Cái tên “Chu Thành” là do thím nhỏ đặt cho anh.
Ý nghĩa rất rõ ràng: hy vọng anh có thể thành công, có thể nên người.
Trước khi có cái tên này, anh vẫn chỉ được gọi là Tam Đản, thậm chí sau này lớn lên quay về quê, khi những người lớn trong làng nhìn thấy anh cũng phải kinh ngạc thốt lên:
“Cháu là Tam Đản đấy à?”
Khi anh xác nhận, người ta lại nói:
“Tam Đản nhà lão Chu quay về rồi!”
Những lúc như vậy, Chu Thành không khỏi bật cười.
Anh nghĩ rằng cơ hội lớn nhất trong đời mình, chính là có chú nhỏ và thím nhỏ.
Hồi còn nhỏ, anh rất ghen tị, thật sự rất ghen tị với mấy đứa em họ Đâu Đâu, Đô Đô.
Anh từng nghĩ:
“Giá mà mình cũng là con của chú nhỏ và thím nhỏ thì tốt biết mấy.”
Thật sự, trước khi có mấy đứa em họ đó, anh chưa từng ghen tị với bất kỳ đứa trẻ nào khác.
Ai cũng giống nhau, đều bị đánh, bị chửi, bị ghét bỏ, đó là chuyện bình thường.
Nhưng từ khi có mấy em họ, anh mới thấy được một kiểu bố mẹ khác biệt.
Chú nhỏ rất thương con, đi đâu cũng dắt theo. Thím nhỏ cũng vậy, lúc nào cũng nấu đồ ngon cho các em.
Toàn là những món mà anh chưa từng thấy qua chứ đừng nói đến ăn.
Nhà anh với nhà chú nhỏ quan hệ cũng bình thường, nhưng thím nhỏ chưa bao giờ vì vậy mà ghét bỏ hay lạnh nhạt với anh.
Thỉnh thoảng thấy anh sang chơi, thím còn gọi anh lại ăn cùng.
Miếng bánh ngọt đầu tiên trong đời anh, miếng dưa hấu đầu tiên, cái bánh kem đầu tiên…
Rất nhiều “lần đầu tiên” trong đời anh đều là ở bên đó mà có.
Còn có bà Cố nữa.
Khi ấy bà sang nhà chú nhỏ để giúp trông Đâu Đâu và các em nhỏ.
Sau này khi đến lượt Tiểu Bác, bà vẫn là người qua giúp.
Nhà chú nhỏ trồng rất nhiều cà chua và dưa chuột, thấy anh sang là kêu vào uống trà, rồi cho anh cà chua với dưa chuột ăn đỡ đói.
Những chuyện này chú thím đều biết, nhưng chưa từng trách móc gì cả.
Họ yêu thương anh, bà Cố cũng thương anh.
Bà Cố còn từng nói với anh rằng:
“Phải đi con đường đứng đắn, phải làm người đàn ông giống như chú nhỏ của cháu.”
Anh ghi nhớ lời đó.
Anh thật sự muốn làm người giống như chú nhỏ.
Không coi bố mình là hình mẫu, mà lấy chú nhỏ làm hình mẫu lý tưởng.
Nhất là sau này, càng lớn anh càng hiểu chuyện, biết rằng năm xưa bố anh quá tàn nhẫn.
Chú nhỏ vì gánh tội thay cho người ta mà phải vào tù, sau khi ra tù, bị bố mẹ anh đuổi khỏi nhà.
Bị đuổi đi tay trắng.
Khi đó anh còn nhỏ nên không hiểu gì, về sau lớn lên mới dần hiểu ra.
Cho nên dù chú nhỏ và bố không hợp nhau, nhưng chưa bao giờ ghét lây sang anh.
Chú luôn đối xử rất tốt với anh.
Chu Thành chỉ biết tự nhủ: mình nhất định phải nỗ lực.
Bởi vì học hành là con đường duy nhất mà anh có thể thành công.
Khi còn nhỏ, anh đã hiểu rõ điều đó.
Sau đó, anh không cam lòng học ở trường làng, liền vẽ viễn cảnh tương lai để thuyết phục bố mẹ, kiên quyết đòi lên công xã học tiểu học.
Quả nhiên, trường tiểu học ở công xã tốt hơn nhiều, không qua loa như ở làng.
Anh học hành rất chăm chỉ, để tiết kiệm học phí cũng từng nhảy lớp, nhưng dù nhảy lớp vẫn giữ được thành tích xuất sắc.
Thuận lợi học lên đến cấp ba.
Nhưng rồi bố mẹ bị cuốn vào cờ b.ạ.c do người làng lôi kéo, chẳng làm gì ra hồn.
Lúc đó anh ở nội trú, mỗi tuần mới về một lần để mang lương thực.
Ngày ấy học sinh phải tự mang lương thực đến trường, căng-tin có người nấu giùm.
Nhưng vì bố mẹ đánh bạc, đến học phí cũng không nộp được, lương thực cũng không mang nổi, anh đành nghỉ học giữa chừng.
Thực ra, anh không nói cho bố mẹ biết là học phí đã được mình nộp rồi.
Chú nhỏ mỗi lần về quê cúng giỗ ông bà đều dúi cho anh ít tiền.
Chú dặn:
“Lúc đi học, nhớ đổi ít trứng ăn thêm, con trai đang tuổi phát triển, lại học nhiều, cần bổ sung dinh dưỡng.”
Anh biết chú mình đã đứng vững ngoài xã hội, nên cũng nghe lời, từng đổi ít trứng mang đi trường ăn, vì thật sự rất thèm.
Ngoài ra, số tiền còn lại dùng để mua sách.
Không tiêu pha gì khác.
Cho nên sau này, khi không có tiền nộp học phí nữa, anh lấy chính tiền tiết kiệm đó mà đóng.
Nhưng rồi đến cả lương thực cũng không thể mang đi, anh thật sự không thể tiếp tục học được nữa.
Lúc đó mẹ anh cũng đi vay mượn khắp nơi, từ hai chị gái của anh cho đến bên nhà ngoại anh, nhưng không ai cho mượn.
Tuy vậy, Chu Thành chưa từng trách ai cả.
Sau khi bố mẹ dính vào cờ bạc, còn ai muốn giúp đỡ một gia đình như vậy nữa chứ? Thật sự là tự chuốc họa vào thân, không thể trách ai ngoài chính mình.
Vì vậy, lúc đó Chu Thành chỉ mang theo một bộ quần áo thay, lặng lẽ bắt tàu đi về phía Nam.
Còn trốn lên tàu vì làm gì có tiền mà mua vé, trên người chỉ còn đúng một đồng tám hào.
Nhưng cuối cùng, số tiền ít ỏi đó cũng bị móc túi mất.
Sau khi đến miền Nam, anh phải lang thang đầu đường xó chợ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Không biết mình sẽ đi đâu, cũng chẳng biết có thể làm gì.
Lượm cơm thừa canh cặn, ngủ ở công viên, vỉa hè, còn bị người ta đuổi đi.
Từng muốn xin vào làm trong xưởng, nhưng người ta không còn tuyển nữa.
Lang bạt nhiều ngày, cuối cùng mới tìm được một việc ở công trường.
Vất vả và cực nhọc, nhưng anh chịu được.
Bởi vì anh không sợ khổ, không sợ mệt, chỉ biết cố gắng làm việc chăm chỉ ở đó.
Cho đến một ngày, chú nhỏ với bộ râu tua tủa tìm được anh.
Lúc ấy, cảm xúc trong lòng Chu Thành khó diễn tả được.
Giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, bị tủi thân ngoài đường, đột nhiên nhìn thấy người thân, không nhịn nổi nữa.
Nhưng anh đã lớn, không thể chuyện gì cũng trông cậy vào chú nhỏ, nên vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Kết quả là bị chú đánh cho một trận, mắng cho một trận.
Nhưng khác hoàn toàn với những trận đòn vô lý của bố.
Chính trận đòn của chú đã đánh tan cái vỏ cứng gượng gạo mà anh cố khoác lên người.
Cuối cùng anh không nhịn được nữa, ôm lấy chú nhỏ mà khóc nức nở.
Đó là lần đầu tiên anh khóc kể từ khi trưởng thành, cũng là lần cuối cùng.
Sau đó, anh được chú nhỏ đưa về thủ đô, sống trong nhà chú.
Lúc đó anh đang học lớp 12, mà học kỳ hai của lớp 11 còn bỏ dở, sợ theo không kịp, nên thím nhỏ cực kỳ nghiêm khắc với anh.
Ngày nào cũng bắt học đến 11 giờ đêm, nói rằng:
“Cố gắng thêm một năm, thi đậu đại học rồi sẽ được thảnh thơi. Nhưng năm nay nhất định phải liều.”
Thím còn trực tiếp kèm anh học.
Trước đây thím thường ngủ trước 10 giờ, giờ cũng dời lại đến 10 rưỡi để giảng bài, phân tích trọng điểm cho anh.
Đồng thời, cũng lo đủ dinh dưỡng cho anh, học khuya nên đêm nào cũng có đồ ăn nhẹ.
Nhưng vì biết áp lực học tập lớn, nên thím cũng bảo anh sau giờ học nên chơi bóng rổ hay vận động một chút, phải kết hợp học và nghỉ hợp lý.
Vốn đã thông minh, lại chăm học, thêm môi trường học tốt, tối về còn được thím kèm bài, nên chỉ sau một học kỳ, Chu Thành đã theo kịp tiến độ.
Không còn thua kém các bạn trong lớp là bao.
Ban đầu vào lớp, kết quả học không đến nỗi đội sổ nhưng cũng khá kém, nhưng mỗi kỳ thi lại tiến thêm chút, đến giữa học kỳ, đã nằm trong nhóm học lực trung bình của lớp.
Cuối kỳ, thậm chí lọt vào top 5 của lớp, tiến bộ thần tốc không ai ngờ.
Điều này khiến lớp học xôn xao, ngay cả giáo viên cũng khen ngợi, bảo anh tiếp tục cố gắng.
Nhưng Chu Thành biết rõ mình phải cố gắng hơn nữa.
Vì lớp anh đang học chỉ là lớp thường, không phải lớp trọng điểm.
Dù xếp hạng top 5 trong lớp, nhưng toàn khối cũng chỉ xếp ngoài top 100.
Vậy nên, suốt kỳ nghỉ hè, anh không hề lơi lỏng, ngày nào cũng miệt mài học tập.
Trong học kỳ cuối của năm lớp 12, Chu Thành thậm chí bỏ cả thể thao, chỉ ăn, ngủ và học.
Hạt Dẻ Rang Đường
Nói không mệt thì là nói dối.
Nhưng có sao đâu? Vì đây là năm quan trọng nhất của đời anh, anh nhất định phải dốc hết sức.
Với sự nỗ lực và sự kèm cặp của thím nhỏ, kết quả học tập của Chu Thành tiến bộ rõ rệt.
Giữa học kỳ, anh đã lọt vào top 50 toàn khối, chuyển sang lớp trọng điểm.
Dù vào lớp chọn rồi, anh vẫn không buông lỏng.
Trong kỳ thi thử cuối cùng, Chu Thành vượt lên đứng trong top 10 toàn khối.
Từ học sinh lớp thường đến top 10 toàn khối, anh chỉ mất chưa đầy một năm.
Nhưng ngay cả đến ngày thi đại học, anh vẫn không cho phép mình lơi lỏng.
Chỉ sau khi kết thúc kỳ thi đại học, anh mới thực sự buông lỏng một chút.
Sau kỳ thi đại học, Chu Thành bắt đầu thả lỏng bản thân.
Anh đi bơi, chơi bóng rổ, bóng bàn, cầu long, thoải mái thư giãn một trận cho đã.
Sau đó, anh còn đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở thủ đô, đã chơi thì chơi tới bến, còn dắt cả ông Cố và bà Cố cùng đi, vừa đi dạo vừa thưởng thức đủ món ngon.
Cuối cùng lại phát hiện, cơm canh ở các nhà hàng lớn bên ngoài cũng chỉ đến vậy thôi, vẫn không bằng đồ ăn ở nhà.
Không lâu sau kỳ thi, có điểm.
Vì anh muốn học luật, nên đăng ký vào Đại học Bắc Kinh.
Thật ra còn có Đại học Nhân dân Trung Quốc cũng là một lựa chọn, nhưng cuối cùng vẫn nghiêng về Bắc Đại, vì điểm của anh hoàn toàn đủ để đậu.
Từ một học sinh được “nhờ quan hệ” để vào trường, anh đã lật ngược tình thế, trở thành một trong số ít học sinh thi đậu Bắc Đại, khiến chú nhỏ cũng rất nở mày nở mặt.
Ngày trước chú phải nhờ vả mới đưa anh vào trường học, không ngờ anh lại có thể giành được thành tích xuất sắc như vậy, còn dẫn chú đi cùng đến ăn một bữa cơm với lãnh đạo nhà trường.
Lãnh đạo trường cũng vô cùng hài lòng, vì thành tích của Chu Thành nằm trong nhóm dẫn đầu toàn khối năm đó, cũng giúp nâng cao thành tích đầu ra của nhà trường.
Bữa cơm đó ăn trong không khí vui vẻ, chủ khách đều hài lòng.
Sau đó, anh chính thức trở thành sinh viên Bắc Đại, người thứ hai trong dòng họ thi đậu ngôi trường này, sau thím nhỏ.
Học xong đại học, anh lại được chú nhỏ gửi ra nước ngoài du học vài năm, trường đó cũng là một học viện luật danh tiếng quốc tế.
Ở đó, anh tham gia vào không ít vụ kiện và tranh tụng, thu được nhiều kinh nghiệm quý báu.
Sau khi về nước, anh thành lập nhóm luật sư riêng của mình.
Vụ kiện đầu tiên mà đội của anh nhận chính là tranh chấp trong công ty của chú nhỏ.
Chu Thành đích thân ra trận, đánh một trận cực kỳ xuất sắc.
Chú thím đã tặng anh một tương lai rạng rỡ, giờ khi anh đã có đủ lông đủ cánh, dĩ nhiên phải báo đáp.
Tất nhiên, anh cũng không quên bố mẹ ruột của mình.
Những người cả đời chỉ quanh quẩn ở làng quê, những gì họ nhìn thấy chỉ là vài sào đất trước mắt, thì còn có thể kỳ vọng gì nhiều hơn?
Con người phải hướng về phía trước.
Anh không tính toán chuyện quá khứ với họ, chỉ cần họ sống cho yên ổn, anh vẫn sẽ hiếu thuận chu cấp như thường.
Điều đó không cần phải nói nhiều.
Ý nghĩa rất rõ ràng: hy vọng anh có thể thành công, có thể nên người.
Trước khi có cái tên này, anh vẫn chỉ được gọi là Tam Đản, thậm chí sau này lớn lên quay về quê, khi những người lớn trong làng nhìn thấy anh cũng phải kinh ngạc thốt lên:
“Cháu là Tam Đản đấy à?”
Khi anh xác nhận, người ta lại nói:
“Tam Đản nhà lão Chu quay về rồi!”
Những lúc như vậy, Chu Thành không khỏi bật cười.
Anh nghĩ rằng cơ hội lớn nhất trong đời mình, chính là có chú nhỏ và thím nhỏ.
Hồi còn nhỏ, anh rất ghen tị, thật sự rất ghen tị với mấy đứa em họ Đâu Đâu, Đô Đô.
Anh từng nghĩ:
“Giá mà mình cũng là con của chú nhỏ và thím nhỏ thì tốt biết mấy.”
Thật sự, trước khi có mấy đứa em họ đó, anh chưa từng ghen tị với bất kỳ đứa trẻ nào khác.
Ai cũng giống nhau, đều bị đánh, bị chửi, bị ghét bỏ, đó là chuyện bình thường.
Nhưng từ khi có mấy em họ, anh mới thấy được một kiểu bố mẹ khác biệt.
Chú nhỏ rất thương con, đi đâu cũng dắt theo. Thím nhỏ cũng vậy, lúc nào cũng nấu đồ ngon cho các em.
Toàn là những món mà anh chưa từng thấy qua chứ đừng nói đến ăn.
Nhà anh với nhà chú nhỏ quan hệ cũng bình thường, nhưng thím nhỏ chưa bao giờ vì vậy mà ghét bỏ hay lạnh nhạt với anh.
Thỉnh thoảng thấy anh sang chơi, thím còn gọi anh lại ăn cùng.
Miếng bánh ngọt đầu tiên trong đời anh, miếng dưa hấu đầu tiên, cái bánh kem đầu tiên…
Rất nhiều “lần đầu tiên” trong đời anh đều là ở bên đó mà có.
Còn có bà Cố nữa.
Khi ấy bà sang nhà chú nhỏ để giúp trông Đâu Đâu và các em nhỏ.
Sau này khi đến lượt Tiểu Bác, bà vẫn là người qua giúp.
Nhà chú nhỏ trồng rất nhiều cà chua và dưa chuột, thấy anh sang là kêu vào uống trà, rồi cho anh cà chua với dưa chuột ăn đỡ đói.
Những chuyện này chú thím đều biết, nhưng chưa từng trách móc gì cả.
Họ yêu thương anh, bà Cố cũng thương anh.
Bà Cố còn từng nói với anh rằng:
“Phải đi con đường đứng đắn, phải làm người đàn ông giống như chú nhỏ của cháu.”
Anh ghi nhớ lời đó.
Anh thật sự muốn làm người giống như chú nhỏ.
Không coi bố mình là hình mẫu, mà lấy chú nhỏ làm hình mẫu lý tưởng.
Nhất là sau này, càng lớn anh càng hiểu chuyện, biết rằng năm xưa bố anh quá tàn nhẫn.
Chú nhỏ vì gánh tội thay cho người ta mà phải vào tù, sau khi ra tù, bị bố mẹ anh đuổi khỏi nhà.
Bị đuổi đi tay trắng.
Khi đó anh còn nhỏ nên không hiểu gì, về sau lớn lên mới dần hiểu ra.
Cho nên dù chú nhỏ và bố không hợp nhau, nhưng chưa bao giờ ghét lây sang anh.
Chú luôn đối xử rất tốt với anh.
Chu Thành chỉ biết tự nhủ: mình nhất định phải nỗ lực.
Bởi vì học hành là con đường duy nhất mà anh có thể thành công.
Khi còn nhỏ, anh đã hiểu rõ điều đó.
Sau đó, anh không cam lòng học ở trường làng, liền vẽ viễn cảnh tương lai để thuyết phục bố mẹ, kiên quyết đòi lên công xã học tiểu học.
Quả nhiên, trường tiểu học ở công xã tốt hơn nhiều, không qua loa như ở làng.
Anh học hành rất chăm chỉ, để tiết kiệm học phí cũng từng nhảy lớp, nhưng dù nhảy lớp vẫn giữ được thành tích xuất sắc.
Thuận lợi học lên đến cấp ba.
Nhưng rồi bố mẹ bị cuốn vào cờ b.ạ.c do người làng lôi kéo, chẳng làm gì ra hồn.
Lúc đó anh ở nội trú, mỗi tuần mới về một lần để mang lương thực.
Ngày ấy học sinh phải tự mang lương thực đến trường, căng-tin có người nấu giùm.
Nhưng vì bố mẹ đánh bạc, đến học phí cũng không nộp được, lương thực cũng không mang nổi, anh đành nghỉ học giữa chừng.
Thực ra, anh không nói cho bố mẹ biết là học phí đã được mình nộp rồi.
Chú nhỏ mỗi lần về quê cúng giỗ ông bà đều dúi cho anh ít tiền.
Chú dặn:
“Lúc đi học, nhớ đổi ít trứng ăn thêm, con trai đang tuổi phát triển, lại học nhiều, cần bổ sung dinh dưỡng.”
Anh biết chú mình đã đứng vững ngoài xã hội, nên cũng nghe lời, từng đổi ít trứng mang đi trường ăn, vì thật sự rất thèm.
Ngoài ra, số tiền còn lại dùng để mua sách.
Không tiêu pha gì khác.
Cho nên sau này, khi không có tiền nộp học phí nữa, anh lấy chính tiền tiết kiệm đó mà đóng.
Nhưng rồi đến cả lương thực cũng không thể mang đi, anh thật sự không thể tiếp tục học được nữa.
Lúc đó mẹ anh cũng đi vay mượn khắp nơi, từ hai chị gái của anh cho đến bên nhà ngoại anh, nhưng không ai cho mượn.
Tuy vậy, Chu Thành chưa từng trách ai cả.
Sau khi bố mẹ dính vào cờ bạc, còn ai muốn giúp đỡ một gia đình như vậy nữa chứ? Thật sự là tự chuốc họa vào thân, không thể trách ai ngoài chính mình.
Vì vậy, lúc đó Chu Thành chỉ mang theo một bộ quần áo thay, lặng lẽ bắt tàu đi về phía Nam.
Còn trốn lên tàu vì làm gì có tiền mà mua vé, trên người chỉ còn đúng một đồng tám hào.
Nhưng cuối cùng, số tiền ít ỏi đó cũng bị móc túi mất.
Sau khi đến miền Nam, anh phải lang thang đầu đường xó chợ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Không biết mình sẽ đi đâu, cũng chẳng biết có thể làm gì.
Lượm cơm thừa canh cặn, ngủ ở công viên, vỉa hè, còn bị người ta đuổi đi.
Từng muốn xin vào làm trong xưởng, nhưng người ta không còn tuyển nữa.
Lang bạt nhiều ngày, cuối cùng mới tìm được một việc ở công trường.
Vất vả và cực nhọc, nhưng anh chịu được.
Bởi vì anh không sợ khổ, không sợ mệt, chỉ biết cố gắng làm việc chăm chỉ ở đó.
Cho đến một ngày, chú nhỏ với bộ râu tua tủa tìm được anh.
Lúc ấy, cảm xúc trong lòng Chu Thành khó diễn tả được.
Giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, bị tủi thân ngoài đường, đột nhiên nhìn thấy người thân, không nhịn nổi nữa.
Nhưng anh đã lớn, không thể chuyện gì cũng trông cậy vào chú nhỏ, nên vẫn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Kết quả là bị chú đánh cho một trận, mắng cho một trận.
Nhưng khác hoàn toàn với những trận đòn vô lý của bố.
Chính trận đòn của chú đã đánh tan cái vỏ cứng gượng gạo mà anh cố khoác lên người.
Cuối cùng anh không nhịn được nữa, ôm lấy chú nhỏ mà khóc nức nở.
Đó là lần đầu tiên anh khóc kể từ khi trưởng thành, cũng là lần cuối cùng.
Sau đó, anh được chú nhỏ đưa về thủ đô, sống trong nhà chú.
Lúc đó anh đang học lớp 12, mà học kỳ hai của lớp 11 còn bỏ dở, sợ theo không kịp, nên thím nhỏ cực kỳ nghiêm khắc với anh.
Ngày nào cũng bắt học đến 11 giờ đêm, nói rằng:
“Cố gắng thêm một năm, thi đậu đại học rồi sẽ được thảnh thơi. Nhưng năm nay nhất định phải liều.”
Thím còn trực tiếp kèm anh học.
Trước đây thím thường ngủ trước 10 giờ, giờ cũng dời lại đến 10 rưỡi để giảng bài, phân tích trọng điểm cho anh.
Đồng thời, cũng lo đủ dinh dưỡng cho anh, học khuya nên đêm nào cũng có đồ ăn nhẹ.
Nhưng vì biết áp lực học tập lớn, nên thím cũng bảo anh sau giờ học nên chơi bóng rổ hay vận động một chút, phải kết hợp học và nghỉ hợp lý.
Vốn đã thông minh, lại chăm học, thêm môi trường học tốt, tối về còn được thím kèm bài, nên chỉ sau một học kỳ, Chu Thành đã theo kịp tiến độ.
Không còn thua kém các bạn trong lớp là bao.
Ban đầu vào lớp, kết quả học không đến nỗi đội sổ nhưng cũng khá kém, nhưng mỗi kỳ thi lại tiến thêm chút, đến giữa học kỳ, đã nằm trong nhóm học lực trung bình của lớp.
Cuối kỳ, thậm chí lọt vào top 5 của lớp, tiến bộ thần tốc không ai ngờ.
Điều này khiến lớp học xôn xao, ngay cả giáo viên cũng khen ngợi, bảo anh tiếp tục cố gắng.
Nhưng Chu Thành biết rõ mình phải cố gắng hơn nữa.
Vì lớp anh đang học chỉ là lớp thường, không phải lớp trọng điểm.
Dù xếp hạng top 5 trong lớp, nhưng toàn khối cũng chỉ xếp ngoài top 100.
Vậy nên, suốt kỳ nghỉ hè, anh không hề lơi lỏng, ngày nào cũng miệt mài học tập.
Trong học kỳ cuối của năm lớp 12, Chu Thành thậm chí bỏ cả thể thao, chỉ ăn, ngủ và học.
Hạt Dẻ Rang Đường
Nói không mệt thì là nói dối.
Nhưng có sao đâu? Vì đây là năm quan trọng nhất của đời anh, anh nhất định phải dốc hết sức.
Với sự nỗ lực và sự kèm cặp của thím nhỏ, kết quả học tập của Chu Thành tiến bộ rõ rệt.
Giữa học kỳ, anh đã lọt vào top 50 toàn khối, chuyển sang lớp trọng điểm.
Dù vào lớp chọn rồi, anh vẫn không buông lỏng.
Trong kỳ thi thử cuối cùng, Chu Thành vượt lên đứng trong top 10 toàn khối.
Từ học sinh lớp thường đến top 10 toàn khối, anh chỉ mất chưa đầy một năm.
Nhưng ngay cả đến ngày thi đại học, anh vẫn không cho phép mình lơi lỏng.
Chỉ sau khi kết thúc kỳ thi đại học, anh mới thực sự buông lỏng một chút.
Sau kỳ thi đại học, Chu Thành bắt đầu thả lỏng bản thân.
Anh đi bơi, chơi bóng rổ, bóng bàn, cầu long, thoải mái thư giãn một trận cho đã.
Sau đó, anh còn đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở thủ đô, đã chơi thì chơi tới bến, còn dắt cả ông Cố và bà Cố cùng đi, vừa đi dạo vừa thưởng thức đủ món ngon.
Cuối cùng lại phát hiện, cơm canh ở các nhà hàng lớn bên ngoài cũng chỉ đến vậy thôi, vẫn không bằng đồ ăn ở nhà.
Không lâu sau kỳ thi, có điểm.
Vì anh muốn học luật, nên đăng ký vào Đại học Bắc Kinh.
Thật ra còn có Đại học Nhân dân Trung Quốc cũng là một lựa chọn, nhưng cuối cùng vẫn nghiêng về Bắc Đại, vì điểm của anh hoàn toàn đủ để đậu.
Từ một học sinh được “nhờ quan hệ” để vào trường, anh đã lật ngược tình thế, trở thành một trong số ít học sinh thi đậu Bắc Đại, khiến chú nhỏ cũng rất nở mày nở mặt.
Ngày trước chú phải nhờ vả mới đưa anh vào trường học, không ngờ anh lại có thể giành được thành tích xuất sắc như vậy, còn dẫn chú đi cùng đến ăn một bữa cơm với lãnh đạo nhà trường.
Lãnh đạo trường cũng vô cùng hài lòng, vì thành tích của Chu Thành nằm trong nhóm dẫn đầu toàn khối năm đó, cũng giúp nâng cao thành tích đầu ra của nhà trường.
Bữa cơm đó ăn trong không khí vui vẻ, chủ khách đều hài lòng.
Sau đó, anh chính thức trở thành sinh viên Bắc Đại, người thứ hai trong dòng họ thi đậu ngôi trường này, sau thím nhỏ.
Học xong đại học, anh lại được chú nhỏ gửi ra nước ngoài du học vài năm, trường đó cũng là một học viện luật danh tiếng quốc tế.
Ở đó, anh tham gia vào không ít vụ kiện và tranh tụng, thu được nhiều kinh nghiệm quý báu.
Sau khi về nước, anh thành lập nhóm luật sư riêng của mình.
Vụ kiện đầu tiên mà đội của anh nhận chính là tranh chấp trong công ty của chú nhỏ.
Chu Thành đích thân ra trận, đánh một trận cực kỳ xuất sắc.
Chú thím đã tặng anh một tương lai rạng rỡ, giờ khi anh đã có đủ lông đủ cánh, dĩ nhiên phải báo đáp.
Tất nhiên, anh cũng không quên bố mẹ ruột của mình.
Những người cả đời chỉ quanh quẩn ở làng quê, những gì họ nhìn thấy chỉ là vài sào đất trước mắt, thì còn có thể kỳ vọng gì nhiều hơn?
Con người phải hướng về phía trước.
Anh không tính toán chuyện quá khứ với họ, chỉ cần họ sống cho yên ổn, anh vẫn sẽ hiếu thuận chu cấp như thường.
Điều đó không cần phải nói nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương