"Là tôi." Giọng đầy kiên quyết, "Là tôi thì sao? Ở đây cô ấy không vui vẻ, cũng chẳng hạnh phúc. Tôi đương nhiên phải đưa cô ấy đi!"

Lương Thâm giận quá bật cười: "Đi? Hai người định đi đâu, trốn sang Nhật à? Bà ấy đã ly hôn với cha tôi chưa? Ông có biết hành vi của mình bây giờ là phạm pháp không?"

Người đàn ông đối diện không nao núng: "Họ đã nộp đơn ly hôn rồi. Suốt mấy năm qua, cô ấy bị cha cậu giam lỏng, lạm dụng, chẳng lẽ còn không đủ tư cách ly hôn? Năm đó tôi không có năng lực giữ cô ấy lại, để cô ấy gả cho người đàn ông vô tình kia chính là sai lầm lớn nhất đời tôi. Cô ấy đã lãng phí cả tuổi thanh xuân trong cái nhà đó, sinh ra đứa con bất hiếu như cậu, đó cũng là lỗi của tôi..."

Người đàn ông còn chưa nói hết câu thì bất ngờ bị một cú đấm giáng mạnh vào mặt.

Lương Thâm ra tay dứt khoát, cú đấm nhanh, mạnh và không nể tình, khiến người đàn ông kia ngã nhào xuống đất.

Ngọc Như Bình hoảng hốt kêu lên: "Khôn Dã!"

Khôn Dã lảo đảo ngã xuống ghế, khuôn mặt bầm tím một mảng lớn.

Ngọc Như Bình vội chạy tới đỡ người, quay lại trừng mắt với Lương Thâm: "Con điên rồi sao? Đánh người ta làm gì?"

Lương Thâm gằn giọng, ánh mắt hung hãn: "Mẹ lại đi bênh vực một người ngoài? Con mới là con trai của mẹ! Nếu mẹ cảm thấy sống trong Lương gia không có tự do, chỉ cần để con tiếp quản Lương gia, con sẽ cho mẹ tự do.  Chứ không phải ở cạnh cái loại đàn ông chỉ biết đóng kịch, giả nhân giả nghĩa, làm ra cái trò đê tiện này!"

Hai từ "đê tiện" vừa thốt ra, Ngọc Như Bình thoáng run rẩy, như thể ký ức mấy chục năm trước chợt ùa về.

Khi bà còn là con gái của Ngọc gia, chuẩn bị gả vào Lương gia, đã từng nghe người nhà nói:

"Vì lợi ích của Ngọc gia."

"Thằng đó thì cho con được gì? Lương gia là danh môn vọng tộc, gả vào đó nhất định sung sướng hơn gả cho cái thằng đê tiện kia. Đừng quên con là con gái Ngọc gia!"

Vì lợi ích gia tộc, bà là con gái Ngọc gia.

Bà nhịn.

Sau khi kết hôn, chồng không yêu bà. Ngày bà nghe tin mối tình đầu gặp tai nạn xe hơi, đau đớn muốn được nhìn mặt lần cuối, nhưng chồng bà lạnh lùng bảo:

"Gặp gì mà gặp? Đừng quên cô là phu nhân của Lương gia. Cô muốn tôi bị thiên hạ cười vào mặt sao?"

Bà là phu nhân Lương gia. Bà không thể.

Rồi sau đó...

Chồng bà vẫn không yêu bà, còn có con riêng với tình nhân bên ngoài. Bà muốn ly hôn.

Ông ta lại nói: "Đừng quên cô là mẹ của Tiểu Thâm! Ly hôn cũng được, tôi sẽ cưới người khác. Đến lúc đó, cô nghĩ con trai cô vẫn giữ được thân phận thiếu gia Lương gia à?"

Bà là mẹ của Lương Thâm. Bà bắt buộc phải nhẫn.

Nhiều năm như vậy, bà luôn vì gia tộc, vì con trai, vì cuộc hôn nhân mà nhẫn nhịn, hy sinh cả hạnh phúc của chính mình. Đến khi quyết định ly hôn, muốn cùng người mình yêu rời khỏi mảnh đất đầy thương tích này, đứa con ruột thịt duy nhất của bà... lại nói bà đang làm chuyện khiến hắn mất mặt.

Ngọc Như Bình tim đau như dao cắt, cất giọng run run: "Tiểu Thâm, con cảm thấy... mẹ làm vậy vẫn chưa đủ tốt sao?"

Lương Thâm phản xạ theo bản năng, muốn ép bà thừa nhận sai lầm, mong bà vì day dứt mà nói ra điều gì đó khiến hắn cảm thấy dễ chịu: "Từ khi con được sinh ra, mẹ đã chẳng quan tâm đến con. Trong lòng mẹ chỉ có chuyện tình yêu của bản thân, với cha cũng luôn lạnh nhạt. Từ nhỏ đến lớn, mẹ từng cho con một chút tình thương nào chưa?"

Những lời hắn nói như từng lưỡi dao vô hình sắc bén, đâm thẳng vào trái tim Ngọc Như Bình.

Đôi mắt bà đỏ hoe.

"Nếu mẹ thật lòng yêu con, thì đã không để vị trí chủ gia của con bị người khác cướp mất. Đã không chạy theo một gã đàn ông vô danh ra nước ngoài, để mặc con một mình ở lại trong nước, làm trò cười cho thiên hạ! Càng không thể thản nhiên nhìn người con yêu rời xa mà không làm gì để giữ lại!"

Ánh mắt Lương Thâm khi nhìn bà đã mang theo chút điên cuồng, hắn gằn từng chữ: "Nếu có thể chọn lại, con thà rằng chưa từng có một người mẹ như mẹ!"

Ngọc Như Bình hít sâu một hơi, nước mắt không kìm được lăn dài xuống má.

Khôn Dã được bà đỡ dậy, loạng choạng đứng lên, nhả ra một ngụm máu lớn, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại tiến lên, đấm thẳng vào mặt Lương Thâm.

"Bốp!"

Lương Thâm bị ép ngửa ra đập mạnh lên bàn trà, Khôn Dã đấm vào mặt hắn một cú chí mạng, làm cả mắt kính trên mặt hắn cũng lệch đi.

"Cậu tưởng tôi trước không đánh cậu là vì sợ sao? Để tôi nói cho cậu biết, thằng nhóc này, cậu có biết mẹ cậu vì cậu đã hy sinh bao nhiêu không? Cậu cảm thấy uất ức ư, nói cho tôi nghe xem, cậu ấm ức cái gì? Cậu là thiếu gia nhà họ Lương, từ nhỏ sống trong nhung lụa, cậu nói đi, cậu có cái gì là không có?"

"Người yêu? Cậu còn dám mở miệng nói tới người yêu?" Khôn Dã giơ tay chỉ về phía không xa nơi Giản Thượng Ôn đang đứng: "Năm đó nếu không phải vì cậu dựa vào quyền thế của nhà họ Lương mà cưỡng ép, cậu nghĩ cậu ấy sẽ chia tay bạn trai à? Bây giờ người ta sống ra sao cậu có biết không? Vậy mà cậu vẫn còn không chịu buông tha cho cậu ấy?"

Những lời này như dao nhọn đâm vào tim Lương Thâm. Điều hắn sợ nhất trong đời chính là thừa nhận: Giản Thượng Ôn thật sự chưa từng yêu hắn.

"Ông nói bậy!" Lương Thâm gầm lên, cố bật dậy định đánh trả, nhưng phía sau lại vang lên tiếng kêu thất thanh đầy tuyệt vọng của Ngọc Như Bình: "Đủ rồi!"

Mọi người đồng loạt ngoái đầu nhìn lại.

Ngọc Như Bình nhìn mấy người trước mắt, không khác gì một mớ hỗn loạn. Bà hít sâu một hơi, tiến tới đứng trước mặt Lương Thâm, chậm rãi nói: "Tiểu Thâm, như vậy là đủ rồi. Nếu suốt ngần ấy năm, con vẫn cảm thấy mẹ chưa từng xứng đáng làm mẹ con, vậy có lẽ... giữa chúng ta thật sự không có duyên phận làm mẹ con. Nếu con không muốn nhìn thấy mẹ nữa, từ nay về sau... coi như con chưa từng có người mẹ này."

Lời vừa dứt.

Lương Thâm trợn tròn mắt nhìn bà, thì thào: "Mẹ nói gì?"

"Tiểu Thâm, mẹ biết là mẹ đã không làm tốt. Mẹ sai rồi. Cũng là mẹ đã không dạy con nên người, mới khiến con trở thành như hôm nay." Ngọc Như Bình lau nước mắt, nghẹn ngào: "Lương gia cho con một cuộc sống đầy đủ, giàu sang, nhưng lại không dạy con cách yêu một người. Tiểu Thâm, mẹ không muốn con ở bên cậu ấy, không phải vì mẹ không yêu con. Buông tay cậu ấy, là đang cứu lấy chính con."

Lương Thâm lắc đầu, hắn không muốn nghe.

Ngọc Như Bình nói tiếp: "Đừng tự làm khổ mình nữa, được không?"

Lương Thâm khẽ cười, máu rỉ ra nơi khóe môi, ánh mắt điên dại nhìn bà: "Muộn rồi. Mẹ không cảm thấy những lời này... quá muộn sao?"

Ngọc Như Bình lại rơi nước mắt. Bà nói: "Tiểu Thâm, hãy sống cuộc đời mà chính con mong muốn, được không?"

"Muộn rồi... muộn rồi..." Lương Thâm lẩm bẩm, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giản Thượng Ôn. Từ đầu đến cuối, cậu vẫn đứng đó, cách hắn một khoảng, lặng lẽ dõi theo.

Cách đó không xa, Khôn Dã đang bị thương, Giản Thượng Ôn tìm được hộp y tế trong phòng dành cho khách VIP, cậu lấy thuốc băng bó cho ông, động tác cẩn thận, chu đáo và nhẹ nhàng.

Lương Thâm chậm rãi bước tới gần Giản Thượng Ôn, giọng hắn trầm xuống: "Tôi cũng bị thương."

Giản Thượng Ôn quay đầu lại, ánh mắt dừng trên gương mặt Lương Thâm: "Tôi thấy rồi."

Lương Thâm chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Giản Thượng Ôn ngồi yên trên sofa nhìn hắn. Năm đó, khi Lương Thâm còn là một cậu bé ngồi trên bậc thang, Giản Thượng Ôn là người chủ động ngồi xuống trước mặt hắn, hỏi hắn có cần giúp đỡ không. Còn hiện tại, vị trí đã hoàn toàn đảo ngược, cậu là người ngồi, còn hắn, đang cúi mình trước mặt cậu.

Lương Thâm nói: "Tôi đau lắm."

Giản Thượng Ôn bình thản nhìn hắn.

Lương Thâm chậm rãi thốt ra: "Tôi cần em."

Giản Thượng Ôn cúi đầu nhìn hắn, bất chợt khẽ bật cười, nụ cười dịu dàng mà ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ thường. Cậu chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên mặt Lương Thâm.

Lương Thâm nhìn cậu.

Tưởng rằng cậu sẽ nói một lời an ủi.

Nhưng Giản Thượng Ôn chỉ khẽ thở ra: "Anh sẽ không bao giờ đau bằng tôi." Cậu nói tiếp, nhẹ nhàng, gần như thì thầm: "Dù có đau đến thế nào... cũng không bằng tôi."

Lương Thâm khẽ sững người, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng nhìn Giản Thượng Ôn.

Giản Thượng Ôn nhìn khuôn mặt hắn, rồi lại nhớ đến chính khuôn mặt của mình, ngày cậu bị tạt axít, đổ gục trong căn phòng thuê giá rẻ, ngoài trời khi ấy đang tuyết rơi. Cái cảm giác đau đến thấu xương ấy... vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức.

Cậu cũng từng cần một bàn tay chìa ra.

Nhưng vì sao... chẳng ai đến cứu lấy cậu? Giản Thượng Ôn cất giọng bình tĩnh: "Anh có biết không, năm xưa, ba tôi bỏ rơi mẹ tôi. Sau này ông ta quay lại, để lại cho mẹ tôi một khoản tiền, rồi biến mất. Người trong thôn coi thường mẹ tôi, nói bà là loại đàn bà không ra gì, là bồ nhí bị đại gia bao nuôi. Mẹ tôi chỉ biết lén khóc sau lưng tôi. Bà hay bảo tôi, chỉ mong tôi có thể sống bình yên cả đời, không cần giàu sang phú quý, chỉ mong tôi đừng đi vào vết xe đổ của bà, đừng yêu nhầm người."

"Sau này, tôi gặp anh... Người ta thì chửi tôi sau lưng, nhưng còn anh, anh là người đã chửi thẳng vào mặt tôi. Gọi tôi là kỹ nữ, là thứ hàng rẻ tiền ai cũng có thể chạm vào." Giản Thượng Ôn bình tĩnh nhìn hắn.

Giọng cậu lúc kể chuyện vẫn bình thản.

Như thể không phải đang nói về chính mình.

Lương Thâm khẽ lắc đầu, hắn bắt đầu nhận ra mức độ nghiêm trọng của mọi chuyện, cũng bắt đầu ý thức được, hắn thật sự sắp mất Giản Thượng Ôn. Một nỗi hoảng loạn dâng lên, hắn lắp bắp nói: "Tôi sai rồi, tôi thật sự biết mình sai rồi. Tôi không nên nói những lời đó. Tôi yêu em, chỉ là tôi không biết phải nói sao cho đúng... Em cho tôi một cơ hội nữa được không? Lần này tôi nhất định sẽ thay đổi!"

Giản Thượng Ôn khẽ mỉm cười. Cậu nhìn hắn đang quỳ gối trước mặt, thừa nhận sai lầm, nhìn thấy hắn hoảng hốt, cuống quýt, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầu xin cậu cho hắn thêm một cơ hội.

Thời gian qua, hắn đã van xin cậu quá nhiều lần.

Hắn thổ lộ với cậu, nài nỉ cậu mềm lòng. Hắn cầu hôn cậu, mong cậu đồng ý gả cho hắn. Hắn xin cậu tha thứ, thậm chí chẳng màng đến tôn nghiêm hay mặt mũi, không quan tâm đến ánh mắt của những người xung quanh, cũng quỳ gối ngay trước mặt cậu để cầu xin.

Là đại thiếu gia cao cao tại thượng của Lương gia.

Người từ trước đến nay chỉ biết nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt, như thể giẫm nát một chiếc lá khô, nhẹ tênh, chẳng mảy may do dự, cứ thế mà chà đạp lên người khác dưới lòng bàn chân mình.

Giản Thượng Ôn cất giọng: "Lương Thâm, anh không phải vì biết sai mới cúi đầu, mà là vì biết nếu không chịu nhận sai, thì chẳng còn cách nào khác. Nếu như còn có lựa chọn, anh tuyệt đối sẽ không nhận sai."

Lương Thâm lắc đầu, hắn kéo tay Giản Thượng Ôn: "Tôi yêu em, tôi thật lòng yêu em!"

Nhưng Giản Thượng Ôn lại lắc đầu, ánh mắt như đóng băng: "Lương Thâm, anh không yêu tôi. Anh chỉ vì mẹ anh không yêu cha anh, mà đem lòng yêu một người bình dân mà anh vốn khinh thường. Rồi anh gặp tôi, một người anh cũng khinh thường không kém. Nhưng tôi lại dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh, dám không cúi đầu trước anh. Anh không chịu nổi điều đó."

"Anh muốn chứng minh rằng mình là kẻ mạnh nhất, có thể dễ dàng nắm trong tay bất kỳ ai mà anh khinh rẻ, có thể chơi đùa rồi vứt bỏ. Vậy nên anh mới hao tổn tâm tư để có được tôi, hành hạ tôi, chỉ để thỏa mãn lòng kiêu hãnh méo mó của mình, để chứng minh rằng anh đúng."

Đôi mắt Lương Thâm mở to, ánh nhìn bối rối và hoảng loạn.

"Anh gọi thứ dục vọng vặn vẹo đó là yêu sao?" Giản Thượng Ôn bình thản cất lời: "Bác gái nói đúng, anh thật sự không hiểu yêu là gì."

Lương Thâm chết lặng ngồi tại chỗ. Một lúc lâu sau, hắn bật cười khẽ khàng, mang theo sự chua xót. Hắn nói: "Nhưng cả đời này, mọi yêu và hận của tôi đều dành cho một mình em. Còn em thì sao, Giản Thượng Ôn, em thật sự chưa từng yêu tôi một chút, dù chỉ là một chút thôi sao?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện