Khi tin tức được công bố, nó lập tức làm dậy sóng dư luận mạng xã hội. Trước đó, rất nhiều cư dân mạng vẫn còn đang đoán già đoán non rằng rốt cuộc Giản Thượng Ôn sẽ chọn ai trong số những người đàn ông ấy để nối lại tình xưa. Vậy mà đến khi đọc được phản hồi từ chính miệng cậu, tất cả đều đứng hình.

"Đù má!"

"Trời ơi cậu ấy thật sự quá dứt khoát luôn!"

"Nhưng mà cái kiểu cắt đứt gọn ghẽ thế này... nói sao nhỉ, cảm giác ngầu cực kỳ ấy chứ!"

Những người bị Giản Thượng Ôn buông bỏ, đâu phải dạng vừa. Họ là những nhân vật nổi bật nhất trong giới: là thần tượng đỉnh lưu, là người thừa kế hàng đầu của hào môn, là cá mập khổng lồ trong giới thương trường, là tam kim ảnh đế, là quán quân E-Sport quốc tế.

Chỉ cần tùy tiện chọn một người trong số họ thôi cũng đã là một giấc mộng xa hoa mà vô số người mơ cũng không tới. Vậy mà bọn họ, ai cũng vì cậu mà viết thư tình công khai, ai cũng vì cậu mà tranh giành, cãi vã. Họ livestream, trước hàng trăm triệu người xem mà thổ lộ tình cảm dành cho cậu.

Thế nhưng Giản Thượng Ôn lại chẳng để tâm chút nào.

Cậu dứt khoát chặt đứt, phá tan những lời đồn đại rằng cậu bám lấy người khác để leo lên hào môn.

Nhưng đúng lúc đó, một vài bức ảnh chụp và video mờ mờ từ tầng hầm được truyền ra, ghi lại những khoảnh khắc giữa Thẩm Nghị và Giản Thượng Ôn, ngay lập tức, mối quan hệ giữa hai người họ bị lôi ra ánh sáng.

Cư dân mạng lại tiếp tục rộ lên bàn tán:

"Có phải cậu ấy đang qua lại với Thẩm đạo không?"

"Bảo sao không chọn ai hết, thì ra là tìm được người cao cấp hơn?"

"Nghe nói nhà Thẩm đạo giàu đến mức có thể mua luôn nửa cái giới giải trí đấy!"

"Có kim chủ mới rồi à?"

Cộng đồng mạng bàn ra tán vào, ai cũng hăng hái phân tích mối quan hệ mập mờ giữa hai người họ.

Không ngoài dự đoán, hot search Weibo nhanh chóng leo top:

#Giản Thượng Ôn Thẩm Nghị sống chung#

Ngay lúc hashtag kia còn đang đỏ rực trên bảng xếp hạng, có không ít cư dân mạng bắt đầu hoài nghi: liệu có phải Giản Thượng Ôn vì cặp với Thẩm Nghị nên mới thẳng tay từ chối những người còn lại? Vào lúc 1 giờ 02 phút chiều, Weibo hiển thị Thẩm Nghị đang online.

1 giờ 03 phút.

Tài khoản chính thức V của Thẩm Nghị V chuyển tiếp một bài viết đang hot kèm một dòng trạng thái ngắn gọn:

[Quan hệ hàng xóm tầng trên tầng dưới. Là tôi đang theo đuổi cậu ấy, tạm thời đang bị từ chối.]

Ngay lập tức, mạng xã hội lại bùng nổ:

"???"

"Cái gì cơ???"

"Dưa lớn nghìn năm có một đây rồi!!!"

"Thẩm đạo mà cũng bị từ chối á???"

"Giản Thượng Ôn! Cậu đúng là một người đàn ông có bản lĩnh!"

"Cậu ấy rốt cuộc muốn gì vậy chứ?"

Những người đàn ông ấy, có tiền, có thế, có quyền, có sắc, mà Giản Thượng Ôn lại chẳng cần ai cả!

Bên này.

Ở trước cổng bệnh viện, Giản Thượng Ôn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, sau đó quay đầu lại, nở nụ cười với Thẩm Nghị: "Thật ra anh không cần đăng bài đó cũng được."

Thẩm Nghị vừa tắt máy xe vừa đáp: "Đăng rồi thì sao?"

Giản Thượng Ôn ngẫm nghĩ một chút rồi cười nhạt: "Đăng xong thì hình tượng cao lãnh thần bí của Thẩm đạo coi như tan thành mây khói rồi."

"Tôi không biết mình có cái hình tượng đó đấy." Thẩm Nghị tháo kính râm ném lên ghế xe, ánh đèn ngoài bãi đỗ xe hắt xuống khuôn mặt điển trai sắc sảo của anh. Anh nói tiếp: "Vả lại, nếu để giữ lấy cái gọi là kính sợ ấy mà phải đánh đổi bằng việc để người ta ác ý suy diễn về người tôi thích, thì giữ nó lại để làm gì?"

Nụ cười trên môi Giản Thượng Ôn dần nhạt đi.

Cậu cảm thấy không cần thiết phải giải thích gì thêm, vì cậu đã quen với những lời bàn tán ấy rồi. Huống chi việc ở nhờ căn hộ của Thẩm Nghị cũng coi như là cậu đã nợ một ân tình, vậy thì sòng phẳng càng tốt.

Cậu đã quen với việc bị chỉ trích.

Quen với việc mỗi khi có ai đó cần một người để hy sinh, thì người đó luôn là cậu.

Quen với việc khi đứng trước lợi ích, cậu mãi mãi là người không bao giờ được chọn.

Cho đến khi có người nói, giữ lấy vẻ ngoài và sự kính trọng của người đời, cũng chẳng quan trọng.

Cho đến khi có người nói, anh không muốn người mình thích phải chịu thiệt thòi.

Giản Thượng Ôn nhẹ nhàng mỉm cười: "Thẩm đạo, tôi từng nói chưa, thật ra anh rất đẹp trai?"

Thẩm Nghị hào sảng đáp: "Nhiều người nói rồi."

Giản Thượng Ôn nhướng mày, không nói gì thêm, dù sao thì lời khen cũng đã nói ra rồi. Cậu mở cửa xe định bước xuống, nhưng lại nghe thấy phía sau có người nói tiếp: "Nhưng đây là lần đầu tiên được Giản lão sư khen."

Bước chân vừa rời khỏi xe liền khựng lại.

Thẩm Nghị cũng bước xuống xe, anh đội lại chiếc mũ bị bỏ quên lên đầu Giản Thượng Ôn, trong đôi mắt màu xanh thẳm phản chiếu rõ bóng dáng cậu. Người đàn ông dựa vào xe, mỉm cười nói: "Chỉ với lời khen này của Giản lão sư, khiến mấy lớp mặt nạ cao quý kia vỡ nát cũng xứng đáng."

Giản Thượng Ôn đội mũ, cười hỏi: "Thẩm đạo định tiếp tục phá vỡ hình tượng bản thân sao?"

Thẩm Nghị đáp: "Nếu có thể khiến Giản lão sư tiếp tục khen tôi vài câu nữa, thì có đáng gì."

Đôi mắt Giản Thượng Ôn phản chiếu rõ bóng hình anh, cậu cong môi cười nhẹ: "Vậy còn phải xem Thẩm đạo thể hiện thế nào."

Lời này, nghe quen lắm.

Thẩm Nghị làm đạo diễn bao nhiêu năm, tuyển vai diễn bao nhiêu lần, quay phim bao nhiêu cảnh, từng nói ra hàng vạn câu "xem thể hiện" với diễn viên. Nhưng đây là lần đầu tiên có người dùng chính ngữ điệu ấy để nói với anh.

Và lạ thay, anh không hề thấy khó chịu chút nào.

Thẩm Nghị quay đầu lại nhìn cậu, nói: "Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."

Giản Thượng Ôn đang định bước lên cầu thang bệnh viện thì dừng lại, quay đầu nhìn anh. Thẩm Nghị vẫn dựa vào bên hông xe, nói: "Chiếc xe này để lại cho em. Có biển số này, không ai dám làm khó em."

Ánh mắt hai người giao nhau.

Giản Thượng Ôn lập tức hiểu, Thẩm Nghị đã biết cậu chuẩn bị dọn đi.

Thế nhưng thay vì ngăn cản, anh lại đưa cho cậu một chiếc xe, tiện lợi cho việc di chuyển, không ép buộc, mà là lặng lẽ giúp đỡ để cậu có sự tự do mà cậu muốn.

Giản Thượng Ôn bật cười, nhẹ giọng hỏi: "Thẩm đạo không sợ tôi lái xe chạy luôn à?"

Dù rằng, với Thẩm Nghị, một chiếc xe như thế đúng là chẳng đáng kể gì.

Thẩm Nghị mỉm cười: "Giản lão sư vĩnh viễn thuộc về chính em."

Giản Thượng Ôn trầm mặc giây lát, mỉm cười nhìn anh, khẽ phất tay rồi quay người bước vào bệnh viện. Cậu đến thăm ông nội. Trong phòng bệnh, sức khỏe của ông đã khá lên rõ rệt, vừa thấy cậu đến thì liền tươi cười rạng rỡ.

Hai ông cháu trò chuyện một lúc.

Ông nói: "Trên TV chuyện gì của con, ta đều thấy hết rồi."

Giản Thượng Ôn hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên.

Ông lại cười: "Con là một đứa trẻ tốt. Những người kia đáng bị trừng phạt. Từ giờ, con cuối cùng cũng có thể sống cuộc đời mà mình muốn."

Giản Thượng Ôn đang gọt táo, tay khựng lại một nhịp, nhẹ giọng nói: "Con còn chưa biết, mình thật sự muốn cuộc đời như thế nào nữa."

Ông nhìn cậu, dịu dàng bảo: "Mấy năm nay con sống quá cực khổ. Nếu có thứ gì có thể khiến con thấy vui vẻ, thì hãy cứ chọn nó."

Giản Thượng Ôn khẽ gật đầu. Trước kia điều cậu khao khát nhất là trả thù, là tự do. Giờ tất cả đã kết thúc, cậu nên sống cho chính mình. Cậu cười nhẹ: "Ông nói đúng lắm."

Khi bước ra khỏi phòng bệnh, trời bên ngoài đã ngả tối.

Giản Thượng Ôn xuống gara ngầm, lái xe về chung cư, thu dọn hành lý một cách đơn giản.

Vài ngày sau, tại sân bay, dòng người chen chúc náo nhiệt.

Giản Thượng Ôn vừa đến nơi, còn vài tiếng nữa mới đến giờ check-in. Phòng chờ dành cho khách VIP chỉ lác đác vài người.

Bất ngờ, có người từ bên ngoài bước vào.

Còn chưa kịp ai phản ứng.

Một bàn tay đã bất ngờ nắm lấy cổ tay Giản Thượng Ôn. Cậu hơi sững lại, ngẩng đầu lên, đối diện là gương mặt Lương Thâm. Cậu hơi bất ngờ gọi: "Lương Thâm?"

Việc cậu tỏ ra kinh ngạc cũng là điều dễ hiểu.

Vì trông Lương Thâm thật sự rất tiều tụy. Hắn trước giờ luôn trọng hình tượng, bất kể xuất hiện ở đâu cũng luôn chỉnh chu, toả sáng. Vậy mà hôm nay, ngay cả râu cũng chưa cạo, cổ áo sơ mi vốn luôn gọn gàng giờ lại có mấy chiếc cúc bung ra.

Cả người nồng nặc mùi rượu.

Đôi mắt Lương Thâm cũng đỏ vằn tia máu. Hắn mở miệng, hỏi: "Em định ra nước ngoài?"

"Anh nghe ai nói?"

"Đừng nhúc nhích!" Lương Thâm siết chặt cổ tay cậu, ánh mắt bức người: "Em định bỏ mặc tôi, một mình cao chạy xa bay, biến mất khỏi thế giới của tôi đúng không?"

Giản Thượng Ôn hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Lương Thâm, tôi đi đâu là tự do của tôi, không liên quan đến anh."

Lương Thâm giận đến mức bật cười: "Không liên quan?"

"Không liên quan thì em tránh mặt tôi làm gì?" Ánh mắt Lương Thâm trở nên sâu thẳm và sắc như dao: "Tôi gọi điện cho em, em không nghe. Tôi đến chung cư tìm em thì em biến mất. Em sợ gặp tôi đến mức đó à?"

Hắn gần như mất kiểm soát.

Cổ tay Giản Thượng Ôn đã đỏ ửng, cậu khẽ hít một hơi, nhíu mày: "Lương Thâm, anh bóp tay tôi đau."

Lương Thâm vẫn siết chặt tay cậu, như thể chỉ cần buông ra, người trước mắt sẽ biến mất ngay lập tức.

Hắn nhất quyết không chịu buông tay.

Lúc này, một người phụ nữ bước vào từ phía sau. Là Ngọc Như Bình.

Vừa thấy cảnh này, bà vội vàng kêu lên: "Thượng Ôn, Tiểu Thâm?"

Hai người cùng lúc ngoái đầu nhìn.

Ngọc Như Bình bước nhanh tới: "Hai đứa đang làm cái gì vậy?"

Giản Thượng Ôn nói: "Bác gái, Lương Thâm bây giờ đang hơi kích động, bác khuyên anh ta một chút đi."

Ngọc Như Bình cũng nhìn ra tình hình, bà tiến lên vài bước, nhẹ giọng: "Tiểu Thâm, có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh nói, con cứ kéo tay Thượng Ôn như vậy đâu phải cách giải quyết."

Lương Thâm nhìn về phía Ngọc Như Bình, khẽ run: "Mẹ?"

Sau khi mọi chuyện xảy ra, cả mẹ hắn cũng tránh mặt không gặp, Ngọc gia cũng tuyệt nhiên không chịu tiếp hắn. Trước kia vốn còn giữ chút thể diện, nay Ngọc gia đối với hắn hoàn toàn lạnh nhạt, trách hắn mấy năm qua thờ ơ khi mẹ bị giam lỏng, thậm chí còn tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ.

Lương Thâm giận quá bật cười: "Mẹ, đến mẹ cũng bỏ đi sao? Con là con trai của mẹ, vậy mà mẹ xuất ngoại, không nói với con một lời?"

Ngọc Như Bình nhìn thấy bộ dạng này của Lương Thâm thì không khỏi xót xa: "Tiểu Thâm, mấy năm nay ở trong nước mẹ sống rất khổ sở, rời khỏi nơi này, mẹ mới có thể thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Con yên tâm, mẹ đã để lại cho con một khoản tiền, số đó đủ để con sống sung túc nửa đời còn lại. Nếu con muốn, cũng có thể ra nước ngoài..."

Lương Thâm xúc động quát lên: "Tại sao tôi phải ra nước ngoài?"

"Tôi mới là người thừa kế Lương gia!Nếu không phải mẹ và Ngọc gia các người trở mặt vào phút chót, làm sao tôi có thể thất bại trong đại hội cổ đông!"

Hắn trừng mắt nhìn Ngọc Như Bình, giọng uất nghẹn.

Một người đàn ông từ phía sau bước nhanh tới, hắn che chắn người phụ nữ phía sau, lạnh lùng quát: "Lương Thâm! Cậu điên rồi sao? Bà ấy là mẹ của cậu, sao lại ăn nói kiểu đó? Cậu thua trong đại hội cổ đông, là vì chính cậu dùng thủ đoạn không ra gì hãm hại  cha mình! Là cậu mười mấy năm qua vô tâm với người mẹ khổ cực này!"

Lời nói rắn rỏi, đầy khí phách, từng chữ như đinh đóng cột.

Người đàn ông ấy nói tiếp: "Cậu trách bà ấy không tốt với cậu, nhưng cậu đã từng thật lòng quan tâm đến bà ấy chưa? Dù giờ cậu trắng tay, bà ấy vẫn nghĩ cho tương lai cậu. Vậy mà cậu lại đối xử với bà ấy như thế sao?"

Lương Thâm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn người đàn ông ấy, giọng khô khốc: "Ông chính là cái người dắt mẹ tôi xuất ngoại?"

Thì ra là vậy, hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao Ngọc gia lại hành động quyết đoán như thế, tại sao lại đột ngột quay lưng với hắn. Nếu không có người đàn ông này, mẹ hắn làm sao có thể dứt khoát rời đi?

Thậm chí, nếu không có ông ta, có lẽ giờ đây chính hắn đã là người cầm quyền mới của Lương gia.

Và Giản Thượng Ôn... cũng vẫn sẽ là của hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện