Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, sương mỏng vẫn giăng khắp mặt hồ phía sau hậu viện Vân phủ. Lục Trạm Thanh một thân bạch y, đứng nơi hành lang dài, tay chắp sau lưng, trầm mặc nhìn ra hồ.
Hắn đã để lại một phong thư, định sớm cáo biệt trong lặng lẽ, tránh cho bản thân vướng vào những chuyện nhân tình thế tục.
Nhưng chưa kịp cất bước, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng. Vân Quang Nhã trong bộ váy lụa màu lam phấn, chậm rãi tiến đến, tay bưng một chén trà nóng, thần sắc như đã bình ổn hơn so với đêm qua.
“Lục công tử sớm vậy đã muốn rời đi?” Nàng khẽ cười, ánh mắt rũ xuống, lại mang theo ba phần dè dặt.
Lục Trạm Thanh quay đầu lại, đôi mắt đạm nhiên như gió sớm:
“Tại hạ vốn chỉ là khách qua đường, chuyện đêm qua bất quá là chuyện nên làm. Nay việc đã qua, cũng nên không quấy rầy quý phủ thêm.”
Vân Quang Nhã đưa tay đưa chén trà lên, ngắt lời nhẹ nhàng:
“Công tử cứu ta hai phen, Nhã nhi sao có thể để ân nhân đi mà không lời cảm tạ? Phụ mẫu ta hiện không có nhà, nhưng ta đã sai người chuẩn bị tiệc nhẹ ở vườn sau. Công tử nỡ từ chối tấm lòng này sao?”
Lục Trạm Thanh hơi nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt ngấn sương sớm của nàng, một thoáng trầm ngâm. Hắn vốn không muốn dây dưa, nhưng lại không thể quá mức lãnh đạm khiến người mang ơn sinh nghi.
“...Nếu vậy, xin tiểu thư dẫn đường.”
Hắn đáp lời, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt như nước giếng cổ.
Trong lòng hắn hiểu rõ, Vân Quang Nhã sớm đã có ý khác. Một người như nàng, ngôn hành đều đoan chính, lại không phải kẻ vô tri, sao lại nhiều lần mượn cớ lưu hắn lại? Cái gọi là “báo ân” bất quá chỉ là cái cớ bên ngoài.
Chỉ là... hắn còn việc phải làm, không thể để chuyện nhỏ này quấy nhiễu chính sự. Lát nữa sau buổi tiệc, nhất định phải thoát thân.
Dưới tàng cây ngọc lan, hoa vừa nở đầu mùa. Gió thổi qua, rơi từng cánh hoa trắng lả tả. Vân Quang Nhã đi phía trước, váy áo nhẹ lay, khóe miệng nở nụ cười thanh tú. Còn Lục Trạm Thanh thì đi phía sau, tay vẫn giữ vạt áo, thần sắc như không, ánh mắt trầm tĩnh mà cách xa.
...
Ánh sáng sớm xuyên qua tầng mây mỏng, chiếu rọi vào căn phòng khách điếm yên tĩnh, dịu dàng phủ lên mành rèm và vạt áo treo bên vách gỗ. Trên giường, Phạn Bạch Yêm khẽ động thân mình, mí mắt run rẩy, rồi chậm rãi mở ra một đôi mắt đỏ thắm.
Nàng dụi mắt, ánh nhìn mơ hồ quét khắp phòng.
Cố Tịch Vân đang ngồi bên ghế cạnh cửa sổ, đầu tựa vào khủy tay, mái tóc đen dài rũ xuống vai áo, khuôn mặt nghiêng nghiêng trong giấc ngủ, nét thanh lãnh trong thường nhật giờ đây hòa cùng hơi thở trầm ổn, lại khiến người ta khó lòng dời mắt.
Phạn Bạch Yêm chống tay ngồi dậy, trong lòng khe khẽ thở dài.
“Từ khi rời khỏi Tuyệt Linh Điện tới nhân giới, ngày nào cũng ngủ như vậy…” Nàng lẩm bẩm, thanh âm như gió thoảng, “...Không biết là đề phòng ta, hay là... không muốn ngủ cùng giường với ta đây?”
Nói rồi, nàng khẽ ngáp một tiếng, rồi vươn vai như hồ ly lười nhác tỉnh giấc nơi sơn cốc. Thân hình nhẹ nhàng bước xuống giường, lặng lẽ đến gần chỗ Cố Tịch Vân đang ngủ.
Không một tiếng động, nàng kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan lại, chống cằm, cúi đầu nhìn dung nhan đang say giấc trước mặt.
Gió sớm luồn vào phòng, cuốn theo vài sợi tóc của Cố Tịch Vân bay khẽ. Môi nàng khẽ nhếch, lông mi dài như cánh bướm khẽ động, có vẻ như đang mộng mị điều gì.
Phạn Bạch Yêm nhìn một lúc, khóe miệng cong lên, lẩm bẩm:
“Đẹp thật.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Cố Tịch Vân dường như cảm nhận được ánh nhìn, đôi mi khẽ run lên, rồi nàng mở mắt ra.
Đập vào mắt là một đôi mắt đỏ đang gần trong gang tấc. Phạn Bạch Yêm không tránh đi, cũng không giả vờ quay mặt – nàng vẫn chống cằm, bình thản nhìn Cố Tịch Vân như thể đang thưởng thức một bức họa thủy mặc.
Ánh mắt hai người giao nhau, Cố Tịch Vân thoáng sững người, rồi theo bản năng hơi xoay đầu sang hướng khác, giữ im lặng, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Phạn Bạch Yêm chớp mắt, ngồi thẳng dậy, bỗng cười khẽ.
“Thì ra mỹ nhân tỉnh ngủ cũng là dáng dấp lãnh đạm như thế... Là cố ý vờ không thấy ta, hay là... ngượng đấy?”
Cố Tịch Vân vẫn nhìn ra cửa sổ, không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo, gật đầu như chào buổi sáng, thái độ ung dung không chút xao động.
Phạn Bạch Yêm chống cằm lại, gõ nhẹ ngón tay lên má:
"Cứ như thế mãi, ta còn tưởng nàng thực sự xem ta là ma đầu cần đề phòng suốt ngày đêm ấy chứ.”
Cố Tịch Vân rốt cuộc cũng liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt nhàn nhạt.
“Ngươi không phải sao?”
Phạn Bạch Yêm bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, vươn người lấy một quả nho đỏ từ bàn, đưa lên miệng cắn một cái, lười biếng nói:
“Nếu ta thật là ma đầu, thì đã sớm cắn nàng một miếng rồi.”
Nói rồi, ánh mắt hồ ly híp lại, như có như không mà nhìn nàng.
Gió sớm đã hóa nắng trưa, kim ô rọi cao, chiếu lên ngói xanh tường gạch của trấn nhỏ nơi nhân giới. Phía trước khách điếm, từng đợt người qua lại rộn ràng, phường phố cũng dần thêm náo nhiệt.
Hai canh giờ trước, sau khi tỉnh dậy, Cố Tịch Vân vốn chỉ định ngồi lại thiền tĩnh tâm, nhưng người bên cạnh thì hiển nhiên chẳng có ý an phận như thế.
Phạn Bạch Yêm vừa đi xuống tầng một đã nghe được lời đồn thú vị từ bàn đối diện. Nàng chẳng cần nghe trọn câu, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra người trong lời kể là tên “công tử tuấn tú” hôm qua mình lười biếng “ngắm” từ xa. Tiểu nhị kia nói, công tử ấy giờ đang bị Vân gia đại tiểu thư coi trọng, mời về phủ dùng trà, nói chuyện... thân cận. Mấy câu sau đều ám chỉ rõ ràng là “đàm hôn luận gả” rồi.
Phạn Bạch Yêm lập tức cười khẽ, quả nhiên là tên ẻo lả đó biết cách nắm lấy cơ hội.
Nàng khẽ vuốt cằm, đôi mắt hồ ly nheo lại, lười biếng bước chân lên tầng, đẩy cửa phòng một cái.
“Vân quân a~, ra ngoài đi dạo với ta một lát. Có chuyện hay để xem đấy.”
Cố Tịch Vân vừa rót trà, nghe vậy liền liếc mắt nhìn nàng, trong mắt lộ ra vài phần nghi ngờ. Phạn Bạch Yêm đã bước thẳng vào phòng, nắm lấy cổ tay áo nàng kéo nhẹ, thần sắc vui vẻ như đứa trẻ bắt gặp trò tiêu khiển mới.
“Ta nghe người ta nói tên công tử nàng từng ‘không thèm để ý’ đang bị ép đi làm rể hiền Vân gia rồi. Không đi xem thử thật đáng tiếc lắm đó.”
Cố Tịch Vân khẽ nhíu mày, dừng tay một chút, rồi thở ra một hơi mỏng.
“Chuyện người khác, không can hệ đến ta.”
“Nhưng có thể giúp ngươi giải buồn đấy.” Phạn Bạch Yêm nghiêng đầu, khóe môi cong cong, “Huống chi hắn cũng từng... xem như đạo hữu của ngươi, đi nghe ngóng một chút cũng không thiệt.”
Cố Tịch Vân im lặng chốc lát, cuối cùng vẫn chậm rãi đứng dậy.
“Đi một chút rồi về.”
Phạn Bạch Yêm cười rạng rỡ như nắng sớm, tung nhẹ tay áo đỏ, mắt cong cong:
“Ta biết ngay ngươi sẽ theo.”
...
Hai người một trước một sau rời khách điếm, dạo bước dọc theo đường lớn, khẽ hòa vào dòng người. Dáng người Cố Tịch Vân vẫn thẳng lưng, khí độ ung dung lạnh nhạt, còn Phạn Bạch Yêm thì bước chân nhẹ nhàng, tay chắp sau lưng, vừa đi vừa ngó nghiêng như đi xem hội.
Khi tới gần cổng Vân gia, quả nhiên, nơi đây đã có vài người dân tụm lại bàn tán, mà hai tên vệ binh đứng canh cổng lại chính là loại “kiếm cơm bằng miệng” trong truyền thuyết – mỗi người một câu, nói đến miệng khô lưỡi khát mà vẫn không dứt.
“Ngươi biết không, đại tiểu thư nhà chúng ta khó khăn lắm mới động lòng. Hôm qua còn khóc bù lu bù loa, hôm nay đã hẹn người ta ở hậu viện đàm chuyện hôn sự rồi đấy.”
“Nghe đâu là vị công tử kia ra tay cứu nàng khỏi đám trộm ban đêm, ôm nàng một cái, thế là không dứt ra được nữa!”
“Hà! Nếu là ta, được ôm đại tiểu thư nhà ta thì ta cũng không muốn dứt...”
“Suỵt! Cẩn thận mồm miệng ngươi đó!”
Phạn Bạch Yêm đứng sau gốc cây, nghe xong cả một đoạn, cười đến run cả vai áo. Nàng nghiêng đầu ghé sát Cố Tịch Vân, nhỏ giọng trêu ghẹo:
“Tên Lục đạo hữu kia đúng là... tài tình. Mới một đêm đã được người ta coi như trượng phu rồi.”
Cố Tịch Vân vẫn giữ sắc mặt bình đạm, chỉ có đầu ngón tay khẽ siết chặt tay áo một chút.
Phạn Bạch Yêm lại nhìn nàng, cười càng thêm ranh mãnh:
“Sao? Không lẽ trong lòng ngươi... hơi khó chịu?”
“Không liên quan đến ta.”
Cố Tịch Vân đáp, ngữ khí vẫn bình tĩnh, ánh mắt quét qua cánh cổng lớn trước mặt, chẳng để lộ tâm tư.
Phạn Bạch Yêm nhìn nàng một lúc, ánh mắt dần nhu hòa, rồi nửa đùa nửa thật:
“Nếu không vui, thì ta đưa ngươi đi bắt cóc hắn về cũng được.”
Cố Tịch Vân nghe vậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cổng Vân gia, chỉ lạnh nhạt nói:
“Không cần. Cũng chẳng đáng.”
Thanh âm nàng vẫn như nước lạnh trong hồ thu, không chút gợn sóng, không chút do dự, như thể câu nói vừa rồi của Phạn Bạch Yêm chỉ là cành khô rơi xuống lòng suối – không khơi lên nổi bất kỳ hồi âm nào.
Phạn Bạch Yêm liếc mắt nhìn nàng từ bên cạnh, ánh mắt hồ ly khẽ híp lại, đôi môi vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt.
“Không vui thật nhỉ.”
“Ngươi đa tâm rồi.” Cố Tịch Vân khẽ đáp, giọng mỏng như khói, “Ta không thấy khó chịu, càng chẳng có tâm tư gì động loạn. Chỉ là cảm thấy kỳ quái.”
Phạn Bạch Yêm nghiêng đầu, gương mặt như hoa đào nở giữa ngày xuân, lười biếng hỏi:
“Kỳ quái chỗ nào?”
“Hắn nên ở Trung Châu, thay sư tôn hành sự. Cớ sao lại xuất hiện nơi đây, một trấn nhỏ nhân giới hẻo lánh, mà còn bị cuốn vào Vân gia.”
Nàng nói xong, thu lại ánh nhìn, khóe mắt khẽ cau lại một tia suy tư.
“Là trùng hợp... hay là có ai an bài?”
Phạn Bạch Yêm chống tay lên thân cây cạnh đường, khóe môi cong như thể chẳng để tâm điều gì, nhưng ánh mắt lại lấp lánh hứng thú:
“Chậc. Nếu thật có người an bài, vậy thì có chút ý tứ rồi.”
Cố Tịch Vân không đáp, cũng không định tiếp tục bàn thêm. Từng luồng gió sớm mang theo mùi cỏ cây thổi qua, váy lam nhạt của nàng tung nhẹ trong gió, dáng vẻ như tiên nhân trong tranh bước lạc xuống trần thế, trầm tĩnh mà cao xa.
Phạn Bạch Yêm lại nhìn nàng một lúc lâu, rồi cười khẽ.
“Thôi, không bắt cóc hắn nữa. Dù sao cũng không đáng để ngươi nhấc tay.”
Nói xong, nàng chắp tay sau lưng, xoay người quay đi, từng bước thong dong như mèo lớn dạo chơi, áo đỏ tung bay, thảnh thơi giữa ánh dương.
Cố Tịch Vân nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt dần trầm xuống.
Cố Tịch Vân lặng lẽ thu ánh nhìn, mắt phượng như phủ một tầng sương khói. Nàng không mở miệng đáp lời, cũng chẳng cần gió giải bày. Chỉ là trong một khắc nào đó, lòng có chút gì lay động, như gió nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh, dù nhỏ nhoi, vẫn gợn lên tầng ba lớp sóng.
"Hừm…"
Một tiếng hừ nhẹ trong lòng, chẳng phải bực dọc, cũng không hẳn là bất mãn. Mà nói ra thì, nàng cảm thấy hơi kỳ quái, cũng có chút không cam tâm thừa nhận.
Nếu đem Lục Trạm Thanh đặt vào một bên cân, còn Phạn Bạch Yêm đặt vào bên kia… thì.
“Phạn Bạch Yêm kia,” nàng thầm nghĩ, “hình như... lại nặng hơn vài phần.”
Không phải vì tu vi, không phải vì huyết thống, lại càng không vì cái vỏ hồ ly quyến rũ ngoài mặt kia. Chỉ là… trong khoảng thời gian cùng nàng sánh vai, dù là ngôn từ đùa cợt hay hành động lười biếng, thì lại có cách khiến người khác vô thức ghi tạc.
Lục Trạm Thanh là người chính khí, đi đến đâu cũng khiến người kính trọng. Nhưng y như một pho sách đạo lý, dễ xem, dễ hiểu, dễ đoán.
Còn Phạn Bạch Yêm, như một cuộn khói đỏ nơi đỉnh tuyết: càng nhìn, càng không thấy điểm tận cùng. Mỗi một lần nàng lùi một bước, hồ ly kia lại tiến một thốn. Mỗi một lần nàng đề phòng, đối phương lại thoắt trêu thoắt lui, tựa hồ như chưa từng thật tâm.
Chính vì thế mà...
“...phiền.” Cố Tịch Vân thở khẽ một tiếng.
Phiền, nhưng không ghét. Mệt, nhưng không nỡ gạt đi. Cái cảm giác ấy như hạt mưa đầu xuân, lạnh mà không băng, rơi xuống áo mỏng, dính lấy không rời.
Nàng không hiểu nổi chính mình. Chỉ biết rằng, so với Lục Trạm Thanh, người kia... lại như đang chiếm một khoảng vị trí trong lòng nàng. Tuy chưa rõ là gì, nhưng ít ra không phải là “không có gì”.
Cố Tịch Vân nhìn về phía bóng áo đỏ vừa khuất, mày kiếm hơi nhíu, ánh mắt xa xăm.
Gió sớm từ con hẻm phía đông thổi lại, mang theo hương nướng thoảng trong không khí và cả bụi đường chưa quét sạch. Cố Tịch Vân đi chậm một chút, nhưng lòng nàng lại không hề an ổn.
Dịch Nhược Lâm. Vô Cực Cung. Một cái tên chưa từng nghe, một bóng hình mơ hồ như gợn sóng trên mặt hồ, lại ẩn ẩn chứa sát khí.
Phạn Bạch Yêm nói không nhiều, nhưng câu chữ lại như từng giọt sương rơi trên lưỡi kiếm đã được mài sẵn — chậm, nhưng lạnh.
Nàng nói: “Ta không phải người tốt.”
Cố Tịch Vân không tin, mà cũng không thể hoàn toàn không tin.
Từ lúc bị mang vào Ma Vực, bị nhốt tại Tuyệt Linh Điện, rồi lại cùng nàng ta rời khỏi Ma Cung— mỗi ngày qua đi, tâm nàng như bị vạt thành hai nửa. Một nửa giữ lý trí, một nửa lại dao động.
Một người mang danh Ma Tôn, lại hay cười, lười biếng, thích ăn vặt, thích trêu chọc nàng... nhưng giữa những lời đùa ấy, lại luôn ẩn giấu điều gì đó.
Tựa như hồ ly trắng kia chưa bao giờ ngủ thật.
Cố Tịch Vân khẽ thở ra một tiếng, tay chạm nhẹ vào chuôi Hà Vân Kiếm sau lưng, lòng bỗng thấy nặng.
Nếu quả thật phía sau Vân gia là thế lực của Dịch Nhược Lâm... vậy Lục Trạm Thanh, hắn có biết mình bị cuốn vào điều gì không? Nghĩ đến đây, nàng khẽ nhíu mày.
So với Lục Trạm Thanh, rõ ràng trong lòng nàng, cái bóng đỏ đi lững thững kia... lại nặng hơn vài phần.
Không phải nặng vì tin, càng không phải nặng vì tình.
Mà là... sự nguy hiểm, sự mâu thuẫn, và một thứ gì đó nàng không thể gọi tên.
“Ngươi không phải người tốt.”Nàng nhẩm lại lời Phạn Bạch Yêm nói.
Vậy thì... tại sao trong đêm Tuyệt Linh, khi mình bị thương gần kề, nàng lại không ra tay?
Tại sao những lần đối thoại, ánh mắt của nàng kia luôn mang chút... mỏi mệt, như đã sống lâu đến mức mọi tranh đấu đều hóa trò cười?
Cố Tịch Vân dừng bước. Nắng đã lên cao, rọi xuống sườn mặt nàng một bóng dài im lặng.
Trong đầu nàng, rất nhiều câu hỏi hiện ra.
Nhưng môi vẫn mím, mắt vẫn lạnh, tựa như tất cả chẳng liên quan gì đến nàng.
Chỉ là, khi Phạn Bạch Yêm quay đầu lại, nở nụ cười lười nhác gọi nàng “Tịch Vân”, nàng lại không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu.
...
Trong sảnh giữa Vân gia, ánh nắng nghiêng chiếu qua lớp trúc rèm thưa, rọi xuống nền gạch thanh ngọc một mảng sáng loang loáng.
Vân Quang Nhã đích thân pha trà, tay áo nhẹ lay, hương hoa nhài theo nước nóng bốc lên lan tỏa cả phòng.
Lục Trạm Thanh vẫn đứng, tay cầm bội kiếm, không ngồi xuống, cũng không nhận lấy chén trà nàng đưa.
Giọng hắn ôn hòa nhưng rõ ràng:“Vân tiểu thư, ơn cứu viện đêm qua không đáng kể, Lục mỗ chỉ là hành sự theo đạo. Nay trộm đã rút, tiểu thư vô sự, tại hạ cũng nên cáo từ.”
Vân Quang Nhã ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút mong mỏi, lại có phần quyến luyến:“Lục công tử là khách quý, cha mẹ ta cũng từng có lời mời, chỉ là lần này đi gấp lên kinh chưa thể tiếp đãi. Công tử lưu lại vài ngày, cũng coi như Vân gia có cơ hội đáp lễ.”
Lục Trạm Thanh hơi nghiêng người, ánh mắt vẫn giữ lễ độ nhưng thái độ lại như trăng lạnh soi đêm:“Lời mời chân thành, tại hạ tâm lĩnh. Nhưng còn có việc gấp chưa thể trì hoãn. Hôm nay rời đi, sau này có duyên, nhất định sẽ đích thân đến thăm.”
Vân Quang Nhã hơi cắn môi, không nói nữa.
Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng.
Một lúc sau, nàng cất giọng nhỏ nhẹ, như gió xuân thoảng qua lá trúc:“Công tử đêm qua đã cứu mạng, Quang Nhã vô ơn không biết báo đáp, chỉ mong lần sau gặp lại... công tử còn nguyện gọi ta một tiếng hữu giao.”
Lục Trạm Thanh im lặng trong chớp mắt, rồi nhẹ gật đầu, mỉm cười nhàn nhạt:“Tiểu thư hữu lễ. Cáo từ.”
Dứt lời, thân ảnh hắn nhanh như gió, rời khỏi sảnh đường mà không quay đầu.
Chỉ để lại Vân Quang Nhã đứng bên bàn trà, hai tay khẽ siết lại dưới tay áo dài, mắt nhìn về phương hắn rời đi, ánh mắt sâu như gió động đáy hồ.
Phố chợ nửa buổi, người qua kẻ lại, tiếng rao hàng xen lẫn mùi thơm của cháo thảo dược cùng bánh bột hấp còn nghi ngút hơi.
Dưới mái hiên đơn sơ của một quầy hàng nón lá, Phạn Bạch Yêm vận thường phục màu gụ đậm, mái tóc đen như mực được búi gọn nửa đầu, sóng mắt long lanh mà ý cười lại nửa thật nửa đùa. Tay nàng thoăn thoắt lướt qua một dãy nón đang treo nghiêng, chợt dừng lại bên một chiếc nón lá viền tơ màu khói nhạt.
Nàng cầm lấy, xoay nhẹ trong tay, đoạn nghiêng đầu nhìn nữ tử đứng cạnh — Cố Tịch Vân, lúc này vận xiêm y lụa thô trắng bạc, tóc vấn cao đơn giản, tuy dung mạo đã được hồ thuật che bớt ba phần, nhưng thần thái vẫn như băng tuyết sắp tan, lạnh lẽo lặng lẽ.
Phạn Bạch Yêm khẽ huýt một tiếng:“Cái này hợp ngươi.”
Không nói thêm, nàng liền nghiêng tay, đặt chiếc nón lên đầu Cố Tịch Vân, động tác vừa nhẹ vừa thảnh thơi, như thể đang chăm bón một đóa lan non trong sân nhỏ.
Cố Tịch Vân liếc nàng, tay liền đưa lên định gỡ xuống, miệng vừa mở đã bị Phạn Bạch Yêm vươn tay chặn lại, dáng cười như chẳng chút nghiêm chỉnh:“Suỵt. Trên phố người đông, đừng để lộ diện mạo, Kiếm tiên của ta mà bị nhận ra thì hôm nay không dạo được đâu.”
Cố Tịch Vân không phản bác, ánh mắt vẫn hờ hững, chỉ có khóe môi hơi mím lại như ẩn nhẫn điều gì.
Ngay lúc ấy, một bóng người từ ngã rẽ bên kia phố bước tới, bước chân có phần vội, như mang theo chút tâm sự. Khi đi ngang qua quầy nón, y vô tình chạm phải cánh tay áo của Phạn Bạch Yêm.
Phạn Bạch Yêm hơi nghiêng người theo phản xạ, khẽ nhíu mày.
Người kia cũng khựng lại, quay đầu.
Là Lục Trạm Thanh.
Ánh mắt hắn lướt qua hai người, vẻ mặt có chút nghi hoặc, như thể gặp người quen giữa một giấc mộng xa xưa:“Xin thứ lỗi, vừa rồi có phải… ta đã thất lễ?”
Phạn Bạch Yêm chưa đáp. Cố Tịch Vân dưới vành nón, ánh mắt hơi chao động.
Nàng nhận ra hắn.
Phạn Bạch Yêm cũng nhận ra.
Chỉ là… hồ thuật trên người hai người họ, đã che đi phần lớn khí tức cùng dung mạo, nên trong mắt Lục Trạm Thanh, họ chẳng qua là hai tu sĩ lạ mặt mang khí tức mơ hồ quen thuộc.
“Không sao,” Phạn Bạch Yêm cười nhẹ, hơi nghiêng người đứng chắn trước Cố Tịch Vân, đôi mắt cong cong như cười như không, thong thả nói:“Phu quân ta da mỏng, bị đụng trúng lại hay suy nghĩ, mong công tử thứ lỗi.”
Lục Trạm Thanh thoáng sững người, ánh mắt như muốn dừng lại nơi người đứng phía sau tấm thân mảnh của nàng, nhưng bị nụ cười kia làm rối loạn.
“Phu… quân?” hắn khẽ lặp lại, rồi cụp mắt, che đi biểu cảm nơi đáy đồng tử.
Phạn Bạch Yêm cười sâu thêm một phần, nhưng lại không giải thích gì thêm. Nàng thản nhiên chuyển chủ đề:“Công tử trông có vẻ không phải người bản địa, tới Vân thành vì chuyện gì vậy? Mua nón sao? Hay cũng là vì…”
Đang nói, bỗng bàn tay Cố Tịch Vân khẽ động, đưa lên như muốn gỡ nón xuống.
Phạn Bạch Yêm liếc mắt thấy động tác ấy, tim giật thót, trong lòng thầm nghĩ:“Tên ẻo lả này chắc là người quen, nàng tính lộ thân?”
Không kịp nghĩ nhiều, nàng liền vươn tay ra sau, giả bộ vòng nhẹ qua lưng, nhưng thật ra ngón tay nhéo một cái vào mu bàn tay Cố Tịch Vân.
Cố Tịch Vân khựng lại.
Ánh mắt nàng trượt sang bên, thấy Phạn Bạch Yêm đang cười như vô hại, tay vẫn giữ tư thế nhàn nhã, như thể chưa từng có hành động nhỏ ấy.
Không nói một lời, Cố Tịch Vân thu tay lại, ánh mắt rủ xuống, nửa phần cảm xúc cũng không hiện.
Phạn Bạch Yêm nghiêng đầu, vẫn nói với Lục Trạm Thanh:“Nếu không còn gì, phu quân ta còn mệt, ta phải đưa người về.”
Nói xong liền kéo tay áo Cố Tịch Vân rời đi, bước chân như nước chảy mây trôi.
Chỉ để lại Lục Trạm Thanh đứng lại giữa phố người qua, lòng như bị một mũi tên vô hình xẹt qua, không đau nhưng không quên được.
Phạn Bạch Yêm kéo tay áo Cố Tịch Vân, nhấc chân rẽ sang con phố nhỏ bên cạnh, ý đồ rõ ràng muốn thoát người. Thế nhưng đi chưa được vài bước, sau lưng liền vang lên một tiếng gọi lễ độ mà lắm phần không thức thời:
“Xin chờ một chút!”
Phạn Bạch Yêm giật nhẹ khóe môi, chưa quay đầu, đã nghe tiếng bước chân vội vã theo sau.
Quả nhiên là Lục Trạm Thanh.
Hắn đi nhanh mấy bước, bước ngang lên, giữ lễ độ mà dừng bên cạnh hai người, ánh mắt lướt qua người Cố Tịch Vân rồi trở về trên mặt Phạn Bạch Yêm, chắp tay:
“Vị cô nương này, tại hạ từ phương xa đến, vốn muốn tới đạo trấn bên phía Nam thành, nhưng bản đồ linh phù bị vỡ, không rõ phương hướng. Phiền cô nương chỉ giúp một đường?”
Phạn Bạch Yêm liếc hắn một cái.
Lười nhác. Bâng quơ. Thoáng một cái đã quay mặt đi nơi khác.
“Ngươi thấy ta giống người chuyên chỉ đường cho người lạ sao?” nàng nói, giọng vừa uyển chuyển vừa ngán ngẩm, “Người phương xa, lạc đường cũng là cái mệnh, không bằng về lại chỗ ngươi đến mà hỏi mấy lão thầy bói đầu phố.”
Cố Tịch Vân khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, mí mắt hạ xuống, trong lòng vốn đoán được Phạn Bạch Yêm sắp trở tính.
Lục Trạm Thanh vốn đã có chút nghi ngờ từ trước, nay thấy nàng cư xử hững hờ, không khỏi chau mày:“Tại hạ chỉ muốn hỏi phương hướng, không có ác ý.”
Phạn Bạch Yêm bật cười, nhưng không trả lời ngay. Chỉ đứng xoay nón treo bên hông, nửa người nghiêng tựa bên cột gỗ, mười phần nhàn nhã. Đoạn, nàng cong môi, lời thốt ra lại chẳng mấy khách khí:“Biết ngươi không có ác ý. Nhưng không có ác ý thì được phép quấy rầy người khác à?”
Ánh mắt nàng trượt qua, ánh tà dương phản lên đôi mắt đen, khiến gương mặt sau hồ thuật càng thêm sắc lạnh.
“Trên phố có hơn trăm người, vì sao cứ phải là ta?” Nàng nheo mắt. “Hay ngươi có hứng thú với ta? Hay là... với ‘phu quân’ của ta?”
Câu sau, giọng kéo dài, còn cố tình nhấn vào hai chữ "phu quân", như một cái gai nhọn quét qua tai người nghe.
Lục Trạm Thanh hơi biến sắc.
Cố Tịch Vân nghiêng đầu nhìn phía khác, gió thổi qua tà áo, thản nhiên như chưa từng nghe lời nào.
Hắn cứng người một thoáng, rồi chỉ khẽ cúi đầu, không biện giải nữa.
“Đa tạ.” – Hắn thấp giọng nói, rồi xoay người rời đi, lần này quả nhiên không quay đầu lại.
Phạn Bạch Yêm đứng đó nhìn theo, ánh mắt thoáng có ý suy tư. Đợi bóng người kia khuất hẳn sau góc phố, nàng mới lẩm bẩm:
“Thật là dai, không biết lần đầu gặp mặt có đáng giá đến vậy không.”
“Hay là bị hồ mị của ta nhiễm một tia?”
Nói rồi, nàng quay sang Cố Tịch Vân, đuôi lông mày cong cong, ánh mắt đùa giỡn:“Vừa rồi ngươi mà không im lặng, chắc ta phải đổi thân phận thành thê tử rồi đó.”
Cố Tịch Vân đưa mắt nhìn nàng một cái, không giận cũng không buồn, chỉ nhàn nhạt đáp:“Ngươi có vẻ rất quen với loại ứng đối này.”
Phạn Bạch Yêm cười, không hề phủ nhận, cũng không giải thích.
Chốc lát sau, nàng vén lại tóc bên tai, giọng bỗng chùng xuống một chút, nhưng vẫn đượm vẻ giễu cợt:“Làm Ma Tôn mấy trăm năm, ngoài việc giết người, thì ứng đối người... là chuyện duy nhất ta còn hứng thú.”
Phạn Bạch Yêm bước thong thả dưới bóng tán cây, tay áo đỏ nhạt cuốn gió lướt qua cánh hoa đậu rơi, chẳng khác nào dạo chơi giữa chốn xuân mộng. Sau lưng, Cố Tịch Vân vẫn theo sát, không nói gì, chỉ trầm mặc mà đi.
Ánh nắng xiên qua kẽ lá, lấp loáng như gấm thêu trên đất.
Đến khi hai người đi ngang qua một cây cầu đá, bên dưới là dòng suối nhỏ róc rách, Phạn Bạch Yêm bỗng dừng bước, chậm rãi nghiêng đầu.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Giọng nàng vang lên, nhẹ như gió lướt qua tai, không có vẻ truy hỏi, chỉ là một câu nói thường.
Cố Tịch Vân hơi khựng lại, ánh mắt không chạm nàng, chỉ đáp:“Không có gì.”
“Ồ.” Phạn Bạch Yêm nhẹ nhàng gật đầu, như thể đã quen với lối ứng đáp này.
Chỉ là một khắc sau, nàng bỗng cười khẽ, tay áo khẽ nhấc, ánh mắt híp lại, cong lên một tia tinh quái như hồ ly soi gương nước.
“Nếu có gì, cũng chớ nên nghĩ quá sâu.”
Cố Tịch Vân quay sang nhìn nàng.
Phạn Bạch Yêm bước tới gần, giọng vẫn êm như dỗ trẻ, nhưng từng chữ lại mang theo áp lực như sương lạnh đầu thu:
“Ngươi nếu đang nghĩ... rằng nên lén lút đi tìm tên Lục Trạm Thanh đó, rồi giả bộ vô tình bị hắn cứu, thuận thế rời đi cái nơi ngươi đang bị ta ‘giam lỏng’…”
Nàng dừng một chút, đợi ánh mắt Cố Tịch Vân khẽ biến, mới chậm rãi tiếp lời:
“Thì nên nhớ kỹ... Cầm Y Chi, vị tiểu sư muội kia, mười phần thương mến ngươi, nhưng cũng mười phần không biết lý lẽ khi nổi giận. Nếu ngươi rơi vào tay người khác, thì... cái mạng của con giun nước kia và của kẻ mang ngươi đi... e là chẳng còn nguyên vẹn.”
Nụ cười nàng vẫn giữ trên môi, ánh mắt lại chuyển dần sắc bén, như lưỡi dao giấu trong tơ lụa.
“Mà thân thể ngươi giờ đây còn chưa hoàn toàn giải phong ấn, cứ thế chạy đi, ta chưa ra tay, trời đất đã đủ khiến ngươi gãy một cái chân.”
Gió nổi qua đám cây, bờ áo đỏ bay phần phật, tơ tóc đen mảnh chạm vào cổ Cố Tịch Vân, lạnh như tuyết đầu đông.
Cố Tịch Vân lặng thinh một chốc. Đáy mắt không rõ là giận, là cảnh giác, hay là... một tia ngầm chấp nhận.
Cuối cùng, nàng chỉ khẽ rũ mắt, đáp:
“Ta không có ý bỏ trốn.”
Phạn Bạch Yêm gật gù, ánh mắt khẽ cong lên, nhưng lời lại lười nhác như thể việc uy hiếp người khác là chuyện nàng thường làm mỗi sáng:
“Thế thì tốt. Ta không thích giết người quen, phiền.”
Nói rồi, nàng lại cười rộ lên, một tay chắp sau lưng, một tay vẫy về phía trước:
“Nào, đi mua thêm mấy quả ô mai. Bổ huyết nhuận phế, tốt cho người bị thương tâm như ngươi.”
...
Vô Cực Cung, tầng trời lặng như chết.
Mây đen vần vũ quanh đỉnh núi hắc thiết, lôi quang lóe lên trong tầng mây, chiếu xuống mặt đất một mảng sáng lạnh lẽo như tẩm hàn băng.
Trong đại điện, ánh sáng u ám soi mờ gương mặt người đang ngồi trên bảo tọa cao nhất—Dịch Nhược Lâm, thân vận huyền bào, tóc dài cột hờ, khóe mắt cong nhẹ mà không mang nụ cười, toàn thân lười biếng mà khí tức tà dị như quỷ linh núp dưới mặt hồ tĩnh.
Trước hắn, một gã ma nhân áo xám đang cúi rạp người, giọng khẩn trương:
“Khởi bẩm điện chủ, có tin mới từ Lạc Tinh Thành. Người của chúng ta đã xác nhận—Phạn Bạch Yêm hiện đang xuất hiện tại đó.”
Không khí trong điện như đóng băng.
Một khắc sau, Dịch Nhược Lâm nâng tay, cầm ly ngọc bên cạnh nhấp một ngụm rượu. Hắn khẽ cười, tiếng cười nhẹ mà kéo dài như tiếng quỷ ca lúc trăng khuyết:
“Là ả thật sao…”
Ma nhân kia nuốt nước miếng, không dám ngẩng đầu:“Vâng. Chúng thuộc hạ đã dùng Linh Ảnh Kính soi xét. Tuy ả có dùng hồ thuật để che đi chân diện, nhưng khí tức… không sai được. Hơn nữa—bên cạnh nàng còn có một nữ kiếm tu, hành tung khó rõ, ra tay kín đáo, thân mang kiếm khí của… chính đạo.”
Dịch Nhược Lâm không nói, chỉ vuốt nhẹ miệng chén, đầu ngón tay trắng thon như bạch ngọc.
Một luồng ma khí u u trào lên từ dưới đất, như hắc thủy tràn qua mép đá, quanh thân hắn nhẹ cuộn không tán.
“Phạn Bạch Yêm… vẫn còn hứng chơi trò cải trang trốn chạy với ta sao…”
Lúc này, một thân ảnh áo đen xuất hiện phía sau bức màn lụa đen nơi cuối điện. Là một kiếm tu, thần sắc lạnh như băng, khí cơ ngưng tụ mà không rõ tu vi. Người ấy khẽ chắp tay:“Điện chủ, phía Bắc Ly, tên kiếm tu kia của Thái Hoa Kiếm Tông cũng đã xuất hiện. Dường như đang truy tra hành tung của một mảnh Ấn Linh...”
Dịch Nhược Lâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua vạt áo người nọ.
“Là ai?”
Người kia đáp:“Chưa rõ. Nhưng nếu không sai, có thể là đệ tử chân truyền của một trong ba đại kiếm tông. Tạm thời, người của ta đã phong tỏa động tĩnh. Nhưng nếu động thủ, e là Ấn Linh sẽ bị chấn động, không tiện.”
Một tia sát ý mỏng như tơ gợn qua đáy mắt Dịch Nhược Lâm, hắn hạ ly rượu xuống, thong thả nói:
“Để đó trước. Việc chính là Phạn Bạch Yêm.”
Ánh mắt hắn tối đi, ngón tay gõ nhẹ lên tay ghế.
“Lần này, nếu bắt được ả, ta muốn đích thân, thưởng cho nàng một lễ vật.”
Hắn ngẩng đầu, nhìn về tầng không tối tăm phía trên đại điện, tựa như xuyên qua trời đất:
“Ngôi vị Ma Tôn, xưa nay không thể có hai.”
Dịch Nhược Lâm hơi nghiêng người, ngón tay vuốt dọc vết nứt nhẹ trên thân ly ngọc, ánh mắt khẽ cụp xuống, phản chiếu một tầng ánh bạc lạnh lẽo.
Linh Phù Ngưng Mạch.
Chỉ ba chữ thôi, nhưng khiến khóe môi hắn cong nhẹ, như nghe một khúc tấu vui trong tang lễ.
Một trong bảy phù ấn cổ, vốn là vật để dưỡng mạch, tụ nguyên khí, thông mạch hồn—xưa nay bị cất giấu trong lăng mộ Vân Linh đại đế, bị phong ấn ba tầng. Vậy mà không biết Phạn Bạch Yêm đã dùng thủ đoạn gì mà lại lấy được.
“Ả... đúng là vẫn không chịu an phận.” – hắn thầm nghĩ, ly ngọc trong tay hơi nghiêng, rượu bên trong không một gợn sóng.
Nhưng dù là vậy… cướp?
Dịch Nhược Lâm khẽ cười, tiếng cười như tiếng móng tay vuốt lên cổ cầm bằng băng.
Hắn hiểu rõ hơn ai hết:Linh Phù Ngưng Mạch không dễ cướp, mà người cầm phù… càng không dễ đoạt mạng.
Bốn trăm năm trước, Ma Vực tranh ngôi, hắn tận mắt chứng kiến nàng từ giữa biển máu bước ra, tóc trắng xõa dài, tay cầm kiếm đỏ, đuôi hồ ly nhuộm huyết, một trận xoay chuyển trời đất. Hắn không đánh lại. Cũng không cam tâm.
Từ đó đến nay, hắn nhẫn nhục dưỡng thế, ngấm ngầm xây dựng Vô Cực Cung, dần thu nạp tàn dư ma giới, chờ ngày trở lại.
Mà nay…
“Nếu Linh Phù rơi vào tay ta, bản tọa có thể mở thông Tử Dẫn Mạch sớm hơn trăm năm, pháp lực tăng gấp ba, lại có thể khởi động đại trận Bắc Ly...”
Tiếc là—
“Phạn Bạch Yêm không phải loại ngu xuẩn dễ lộ sơ hở.”
Hắn đặt ly xuống, mắt khẽ nhắm hờ, một vệt huyết quang lóe qua đáy mắt:“Nàng thích giả chết, giả ngủ, giả điên, giả ngơ, mà mỗi lần tỉnh lại... đều mang thêm một món nợ máu.”
Rồi giọng hắn trầm xuống:
“Phái người tiếp tục bám sát. Không động thủ.”
“Dạ, điện chủ.”
Người dưới điện lập tức lĩnh mệnh lui đi.
Dịch Nhược Lâm chống cằm, ánh mắt khẽ liếc về góc điện, nơi có một bản đồ Trung Vực vừa được giở ra, đánh dấu một vòng sáng đỏ nhỏ ở Lạc Tinh Thành.
“Nàng đến đây không chỉ để trốn. Mà là đang tìm gì đó…”
Hắn nhắm mắt lại, mỉm cười như thể nhớ lại một đoạn quá khứ đã chôn sâu.
Hắn đã để lại một phong thư, định sớm cáo biệt trong lặng lẽ, tránh cho bản thân vướng vào những chuyện nhân tình thế tục.
Nhưng chưa kịp cất bước, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng. Vân Quang Nhã trong bộ váy lụa màu lam phấn, chậm rãi tiến đến, tay bưng một chén trà nóng, thần sắc như đã bình ổn hơn so với đêm qua.
“Lục công tử sớm vậy đã muốn rời đi?” Nàng khẽ cười, ánh mắt rũ xuống, lại mang theo ba phần dè dặt.
Lục Trạm Thanh quay đầu lại, đôi mắt đạm nhiên như gió sớm:
“Tại hạ vốn chỉ là khách qua đường, chuyện đêm qua bất quá là chuyện nên làm. Nay việc đã qua, cũng nên không quấy rầy quý phủ thêm.”
Vân Quang Nhã đưa tay đưa chén trà lên, ngắt lời nhẹ nhàng:
“Công tử cứu ta hai phen, Nhã nhi sao có thể để ân nhân đi mà không lời cảm tạ? Phụ mẫu ta hiện không có nhà, nhưng ta đã sai người chuẩn bị tiệc nhẹ ở vườn sau. Công tử nỡ từ chối tấm lòng này sao?”
Lục Trạm Thanh hơi nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt ngấn sương sớm của nàng, một thoáng trầm ngâm. Hắn vốn không muốn dây dưa, nhưng lại không thể quá mức lãnh đạm khiến người mang ơn sinh nghi.
“...Nếu vậy, xin tiểu thư dẫn đường.”
Hắn đáp lời, nhưng giọng vẫn lạnh nhạt như nước giếng cổ.
Trong lòng hắn hiểu rõ, Vân Quang Nhã sớm đã có ý khác. Một người như nàng, ngôn hành đều đoan chính, lại không phải kẻ vô tri, sao lại nhiều lần mượn cớ lưu hắn lại? Cái gọi là “báo ân” bất quá chỉ là cái cớ bên ngoài.
Chỉ là... hắn còn việc phải làm, không thể để chuyện nhỏ này quấy nhiễu chính sự. Lát nữa sau buổi tiệc, nhất định phải thoát thân.
Dưới tàng cây ngọc lan, hoa vừa nở đầu mùa. Gió thổi qua, rơi từng cánh hoa trắng lả tả. Vân Quang Nhã đi phía trước, váy áo nhẹ lay, khóe miệng nở nụ cười thanh tú. Còn Lục Trạm Thanh thì đi phía sau, tay vẫn giữ vạt áo, thần sắc như không, ánh mắt trầm tĩnh mà cách xa.
...
Ánh sáng sớm xuyên qua tầng mây mỏng, chiếu rọi vào căn phòng khách điếm yên tĩnh, dịu dàng phủ lên mành rèm và vạt áo treo bên vách gỗ. Trên giường, Phạn Bạch Yêm khẽ động thân mình, mí mắt run rẩy, rồi chậm rãi mở ra một đôi mắt đỏ thắm.
Nàng dụi mắt, ánh nhìn mơ hồ quét khắp phòng.
Cố Tịch Vân đang ngồi bên ghế cạnh cửa sổ, đầu tựa vào khủy tay, mái tóc đen dài rũ xuống vai áo, khuôn mặt nghiêng nghiêng trong giấc ngủ, nét thanh lãnh trong thường nhật giờ đây hòa cùng hơi thở trầm ổn, lại khiến người ta khó lòng dời mắt.
Phạn Bạch Yêm chống tay ngồi dậy, trong lòng khe khẽ thở dài.
“Từ khi rời khỏi Tuyệt Linh Điện tới nhân giới, ngày nào cũng ngủ như vậy…” Nàng lẩm bẩm, thanh âm như gió thoảng, “...Không biết là đề phòng ta, hay là... không muốn ngủ cùng giường với ta đây?”
Nói rồi, nàng khẽ ngáp một tiếng, rồi vươn vai như hồ ly lười nhác tỉnh giấc nơi sơn cốc. Thân hình nhẹ nhàng bước xuống giường, lặng lẽ đến gần chỗ Cố Tịch Vân đang ngủ.
Không một tiếng động, nàng kéo ghế ngồi xuống, hai tay đan lại, chống cằm, cúi đầu nhìn dung nhan đang say giấc trước mặt.
Gió sớm luồn vào phòng, cuốn theo vài sợi tóc của Cố Tịch Vân bay khẽ. Môi nàng khẽ nhếch, lông mi dài như cánh bướm khẽ động, có vẻ như đang mộng mị điều gì.
Phạn Bạch Yêm nhìn một lúc, khóe miệng cong lên, lẩm bẩm:
“Đẹp thật.”
Ngay khoảnh khắc ấy, Cố Tịch Vân dường như cảm nhận được ánh nhìn, đôi mi khẽ run lên, rồi nàng mở mắt ra.
Đập vào mắt là một đôi mắt đỏ đang gần trong gang tấc. Phạn Bạch Yêm không tránh đi, cũng không giả vờ quay mặt – nàng vẫn chống cằm, bình thản nhìn Cố Tịch Vân như thể đang thưởng thức một bức họa thủy mặc.
Ánh mắt hai người giao nhau, Cố Tịch Vân thoáng sững người, rồi theo bản năng hơi xoay đầu sang hướng khác, giữ im lặng, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Phạn Bạch Yêm chớp mắt, ngồi thẳng dậy, bỗng cười khẽ.
“Thì ra mỹ nhân tỉnh ngủ cũng là dáng dấp lãnh đạm như thế... Là cố ý vờ không thấy ta, hay là... ngượng đấy?”
Cố Tịch Vân vẫn nhìn ra cửa sổ, không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo, gật đầu như chào buổi sáng, thái độ ung dung không chút xao động.
Phạn Bạch Yêm chống cằm lại, gõ nhẹ ngón tay lên má:
"Cứ như thế mãi, ta còn tưởng nàng thực sự xem ta là ma đầu cần đề phòng suốt ngày đêm ấy chứ.”
Cố Tịch Vân rốt cuộc cũng liếc mắt nhìn nàng, ánh mắt nhàn nhạt.
“Ngươi không phải sao?”
Phạn Bạch Yêm bật cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, vươn người lấy một quả nho đỏ từ bàn, đưa lên miệng cắn một cái, lười biếng nói:
“Nếu ta thật là ma đầu, thì đã sớm cắn nàng một miếng rồi.”
Nói rồi, ánh mắt hồ ly híp lại, như có như không mà nhìn nàng.
Gió sớm đã hóa nắng trưa, kim ô rọi cao, chiếu lên ngói xanh tường gạch của trấn nhỏ nơi nhân giới. Phía trước khách điếm, từng đợt người qua lại rộn ràng, phường phố cũng dần thêm náo nhiệt.
Hai canh giờ trước, sau khi tỉnh dậy, Cố Tịch Vân vốn chỉ định ngồi lại thiền tĩnh tâm, nhưng người bên cạnh thì hiển nhiên chẳng có ý an phận như thế.
Phạn Bạch Yêm vừa đi xuống tầng một đã nghe được lời đồn thú vị từ bàn đối diện. Nàng chẳng cần nghe trọn câu, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra người trong lời kể là tên “công tử tuấn tú” hôm qua mình lười biếng “ngắm” từ xa. Tiểu nhị kia nói, công tử ấy giờ đang bị Vân gia đại tiểu thư coi trọng, mời về phủ dùng trà, nói chuyện... thân cận. Mấy câu sau đều ám chỉ rõ ràng là “đàm hôn luận gả” rồi.
Phạn Bạch Yêm lập tức cười khẽ, quả nhiên là tên ẻo lả đó biết cách nắm lấy cơ hội.
Nàng khẽ vuốt cằm, đôi mắt hồ ly nheo lại, lười biếng bước chân lên tầng, đẩy cửa phòng một cái.
“Vân quân a~, ra ngoài đi dạo với ta một lát. Có chuyện hay để xem đấy.”
Cố Tịch Vân vừa rót trà, nghe vậy liền liếc mắt nhìn nàng, trong mắt lộ ra vài phần nghi ngờ. Phạn Bạch Yêm đã bước thẳng vào phòng, nắm lấy cổ tay áo nàng kéo nhẹ, thần sắc vui vẻ như đứa trẻ bắt gặp trò tiêu khiển mới.
“Ta nghe người ta nói tên công tử nàng từng ‘không thèm để ý’ đang bị ép đi làm rể hiền Vân gia rồi. Không đi xem thử thật đáng tiếc lắm đó.”
Cố Tịch Vân khẽ nhíu mày, dừng tay một chút, rồi thở ra một hơi mỏng.
“Chuyện người khác, không can hệ đến ta.”
“Nhưng có thể giúp ngươi giải buồn đấy.” Phạn Bạch Yêm nghiêng đầu, khóe môi cong cong, “Huống chi hắn cũng từng... xem như đạo hữu của ngươi, đi nghe ngóng một chút cũng không thiệt.”
Cố Tịch Vân im lặng chốc lát, cuối cùng vẫn chậm rãi đứng dậy.
“Đi một chút rồi về.”
Phạn Bạch Yêm cười rạng rỡ như nắng sớm, tung nhẹ tay áo đỏ, mắt cong cong:
“Ta biết ngay ngươi sẽ theo.”
...
Hai người một trước một sau rời khách điếm, dạo bước dọc theo đường lớn, khẽ hòa vào dòng người. Dáng người Cố Tịch Vân vẫn thẳng lưng, khí độ ung dung lạnh nhạt, còn Phạn Bạch Yêm thì bước chân nhẹ nhàng, tay chắp sau lưng, vừa đi vừa ngó nghiêng như đi xem hội.
Khi tới gần cổng Vân gia, quả nhiên, nơi đây đã có vài người dân tụm lại bàn tán, mà hai tên vệ binh đứng canh cổng lại chính là loại “kiếm cơm bằng miệng” trong truyền thuyết – mỗi người một câu, nói đến miệng khô lưỡi khát mà vẫn không dứt.
“Ngươi biết không, đại tiểu thư nhà chúng ta khó khăn lắm mới động lòng. Hôm qua còn khóc bù lu bù loa, hôm nay đã hẹn người ta ở hậu viện đàm chuyện hôn sự rồi đấy.”
“Nghe đâu là vị công tử kia ra tay cứu nàng khỏi đám trộm ban đêm, ôm nàng một cái, thế là không dứt ra được nữa!”
“Hà! Nếu là ta, được ôm đại tiểu thư nhà ta thì ta cũng không muốn dứt...”
“Suỵt! Cẩn thận mồm miệng ngươi đó!”
Phạn Bạch Yêm đứng sau gốc cây, nghe xong cả một đoạn, cười đến run cả vai áo. Nàng nghiêng đầu ghé sát Cố Tịch Vân, nhỏ giọng trêu ghẹo:
“Tên Lục đạo hữu kia đúng là... tài tình. Mới một đêm đã được người ta coi như trượng phu rồi.”
Cố Tịch Vân vẫn giữ sắc mặt bình đạm, chỉ có đầu ngón tay khẽ siết chặt tay áo một chút.
Phạn Bạch Yêm lại nhìn nàng, cười càng thêm ranh mãnh:
“Sao? Không lẽ trong lòng ngươi... hơi khó chịu?”
“Không liên quan đến ta.”
Cố Tịch Vân đáp, ngữ khí vẫn bình tĩnh, ánh mắt quét qua cánh cổng lớn trước mặt, chẳng để lộ tâm tư.
Phạn Bạch Yêm nhìn nàng một lúc, ánh mắt dần nhu hòa, rồi nửa đùa nửa thật:
“Nếu không vui, thì ta đưa ngươi đi bắt cóc hắn về cũng được.”
Cố Tịch Vân nghe vậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh cổng Vân gia, chỉ lạnh nhạt nói:
“Không cần. Cũng chẳng đáng.”
Thanh âm nàng vẫn như nước lạnh trong hồ thu, không chút gợn sóng, không chút do dự, như thể câu nói vừa rồi của Phạn Bạch Yêm chỉ là cành khô rơi xuống lòng suối – không khơi lên nổi bất kỳ hồi âm nào.
Phạn Bạch Yêm liếc mắt nhìn nàng từ bên cạnh, ánh mắt hồ ly khẽ híp lại, đôi môi vẽ nên một nụ cười nhàn nhạt.
“Không vui thật nhỉ.”
“Ngươi đa tâm rồi.” Cố Tịch Vân khẽ đáp, giọng mỏng như khói, “Ta không thấy khó chịu, càng chẳng có tâm tư gì động loạn. Chỉ là cảm thấy kỳ quái.”
Phạn Bạch Yêm nghiêng đầu, gương mặt như hoa đào nở giữa ngày xuân, lười biếng hỏi:
“Kỳ quái chỗ nào?”
“Hắn nên ở Trung Châu, thay sư tôn hành sự. Cớ sao lại xuất hiện nơi đây, một trấn nhỏ nhân giới hẻo lánh, mà còn bị cuốn vào Vân gia.”
Nàng nói xong, thu lại ánh nhìn, khóe mắt khẽ cau lại một tia suy tư.
“Là trùng hợp... hay là có ai an bài?”
Phạn Bạch Yêm chống tay lên thân cây cạnh đường, khóe môi cong như thể chẳng để tâm điều gì, nhưng ánh mắt lại lấp lánh hứng thú:
“Chậc. Nếu thật có người an bài, vậy thì có chút ý tứ rồi.”
Cố Tịch Vân không đáp, cũng không định tiếp tục bàn thêm. Từng luồng gió sớm mang theo mùi cỏ cây thổi qua, váy lam nhạt của nàng tung nhẹ trong gió, dáng vẻ như tiên nhân trong tranh bước lạc xuống trần thế, trầm tĩnh mà cao xa.
Phạn Bạch Yêm lại nhìn nàng một lúc lâu, rồi cười khẽ.
“Thôi, không bắt cóc hắn nữa. Dù sao cũng không đáng để ngươi nhấc tay.”
Nói xong, nàng chắp tay sau lưng, xoay người quay đi, từng bước thong dong như mèo lớn dạo chơi, áo đỏ tung bay, thảnh thơi giữa ánh dương.
Cố Tịch Vân nhìn theo bóng lưng nàng, ánh mắt dần trầm xuống.
Cố Tịch Vân lặng lẽ thu ánh nhìn, mắt phượng như phủ một tầng sương khói. Nàng không mở miệng đáp lời, cũng chẳng cần gió giải bày. Chỉ là trong một khắc nào đó, lòng có chút gì lay động, như gió nhẹ lướt qua mặt hồ tĩnh, dù nhỏ nhoi, vẫn gợn lên tầng ba lớp sóng.
"Hừm…"
Một tiếng hừ nhẹ trong lòng, chẳng phải bực dọc, cũng không hẳn là bất mãn. Mà nói ra thì, nàng cảm thấy hơi kỳ quái, cũng có chút không cam tâm thừa nhận.
Nếu đem Lục Trạm Thanh đặt vào một bên cân, còn Phạn Bạch Yêm đặt vào bên kia… thì.
“Phạn Bạch Yêm kia,” nàng thầm nghĩ, “hình như... lại nặng hơn vài phần.”
Không phải vì tu vi, không phải vì huyết thống, lại càng không vì cái vỏ hồ ly quyến rũ ngoài mặt kia. Chỉ là… trong khoảng thời gian cùng nàng sánh vai, dù là ngôn từ đùa cợt hay hành động lười biếng, thì lại có cách khiến người khác vô thức ghi tạc.
Lục Trạm Thanh là người chính khí, đi đến đâu cũng khiến người kính trọng. Nhưng y như một pho sách đạo lý, dễ xem, dễ hiểu, dễ đoán.
Còn Phạn Bạch Yêm, như một cuộn khói đỏ nơi đỉnh tuyết: càng nhìn, càng không thấy điểm tận cùng. Mỗi một lần nàng lùi một bước, hồ ly kia lại tiến một thốn. Mỗi một lần nàng đề phòng, đối phương lại thoắt trêu thoắt lui, tựa hồ như chưa từng thật tâm.
Chính vì thế mà...
“...phiền.” Cố Tịch Vân thở khẽ một tiếng.
Phiền, nhưng không ghét. Mệt, nhưng không nỡ gạt đi. Cái cảm giác ấy như hạt mưa đầu xuân, lạnh mà không băng, rơi xuống áo mỏng, dính lấy không rời.
Nàng không hiểu nổi chính mình. Chỉ biết rằng, so với Lục Trạm Thanh, người kia... lại như đang chiếm một khoảng vị trí trong lòng nàng. Tuy chưa rõ là gì, nhưng ít ra không phải là “không có gì”.
Cố Tịch Vân nhìn về phía bóng áo đỏ vừa khuất, mày kiếm hơi nhíu, ánh mắt xa xăm.
Gió sớm từ con hẻm phía đông thổi lại, mang theo hương nướng thoảng trong không khí và cả bụi đường chưa quét sạch. Cố Tịch Vân đi chậm một chút, nhưng lòng nàng lại không hề an ổn.
Dịch Nhược Lâm. Vô Cực Cung. Một cái tên chưa từng nghe, một bóng hình mơ hồ như gợn sóng trên mặt hồ, lại ẩn ẩn chứa sát khí.
Phạn Bạch Yêm nói không nhiều, nhưng câu chữ lại như từng giọt sương rơi trên lưỡi kiếm đã được mài sẵn — chậm, nhưng lạnh.
Nàng nói: “Ta không phải người tốt.”
Cố Tịch Vân không tin, mà cũng không thể hoàn toàn không tin.
Từ lúc bị mang vào Ma Vực, bị nhốt tại Tuyệt Linh Điện, rồi lại cùng nàng ta rời khỏi Ma Cung— mỗi ngày qua đi, tâm nàng như bị vạt thành hai nửa. Một nửa giữ lý trí, một nửa lại dao động.
Một người mang danh Ma Tôn, lại hay cười, lười biếng, thích ăn vặt, thích trêu chọc nàng... nhưng giữa những lời đùa ấy, lại luôn ẩn giấu điều gì đó.
Tựa như hồ ly trắng kia chưa bao giờ ngủ thật.
Cố Tịch Vân khẽ thở ra một tiếng, tay chạm nhẹ vào chuôi Hà Vân Kiếm sau lưng, lòng bỗng thấy nặng.
Nếu quả thật phía sau Vân gia là thế lực của Dịch Nhược Lâm... vậy Lục Trạm Thanh, hắn có biết mình bị cuốn vào điều gì không? Nghĩ đến đây, nàng khẽ nhíu mày.
So với Lục Trạm Thanh, rõ ràng trong lòng nàng, cái bóng đỏ đi lững thững kia... lại nặng hơn vài phần.
Không phải nặng vì tin, càng không phải nặng vì tình.
Mà là... sự nguy hiểm, sự mâu thuẫn, và một thứ gì đó nàng không thể gọi tên.
“Ngươi không phải người tốt.”Nàng nhẩm lại lời Phạn Bạch Yêm nói.
Vậy thì... tại sao trong đêm Tuyệt Linh, khi mình bị thương gần kề, nàng lại không ra tay?
Tại sao những lần đối thoại, ánh mắt của nàng kia luôn mang chút... mỏi mệt, như đã sống lâu đến mức mọi tranh đấu đều hóa trò cười?
Cố Tịch Vân dừng bước. Nắng đã lên cao, rọi xuống sườn mặt nàng một bóng dài im lặng.
Trong đầu nàng, rất nhiều câu hỏi hiện ra.
Nhưng môi vẫn mím, mắt vẫn lạnh, tựa như tất cả chẳng liên quan gì đến nàng.
Chỉ là, khi Phạn Bạch Yêm quay đầu lại, nở nụ cười lười nhác gọi nàng “Tịch Vân”, nàng lại không nói gì, chỉ khe khẽ gật đầu.
...
Trong sảnh giữa Vân gia, ánh nắng nghiêng chiếu qua lớp trúc rèm thưa, rọi xuống nền gạch thanh ngọc một mảng sáng loang loáng.
Vân Quang Nhã đích thân pha trà, tay áo nhẹ lay, hương hoa nhài theo nước nóng bốc lên lan tỏa cả phòng.
Lục Trạm Thanh vẫn đứng, tay cầm bội kiếm, không ngồi xuống, cũng không nhận lấy chén trà nàng đưa.
Giọng hắn ôn hòa nhưng rõ ràng:“Vân tiểu thư, ơn cứu viện đêm qua không đáng kể, Lục mỗ chỉ là hành sự theo đạo. Nay trộm đã rút, tiểu thư vô sự, tại hạ cũng nên cáo từ.”
Vân Quang Nhã ngẩng đầu, ánh mắt mang theo chút mong mỏi, lại có phần quyến luyến:“Lục công tử là khách quý, cha mẹ ta cũng từng có lời mời, chỉ là lần này đi gấp lên kinh chưa thể tiếp đãi. Công tử lưu lại vài ngày, cũng coi như Vân gia có cơ hội đáp lễ.”
Lục Trạm Thanh hơi nghiêng người, ánh mắt vẫn giữ lễ độ nhưng thái độ lại như trăng lạnh soi đêm:“Lời mời chân thành, tại hạ tâm lĩnh. Nhưng còn có việc gấp chưa thể trì hoãn. Hôm nay rời đi, sau này có duyên, nhất định sẽ đích thân đến thăm.”
Vân Quang Nhã hơi cắn môi, không nói nữa.
Không khí trong phòng bỗng trở nên im lặng.
Một lúc sau, nàng cất giọng nhỏ nhẹ, như gió xuân thoảng qua lá trúc:“Công tử đêm qua đã cứu mạng, Quang Nhã vô ơn không biết báo đáp, chỉ mong lần sau gặp lại... công tử còn nguyện gọi ta một tiếng hữu giao.”
Lục Trạm Thanh im lặng trong chớp mắt, rồi nhẹ gật đầu, mỉm cười nhàn nhạt:“Tiểu thư hữu lễ. Cáo từ.”
Dứt lời, thân ảnh hắn nhanh như gió, rời khỏi sảnh đường mà không quay đầu.
Chỉ để lại Vân Quang Nhã đứng bên bàn trà, hai tay khẽ siết lại dưới tay áo dài, mắt nhìn về phương hắn rời đi, ánh mắt sâu như gió động đáy hồ.
Phố chợ nửa buổi, người qua kẻ lại, tiếng rao hàng xen lẫn mùi thơm của cháo thảo dược cùng bánh bột hấp còn nghi ngút hơi.
Dưới mái hiên đơn sơ của một quầy hàng nón lá, Phạn Bạch Yêm vận thường phục màu gụ đậm, mái tóc đen như mực được búi gọn nửa đầu, sóng mắt long lanh mà ý cười lại nửa thật nửa đùa. Tay nàng thoăn thoắt lướt qua một dãy nón đang treo nghiêng, chợt dừng lại bên một chiếc nón lá viền tơ màu khói nhạt.
Nàng cầm lấy, xoay nhẹ trong tay, đoạn nghiêng đầu nhìn nữ tử đứng cạnh — Cố Tịch Vân, lúc này vận xiêm y lụa thô trắng bạc, tóc vấn cao đơn giản, tuy dung mạo đã được hồ thuật che bớt ba phần, nhưng thần thái vẫn như băng tuyết sắp tan, lạnh lẽo lặng lẽ.
Phạn Bạch Yêm khẽ huýt một tiếng:“Cái này hợp ngươi.”
Không nói thêm, nàng liền nghiêng tay, đặt chiếc nón lên đầu Cố Tịch Vân, động tác vừa nhẹ vừa thảnh thơi, như thể đang chăm bón một đóa lan non trong sân nhỏ.
Cố Tịch Vân liếc nàng, tay liền đưa lên định gỡ xuống, miệng vừa mở đã bị Phạn Bạch Yêm vươn tay chặn lại, dáng cười như chẳng chút nghiêm chỉnh:“Suỵt. Trên phố người đông, đừng để lộ diện mạo, Kiếm tiên của ta mà bị nhận ra thì hôm nay không dạo được đâu.”
Cố Tịch Vân không phản bác, ánh mắt vẫn hờ hững, chỉ có khóe môi hơi mím lại như ẩn nhẫn điều gì.
Ngay lúc ấy, một bóng người từ ngã rẽ bên kia phố bước tới, bước chân có phần vội, như mang theo chút tâm sự. Khi đi ngang qua quầy nón, y vô tình chạm phải cánh tay áo của Phạn Bạch Yêm.
Phạn Bạch Yêm hơi nghiêng người theo phản xạ, khẽ nhíu mày.
Người kia cũng khựng lại, quay đầu.
Là Lục Trạm Thanh.
Ánh mắt hắn lướt qua hai người, vẻ mặt có chút nghi hoặc, như thể gặp người quen giữa một giấc mộng xa xưa:“Xin thứ lỗi, vừa rồi có phải… ta đã thất lễ?”
Phạn Bạch Yêm chưa đáp. Cố Tịch Vân dưới vành nón, ánh mắt hơi chao động.
Nàng nhận ra hắn.
Phạn Bạch Yêm cũng nhận ra.
Chỉ là… hồ thuật trên người hai người họ, đã che đi phần lớn khí tức cùng dung mạo, nên trong mắt Lục Trạm Thanh, họ chẳng qua là hai tu sĩ lạ mặt mang khí tức mơ hồ quen thuộc.
“Không sao,” Phạn Bạch Yêm cười nhẹ, hơi nghiêng người đứng chắn trước Cố Tịch Vân, đôi mắt cong cong như cười như không, thong thả nói:“Phu quân ta da mỏng, bị đụng trúng lại hay suy nghĩ, mong công tử thứ lỗi.”
Lục Trạm Thanh thoáng sững người, ánh mắt như muốn dừng lại nơi người đứng phía sau tấm thân mảnh của nàng, nhưng bị nụ cười kia làm rối loạn.
“Phu… quân?” hắn khẽ lặp lại, rồi cụp mắt, che đi biểu cảm nơi đáy đồng tử.
Phạn Bạch Yêm cười sâu thêm một phần, nhưng lại không giải thích gì thêm. Nàng thản nhiên chuyển chủ đề:“Công tử trông có vẻ không phải người bản địa, tới Vân thành vì chuyện gì vậy? Mua nón sao? Hay cũng là vì…”
Đang nói, bỗng bàn tay Cố Tịch Vân khẽ động, đưa lên như muốn gỡ nón xuống.
Phạn Bạch Yêm liếc mắt thấy động tác ấy, tim giật thót, trong lòng thầm nghĩ:“Tên ẻo lả này chắc là người quen, nàng tính lộ thân?”
Không kịp nghĩ nhiều, nàng liền vươn tay ra sau, giả bộ vòng nhẹ qua lưng, nhưng thật ra ngón tay nhéo một cái vào mu bàn tay Cố Tịch Vân.
Cố Tịch Vân khựng lại.
Ánh mắt nàng trượt sang bên, thấy Phạn Bạch Yêm đang cười như vô hại, tay vẫn giữ tư thế nhàn nhã, như thể chưa từng có hành động nhỏ ấy.
Không nói một lời, Cố Tịch Vân thu tay lại, ánh mắt rủ xuống, nửa phần cảm xúc cũng không hiện.
Phạn Bạch Yêm nghiêng đầu, vẫn nói với Lục Trạm Thanh:“Nếu không còn gì, phu quân ta còn mệt, ta phải đưa người về.”
Nói xong liền kéo tay áo Cố Tịch Vân rời đi, bước chân như nước chảy mây trôi.
Chỉ để lại Lục Trạm Thanh đứng lại giữa phố người qua, lòng như bị một mũi tên vô hình xẹt qua, không đau nhưng không quên được.
Phạn Bạch Yêm kéo tay áo Cố Tịch Vân, nhấc chân rẽ sang con phố nhỏ bên cạnh, ý đồ rõ ràng muốn thoát người. Thế nhưng đi chưa được vài bước, sau lưng liền vang lên một tiếng gọi lễ độ mà lắm phần không thức thời:
“Xin chờ một chút!”
Phạn Bạch Yêm giật nhẹ khóe môi, chưa quay đầu, đã nghe tiếng bước chân vội vã theo sau.
Quả nhiên là Lục Trạm Thanh.
Hắn đi nhanh mấy bước, bước ngang lên, giữ lễ độ mà dừng bên cạnh hai người, ánh mắt lướt qua người Cố Tịch Vân rồi trở về trên mặt Phạn Bạch Yêm, chắp tay:
“Vị cô nương này, tại hạ từ phương xa đến, vốn muốn tới đạo trấn bên phía Nam thành, nhưng bản đồ linh phù bị vỡ, không rõ phương hướng. Phiền cô nương chỉ giúp một đường?”
Phạn Bạch Yêm liếc hắn một cái.
Lười nhác. Bâng quơ. Thoáng một cái đã quay mặt đi nơi khác.
“Ngươi thấy ta giống người chuyên chỉ đường cho người lạ sao?” nàng nói, giọng vừa uyển chuyển vừa ngán ngẩm, “Người phương xa, lạc đường cũng là cái mệnh, không bằng về lại chỗ ngươi đến mà hỏi mấy lão thầy bói đầu phố.”
Cố Tịch Vân khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, mí mắt hạ xuống, trong lòng vốn đoán được Phạn Bạch Yêm sắp trở tính.
Lục Trạm Thanh vốn đã có chút nghi ngờ từ trước, nay thấy nàng cư xử hững hờ, không khỏi chau mày:“Tại hạ chỉ muốn hỏi phương hướng, không có ác ý.”
Phạn Bạch Yêm bật cười, nhưng không trả lời ngay. Chỉ đứng xoay nón treo bên hông, nửa người nghiêng tựa bên cột gỗ, mười phần nhàn nhã. Đoạn, nàng cong môi, lời thốt ra lại chẳng mấy khách khí:“Biết ngươi không có ác ý. Nhưng không có ác ý thì được phép quấy rầy người khác à?”
Ánh mắt nàng trượt qua, ánh tà dương phản lên đôi mắt đen, khiến gương mặt sau hồ thuật càng thêm sắc lạnh.
“Trên phố có hơn trăm người, vì sao cứ phải là ta?” Nàng nheo mắt. “Hay ngươi có hứng thú với ta? Hay là... với ‘phu quân’ của ta?”
Câu sau, giọng kéo dài, còn cố tình nhấn vào hai chữ "phu quân", như một cái gai nhọn quét qua tai người nghe.
Lục Trạm Thanh hơi biến sắc.
Cố Tịch Vân nghiêng đầu nhìn phía khác, gió thổi qua tà áo, thản nhiên như chưa từng nghe lời nào.
Hắn cứng người một thoáng, rồi chỉ khẽ cúi đầu, không biện giải nữa.
“Đa tạ.” – Hắn thấp giọng nói, rồi xoay người rời đi, lần này quả nhiên không quay đầu lại.
Phạn Bạch Yêm đứng đó nhìn theo, ánh mắt thoáng có ý suy tư. Đợi bóng người kia khuất hẳn sau góc phố, nàng mới lẩm bẩm:
“Thật là dai, không biết lần đầu gặp mặt có đáng giá đến vậy không.”
“Hay là bị hồ mị của ta nhiễm một tia?”
Nói rồi, nàng quay sang Cố Tịch Vân, đuôi lông mày cong cong, ánh mắt đùa giỡn:“Vừa rồi ngươi mà không im lặng, chắc ta phải đổi thân phận thành thê tử rồi đó.”
Cố Tịch Vân đưa mắt nhìn nàng một cái, không giận cũng không buồn, chỉ nhàn nhạt đáp:“Ngươi có vẻ rất quen với loại ứng đối này.”
Phạn Bạch Yêm cười, không hề phủ nhận, cũng không giải thích.
Chốc lát sau, nàng vén lại tóc bên tai, giọng bỗng chùng xuống một chút, nhưng vẫn đượm vẻ giễu cợt:“Làm Ma Tôn mấy trăm năm, ngoài việc giết người, thì ứng đối người... là chuyện duy nhất ta còn hứng thú.”
Phạn Bạch Yêm bước thong thả dưới bóng tán cây, tay áo đỏ nhạt cuốn gió lướt qua cánh hoa đậu rơi, chẳng khác nào dạo chơi giữa chốn xuân mộng. Sau lưng, Cố Tịch Vân vẫn theo sát, không nói gì, chỉ trầm mặc mà đi.
Ánh nắng xiên qua kẽ lá, lấp loáng như gấm thêu trên đất.
Đến khi hai người đi ngang qua một cây cầu đá, bên dưới là dòng suối nhỏ róc rách, Phạn Bạch Yêm bỗng dừng bước, chậm rãi nghiêng đầu.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Giọng nàng vang lên, nhẹ như gió lướt qua tai, không có vẻ truy hỏi, chỉ là một câu nói thường.
Cố Tịch Vân hơi khựng lại, ánh mắt không chạm nàng, chỉ đáp:“Không có gì.”
“Ồ.” Phạn Bạch Yêm nhẹ nhàng gật đầu, như thể đã quen với lối ứng đáp này.
Chỉ là một khắc sau, nàng bỗng cười khẽ, tay áo khẽ nhấc, ánh mắt híp lại, cong lên một tia tinh quái như hồ ly soi gương nước.
“Nếu có gì, cũng chớ nên nghĩ quá sâu.”
Cố Tịch Vân quay sang nhìn nàng.
Phạn Bạch Yêm bước tới gần, giọng vẫn êm như dỗ trẻ, nhưng từng chữ lại mang theo áp lực như sương lạnh đầu thu:
“Ngươi nếu đang nghĩ... rằng nên lén lút đi tìm tên Lục Trạm Thanh đó, rồi giả bộ vô tình bị hắn cứu, thuận thế rời đi cái nơi ngươi đang bị ta ‘giam lỏng’…”
Nàng dừng một chút, đợi ánh mắt Cố Tịch Vân khẽ biến, mới chậm rãi tiếp lời:
“Thì nên nhớ kỹ... Cầm Y Chi, vị tiểu sư muội kia, mười phần thương mến ngươi, nhưng cũng mười phần không biết lý lẽ khi nổi giận. Nếu ngươi rơi vào tay người khác, thì... cái mạng của con giun nước kia và của kẻ mang ngươi đi... e là chẳng còn nguyên vẹn.”
Nụ cười nàng vẫn giữ trên môi, ánh mắt lại chuyển dần sắc bén, như lưỡi dao giấu trong tơ lụa.
“Mà thân thể ngươi giờ đây còn chưa hoàn toàn giải phong ấn, cứ thế chạy đi, ta chưa ra tay, trời đất đã đủ khiến ngươi gãy một cái chân.”
Gió nổi qua đám cây, bờ áo đỏ bay phần phật, tơ tóc đen mảnh chạm vào cổ Cố Tịch Vân, lạnh như tuyết đầu đông.
Cố Tịch Vân lặng thinh một chốc. Đáy mắt không rõ là giận, là cảnh giác, hay là... một tia ngầm chấp nhận.
Cuối cùng, nàng chỉ khẽ rũ mắt, đáp:
“Ta không có ý bỏ trốn.”
Phạn Bạch Yêm gật gù, ánh mắt khẽ cong lên, nhưng lời lại lười nhác như thể việc uy hiếp người khác là chuyện nàng thường làm mỗi sáng:
“Thế thì tốt. Ta không thích giết người quen, phiền.”
Nói rồi, nàng lại cười rộ lên, một tay chắp sau lưng, một tay vẫy về phía trước:
“Nào, đi mua thêm mấy quả ô mai. Bổ huyết nhuận phế, tốt cho người bị thương tâm như ngươi.”
...
Vô Cực Cung, tầng trời lặng như chết.
Mây đen vần vũ quanh đỉnh núi hắc thiết, lôi quang lóe lên trong tầng mây, chiếu xuống mặt đất một mảng sáng lạnh lẽo như tẩm hàn băng.
Trong đại điện, ánh sáng u ám soi mờ gương mặt người đang ngồi trên bảo tọa cao nhất—Dịch Nhược Lâm, thân vận huyền bào, tóc dài cột hờ, khóe mắt cong nhẹ mà không mang nụ cười, toàn thân lười biếng mà khí tức tà dị như quỷ linh núp dưới mặt hồ tĩnh.
Trước hắn, một gã ma nhân áo xám đang cúi rạp người, giọng khẩn trương:
“Khởi bẩm điện chủ, có tin mới từ Lạc Tinh Thành. Người của chúng ta đã xác nhận—Phạn Bạch Yêm hiện đang xuất hiện tại đó.”
Không khí trong điện như đóng băng.
Một khắc sau, Dịch Nhược Lâm nâng tay, cầm ly ngọc bên cạnh nhấp một ngụm rượu. Hắn khẽ cười, tiếng cười nhẹ mà kéo dài như tiếng quỷ ca lúc trăng khuyết:
“Là ả thật sao…”
Ma nhân kia nuốt nước miếng, không dám ngẩng đầu:“Vâng. Chúng thuộc hạ đã dùng Linh Ảnh Kính soi xét. Tuy ả có dùng hồ thuật để che đi chân diện, nhưng khí tức… không sai được. Hơn nữa—bên cạnh nàng còn có một nữ kiếm tu, hành tung khó rõ, ra tay kín đáo, thân mang kiếm khí của… chính đạo.”
Dịch Nhược Lâm không nói, chỉ vuốt nhẹ miệng chén, đầu ngón tay trắng thon như bạch ngọc.
Một luồng ma khí u u trào lên từ dưới đất, như hắc thủy tràn qua mép đá, quanh thân hắn nhẹ cuộn không tán.
“Phạn Bạch Yêm… vẫn còn hứng chơi trò cải trang trốn chạy với ta sao…”
Lúc này, một thân ảnh áo đen xuất hiện phía sau bức màn lụa đen nơi cuối điện. Là một kiếm tu, thần sắc lạnh như băng, khí cơ ngưng tụ mà không rõ tu vi. Người ấy khẽ chắp tay:“Điện chủ, phía Bắc Ly, tên kiếm tu kia của Thái Hoa Kiếm Tông cũng đã xuất hiện. Dường như đang truy tra hành tung của một mảnh Ấn Linh...”
Dịch Nhược Lâm hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua vạt áo người nọ.
“Là ai?”
Người kia đáp:“Chưa rõ. Nhưng nếu không sai, có thể là đệ tử chân truyền của một trong ba đại kiếm tông. Tạm thời, người của ta đã phong tỏa động tĩnh. Nhưng nếu động thủ, e là Ấn Linh sẽ bị chấn động, không tiện.”
Một tia sát ý mỏng như tơ gợn qua đáy mắt Dịch Nhược Lâm, hắn hạ ly rượu xuống, thong thả nói:
“Để đó trước. Việc chính là Phạn Bạch Yêm.”
Ánh mắt hắn tối đi, ngón tay gõ nhẹ lên tay ghế.
“Lần này, nếu bắt được ả, ta muốn đích thân, thưởng cho nàng một lễ vật.”
Hắn ngẩng đầu, nhìn về tầng không tối tăm phía trên đại điện, tựa như xuyên qua trời đất:
“Ngôi vị Ma Tôn, xưa nay không thể có hai.”
Dịch Nhược Lâm hơi nghiêng người, ngón tay vuốt dọc vết nứt nhẹ trên thân ly ngọc, ánh mắt khẽ cụp xuống, phản chiếu một tầng ánh bạc lạnh lẽo.
Linh Phù Ngưng Mạch.
Chỉ ba chữ thôi, nhưng khiến khóe môi hắn cong nhẹ, như nghe một khúc tấu vui trong tang lễ.
Một trong bảy phù ấn cổ, vốn là vật để dưỡng mạch, tụ nguyên khí, thông mạch hồn—xưa nay bị cất giấu trong lăng mộ Vân Linh đại đế, bị phong ấn ba tầng. Vậy mà không biết Phạn Bạch Yêm đã dùng thủ đoạn gì mà lại lấy được.
“Ả... đúng là vẫn không chịu an phận.” – hắn thầm nghĩ, ly ngọc trong tay hơi nghiêng, rượu bên trong không một gợn sóng.
Nhưng dù là vậy… cướp?
Dịch Nhược Lâm khẽ cười, tiếng cười như tiếng móng tay vuốt lên cổ cầm bằng băng.
Hắn hiểu rõ hơn ai hết:Linh Phù Ngưng Mạch không dễ cướp, mà người cầm phù… càng không dễ đoạt mạng.
Bốn trăm năm trước, Ma Vực tranh ngôi, hắn tận mắt chứng kiến nàng từ giữa biển máu bước ra, tóc trắng xõa dài, tay cầm kiếm đỏ, đuôi hồ ly nhuộm huyết, một trận xoay chuyển trời đất. Hắn không đánh lại. Cũng không cam tâm.
Từ đó đến nay, hắn nhẫn nhục dưỡng thế, ngấm ngầm xây dựng Vô Cực Cung, dần thu nạp tàn dư ma giới, chờ ngày trở lại.
Mà nay…
“Nếu Linh Phù rơi vào tay ta, bản tọa có thể mở thông Tử Dẫn Mạch sớm hơn trăm năm, pháp lực tăng gấp ba, lại có thể khởi động đại trận Bắc Ly...”
Tiếc là—
“Phạn Bạch Yêm không phải loại ngu xuẩn dễ lộ sơ hở.”
Hắn đặt ly xuống, mắt khẽ nhắm hờ, một vệt huyết quang lóe qua đáy mắt:“Nàng thích giả chết, giả ngủ, giả điên, giả ngơ, mà mỗi lần tỉnh lại... đều mang thêm một món nợ máu.”
Rồi giọng hắn trầm xuống:
“Phái người tiếp tục bám sát. Không động thủ.”
“Dạ, điện chủ.”
Người dưới điện lập tức lĩnh mệnh lui đi.
Dịch Nhược Lâm chống cằm, ánh mắt khẽ liếc về góc điện, nơi có một bản đồ Trung Vực vừa được giở ra, đánh dấu một vòng sáng đỏ nhỏ ở Lạc Tinh Thành.
“Nàng đến đây không chỉ để trốn. Mà là đang tìm gì đó…”
Hắn nhắm mắt lại, mỉm cười như thể nhớ lại một đoạn quá khứ đã chôn sâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương