Chị dâu Chu tên là Vương Hồng, nhà mẹ đẻ họ Vương.
Cô ta cảm thấy kiếp trước chắc chắn mình đã g.i.ế.c sạch cả nhà họ Chu, bằng không kiếp này làm sao lại xui xẻo đến mức phải gả cho cái thứ đàn ông xúi quẩy như thế này? Làm gì cũng không nên thân, chỉ giỏi ăn, ngủ và… đánh rắm, mấy cái đó thì xếp hạng nhất!
Thật sự chưa từng thấy ai vừa lười vừa háu ăn đến thế!
Nghĩ lại ngày xưa, Vương Hồng cũng là một nhân vật có tiếng trong làng, bao nhiêu bà mai đến gõ cửa xin làm mối.
Kén tới kén lui, cuối cùng lại chọn trúng cái thứ xúi quẩy như Chu Xuyên.
Hồi đó tuổi còn trẻ, nông nổi, bị anh ta nịnh vài câu, rồi bị lừa lên đống rơm, thế là chuyện xảy ra.
Bằng không, cô ta sao lại gả vào cái nhà này, sao phải khổ cả một đời như vậy?
Đến khi gần cuối đời, muốn được hưởng phúc nhờ con, thì anh ta lại không chịu sống ở thủ đô, kéo cô ta về quê sống cho bằng được.
Cái người không có lương tâm nào lại như vậy chứ?!
Anh ta không quen thì mặc anh ta, chứ cô thì rất quen rồi, còn có thể ngồi tám chuyện, bế cháu giúp hàng xóm, hoàn toàn không có vấn đề gì.
Người ta biết con cô làm luật sư, có hẳn một văn phòng riêng, cũng từng gặp qua thằng con cao ráo đẹp trai, ai cũng ghen tị.
Thậm chí còn đòi mai mối cho con cô nữa kìa!
Vậy mà chỉ vì cái thằng chồng xúi quẩy không thích nghi được, lôi cô về quê sống cùng.
Mà kéo về rồi không phải để cô hưởng phúc, mà là bắt cô nấu cơm, giặt đồ, hầu hạ anh ta như ô sin, thiệt là đồ trời đánh!
Kiếp trước đã tạo nghiệp gì, mới rước phải cái thứ chồng này cơ chứ?!
Muốn hưởng phúc của con mà cũng bị chặn lại!
Ấy vậy mà anh ta còn về làng khoe khoang, nào là nhà con trai ở thủ đô to đẹp cỡ nào, máy lạnh, tivi màn hình to cái gì cũng có.
Người trong làng hỏi sao không ở trên đó luôn, anh ta còn bô bô bảo là nhớ bà con lối xóm.
Nghe mà phát ghê!
Nhưng chưa dừng lại ở đó đâu.
Thấy con trai giỏi giang, sống sung túc, thì hai đứa con gái đã gả đi lại quay về xin tiền, đứa thì muốn mượn tiền xây nhà, đứa thì muốn mượn tiền mở trại heo.
Thật đúng là coi nhà mẹ đẻ như ngân hàng.
Lúc trước cô và Chu Xuyên nợ nần vì cờ bạc, phải đi cầu xin khắp nơi, thì hai đứa con gái mỗi đứa ném cho mấy đồng, một đứa mười đồng, một đứa năm đồng, còn nói là tiền ăn dè xẻn mới dành dụm được.
Chị dâu Chu lúc đó chỉ muốn tát cho chúng mấy cái!
Người ta bảo con gái gả đi là của nhà chồng, quả nhiên không sai, đã không còn là người nhà, mà còn chẳng đoái hoài bố mẹ c.h.ế.t sống ra sao.
Phải biết rằng, lúc hai đứa gả đi, vì con trai muốn thể diện cho chị gái mình, nên vợ chồng cô vẫn ráng lo đầy đủ của hồi môn, sợ con gái bị xem thường.
Em trai ấy luôn nghĩ cho chị gái, vậy mà đổi lại được cái gì?!
Lúc con trai không có tiền đóng học, cô cũng từng đi tìm hai đứa con gái, kết quả là chúng không đưa nổi một xu.
Cuối cùng con trai cô phải bỏ quê đi phương Nam.
May mà em chồng không bỏ rơi nó, đi tìm suốt hơn một tháng mới tìm ra, rồi đưa nó lên thủ đô học hành.
Hạt Dẻ Rang Đường
Bây giờ học xong, thành tài, thì hai con chị lại quay về xin xỏ, trên đời sao lại có chuyện dễ dàng như thế được?
Miễn có cô còn ở đây, hai con nhỏ mất dạy kia đừng hòng lấy của con trai cô một xu!
Đúng là thứ bất hiếu, đồ khốn nạn!
Vẫn là nuôi con trai là tốt nhất!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Con trai tuy cấm cô không được đánh bạc nữa, nhưng cái gì ngon cũng không tiếc, còn mang cả yến sào với cá khô quý về cho cô.
Nghe nói là bà mợ gửi cho nó, nó không ăn thì đem về cho bố mẹ dùng.
Nó còn ngồi nghiêm túc nói chuyện với họ, nói rằng đánh bạc là điều tuyệt đối không được tái phạm, nếu còn tái phạm, thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ.
Nói thẳng trước mặt hai vợ chồng.
Chị dâu Chu cũng không dám không nghe lời con trai, vì nửa đời sau này chỉ trông cậy vào nó thôi.
Nếu nó mà không lo cho cô, cô sống sao nổi?
Dựa vào Chu Xuyên á? Vậy thì thà c.h.ế.t quách còn hơn!
Cho nên Chị dâu Chu đã đồng ý với con trai, cam đoan rằng nhất định sẽ không bao giờ đánh bạc nữa, còn sẽ trông chừng cả lão Chu không để anh ta dính vào!
Nhất định phải quản cho chặt!
Cô không được đánh bạc thì anh ta cũng đừng hòng, làm gì có chuyện một người bị cấm còn người kia tự tung tự tác?
Muốn đánh thì đánh chung, không đánh thì cả hai không ai được đánh, cô ta tuyệt đối không chịu thiệt!
Con trai nghe vậy thì rất hài lòng.
Nó nói:
“Chỉ cần bố mẹ không cờ b.ạ.c nữa, muốn lên Bắc Kinh ở nhà con cũng được, muốn về quê cũng không sao. Mỗi tháng con sẽ gửi tiền sinh hoạt đầy đủ, đảm bảo bố mẹ ăn ngon mặc đẹp.”
Lần này lên thủ đô, con trai còn đưa cô đi mua quần áo, giày dép, dắt đi ăn ở nhà hàng sang trọng, rồi đi chơi chụp hình, làm hết tất cả những việc mà trước đây cô từng ghen tị khi thấy mẹ Lý Thái Sơn và mợ… gửi ảnh về.
Con trai đúng là không uổng công cô thương yêu, vô cùng hiếu thảo, lời nói cũng đặc biệt ấm lòng.
Nó nói rằng:
“Con mãi mãi là chỗ dựa cho mẹ. Chỉ cần mẹ đừng bị bố kéo lùi xuống, thì cả đời này mẹ tha hồ mà hưởng phúc.”
Lão Chu – cái đồ xúi quẩy đó – cũng ghen tị ra mặt, vì con trai chỉ nói những lời này với cô, chứ không nói với anh ta.
Nhưng con trai hiếu thảo với cô là lẽ đương nhiên!
Dù sao thì cũng là do cô sinh ra và nuôi dưỡng nên người, còn hai đứa con gái vô ơn đó mà cũng đòi mượn tiền á? Không có cửa!
Chu Đại Nha và Chu Nhị Nha không những không mượn được tiền, mà còn bị mắng cho một trận te tua.
Cả hai xụ mặt tiu nghỉu quay về, về đến nhà còn quay ra trách móc chồng mình.
Lúc trước chẳng giúp được gì, giờ em trai có tiền đồ rồi thì lại muốn dựa dẫm, mơ cũng đừng có mơ!
Thế là trong nhà lại ầm ĩ lên một trận.
Nhưng mà những chuyện đó, Chị dâu Chu không thèm để tâm.
Cô thấy mình đã quá nhân nhượng với hai đứa con gái đó rồi, chẳng lẽ còn muốn cô nuôi ăn nuôi ở cả đời à?
Mơ giữa ban ngày!
Còn bên nhà mẹ đẻ - nhà họ Vương cũng thế, lúc con trai cô cần tiền đóng học, một xu cũng không chịu cho mượn, bảo đi tìm chú thằng nhỏ mà hỏi.
Trước đó thì hễ đánh nhau là tới rất nhanh, vậy mà nhắc đến tiền là lật mặt như lật bánh tráng!
Một đồng cũng không chịu nhả!
Nếu không phải như thế, thì con trai cô cũng không phải ôm hai bộ quần áo mà đi làm thuê phương Nam.
May mà em chồng không quên thằng cháu ruột, tìm thấy nó rồi dẫn nó lên Bắc Kinh học hành.
Bây giờ con trai thành công rồi, từng người từng người bắt đầu mò đến, muốn lợi dụng nó.
Cô ta đâu phải loại dễ dụ như con mẹ Cố Quảng Hạ, bị nhà mẹ đẻ lừa đến nỗi mất cả máu.
Bọn khốn nạn ấy, đứa nào đứa nấy, đừng hòng được dính một cọng lông nào từ con trai cô!
Cô ta cảm thấy kiếp trước chắc chắn mình đã g.i.ế.c sạch cả nhà họ Chu, bằng không kiếp này làm sao lại xui xẻo đến mức phải gả cho cái thứ đàn ông xúi quẩy như thế này? Làm gì cũng không nên thân, chỉ giỏi ăn, ngủ và… đánh rắm, mấy cái đó thì xếp hạng nhất!
Thật sự chưa từng thấy ai vừa lười vừa háu ăn đến thế!
Nghĩ lại ngày xưa, Vương Hồng cũng là một nhân vật có tiếng trong làng, bao nhiêu bà mai đến gõ cửa xin làm mối.
Kén tới kén lui, cuối cùng lại chọn trúng cái thứ xúi quẩy như Chu Xuyên.
Hồi đó tuổi còn trẻ, nông nổi, bị anh ta nịnh vài câu, rồi bị lừa lên đống rơm, thế là chuyện xảy ra.
Bằng không, cô ta sao lại gả vào cái nhà này, sao phải khổ cả một đời như vậy?
Đến khi gần cuối đời, muốn được hưởng phúc nhờ con, thì anh ta lại không chịu sống ở thủ đô, kéo cô ta về quê sống cho bằng được.
Cái người không có lương tâm nào lại như vậy chứ?!
Anh ta không quen thì mặc anh ta, chứ cô thì rất quen rồi, còn có thể ngồi tám chuyện, bế cháu giúp hàng xóm, hoàn toàn không có vấn đề gì.
Người ta biết con cô làm luật sư, có hẳn một văn phòng riêng, cũng từng gặp qua thằng con cao ráo đẹp trai, ai cũng ghen tị.
Thậm chí còn đòi mai mối cho con cô nữa kìa!
Vậy mà chỉ vì cái thằng chồng xúi quẩy không thích nghi được, lôi cô về quê sống cùng.
Mà kéo về rồi không phải để cô hưởng phúc, mà là bắt cô nấu cơm, giặt đồ, hầu hạ anh ta như ô sin, thiệt là đồ trời đánh!
Kiếp trước đã tạo nghiệp gì, mới rước phải cái thứ chồng này cơ chứ?!
Muốn hưởng phúc của con mà cũng bị chặn lại!
Ấy vậy mà anh ta còn về làng khoe khoang, nào là nhà con trai ở thủ đô to đẹp cỡ nào, máy lạnh, tivi màn hình to cái gì cũng có.
Người trong làng hỏi sao không ở trên đó luôn, anh ta còn bô bô bảo là nhớ bà con lối xóm.
Nghe mà phát ghê!
Nhưng chưa dừng lại ở đó đâu.
Thấy con trai giỏi giang, sống sung túc, thì hai đứa con gái đã gả đi lại quay về xin tiền, đứa thì muốn mượn tiền xây nhà, đứa thì muốn mượn tiền mở trại heo.
Thật đúng là coi nhà mẹ đẻ như ngân hàng.
Lúc trước cô và Chu Xuyên nợ nần vì cờ bạc, phải đi cầu xin khắp nơi, thì hai đứa con gái mỗi đứa ném cho mấy đồng, một đứa mười đồng, một đứa năm đồng, còn nói là tiền ăn dè xẻn mới dành dụm được.
Chị dâu Chu lúc đó chỉ muốn tát cho chúng mấy cái!
Người ta bảo con gái gả đi là của nhà chồng, quả nhiên không sai, đã không còn là người nhà, mà còn chẳng đoái hoài bố mẹ c.h.ế.t sống ra sao.
Phải biết rằng, lúc hai đứa gả đi, vì con trai muốn thể diện cho chị gái mình, nên vợ chồng cô vẫn ráng lo đầy đủ của hồi môn, sợ con gái bị xem thường.
Em trai ấy luôn nghĩ cho chị gái, vậy mà đổi lại được cái gì?!
Lúc con trai không có tiền đóng học, cô cũng từng đi tìm hai đứa con gái, kết quả là chúng không đưa nổi một xu.
Cuối cùng con trai cô phải bỏ quê đi phương Nam.
May mà em chồng không bỏ rơi nó, đi tìm suốt hơn một tháng mới tìm ra, rồi đưa nó lên thủ đô học hành.
Hạt Dẻ Rang Đường
Bây giờ học xong, thành tài, thì hai con chị lại quay về xin xỏ, trên đời sao lại có chuyện dễ dàng như thế được?
Miễn có cô còn ở đây, hai con nhỏ mất dạy kia đừng hòng lấy của con trai cô một xu!
Đúng là thứ bất hiếu, đồ khốn nạn!
Vẫn là nuôi con trai là tốt nhất!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Con trai tuy cấm cô không được đánh bạc nữa, nhưng cái gì ngon cũng không tiếc, còn mang cả yến sào với cá khô quý về cho cô.
Nghe nói là bà mợ gửi cho nó, nó không ăn thì đem về cho bố mẹ dùng.
Nó còn ngồi nghiêm túc nói chuyện với họ, nói rằng đánh bạc là điều tuyệt đối không được tái phạm, nếu còn tái phạm, thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ.
Nói thẳng trước mặt hai vợ chồng.
Chị dâu Chu cũng không dám không nghe lời con trai, vì nửa đời sau này chỉ trông cậy vào nó thôi.
Nếu nó mà không lo cho cô, cô sống sao nổi?
Dựa vào Chu Xuyên á? Vậy thì thà c.h.ế.t quách còn hơn!
Cho nên Chị dâu Chu đã đồng ý với con trai, cam đoan rằng nhất định sẽ không bao giờ đánh bạc nữa, còn sẽ trông chừng cả lão Chu không để anh ta dính vào!
Nhất định phải quản cho chặt!
Cô không được đánh bạc thì anh ta cũng đừng hòng, làm gì có chuyện một người bị cấm còn người kia tự tung tự tác?
Muốn đánh thì đánh chung, không đánh thì cả hai không ai được đánh, cô ta tuyệt đối không chịu thiệt!
Con trai nghe vậy thì rất hài lòng.
Nó nói:
“Chỉ cần bố mẹ không cờ b.ạ.c nữa, muốn lên Bắc Kinh ở nhà con cũng được, muốn về quê cũng không sao. Mỗi tháng con sẽ gửi tiền sinh hoạt đầy đủ, đảm bảo bố mẹ ăn ngon mặc đẹp.”
Lần này lên thủ đô, con trai còn đưa cô đi mua quần áo, giày dép, dắt đi ăn ở nhà hàng sang trọng, rồi đi chơi chụp hình, làm hết tất cả những việc mà trước đây cô từng ghen tị khi thấy mẹ Lý Thái Sơn và mợ… gửi ảnh về.
Con trai đúng là không uổng công cô thương yêu, vô cùng hiếu thảo, lời nói cũng đặc biệt ấm lòng.
Nó nói rằng:
“Con mãi mãi là chỗ dựa cho mẹ. Chỉ cần mẹ đừng bị bố kéo lùi xuống, thì cả đời này mẹ tha hồ mà hưởng phúc.”
Lão Chu – cái đồ xúi quẩy đó – cũng ghen tị ra mặt, vì con trai chỉ nói những lời này với cô, chứ không nói với anh ta.
Nhưng con trai hiếu thảo với cô là lẽ đương nhiên!
Dù sao thì cũng là do cô sinh ra và nuôi dưỡng nên người, còn hai đứa con gái vô ơn đó mà cũng đòi mượn tiền á? Không có cửa!
Chu Đại Nha và Chu Nhị Nha không những không mượn được tiền, mà còn bị mắng cho một trận te tua.
Cả hai xụ mặt tiu nghỉu quay về, về đến nhà còn quay ra trách móc chồng mình.
Lúc trước chẳng giúp được gì, giờ em trai có tiền đồ rồi thì lại muốn dựa dẫm, mơ cũng đừng có mơ!
Thế là trong nhà lại ầm ĩ lên một trận.
Nhưng mà những chuyện đó, Chị dâu Chu không thèm để tâm.
Cô thấy mình đã quá nhân nhượng với hai đứa con gái đó rồi, chẳng lẽ còn muốn cô nuôi ăn nuôi ở cả đời à?
Mơ giữa ban ngày!
Còn bên nhà mẹ đẻ - nhà họ Vương cũng thế, lúc con trai cô cần tiền đóng học, một xu cũng không chịu cho mượn, bảo đi tìm chú thằng nhỏ mà hỏi.
Trước đó thì hễ đánh nhau là tới rất nhanh, vậy mà nhắc đến tiền là lật mặt như lật bánh tráng!
Một đồng cũng không chịu nhả!
Nếu không phải như thế, thì con trai cô cũng không phải ôm hai bộ quần áo mà đi làm thuê phương Nam.
May mà em chồng không quên thằng cháu ruột, tìm thấy nó rồi dẫn nó lên Bắc Kinh học hành.
Bây giờ con trai thành công rồi, từng người từng người bắt đầu mò đến, muốn lợi dụng nó.
Cô ta đâu phải loại dễ dụ như con mẹ Cố Quảng Hạ, bị nhà mẹ đẻ lừa đến nỗi mất cả máu.
Bọn khốn nạn ấy, đứa nào đứa nấy, đừng hòng được dính một cọng lông nào từ con trai cô!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương