tiện này.
Hắn trầm mặc một lát, rồi lại khẽ gật đầu: “Chỉ là lòng có hiếu kỳ, không biết hai vị đạo hữu xuất thân từ tông môn phương nào?”
Cố Tịch Vân không đáp. Phạn Bạch Yêm thì ngáp thêm lần nữa, mắt hơi híp lại như con hồ ly sắp ngủ:“Không môn không phái, tự do tự tại. Không phiền đạo hữu nhớ đến.”
Nói đoạn, nàng còn đưa tay nhéo nhẹ lên cánh tay áo của Cố Tịch Vân, nghiêng người như nũng: “Phu quân, ngươi nói xem, có ai lại nhiều chuyện như vậy không?”
Cố Tịch Vân hơi nghiêng mặt, vẻ mặt vẫn bình thản như nước giếng, chỉ khẽ buông một tiếng: “Ít hơn ngươi một phần.”
Phạn Bạch Yêm phì cười.
Lục Trạm Thanh nhìn hai người trước mặt, thấy một người lời nói lười biếng mà ánh mắt sắc như gió lạnh xuyên sương, một người lãnh đạm như tuyết đầu non, song lại mặc kệ kề sát bên mình bị chiếm tiện nghi - trong lòng đã âm thầm hiểu rõ.
“Đạo hữu song tu.”
Không cần hỏi thêm.
Ánh mắt hắn thu liễm lại, thần sắc trở nên ôn hòa. Người tu hành nếu không trái đạo, thì cũng không cần xen quá sâu vào hành trình người khác. Huống chi, thời buổi này, ma giả giả đạo, đạo giả nhập ma, ngay cả chính đạo còn lẫn lộn tà ý, hà cớ gì phải nghi kỵ hai kẻ tự tại nơi núi rừng?
Lục Trạm Thanh ôm quyền, cười nhẹ: “Thì ra hai vị đang du hành cùng nhau. Nếu sau này hữu duyên, tất có ngày tái ngộ nơi hội đạo.”
Hắn nói xong liền thu thần niệm, không hỏi thêm điều gì nữa.
Phạn Bạch Yêm chỉ “Ừm” một tiếng, quay đầu ngắm mây, còn Cố Tịch Vân khẽ dịch thân một chút, ánh mắt vẫn dõi về phía tầng kết giới đang không ngừng dao động phía xa nơi linh khí đang cuộn trào, và mùi máu sắp tới gần.
Đột nhiên.
“Ầm!”
Một tiếng nổ trầm đục vang lên tự tầng sâu kết giới. Mặt đất dưới chân khẽ run, những cành cây già mục cũng theo đó rung rinh, lá rụng từng mảng, xoay tròn giữa không trung.
Giữa không gian đan chằng chéo linh lực, tầng kết giới tựa như mặt hồ bị ném đá, gợn lên từng vòng sáng chói. Vầng linh quang màu bạc trong suốt lấp lánh, đột nhiên co rút lại một nhịp, rồi bật tung ra một đạo phản chấn sắc bén.
“Phụt!”
Dưới kia, một hắc bào nhân đang dẫn đầu trận pháp bị đánh văng ra xa. Hắn va mạnh vào thân cây cổ thụ, máu tươi phun thành vòi từ miệng. Vài kẻ đứng sau không kịp thu pháp ấn, linh mạch đảo loạn, ngã rạp xuống đất, toàn thân co quắp.
Tình thế đột ngột thay đổi.
Trên đỉnh đá, ánh mắt Lục Trạm Thanh chợt trầm xuống. Hắn siết tay, ngữ khí thấp hẳn: “Là kết giới phản vệ... chúng đang ép linh mạch đánh vào điểm tâm.”
Bên cạnh, Cố Tịch Vân khẽ nhíu mày. Mắt nàng dõi xuống tầng linh trận, nhìn chằm chằm vào vòng sáng đang dao động, có vài phần cảnh giác.
Ánh mắt nàng sắc bén như kiếm, chỉ trong thoáng chốc đã đọc ra đường xoay chuyển của pháp trận dưới kia. Mỗi lần kết giới phản chấn là mỗi lần có người trọng thương, nhưng bọn họ vẫn không lui, như thể bên trong thứ bị phong ấn kia... thực sự có sức hút khiến lòng người mất trí.
Ngay lúc đó, một giọng nói lười biếng vang lên bên tai nàng.
“Lũ đó đều là đệ tử nội đường của một phái chính đạo, nhưng giờ đã không còn giữ được thanh tịnh nữa rồi.”
Cố Tịch Vân nghiêng đầu, bắt gặp Phạn Bạch Yêm đang ngồi hẳn lên một phiến đá xanh, một chân co lại, tay nhàn nhã cầm trái nho đưa lên miệng, gương mặt hứng thú như đang ngắm sơn thủy.
Nàng tiếp tục, giọng vừa như giảng giải, vừa như chê cười:
“Bên ngoài thì khoác áo chính đạo, miệng hô diệt ma trừ yêu, nhưng tâm ma trong lòng thì lại càng sâu hơn bất kỳ ma nhân nào. Mặt nạ kia dùng để che đi khí tức, tránh bị kết giới nhận ra bản thể. Nhưng linh hồn đâu dễ gạt được thần trận. Vài kẻ bị đánh phản vệ xuống đất ấy, chính là vì tâm niệm bất chính nên bị trận pháp đả ngược.”
Phạn Bạch Yêm chậm rãi nghiêng đầu, đưa mắt liếc Cố Tịch Vân, môi cong như cười như không: “Ngươi nói xem, nếu ta không nói, có ai nhận ra đó là người của chính đạo không?”
Cố Tịch Vân không trả lời ngay. Mắt nàng vẫn nhìn xuống, nhưng giọng đã hạ thấp: “Phản vệ quá mạnh. Trận này không còn giữ được bao lâu.”
Phạn Bạch Yêm nhướng mày, tay trái chống cằm, ánh mắt thoáng hiện sắc đỏ trong đáy mắt: “Không giữ thì vỡ, có gì đâu mà tiếc. Thứ bên trong đó vốn cũng không phải thứ bọn họ có thể nuốt trọn.”
Lục Trạm Thanh đứng bên nghe toàn bộ, tuy không đáp lời, nhưng ánh mắt không giấu được tia nghi hoặc lẫn dè chừng.
Người này… chẳng những biết rõ thân phận lũ áo đen, còn hiểu rõ cả cấu trúc pháp trận của kết giới.
Vừa thông tường đạo lý, lại không mang theo chút chính khí, lời lẽ thoải mái như thể đang nói chuyện ngày thường, mà ánh mắt thì... lại tựa như đã chứng kiến mọi việc từ lâu.
Chẳng lẽ, là tán tu lâu năm từng bước ra khỏi ma giới?
Hắn lại nhìn sang Cố Tịch Vân. Cả hai tuy khí tức khác biệt, nhưng giữa họ có một thứ gắn kết vi diệu mà hắn khó diễn tả - như thể một âm, một dương, một lửa, một sương.
Lục Trạm Thanh nhẹ nhàng rút tay áo, thu thần niệm lại, thầm nghĩ:“Hai người này… đạo hạnh khó dò, nhưng có lẽ... chưa đến mức là họa.”
...
Phạn Bạch Yêm đang tựa người trên phiến đá xanh, tay cầm nho, mắt khép hờ như kẻ sắp chìm vào mộng.
Nhưng ngay trong lúc Cố Tịch Vân vẫn dõi theo linh khí kết giới đang xoắn vặn phía xa, nàng bỗng khẽ xoay đầu, khóe môi lười biếng nhếch lên thành một đường cong mang chút hứng thú.
“Lục đạo hữu.”
Nàng gọi khẽ, âm điệu mềm nhẹ như sương, song rơi vào tai lại tựa hồ mang theo một tia trêu cợt khó phân.
“Ngươi giấu sát tâm cũng khéo đó, nếu không phải ta quen nhìn qua lớp áo choàng người khác, còn tưởng ngươi là người ngoài cuộc.”
Lục Trạm Thanh ngẩn người, trong mắt chớp qua ánh ngờ vực. Hắn khẽ cau mày, tay buông khỏi chuôi kiếm trong vô thức.
Hắn vốn đã quen cẩn trọng, mọi hành động đều đặt dưới tầng phong tỏa, thậm chí thần thức cũng được thu liễm cẩn mật, ấy vậy mà - nữ nhân này lại nhìn thấu chỉ bằng một ánh mắt.
Phạn Bạch Yêm cười nhẹ, ánh mắt nửa như mời mọc nửa như xem thường, thong dong nói tiếp:
“Ngươi nếu nóng lòng như thế, cần gì đứng đây giả làm người ngoài cuộc? Xuống dưới cứu người đi, còn kịp.”
Gió lướt qua rừng sâu, lay động mái tóc trắng dài của nàng như tơ liễu đầu xuân. Mỗi lời nói ra tuy chậm rãi, nhưng như từng đợt sóng đánh lên đá, không để ai tránh né.
Lục Trạm Thanh nhìn nàng một lát, rồi nhẹ buông một tiếng:
“Cô nương nói đùa rồi. Tại hạ... chẳng qua là thuận tay phòng bị. Kẻ bên dưới chưa chắc nhận ta là người cùng đạo.”
Phạn Bạch Yêm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại thành một nét mảnh: “Không nhận là một chuyện. Ngươi muốn xuống, vẫn là chuyện của ngươi. Nhưng nếu sợ tay mình vấy máu sai người, thì đứng đây mà nhìn đi... cho đến khi kết giới nổ tung, hoặc người bên dưới chết sạch.”
Giọng nàng vẫn mang vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần, như nhìn thấu lòng người, thấu luôn cả ý niệm chưa thành hình.
Không khí xung quanh bỗng trầm xuống.
Chỉ còn tiếng kết giới dưới kia gào rít từng đợt, như tiếng thần binh bị ép tỉnh trong giấc mộng huyết sắc.
Cố Tịch Vân đứng cạnh, không nói lời nào. Nàng hiểu rõ - lời Phạn Bạch Yêm tuy nhẹ, nhưng mỗi chữ đều đánh thẳng vào cốt tủy kẻ đối diện. Chỉ cần tâm bất ổn, sẽ như rắn rơi vào mưa - chẳng thể ẩn hình mãi được.
...
Chỉ nghe thêm một tiếng “Phốc” vang lên, máu tươi phun xé màn đêm.
Dưới kia, thêm một người trong đám hắc bào bị kết giới đánh văng, thân thể xoay cuộn giữa không trung như chiếc lá mục rách, rồi nện mạnh xuống đất, ngực lõm vào một mảng, máu loang ra nền cỏ lạnh như họa đồ máu mực.
Lục Trạm Thanh sắc mặt khẽ biến.
Ngón tay hắn khẽ siết chặt, rốt cuộc không nhẫn được nữa.
Chỉ thấy lam y khẽ động, thân ảnh đã hóa thành một đạo ánh sáng, lao thẳng xuống tầng trận đang hỗn loạn phía dưới. Kiếm khí chưa tới mà linh lực đã cuộn theo, thanh thế không lớn nhưng mỗi bước chân giẫm lên hư không đều vững chãi như trấn định càn khôn.
Phạn Bạch Yêm ngẩng đầu nhìn bóng lam sắc vừa lướt đi, lắc đầu khe khẽ như ngán ngẩm.
“Một thân danh xưng ‘Tiểu Thiên Quân’ của chính đạo, quả nhiên không ngồi yên được.”
Lời chưa dứt, phía sau đã truyền đến tiếng gió khẽ lay.
Cố Tịch Vân không nói gì, nhưng tay đã đặt lên chuôi Hà Vân Kiếm, ánh mắt lạnh lùng dõi theo trận pháp phía xa — rõ ràng cũng có ý muốn nhảy xuống.
Phạn Bạch Yêm khẽ thở dài, xoay người bước đến sát nàng nửa bước, giơ tay lên chặn lại:
“Ngươi cũng muốn xuống đó chết chung với tên đó à?”
Giọng nàng vẫn nhàn tản, nhưng ngữ điệu không còn trêu ghẹo như trước, chỉ có một tia lười biếng lẫn bất mãn, như người lớn ngán nhìn tiểu bối làm liều.
Phạn Bạch Yêm ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Hà Vân Kiếm, rồi dừng lại trên gương mặt vô biểu cảm của Cố Tịch Vân, môi khẽ nhếch:
“Chưa kể... linh lực của ngươi, còn nằm trong tay ta.”
Nàng cười nhạt, lười biếng như nói điều gì rất đỗi bình thường.
“Tiện đây nhắc luôn, đừng tưởng mấy tầng phong ấn ngươi lén phá bản tôn không hay biết.”
Cố Tịch Vân hơi khựng lại, lòng khẽ trầm xuống.
Nàng vốn tưởng mấy tầng phong ấn ngoài rìa bị nàng thao diễn mượn kiếm khí cắt rời sẽ không dễ bị phát hiện — không ngờ người kia vẫn nắm rõ trong tay, nhưng lại chẳng thèm cản từ đầu.
Tay nàng vẫn đặt trên chuôi kiếm, nhưng lực đạo đã nhẹ đi.
Bây giờ linh lực trong người chỉ vừa đủ vận chuyển hai lần hộ thân, nếu liều xuống đó, e là chưa kịp tiếp cận tâm trận đã thành mồi dụ phản chấn.
Nghĩ đến đây, Cố Tịch Vân rốt cuộc vẫn buông tay.
Nàng hạ mắt, lặng lẽ thở một hơi dài.
Phạn Bạch Yêm đứng bên, không nói gì thêm, chỉ nhón lên phiến đá cao hơn, tay chống cằm, ánh mắt nửa chăm chú nửa uể oải dõi theo trận thế phía dưới.
Mà lúc này, thân ảnh lam sắc dưới kia đã xuyên thẳng vào giữa vòng kết giới đang phản loạn. Một kiếm đánh rẽ tầng sóng linh lực, nhẹ nhàng như cắt nước — vậy mà lại ép ngược vòng sáng đang cuộn trào.
Ánh kiếm vừa thu vừa tỏa, tựa như từng đợt trăng gợn trên mặt hồ lạnh.
Cố Tịch Vân dõi theo hắn, ánh mắt hơi chấn động.
Lục Trạm Thanh... tu vi lại có biến.
So với lần giao thủ trước trong Ma vực, nay kiếm thế của hắn đã vững vàng hơn nhiều, độ chuyển linh khí trong thể nội đã không còn dấu hiệu ngưng trệ.
Chẳng lẽ—
“Đã gần chạm Nguyên Anh trung kỳ rồi,” Phạn Bạch Yêm lười biếng tiếp lời như thể đọc được suy nghĩ nàng, “Người này có thiên linh thể hiếm gặp, lại được tông môn chính đạo dốc lòng bồi dưỡng. Chút tạo hóa, thăng lên mấy bậc cũng không lạ.”
Rồi nàng khẽ cười, nghiêng đầu nhìn Cố Tịch Vân một lát.
“Chỉ tiếc... người giỏi như thế, lại để tâm vào những chuyện không phải của mình.”
Ánh sáng trận dưới kia vẫn cuồn cuộn, nhưng trong vòng xoáy đã có một điểm lam sắc đứng vững như tùng, kiếm khí tự thân chấn cho sóng ánh sáng xung quanh lệch đi vài phần.
Mà phía trên, hai nữ tử vẫn lặng lẽ nhìn xuống — một người như tuyết đọng, một người như liễu rũ, khí chất khác biệt, nhưng không ai cất bước.
Gió trên ngọn cây rít qua khe đá, tựa như cười nhạo hay than thở điều gì đó chẳng thể gọi tên.
Gió linh khí rít bên tai như gươm sắc, từng đạo linh quang lướt sát thân, mang theo ý chí cắn trả của kết giới.
Lục Trạm Thanh đáp xuống giữa trận pháp, thân ảnh như sao băng rơi thẳng vào lòng trời cuộn sóng. Chân vừa chạm đất, hắn đã vung tay áo, một luồng lam quang tản ra như màn sương bao phủ, chấn lui phản lực đang quét tới đám người vừa ngã xuống.
“Ngưng khí hộ mạch.”
Thanh âm hắn thấp trầm, nhanh chóng đặt một tay lên ngực một đệ tử đang thổ huyết, linh lực rót vào đan điền kẻ kia, giúp ép độc khí thoát ra theo huyệt dương trì.
Một người cứu xong, lại xoay người bước đến kẻ thứ hai. Động tác hắn thuần thục, kiếm ý không rút, hộ thân vẫn mở, nhưng không có một tia chần chừ.
Xung quanh, mấy tên áo đen khác thấy vậy đều có chút cảnh giác, nhưng không dám ngăn cản. Dù che mặt, ánh mắt bọn họ vẫn thoáng qua vẻ ngỡ ngàng khi nhận ra thân pháp và pháp khí của hắn mang khí tức Lam Thiên Kiếm Tông, một trong tứ đại chính mạch.
Có người thấp giọng hỏi:
“Ngươi là người phương nào?”
Lục Trạm Thanh không ngẩng đầu, vẫn đặt linh chỉ lên mạch môn của người thứ ba, nhàn nhạt đáp:
“Người của chính đạo. Không thuộc về các ngươi, cũng chẳng chống lại các ngươi.”
Nói đoạn, kiếm khí trong tay hắn run lên nhè nhẹ, hóa thành một tầng lưới mỏng bảo hộ những người trọng thương lui về sau, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về tâm trận.
Tại đó, linh khí xoáy lại một điểm, ánh sáng không ngừng đổi sắc, lúc đỏ như máu, lúc tím như sấm, chớp động liên tục.
Mày hắn khẽ nhíu.
“Quái dị.”
Với nhãn lực của hắn, kết giới này vốn được khắc từ pháp đạo thượng cổ — linh trận tam tầng, dùng trùng điệp để phong ấn vật thể có tà ý. Nhưng tầng ngoài đã rạn, tầng giữa đang nhiễu loạn, còn tầng trong...
“...Là bị động từ bên trong.”
Không phải do đám người bên ngoài cưỡng ép, mà như có thứ gì đó... đang tự giãy ra khỏi xiềng xích.
Tay hắn siết chuôi kiếm chặt thêm một phần. Ngay khi hắn định bước đến gần một nhịp để dò thêm, từ trong kết giới chợt dâng lên một luồng khí tức cổ lão, rét lạnh như băng vạn trượng tan chảy trong biển máu.
Ầm!
Mặt đất rung chuyển. Vài pháp trận phụ bên rìa sụp đổ, ánh sáng trong kết giới co rút dữ dội.
Lục Trạm Thanh lùi nửa bước, chân đạp vững trên đất, mắt trầm xuống.
Không phải chỉ là thần binh bị phong. Có vật sống.
Có linh tính, có khí tức, có huyết mạch.
Nhưng… lại không hoàn toàn là yêu.
Cảm giác đó khiến lòng hắn lạnh đi một phần. Hắn thầm rút một tấm linh phù từ trong tay áo, dán lên ngực áo mình, rồi niệm khẩu quyết truyền tín tức thì.
“Kiếm Tông, khẩn cấp. Giao giới phía Bắc phát sinh dị tượng. Có vật thể sống đang phá phong.”
Phù văn vừa sáng lên, liền hóa thành một đốm sáng vút về phương xa.
Hắn đứng giữa trận đồ, áo bào lam dính vài vết máu, ánh mắt như nước lặng, nhưng mỗi mạch linh lực trong cơ thể đã vận đến cực điểm.
“Chư vị nếu còn muốn sống, lùi ra sau ta.” – Lục Trạm Thanh nói, giọng không cao, nhưng mỗi chữ đều chấn linh tâm đám người phía sau.
Mà trong khoảnh khắc ấy, hắn vẫn không hề hay biết:
Trên cao, một đôi mắt đỏ nhàn nhạt vẫn dõi theo hắn, lạnh lùng... mà cũng có phần hứng thú.
Một tiếng cười như có như không lướt qua tầng lá:
“Tiểu Thiên Quân của chính đạo, quả nhiên... không uổng danh.”
Gió trên ngọn cây dần nổi lên.
Phạn Bạch Yêm không còn ngồi nơi phiến đá, từ lúc nào đã bước tới bên cạnh Cố Tịch Vân, tà huyết bào phất nhẹ trong gió như sóng vải đỏ tươi vẽ lên nền trời trầm u tối.
Nàng đứng đó, tay chắp sau lưng, mắt cong cong nhìn trận pháp xa xa, rồi nghiêng mặt, môi khẽ nhếch:
“Phu quân,”
Giọng nàng yêu mị như tiếng hồ ly thủ thỉ trong đêm, kéo dài từng chữ một cách đầy đùa cợt, “Nói cho ngươi nghe một bí mật nhé.”
Cố Tịch Vân hơi nghiêng đầu, thần sắc vẫn lãnh đạm, không đáp.
Phạn Bạch Yêm cũng chẳng ngại nàng không trả lời, chỉ cười nhẹ, ánh mắt nửa vờ vô tâm nửa như cố ý lướt xuống tầng pháp trận đang loạn động:
“Thứ bị phong trong kết giới ấy... là một thanh binh khí, từng là thần binh hộ giới của một vị thượng thần thời viễn cổ. Mà trong nó, vẫn còn sót lại một tia thần thức chưa tan.”
Nàng ngừng một chút, đôi mắt đỏ nhàn nhạt liếc qua sắc trời, rồi lại nhẹ nhàng buông lời:
“Đã bị phong ở đây ba vạn năm.”
Ba vạn năm.
Một con số khiến đá cỏ cũng phải rùng mình.
“Sinh linh đến phá trận... vô số. Có đạo sĩ, có ma nhân, có cả dị tộc cổ tu. Nhưng đều... bị phản vệ mà mất mạng. Không chừa một ai.”
Nàng bật cười khe khẽ, như thể đang kể một câu chuyện cổ xưa chẳng liên quan gì đến mình.
“Duy chỉ có hai người...”
Phạn Bạch Yêm dừng lại.
Giọng nàng đột ngột ngưng giữa chừng, ánh mắt không nhìn Cố Tịch Vân nữa, mà lại rơi xuống một thân ảnh lam sắc nơi trung tâm pháp trận — Lục Trạm Thanh.
Hắn lúc này đã bị pháp trận cuộn xoáy bủa vây, tầng linh lực quanh thân đang phải dốc toàn lực để chống đỡ từng đợt công kích dồn dập. Từ xa nhìn lại, lam quang như trụ trời giữa biển lửa, nhưng sắc mặt hắn đã bắt đầu trắng bệch.
Phạn Bạch Yêm khẽ thở ra một hơi:
“Ngốc nghếch thì cũng đến đây thôi.”
Nói xong, nàng nâng tay phải lên.
Một đạo pháp ấn chợt hiện ra giữa lòng bàn tay, ánh đỏ rực như máu chảy ngược. Trong khoảnh khắc, ấn ký hồ ly chín đuôi giữa trán nàng đột ngột sáng lên, đỏ đến mê mị, giống như được máu tươi của vạn linh tưới rửa.
“Linh hồ thuật – Huyết Uy Trấn Vực.”
Không ai rõ nàng đã thi pháp gì.
Chỉ thấy bên trong kết giới, linh áp đột ngột trùng thiên, gấp ba lần lúc trước. Tầng phong ấn vốn đang dao động liền co rút lại như gông xiềng siết chặt, tầng tầng lớp lớp, mỗi nhịp ép xuống như muốn nghiền nát cả không gian.
Lục Trạm Thanh chỉ trong chớp mắt đã buộc phải lui ba bước, mỗi một bước đều nện nặng xuống đất, thân thể kêu răng rắc, linh lực trong đan điền đảo loạn, mi tâm toát mồ hôi lạnh.
Cố Tịch Vân đứng bên cạnh, sát khí trong đáy mắt lóe lên.
Nàng xoay người, lạnh lùng đưa tay ra chặn trước Phạn Bạch Yêm, tay còn lại đã đặt lên chuôi Hà Vân Kiếm.
“Dừng tay.”
Thanh âm nàng lãnh đạm, không chứa dao động cảm xúc, nhưng khí cơ nơi đáy mắt đã bắt đầu nổi sóng.
Phạn Bạch Yêm không nhìn nàng, mắt vẫn dõi theo người đang quỳ gối chống kiếm phía dưới, nhàn nhạt đáp:
“Ngươi vì hắn, mà ngăn ta?”
Cố Tịch Vân im lặng một chớp mắt. Nhưng rồi nàng nói, giọng không cao cũng chẳng gấp:
“Không phải vì hắn. Là vì ngươi đang tự ý phá trận. Làm như thế, sẽ kéo theo máu chảy khắp nơi.”
Phạn Bạch Yêm rốt cuộc xoay người nhìn nàng, ánh mắt từ vui đùa hóa thành lạnh nhạt, như hồ thu lặng tăm nước.
“Ồ.”
Nàng gật đầu khẽ, mỉm cười như chẳng liên quan: “Là vậy sao.”
Nhưng đáy mắt, một tia chán ghét đã lướt qua — nhanh như chớp điện, lại không cách nào giấu được khỏi kẻ từng học nhìn ánh mắt người khác như Cố Tịch Vân.
“Ngươi nghĩ bản tôn tùy hứng mà động thủ sao?” Phạn Bạch Yêm nói, giọng mỏng lạnh như băng mỏng đầu xuân. “Là hắn tự chọn đi vào tâm trận. Mạng sống đó không phải của ta.”
Cố Tịch Vân không đáp, chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào nàng — không kiêu ngạo, không né tránh, nhưng cũng chẳng mềm mỏng.
Đôi bên lại rơi vào tĩnh mịch trong chớp mắt.
Phía xa, Lục Trạm Thanh chống kiếm đứng dậy, ánh lam quanh thân lại dần ngưng tụ, như gió nổi giữa trời xanh.
Hắn chưa gục.
Nhưng cũng chỉ còn bốn chiêu nữa, là giới hạn.
Phạn Bạch Yêm đứng trên cao, một tay vẫn giữ pháp ấn chưa thu, ấn ký hồ ly đỏ rực giữa trán còn chưa nhạt hẳn.
Ngay khi nàng định xoay người, thì một tiếng xé gió vang lên sau lưng.
Áo trắng như sương, kiếm khí nhẹ mà bén, bóng dáng thanh lãnh ấy chẳng hề nói lời nào — chỉ lặng lẽ hóa thành một dải ánh sáng lao thẳng xuống pháp trận.
Cố Tịch Vân.
Phạn Bạch Yêm hơi khựng lại.
Ánh mắt nàng không động, nhưng tay siết sau lưng đã khẽ co lại. Dù ngụy trang kỹ đến đâu, cũng không giấu được tia chấn động chợt lóe qua đáy mắt.
Nàng ta... lại dám nhảy xuống?
Dưới kia, Lục Trạm Thanh đang quỳ một gối giữa tầng linh áp. Hắn còn chưa kịp ổn định khí tức, chợt ngẩng đầu nhìn thấy một bóng trắng nhẹ như khói sương đang đáp xuống bên cạnh mình.
Trong khoảnh khắc, nét sửng sốt thoáng hiện trên gương mặt hắn:
“Ngươi…”
Hắn không nói hết câu, bởi người kia vẫn giữ vẻ mặt tĩnh lặng như nước, trường kiếm trong tay đã dựng trước người, linh khí dù yếu ớt vẫn vận hành vững vàng.
Cố Tịch Vân đứng đó, không nhiều lời, cũng không hành lễ. Nàng quay mặt sang, giọng lãnh đạm mà bình tĩnh:
“Giờ không phải lúc ngươi đặt câu hỏi.”
Lục Trạm Thanh thoáng giật mình, rồi khẽ gật đầu.
Phía xa, những đệ tử hắc bào vừa được Lục Trạm Thanh cứu lui đều chấn động — ai cũng tưởng nữ tử áo trắng kia là người của ma giới hoặc kẻ ngoài cuộc, nào ngờ nàng lại liều thân nhảy vào tâm trận, nơi chỉ cần sai một bước là tan xác.
Gió loạn không ngừng táp vào y bào nàng, tà váy lụa trắng dính bụi đất, mấy vệt máu cũ bị linh áp ép ngược trào ra từ vết thương chưa khép hẳn, rịn thấm xuống lớp vải.
Nhưng kiếm trong tay nàng không run.
Ánh mắt cũng không.
Đứng bên hắn, nàng nói khẽ - như tự nhủ, cũng như định lại một tầng chấp niệm nơi tâm.
“Ta nếu là người tu đạo, thì lẽ nào có thể đứng nhìn mà không cứu."
Một câu vừa dứt, Hà Vân Kiếm nơi tay liền vang lên một tiếng ngân nhẹ.
Kiếm khí lam trắng tràn ra, không mạnh, nhưng vững vàng như tuyết đầu xuân — không rực rỡ nhưng lạnh đến tận xương, không lấn át nhưng khiến linh trận phải giật nhẹ một nhịp.
Trên cao, Phạn Bạch Yêm thu tay lại, chậm rãi bước tới mép đá, đôi mắt đỏ như máu nhàn nhạt rọi xuống pháp trận.
Gió thổi lùa vào tay áo rộng, khiến bóng nàng trông như u linh giữa tầng không.
Nàng không nói gì.
Chỉ cúi đầu nhìn Cố Tịch Vân đang đứng cạnh một nam tu đạo khác.
Một mình nàng giữa vô số tầng linh áp, kiếm vẫn nắm, lưng vẫn thẳng.
Phạn Bạch Yêm nhìn hồi lâu, rồi rốt cuộc, khẽ cười.
“Đạo tâm.”
Nàng nhẹ giọng thì thầm như độc thoại, ánh mắt dần hạ xuống, giọng nói lúc này chẳng còn trêu ghẹo, cũng chẳng mỉa mai như thường lệ, chỉ lạnh nhạt buông một tiếng:
“Được lắm, Cố Tịch Vân.”
Chỉ là...
Hắn khẽ nhíu mày.
Dung mạo nữ tử này bị một tầng pháp ý bao phủ, như sương như mộng, khiến hắn không cách nào thấy rõ chân diện. Tuy không lộ vẻ quỷ dị, nhưng nếu là người tu đạo chính tông, vì sao lại bị hạ yêu thuật? Trong lúc Lục Trạm Thanh còn đang do dự mở lời, ánh mắt Cố Tịch Vân đã lặng lẽ nghiêng sang, nhìn về phía cành cây cao nơi đầu ngọn gió — nơi một thân huyết y như lửa đỏ đang thong dong đứng tựa bóng lá.
Phạn Bạch Yêm vừa đúng lúc ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau giữa rừng sâu.
Nàng nhếch môi, ngón tay thon dài đưa ra... đung đưa một chùm nho hồng sắc long lanh như ngọc, ý cười nhàn tản, tựa hỏi có muốn ăn không.
Ánh sáng rọi xuống mặt nàng, trắng như tuyết đầu mùa, chỉ có khóe môi là đỏ rực như đào, xinh đẹp đến yêu mị, nhưng thần tình lại lười biếng không chút đứng đắn.
Cố Tịch Vân khẽ thu ánh mắt, lặng lẽ thở một hơi dài. “...Quả nhiên, nửa phần nghiêm trang cũng chẳng có.”
Ngay lúc ấy, Lục Trạm Thanh định cất lời: “Đạo hữu là môn hạ của...”
Nhưng chưa kịp hỏi xong, Phạn Bạch Yêm đã nghiêng mắt liếc hắn một cái.
Chỉ một cái liếc, mà uy áp như núi đổ biển dâng tràn tới, khiến hắn cả kinh, lùi nửa bước theo bản năng. Linh mạch trong cơ thể rung lên, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Hắn giật mình ngẩng đầu nhìn lên.
Phạn Bạch Yêm đã biến mất khỏi cành cây kia, như chưa từng tồn tại.
Một làn gió nhẹ lướt qua sau lưng Cố Tịch Vân.
Trong nháy mắt, một bóng người như ảo ảnh tụ hình, rồi hóa thực, sát ngay sau nàng. Từng sợi tóc trắng của Phạn Bạch Yêm chạm vào vai áo lam sắc, nàng nghiêng đầu, gọi một tiếng vừa mềm vừa rõ:
“Phu quân a~”
Lục Trạm Thanh trừng mắt.
Trong khi hắn còn chưa kịp phản ứng, thì Phạn Bạch Yêm đã vươn tay đặt lên vai Cố Tịch Vân, mười phần đương nhiên bước lên đứng giữa hai người. Áo đỏ tung bay, tư thế vừa đủ che nửa thân Cố Tịch Vân, ánh mắt lười biếng lướt qua Lục Trạm Thanh như thể quét một hạt bụi nhỏ.
Cố Tịch Vân đứng yên, sắc mặt không đổi.
Từ khi cảm nhận được mùi hồ khí trong gió, nàng đã đoán được trò này sớm muộn cũng tới.
Quả nhiên là không ngoài dự liệu.
Lục Trạm Thanh nhíu mày nhìn hai người trước mặt, trong mắt thoáng lên ánh ngờ vực.
Lục Trạm Thanh hơi nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên Phạn Bạch Yêm trong chớp mắt, rồi nhanh chóng dời sang người bên cạnh nàng.
“Đạo hữu thân pháp thần dị, vừa rồi ta còn chưa kịp cảm ứng thì đã biến mất khỏi cành cây.” Hắn chắp tay, giọng điềm đạm, “Chỉ e tu vi đạo hữu... đã vượt qua cảnh giới mà tại hạ có thể suy đoán.”
Phạn Bạch Yêm ngáp khẽ một cái, nghiêng đầu tựa vào vai Cố Tịch Vân, tay còn đưa một trái nho lên miệng. “À... ngươi khen ta đấy à?”
Lục Trạm Thanh sững trong thoáng chốc, sắc mặt khẽ cứng lại. Dù là người tu tâm trầm ổn, vẫn không tránh khỏi một tia lúng túng trước kiểu đối đáp tùy tiện này.
Hắn trầm mặc một lát, rồi lại khẽ gật đầu: “Chỉ là lòng có hiếu kỳ, không biết hai vị đạo hữu xuất thân từ tông môn phương nào?”
Cố Tịch Vân không đáp. Phạn Bạch Yêm thì ngáp thêm lần nữa, mắt hơi híp lại như con hồ ly sắp ngủ:“Không môn không phái, tự do tự tại. Không phiền đạo hữu nhớ đến.”
Nói đoạn, nàng còn đưa tay nhéo nhẹ lên cánh tay áo của Cố Tịch Vân, nghiêng người như nũng: “Phu quân, ngươi nói xem, có ai lại nhiều chuyện như vậy không?”
Cố Tịch Vân hơi nghiêng mặt, vẻ mặt vẫn bình thản như nước giếng, chỉ khẽ buông một tiếng: “Ít hơn ngươi một phần.”
Phạn Bạch Yêm phì cười.
Lục Trạm Thanh nhìn hai người trước mặt, thấy một người lời nói lười biếng mà ánh mắt sắc như gió lạnh xuyên sương, một người lãnh đạm như tuyết đầu non, song lại mặc kệ kề sát bên mình bị chiếm tiện nghi - trong lòng đã âm thầm hiểu rõ.
“Đạo hữu song tu.”
Không cần hỏi thêm.
Ánh mắt hắn thu liễm lại, thần sắc trở nên ôn hòa. Người tu hành nếu không trái đạo, thì cũng không cần xen quá sâu vào hành trình người khác. Huống chi, thời buổi này, ma giả giả đạo, đạo giả nhập ma, ngay cả chính đạo còn lẫn lộn tà ý, hà cớ gì phải nghi kỵ hai kẻ tự tại nơi núi rừng?
Lục Trạm Thanh ôm quyền, cười nhẹ: “Thì ra hai vị đang du hành cùng nhau. Nếu sau này hữu duyên, tất có ngày tái ngộ nơi hội đạo.”
Hắn nói xong liền thu thần niệm, không hỏi thêm điều gì nữa.
Phạn Bạch Yêm chỉ “Ừm” một tiếng, quay đầu ngắm mây, còn Cố Tịch Vân khẽ dịch thân một chút, ánh mắt vẫn dõi về phía tầng kết giới đang không ngừng dao động phía xa nơi linh khí đang cuộn trào, và mùi máu sắp tới gần.
Đột nhiên.
“Ầm!”
Một tiếng nổ trầm đục vang lên tự tầng sâu kết giới. Mặt đất dưới chân khẽ run, những cành cây già mục cũng theo đó rung rinh, lá rụng từng mảng, xoay tròn giữa không trung.
Giữa không gian đan chằng chéo linh lực, tầng kết giới tựa như mặt hồ bị ném đá, gợn lên từng vòng sáng chói. Vầng linh quang màu bạc trong suốt lấp lánh, đột nhiên co rút lại một nhịp, rồi bật tung ra một đạo phản chấn sắc bén.
“Phụt!”
Dưới kia, một hắc bào nhân đang dẫn đầu trận pháp bị đánh văng ra xa. Hắn va mạnh vào thân cây cổ thụ, máu tươi phun thành vòi từ miệng. Vài kẻ đứng sau không kịp thu pháp ấn, linh mạch đảo loạn, ngã rạp xuống đất, toàn thân co quắp.
Tình thế đột ngột thay đổi.
Trên đỉnh đá, ánh mắt Lục Trạm Thanh chợt trầm xuống. Hắn siết tay, ngữ khí thấp hẳn: “Là kết giới phản vệ... chúng đang ép linh mạch đánh vào điểm tâm.”
Bên cạnh, Cố Tịch Vân khẽ nhíu mày. Mắt nàng dõi xuống tầng linh trận, nhìn chằm chằm vào vòng sáng đang dao động, có vài phần cảnh giác.
Ánh mắt nàng sắc bén như kiếm, chỉ trong thoáng chốc đã đọc ra đường xoay chuyển của pháp trận dưới kia. Mỗi lần kết giới phản chấn là mỗi lần có người trọng thương, nhưng bọn họ vẫn không lui, như thể bên trong thứ bị phong ấn kia... thực sự có sức hút khiến lòng người mất trí.
Ngay lúc đó, một giọng nói lười biếng vang lên bên tai nàng.
“Lũ đó đều là đệ tử nội đường của một phái chính đạo, nhưng giờ đã không còn giữ được thanh tịnh nữa rồi.”
Cố Tịch Vân nghiêng đầu, bắt gặp Phạn Bạch Yêm đang ngồi hẳn lên một phiến đá xanh, một chân co lại, tay nhàn nhã cầm trái nho đưa lên miệng, gương mặt hứng thú như đang ngắm sơn thủy.
Nàng tiếp tục, giọng vừa như giảng giải, vừa như chê cười:
“Bên ngoài thì khoác áo chính đạo, miệng hô diệt ma trừ yêu, nhưng tâm ma trong lòng thì lại càng sâu hơn bất kỳ ma nhân nào. Mặt nạ kia dùng để che đi khí tức, tránh bị kết giới nhận ra bản thể. Nhưng linh hồn đâu dễ gạt được thần trận. Vài kẻ bị đánh phản vệ xuống đất ấy, chính là vì tâm niệm bất chính nên bị trận pháp đả ngược.”
Phạn Bạch Yêm chậm rãi nghiêng đầu, đưa mắt liếc Cố Tịch Vân, môi cong như cười như không: “Ngươi nói xem, nếu ta không nói, có ai nhận ra đó là người của chính đạo không?”
Cố Tịch Vân không trả lời ngay. Mắt nàng vẫn nhìn xuống, nhưng giọng đã hạ thấp: “Phản vệ quá mạnh. Trận này không còn giữ được bao lâu.”
Phạn Bạch Yêm nhướng mày, tay trái chống cằm, ánh mắt thoáng hiện sắc đỏ trong đáy mắt: “Không giữ thì vỡ, có gì đâu mà tiếc. Thứ bên trong đó vốn cũng không phải thứ bọn họ có thể nuốt trọn.”
Lục Trạm Thanh đứng bên nghe toàn bộ, tuy không đáp lời, nhưng ánh mắt không giấu được tia nghi hoặc lẫn dè chừng.
Người này… chẳng những biết rõ thân phận lũ áo đen, còn hiểu rõ cả cấu trúc pháp trận của kết giới.
Vừa thông tường đạo lý, lại không mang theo chút chính khí, lời lẽ thoải mái như thể đang nói chuyện ngày thường, mà ánh mắt thì... lại tựa như đã chứng kiến mọi việc từ lâu.
Chẳng lẽ, là tán tu lâu năm từng bước ra khỏi ma giới?
Hắn lại nhìn sang Cố Tịch Vân. Cả hai tuy khí tức khác biệt, nhưng giữa họ có một thứ gắn kết vi diệu mà hắn khó diễn tả - như thể một âm, một dương, một lửa, một sương.
Lục Trạm Thanh nhẹ nhàng rút tay áo, thu thần niệm lại, thầm nghĩ:“Hai người này… đạo hạnh khó dò, nhưng có lẽ... chưa đến mức là họa.”
...
Phạn Bạch Yêm đang tựa người trên phiến đá xanh, tay cầm nho, mắt khép hờ như kẻ sắp chìm vào mộng.
Nhưng ngay trong lúc Cố Tịch Vân vẫn dõi theo linh khí kết giới đang xoắn vặn phía xa, nàng bỗng khẽ xoay đầu, khóe môi lười biếng nhếch lên thành một đường cong mang chút hứng thú.
“Lục đạo hữu.”
Nàng gọi khẽ, âm điệu mềm nhẹ như sương, song rơi vào tai lại tựa hồ mang theo một tia trêu cợt khó phân.
“Ngươi giấu sát tâm cũng khéo đó, nếu không phải ta quen nhìn qua lớp áo choàng người khác, còn tưởng ngươi là người ngoài cuộc.”
Lục Trạm Thanh ngẩn người, trong mắt chớp qua ánh ngờ vực. Hắn khẽ cau mày, tay buông khỏi chuôi kiếm trong vô thức.
Hắn vốn đã quen cẩn trọng, mọi hành động đều đặt dưới tầng phong tỏa, thậm chí thần thức cũng được thu liễm cẩn mật, ấy vậy mà - nữ nhân này lại nhìn thấu chỉ bằng một ánh mắt.
Phạn Bạch Yêm cười nhẹ, ánh mắt nửa như mời mọc nửa như xem thường, thong dong nói tiếp:
“Ngươi nếu nóng lòng như thế, cần gì đứng đây giả làm người ngoài cuộc? Xuống dưới cứu người đi, còn kịp.”
Gió lướt qua rừng sâu, lay động mái tóc trắng dài của nàng như tơ liễu đầu xuân. Mỗi lời nói ra tuy chậm rãi, nhưng như từng đợt sóng đánh lên đá, không để ai tránh né.
Lục Trạm Thanh nhìn nàng một lát, rồi nhẹ buông một tiếng:
“Cô nương nói đùa rồi. Tại hạ... chẳng qua là thuận tay phòng bị. Kẻ bên dưới chưa chắc nhận ta là người cùng đạo.”
Phạn Bạch Yêm khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại thành một nét mảnh: “Không nhận là một chuyện. Ngươi muốn xuống, vẫn là chuyện của ngươi. Nhưng nếu sợ tay mình vấy máu sai người, thì đứng đây mà nhìn đi... cho đến khi kết giới nổ tung, hoặc người bên dưới chết sạch.”
Giọng nàng vẫn mang vẻ lười biếng, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần, như nhìn thấu lòng người, thấu luôn cả ý niệm chưa thành hình.
Không khí xung quanh bỗng trầm xuống.
Chỉ còn tiếng kết giới dưới kia gào rít từng đợt, như tiếng thần binh bị ép tỉnh trong giấc mộng huyết sắc.
Cố Tịch Vân đứng cạnh, không nói lời nào. Nàng hiểu rõ - lời Phạn Bạch Yêm tuy nhẹ, nhưng mỗi chữ đều đánh thẳng vào cốt tủy kẻ đối diện. Chỉ cần tâm bất ổn, sẽ như rắn rơi vào mưa - chẳng thể ẩn hình mãi được.
...
Chỉ nghe thêm một tiếng “Phốc” vang lên, máu tươi phun xé màn đêm.
Dưới kia, thêm một người trong đám hắc bào bị kết giới đánh văng, thân thể xoay cuộn giữa không trung như chiếc lá mục rách, rồi nện mạnh xuống đất, ngực lõm vào một mảng, máu loang ra nền cỏ lạnh như họa đồ máu mực.
Lục Trạm Thanh sắc mặt khẽ biến.
Ngón tay hắn khẽ siết chặt, rốt cuộc không nhẫn được nữa.
Chỉ thấy lam y khẽ động, thân ảnh đã hóa thành một đạo ánh sáng, lao thẳng xuống tầng trận đang hỗn loạn phía dưới. Kiếm khí chưa tới mà linh lực đã cuộn theo, thanh thế không lớn nhưng mỗi bước chân giẫm lên hư không đều vững chãi như trấn định càn khôn.
Phạn Bạch Yêm ngẩng đầu nhìn bóng lam sắc vừa lướt đi, lắc đầu khe khẽ như ngán ngẩm.
“Một thân danh xưng ‘Tiểu Thiên Quân’ của chính đạo, quả nhiên không ngồi yên được.”
Lời chưa dứt, phía sau đã truyền đến tiếng gió khẽ lay.
Cố Tịch Vân không nói gì, nhưng tay đã đặt lên chuôi Hà Vân Kiếm, ánh mắt lạnh lùng dõi theo trận pháp phía xa — rõ ràng cũng có ý muốn nhảy xuống.
Phạn Bạch Yêm khẽ thở dài, xoay người bước đến sát nàng nửa bước, giơ tay lên chặn lại:
“Ngươi cũng muốn xuống đó chết chung với tên đó à?”
Giọng nàng vẫn nhàn tản, nhưng ngữ điệu không còn trêu ghẹo như trước, chỉ có một tia lười biếng lẫn bất mãn, như người lớn ngán nhìn tiểu bối làm liều.
Phạn Bạch Yêm ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua Hà Vân Kiếm, rồi dừng lại trên gương mặt vô biểu cảm của Cố Tịch Vân, môi khẽ nhếch:
“Chưa kể... linh lực của ngươi, còn nằm trong tay ta.”
Nàng cười nhạt, lười biếng như nói điều gì rất đỗi bình thường.
“Tiện đây nhắc luôn, đừng tưởng mấy tầng phong ấn ngươi lén phá bản tôn không hay biết.”
Cố Tịch Vân hơi khựng lại, lòng khẽ trầm xuống.
Nàng vốn tưởng mấy tầng phong ấn ngoài rìa bị nàng thao diễn mượn kiếm khí cắt rời sẽ không dễ bị phát hiện — không ngờ người kia vẫn nắm rõ trong tay, nhưng lại chẳng thèm cản từ đầu.
Tay nàng vẫn đặt trên chuôi kiếm, nhưng lực đạo đã nhẹ đi.
Bây giờ linh lực trong người chỉ vừa đủ vận chuyển hai lần hộ thân, nếu liều xuống đó, e là chưa kịp tiếp cận tâm trận đã thành mồi dụ phản chấn.
Nghĩ đến đây, Cố Tịch Vân rốt cuộc vẫn buông tay.
Nàng hạ mắt, lặng lẽ thở một hơi dài.
Phạn Bạch Yêm đứng bên, không nói gì thêm, chỉ nhón lên phiến đá cao hơn, tay chống cằm, ánh mắt nửa chăm chú nửa uể oải dõi theo trận thế phía dưới.
Mà lúc này, thân ảnh lam sắc dưới kia đã xuyên thẳng vào giữa vòng kết giới đang phản loạn. Một kiếm đánh rẽ tầng sóng linh lực, nhẹ nhàng như cắt nước — vậy mà lại ép ngược vòng sáng đang cuộn trào.
Ánh kiếm vừa thu vừa tỏa, tựa như từng đợt trăng gợn trên mặt hồ lạnh.
Cố Tịch Vân dõi theo hắn, ánh mắt hơi chấn động.
Lục Trạm Thanh... tu vi lại có biến.
So với lần giao thủ trước trong Ma vực, nay kiếm thế của hắn đã vững vàng hơn nhiều, độ chuyển linh khí trong thể nội đã không còn dấu hiệu ngưng trệ.
Chẳng lẽ—
“Đã gần chạm Nguyên Anh trung kỳ rồi,” Phạn Bạch Yêm lười biếng tiếp lời như thể đọc được suy nghĩ nàng, “Người này có thiên linh thể hiếm gặp, lại được tông môn chính đạo dốc lòng bồi dưỡng. Chút tạo hóa, thăng lên mấy bậc cũng không lạ.”
Rồi nàng khẽ cười, nghiêng đầu nhìn Cố Tịch Vân một lát.
“Chỉ tiếc... người giỏi như thế, lại để tâm vào những chuyện không phải của mình.”
Ánh sáng trận dưới kia vẫn cuồn cuộn, nhưng trong vòng xoáy đã có một điểm lam sắc đứng vững như tùng, kiếm khí tự thân chấn cho sóng ánh sáng xung quanh lệch đi vài phần.
Mà phía trên, hai nữ tử vẫn lặng lẽ nhìn xuống — một người như tuyết đọng, một người như liễu rũ, khí chất khác biệt, nhưng không ai cất bước.
Gió trên ngọn cây rít qua khe đá, tựa như cười nhạo hay than thở điều gì đó chẳng thể gọi tên.
Gió linh khí rít bên tai như gươm sắc, từng đạo linh quang lướt sát thân, mang theo ý chí cắn trả của kết giới.
Lục Trạm Thanh đáp xuống giữa trận pháp, thân ảnh như sao băng rơi thẳng vào lòng trời cuộn sóng. Chân vừa chạm đất, hắn đã vung tay áo, một luồng lam quang tản ra như màn sương bao phủ, chấn lui phản lực đang quét tới đám người vừa ngã xuống.
“Ngưng khí hộ mạch.”
Thanh âm hắn thấp trầm, nhanh chóng đặt một tay lên ngực một đệ tử đang thổ huyết, linh lực rót vào đan điền kẻ kia, giúp ép độc khí thoát ra theo huyệt dương trì.
Một người cứu xong, lại xoay người bước đến kẻ thứ hai. Động tác hắn thuần thục, kiếm ý không rút, hộ thân vẫn mở, nhưng không có một tia chần chừ.
Xung quanh, mấy tên áo đen khác thấy vậy đều có chút cảnh giác, nhưng không dám ngăn cản. Dù che mặt, ánh mắt bọn họ vẫn thoáng qua vẻ ngỡ ngàng khi nhận ra thân pháp và pháp khí của hắn mang khí tức Lam Thiên Kiếm Tông, một trong tứ đại chính mạch.
Có người thấp giọng hỏi:
“Ngươi là người phương nào?”
Lục Trạm Thanh không ngẩng đầu, vẫn đặt linh chỉ lên mạch môn của người thứ ba, nhàn nhạt đáp:
“Người của chính đạo. Không thuộc về các ngươi, cũng chẳng chống lại các ngươi.”
Nói đoạn, kiếm khí trong tay hắn run lên nhè nhẹ, hóa thành một tầng lưới mỏng bảo hộ những người trọng thương lui về sau, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn về tâm trận.
Tại đó, linh khí xoáy lại một điểm, ánh sáng không ngừng đổi sắc, lúc đỏ như máu, lúc tím như sấm, chớp động liên tục.
Mày hắn khẽ nhíu.
“Quái dị.”
Với nhãn lực của hắn, kết giới này vốn được khắc từ pháp đạo thượng cổ — linh trận tam tầng, dùng trùng điệp để phong ấn vật thể có tà ý. Nhưng tầng ngoài đã rạn, tầng giữa đang nhiễu loạn, còn tầng trong...
“...Là bị động từ bên trong.”
Không phải do đám người bên ngoài cưỡng ép, mà như có thứ gì đó... đang tự giãy ra khỏi xiềng xích.
Tay hắn siết chuôi kiếm chặt thêm một phần. Ngay khi hắn định bước đến gần một nhịp để dò thêm, từ trong kết giới chợt dâng lên một luồng khí tức cổ lão, rét lạnh như băng vạn trượng tan chảy trong biển máu.
Ầm!
Mặt đất rung chuyển. Vài pháp trận phụ bên rìa sụp đổ, ánh sáng trong kết giới co rút dữ dội.
Lục Trạm Thanh lùi nửa bước, chân đạp vững trên đất, mắt trầm xuống.
Không phải chỉ là thần binh bị phong. Có vật sống.
Có linh tính, có khí tức, có huyết mạch.
Nhưng… lại không hoàn toàn là yêu.
Cảm giác đó khiến lòng hắn lạnh đi một phần. Hắn thầm rút một tấm linh phù từ trong tay áo, dán lên ngực áo mình, rồi niệm khẩu quyết truyền tín tức thì.
“Kiếm Tông, khẩn cấp. Giao giới phía Bắc phát sinh dị tượng. Có vật thể sống đang phá phong.”
Phù văn vừa sáng lên, liền hóa thành một đốm sáng vút về phương xa.
Hắn đứng giữa trận đồ, áo bào lam dính vài vết máu, ánh mắt như nước lặng, nhưng mỗi mạch linh lực trong cơ thể đã vận đến cực điểm.
“Chư vị nếu còn muốn sống, lùi ra sau ta.” – Lục Trạm Thanh nói, giọng không cao, nhưng mỗi chữ đều chấn linh tâm đám người phía sau.
Mà trong khoảnh khắc ấy, hắn vẫn không hề hay biết:
Trên cao, một đôi mắt đỏ nhàn nhạt vẫn dõi theo hắn, lạnh lùng... mà cũng có phần hứng thú.
Một tiếng cười như có như không lướt qua tầng lá:
“Tiểu Thiên Quân của chính đạo, quả nhiên... không uổng danh.”
Gió trên ngọn cây dần nổi lên.
Phạn Bạch Yêm không còn ngồi nơi phiến đá, từ lúc nào đã bước tới bên cạnh Cố Tịch Vân, tà huyết bào phất nhẹ trong gió như sóng vải đỏ tươi vẽ lên nền trời trầm u tối.
Nàng đứng đó, tay chắp sau lưng, mắt cong cong nhìn trận pháp xa xa, rồi nghiêng mặt, môi khẽ nhếch:
“Phu quân,”
Giọng nàng yêu mị như tiếng hồ ly thủ thỉ trong đêm, kéo dài từng chữ một cách đầy đùa cợt, “Nói cho ngươi nghe một bí mật nhé.”
Cố Tịch Vân hơi nghiêng đầu, thần sắc vẫn lãnh đạm, không đáp.
Phạn Bạch Yêm cũng chẳng ngại nàng không trả lời, chỉ cười nhẹ, ánh mắt nửa vờ vô tâm nửa như cố ý lướt xuống tầng pháp trận đang loạn động:
“Thứ bị phong trong kết giới ấy... là một thanh binh khí, từng là thần binh hộ giới của một vị thượng thần thời viễn cổ. Mà trong nó, vẫn còn sót lại một tia thần thức chưa tan.”
Nàng ngừng một chút, đôi mắt đỏ nhàn nhạt liếc qua sắc trời, rồi lại nhẹ nhàng buông lời:
“Đã bị phong ở đây ba vạn năm.”
Ba vạn năm.
Một con số khiến đá cỏ cũng phải rùng mình.
“Sinh linh đến phá trận... vô số. Có đạo sĩ, có ma nhân, có cả dị tộc cổ tu. Nhưng đều... bị phản vệ mà mất mạng. Không chừa một ai.”
Nàng bật cười khe khẽ, như thể đang kể một câu chuyện cổ xưa chẳng liên quan gì đến mình.
“Duy chỉ có hai người...”
Phạn Bạch Yêm dừng lại.
Giọng nàng đột ngột ngưng giữa chừng, ánh mắt không nhìn Cố Tịch Vân nữa, mà lại rơi xuống một thân ảnh lam sắc nơi trung tâm pháp trận — Lục Trạm Thanh.
Hắn lúc này đã bị pháp trận cuộn xoáy bủa vây, tầng linh lực quanh thân đang phải dốc toàn lực để chống đỡ từng đợt công kích dồn dập. Từ xa nhìn lại, lam quang như trụ trời giữa biển lửa, nhưng sắc mặt hắn đã bắt đầu trắng bệch.
Phạn Bạch Yêm khẽ thở ra một hơi:
“Ngốc nghếch thì cũng đến đây thôi.”
Nói xong, nàng nâng tay phải lên.
Một đạo pháp ấn chợt hiện ra giữa lòng bàn tay, ánh đỏ rực như máu chảy ngược. Trong khoảnh khắc, ấn ký hồ ly chín đuôi giữa trán nàng đột ngột sáng lên, đỏ đến mê mị, giống như được máu tươi của vạn linh tưới rửa.
“Linh hồ thuật – Huyết Uy Trấn Vực.”
Không ai rõ nàng đã thi pháp gì.
Chỉ thấy bên trong kết giới, linh áp đột ngột trùng thiên, gấp ba lần lúc trước. Tầng phong ấn vốn đang dao động liền co rút lại như gông xiềng siết chặt, tầng tầng lớp lớp, mỗi nhịp ép xuống như muốn nghiền nát cả không gian.
Lục Trạm Thanh chỉ trong chớp mắt đã buộc phải lui ba bước, mỗi một bước đều nện nặng xuống đất, thân thể kêu răng rắc, linh lực trong đan điền đảo loạn, mi tâm toát mồ hôi lạnh.
Cố Tịch Vân đứng bên cạnh, sát khí trong đáy mắt lóe lên.
Nàng xoay người, lạnh lùng đưa tay ra chặn trước Phạn Bạch Yêm, tay còn lại đã đặt lên chuôi Hà Vân Kiếm.
“Dừng tay.”
Thanh âm nàng lãnh đạm, không chứa dao động cảm xúc, nhưng khí cơ nơi đáy mắt đã bắt đầu nổi sóng.
Phạn Bạch Yêm không nhìn nàng, mắt vẫn dõi theo người đang quỳ gối chống kiếm phía dưới, nhàn nhạt đáp:
“Ngươi vì hắn, mà ngăn ta?”
Cố Tịch Vân im lặng một chớp mắt. Nhưng rồi nàng nói, giọng không cao cũng chẳng gấp:
“Không phải vì hắn. Là vì ngươi đang tự ý phá trận. Làm như thế, sẽ kéo theo máu chảy khắp nơi.”
Phạn Bạch Yêm rốt cuộc xoay người nhìn nàng, ánh mắt từ vui đùa hóa thành lạnh nhạt, như hồ thu lặng tăm nước.
“Ồ.”
Nàng gật đầu khẽ, mỉm cười như chẳng liên quan: “Là vậy sao.”
Nhưng đáy mắt, một tia chán ghét đã lướt qua — nhanh như chớp điện, lại không cách nào giấu được khỏi kẻ từng học nhìn ánh mắt người khác như Cố Tịch Vân.
“Ngươi nghĩ bản tôn tùy hứng mà động thủ sao?” Phạn Bạch Yêm nói, giọng mỏng lạnh như băng mỏng đầu xuân. “Là hắn tự chọn đi vào tâm trận. Mạng sống đó không phải của ta.”
Cố Tịch Vân không đáp, chỉ đưa mắt nhìn thẳng vào nàng — không kiêu ngạo, không né tránh, nhưng cũng chẳng mềm mỏng.
Đôi bên lại rơi vào tĩnh mịch trong chớp mắt.
Phía xa, Lục Trạm Thanh chống kiếm đứng dậy, ánh lam quanh thân lại dần ngưng tụ, như gió nổi giữa trời xanh.
Hắn chưa gục.
Nhưng cũng chỉ còn bốn chiêu nữa, là giới hạn.
Phạn Bạch Yêm đứng trên cao, một tay vẫn giữ pháp ấn chưa thu, ấn ký hồ ly đỏ rực giữa trán còn chưa nhạt hẳn.
Ngay khi nàng định xoay người, thì một tiếng xé gió vang lên sau lưng.
Áo trắng như sương, kiếm khí nhẹ mà bén, bóng dáng thanh lãnh ấy chẳng hề nói lời nào — chỉ lặng lẽ hóa thành một dải ánh sáng lao thẳng xuống pháp trận.
Cố Tịch Vân.
Phạn Bạch Yêm hơi khựng lại.
Ánh mắt nàng không động, nhưng tay siết sau lưng đã khẽ co lại. Dù ngụy trang kỹ đến đâu, cũng không giấu được tia chấn động chợt lóe qua đáy mắt.
Nàng ta... lại dám nhảy xuống?
Dưới kia, Lục Trạm Thanh đang quỳ một gối giữa tầng linh áp. Hắn còn chưa kịp ổn định khí tức, chợt ngẩng đầu nhìn thấy một bóng trắng nhẹ như khói sương đang đáp xuống bên cạnh mình.
Trong khoảnh khắc, nét sửng sốt thoáng hiện trên gương mặt hắn:
“Ngươi…”
Hắn không nói hết câu, bởi người kia vẫn giữ vẻ mặt tĩnh lặng như nước, trường kiếm trong tay đã dựng trước người, linh khí dù yếu ớt vẫn vận hành vững vàng.
Cố Tịch Vân đứng đó, không nhiều lời, cũng không hành lễ. Nàng quay mặt sang, giọng lãnh đạm mà bình tĩnh:
“Giờ không phải lúc ngươi đặt câu hỏi.”
Lục Trạm Thanh thoáng giật mình, rồi khẽ gật đầu.
Phía xa, những đệ tử hắc bào vừa được Lục Trạm Thanh cứu lui đều chấn động — ai cũng tưởng nữ tử áo trắng kia là người của ma giới hoặc kẻ ngoài cuộc, nào ngờ nàng lại liều thân nhảy vào tâm trận, nơi chỉ cần sai một bước là tan xác.
Gió loạn không ngừng táp vào y bào nàng, tà váy lụa trắng dính bụi đất, mấy vệt máu cũ bị linh áp ép ngược trào ra từ vết thương chưa khép hẳn, rịn thấm xuống lớp vải.
Nhưng kiếm trong tay nàng không run.
Ánh mắt cũng không.
Đứng bên hắn, nàng nói khẽ - như tự nhủ, cũng như định lại một tầng chấp niệm nơi tâm.
“Ta nếu là người tu đạo, thì lẽ nào có thể đứng nhìn mà không cứu."
Một câu vừa dứt, Hà Vân Kiếm nơi tay liền vang lên một tiếng ngân nhẹ.
Kiếm khí lam trắng tràn ra, không mạnh, nhưng vững vàng như tuyết đầu xuân — không rực rỡ nhưng lạnh đến tận xương, không lấn át nhưng khiến linh trận phải giật nhẹ một nhịp.
Trên cao, Phạn Bạch Yêm thu tay lại, chậm rãi bước tới mép đá, đôi mắt đỏ như máu nhàn nhạt rọi xuống pháp trận.
Gió thổi lùa vào tay áo rộng, khiến bóng nàng trông như u linh giữa tầng không.
Nàng không nói gì.
Chỉ cúi đầu nhìn Cố Tịch Vân đang đứng cạnh một nam tu đạo khác.
Một mình nàng giữa vô số tầng linh áp, kiếm vẫn nắm, lưng vẫn thẳng.
Phạn Bạch Yêm nhìn hồi lâu, rồi rốt cuộc, khẽ cười.
“Đạo tâm.”
Nàng nhẹ giọng thì thầm như độc thoại, ánh mắt dần hạ xuống, giọng nói lúc này chẳng còn trêu ghẹo, cũng chẳng mỉa mai như thường lệ, chỉ lạnh nhạt buông một tiếng:
“Được lắm, Cố Tịch Vân.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương