Chu Xuyên cảm thấy cả đời mình đúng thật là bị vợ làm liên lụy đến chết.

Anh ta nghĩ, chỉ cần lúc trước lấy đúng người thì đã chẳng đến mức sống thảm hại như bây giờ.

Bởi vì vợ anh ta chẳng có tí số vượng phu nào, thậm chí bát tự còn xui đến lạ.

Nhìn vợ thằng Hai mà xem, mới đúng là bát tự tốt.

Mười dặm tám làng cũng không tìm ra được người phụ nữ nào vượng phu như thế.

Hạt Dẻ Rang Đường

Thằng Hai xuất thân tay trắng, vậy mà nhờ lấy được cô ta, từ một thằng nghèo rớt mồng tơi ở nông thôn mà từng bước phất lên tận thủ đô, từ kẻ vô danh biến thành đại phú hào cả nước.

Nói là do bản lĩnh của thằng Hai á? Thôi đi!

Nó là đứa thế nào, làm anh cả mà Chu Xuyên lại không rõ sao?

Cái vận lớn nhất đời nó chính là cưới được người cô vợ vượng phu.

Không thì giờ này cùng lắm làm giàu ở quê là hết cỡ, mơ gì lên tận trời!

Mà tại sao thằng Hai lấy được người vợ tốt như vậy, còn anh ta thì chỉ rước được một con đàn bà xui tận mạng?

Chu Xuyên cảm thấy chuyện này ít nhiều cũng do bố mẹ thiên vị.

Họ truyền vận may cho thằng Hai, chứ không cho anh ta!

Từ hồi còn sống đã cưng chiều thằng Hai, còn anh ta thì bị ngó lơ.

Ví dụ như chuyện lên núi săn thú, ban đầu bố còn dẫn anh ta đi theo, nhưng sau đó thì không bao giờ cho anh đi nữa.

Anh ta hỏi tại sao, thì bố nói:

“Tính con không tốt, bụng dạ hẹp hòi, lên núi chỉ tổ hại thú hoang.”

Lúc đó anh ta cũng tức lắm, nhưng rồi cũng mặc kệ, không đi thì thôi, ở nhà chờ ăn thịt cho sướng!

Đợi thằng Hai lớn lên, thì bố lại dẫn nó đi, con khỉ đó còn như cá gặp nước, lên núi mà vui như hội.

Nó còn thường xuyên mang đủ loại trái cây dại về nhà, anh ta chỉ cần ở nhà chờ ăn là xong, không phải cực khổ gì cả.

Nhưng mà nghĩ kỹ lại, vẫn thấy bố mình thật sự quá thiên vị.

Cũng có thể là do thằng Hai từ nhỏ đã biết khéo mồm dẻo miệng, biết nịnh nọt, cứ nói mấy câu là khiến bố vui ra mặt.

Còn anh ta thì lại thiệt ở chỗ “thật thà”, không biết giả tạo.

Nhưng điều khiến Chu Xuyên ghen tị nhất với thằng Hai, vẫn là vận khí.

Bố anh ta trước giờ vốn đã rất may mắn, mà tiếc thay chẳng di truyền chút nào cho anh ta cả, toàn bộ truyền hết cho thằng Hai.

Cũng là con trong nhà, mà lại bất công như thế!

Nhìn xem thằng Hai lên núi chưa bao giờ tay trắng, vợ cưới về thì đẻ liền hai cặp sinh đôi, một phát bốn đứa con trai.

Trước đây anh ta còn chê cười thằng Hai là mệnh cô độc, gái làng không ai ưng, cả đời không nổi được mống con.

Nào ngờ giờ nó không chỉ có con, mà còn đông hơn anh ta, lại được vợ “phù hộ” đến mức lên thủ đô làm đại gia.

Nghĩ tới là thấy tức.

Còn bản thân anh ta, đen đủi thế nào lại lấy trúng một người đàn bà xui xẻo, nghĩ lại thấy u ám cả lòng.

Thật ra lúc đó mẹ anh ta cũng đã không ưa vợ hiện tại của anh ta rồi, bố tuy không nói ra, nhưng cũng không đồng ý cuộc hôn nhân này.

Họ cho rằng cô ta bụng dạ hẹp hòi, không xứng làm dâu nhà họ.

Nhưng mà sao họ không nói thẳng với anh chứ?

Lại còn định mai mối anh với một cô gái khác, mà cô kia thì vừa đen vừa xấu, nhà lại nghèo rớt, thật đúng là nhục mặt.

Anh ta là con ruột họ mà họ dám sắp xếp như vậy à?

Làm sao anh ta nuốt nổi cục tức đó?

Thế là anh ta lén lút qua lại với Vương Hồng, còn cố ý “ăn cơm trước kẻng”, bắt ép cả nhà phải chấp nhận.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Lúc đó, mặt bố anh ta đen như đ.í.t nồi, chỉ lạnh nhạt nói đúng một câu:

“Đây là con đường con chọn, vậy thì đi cho tốt.”

Rồi để anh ta cưới về.

Lúc đó cưới xin cũng đơn giản, nhà chỉ đưa cho năm đồng bạc làm sính lễ, là xong.

Tất nhiên, năm đồng lúc đó cũng là một số tiền không nhỏ.

Nhưng giờ nghĩ lại, cưới cái con xúi quẩy này thật sự không thể trách mình, ai bảo họ ép anh ta phải cưới con bé đen đó chứ?

Không thì đã chẳng xảy ra chuyện.

Mà nói đâu xa, cô gái kia giờ còn gả vào nhà đội trưởng đại đội nào đó, nghe nói sống rất tốt, điều kiện nhà chồng khỏi bàn.

Cái này là sau này anh ta nghe kể lại.

Nhưng dù gì thì giờ cũng muộn rồi, toàn là chuyện cũ thôi.

Chỉ là thỉnh thoảng nhớ lại, trong lòng vẫn không nhịn được trách bố mình bất công.

Hồi nhỏ thì luôn bắt anh ta phải chăm sóc thằng Hai, mà giờ thằng Hai giàu có rồi, có bao giờ ngó ngàng gì tới anh ta đâu?

Anh ta ở bên ngoài nợ một khoản cờ b.ạ.c không nhỏ, người ta dọa c.h.ặ.t t.a.y anh ta, anh ta khóc lóc van xin, gọi điện cho thằng Hai cầu cứu, vậy mà thằng Hai một chút phản ứng cũng không có, còn bảo người ta cứ làm theo “quy củ” mà xử lý.

Nghe xem, đây là lời người nói với người sao?

Anh ta cứ tưởng em trai giàu có như thế, kiểu gì cũng ra tay cứu giúp, ai ngờ lại phũ phàng đến vậy.

Tình nghĩa anh em? Đừng có nhắc đến nữa.

Cuối cùng vẫn là con trai ruột của anh ta trả hết số nợ. Nhưng mà đứa con trai này cũng thật là tàn nhẫn.

Ban đầu nhờ một trận hoạn nạn mà được đưa lên thủ đô học hành, anh ta cứ tưởng sau này lớn lên sẽ là chỗ dựa cho mình, ai ngờ vừa học xong việc đầu tiên là quay về “xử lý” anh ta.

Vừa về nhà liền mắng anh ta như tát nước vào mặt, mắng đến mức anh ta không khác gì đứa cháu nhỏ, lời nào cũng là đạo lý, nói câu nào trúng câu đó, khiến anh ta không thể cãi lại nổi một câu.

Thật đúng là nghiệt chủng!

Tuy nói là đã giúp anh ta xử lý nợ nần xong xuôi, nhưng chẳng có tí khách khí nào, xong việc là thằng con trai liền ra nước ngoài.

Mấy năm trời không có tin tức gì, nếu không phải nhà còn chút ruộng để trồng trọt, thì chắc anh ta đã c.h.ế.t đói từ lâu rồi.

Nuôi con bao nhiêu năm, kết quả nhận lại là như vậy đó?

Anh ta hối hận đến mức ruột gan xanh lè, sớm biết thế này lúc trước thà để nó ở nhà làm ruộng còn hơn đưa đi học!

Mấy năm sau, con trai anh ta từ nước ngoài quay về.

Nó cao ráo, đẹp trai, mặc vest thẳng thớm, mặt thì giống anh ta, nhưng khí chất lại giống ông nội nó, rất giống phong thái bố anh ta lúc còn trẻ.

Thì ra mấy năm nay, nó được chú ruột đưa ra nước ngoài học, học ngành luật, giờ học xong về nước rồi, còn tự thành lập một đội ngũ luật sư chuyên đánh án.

Nghe thôi cũng đã thấy ghê gớm lắm rồi, mà một kẻ dốt nát như Chu Xuyên thì bị nó làm cho choáng váng luôn.

Con trai tình nguyện chu cấp cho hai vợ chồng, thậm chí còn ngỏ ý đưa cả hai lên thủ đô sống, Chu Xuyên lúc ấy mừng rỡ phát khóc.

Thế nhưng chưa đến một tháng, anh ta đã chịu không nổi, vội vàng kéo vợ dọn đồ về quê.

Bởi vì cái môi trường ở thủ đô đó, thật sự không ở nổi.

Không phải là xấu, mà là vì con trai anh ta quá bận, có khi đi mấy ngày không về, hai vợ chồng cả ngày chỉ biết ngồi xem tivi, không thì xuống khu đi dạo.

Nhưng mà khu chung cư thì có cái gì để dạo?

Sống ở thủ đô chẳng khác gì ngồi tù, thật là quá khó chịu.

Cuối cùng không nhịn được, anh ta kéo vợ về quê luôn.

Vì chuyện đó mà bị vợ mắng một trận té tát, nói là:

“Anh không chịu được thì về một mình, kéo tôi theo làm gì? Tôi ở đây thấy quen quá rồi!”

Thấy chưa? Đúng là đàn bà vô tình vô nghĩa, rõ ràng là định bỏ chồng mà theo con sống sướng ở đó chứ gì!

Nhưng mà chuyện đó sao được!

Phải bắt cô ta theo mình về, không thì ai nấu cơm giặt giũ cho anh ta chứ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện