Sở Tiêu Tiêu cũng trả lời lại tin nhắn của Phó Diệc Thần: “Em đang định ngâm bồn đây.”
Nhân lúc kỳ kinh chưa tới, cô muốn tranh thủ thư giãn một chút. Vừa nhắn xong, cô nhìn lại trong vali, quả nhiên thấy đồ dùng cho việc ngâm bồn. Cô bước vào phòng tắm, lấy một bộ túi dùng một lần, bật nước ấm, rồi thả đám đồ ngâm tắm vào.
Ngay sau đó, cô lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho Phó Diệc Thần. Phía bên kia cũng nhanh chóng gửi lại một tấm ảnh bồn tắm, không có gì quá lộ liễu, nhưng nhìn góc chụp là biết đang ngâm bồn.
Ngay sau đó, anh nhắn thêm một câu: “Tiêu Tiêu! Mau lên nha! Cùng nhau ngâm tắm.”
Tuy không ở cùng một chỗ, nhưng thời gian trùng nhau, lại chỉ cách nhau mấy bức tường. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy từ lúc hai người xác định quan hệ, lời nói của anh ngày càng lớn mật. Trong lòng cô vừa ngượng vừa vui, gửi lại tin nhắn rồi vừa tắm vừa trò chuyện với anh qua WeChat.
…
Cùng lúc đó, tại Quý gia.
Quý Tử San trở về nhà với tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Cô sống ở căn nhà sát vách với Quý gia, khoảng cách chưa đến mười mét, nhưng giữa cô và gia đình ấy lại tồn tại một ranh giới không thể vượt qua.
Năm đó, bà nội của Quý gia muốn cô thay thế vị trí người con gái đã mất của Quý Phi Hàng và Tống Mạn Mạn. Hai người đó cực lực phản đối, nói rằng con gái họ dù mất đi cũng không ai có thể thay thế. Không rõ bà nội đã nói gì, cuối cùng Quý Phi Hàng vẫn đồng ý, chấp nhận cô với thân phận con nuôi, nhưng cũng vì thế, gia đình họ dọn ra khỏi Quý gia, còn cô thì tiếp tục sống cùng bà nội ở nhà cũ.
May là Quý lão phu nhân kiên quyết nên Quý Phi Hàng mới chịu chuyển tới sát vách. Hai bên tuy ở gần nhau nhưng rất ít qua lại. Lâu dần, cô cũng tự mình sang đó vài lần, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sự thân thiết. Gia đình ấy trước sau vẫn không thích cô.
Nghĩ đến điều đó, lòng cô bỗng thấy cay đắng. Mình là người sống sờ sờ đây, chẳng lẽ vẫn không bằng một người đã chết? Cô bước tới cổng chính Quý gia, đang do dự thì một chiếc xe dừng lại, ba anh em nhà họ Quý bước xuống xe. Cô hơi ngạc nhiên — hôm nay là ngày gì mà cả ba lại cùng trở về?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cô đã thấy họ chuẩn bị vào nhà mà chẳng buồn liếc cô một cái. Cảm thấy nghẹn họng, cô bực bội gọi: “Anh cả, anh hai, anh ba!” — rồi tiến lại gần. Thật ra, ba người họ đã nhìn thấy cô từ đầu, nhưng vừa thấy là đã thấy xui xẻo, nên chẳng ai chủ động chào hỏi, ai ngờ cô lại cứ cố tình đu theo.
Thấy họ không dừng lại, Quý Tử San đành chạy đến chắn trước mặt. Cả ba hơi nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét, không hề che giấu.
Cô có chút sợ ba người anh này, nhưng nghĩ đến chuyện bị kéo vào sổ đen, cô chỉ còn cách liều mình: “Anh cả, anh hai, anh ba, em không cố ý cản đường mọi người, chỉ là muốn nhờ giúp một việc.”
Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.
Cả ba không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Quý Tử San cảm thấy áp lực khủng khiếp, đỏ hoe cả mắt. Cô chỉ muốn nói chuyện riêng, vậy mà lại bị ép nói ngay trước cổng lớn, nơi người ra người vào không ngớt.
Quý Tử Dục là người đầu tiên mất kiên nhẫn: “Có việc thì nói, không thì biến. Chó ngoan không chắn đường!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cô càng hoảng, vội nói: “Anh hai, hôm nay em bị MISS đưa vào sổ đen… Anh là người phát ngôn toàn cầu của họ, quen biết nhiều, có thể giúp em một tiếng được không?”
Nghe vậy, Quý Tử Dục suýt cười thành tiếng. Anh lạnh lùng: “Cô lại tưởng mình là thiên kim Quý gia chắc? Đã bị vào sổ đen thì chắc chắn là do cô gây chuyện, công ty người ta đâu rảnh mà vô cớ xử lý thế?”
Quý Tử San mặt trắng bệch, vội kể lại sự việc theo cách có lợi nhất cho bản thân, nào là thái độ phục vụ kém, nào là mâu thuẫn nhỏ, chỉ nói vài câu… rồi bị kéo vào danh sách đen. Cô tránh né không nhắc đến việc Văn Tĩnh chửi người khác và hai người đã động tay động chân.
“Không nói thật thì đừng chắn đường nữa.” — Cả ba quay người định vào nhà.
Quý Tử San hoảng loạn, vội giữ lấy tay áo Quý Tử Dục: “Anh hai, em cầu xin anh… Anh là người phát ngôn toàn cầu, lại là người nhà, anh giúp em một lần thôi… Em mất mặt cũng là Quý gia mất mặt đó!”
Cô muốn nói — với anh, chuyện này chẳng tốn chút sức nào. Nhưng Quý Tử Dục lập tức hất tay cô ra, không khách khí chút nào. Cú hất mạnh đến nỗi mu bàn tay cô đỏ ửng.
“Quý Tử San, đầu cô có vấn đề à? Tôi là người phát ngôn, không phải ông chủ của MISS! Với lại, cô mất mặt là chuyện của cô, đừng lôi Quý gia vào. Tôi từng đăng Weibo làm rõ rồi — tôi và cô không có quan hệ, cô không phải em gái tôi.”
Út Uyên đứng bên cạnh tiếp lời: “Nếu vậy vẫn chưa rõ ràng, tôi có thể dùng Weibo chính thức của Quý gia chia sẻ lại bài đó cho rõ.”
Em út Quý Tử Duệ lạnh lùng phụ họa: “Ngoài kia mất mặt chưa đủ, còn chạy về trước mặt tụi tôi để mất mặt thêm lần nữa.”
Quý Tử San gần như đứng không vững. Một luồng lạnh lẽo chạy thẳng từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu. Kể từ khi Út Uyên tiếp quản Quý gia, ba anh em càng ngày càng phũ phàng với cô. Trong lòng cô tràn ngập oán hận.
Quý gia có đủ năng lực để giúp cô, nhưng lại tuyệt tình đến vậy. Cô lau nước mắt, đổi giọng: “Không sao… không giúp cũng được. Dù sao em cũng đến rồi, cho em vào thăm ba mẹ một lát.”
Vừa nói, cô định đi vào thì Quý Tử Dục kéo tay cô lại, mặt lạnh như tiền: “Về nhà cô đi, nơi này không hoan nghênh cô, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng tụi tôi.”
Cả ba người nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ đến lạnh sống lưng. Cuối cùng, cô không dám bước vào, chỉ biết khóc nức nở chạy ra khỏi cổng.
Quý Tử Dục nhíu mày: “Đảm bảo lại chạy về méc bà lão kia. Đúng là phiền.”
Thật ra lúc đầu, họ không đến mức bài xích cô, nhưng sau khi phát hiện cô từng ngược đãi động vật từ nhỏ để trút giận, cả ba bắt đầu đề phòng. Cô không chỉ tâm tính vặn vẹo mà còn luôn giấu đao trong nụ cười.
Về sau càng ngày càng nhiều chuyện khiến họ không thể dung thứ được nữa.
Út Uyên lên tiếng: “Đừng để tâm đến bọn họ, đi thôi, ba mẹ đang đợi.”
Nhân lúc kỳ kinh chưa tới, cô muốn tranh thủ thư giãn một chút. Vừa nhắn xong, cô nhìn lại trong vali, quả nhiên thấy đồ dùng cho việc ngâm bồn. Cô bước vào phòng tắm, lấy một bộ túi dùng một lần, bật nước ấm, rồi thả đám đồ ngâm tắm vào.
Ngay sau đó, cô lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho Phó Diệc Thần. Phía bên kia cũng nhanh chóng gửi lại một tấm ảnh bồn tắm, không có gì quá lộ liễu, nhưng nhìn góc chụp là biết đang ngâm bồn.
Ngay sau đó, anh nhắn thêm một câu: “Tiêu Tiêu! Mau lên nha! Cùng nhau ngâm tắm.”
Tuy không ở cùng một chỗ, nhưng thời gian trùng nhau, lại chỉ cách nhau mấy bức tường. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy từ lúc hai người xác định quan hệ, lời nói của anh ngày càng lớn mật. Trong lòng cô vừa ngượng vừa vui, gửi lại tin nhắn rồi vừa tắm vừa trò chuyện với anh qua WeChat.
…
Cùng lúc đó, tại Quý gia.
Quý Tử San trở về nhà với tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Cô sống ở căn nhà sát vách với Quý gia, khoảng cách chưa đến mười mét, nhưng giữa cô và gia đình ấy lại tồn tại một ranh giới không thể vượt qua.
Năm đó, bà nội của Quý gia muốn cô thay thế vị trí người con gái đã mất của Quý Phi Hàng và Tống Mạn Mạn. Hai người đó cực lực phản đối, nói rằng con gái họ dù mất đi cũng không ai có thể thay thế. Không rõ bà nội đã nói gì, cuối cùng Quý Phi Hàng vẫn đồng ý, chấp nhận cô với thân phận con nuôi, nhưng cũng vì thế, gia đình họ dọn ra khỏi Quý gia, còn cô thì tiếp tục sống cùng bà nội ở nhà cũ.
May là Quý lão phu nhân kiên quyết nên Quý Phi Hàng mới chịu chuyển tới sát vách. Hai bên tuy ở gần nhau nhưng rất ít qua lại. Lâu dần, cô cũng tự mình sang đó vài lần, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sự thân thiết. Gia đình ấy trước sau vẫn không thích cô.
Nghĩ đến điều đó, lòng cô bỗng thấy cay đắng. Mình là người sống sờ sờ đây, chẳng lẽ vẫn không bằng một người đã chết? Cô bước tới cổng chính Quý gia, đang do dự thì một chiếc xe dừng lại, ba anh em nhà họ Quý bước xuống xe. Cô hơi ngạc nhiên — hôm nay là ngày gì mà cả ba lại cùng trở về?
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, cô đã thấy họ chuẩn bị vào nhà mà chẳng buồn liếc cô một cái. Cảm thấy nghẹn họng, cô bực bội gọi: “Anh cả, anh hai, anh ba!” — rồi tiến lại gần. Thật ra, ba người họ đã nhìn thấy cô từ đầu, nhưng vừa thấy là đã thấy xui xẻo, nên chẳng ai chủ động chào hỏi, ai ngờ cô lại cứ cố tình đu theo.
Thấy họ không dừng lại, Quý Tử San đành chạy đến chắn trước mặt. Cả ba hơi nhíu mày, trên mặt lộ rõ vẻ chán ghét, không hề che giấu.
Cô có chút sợ ba người anh này, nhưng nghĩ đến chuyện bị kéo vào sổ đen, cô chỉ còn cách liều mình: “Anh cả, anh hai, anh ba, em không cố ý cản đường mọi người, chỉ là muốn nhờ giúp một việc.”
Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.
Cả ba không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm. Quý Tử San cảm thấy áp lực khủng khiếp, đỏ hoe cả mắt. Cô chỉ muốn nói chuyện riêng, vậy mà lại bị ép nói ngay trước cổng lớn, nơi người ra người vào không ngớt.
Quý Tử Dục là người đầu tiên mất kiên nhẫn: “Có việc thì nói, không thì biến. Chó ngoan không chắn đường!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Cô càng hoảng, vội nói: “Anh hai, hôm nay em bị MISS đưa vào sổ đen… Anh là người phát ngôn toàn cầu của họ, quen biết nhiều, có thể giúp em một tiếng được không?”
Nghe vậy, Quý Tử Dục suýt cười thành tiếng. Anh lạnh lùng: “Cô lại tưởng mình là thiên kim Quý gia chắc? Đã bị vào sổ đen thì chắc chắn là do cô gây chuyện, công ty người ta đâu rảnh mà vô cớ xử lý thế?”
Quý Tử San mặt trắng bệch, vội kể lại sự việc theo cách có lợi nhất cho bản thân, nào là thái độ phục vụ kém, nào là mâu thuẫn nhỏ, chỉ nói vài câu… rồi bị kéo vào danh sách đen. Cô tránh né không nhắc đến việc Văn Tĩnh chửi người khác và hai người đã động tay động chân.
“Không nói thật thì đừng chắn đường nữa.” — Cả ba quay người định vào nhà.
Quý Tử San hoảng loạn, vội giữ lấy tay áo Quý Tử Dục: “Anh hai, em cầu xin anh… Anh là người phát ngôn toàn cầu, lại là người nhà, anh giúp em một lần thôi… Em mất mặt cũng là Quý gia mất mặt đó!”
Cô muốn nói — với anh, chuyện này chẳng tốn chút sức nào. Nhưng Quý Tử Dục lập tức hất tay cô ra, không khách khí chút nào. Cú hất mạnh đến nỗi mu bàn tay cô đỏ ửng.
“Quý Tử San, đầu cô có vấn đề à? Tôi là người phát ngôn, không phải ông chủ của MISS! Với lại, cô mất mặt là chuyện của cô, đừng lôi Quý gia vào. Tôi từng đăng Weibo làm rõ rồi — tôi và cô không có quan hệ, cô không phải em gái tôi.”
Út Uyên đứng bên cạnh tiếp lời: “Nếu vậy vẫn chưa rõ ràng, tôi có thể dùng Weibo chính thức của Quý gia chia sẻ lại bài đó cho rõ.”
Em út Quý Tử Duệ lạnh lùng phụ họa: “Ngoài kia mất mặt chưa đủ, còn chạy về trước mặt tụi tôi để mất mặt thêm lần nữa.”
Quý Tử San gần như đứng không vững. Một luồng lạnh lẽo chạy thẳng từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu. Kể từ khi Út Uyên tiếp quản Quý gia, ba anh em càng ngày càng phũ phàng với cô. Trong lòng cô tràn ngập oán hận.
Quý gia có đủ năng lực để giúp cô, nhưng lại tuyệt tình đến vậy. Cô lau nước mắt, đổi giọng: “Không sao… không giúp cũng được. Dù sao em cũng đến rồi, cho em vào thăm ba mẹ một lát.”
Vừa nói, cô định đi vào thì Quý Tử Dục kéo tay cô lại, mặt lạnh như tiền: “Về nhà cô đi, nơi này không hoan nghênh cô, đừng ảnh hưởng đến tâm trạng tụi tôi.”
Cả ba người nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ đến lạnh sống lưng. Cuối cùng, cô không dám bước vào, chỉ biết khóc nức nở chạy ra khỏi cổng.
Quý Tử Dục nhíu mày: “Đảm bảo lại chạy về méc bà lão kia. Đúng là phiền.”
Thật ra lúc đầu, họ không đến mức bài xích cô, nhưng sau khi phát hiện cô từng ngược đãi động vật từ nhỏ để trút giận, cả ba bắt đầu đề phòng. Cô không chỉ tâm tính vặn vẹo mà còn luôn giấu đao trong nụ cười.
Về sau càng ngày càng nhiều chuyện khiến họ không thể dung thứ được nữa.
Út Uyên lên tiếng: “Đừng để tâm đến bọn họ, đi thôi, ba mẹ đang đợi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương