Ba hôm sau, nhân giới – thành Bắc Ly.

Khác với nơi Ma Vực sát khí trùng thiên, Bắc Ly thành an hòa như thu thủy, tuy phồn hoa nhưng không hỗn loạn, nhà ngói đen san sát, tiếng chuông gió nơi lầu các nhẹ nhàng lay động giữa trưa. Ánh nắng không gắt, mây trắng lững thững, trong không khí dường như có mùi hương nhàn nhạt của hạnh hoa ven đường.

Một bóng người bước vào thành qua cổng phía nam. Trường bào màu lam nhạt, tóc dài buộc gọn, dung mạo tuấn lãng như vẽ, lưng thẳng, thần sắc nhàn tĩnh mà lại mang vài phần phong trần. Ánh mắt hắn thản nhiên đảo qua đám đông trước cửa, tựa như chỉ định tạm ghé qua mua chút lương khô rồi sẽ rời đi.

Lục Trạm Thanh không phải người ưa phô trương, nhưng vẻ ngoài lại khiến người khó lòng bỏ qua.

Dọc đường đi, mấy nữ tử trong thành hoặc từ trong tửu lâu nghiêng mình nhìn ra, hoặc đang đứng bên hàng trà, ngưng tay sàng lá. Họ vốn đang trò chuyện, vừa thấy hắn liền im bặt một thoáng, rồi mắt sáng lên như trăng vừa lên đầu ngọn liễu.

“Công tử ấy là ai vậy, khí độ thật bất phàm…”

“Không giống tu sĩ, cũng chẳng giống thương nhân, chẳng lẽ là công tử thế gia xuống núi du ngoạn?”

“Ngươi xem y phục kia, chất vải tốt lắm! Mà đôi mắt… có vẻ từng trải, hẳn là nhân vật không tầm thường.”

Bấy nhiêu lời bàn tán không lọt vào tai hắn, nhưng hắn dường như cũng quen với loại ánh mắt đó, chỉ nhàn nhạt liếc một vòng rồi thản nhiên đi tiếp. Tay áo dài phất qua tiệm rèn, quán trà, đi về phía đầu phố có một khách xá đơn sơ.

Không ai biết rằng, dưới lớp vẻ ngoài nhàn nhã kia, kiếm tu Lục Trạm Thanh đang thầm vận chuyển linh lực dưỡng thương. Hắn từng bị trọng kích dưới tầng trong Ma Vực, dù đã ổn định nguyên khí, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục.

Hắn vốn không định dừng lại ở thành Bắc Ly quá lâu, chỉ thấy nơi này linh khí không loãng, có thể nghỉ một đêm rồi lên đường. Hắn không ngờ rằng, ngay trong thành này, hai kẻ hắn muốn tìm nhất… lại đang ở rất gần.

Hắn vừa rẽ qua một con phố nhỏ, liền nghe thấy phía trước có tiếng nữ tử hô hoán:

“Trả lại cho ta!”

Kèm theo đó là tiếng chân đạp đất, tiếng người chen chúc. Một thiếu nữ áo lụa màu đào đang giằng co cùng hai kẻ mặc y phục dơ bẩn, mặt đầy tạp khí, tay cầm theo một chiếc tráp gỗ vừa đoạt được.

Người qua đường phần lớn chỉ đứng xa quan sát, không ai dám tiến lại. Bắc Ly thành là nơi phồn vinh nhưng cũng có những góc tối, vài tên tu sĩ tán tu sống bằng nghề trộm vặt, thấy nữ tử đơn thân liền sinh tâm bất chính.

Hai tên kia thân pháp không cao, tu vi chỉ trúc cơ sơ kỳ, nhưng trong chốn thành trì, nơi cấm tranh đấu trắng trợn, đã đủ làm người thường khiếp vía.

Lục Trạm Thanh dừng bước trong thoáng chốc, rồi như thuận tay rút một chiếc lá khô từ nhánh cây ven đường. Tay áo khẽ vung, linh lực truyền vào, chiếc lá hóa thành ánh sáng mỏng lướt như kiếm ảnh, cắt ngang giữa không trung.

“Á!”

Một tiếng thét vang lên, tay cầm tráp của tên cướp trúng phải ánh sáng, máu tuôn ào ạt, chiếc tráp rơi xuống, lăn mấy vòng trên mặt đất. Hai kẻ kia hồn phi phách tán, chưa kịp phản ứng thì đã bị một cỗ kiếm ý vô hình ép sát, lập tức run rẩy quỳ sụp, không dám động đậy.

Thiếu nữ áo đào trố mắt nhìn bóng người áo lam trước mặt. Gió khẽ thổi, vạt áo hắn phiêu phiêu như liễu rủ, ánh mắt không gợn sóng, phảng phất như đã quên luôn chuyện mình vừa làm.

Lục Trạm Thanh không nói một lời, chỉ gật nhẹ đầu, sau đó xoay người rời đi. Hắn vốn không định dây dưa, chỉ thuận tay tương trợ. Thân ảnh hắn khuất vào bóng dương quang, nhẹ như khói mỏng.

Nữ tử kia đứng sững tại chỗ, mãi sau mới hoàn hồn, chớp mắt mấy cái, khuôn mặt đỏ bừng. Nàng cúi xuống nhặt chiếc tráp, trong lòng không hiểu sao ngực đập thình thịch.

"Người đâu," nàng quay lại, giọng còn mang chút run rẩy, "hắn... hắn là ai?"

Một thị nữ phía sau nhỏ giọng: “Tiểu thư, người đó có lẽ là tu sĩ lữ hành, nhưng... chưa từng thấy qua. Dung mạo như thế, tu vi như thế... chắc chắn không phải kẻ vô danh.”

“Đi tìm,” nữ tử áo đào khẽ cắn môi, mắt vẫn nhìn về hướng bóng người đã khuất, “tìm cho ta… vị công tử đó.”

...

Trời vừa ngả chiều, mây chớm hồng nhuộm một góc mái ngói thành Bắc Ly. Phạn Bạch Yêm tay áo dài vắt nhẹ, thong thả bước lên bậc thềm khách điếm. Vạt huyết bào nhạt bay theo gió, khiến mấy kẻ đi đường vô thức tránh ra vài bước, chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác âm lãnh sau lưng.

Mắt nàng lười biếng khẽ híp, chân bước chưa vội, tai đã nghe tiếng xì xào từ đám tiểu nhị cùng mấy khách nhân dưới lầu:

“Vị công tử ban nãy ấy! Tuấn tú như thần tiên, tay áo nhẹ vung liền đả lui hai tên ác tặc! Nghe nói còn cứu cả đại tiểu thư Vân gia!”

“Thật thế sao? Một thân đạo bào lam nhạt, thần sắc lạnh nhạt, kiếm ý không lộ mà khiến người run sợ...”

“Chậc, có khi là ẩn thế cao nhân đó!”

Phạn Bạch Yêm dừng chân nơi đầu cầu thang, tay đặt lên lan can gỗ cũ. Nàng nhướng mày, yên lặng nghe một hồi, đoạn mím môi, nhẹ giọng lẩm bẩm:

“Phô trương thật. Mới đến thành chưa được bao lâu đã cứu tiểu thư, ra tay trừ cường, còn để người người tụng ca...”

Nàng thở dài, lắc đầu, rồi tiếp tục bước lên từng bậc, huyết bào lướt nhẹ qua cầu thang gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt.

“Ta vẫn thích người như Tịch Vân tiên tử hơn. Thanh lãnh trầm tĩnh, ra tay không cần ồn ào… đâu có như cái tên nam chính ẻo lả đó.”

Nói đoạn, nàng đẩy cửa phòng. Cửa khẽ kêu một tiếng, bên trong không có ai.

Phạn Bạch Yêm đưa mắt đảo qua, phòng không lộn xộn, chăn đệm vẫn chỉnh tề, chỉ thiếu mỗi người.

“Chậc, chắc là nàng lại ra ngoài hóng gió rồi,” nàng lười biếng tự nói với mình, “dù sao chỗ này cũng chẳng thoải mái bằng Ma Cung của ta…”

Nàng không quá bận tâm. Đối với nàng, Cố Tịch Vân chẳng phải người dễ để ai trói buộc. Có phong ấn cũng như không có, giữ nàng lại, chỉ là một cái cớ cho trò vui dài ngày.

Nàng trở mình, đạp giày ra, nghiêng người lên giường, đắp chăn ngang hông, cuộn mình như hồ ly ngủ đông.

Một tiếng ngáp khẽ vang lên trong gian phòng tĩnh lặng.

“Không gặp nàng thì thôi, ta ngủ trước một giấc…”

Dưới ánh hoàng hôn lọt qua song cửa, một góc tóc trắng lấp lánh ánh đỏ, nhè nhẹ động theo nhịp thở đều đều.

...

Nước hồ trong như lụa, phản chiếu tầng mây phiêu dật giữa trời. Nơi rìa thành Bắc Ly, có một góc tịch mịch bị bỏ quên bởi phàm nhân, cây mọc rủ bóng, lá đổ lưa thưa, gió nhẹ khẽ lay mặt nước, chỉ có tiếng chim lẻ và tiếng gió thổi qua tán cây mà thôi.

Một nữ tử áo lam đứng giữa khoảng đất trống nơi mé hồ. Tóc dài buộc sơ, tay cầm một thanh kiếm sắc bạc ánh xanh, như sương khói nơi chân trời.

Hà Vân Kiếm, kiếm như tên, khí tức nhẹ lạnh, vừa ra khỏi vỏ liền như mang theo mấy phần hư ảnh vân lam.

Cố Tịch Vân khẽ hít một hơi, tay trái vén áo, rồi chậm rãi nâng kiếm. Mũi kiếm đưa ngang, khí thế thanh hàn khẽ dâng, từng chiêu từng thức đều nghiêm cẩn không chút sơ hở, mà lại như nước chảy mây trôi.

Bóng người lướt giữa ánh nắng và gió hồ. Tà áo lam nhạt chập chờn theo thế kiếm, như vẽ nên một vầng trăng trong nước – hư ảo mà rạng rỡ.

Một thân kiếm ý không quá sắc bén, nhưng thanh lãnh khiến người hít thở cũng phải dè dặt. Chỉ tiếc, nơi này vắng người, không ai trông thấy một màn kiếm vũ diễm lệ kia.

Nàng luyện kiếm, cũng là tịnh tâm. Kiếm khí theo hơi thở mà lưu chuyển trong kinh mạch, chầm chậm thúc đẩy khí hải lưu động. Phong ấn của Phạn Bạch Yêm như một tầng sa mỏng bao phủ đan điền, tuy chưa phá được, nhưng nàng cảm giác được: nếu dốc tâm dụng ý, vẫn có thể ép ra một tia linh lực hộ thân trong lúc nguy cấp.

Ánh dương lặng lẽ nghiêng về tây. Từng vạt nắng rơi trên mặt nước cũng hóa sắc vàng nhạt.

Cố Tịch Vân cuối cùng dừng tay. Kiếm thế tan như sóng nhỏ tan vào hồ. Nàng thu Hà Vân Kiếm về, động tác trầm ổn như thường.

Một tay lau mồ hôi trên trán, nàng ngẩng đầu nhìn trời chiều, ánh mắt tĩnh lặng, rồi khẽ cau mày.

Cầm Y Chi...

Cái tên ấy như lướt qua trong tâm trí. Muội ấy hiện vẫn còn bị giam ở Ma Cung. Dẫu lòng không cam, nhưng lời của Phạn Bạch Yêm quả thật rất rõ ràng: nếu nàng thuận theo, tính mạng của Cầm Y Chi sẽ được bảo toàn.

Nàng không tin Phạn Bạch Yêm hoàn toàn.

Nhưng cũng không thể mạo hiểm.

Còn có... Cơ Nhâm lão tổ.

Nàng mím môi. Nếu thật sự là bị bắt giữ, thì e là đang có mưu sâu trong đó. Song với tu vi và tâm cơ của lão tổ, tất sẽ có cách trở mình. Chính đạo còn chưa tàn, lửa chưa tắt.

Nàng cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, một tầng kiếm ý lặng lẽ lan ra. Phong ấn vẫn còn, nhưng khí hải chưa tuyệt.

Hiện tại... vẫn nên tiếp tục đóng vai "nội gián".

Chưa đến lúc ra tay, đánh rắn động cỏ chỉ khiến mọi thứ đổ vỡ.

Một khi khí cơ chưa vẹn, nàng chưa thể liều mạng đánh cược với một Ma Tôn như Phạn Bạch Yêm.

“Chờ đi…” Nàng khẽ thì thầm, như nói với chính mình.

Đoạn quay người, áo lam tung nhẹ trong gió. Kiếm đã vào vỏ, lòng đã an định.

Cố Tịch Vân lặng lẽ rời khỏi hồ, bước từng bước thong thả mà vững vàng, hướng về phía khách điếm – nơi có một kẻ đang ngủ cuộn như hồ ly, chẳng hề biết nàng luyện kiếm suốt chiều tà.

Ánh chiều tà vắt ngang chân trời, nhuộm lên mái ngói cổ và bóng người qua lại trong thành Bắc Ly một tầng sắc hồng nhạt. Từ hồ nước trở về, Cố Tịch Vân một thân áo lam lặng lẽ rảo bước trên phố, không nhanh không chậm, chẳng vướng bụi trần.

Ven đường, tiếng người rì rầm không dứt.

“…Vị công tử ấy thật là tuấn tú bất phàm, ta chưa từng thấy ai có khí chất như vậy!”

“Là người đã ra tay cứu tiểu thư Vân gia sao? Nghe nói xuất thủ như gió, chỉ một chiêu liền đánh lùi được mấy tên côn đồ!”

“Chậc, khó trách đại tiểu thư nhà họ Vân lại vừa nhìn đã si mê… Nay còn mời người ấy về phủ, nói là ‘tạ ơn’!”

“Ha, ta thấy không chỉ tạ ơn đơn giản, tám phần là muốn tuyển phu quân!”

Giọng nữ tử ríu rít mang theo mấy phần mộng tưởng, thỉnh thoảng lại pha tiếng cười khúc khích. Cố Tịch Vân đi ngang một đoạn phố chợ, cũng không thể không nghe được đôi câu.

Nàng hơi dừng bước, nghiêng đầu liếc nhìn một nhóm thiếu nữ đang vây quanh quán trà ven đường, mắt mày rạng rỡ như xuân hoa. Trong câu chuyện của họ, “công tử tuấn tú” kia tựa hồ như tiên nhân giáng thế, lại thêm vào cái tên "Vân gia", “đại tiểu thư”, “mời về phủ”… những lời bàn tán hệt như từng làn gió lướt ngang mặt hồ – có gợn, nhưng không động lòng nàng.

Cố Tịch Vân không hề hỏi thêm một lời, cũng không để tâm xem "công tử kia" là ai.

Nàng chỉ lặng lẽ rũ tay áo, tiếp tục cất bước, tiếng bước chân lẫn vào dòng người, ánh mắt trước sau vẫn không nhiễm bụi hồng trần.

Trong lòng nàng hiện giờ, chỉ có một việc: trở về khách điếm.

Trở về nơi có hồ ly Ma Tôn kia vẫn chưa chịu giao chìa khóa linh lực, và nơi có những toan tính sâu xa chưa rõ phương hướng.

Phàm sự thế gian, nàng chưa từng để ý, cũng chẳng mảy may mong cầu.

Thành Bắc Ly ngày một náo nhiệt, người người đều dõi theo một chuyện tình chưa định hình.

Chỉ có Cố Tịch Vân, áo lam kiếm lạnh, vẫn lặng lẽ như tuyết tan đầu xuân, không ai hay biết nàng cũng là một ngọn gió âm thầm đang chuẩn bị lay chuyển cả cục diện tu tiên giới.

Ánh chiều lùi dần xuống phía tây, mặt trời như hòn ngọc đỏ rực bị mây nhạt che phủ, ánh tà dương rải dài trên bậc đá khách điếm nơi chân thành Bắc Ly.

Cố Tịch Vân vừa đặt chân vào cửa, thì một tiểu nhị đang lau bàn nơi sảnh đường đã nhanh nhẹn ngẩng đầu, mắt sáng lên, khom người cười nói:

“Phu nhân của công tử đã trở về rồi, mấy vị ca ca ban nãy vừa liếc mắt đã nhận ra ngay.”

Y vừa nói vừa quay lại nháy mắt với đồng bạn, cười khúc khích.

“Thật sự là một đôi tu tiên lữ tiên quyến lữ khó tìm trên đời! Phu nhân thì nhan sắc như hoa, đẹp nghiêng thành đổ nước, mà công tử người lại thanh lãnh tựa tuyết, phong thần như ngọc… Hai người đứng cạnh nhau, cứ như là họa đồ bước ra vậy! Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!”

Tiếng cười lan ra, như gió xuân thổi qua một mặt hồ lặng.

Cố Tịch Vân hơi khựng bước nơi bậc cửa.

Nàng quay đầu, yên lặng nhìn tiểu nhị kia trong giây lát, rồi cụp mi, không nói lời nào. Trên gương mặt thanh lãnh vốn không nhiều biểu cảm, lúc này lại hiện lên một tia khó phân – như là bối rối, như là trầm mặc, lại như chút gì đó… không rõ ràng.

Lời trêu ghẹo kia không mang ác ý, nhưng từng chữ lại như gợn sóng chạm vào lòng nàng, khẽ dội lại.

Xưa nay nàng vốn không phải người dễ dao động. Ở Thái Hoa Kiếm Tông, dù là đệ tử thân truyền của sư tôn, dù bao người kính ngưỡng, nhưng chưa từng có kẻ nào dám buông lời tùy tiện như vậy. Thanh danh của nàng, lạnh như sương sớm đầu xuân, sạch sẽ không nhiễm.

Nhưng giờ đây… chỉ vì một màn kịch do hồ ly kia bày ra, nàng lại trở thành phu quân của Ma Tôn trong miệng người thường, để rồi bị đem ra bàn tán, trêu chọc như một nữ tử thế tục mới cưới gả.

Cố Tịch Vân khẽ nhíu mày.

Là vì bị Phạn Bạch Yêm kéo vào chuyện này nên mới thấy khó xử? Hay… là thật sự có chút ngại? Nàng không rõ.

Lặng lẽ hít một hơi dài, Cố Tịch Vân không đáp, chỉ hơi gật đầu, nét mặt như gió thu lướt qua mặt nước, khẽ gợn rồi lặng.

Bóng áo lam nhẹ nhàng lướt qua hành lang, từng bước bước lên lầu. Thanh kiếm sau lưng rung nhẹ, như cũng cảm ứng được chút xao động trong lòng chủ nhân.

Gió thổi ngang qua mái hiên, mang theo mùi hương gỗ trầm và cánh hoa khô đầu hạ, mà lòng người lại mơ hồ không yên.

Cửa phòng khẽ mở.

Tiếng bản lề gỗ ma sát khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch nơi hành lang tầng hai. Ánh chiều đã rút sạch khỏi bệ cửa, để lại mảng bóng u nhàn rơi lên mặt đất, kéo dài dưới bước chân Cố Tịch Vân.

Nàng bước vào, động tác vẫn nhẹ như gió, tay nâng vạt áo, mắt đảo qua một vòng quen thuộc.

Trong phòng, màn cửa buông nửa thấp nửa cao, lụa trắng lặng lẽ đón gió từ ô cửa sổ khép hờ. Chiếc giường nhỏ kê sát vách, nệm chăn xô nghiêng, một bóng người nằm vắt ngang, tóc trắng xõa ra như tơ ngân rơi rụng.

Phạn Bạch Yêm đã cuộn mình thành một đoàn, như hồ ly núp đông, đầu gối sát cằm, đuôi áo đỏ hồng buông dài xuống tận mép giường.

Mí mắt nàng ta khẽ giật, như đang mộng mị gì đó, còn môi thì vẫn hơi hé, dường như vừa ngáp xong chưa lâu.

Cố Tịch Vân dừng lại trước cửa, yên lặng nhìn một hồi.

Không nói, cũng không thở dài, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt thoáng qua một tia bất đắc dĩ.

Quả nhiên… vẫn là như vậy.

Từ thần thái phong lưu, dáng vẻ lười nhác, đến cả cách nằm ngủ không phòng bị – đúng là không có một chút tư thái Ma Tôn như người đời vẫn kể.

Cố Tịch Vân khẽ nghiêng người, thay chiếc khăn lụa ướt bên bàn bằng chiếc khô, lại đóng cửa sổ để gió không tạt vào đầu giường. Động tác thản nhiên, tự nhiên đến mức chính nàng cũng không nhận ra mình đang chăm sóc một người khác.

Làm xong tất cả, nàng mới yên lặng ngồi xuống chiếc ghế bên bàn, đưa tay vuốt nhẹ chuôi Hà Vân Kiếm.

Ánh mắt từ đó, lại không khỏi liếc qua chiếc giường một lần nữa.

Cũng không biết… rốt cuộc con hồ ly kia có thật sự đang ngủ, hay chỉ giả vờ để khỏi phải trò chuyện.

Trong lòng nàng khẽ dậy một ý niệm. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ khẽ rũ mi, không hỏi gì.

Bên ngoài, gió chiều đập vào thân trúc phát tiếng lách cách.

Bên trong, Cố Tịch Vân ngồi lặng như tranh vẽ.

Còn trên giường, Phạn Bạch Yêm… dường như lại thò chân ra khỏi chăn, nghiêng người, khẽ lẩm bẩm gì đó không thành tiếng, môi còn vương ý cười nhẹ.

...

Gió đầu chiều thổi qua cổng lớn phủ Vân gia, mang theo hương hoa mộc lan từ vườn hậu viện len vào từng vạt áo.

Lục Trạm Thanh đứng trước bậc ngọc thềm, ánh tà dương trải dài theo bóng dáng hắn, in xuống thềm đá cẩm thạch như một nét bút mực nhạt.

Mắt phượng khẽ nâng, hắn quét qua một lượt bố cục phủ đệ trước mặt. Lầu son gác ngọc, hồ cá sen nở, liễu rủ cạnh hành lang—không chốn nào không toát lên phong thái thế tộc danh gia.

Hắn vốn chỉ định ghé Bắc Ly tạm nghỉ mấy ngày, ai ngờ mới ra tay cứu người đã vướng vào nhân duyên rối rắm thế này.

Một tiểu thị nữ áo hồng bước tới, giọng nói ngọt như mật phấn:

“Công tử, tiểu thư đang chờ trong khách đường. Mời đi bên này.”

Lục Trạm Thanh khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Bước chân hắn thong thả, áo dài bay lướt theo gió, tiêu sái chẳng vướng bụi trần.

Dọc đường đi, từng nhóm thị nữ, nha hoàn ẩn hiện sau rèm trúc đều len lén đưa mắt nhìn theo, gương mặt đỏ bừng. Lại có kẻ không nén được, khe khẽ bàn tán:

“Nghe nói vị công tử này cứu tiểu thư giữa phố chợ...”

“Tướng mạo tuấn lãng, lại khí độ bất phàm... Chẳng trách tiểu thư vừa gặp đã nhất kiến khuynh tâm...”

Lục Trạm Thanh nghe không rõ cũng chẳng muốn nghe rõ. Hắn chỉ khẽ thở ra một hơi, tự nhủ:

“Chẳng qua chỉ là đưa tay tương trợ, sao lại thành dây dưa nhân tình.”

Bước vào khách đường, mùi hương trầm thoang thoảng. Trong gian phòng bài trí nhã nhặn, Vân Quang Nhã – đại tiểu thư của Vân gia – đang đứng dậy hành lễ:

“Ân công đến, Quang Nhã vô cùng cảm kích, xin mời ngồi.”

Nàng ta ăn vận chỉnh tề, mắt mang vẻ ngượng ngùng, tay hơi siết lấy khăn lụa, rõ ràng đã trau chuốt kỹ càng trước khi đón tiếp.

Lục Trạm Thanh đáp lễ đơn giản, chắp tay:

“Tại hạ chỉ là tiện tay cứu người, Vân tiểu thư chớ để trong lòng. Nếu không còn việc gì khác, tại hạ xin cáo từ.”

Chưa kịp xoay người, sau lưng đã vang lên giọng nói mềm như nước:

“Ân công nếu không ngại, đêm nay mời ở lại Vân phủ một đêm, để Quang Nhã tận tâm tạ lễ.”

Ánh chiều ngoài cửa đã ngả về tây, Lục Trạm Thanh hơi ngước mắt, không vội đáp. Ánh sáng soi lên khuôn mặt hắn, nửa sáng nửa tối, như ẩn ý chưa lộ.

Đêm nay, có lẽ sẽ dài.

Gió đêm Bắc Ly nhẹ lướt qua mái ngói lưu ly, lay động dải tua cửa sổ, mang theo mùi hương quế nhàn nhạt.

Gian phòng mà Vân gia sắp xếp cho hắn nằm ở tây viện, sát hồ nước, vắng người lui tới, tĩnh lặng mà không mất phần trang nhã. Màn sa trắng buông rủ, giường trầm hương đã hâm sẵn, trên bàn còn bày trà ngon điểm tâm, tất thảy đều là phô trương của một thế gia đại tộc.

Lục Trạm Thanh đưa mắt quan sát một vòng, ánh nhìn không lộ vẻ gì khác thường, chỉ khẽ gật đầu:

“Cũng coi như sạch sẽ, yên tĩnh.”

Hắn tháo ngoại bào, ung dung bước đến gần cửa sổ. Ngoài kia, ánh trăng vừa lên khỏi rặng liễu, bóng nước gợn gợn như lòng người chưa yên.

“Tạm nghỉ lại một đêm, mai tìm lời từ chối êm thuận, cũng là lễ phép.”Hắn thầm nghĩ, giọng lòng không gợn sóng.

Là người tu hành, tuy chẳng chấp vào hồng trần, nhưng cũng không tiện làm tổn thương mặt mũi nữ nhi danh gia. Huống chi... vị Vân tiểu thư kia, rõ ràng đã sớm có chút tâm tư.

Lục Trạm Thanh khẽ thở dài một tiếng, đặt tay lên thanh kiếm đặt bên giường. Tuy tạm thời cất đi thân phận kiếm tu, nhưng sát khí vẫn không hề tiêu tán. Kiếm bên người, tâm mới an.

Đêm dần khuya, ánh trăng chiếu lên song cửa, bóng hắn phản chiếu trên nền gạch, gầy dài và thanh lãnh. Hắn ngồi bên bàn, rót một chén trà, ngón tay kẹp lấy nắp, chậm rãi nghiêng.

“Nơi này tuy tốt, nhưng không phải chốn ta nên ở lâu.”

...

Đêm Bắc Ly vốn tĩnh, nay lại nổi sóng ngầm.

Vầng trăng đã treo cao trên đỉnh trời, ánh bạc xuyên qua mành sa, rọi vào đất đá lát hành lang trong viện. Trong cái yên tĩnh mỏng manh ấy, chợt có tiếng bước chân vụng về lướt qua mái ngói, theo sau là một tiếng thét vội vã của nha hoàn canh đêm:

“Có trộm! Mau người đâu—!”

Vân phủ một trận hỗn loạn, đèn lồng bừng bừng sáng rực cả một phương trời.

Lục Trạm Thanh khi ấy còn chưa ngủ, nghe thấy động tĩnh đã vội khoác kiếm bước ra. Ánh mắt hắn lóe sáng, thân hình lướt đi như ảo ảnh giữa màn đêm, nhẹ nhàng đáp xuống sân giữa.

Không đợi hạ nhân bẩm báo, hắn đã cảm nhận được khí tức bạo động gần khu tẩm viện phía đông.

Chân vừa dừng lại, liền thấy bóng áo trắng mảnh mai đang bị kẻ mặc hắc y giữ chặt lấy. Vân Quang Nhã sợ đến sắc mặt trắng bệch, cả người run lẩy bẩy, không dám kêu một tiếng.

Hắc y nhân kia lườm xung quanh, định bắt nàng làm con tin để thoát thân. Nhưng khi hắn vừa xoay người...

"Vù!"

Một đường kiếm quang lạnh như sương đêm đã lao tới. Hắc y nhân hốt hoảng nghiêng người tránh, nhưng vẫn bị chém trúng bả vai, máu tươi lập tức nhuộm áo.

Lục Trạm Thanh tay cầm trường kiếm, đứng giữa sân, kiếm phong chưa thu, giọng nói như nước lạnh chảy qua đá ngầm:

“Bỏ nàng ra.”

Hắn vốn định điểm huyệt khống chế, không ngờ hắc y nhân thân thủ cũng chẳng kém, bị thương liền nhảy lui về sau, gọi đồng bọn hỗ trợ, rồi cùng nhau nhảy vọt qua tường viện mà trốn đi như quỷ mị.

Mọi việc diễn ra trong tích tắc. Khi hạ nhân Vân gia ùa đến, chỉ còn thấy Lục Trạm Thanh tay nắm kiếm, đứng chắn trước Vân Quang Nhã như một tấm lá chắn yên tĩnh.

Vân Quang Nhã lúc này hai mắt đỏ hoe, sắc mặt trắng bệch, cánh tay run rẩy bám lấy vạt áo hắn, miệng không ngừng nức nở:

“Ta... ta sợ lắm... hu hu...”

Lục Trạm Thanh thoáng cau mày, định nâng tay đẩy nàng ra, nhưng ánh mắt lại chạm phải đôi mắt ngấn lệ, gương mặt hoa dung thất sắc... Đành nhẹ thở ra, không nói lời nào, để mặc nàng gục đầu vào ngực mình, khóc như trút nước.

Trăng bạc vẫn treo cao. Trong khoảnh khắc, gió đêm dường như cũng lặng đi.

Chỉ là, đáy mắt Lục Trạm Thanh lại càng thêm trầm tĩnh. Hắn biết rõ, phiền toái... e là bắt đầu từ đây.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện