Giản Thượng Ôn ngồi trên sofa nhìn hắn, ánh mắt hai người giao nhau. Cậu lặng lẽ quan sát hắn, sau đó khẽ mỉm cười, nụ cười rực rỡ như đóa hoa giữa ngày hè, như thể đang nhìn người yêu của chính mình. Cậu chậm rãi nói: "Chưa từng."

Lương Thâm toàn thân cứng đờ.

"Trước nay đều chưa từng."

Lương Thâm chậm rãi lên tiếng: "Vậy em yêu ai? Là Kỳ Ngôn sao?"

Giản Thượng Ôn đáp: "Kỳ Ngôn chỉ còn là quá khứ. Lương Thâm, tôi đã sớm buông bỏ, là anh vẫn còn mắc kẹt ở nơi đó."

Lương Thâm lập tức nói: "Vậy là Thẩm Nghị? Tôi thấy tin tức, hắn đã giúp em trong tầng hầm đúng không? Em thích hắn có phải không? Hay là... em tìm được một chỗ dựa lớn hơn, nên em không còn sợ tôi, em không cần tôi nữa?"

Giản Thượng Ôn lặng yên lắng nghe hắn nói, sau đó chậm rãi cất lời: "Lương Thâm, chuyện này chẳng liên quan đến bất kỳ ai. Tôi không yêu anh, hoàn toàn không liên quan đến người khác. Lý do thật ra rất đơn giản, anh có thể yêu một người chỉ coi anh như một món đồ chơi sao?"

"Tôi không có sở thích đó." Giản Thượng Ôn nói tiếp: "Tôi tin rằng anh cũng không có."

Lương Thâm nhìn vào đôi mắt Giản Thượng Ôn. Hắn chưa bao giờ rõ ràng đến thế sự bất lực của bản thân. Một lúc lâu sau, hắn bật cười khẽ khàng: "Em trách tôi, trách tôi đã luôn ép buộc em, xem em như món đồ chơi?"

Giản Thượng Ôn không trả lời.

"Nhưng em có từng nghĩ rằng... Nếu không như vậy, em căn bản sẽ không nhìn tôi, cũng sẽ không ở lại bên tôi."

Giản Thượng Ôn nói: "Dù tôi từng ở bên anh, nhưng tôi chưa từng thuộc về anh. Ở lại bên cạnh anh? Từ cái ngày anh đem tôi 'tặng' cho Phó Cẩn Thành, giữa chúng ta... cả đời này đã không thể rồi."

Sau một lúc trầm mặc, Lương Thâm lại ngẩng đầu lên nhìn cậu, chậm rãi hỏi: "Vậy nên em để bụng... chính là vì chuyện năm đó? Vì Phó Cẩn Thành?"

Giản Thượng Ôn nhìn thẳng vào mắt hắn. Cặp kính của Lương Thâm đã chẳng biết rơi đâu mất, đây là lần đầu tiên hai người họ đối diện thẳng thắn như vậy, trong ánh mắt Lương Thâm, cậu thấy được một sự cố chấp gần như điên cuồng.

"Tôi không nên để bụng sao?" Giản Thượng Ôn bình tĩnh nói.

Lương Thâm có chút kích động: "Năm đó là hắn cố ý khích tôi! Tôi đâu có ngờ hắn thật sự sẽ giữ em bên mình lâu như thế, hắn trước nay chẳng để ai vào mắt! Tôi cứ nghĩ hắn chỉ đang thử lòng tôi thôi, tôi căn bản không hề muốn thật sự đem em trao đi!"

Giản Thượng Ôn vẫn nhìn hắn, không nói lời nào.

Lương Thâm càng thêm kích động, lảo đảo đứng dậy, hắn cảm thấy Giản Thượng Ôn đang cho mình một cơ hội để giải thích. Hắn lảo đảo bước tới, giọng gấp gáp: "Được, em không tin đúng không? Vậy bây giờ tôi sẽ tìm hắn đến, để hắn nói rõ mọi chuyện với em!"

Nói rồi hắn quay người rời đi.

Giản Thượng Ôn vẫn ngồi yên trên ghế, không nói một lời.

Ngọc Như Bình muốn giữ hắn lại, nhưng không thể. Bà mắt đỏ hoe bước đến trước mặt Giản Thượng Ôn, nghẹn ngào: "Tiểu Giản, xin lỗi... là bác đã không dạy dỗ được con trai mình!"

Giản Thượng Ôn ngẩng đầu nhìn bà, khẽ mỉm cười: "Không phải lỗi của bác đâu, bác gái. Dù là cùng một người mẹ sinh ra, con cái vẫn có thể khác biệt. Những chuyện này... bác không thể kiểm soát được."

Từ phía xa, vang lên tiếng thông báo của sân bay.

"Bác gái, đến giờ lên máy bay rồi." Giản Thượng Ôn nói: "Chúc bác thượng lộ bình an."

Ngọc Như Bình có chút do dự.

Người đàn ông bên cạnh bà nhìn sang Giản Thượng Ôn, lên tiếng: "Thượng Ôn, cậu thật sự không nghĩ đến chuyện cùng chúng tôi ra nước ngoài sao? Tôi biết mấy năm nay ở trong nước, thật ra cậu cũng không dễ dàng gì. Nếu cậu sẵn lòng..."

Giản Thượng Ôn đáp: "Tôi đến là để tiễn mọi người. Trong nước, tôi vẫn còn vài việc chưa xử lý xong. Chờ tôi giải quyết ổn thỏa hết, nếu tôi thật sự muốn đi, tôi sẽ liên hệ với mọi người."

Ngọc Như Bình và người đàn ông ấy liếc nhau, sau đó mới nhẹ gật đầu.

Giản Thượng Ôn rời khỏi sảnh lớn, đến quầy làm thủ tục lần nữa để lấy một vé máy bay, trở lại hòn đảo ấy.

Giờ đã gần đầu hạ.

Lần trước đến đây... là một năm trước.

Khi ấy chương trình vừa được phát sóng chưa bao lâu, tình cảnh của cậu còn rất chật vật. Về đến hòn đảo nhỏ này, cậu đã tới thăm mẹ.

Một năm sau, cậu lại quay về.

Bước đi trên con đường quen thuộc dẫn đến nghĩa trang nhỏ, điện thoại Giản Thượng Ôn vang lên. Cậu mở ra xem, là tin tức mới nhất.

Trên mặt báo điện tử, đăng tin: Thiếu gia Lương gia Lương Thâm - đã xảy ra xô xát với CEO Phó thị trong khách sạn, không rõ thực hư ra sao, nhưng vì ẩu đả mà có người đã gọi báo cảnh sát. Mà hiện tại, Lương Thâm mang theo một số chứng cứ, đủ sức chứng minh rằng những cáo buộc trước đó về hành vi phạm pháp của Phó thị là hoàn toàn có căn cứ.

Giản Thượng Ôn đại khái cũng đoán được.

Mọi chuyện đi đến bước này, Phó Cẩn Thành hẳn là chẳng muốn nhìn mặt Lương Thâm thêm lần nào nữa. Mà Lương Thâm... không rõ dùng cách gì, uy hiếp hoặc dụ dỗ để Phó Cẩn Thành xuất hiện. Trong lúc hai người giằng co, không biết lại nói những gì, có lẽ là có liên quan đến cậu.

Giản Thượng Ôn lặng lẽ quan sát hiện trường, cánh tay Lương Thâm bị thương, nhưng có lẽ vẫn còn có thể cử động được. Hắn... e rằng sẽ không bao giờ có thể tiếp tục làm một tay đua như trước nữa.

Còn Phó Cẩn Thành...

Chỉ là hơi choáng, không bị thương gì đáng kể. Nhưng điều đang đợi hắn, chính là cơn ác mộng mang tên "ngục giam" dành riêng cho hắn.

Với tiềm lực tài chính của Phó gia, hắn sẽ không bị giam quá lâu.

Nhưng ngần ấy cũng đã đủ để hắn nếm trải cảm giác mất đi tự do, bị người khác quản thúc, sống những ngày tháng bất lực dưới sự giám sát. Huống hồ từ nay về sau, hành vi phạm pháp đã được chứng thực, bất kể là trên mạng hay trong đời thực, hắn vĩnh viễn phải mang theo tai tiếng cùng ánh nhìn khinh miệt.

Từ giây phút này...

Gương mặt thật của Phó Cẩn Thành xem như không còn có thể giấu được nữa.

Giản Thượng Ôn từ tốn khép điện thoại lại, ngước mắt nhìn tấm bia mộ trước mặt. Cậu khẽ mỉm cười, gió biển lùa qua vạt áo, phất nhẹ qua làn da. Cậu chậm rãi nói: "Mẹ à, mẹ thấy không, con đã làm được rồi."

Không một ai trả lời.

Nhưng cậu cũng không cần ai đáp lại.

Giản Thượng Ôn ngồi xuống trước bia mộ, mãi cho đến khi điện thoại rung lên, cậu mới đưa tay nhận cuộc gọi. Là một người mà cậu đã lường trước sẽ gọi đến.

Giọng Ôn Cẩm vang lên, nghẹn ngào trong nước mắt: "Thượng Ôn ca ca, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Phó ca ca lại thành ra như thế? Anh ấy... thật sự sẽ bị vào tù sao?"

Giản Thượng Ôn chậm rãi suy nghĩ, giọng điệu thong thả đáp: "Không biết."

Ôn Cẩm trở nên kích động: "Anh đừng gạt tôi! Anh biết rõ mà!"

Giản Thượng Ôn vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Biết thì sao chứ? Tôi biết thì có ích gì?"

"Anh... anh không thể như vậy được!" Ôn Cẩm nói, giọng mang theo phẫn nộ: "Giữa anh với anh ấy có thù hận sâu nặng đến mức nào mà muốn đẩy anh ấy vào tù chứ?"

Giản Thượng Ôn khẽ nhướng mày, cậu bật cười khẽ, chậm rãi, giọng nhẹ như gió lướt mặt biển: "Ôn Cẩm, cậu nên hiểu rõ. Người tự đẩy mình vào tù chính là hắn, không phải tôi. Không ai ép hắn làm những chuyện đó cả."

Đầu bên kia, Ôn Cẩm vẫn còn khóc nức nở. Cậu ta vốn tưởng sau khi được Phó Cẩn Thành giúp đỡ thì có thể ra nước ngoài du học, sống đời nhung lụa, chẳng ngờ Phó thị vừa gặp chuyện, tất cả đều tan thành mây khói.

Ngay cả mẹ giờ cũng không muốn nhìn mặt cậu ta nữa.

Ôn Kiến Thành thì do nợ nần công ty và bị tình nghi liên quan đến âm mưu giết người, đã bị khởi tố và bị giam giữ. Nếu mọi việc tiếp tục theo chiều hướng này... cậu ta thật sự sẽ không còn đường mà đi nữa.

Ôn Cẩm đột nhiên đổi giọng, nức nở nói: "Thượng Ôn ca ca, tôi... tôi đã hiểu lầm anh. Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi vì đã hiểu lầm anh. Anh đừng giận nữa, được không? Tôi là em trai anh mà. Thật ra tôi chỉ lo cho anh thôi. Tôi sợ Phó gia sẽ trả thù anh nên mới nói những lời đó..."

Giản Thượng Ôn nhướng mày, khẽ cười, hỏi lại: "Em trai?"

Cậu nhớ rất rõ... đã từng có một lần, cậu quỳ trước mặt Ôn Cẩm, nghẹn ngào tự xưng mình là anh trai cậu ta. Nhưng khi ấy, Ôn Cẩm chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường. Ấy thế mà giờ đây, cậu ta lại khóc lóc gọi cậu là "anh".

Thật là một sự châm biếm sâu cay.

"Tôi không có em trai." Giọng Giản Thượng Ôn bình thản đến lạnh lẽo, cậu nói tiếp: "Cậu cũng từng nói rồi, cậu không có anh trai."

Ôn Cẩm giờ đã khóc đến tuyệt vọng, cậu ta nghẹn ngào: "Tôi sai rồi... tôi đã nói sai... tôi thật sự là em trai anh mà, chúng ta cùng có một người mẹ, anh... anh đừng giận tôi nữa. Hồi nhỏ chẳng phải anh luôn đối tốt với tôi nhất sao? Ngay cả cơ hội sống tốt cũng sẵn sàng nhường cho tôi... Vậy mà giờ anh lại không thể tha thứ cho tôi sao? Tôi biết lỗi rồi, sau này tôi sẽ sửa..."

Ánh mắt Giản Thượng Ôn tối dần lại, đôi mắt ấy chẳng còn chút dịu dàng nào: "Ôn Cẩm, tôi không cần cậu biết lỗi, cũng không cần cậu xin lỗi. Từ cái ngày cậu nói không có anh trai, thì giữa chúng ta... tình thân máu mủ cũng chấm dứt rồi."

Ôn Cẩm có phần hoảng loạn, giọng cậu ta lắp bắp: "Tại sao chứ? Anh vẫn còn giận tôi sao? Giờ anh nói mấy lời này là vì đang tức giận đúng không? Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi... hay là... anh vẫn còn giận chuyện hồi nhỏ tôi luôn cúp máy mỗi lần mẹ gọi, hay là giận tôi không bao giờ liên lạc với hai người?"

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Giản Thượng Ôn mở lời: "Vậy ra... những lần điện thoại đó, đều là cậu chủ động ngắt máy?"

Bên kia, Ôn Cẩm không đáp. Cậu ta biết mình đã lỡ lời.

Giản Thượng Ôn đưa mắt nhìn về con đường ven biển phía xa, nơi đó... vẫn còn căn nhà nhỏ rách nát từng là mái ấm của cậu. Ở nơi ấy, dường như vẫn có thể thấy được bóng hình thân thuộc, những dấu vết mà thời gian chưa thể xóa mờ.

Cậu chậm rãi lên tiếng: "Mẹ... trước khi mất vì bệnh, điều bà day dứt nhất chính là cậu. Bà bảo tôi gọi cho cậu, hỏi xem cậu sống có ổn không."

Ôn Cẩm lặng thinh.

"Nhưng cuộc gọi đó, cậu không bắt máy." Cậu nhìn xa xăm, ánh mắt mơ hồ chìm trong hoài niệm: "Mẹ vẫn luôn nghĩ cậu không nhận được, trong lòng canh cánh mãi. Trước khi nhắm mắt, mẹ còn gọi tên cậu. Năm ấy, vì cậu sinh ra đã yếu ớt, bà làm đủ mọi việc để kiếm tiền chữa trị. Đôi mắt bà vì lao lực mà mờ đi, thân thể cũng sa sút, cuối cùng mới phải nhập viện."

"Tôi... lúc đó tôi còn nhỏ... tôi không hiểu chuyện."

"Cậu hiểu." Giản Thượng Ôn khẽ cười, giọng cười mang theo đầy chua chát: "Cậu biết nếu không bắt máy thì sẽ lấy lòng được mẹ kế. Cậu sợ chỉ cần bắt điện thoại, sẽ phải trở về cái nhà nghèo kiết xác kia. Ôn Cẩm, chuyện gì cậu cũng hiểu cả."

Nước mắt Ôn Cẩm chợt rơi, trong khoảnh khắc ấy, cậu ta á khẩu không thể đáp, môi mấp máy định nói gì đó nhưng nước mắt lại tuôn xuống trước.

Giản Thượng Ôn vẫn dõi mắt về phía con đường ven biển: "Ôn Cẩm, sống trên đời này, không ai có thể làm vừa lòng tất cả, nhưng mỗi người đều phải trả giá cho hành vi của mình. Tôi là vậy, cậu cũng thế. Tôi đã trả cái giá tôi đáng phải chịu, và tôi cũng đã học được bài học của mình. Còn cậu, cũng sẽ như vậy."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện