Hôm nay, 3 trận thi đấu còn lại đều sẽ được phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình.
Nghĩ tới điều này, Quý Tử San càng thêm kiêu ngạo.
Cô ta đã chuẩn bị sẵn chỗ hot search, chỉ chờ kết quả được công bố là lập tức để cụm từ “học sinh thiên tài”, “học bá” gắn liền với tên mình mà leo bảng.
Sở Tiêu Tiêu trước kia cũng đâu phải là nhờ nhân thiết học bá mà nổi tiếng? Nếu hôm nay có thể đè đầu được cô ta — vị “tiểu A lão sư” đang hot — thì bảo đảm mình sẽ nổi rần rần.
Sở Tiêu Tiêu? Cô ta sinh ra chỉ để làm bàn đạp cho mình tỏa sáng.
Quý Tử San cười nhạt: “Đúng là oan gia ngõ hẹp, chúng ta tám phần sẽ chạm mặt. Để xem ai mới là kẻ bị đá văng đầu tiên.”
Hôm qua, khi xem danh sách bốc thăm thi đấu, Sở Tiêu Tiêu vẫn chưa tính tới việc loại Quý Tử San trước.
Vì mục tiêu chính lần này của cô là Giang Thành Vinh.
Cô dự định sẽ để hắn lọt vào vòng cuối, đợi đến lúc hắn tưởng chừng chắc thắng, sẽ cho hắn một đòn trí mạng.
Không ngờ Quý Tử San lại tự dâng lên sớm như vậy.
Quý Tử San hừ lạnh: “Cô tưởng quen vài người bên MISS là ngon lắm sao? Mấy người đó có thể ưu ái cho cô trong công ty, nhưng chẳng lẽ còn chen tay vào thi đấu được?”
Tối qua cô ta nghĩ kỹ lại, cho rằng Sở Tiêu Tiêu chẳng qua chỉ may mắn quen biết người trong MISS, chứ chắc chắn không thể là người trong công ty.
Dù sao thì tuổi tác cách biệt thế này, sao mà vào được?
Sở Tiêu Tiêu chỉ thấy buồn cười.
Cô là vương giả trong thế giới Ám Võng, về mặt máy tính, cô đâu cần bất cứ ai mở đường.
Chính vì có đủ tự tin, cô mới dám thao túng kết quả rút thăm, đảm bảo bản thân và Quý Tử San vào cùng một tổ.
Hai người rất nhanh đã bước vào khu vực thi đấu.
Sau vòng loại hôm qua, chỉ còn lại 378 người.
Sáng nay là phần đấu đối kháng 1v1, tức là tỷ lệ bị loại lên tới 50%.
Mỗi thí sinh ngồi trước một chiếc máy tính, trên màn hình là kết quả thi đấu hôm qua.
Người chủ trì thông báo họ có 5 phút để xem bảng điểm và khởi động giao diện máy tính rút thăm.
Ban đầu, ai cũng thấy lạ: sao không để thí sinh tự tay rút thăm? Vì sao lại cho xem thành tích của người khác?
Cho đến khi người chủ trì nói rõ: trong 5 phút đó, các bạn có thể tùy ý thao tác máy tính.
Lúc này mọi người mới hiểu — thi đấu đã bắt đầu ngay từ khoảnh khắc đó.
Bạn có thể dùng kỹ năng máy tính để “lựa” đối thủ phù hợp.
Người có điểm thấp sẽ bị người khác chọn đấu, người điểm cao có quyền chủ động chọn.
Tất cả là tùy vào năng lực!
Quý Tử San bắt đầu thao tác ngay.
Cô ta đâu cần nhìn thành tích — mục tiêu chỉ có một: Sở Tiêu Tiêu.
Nghĩ đến cảnh chính mình “giải quyết” được tiểu A lão sư, cô ta không khỏi phấn khích. Nhưng không chỉ mình cô ta muốn đấu với Sở Tiêu Tiêu, mà cả Giang Thành Vinh cũng đang muốn giành suất đó.
Hai người âm thầm giành giật suất trói định với cô.
Sở Tiêu Tiêu chỉ lắc đầu: tự chui đầu vào rọ nhanh thế?
Cô nhanh chóng gõ vài dòng lệnh, can thiệp hệ thống rút thăm.
Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.
Kết quả là, Quý Tử San thành công giành được suất đấu với cô, nhưng đồng thời đá văng Giang Thành Vinh ra khỏi vòng.
Cả hai cùng bốc được số 66, trở thành cặp đấu trực tiếp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Giang Thành Vinh tức điên, đ.ấ.m mạnh vào bàn, trừng mắt nhìn Quý Tử San, hận không thể bóp cổ cô ta.
Lẽ ra hắn đã có cơ hội loại Sở Tiêu Tiêu!
Quý Tử San hơi kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh mắt đầy đắc ý.
5 phút trôi qua.
Những ai không giành được quyền chọn đối thủ sẽ bị hệ thống tự động ghép cặp.
Không khí trong trường thi lập tức phân hóa rõ rệt: kẻ thì lo sợ, kẻ thì tràn đầy tự tin, như Quý Tử San chẳng hạn.
Lần này luật đấu là: phá vỡ tường lửa của đối thủ và tắt máy tính của họ.
Trận đấu bắt đầu.
Sở Tiêu Tiêu không còn giấu bài, cô định biến Quý Tử San thành người bị loại đầu tiên trong ngày.
Chỉ vài cái gõ phím.
Quý Tử San chưa kịp hiểu chuyện gì, màn hình máy tính đã hiện lên dòng chữ “yếu kết nối”.
Cô ta vội vàng gõ bàn phím loạn xạ, nhưng vô ích.
Ba giây sau — màn hình tắt ngúm.
Từ lúc bắt đầu đến khi bị loại, chưa đầy 30 giây.
Cả khán phòng xôn xao.
Màn hình phát sóng lập tức chuyển hướng về phía hai người họ.
Chưa đầy 30 giây đã bị loại! Người đầu tiên rời cuộc chơi!
Tất nhiên đoạn này được đặc tả rõ ràng nhất.
Sắc mặt Quý Tử San xám ngắt.
Cô ta đứng bật dậy, cả người run lẩy bẩy.
Tối qua vì mất mặt chuyện MISS, cô đã mạnh miệng trong giới hào môn, quyết lấy thành tích tốt để gỡ gạc thể diện, thậm chí còn nhắn tin cho không biết bao nhiêu người, bảo họ chuẩn bị xem cô “lên sóng”.
Không ngờ bị một cái tát vỗ thẳng vào mặt — mà người vỗ, lại là Sở Tiêu Tiêu mà cô ta luôn coi thường.
Chưa tới nửa phút!
Quý Tử San nghiến răng, nghi ngờ Sở Tiêu Tiêu có giở trò gì mờ ám, nhưng đây là phát sóng trực tiếp, không thể làm ầm lên được.
Chỉ còn cách lặng lẽ rời khỏi hội trường.
Người chủ trì không kìm được kích động, phát tin tức trực tiếp.
Khi biết Sở Tiêu Tiêu chỉ mất chưa đến 30 giây để “giải quyết” Quý Tử San, sắc mặt Giang Thành Vinh tái mét. Nghĩ đến việc bản thân hôm qua còn định trói Sở Tiêu Tiêu vào thi đấu với mình, anh ta rùng mình.
Chỉ mong hai trận sau không đụng phải nữ sát thần này.
Thi đấu đối kháng 1v1, ai đấu xong sẽ được rời hội trường trước.
Quý Tử San lập tức rời đi, không muốn nhìn thấy Sở Tiêu Tiêu thêm giây nào nữa.
Nhưng đúng lúc đó — cô vừa ra đến cửa thì bị chặn lại.
Sở Tiêu Tiêu cười rạng rỡ, chắn ngay trước mặt:
“Đi gấp vậy sao? Gì mà mặt mày khó coi quá vậy? Không sao đâu, thua thì thua thôi nhưng ít ra, trong số những người thua hôm nay, cô là nổi nhất đó. Mới chưa đến 30 giây đã bị tiễn về nước, có khi còn được ghi vào kỷ lục đấy, chắc không ai dễ bị loại như cô đâu.”
Quý Tử San tức đến muốn phát điên.
Lại một lần nữa bị Sở Tiêu Tiêu làm cho mất mặt ê chề nhưng hiện tại có quá nhiều ánh mắt xung quanh, phóng viên cũng bắt đầu ùa vào.
Cô ta chỉ có thể nhịn, không dám dừng lại thêm, quay đầu bỏ chạy.
Nghĩ tới điều này, Quý Tử San càng thêm kiêu ngạo.
Cô ta đã chuẩn bị sẵn chỗ hot search, chỉ chờ kết quả được công bố là lập tức để cụm từ “học sinh thiên tài”, “học bá” gắn liền với tên mình mà leo bảng.
Sở Tiêu Tiêu trước kia cũng đâu phải là nhờ nhân thiết học bá mà nổi tiếng? Nếu hôm nay có thể đè đầu được cô ta — vị “tiểu A lão sư” đang hot — thì bảo đảm mình sẽ nổi rần rần.
Sở Tiêu Tiêu? Cô ta sinh ra chỉ để làm bàn đạp cho mình tỏa sáng.
Quý Tử San cười nhạt: “Đúng là oan gia ngõ hẹp, chúng ta tám phần sẽ chạm mặt. Để xem ai mới là kẻ bị đá văng đầu tiên.”
Hôm qua, khi xem danh sách bốc thăm thi đấu, Sở Tiêu Tiêu vẫn chưa tính tới việc loại Quý Tử San trước.
Vì mục tiêu chính lần này của cô là Giang Thành Vinh.
Cô dự định sẽ để hắn lọt vào vòng cuối, đợi đến lúc hắn tưởng chừng chắc thắng, sẽ cho hắn một đòn trí mạng.
Không ngờ Quý Tử San lại tự dâng lên sớm như vậy.
Quý Tử San hừ lạnh: “Cô tưởng quen vài người bên MISS là ngon lắm sao? Mấy người đó có thể ưu ái cho cô trong công ty, nhưng chẳng lẽ còn chen tay vào thi đấu được?”
Tối qua cô ta nghĩ kỹ lại, cho rằng Sở Tiêu Tiêu chẳng qua chỉ may mắn quen biết người trong MISS, chứ chắc chắn không thể là người trong công ty.
Dù sao thì tuổi tác cách biệt thế này, sao mà vào được?
Sở Tiêu Tiêu chỉ thấy buồn cười.
Cô là vương giả trong thế giới Ám Võng, về mặt máy tính, cô đâu cần bất cứ ai mở đường.
Chính vì có đủ tự tin, cô mới dám thao túng kết quả rút thăm, đảm bảo bản thân và Quý Tử San vào cùng một tổ.
Hai người rất nhanh đã bước vào khu vực thi đấu.
Sau vòng loại hôm qua, chỉ còn lại 378 người.
Sáng nay là phần đấu đối kháng 1v1, tức là tỷ lệ bị loại lên tới 50%.
Mỗi thí sinh ngồi trước một chiếc máy tính, trên màn hình là kết quả thi đấu hôm qua.
Người chủ trì thông báo họ có 5 phút để xem bảng điểm và khởi động giao diện máy tính rút thăm.
Ban đầu, ai cũng thấy lạ: sao không để thí sinh tự tay rút thăm? Vì sao lại cho xem thành tích của người khác?
Cho đến khi người chủ trì nói rõ: trong 5 phút đó, các bạn có thể tùy ý thao tác máy tính.
Lúc này mọi người mới hiểu — thi đấu đã bắt đầu ngay từ khoảnh khắc đó.
Bạn có thể dùng kỹ năng máy tính để “lựa” đối thủ phù hợp.
Người có điểm thấp sẽ bị người khác chọn đấu, người điểm cao có quyền chủ động chọn.
Tất cả là tùy vào năng lực!
Quý Tử San bắt đầu thao tác ngay.
Cô ta đâu cần nhìn thành tích — mục tiêu chỉ có một: Sở Tiêu Tiêu.
Nghĩ đến cảnh chính mình “giải quyết” được tiểu A lão sư, cô ta không khỏi phấn khích. Nhưng không chỉ mình cô ta muốn đấu với Sở Tiêu Tiêu, mà cả Giang Thành Vinh cũng đang muốn giành suất đó.
Hai người âm thầm giành giật suất trói định với cô.
Sở Tiêu Tiêu chỉ lắc đầu: tự chui đầu vào rọ nhanh thế?
Cô nhanh chóng gõ vài dòng lệnh, can thiệp hệ thống rút thăm.
Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.
Kết quả là, Quý Tử San thành công giành được suất đấu với cô, nhưng đồng thời đá văng Giang Thành Vinh ra khỏi vòng.
Cả hai cùng bốc được số 66, trở thành cặp đấu trực tiếp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Giang Thành Vinh tức điên, đ.ấ.m mạnh vào bàn, trừng mắt nhìn Quý Tử San, hận không thể bóp cổ cô ta.
Lẽ ra hắn đã có cơ hội loại Sở Tiêu Tiêu!
Quý Tử San hơi kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh mắt đầy đắc ý.
5 phút trôi qua.
Những ai không giành được quyền chọn đối thủ sẽ bị hệ thống tự động ghép cặp.
Không khí trong trường thi lập tức phân hóa rõ rệt: kẻ thì lo sợ, kẻ thì tràn đầy tự tin, như Quý Tử San chẳng hạn.
Lần này luật đấu là: phá vỡ tường lửa của đối thủ và tắt máy tính của họ.
Trận đấu bắt đầu.
Sở Tiêu Tiêu không còn giấu bài, cô định biến Quý Tử San thành người bị loại đầu tiên trong ngày.
Chỉ vài cái gõ phím.
Quý Tử San chưa kịp hiểu chuyện gì, màn hình máy tính đã hiện lên dòng chữ “yếu kết nối”.
Cô ta vội vàng gõ bàn phím loạn xạ, nhưng vô ích.
Ba giây sau — màn hình tắt ngúm.
Từ lúc bắt đầu đến khi bị loại, chưa đầy 30 giây.
Cả khán phòng xôn xao.
Màn hình phát sóng lập tức chuyển hướng về phía hai người họ.
Chưa đầy 30 giây đã bị loại! Người đầu tiên rời cuộc chơi!
Tất nhiên đoạn này được đặc tả rõ ràng nhất.
Sắc mặt Quý Tử San xám ngắt.
Cô ta đứng bật dậy, cả người run lẩy bẩy.
Tối qua vì mất mặt chuyện MISS, cô đã mạnh miệng trong giới hào môn, quyết lấy thành tích tốt để gỡ gạc thể diện, thậm chí còn nhắn tin cho không biết bao nhiêu người, bảo họ chuẩn bị xem cô “lên sóng”.
Không ngờ bị một cái tát vỗ thẳng vào mặt — mà người vỗ, lại là Sở Tiêu Tiêu mà cô ta luôn coi thường.
Chưa tới nửa phút!
Quý Tử San nghiến răng, nghi ngờ Sở Tiêu Tiêu có giở trò gì mờ ám, nhưng đây là phát sóng trực tiếp, không thể làm ầm lên được.
Chỉ còn cách lặng lẽ rời khỏi hội trường.
Người chủ trì không kìm được kích động, phát tin tức trực tiếp.
Khi biết Sở Tiêu Tiêu chỉ mất chưa đến 30 giây để “giải quyết” Quý Tử San, sắc mặt Giang Thành Vinh tái mét. Nghĩ đến việc bản thân hôm qua còn định trói Sở Tiêu Tiêu vào thi đấu với mình, anh ta rùng mình.
Chỉ mong hai trận sau không đụng phải nữ sát thần này.
Thi đấu đối kháng 1v1, ai đấu xong sẽ được rời hội trường trước.
Quý Tử San lập tức rời đi, không muốn nhìn thấy Sở Tiêu Tiêu thêm giây nào nữa.
Nhưng đúng lúc đó — cô vừa ra đến cửa thì bị chặn lại.
Sở Tiêu Tiêu cười rạng rỡ, chắn ngay trước mặt:
“Đi gấp vậy sao? Gì mà mặt mày khó coi quá vậy? Không sao đâu, thua thì thua thôi nhưng ít ra, trong số những người thua hôm nay, cô là nổi nhất đó. Mới chưa đến 30 giây đã bị tiễn về nước, có khi còn được ghi vào kỷ lục đấy, chắc không ai dễ bị loại như cô đâu.”
Quý Tử San tức đến muốn phát điên.
Lại một lần nữa bị Sở Tiêu Tiêu làm cho mất mặt ê chề nhưng hiện tại có quá nhiều ánh mắt xung quanh, phóng viên cũng bắt đầu ùa vào.
Cô ta chỉ có thể nhịn, không dám dừng lại thêm, quay đầu bỏ chạy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương