Ba anh em nhà họ Quý điều chỉnh lại tâm trạng, lúc này mới bước vào trong nhà.

Vừa thấy các con trở về, Tống Mạn Mạn lập tức đứng dậy, còn Quý Phi Hàng thì vội vàng chạy tới đỡ bà, giọng đầy lo lắng: “Từ từ, cẩn thận chút.”

Ba người con trai cũng đồng thanh lên tiếng: “Mẹ, đừng đứng lên, cẩn thận đó.”

Họ bước nhanh đến bên cạnh bà, Tống Mạn Mạn lúc này mới chịu ngồi xuống.

Út Uyên dịu dàng hỏi: “Mẹ, sức khỏe mẹ thế nào rồi? Có phải lại không chịu uống thuốc đúng giờ không?”

Kể từ khi em gái mất tích, tâm trạng của mẹ họ trở nên bất ổn. Bà bị chẩn đoán trầm cảm, có lúc rất bình thường, nhưng đến khi không ổn thì cảm xúc lại rơi xuống đáy vực, thậm chí từng vài lần tìm đến cái chết.

Trong lòng bà vẫn luôn dằn vặt, tự trách vì không bảo vệ được con gái. Suốt nhiều năm qua, cả nhà đã kiên nhẫn bên cạnh bà, an ủi, động viên, nhờ vậy, cảm xúc của bà mới tạm ổn định phần nào.

Những năm đầu tiên, Quý Tử San còn cố tình thường xuyên xuất hiện trước mặt bà, gọi bà là "mẹ". Tống Mạn Mạn luôn nhận ra cô ta không phải là con gái mình, nhưng mỗi lần Quý Tử San đến, tâm trạng của bà lại bị xáo trộn dữ dội. Suốt thời gian dài, bà chỉ có thể dựa vào thuốc để giữ ổn định. Cũng vì ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe thể chất của bà ngày càng kém đi, cả gia đình đều rất tuyệt vọng.

Tuy không từ bỏ việc tìm con, nhưng thời gian trôi qua, người thì chưa thấy, còn Tống Mạn Mạn thì ngày càng yếu dần.

Nhắc đến chuyện uống thuốc, sắc mặt bà lại sa sút, cụp mắt không nói lời nào. Nhìn thấy cảnh đó, ba người con trai chỉ thấy đau lòng.

Quý Tử Dục tiến lên, nửa quỳ trước mặt mẹ, nắm lấy tay bà đặt lên mặt mình, nhẹ giọng: “Mẹ à, mẹ phải uống thuốc đúng giờ, giữ sức khỏe, sau này còn phải ôm cháu nội nữa chứ.”

Nghe vậy, trong mắt Tống Mạn Mạn cuối cùng cũng có chút cảm xúc. Bà nhìn anh, hỏi: “Tử Dục, con có bạn gái chưa?”

Quý Tử Dục gật đầu: “Có rồi ạ, chờ tình cảm ổn định hơn, con sẽ dẫn cô ấy về ra mắt mẹ, được không?”

Tống Mạn Mạn cũng gật đầu, rồi quay sang chồng: “Ông xã, đi lấy thuốc cho em đi, em muốn uống thuốc.”

Quý Phi Hàng vội vàng đi lấy thuốc, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Từ khi con gái mất tích, cảm xúc của vợ ông vẫn luôn bấp bênh. Rõ ràng trước đây bà là người vui vẻ, hoạt bát, giờ thì chỉ còn lại cái bóng tàn tạ.

Bầu không khí trong nhà có chút nặng nề.

Sau khi uống thuốc xong, Quý Tử Dục nhẹ giọng dỗ dành: “Mẹ, hôm nay ba anh em tụi con về ăn cơm với mẹ nhé? Cùng nhau ăn một bữa được không?”

Thật ra bây giờ đã quá giờ ăn từ lâu, nhưng vì Tống Mạn Mạn không chịu ăn uống, cũng không chịu uống thuốc, nên bọn họ mới gấp rút quay về.

Tống Mạn Mạn gật đầu. Dù thật sự không có khẩu vị, nhưng không muốn để các con lo lắng nên vẫn cố mỉm cười: “Ăn thôi, ăn thôi, mẹ cũng đói rồi.”

Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.

Trong bữa ăn, ba anh em không ngừng tìm đủ mọi chủ đề để chọc mẹ vui. Hiếm hoi lắm trong nhà mới có được không khí rộn ràng như vậy.

Quý Phi Hàng thầm nghĩ — nếu như con gái còn sống thì tốt biết bao. Họ nhất định sẽ hết lòng bù đắp cho con, mang tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời dâng đến trước mặt nó.

Chỉ tiếc là, nhiều năm tìm kiếm, kết quả vẫn là con số không.

Sau bữa cơm, dỗ Tống Mạn Mạn ngủ xong thì cũng đã khuya, bốn cha con ngồi lại trong thư phòng, nhất thời không biết nên nói gì. Những chuyện liên quan đến em gái, đến đứa con gái thất lạc ấy, họ đã bàn bạc không biết bao nhiêu lần, nhưng thất vọng nối tiếp thất vọng, khiến ai nấy đều dần kiệt sức.

Lúc này, Quý Tử Dục mới lên tiếng: “Ba, hay là mời thần y tới khám cho mẹ thử lần nữa đi. Gần đây sức khỏe mẹ kém quá, mỗi lần con về thăm là thấy bà lại gầy thêm, con thật sự rất lo.”

Thật ra trước đây họ cũng từng nghĩ đến việc mời thần y, nhưng lần nào cũng bị từ chối — dù sao thần y không phải bác sĩ tâm lý, trầm cảm lại kéo theo nhiều vấn đề phức tạp, không dễ can thiệp.

Phó Diệc Thần: “……” Tiêu Tiêu chính là phương thuốc duy nhất cho mẹ các người đấy.

Nhưng bây giờ tình hình đã không còn đơn giản nữa. Cả nhà không còn cách nào khác, cuối cùng quyết định vẫn nên thử một lần nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -



Sở Tiêu Tiêu đang nằm trong chăn tán gẫu với Phó Diệc Thần thì nhận được tin nhắn từ Quảng An Đường — người nhà họ Quý muốn nhờ cô khám bệnh.

Cô lặng người.

Trước đây cô từng từ chối, vì không muốn dính dáng đến gia đình đó, hơn nữa căn bệnh họ nói tới cũng không phải lĩnh vực sở trường của cô. Khi đó, cô còn đang ở nước ngoài, nên càng có lý do để cắt đứt.

Không ngờ lần này họ lại tiếp tục tìm tới, trùng hợp thay, lần này cô đang ở Đế đô.

Sở Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm tin nhắn, ngẩn người hồi lâu.

Bên kia, Phó Diệc Thần thấy cô im lặng mãi không trả lời, liền nhắn: “Tiêu Tiêu, ngủ rồi à?”

Tiếng thông báo kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô liền chuyển tiếp tin nhắn kia cho Phó Diệc Thần, vì anh là người duy nhất biết thân phận thật sự của cô nên muốn nghe xem anh nghĩ gì.

Phó Diệc Thần suy nghĩ một lát, trả lời: “Bất kể em quyết định thế nào, anh đều ủng hộ em.”

Anh đoán, nếu cô đã gửi tin này cho anh, chắc hẳn trong lòng cô cũng muốn đi xem thử thế nào, huống chi lần này, cô lại đang ở Đế đô, không còn lý do nào để tránh né.

Gửi tin xong, Phó Diệc Thần cũng không nhắn thêm gì nữa.

Sở Tiêu Tiêu nghĩ ngợi một lúc, rồi ngồi dậy, mở vali, lấy ra ví tiền, móc một đồng xu ra đặt lên tay.

Mặt ngửa: đi xem bệnh. Mặt sấp: không đi.

Cô tung nhẹ đồng xu lên. Thật ra kết quả không quan trọng, chỉ cần tung đồng xu, cô đã biết lựa chọn của mình là gì rồi.

Cô cầm điện thoại nhắn lại cho Phó Diệc Thần: “Em sẽ đi.”

Sau đó, cô gọi lại cho người bên Quảng An Đường nhận đơn đặt lịch. Thời gian hẹn là giữa trưa ngày mai, cô không phải người hay dây dưa lề mề, một khi đã quyết định thì sẽ làm ngay.

Quý gia không ngờ vị thần y kia lại đồng ý. Trước đó họ chỉ ôm tâm lý thử vận may. Lần này nghe tin xác nhận, cả nhà đều vô cùng vui mừng.

Sở Tiêu Tiêu và Phó Diệc Thần cũng không tiếp tục trò chuyện nữa. Sáng mai cô còn có trận thi đấu, giữa trưa đến Quý gia, buổi chiều lại thi tiếp, buổi tối còn có việc. Lịch trình dày đặc, cô phải ngủ sớm.



Sáng hôm sau, vừa đến địa điểm thi đấu, Sở Tiêu Tiêu lại gặp Quý Tử San.

Chuyện tối qua cô ta bị MISS đưa vào sổ đen đã lan khắp giới hào môn khiến không ít người hả hê gửi tin trêu chọc. Quý Tử San giận tím mặt, liên tiếp bị Sở Tiêu Tiêu dẫm lên đầu 2 lần, oán hận trong lòng khỏi nói cũng biết.

Ngay cả những thí sinh dự thi bên cạnh cũng cảm nhận rõ ác ý mà cô ta dành cho Sở Tiêu Tiêu.

Sở Tiêu Tiêu chỉ liếc cô ta một cái rồi quay mặt đi.

Cảm thấy bị phớt lờ, Quý Tử San giận dữ bước đến, sắc mặt u ám, giọng lạnh lùng: “Sở Tiêu Tiêu, tốt nhất mày nên cầu trời đừng gặp tao ở vòng thi tới. Nếu không, tao sẽ là người đầu tiên loại mày!”

Hôm qua ban tổ chức vừa công bố quy tắc thi đấu — bốc thăm thi đối kháng, loại một nửa thí sinh. Cơ chế này ngoài thực lực, còn cần cả vận may.

Tối qua Quý Tử San mất mặt ở MISS, bây giờ chỉ còn cách giành chiến thắng để gỡ gạc thể diện. Nếu giành được quán quân, cô ta sẽ có thể củng cố hình tượng "tiểu thư hào môn học bá".

Đến lúc đó, còn ai dám cười nhạo nữa?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện