Phòng khách điếm hương gỗ thông nhàn nhạt, rèm lụa hạ thấp, ánh tà dương rọi qua khe cửa chiếu trên sàn gạch thanh ngọc, lặng như mặt nước hồ thu.

Phạn Bạch Yêm ngồi trên mép giường, một chân gác, tay áo đỏ rủ, tóc trắng chảy dài như thác tuyết sau lưng. Hồ thuật đã được nàng thu về, toàn thân phục hồi lại nguyên dạng hồ ly xưa nay ít khi hiển lộ — tai hồ nhọn vểnh, khẽ rung theo từng luồng gió, đuôi hồ mềm mịn phủ qua nửa giường, lười biếng quét tới quét lui, như không hề biết đó là thứ dễ khiến người khác tâm niệm bất ổn.

Cố Tịch Vân đứng bên án thư, vừa châm trà, vừa quay mặt đi, ánh mắt như không đặt vào bóng dáng đang thản nhiên ngồi kia.

Chỉ là tay nàng khẽ siết chén.

Ánh mắt có điểm dao động.

Từ thuở bé nàng đã thích những vật mịn mềm, thậm chí đến khi nhập môn Thái Hoa Kiếm Tông cũng có lần vì một con linh miêu tuyết mà bị sư tỷ chê cười ba ngày. Nhưng nàng chưa từng để tâm chuyện đó… cho đến lần đầu tiên chạm vào đuôi hồ của Phạn Bạch Yêm trong Tuyệt Linh Điện.

Mềm, ấm, thơm nhẹ, lại mang một cảm giác khiến lòng người say mà không rõ vì sao.

Hôm nay lại thấy.

Lần này, nàng đã thử đưa tay chạm vào, không một lời.

Đầu ngón tay lướt qua lớp lông mượt ấy, như vuốt qua vầng mây ấm áp trong gió sớm. Phạn Bạch Yêm vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nghiêng người để đuôi trượt xuống gần chân nàng hơn.

Cố Tịch Vân muốn thu tay, nhưng đầu ngón lại bất giác níu lại.

Tựa như luyến tiếc.

Nàng khẽ rũ mi, hàng mi cong phủ lấy ánh mắt lạnh nhạt vốn có, trong lòng lại có một luồng cảm giác không tên vừa rục rịch trỗi dậy.

Bất chợt...

“Tiểu kiếm tiên à...” – Phạn Bạch Yêm chậm rãi nghiêng đầu, đôi tai hồ khẽ động, trong mắt phản chiếu sắc trà ngà:“Đã động vào thì chịu trách nhiệm đi chứ. Chẳng lẽ muốn ta dâng cả đuôi lẫn tim cho nàng đem về kiếm tông à?”

Cố Tịch Vân giật nhẹ mi, tay liền buông đuôi hồ, nhưng ngón tay lại khẽ run một nhịp. Nàng hít sâu, đáp lời mà không quay mặt lại:

“Ngươi... nếu không muốn bị chạm, có thể nói thẳng.”

“Ta đâu có không muốn?” – Phạn Bạch Yêm cười, đuôi khẽ cong lại, nhẹ vắt lên cổ tay nàng, “Ta còn muốn nàng chạm mãi kia.”

Cố Tịch Vân nghẹn lời.

Nàng quay mặt qua, ánh mắt có vài phần nghiêm túc: “Không cần nói ra lời như thế.”

“Ừm, không nói, nhưng trong lòng vẫn nghĩ... thì tính sao đây?” – Phạn Bạch Yêm cười khẽ, ánh mắt như hồ thu lặng lẽ, đuôi hồ vẫn quấn lấy cổ tay nàng, nhẹ như sương, ấm như lụa.

Cố Tịch Vân cụp mắt, cuối cùng chỉ lặng lẽ rút tay, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở hé một tầng rèm.

Nàng không biết cảm giác trong lòng là gì. Không phải động tâm như lời người kia hay trêu, nhưng rõ ràng không phải vô cảm.

Chỉ là… không muốn rút tay về.

Mà vẫn rút về.

Phạn Bạch Yêm ngồi nghiêng, ánh mắt nhẹ rơi lên bóng lưng Cố Tịch Vân đang đứng bên khung cửa sổ. Trăng non đã lên, ánh sáng lạnh đổ dài xuống thềm ngọc, vẽ thành một vầng mờ ảo quanh dáng áo lam trắng tuyết của nữ kiếm tu.

Đuôi hồ ly mềm như khói mỏng, lại ngoan ngoãn trườn qua vạt áo nàng.

“...Cố đạo hữu,” giọng nàng ngân nga, không cao không thấp, lại ẩn tiếu ba phần, “ta không biết vì sao hôm nay lại muốn dùng bộ lông này quấn lấy nàng mãi. Có lẽ là do tiện tay, cũng có thể... là do tên Lục Trạm Thanh kia khiến ta ngứa mắt.”

Nàng cố tình nói khẽ, đuôi lại nhẹ quét qua mu bàn tay Cố Tịch Vân, như mơn trớn như dụ hoặc.

“Cũng có thể...” nàng tiếp lời, nghiêng đầu, mái tóc bạc rũ sang một bên vai, “...là vì hôm nay thấy nàng không lạnh không nóng, lại mặc y phục kiếm tu mà không mang kiếm, trông thật khiến người muốn bắt nạt.”

Cố Tịch Vân không quay đầu, mắt vẫn nhìn vầng trăng treo lưng trời, nhưng cổ tay khẽ siết, yên tĩnh đến mức tưởng như không nghe thấy lời kia.

Một lúc sau, nàng mới hạ giọng, như gió nhẹ lướt qua cửa sổ:

“Ngươi từ khi nào lại thích bắt nạt ta đến vậy?”

Phạn Bạch Yêm cười khẽ, tiếng cười tựa chuông bạc lăn trong đêm.

“Từ khi biết nàng là kiếm tu không giết bừa, cũng không đánh ta được.”

Rồi không để nàng phản bác, đuôi hồ ly kia lại quấn lên cổ tay nàng một vòng, mượt đến mức khiến người ta lười nhấc tay.

“Nếu nàng giận, cứ chém ta một kiếm,” nàng hạ giọng, cúi sát xuống lưng nàng, hơi thở phả nhẹ qua tai, “nhưng kiếm của nàng... dường như vẫn luôn nhẹ tay với ta.”

Cố Tịch Vân khẽ nhắm mắt.

Nàng biết — nên không chém.

Lặng một lúc lâu, nàng mở miệng:

“Ngươi làm vậy có ý gì?”

Phạn Bạch Yêm khựng lại một nhịp.

Nàng vốn tưởng chỉ là tùy hứng. Là thói quen đùa dai. Là do chuyện ở hàng nón ban chiều, vì phải che giấu dung mạo mà thấy phiền, hoặc do Lục Trạm Thanh đột nhiên xuất hiện, khiến nàng chán ghét không vui.

Nhưng nghe câu hỏi kia thốt ra bằng giọng điệu lặng và lạnh đến thế, nàng mới nhận ra trong lòng mình như có một sợi dây mảnh, bị kéo nhẹ một cái.

Không phải đau.

Chỉ là... rối.

Phạn Bạch Yêm cong môi, đuôi hồ ly trượt xuống, nhưng không rút về.

“Không có ý gì,” nàng đáp, giọng nhẹ như tiếng gió xuân lướt cành mai, “chỉ là thấy nàng đứng yên như tượng, nên muốn chọc nàng động một chút.”

“Vậy sao?” Cố Tịch Vân khẽ gật đầu, không hỏi nữa.

Phạn Bạch Yêm cúi nhìn đuôi mình vẫn còn quấn nơi cổ tay nàng, mắt hơi cụp xuống, đầu ngón tay cũng chạm nhẹ một bên mái tóc lam trắng kia.

...Không rõ là vì sao.

Nhưng rõ ràng, không muốn buông tay.

...

Tầng bảy khách điếm “Thừa Vân”, vốn là nơi dành riêng cho những đạo lữ song tu đã kết minh khế ước, yên tĩnh, kín đáo, ít người lui tới. Thế nhưng hôm nay khách đông, phòng trống chẳng còn, người chưởng quầy thấy Lục Trạm Thanh ăn mặc chính đạo, khí tức ôn hòa, lại lỡ đường giữa đêm, liền miễn cưỡng thu xếp cho hắn vào phòng cuối cùng còn lại ở tầng này.

Phòng hắn cách gian hai người họ chừng ba căn.

Vừa bước chân vào, Lục Trạm Thanh đặt kiếm xuống bàn, áo choàng cởi bỏ, cả người ngã xuống đệm gấm như rã rời.

“Cuối cùng cũng yên tĩnh,” hắn khẽ lẩm bẩm.

Không giống Cố Tịch Vân thường ngày nhập định tĩnh tọa, Lục Trạm Thanh điều tức theo lối riêng — nằm ngang trên giường, tay đặt ngực, linh lực vận chuyển nhè nhẹ từ đan điền theo kinh mạch tán ra, điều hòa khí tức quanh thân.

Linh lực mang theo hàn ý nhè nhẹ, trong thoáng chốc khiến gian phòng vốn còn vương nắng tàn của giờ Mùi, trở nên thanh mát.

Cùng lúc ấy, tại gian phòng thứ tư...

Phạn Bạch Yêm vừa mới trêu đến đoạn đuôi hồ ly nhẹ chạm gáy người, mắt còn nheo lại lười biếng, miệng vừa hé định buông thêm câu trêu chọc, thì trong khoảnh khắc ấy... không gian mơ hồ có biến.

Nàng bỗng dừng lại, đầu ngón tay khựng giữa không trung, đuôi khẽ cứng lại như có ai giật nhẹ từ xa.

Khí tức kia.

Phạn Bạch Yêm ngồi thẳng dậy, ánh mắt từ nhu nhuyễn hóa thành sâu lặng, một tia sát ý nhạt như khói mờ thoáng qua đáy mắt.

“Lại là hắn...” nàng lẩm bẩm, “đúng là như ruồi, bám mãi không dứt.”

Cố Tịch Vân hơi nghiêng đầu, nàng cảm nhận được thay đổi nơi thần sắc đối phương, liền hỏi:“Sao vậy?”

Phạn Bạch Yêm không đáp ngay. Nàng thu lại đuôi, đứng dậy bước đến bên cửa sổ, mắt quét một vòng xuyên qua màn linh khí mỏng.

Một nhịp sau, nàng xoay người, ánh mắt đảo qua người Cố Tịch Vân, giọng điệu nửa giễu cợt nửa thật lòng:

“Cố đạo hữu, nếu nói tên kia cứ bám đến sát đuôi thế này... chẳng lẽ là do nàng mang mị thể hấp nhân gì đó, khiến hắn cam tâm tình nguyện hóa ruồi bọ?”

Cố Tịch Vân: “...”

Phạn Bạch Yêm thở dài như than, nhưng rõ ràng là chán ngán:

“Ta vừa muốn trêu nàng thêm hai ba câu, thì hắn liền động linh khí, khiến cả tầng này lạnh như đất tuyền. Quấy rầy cảnh đẹp nhân duyên thế này... thực đáng tội.”

Rồi nàng ngẩng đầu, vẻ mặt chán đời mà lại như đang vui thú.

“Quả nhiên, cái tên Lục Trạm Thanh này... sinh ra là để phá chuyện tốt của ta.”

Ánh sớm nhẹ nhàng lọt qua song cửa, trải lên sàn gỗ một lớp mỏng mềm mại, trong phòng khách điếm tĩnh lặng như ngưng đọng thời gian. Cố Tịch Vân ung dung ngồi xuống ghế, tay thả lỏng trên đùi, ánh mắt vẫn giữ nét lạnh lùng trầm mặc, chẳng chút động tâm trước chuyện phiền nhiễu ngoài kia.

Phạn Bạch Yêm đong đưa đôi tay, nhẹ nhàng đóng sập cửa sổ, xoay người về phía nàng. Nụ cười ẩn chứa nét tinh nghịch, trêu chọc đượm màu hồ ly thâm tình:

“Hừm, tối nay vì cái tên Lục Trạm Thanh đó mà phòng lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, ngươi chẳng định chịu khổ à?”

Nàng gẩy gẩy mấy chiếc đuôi trắng muốt mềm mại như mây vờn trước mắt Cố Tịch Vân, ánh mắt long lanh lấp lánh như hồ nước trong vắt dưới trăng sáng.

“Lên đây, sưởi ấm giường cho ta đi, đừng để ta ngủ một mình giá lạnh, nghe cũng chẳng phải là chuyện quá khó đâu.”

Tiếng nói nhẹ nhàng mà đầy cám dỗ, như từng sợi lụa trắng vuốt ve làn da, mời gọi không thể chối từ.

Cố Tịch Vân khẽ nhíu mày, tay chậm rãi đặt lên một chiếc đuôi, cảm nhận độ mềm mịn mà tim đập lặng thầm có chút rộn ràng. Nhưng nét mặt vẫn không thay đổi, chỉ hơi thở sâu ra, tĩnh lặng như nước hồ sâu.

Phạn Bạch Yêm vừa lòng mỉm cười, biết rõ mình đã chọc đúng chỗ khiến nàng khó xử, lại tiếp tục khẽ vuốt ve, cố ý kéo dài giây phút trêu ghẹo, ngọt ngào mà bí ẩn trong ánh sáng mờ ảo của khách điếm.

Phạn Bạch Yêm chậm rãi đưa tay kéo Cố Tịch Vân đứng dậy, nhẹ nhàng dẫn nàng về phía giường trải lụa trắng như mây trôi. Bóng hai người hòa vào nhau, từng bước chân nhẹ như gió thoảng.

Bỗng nhiên, một tiếng “A” thốt ra bất ngờ vang lên, làm cả hai giật mình. Chân bên nào cũng vấp phải, rồi cùng nhau té ngã xuống giường, thân thể đan xen sát gần.

Cố Tịch Vân không kịp tránh, nhẹ nhàng đè lên người Phạn Bạch Yêm, hơi thở nàng thoảng qua, mang chút sắc lạnh xen lẫn hơi ấm của cơ thể bên dưới.

Đuôi hồ ly trắng muốt của Phạn Bạch Yêm, như có ý thức riêng, theo bản năng quấn lấy eo Cố Tịch Vân, mềm mại ôm chặt, kéo hai người lại gần hơn nữa, gần đến mức từng nhịp thở như hòa làm một.

Không gian bỗng chốc lặng yên, chỉ còn tiếng thở nặng nhọc hòa vào hơi ấm dịu dàng, khiến trái tim hai người rung động trong phút giây ngưng đọng.

Cố Tịch Vân cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ cơ thể Phạn Bạch Yêm dưới mình, ánh mắt nàng thoáng đỏ bừng. Ngón tay khẽ siết chặt vạt áo, cố gắng giữ lấy bình tĩnh, nhưng nhịp tim thì như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Phạn Bạch Yêm cũng ngượng ngùng không kém, đôi mắt đỏ thẫm ẩn sau màn mi dài khẽ nhìn về phía khác, không dám đối diện ánh mắt của Cố Tịch Vân. Đôi tai hồ ly trắng nhạy bén run nhẹ, đuôi quấn lấy eo nàng như muốn níu giữ một cách e lệ.

Khoảng khắc ấy, tuy im lặng, nhưng cả hai đều cảm nhận được luồng tình cảm mơ hồ, như làn gió nhẹ len lỏi giữa sương mờ, mơ hồ mà sâu sắc, khiến lòng người bối rối, không biết nên đứng hay nên bước tiếp.

Cố Tịch Vân hít một hơi thật nhẹ, rồi khẽ nhổm dậy. Vạt tóc đen dài buông rũ xuống theo cử động, che khuất đôi má mang chút ửng hồng chưa tan. Nàng nhìn thoáng qua Phạn Bạch Yêm vẫn còn nằm dưới, thanh âm nhàn nhạt vang lên:

“Ta vẫn nên ngủ ở bàn thì hơn.”

Lời nói không có gì khác thường, chỉ là nhè nhẹ, lạnh lạnh, như trăng rơi qua sương, khiến người ta không thể bắt lấy cảm xúc thật bên trong.

Phạn Bạch Yêm ngẩn người một thoáng, sau đó cười nhẹ, che đi vẻ bối rối nơi đáy mắt. Nàng chậm rãi ngồi dậy, áo bào tuyền trắng xốc lại vài phần, đôi tai hồ ly đã sớm biến mất theo ý niệm, chỉ còn mái tóc trắng như tuyết buông rủ qua vai.

“Vậy ngươi ngủ ở bàn đi. Còn ta…” Nàng giả vờ thản nhiên ngáp một tiếng, tiện tay khoác áo khoác ngoài rồi quay người đi đến cạnh cửa, “Đi hóng gió một chút.”

Cánh cửa mở ra, gió đêm lùa vào, mang theo hương vị tịch mịch của khách điếm nơi biên thôn. Phạn Bạch Yêm bước ra ngoài, lưng áo khẽ tung bay theo gió. Trong lòng nàng thầm nhủ: Mình cũng đâu phải thật là Ma Tôn gì, cùng lắm là một kẻ xuyên thư, đóng vai hung danh vạn dặm thôi... Da mặt của nguyên chủ thì dày, còn mình… không chịu nổi rồi.

Nàng cười cười tự giễu, đưa tay lên che trán, đứng bên lan can tầng bảy, để gió lạnh thổi bay chút ngượng ngùng chưa tan. Dưới ánh trăng, dáng người nàng cô liêu mà ung dung, hồ ly thì vẫn là hồ ly, chỉ là… đêm nay, hình như có gì đó trong lòng, khẽ động rồi.

Nghĩ đến đây, nàng lẩm bẩm, “Không chừng ngày mai nên bảo Tụ Ly đến, diễn cho nàng ta xem một tuồng đại loạn gì đó… Ít nhất còn có lý do mà vùi đầu ngủ tiếp.”

Nhưng trong lòng vẫn còn đâu đó lưu lại chút cảm giác mềm nhẹ nơi eo kia, khiến nàng muốn đưa tay sờ lên… rồi lại vội rút về, xấu hổ đến mức phải tự mình bật cười một tiếng, nhẹ đến mức tan vào gió đêm.

...

Tầng bảy khách điếm, gió đêm thổi qua hành lang dài vắng vẻ. Trăng đã lên đỉnh, bóng người kéo dài mỏng mảnh in lên ván gỗ, phảng phất như tranh thủy mặc chưa khô nét mực.

Phạn Bạch Yêm đứng tựa bên lan can, mắt nhắm hờ, chậm rãi hít một hơi. Nhưng trong khoảnh khắc, hàng mi nàng khẽ động, sắc mặt đổi nhẹ. Từ một phương hướng rất xa, như phía sau dãy núi xa xôi kia, có một luồng khí tức mơ hồ tràn đến. Tựa như u linh ngụy ẩn giữa trời đất, lại mang theo khí vận của tà mị và âm lệ, không thuộc chính đạo, cũng chẳng thuần ma đạo, tựa hồ có thứ gì đó... bị cưỡng ép thức tỉnh.

Nét cười hờ hững của Phạn Bạch Yêm chậm rãi thu lại, đôi mắt phượng thoáng lạnh. Chân nàng khẽ điểm, thân ảnh nhẹ nhàng như khói tan biến khỏi hành lang. Chỉ trong chớp mắt, trên mái ngói cổ xưa, mấy tia ma khí đỏ hồng như sương như khói hiện hình, lặng lẽ xuyên qua đêm tối, phi thân về phía phương xa nọ. Phạn Bạch Yêm tuy lười, nhưng vẫn là Ma Tôn từng bước tranh đoạt từ đống tro tàn, khứu giác với bất thường đã sớm ăn sâu vào linh thức. Nàng hành động không một tiếng động, thậm chí đến linh khí cũng thu liễm gắt gao, không lưu một gợn sóng.

Cùng thời khắc đó, trong phòng, Cố Tịch Vân vẫn ngồi bất động trước chiếc bàn gỗ nhỏ, tay nắm lấy chén trà đã nguội. Nhưng hương trà, không thơm như thường. Chén trà, không ấm như lòng nàng hiện giờ.

Nàng hạ mắt, tựa như đang tỉnh tọa, nhưng trong lòng lại không được tĩnh như gió ngoài song. Đầu ngón tay nàng khẽ khàng xoa nhẹ bên hông, nơi bị một cái đuôi hồ ly lông trắng như tuyết quấn vào vừa rồi.

Ấm. Mềm. Cảm giác khi bị quấn lấy, lại khiến tâm trí nàng rối loạn. Đó là loại xúc cảm xa lạ, từ trước đến nay chưa từng có, như có như không, như ảo như thực. Dù đã cố trấn định, lòng nàng vẫn như hồ thu bị gió lay, không nổi sóng to, nhưng đủ để không thể yên tĩnh nữa.

Ngay lúc ấy, từ phương xa, một luồng khí tức mỏng như tơ khẽ chạm vào linh thức. Tuy không rõ ràng như ma khí, nhưng với tu vi kiếm tu cỡ nàng, vẫn mơ hồ cảm nhận được bất thường.

Nàng lập tức đứng dậy, khoác ngoại bào, ánh mắt quét qua màn đêm ngoài cửa sổ. Cùng lúc ấy, cách đó ba gian phòng, cửa phòng cũng bị đẩy ra một tiếng “cạch” nhẹ.

Lục Trạm Thanh bước ra, mặt không biểu cảm, ánh mắt nghiêm trọng khác hẳn dáng vẻ lười nhác mọi khi. Tựa như linh thức hắn cũng vừa cảm nhận được khí cơ dị động.

Hắn vừa bước ra liền sững người lại khi trông thấy nữ tử đang xoay lưng rời khỏi hành lang tầng bảy — chính là người hắn từng va chạm thoáng qua ở phố chợ ban ngày.

“Vị công tử này...” Hắn gọi, ngữ khí có vài phần vội vã, nhưng vẫn giữ lễ độ, “Chúng ta lại gặp rồi.”

Cố Tịch Vân dừng một chút, nhưng không quay đầu. Nàng nhẹ nhàng rút Hà Vân kiếm ra khỏi giới chỉ, giấu kỹ trong tay áo rộng, bước chân không nhanh không chậm, đi thẳng về phía cầu thang.

Chỉ một cái liếc mắt, nàng đã nhận ra Lục Trạm Thanh, nhưng đối với nàng lúc này, sự hiện diện của hắn chẳng khác gì một gợn sóng nhẹ lướt qua mặt nước, không đủ để nàng dừng lại thêm lần nữa. Nàng còn có việc phải làm, mà khí tức bất ổn kia không thể xem nhẹ.

Thấy vậy, Lục Trạm Thanh thoáng sửng sốt, nhưng rồi cũng phục hồi lại tinh thần, lập tức bước nhanh, thân ảnh như gió nhẹ, theo sát phía sau nàng.

Hai bóng người, một trước một sau, đồng thời rời khỏi tầng bảy của khách điếm, hướng về phía phương xa mơ hồ phát ra luồng khí kỳ lạ ấy.

Đêm nay, trăng thanh nhưng lòng người chẳng tĩnh.

...

Dưới tán trời đêm mờ nhạt, một vùng rừng rậm âm u trải dài, mây đen tụ lại che khuất ánh trăng, tạo nên cảnh tượng như trong tranh cổ xưa, bút mực loang lổ thấm đẫm sát khí.

Mấy kẻ khoác hắc bào ẩn thân dưới bóng rừng tịch mịch, mỗi người đều mang mặt nạ bạch cốt, giấu đi diện mạo thật. Bọn họ xếp thành một vòng tròn, tay kết pháp ấn, linh lực vận chuyển theo trận đồ, tầng tầng đánh vào kết giới phía trước.

Một tiếng "Ầm" vọng lên giữa không trung, kết giới như một tấm màn gợn sóng ánh bạc bị chấn động, phản lực lan tỏa ngược về phía những người bày trận. Có kẻ thân pháp bất ổn, máu tươi trào ra nơi khóe miệng, thân hình bị đánh văng, ngã lăn trên mặt đất đầy lá rụng.

Phía trên, một thân ảnh áo đỏ như huyết đứng lặng lẽ trên nhánh cây cổ thụ, mái tóc bạc buông dài tựa ánh tuyết dưới trăng. Nàng nhìn xuống phía dưới, khoé môi cong lên, ánh mắt thản nhiên tựa như đang xem một trò khôi hài.

“Chậc chậc... Quả nhiên là người của lão Ưu Liêm Quân.”

Giọng nữ tử mang theo ý cười lạnh nhạt, vang khẽ trong gió, nhẹ đến mức như không có thật.

Ưu Liêm Quân, danh xưng là đệ nhất hộ đạo giả của chính đạo, ngoài mặt diệt ma trừ yêu, nhưng kỳ thực tâm ma đã kết từ lâu. Hắn là một trong ba phản viện của nguyên tác, ẩn thân trong chính đạo nhiều năm, từng bước thao túng cục diện, từ việc bức tử tông chủ, đến việc khống chế hội nghị linh minh, chỉ vì mưu đồ thần binh vạn khí – một món thần vật có thể luyện hóa chư thiên linh khí, biến thành ma uy vô thượng.

Và nay, hắn lại cho người tới nơi đây, rõ ràng muốn đoạt lấy thứ được giấu trong kết giới — thứ mà Phạn Bạch Yêm chỉ cần liếc mắt cũng đoán được: chắc chắn là một mảnh cơ duyên lớn của nam nữ chính.

Nàng nheo mắt, khóe môi cong cong.

“Đúng là đồ của nam nữ chính có khác,” nàng lười biếng thì thầm, “trước là ta Phạn Bạch Yêm, sau đến Dịch Nhược Lâm... giờ lại thêm cả lão già này chen chân.”

Nói rồi nàng khẽ lắc đầu, không có ý định động thủ, chỉ thong thả đưa tay lên, một chùm quả chín đỏ tươi từ tay áo lăn ra, nàng lười biếng nhai một trái, vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, ngón tay chậm rãi phẩy nhẹ, giống như đang xem một vở hí kịch ngoài chợ.

Lúc này, giữa tiếng gió rừng lay động, linh lực lướt qua như một đợt chớp lạnh. Hai đạo thân ảnh xé gió đáp xuống đỉnh đá gần đó - chính là Cố Tịch Vân cùng Lục Trạm Thanh.

Lục Trạm Thanh vung tay, linh lực hỗ trợ ổn định thân hình cả hai. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Cố Tịch Vân, mắt lộ vẻ kinh ngạc:“Ngươi... cũng có thể vận linh lực dịch chuyển?”

Cố Tịch Vân hơi gật đầu, y bào lam trắng phấp phới, sắc mặt không đổi, song khí tức nhạt đến gần như tàn lụi.

“Có thể, nhưng không đủ mạnh.”

Nàng thở nhẹ, ánh mắt nhìn về phía kết giới giữa rừng, nơi linh khí cuồng bạo như thủy triều, đáy mắt hiện lên tia nghi hoặc.

Phạn Bạch Yêm đã sớm cảm nhận được khí tức của họ, chỉ là nàng vẫn không xoay người, tựa như hứng thú duy nhất lúc này là đợi xem... ai sẽ động thủ trước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện