Giản Thượng Ôn bước đến dưới bậc thang, nhìn thấy Thẩm Nghị đang đứng chờ mình.

Thẩm Nghị che một chiếc dù, mưa rơi lộp độp xuống vành dù, tạo thành âm thanh dày đặc. Giản Thượng Ôn nhìn anh, khẽ cười: "Thẩm đạo, hôm nay chắc rating không tệ."

"Nhờ phúc của em."Thẩm Nghị đáp, "Chỉ e là mười mấy năm sau, cũng chẳng có chương trình nào vượt qua được rating hôm nay."

Giản Thượng Ôn mỉm cười, nét mặt rạng rỡ như ánh mặt trời. Dù đang đứng giữa cơn mưa, cậu lại như thể đang đứng giữa nắng xuân, hoàn toàn không màng đến cơn gió lạnh và mưa lớn đang xô tới.

Thẩm Nghị đưa chiếc dù trong tay cho cậu: "Không định che dù à?"

"Không muốn."

Người bình thường nghe vậy hẳn sẽ nghĩ cậu điên rồi.

Nhưng Thẩm Nghị lại nói: "Vậy thì không che."

Giản Thượng Ôn hơi bất ngờ nhìn anh.

"Tôi rất thích cơn mưa hôm nay, em thấy sao?" Thẩm Nghị ngẩng đầu nhìn cậu, đứng trên bậc thang, đôi mắt xanh thẫm đặc biệt sáng ngời giữa màn mưa: "Tôi đã cố ý chọn ngày này."

Thì ra là cố tình chọn.

Giản Thượng Ôn cũng từng thắc mắc, vì sao tổ tiết mục lại sắp lịch quay vào ngày có mưa, hơn nữa còn là kiểu thời tiết trưa nắng chang chang, chiều đổ mưa như trút nước.

Nhưng nếu là Thẩm Nghị sắp xếp, dường như cậu lại không thấy khó hiểu nữa.

Giản Thượng Ôn cười nhẹ: "Không tồi."

Cậu cũng thích cơn mưa này.

"Có phải vẫn thấy nóng không?" Thẩm Nghị hỏi, "Chỉ cơn mưa này, chắc vẫn chưa đủ."

Giản Thượng Ôn nhìn anh, bốn mắt giao nhau qua màn mưa mịt mờ. Sau đó, cậu khẽ cười: "Thẩm đạo làm sao biết được vậy?"

Đúng thế.

Ai cũng nghĩ cậu sẽ lạnh khi đi mưa, sẽ thấy không thoải mái.

Nhưng thật ra, cậu chẳng lạnh chút nào. Cậu sợ lạnh, đúng, nhưng hôm nay... thì không. Hôm nay cậu đã rửa sạch món nợ thù, kẻ thù dù chưa hoàn toàn sụp đổ, nhưng thanh danh đã nát bét, ai ai cũng nhìn thấy bộ mặt xấu xí và ích kỷ của họ.

Bề ngoài cậu tĩnh lặng, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn như lửa đốt.

Thật sự rất nóng.

Vì phấn khích, cả người cậu như bị lửa thiêu. Chỉ khi bước trong mưa, cậu mới có thể vừa khóc vừa cười, mưa chính là lớp ngụy trang tự nhiên, giúp cậu hạ nhiệt, che lấp đi hết thảy cảm xúc.

Thẩm Nghị nói: "Bởi vì ngày tôi báo thù cho mẹ, khi gặp phải cơn mưa, tôi cũng có cảm giác giống hệt em bây giờ."

"Vậy à." Giản Thượng Ôn nhìn anh, khóe mắt cong cong, ánh mắt hai người giao nhau, tựa như hai kẻ đi săn đầy dã tâm vừa chạm mặt nhau. Cậu dịu dàng như họa, khẽ cong môi: "Vậy thì... chúc mừng chúng ta."

Thẩm Nghị hỏi: "Giờ còn thấy nóng không?"

Giản Thượng Ôn gật đầu. Cậu vẫn còn muốn đứng dưới mưa thêm một chút nữa.

Thẩm Nghị đưa tay về phía cậu: "Đi thôi, phía trước có rừng cây, bóng râm nhiều, ánh sáng yếu."

Hàng mi Giản Thượng Ôn khẽ run. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao Thẩm Nghị nhất định phải đứng chờ cậu ở đây, không phải để ngăn cản cậu dầm mưa, mà vì phía trước ánh sáng yếu, mà cậu lại bị chứng quáng gà.

Trong khoảnh khắc này, anh vẫn không quên chuyện đó.

Giản Thượng Ôn khẽ mỉm cười, đưa tay ra cho anh. Hai người nắm tay nhau. Tay Thẩm Nghị khô ráo, sạch sẽ, còn tay cậu thì đã thấm đẫm nước mưa. Trong sắc trời thế này, cậu bỗng nhớ lại chuyện rất lâu trước kia...

Lúc chương trình vừa ghi hình kỳ đầu tiên.

Cũng là trên núi. Khi đó, cậu phát bệnh quáng gà, và cũng chính Thẩm Nghị là người đến đón cậu. Khi ấy, Thẩm Nghị vẫn còn là vị đạo diễn cao cao tại thượng, còn cậu chỉ là một khách mời nhỏ bé, đầy tai tiếng. Khoảng cách giữa họ, như một vực thẳm không thể vượt qua.

Giản Thượng Ôn nói: "Thẩm đạo, lúc ghi hình kỳ đầu tiên, ngày đó anh cũng đến đón tôi xuống núi. Khi ấy... anh có từng nghi ngờ rằng tôi thật sự có thể hoàn thành ván cược giữa chúng ta không?"

Thẩm Nghị đáp: "Tôi chưa từng nghi ngờ bất cứ quyết định nào của chính mình."

Ngay từ lần đầu gặp nhau.

Giản Thượng Ôn gặp được Thẩm Nghị dưới sảnh lớn của tòa nhà, lúc đó cậu đưa ra yêu cầu được tham gia chương trình tạp kỹ tình yêu đang trong giai đoạn tiền sản xuất. Khi ấy, danh tiếng của cậu đã gần như chạm đáy, cơ hồ bị giới giải trí chôn vùi vào vùng tối lặng lẽ.

Cậu nói:

"Chọn tôi đi. Tôi có thể đảm bảo ratings của chương trình sẽ lập kỷ lục cao nhất trong năm năm tới của giới tạp kỹ. Tôi có thể hứa với anh, nếu tôi không làm được, tôi sẽ tự rút khỏi chương trình."

Lúc ấy, cậu không hề biết, trong khoảnh khắc thốt ra câu nói ấy, trong ánh mắt cậu đã bừng lên ánh sáng mãnh liệt, mang theo quyết tâm liều chết đánh cược, như thể một cú đập nồi dìm thuyền, không còn đường lui.

Họ đã hứa với nhau một ván cược kéo dài một năm.

Giản Thượng Ôn nói: "Hiện tại, tôi xem như đã hoàn thành."

Thẩm Nghị đáp: "Ừ, còn vượt xa kỳ vọng ban đầu nữa."

Giản Thượng Ôn thảnh thơi bước đi giữa màn mưa, chậm rãi nói: "Đầu ngã dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao*, đều là phúc báo Thẩm đạo xứng đáng có được."[2 câu thơ trong bài Mộc Qua 2 của Kinh Thi,

Nguyên văn:

Đầu ngã dĩ mộc đào,Báo chi dĩ quỳnh daoPhỉ báo dã,Vĩnh dĩ vi hảo dã.

Dịch:

Người cho ta trái mộc đào,Ta xin gửi lại quỳnh dao tặng người,Nào đâu báo đáp nhất thờiMà mong giao hảo đời đời với nhau. ]

Thẩm Nghị cong cong khóe môi, vẫn nắm chặt tay cậu: "Thật ra, dù khi đó em không nói như vậy... tôi vẫn sẽ chọn em."

Giản Thượng Ôn sững sờ: "Vì sao?"

"Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em dưới lầu, tôi đã biết, người tôi muốn chính là em."

Giản Thượng Ôn im lặng một lúc. Hôm đó, lần đầu tiên họ gặp nhau dưới tòa nhà, là ngày mà tâm trạng trong lòng cậu phức tạp nhất suốt đời này. Khi ấy cậu vừa mới trọng sinh, mang theo cả mối hận khắc cốt ghi tâm, lẫn một ý chí mãnh liệt muốn sống thật tốt.

Cậu biết mình phải phản công. Nhưng cũng hiểu rằng từng bước đi của mình đều không được phép sai lệch. Khoảnh khắc đứng dưới tòa nhà ấy, là thời khắc cậu mãi mãi không thể quên.

Cậu khi ấy bất an, thấp thỏm.

Vì đó là cơ hội duy nhất.

Cậu không ngờ, chỉ trong một cái chạm mắt đầu tiên hôm ấy, cánh cửa dẫn đến tương lai thành công đã âm thầm mở ra.

Giản Thượng Ôn khẽ cười: "Tuy rằng tôi không để anh thất vọng, cũng chưa từng nuốt lời, nhưng trên chặng đường này, Thẩm đạo đã giúp đỡ không ít. Về sau nếu có chuyện gì cần đến tôi, anh cứ nói là được."

Thẩm Nghị không ngoái đầu, chỉ đáp: "Không cần."

Giản Thượng Ôn khựng lại.

Cậu nghĩ, lời ấy có nghĩa là Thẩm Nghị không cần cậu.

Thẩm Nghị dừng bước. Phía trước là rừng cây cao vút, tán lá rậm rạp chắn hết ánh sáng. Trời vốn đang mưa, giờ càng tối sầm hơn. Dưới vùng ánh sáng mờ mịt ấy, anh ngoảnh lại nhìn cậu, nhẹ nhàng nói: "Tôi đã nói với em rồi, là tôi cam tâm tình nguyện. Tôi thích em. Tôi tình nguyện vì em mà trả giá, chỉ để khiến em vui. Em không cần trả lại cho tôi bất cứ ân tình nào."

Giản Thượng Ôn mỉm cười: "Nếu tôi không thể đáp lại anh thì sao? Vẫn không cần ư?"

Người bình thường nghe những lời như vậy, hẳn chỉ cảm thấy đau lòng.

Nhưng Thẩm Nghị đứng trước mặt cậu, đôi mắt xanh thẫm sâu hút nhìn thẳng vào cậu. Nam nhân khẽ cong môi, ung dung mà chắc nịch nói: "Cho dù sau này có được đáp lại hay không... chỉ cần được gọi hai chữ 'Thượng Ôn' thôi, thế đã là đáng giá rồi."

Giản Thượng Ôn hơi khựng lại.

Chính cậu cũng không nhận ra mình đã quen cách xưng hô thân mật ấy từ khi nào.

Thẩm Nghị chỉ mỉm cười: "Đi thôi."

Anh kéo tay cậu bước tiếp. Chiếc dù bị đặt sang một bên, nhân viên sẽ đến thu dọn. Hai người không ai che dù, chỉ chậm rãi bước đi trong mưa.

Khu rừng sâu yên tĩnh lúc này mang theo một vẻ đẹp lặng thầm và diễm lệ.

Giản Thượng Ôn không nhìn thấy gì, nhưng cậu có thể nghe rõ tiếng bước chân vững chãi của Thẩm Nghị bên cạnh. Rất ổn định. Nghe được âm thanh ấy, cậu liền thấy lòng mình an tĩnh lại.

Có thể hoàn toàn tin tưởng một người trong bóng tối, với cậu, cũng là một trải nghiệm vừa xa lạ vừa thú vị.

Cho đến khi cả hai đi qua đoạn đường dốc ấy.

Giản Thượng Ôn nói: "Thẩm đạo không sợ bị mưa xối ướt sao?"

Thẩm Nghị thong thả đáp: "Thỉnh thoảng cùng người khác chia sẻ một chút niềm vui chiến thắng, cũng là một chuyện rất đáng quý, em không thấy vậy sao?"

Giản Thượng Ôn cười: "Là vinh hạnh của tôi."

Đi hết đoạn đường núi kia, trước mắt là một thảm cỏ xanh mướt trải dài, khiến người ta không khỏi cảm thấy khoan khoái dễ chịu, không gian rộng rãi mà thoáng đãng, từng hạt mưa xuân nhỏ nhẹ đọng lại trên lá cỏ, phủ lên cả mặt đất một màu xanh dịu dàng, đầy sinh khí.

Đây là biểu tượng cho sự tái sinh của vạn vật, là tín hiệu cho một khởi đầu hoàn toàn mới.

Giản Thượng Ôn nhìn khung cảnh trước mắt, bỗng có chút bần thần.

"Hết mưa rồi." Thẩm Nghị nói.

Cậu khẽ gật đầu, ngẩng lên nhìn bầu trời xám nhạt lúc chạng vạng, từng tia sáng yếu ớt xuyên qua tầng mây ẩm ướt, không khí xung quanh dường như trong lành hơn hẳn.

Thẩm Nghị nói: "Cách đây không xa là khu cắm trại của tổ chương trình, bên đó có nước nóng, lát nữa qua đó tắm rửa một chút."

"Được."

Hai người một trước một sau bước đi.

Quay về khu cắm trại, tất nhiên sẽ lại phải đối mặt với mấy người kia, Mọi chuyện vẫn chưa thật sự kết thúc, dù giờ phút này, e rằng từng người trong số họ cũng đã ốc không mang nổi mình ốc.

Cách đó không xa, mặt cỏ vẫn còn đọng lại những giọt mưa li ti.

Khi đi qua một đoạn lát đá, Thẩm Nghị lên tiếng: "Ngọn núi này là nơi nhà tôi từng đầu tư vào dự án xây dựng. Năm ngoái khi công trình vừa hoàn thành, tôi đã đến đây một chuyến. Khi ấy mặt cỏ này còn chưa đẹp như bây giờ, cỏ dại mọc um tùm. Tôi đi ngang qua, giám đốc dự án nói đang cho người phát cỏ. Sau đó tôi quay lại, quả nhiên cỏ dại không còn nữa, cả bãi cỏ được chăm chút, tinh tế và xinh đẹp hơn rất nhiều."

Giản Thượng Ôn lặng lẽ lắng nghe.

Hai người dừng chân, mà nơi ấy, mặt cỏ vẫn ngoan cường mọc lên vài bụi cỏ dại.

Thẩm Nghị nhìn thấy, bật cười nói: "Nhìn xem, lại mọc trở lại rồi."

Giản Thượng Ôn cũng cúi đầu nhìn xuống, khẽ liếc mắt với Thẩm Nghị rồi lại nhìn về đám cỏ ấy. Cậu chậm rãi mỉm cười, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời sau mưa, nói: "Xem ra giám đốc dự án của Thẩm đạo lúc đó nhổ cỏ mà không nhổ tận gốc rồi."

Thẩm Nghị nhướng mày, giọng điệu chậm rãi: "Xem ra Giản lão sư còn biết cách xử lý hậu quả tốt hơn anh ta nhiều."

Giản Thượng Ôn cũng không hề khiêm tốn, đón nhận lời khen ấy, cười nói: "Quá lời rồi, thật ra tôi đối với Thẩm đạo, tôi cũng chỉ có thể coi là kẻ tám lạng người nửa cân thôi."

Hai người liếc nhìn nhau, ánh mắt sâu lắng, ý vị khó đoán.

Thẩm Nghị biết cậu hiểu rõ hàm ý của mình, liền mở miệng nói tiếp: "Phó gia với Lương gia tuy rằng chỉ là quan hệ lợi ích, nhưng giữa Phó Cẩn Thành và Lương Thâm, sợi dây lợi ích ràng buộc lại càng sâu hơn. Dù Lương Thâm đã mất vị trí gia chủ, chỉ sợ Phó Cẩn Thành cũng sẽ không để mặc hắn tự sinh tự diệt như vậy đâu."

Hai người bọn họ bây giờ, vẫn chưa đến mức cắn xé nhau hoàn toàn.

Ngọn lửa vừa chớm, còn chưa đủ sức thiêu rụi tất cả.

Sang năm, khi xuân về lần nữa, đám cỏ dại ấy vẫn sẽ điên cuồng trỗi dậy, càng xanh rì, càng ngoan cường hơn, nhất là khi chúng được nuôi dưỡng bởi hận ý.

Giản Thượng Ôn khẽ cong khóe mắt, nụ cười mơ hồ như ánh trăng lướt qua mặt hồ, cậu chẳng có lấy một tia hoảng loạn, chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Nghị, ung dung đáp: "Nếu hắn ngay cả bản thân còn khó giữ thì sao?"

Kế hoạch đến đây...

Là cậu muốn ra tay một lần.

Ra tay để khiến hai người kia... vĩnh viễn không thể vùng dậy nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện