Chương trình chính thức đã đi đến hồi kết.
Với các khách mời, đó chỉ là một lần ghi hình khép lại. Nhưng với khán giả, nó chẳng khác nào một trận động đất càn quét cả làng giải trí.
Giới giải trí hôm ấy bùng nổ hot search với hơn hai trăm từ khóa, phá kỷ lục mọi thời đại, quả thực có thể ghi vào sách sử ngành giải trí nội địa. Weibo bị đánh sập mấy tiếng liền mới khôi phục được, truyền thông lớn nhỏ thi nhau đưa tin.
Lẽ ra tâm điểm bàn tán phải xoay quanh chuyện tình ái của đại minh tinh như Kỳ Ngôn.
Nhưng thực tế thì...
Cư dân mạng lại quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện giữa Phó Cẩn Thành và Lương Thâm. Hai người thừa kế của giới tài phiệt, vì Giản Thượng Ôn mà làm ra chuyện động trời, thật sự mất hết hình tượng!
Rất nhiều cư dân mạng sững sờ:
"Cái quái gì thế này?!"
"Không thể tưởng tượng nổi, cảm giác chẳng giống phong cách của hai người đó chút nào."
"Giống như bị điên rồi vậy."
"Chẳng lẽ là chiêu trò của tổ sản xuất chương trình?"
"Liệu có khi nào là giả không?"
""Giả kiểu gì? Mấy người bọn họ còn cần diễn kịch kéo nhiệt à?"
Dư luận bùng nổ. Cổ phiếu của Lương thị và Phó thị trong một đêm bốc hơi hơn trăm tỷ. Ai nấy đều tưởng mọi chuyện đã đến hồi kết, chỉ một số ít vẫn còn giữ nghi ngờ...
Thì bất ngờ...
Một công ty đứng ra tố cáo Phó thị bị nghi dính líu đến việc thao túng thị trường và các vấn đề về chất lượng sản phẩm. Chưa dừng lại ở đó, còn có báo cáo cho rằng tài liệu tài chính của Phó thị có dấu hiệu gian lận, nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.
Hết chuyện này đến chuyện khác ập đến như măng mọc sau mưa.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Phó thị rơi vào tâm bão của dư luận, trở thành đề tài tranh cãi khắp nơi.
Ở tầng trên, Giản Thượng Ôn đang nghe điện thoại. Giọng nam bên kia truyền tới, bình thản nói: "Những gì cần làm tôi đều đã làm. Tôi đoán khoảng thời gian này Phó tổng sẽ khá bận rộn. Chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu mọi thứ không suôn sẻ, e là hắn phải vào tù nghỉ ngơi một thời gian. Dù Phó gia có bảo vệ, thì vị trí CEO của hắn cũng khó giữ."
Giản Thượng Ôn đáp: "Lần này cảm ơn ông."
"Người nên cảm ơn là tôi." Người đàn ông nói tiếp, giọng có chút nghèn nghẹn: "Nếu không nhờ cậu giúp, cả đời này tôi e rằng chẳng bao giờ được gặp lại người tôi yêu. Tôi đã tìm Như Bình suốt hơn hai mươi năm. Vậy mà Phó gia và Lương gia lại cấu kết với nhau, giam cầm cô ấy. Món nợ này, tôi nhất định bắt bọn họ phải trả. Cậu đã chỉ cho tôi hướng đi quá chuẩn xác, giúp tôi một ơn lớn."
Giản Thượng Ôn chậm rãi nói: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi giúp ông cũng là vì bản thân tôi."
Cậu giúp Ngọc Như Bình đòi lại công lý, cũng là đang báo thù cho chính mình.
Phó Cẩn Thành bội ước, từng hứa sẽ cho cậu tự do. Nhưng kết quả lại đưa cậu về Phó gia giam lỏng, bắt cậu làm thế thân, chịu đủ nhục nhã. Đến cả giấc mơ nhỏ nhoi, hắn cũng tàn nhẫn chà đạp, khiến cậu bị mạng xã hội ném đá, sự nghiệp tiêu tan.
Bị giam giữ.
Mất tự do.
Tương lai bị cắt đứt.
Từng chuyện, từng nhát dao, cậu đều muốn Phó Cẩn Thành phải nếm trải lại từng phần, đau đớn như cậu từng chịu. Những năm ở Phó gia, cậu có thể tự do ra vào thư phòng, không cần ăn cắp bất kỳ tài liệu nào, chỉ cần nghe, chỉ cần nhớ – tất cả giờ đây đều trở thành vũ khí của cậu.
Ngần ấy năm chịu đựng, chính là để đến ngày hôm nay, tung ra một đòn chí mạng.
Người đàn ông lại nói: "Tôi sẽ đưa A Bình ra nước ngoài. Ở đây chỉ khiến cô ấy đau lòng thêm. Nếu cậu muốn, cậu có thể đi cùng chúng tôi."
Giản Thượng Ôn hỏi: "Hai người đi khi nào?"
"Ngày kia." Người kia đáp: "Cậu suy nghĩ xong, cứ đến sân bay."
Cuộc gọi kết thúc.
Giản Thượng Ôn nhìn xuống tầng dưới. Từ hôm qua đến nay, dưới đó đã bị vây kín bởi từng lớp người dày đặc. Tin tức về cậu đang lan truyền rầm rộ trên khắp các mặt báo lớn, tung tích của cậu cũng bị điều tra ra. Vô số người muốn moi được chút thông tin nóng hổi từ cậu.
Đây chính là cái giá phải trả cho việc đứng trong tâm bão. Cái tốt là, cậu không còn thiếu lưu lượng. Cái xấu là, lưu lượng đó, đối với cậu, cũng là một gánh nặng mệt mỏi.
Có lẽ...
Tránh đi một thời gian, cũng là lựa chọn khôn ngoan lúc này.
...
Buổi tối.
Giản Thượng Ôn mặc đồ chỉnh tề, từ tầng hầm chung cư bước ra, định đến bãi đỗ xe trước. Cậu che chắn rất kỹ, nhưng vẫn chưa đi được bao xa đã bị nhóm phóng viên và paparazzi ngồi canh sẵn tại đó phát hiện. Lý do cũng dễ hiểu, chung cư này rất ít hộ gia đình, hơn nữa vóc dáng cậu lại cao gầy nổi bật, nhìn một cái là nhận ra ngay.
"Giản lão sư!"
Một paparazzi từ phía sau chạy đến.
Giản Thượng Ôn dừng bước. Nhóm phóng viên nhiệt tình ùa tới, nói: "Có thể phỏng vấn một chút không ạ?"
Cảm giác như là không cho cậu cơ hội từ chối.
Giản Thượng Ôn biết lúc này có muốn né tránh cũng không thoát nổi. Cậu tháo khẩu trang xuống, mỉm cười: "Có chuyện gì vậy? Nhưng nơi này là hầm để xe, nếu chúng ta tụ tập ở đây lâu quá sẽ ảnh hưởng đến những chủ xe khác."
Một câu nói nhẹ nhàng mà đủ sức khiến người ta rùng mình.
Phỏng vấn không phép nơi công cộng, lại còn cản trở người khác, nếu bị đẩy đi cũng sẽ không ai bênh vực.
Bị đòn phủ đầu, nhóm phóng viên hiểu ra người trước mặt không dễ trêu vào, thái độ liền cung kính hơn hẳn: "Chúng tôi sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Chỉ muốn hỏi vài câu, cậu nghĩ sao về những chuyện vừa xảy ra với Phó thị? Cậu có ý kiến gì về việc thay đổi vị trí gia chủ ở Lương gia, và gần đây Kỳ Ngôn lão sư tuyên bố tạm rút lui, cậu có cảm nhận gì không?"
Giản Thượng Ôn mỉm cười đáp: "Nghe qua thì mấy câu này hình như... không hề 'nhanh' chút nào nhỉ?"
Đám phóng viên gượng gạo: "Nếu cậu không tiện trả lời hết thì chọn một câu cũng được mà..."
Nhưng mà, không câu hỏi nào là dễ trả lời cả.
Vô số máy ghi hình cùng ánh đèn flash chĩa thẳng vào cậu. Giản Thượng Ôn hơi nheo mắt lại vì ánh sáng, cười khẽ: "Tôi thấy thế nào ư?"
Cậu trông rạng rỡ đến chói mắt, như một vì sao mọc lên từ màn đêm tĩnh lặng.
Đám phóng viên hồi hộp nhìn cậu, ánh mắt đầy mong chờ.
"Dùng điện thoại mà xem." Giản Thượng Ôn khẽ cười: "Mọi người không dùng mạng xã hội sao?"
Paparazzi: "......"
Nghiêm túc đó hả??? Sau đó, bọn họ rất nhanh đã nhận ra, người này tuyệt đối không phải kiểu dễ đối phó. Dù họ có dùng mọi cách vừa đe doạ vừa dụ dỗ, Giản Thượng Ôn vẫn luôn giữ vững thái độ điềm tĩnh, né tránh khéo léo như nước chảy mây trôi. Mà càng đáng giận hơn, cậu chẳng hề từ chối phỏng vấn, chỉ là nói... nhưng lại không để lộ ra được gì!
Phóng viên ngày càng đông. Cuối cùng, cả tầng hầm gara gần như bị lấp kín người.
Bầu không khí rõ ràng là một trận bao vây không thành lời, hôm nay mà không moi được gì thì quyết không chịu buông tha.
Đúng vào lúc ấy.
Từ xa vang lên ánh đèn pha loé lên trong bóng tối, tiếp theo là tiếng còi xe vang vọng, không lớn không nhỏ, vừa đủ để khiến toàn bộ truyền thông phải ngoái nhìn.
Rồi sau đó.
Trước con mắt chăm chú của mọi người, một người từ trong xe bước xuống. Người đàn ông mặc áo thun trắng và quần thể thao đơn giản, khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ tà mị, cả người như mang theo chút lười biếng phóng đãng, nhưng tuyệt đối không khiến ai dám xem thường.
Một số phóng viên lúc đầu còn không nhận ra.
Nhưng kinh nghiệm lâu năm đã khiến có người lập tức kêu lên: "Thẩm Nghị?"
Như một viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.
"Thẩm đạo?!"
"Sao anh ấy lại ở đây?"
"Đây là nhà Thẩm đạo sao?"
"Hai người sống cùng nhau?"
"Là trùng hợp hay có sắp đặt?"
"Chuyện lớn rồi đó!"
"Muốn chết à? Cậu cũng dám tuỳ tiện đưa tin về Thẩm Nghị?"
So với việc muốn chất vấn Giản Thượng Ôn, khi đối diện với Thẩm Nghị, phần lớn các phóng viên già đời lại bỗng trở nên ngoan ngoãn hẳn. Trên giang hồ từng lưu truyền một giai thoại - "Thẩm 11".
Chuyện kể rằng, nhiều năm trước tại một bữa tiệc, có 11 cơ quan truyền thông bao vây phỏng vấn Thẩm Nghị, sau đó lại bóp méo sự thật đưa tin, kết quả tất cả đều bị luật sư của anh kiện đến mức đóng cửa. Từ đó biệt danh "Thẩm 11" ra đời, không ai còn dám đùa giỡn với anh nữa.
Thẩm Nghị từ tốn bước đến. Anh dừng lại trước đám truyền thông, giọng điềm đạm: "Nhường một chút, chặn đường rồi."
Mọi người lập tức rẽ sang hai bên theo bản năng.
Trong ánh mắt vây quanh và theo dõi, Thẩm Nghị tiến về phía Giản Thượng Ôn. Sau đó, anh đưa chiếc mũ trong tay đội lên cho cậu, nhẹ giọng nói: "Không phải tôi đã bảo em ra ngoài nhớ đội mũ của tôi sao? Như vậy thì chẳng ai dám chụp hình em nữa."
Giản Thượng Ôn cười khẽ: "Người ta chỉ cần nhìn vóc dáng cũng nhận ra tôi rồi."
Thẩm Nghị khẽ "chậc" một tiếng, ánh mắt anh sắc lạnh liếc qua đám phóng viên xung quanh, rồi quay lại nhìn cậu: "Lớn chuyện như vậy, sao em không nói trước với tôi là hôm nay chuẩn bị họp báo tại tầng hầm nhà tôi?"
Giản Thượng Ôn cong môi: "Tôi cũng đâu có biết."
Thẩm Nghị nhướng mày, ánh mắt liếc qua đám phóng viên đang đông nghịt: "Vậy có phải mấy vị đây đang tự ý tụ tập vây quanh một công dân bình thường, xâm phạm quyền tự do thân thể, phải không?"
Vừa dứt lời.
Tất cả truyền thông đều hiểu có chuyện lớn rồi, người khác nói đùa thì thôi, chứ Thẩm Nghị mà mở lời, tuyệt đối không phải để giỡn chơi!
"Chúng tôi sẽ rời đi ngay!"
"Thật sự xin lỗi!"
"Chúng tôi lập tức giải tán!"
Mọi người nhanh chóng giải tán, nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói của Thẩm Nghị: "Đứng lại."
Cả đám đồng loạt quay đầu. Chạm phải ánh mắt mang ý cười lạnh của "Diêm Vương sống", anh nói: "Hy vọng tin tức buổi chiều hôm nay, các vị sẽ nhớ rõ đạo đức nghề nghiệp của mình, làm đúng bổn phận, tận tâm tận lực, được chứ?"
Lưng ai nấy lập tức toát mồ hôi lạnh. Cả đám đồng thanh: "Được ạ!"
Thẩm Nghị không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt phất tay, tỏ ý cho họ đi.
Lúc này, đám phóng viên mới dám thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như vừa thoát khỏi một vụ tai nạn thập tử nhất sinh. Họ nhao nhao kéo nhau rời đi, nhưng vẫn còn một vài gương mặt non trẻ mới vào nghề, còn chưa từng nếm qua vị cay đắng của giới truyền thông. Họ không cam tâm tay trắng quay về, nên khi sắp rời khỏi, vẫn có người lấy hết can đảm, lao đến trước mặt Giản Thượng Ôn, hỏi: "Giản Thượng Ôn, muốn phỏng vấn một chút. Đối với việc vài người bạn trai cũ của cậu dường như vẫn còn lưu luyến, cậu có suy nghĩ gì về chuyện này không?"
Giản Thượng Ôn vốn đang cùng Thẩm Nghị chuẩn bị rời đi, nhưng khi nghe thấy câu hỏi ấy, cậu vẫn quay đầu lại. Trong đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng rõ ràng, cậu mỉm cười: "Có thể là bạn chưa hiểu rõ tôi. Với tình cảm, tôi trước nay chỉ có một quan điểm."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Ngay cả những phóng viên đang định rời đi cũng vội vã dừng lại, trong lòng ai cũng có một dự cảm: chắc chắn đây sẽ là câu trả lời kinh điển.
Vô số máy ảnh và đèn flash bật sáng, chiếu rọi hình bóng cậu, như thể tất cả ánh sao trong trời đêm đều rơi xuống nơi cậu đang đứng.
Giản Thượng Ôn đối diện ánh sáng ấy, nhẹ nhàng mỉm cười. Đôi mày khẽ nhướn lên, nụ cười nơi khóe môi như có như không, vừa mê hoặc lại vừa tàn nhẫn, như một hồ ly xinh đẹp đang giương móng vuốt.
Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, từng chữ rõ ràng giữa tiếng máy ảnh lách tách:
"Một người đàn ông, tôi không chơi hai lần."
Với các khách mời, đó chỉ là một lần ghi hình khép lại. Nhưng với khán giả, nó chẳng khác nào một trận động đất càn quét cả làng giải trí.
Giới giải trí hôm ấy bùng nổ hot search với hơn hai trăm từ khóa, phá kỷ lục mọi thời đại, quả thực có thể ghi vào sách sử ngành giải trí nội địa. Weibo bị đánh sập mấy tiếng liền mới khôi phục được, truyền thông lớn nhỏ thi nhau đưa tin.
Lẽ ra tâm điểm bàn tán phải xoay quanh chuyện tình ái của đại minh tinh như Kỳ Ngôn.
Nhưng thực tế thì...
Cư dân mạng lại quan tâm nhiều hơn đến câu chuyện giữa Phó Cẩn Thành và Lương Thâm. Hai người thừa kế của giới tài phiệt, vì Giản Thượng Ôn mà làm ra chuyện động trời, thật sự mất hết hình tượng!
Rất nhiều cư dân mạng sững sờ:
"Cái quái gì thế này?!"
"Không thể tưởng tượng nổi, cảm giác chẳng giống phong cách của hai người đó chút nào."
"Giống như bị điên rồi vậy."
"Chẳng lẽ là chiêu trò của tổ sản xuất chương trình?"
"Liệu có khi nào là giả không?"
""Giả kiểu gì? Mấy người bọn họ còn cần diễn kịch kéo nhiệt à?"
Dư luận bùng nổ. Cổ phiếu của Lương thị và Phó thị trong một đêm bốc hơi hơn trăm tỷ. Ai nấy đều tưởng mọi chuyện đã đến hồi kết, chỉ một số ít vẫn còn giữ nghi ngờ...
Thì bất ngờ...
Một công ty đứng ra tố cáo Phó thị bị nghi dính líu đến việc thao túng thị trường và các vấn đề về chất lượng sản phẩm. Chưa dừng lại ở đó, còn có báo cáo cho rằng tài liệu tài chính của Phó thị có dấu hiệu gian lận, nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.
Hết chuyện này đến chuyện khác ập đến như măng mọc sau mưa.
Chỉ trong một thời gian ngắn, Phó thị rơi vào tâm bão của dư luận, trở thành đề tài tranh cãi khắp nơi.
Ở tầng trên, Giản Thượng Ôn đang nghe điện thoại. Giọng nam bên kia truyền tới, bình thản nói: "Những gì cần làm tôi đều đã làm. Tôi đoán khoảng thời gian này Phó tổng sẽ khá bận rộn. Chứng cứ vô cùng xác thực. Nếu mọi thứ không suôn sẻ, e là hắn phải vào tù nghỉ ngơi một thời gian. Dù Phó gia có bảo vệ, thì vị trí CEO của hắn cũng khó giữ."
Giản Thượng Ôn đáp: "Lần này cảm ơn ông."
"Người nên cảm ơn là tôi." Người đàn ông nói tiếp, giọng có chút nghèn nghẹn: "Nếu không nhờ cậu giúp, cả đời này tôi e rằng chẳng bao giờ được gặp lại người tôi yêu. Tôi đã tìm Như Bình suốt hơn hai mươi năm. Vậy mà Phó gia và Lương gia lại cấu kết với nhau, giam cầm cô ấy. Món nợ này, tôi nhất định bắt bọn họ phải trả. Cậu đã chỉ cho tôi hướng đi quá chuẩn xác, giúp tôi một ơn lớn."
Giản Thượng Ôn chậm rãi nói: "Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi giúp ông cũng là vì bản thân tôi."
Cậu giúp Ngọc Như Bình đòi lại công lý, cũng là đang báo thù cho chính mình.
Phó Cẩn Thành bội ước, từng hứa sẽ cho cậu tự do. Nhưng kết quả lại đưa cậu về Phó gia giam lỏng, bắt cậu làm thế thân, chịu đủ nhục nhã. Đến cả giấc mơ nhỏ nhoi, hắn cũng tàn nhẫn chà đạp, khiến cậu bị mạng xã hội ném đá, sự nghiệp tiêu tan.
Bị giam giữ.
Mất tự do.
Tương lai bị cắt đứt.
Từng chuyện, từng nhát dao, cậu đều muốn Phó Cẩn Thành phải nếm trải lại từng phần, đau đớn như cậu từng chịu. Những năm ở Phó gia, cậu có thể tự do ra vào thư phòng, không cần ăn cắp bất kỳ tài liệu nào, chỉ cần nghe, chỉ cần nhớ – tất cả giờ đây đều trở thành vũ khí của cậu.
Ngần ấy năm chịu đựng, chính là để đến ngày hôm nay, tung ra một đòn chí mạng.
Người đàn ông lại nói: "Tôi sẽ đưa A Bình ra nước ngoài. Ở đây chỉ khiến cô ấy đau lòng thêm. Nếu cậu muốn, cậu có thể đi cùng chúng tôi."
Giản Thượng Ôn hỏi: "Hai người đi khi nào?"
"Ngày kia." Người kia đáp: "Cậu suy nghĩ xong, cứ đến sân bay."
Cuộc gọi kết thúc.
Giản Thượng Ôn nhìn xuống tầng dưới. Từ hôm qua đến nay, dưới đó đã bị vây kín bởi từng lớp người dày đặc. Tin tức về cậu đang lan truyền rầm rộ trên khắp các mặt báo lớn, tung tích của cậu cũng bị điều tra ra. Vô số người muốn moi được chút thông tin nóng hổi từ cậu.
Đây chính là cái giá phải trả cho việc đứng trong tâm bão. Cái tốt là, cậu không còn thiếu lưu lượng. Cái xấu là, lưu lượng đó, đối với cậu, cũng là một gánh nặng mệt mỏi.
Có lẽ...
Tránh đi một thời gian, cũng là lựa chọn khôn ngoan lúc này.
...
Buổi tối.
Giản Thượng Ôn mặc đồ chỉnh tề, từ tầng hầm chung cư bước ra, định đến bãi đỗ xe trước. Cậu che chắn rất kỹ, nhưng vẫn chưa đi được bao xa đã bị nhóm phóng viên và paparazzi ngồi canh sẵn tại đó phát hiện. Lý do cũng dễ hiểu, chung cư này rất ít hộ gia đình, hơn nữa vóc dáng cậu lại cao gầy nổi bật, nhìn một cái là nhận ra ngay.
"Giản lão sư!"
Một paparazzi từ phía sau chạy đến.
Giản Thượng Ôn dừng bước. Nhóm phóng viên nhiệt tình ùa tới, nói: "Có thể phỏng vấn một chút không ạ?"
Cảm giác như là không cho cậu cơ hội từ chối.
Giản Thượng Ôn biết lúc này có muốn né tránh cũng không thoát nổi. Cậu tháo khẩu trang xuống, mỉm cười: "Có chuyện gì vậy? Nhưng nơi này là hầm để xe, nếu chúng ta tụ tập ở đây lâu quá sẽ ảnh hưởng đến những chủ xe khác."
Một câu nói nhẹ nhàng mà đủ sức khiến người ta rùng mình.
Phỏng vấn không phép nơi công cộng, lại còn cản trở người khác, nếu bị đẩy đi cũng sẽ không ai bênh vực.
Bị đòn phủ đầu, nhóm phóng viên hiểu ra người trước mặt không dễ trêu vào, thái độ liền cung kính hơn hẳn: "Chúng tôi sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Chỉ muốn hỏi vài câu, cậu nghĩ sao về những chuyện vừa xảy ra với Phó thị? Cậu có ý kiến gì về việc thay đổi vị trí gia chủ ở Lương gia, và gần đây Kỳ Ngôn lão sư tuyên bố tạm rút lui, cậu có cảm nhận gì không?"
Giản Thượng Ôn mỉm cười đáp: "Nghe qua thì mấy câu này hình như... không hề 'nhanh' chút nào nhỉ?"
Đám phóng viên gượng gạo: "Nếu cậu không tiện trả lời hết thì chọn một câu cũng được mà..."
Nhưng mà, không câu hỏi nào là dễ trả lời cả.
Vô số máy ghi hình cùng ánh đèn flash chĩa thẳng vào cậu. Giản Thượng Ôn hơi nheo mắt lại vì ánh sáng, cười khẽ: "Tôi thấy thế nào ư?"
Cậu trông rạng rỡ đến chói mắt, như một vì sao mọc lên từ màn đêm tĩnh lặng.
Đám phóng viên hồi hộp nhìn cậu, ánh mắt đầy mong chờ.
"Dùng điện thoại mà xem." Giản Thượng Ôn khẽ cười: "Mọi người không dùng mạng xã hội sao?"
Paparazzi: "......"
Nghiêm túc đó hả??? Sau đó, bọn họ rất nhanh đã nhận ra, người này tuyệt đối không phải kiểu dễ đối phó. Dù họ có dùng mọi cách vừa đe doạ vừa dụ dỗ, Giản Thượng Ôn vẫn luôn giữ vững thái độ điềm tĩnh, né tránh khéo léo như nước chảy mây trôi. Mà càng đáng giận hơn, cậu chẳng hề từ chối phỏng vấn, chỉ là nói... nhưng lại không để lộ ra được gì!
Phóng viên ngày càng đông. Cuối cùng, cả tầng hầm gara gần như bị lấp kín người.
Bầu không khí rõ ràng là một trận bao vây không thành lời, hôm nay mà không moi được gì thì quyết không chịu buông tha.
Đúng vào lúc ấy.
Từ xa vang lên ánh đèn pha loé lên trong bóng tối, tiếp theo là tiếng còi xe vang vọng, không lớn không nhỏ, vừa đủ để khiến toàn bộ truyền thông phải ngoái nhìn.
Rồi sau đó.
Trước con mắt chăm chú của mọi người, một người từ trong xe bước xuống. Người đàn ông mặc áo thun trắng và quần thể thao đơn giản, khuôn mặt tuấn tú toát lên vẻ tà mị, cả người như mang theo chút lười biếng phóng đãng, nhưng tuyệt đối không khiến ai dám xem thường.
Một số phóng viên lúc đầu còn không nhận ra.
Nhưng kinh nghiệm lâu năm đã khiến có người lập tức kêu lên: "Thẩm Nghị?"
Như một viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.
"Thẩm đạo?!"
"Sao anh ấy lại ở đây?"
"Đây là nhà Thẩm đạo sao?"
"Hai người sống cùng nhau?"
"Là trùng hợp hay có sắp đặt?"
"Chuyện lớn rồi đó!"
"Muốn chết à? Cậu cũng dám tuỳ tiện đưa tin về Thẩm Nghị?"
So với việc muốn chất vấn Giản Thượng Ôn, khi đối diện với Thẩm Nghị, phần lớn các phóng viên già đời lại bỗng trở nên ngoan ngoãn hẳn. Trên giang hồ từng lưu truyền một giai thoại - "Thẩm 11".
Chuyện kể rằng, nhiều năm trước tại một bữa tiệc, có 11 cơ quan truyền thông bao vây phỏng vấn Thẩm Nghị, sau đó lại bóp méo sự thật đưa tin, kết quả tất cả đều bị luật sư của anh kiện đến mức đóng cửa. Từ đó biệt danh "Thẩm 11" ra đời, không ai còn dám đùa giỡn với anh nữa.
Thẩm Nghị từ tốn bước đến. Anh dừng lại trước đám truyền thông, giọng điềm đạm: "Nhường một chút, chặn đường rồi."
Mọi người lập tức rẽ sang hai bên theo bản năng.
Trong ánh mắt vây quanh và theo dõi, Thẩm Nghị tiến về phía Giản Thượng Ôn. Sau đó, anh đưa chiếc mũ trong tay đội lên cho cậu, nhẹ giọng nói: "Không phải tôi đã bảo em ra ngoài nhớ đội mũ của tôi sao? Như vậy thì chẳng ai dám chụp hình em nữa."
Giản Thượng Ôn cười khẽ: "Người ta chỉ cần nhìn vóc dáng cũng nhận ra tôi rồi."
Thẩm Nghị khẽ "chậc" một tiếng, ánh mắt anh sắc lạnh liếc qua đám phóng viên xung quanh, rồi quay lại nhìn cậu: "Lớn chuyện như vậy, sao em không nói trước với tôi là hôm nay chuẩn bị họp báo tại tầng hầm nhà tôi?"
Giản Thượng Ôn cong môi: "Tôi cũng đâu có biết."
Thẩm Nghị nhướng mày, ánh mắt liếc qua đám phóng viên đang đông nghịt: "Vậy có phải mấy vị đây đang tự ý tụ tập vây quanh một công dân bình thường, xâm phạm quyền tự do thân thể, phải không?"
Vừa dứt lời.
Tất cả truyền thông đều hiểu có chuyện lớn rồi, người khác nói đùa thì thôi, chứ Thẩm Nghị mà mở lời, tuyệt đối không phải để giỡn chơi!
"Chúng tôi sẽ rời đi ngay!"
"Thật sự xin lỗi!"
"Chúng tôi lập tức giải tán!"
Mọi người nhanh chóng giải tán, nhưng sau lưng lại vang lên giọng nói của Thẩm Nghị: "Đứng lại."
Cả đám đồng loạt quay đầu. Chạm phải ánh mắt mang ý cười lạnh của "Diêm Vương sống", anh nói: "Hy vọng tin tức buổi chiều hôm nay, các vị sẽ nhớ rõ đạo đức nghề nghiệp của mình, làm đúng bổn phận, tận tâm tận lực, được chứ?"
Lưng ai nấy lập tức toát mồ hôi lạnh. Cả đám đồng thanh: "Được ạ!"
Thẩm Nghị không nói thêm gì, chỉ nhàn nhạt phất tay, tỏ ý cho họ đi.
Lúc này, đám phóng viên mới dám thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như vừa thoát khỏi một vụ tai nạn thập tử nhất sinh. Họ nhao nhao kéo nhau rời đi, nhưng vẫn còn một vài gương mặt non trẻ mới vào nghề, còn chưa từng nếm qua vị cay đắng của giới truyền thông. Họ không cam tâm tay trắng quay về, nên khi sắp rời khỏi, vẫn có người lấy hết can đảm, lao đến trước mặt Giản Thượng Ôn, hỏi: "Giản Thượng Ôn, muốn phỏng vấn một chút. Đối với việc vài người bạn trai cũ của cậu dường như vẫn còn lưu luyến, cậu có suy nghĩ gì về chuyện này không?"
Giản Thượng Ôn vốn đang cùng Thẩm Nghị chuẩn bị rời đi, nhưng khi nghe thấy câu hỏi ấy, cậu vẫn quay đầu lại. Trong đôi mắt cậu ánh lên một tia sáng rõ ràng, cậu mỉm cười: "Có thể là bạn chưa hiểu rõ tôi. Với tình cảm, tôi trước nay chỉ có một quan điểm."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Ngay cả những phóng viên đang định rời đi cũng vội vã dừng lại, trong lòng ai cũng có một dự cảm: chắc chắn đây sẽ là câu trả lời kinh điển.
Vô số máy ảnh và đèn flash bật sáng, chiếu rọi hình bóng cậu, như thể tất cả ánh sao trong trời đêm đều rơi xuống nơi cậu đang đứng.
Giản Thượng Ôn đối diện ánh sáng ấy, nhẹ nhàng mỉm cười. Đôi mày khẽ nhướn lên, nụ cười nơi khóe môi như có như không, vừa mê hoặc lại vừa tàn nhẫn, như một hồ ly xinh đẹp đang giương móng vuốt.
Giọng cậu nhẹ nhàng vang lên, từng chữ rõ ràng giữa tiếng máy ảnh lách tách:
"Một người đàn ông, tôi không chơi hai lần."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương