Giản Thượng Ôn rời đi, Phỉ Thành vẫn đứng nguyên tại chỗ giữa đường nhỏ mờ sương, như một bức tượng đã không còn hơi ấm. Câu nói kia của cậu cứ thế rơi vào tim hắn, lặng lẽ và chuẩn xác, chẳng cần âm lượng lớn cũng có thể đánh tan mọi vỏ bọc phòng ngự.

Không phải là hắn không muốn phản bác, chỉ là khi mở miệng, lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Giản Thượng Ôn bước xuống bậc thang, thậm chí không mang theo ô.

Mưa xuân rơi trên vai, mát lạnh, nhưng vẫn khiến thân thể người ta có chút tê tái. Những hạt mưa lạnh lẽo lặng lẽ đọng trên tóc, trên vai áo cậu, thấm vào lớp vải mỏng manh, trông như cả người cậu sắp hòa tan vào bức tranh thủy mặc của trời đất.

Phía trước, có người đang đứng đợi cậu, tay cầm một cây ô đen.

Cậu dừng lại, nhìn qua màn mưa mờ mịt, rồi mở miệng gọi: "Lạc lão sư."

Lạc Chấp Diệp gật đầu.

Vừa định lên tiếng, Giản Thượng Ôn đã hỏi: "Từ Dương không sao chứ? Anh không cần đến xem anh ta sao?"

Ngón tay đang giữ cán dù của Lạc Chấp Diệp siết lại, từng đường gân xanh nơi mu bàn tay hiện rõ vì dùng sức. Mưa vẫn tí tách rơi, chiếc dù khẽ rung theo nhịp hơi thở anh.

"Không liên quan đến cậu ta." Lạc Chấp Diệp đáp khẽ. "Là tôi muốn đợi em."

Dưới màn mưa rơi trên bậc thềm, Lạc Chấp Diệp bước đến, nghiêng ô về phía Giản Thượng Ôn, để mưa tự rơi ướt nửa vai mình. Tiếng mưa rơi lên mặt dù vang lên từng đợt, như tiếng tim đập trầm lặng.

Kỳ thực, mỗi khách mời đều được phát ô từ trước. Nhưng Giản Thượng Ôn là người duy nhất từ chối.

Cậu nhẹ giọng hỏi: "Sao anh biết tôi không mang ô?"

Lạc Chấp Diệp đáp: "Tôi không chắc... nên mới đứng đây đợi."

Giản Thượng Ôn khựng lại, cụp mắt xuống nhìn anh. Vẫn là cảm giác ấy - mỗi lần đối diện với Lạc Chấp Diệp, cậu lại thấy người đàn ông này... thật sự biết quan tâm người khác.

Dù là hành động hay lời nói, đều khiến người ta khó mà lạnh lùng nổi.

Một giọt nước mưa trượt dài trên gò má Giản Thượng Ôn, cậu chẳng buồn lau, chỉ nhìn anh cười nhẹ: "Lạc lão sư chờ tôi... là vì chuyện gì sao?"

Lạc Chấp Diệp như có chút do dự, rồi chậm rãi lên tiếng: "Những chuyện Từ Dương làm với em... hôm nay tôi mới biết rõ là tồi tệ đến vậy. Trước đây... là tôi đã quá lơ là, mới khiến cậu ta đi đến mức đó."

Giản Thượng Ôn lặng lẽ nghe hết, sau đó hỏi: "Anh đang thay anh ta đến xin lỗi tôi sao?"

Lạc Chấp Diệp trầm mặc một lúc rồi đáp: "Cũng không hẳn là vậy."

Giản Thượng Ôn nhìn anh, chờ lời kế tiếp.

Lạc Chấp Diệp cuối cùng cũng nói ra: "Em có thể xem như tôi vì chính mình mà đợi em. Thượng Ôn... những gì Từ Dương từng làm với em, có thể tổn thương đã gây ra không thể cứu vãn. Nhưng tôi có thể bù đắp. Từ nay về sau, tôi sẽ bù đắp tất cả cho em."

Giản Thượng Ôn nhẹ giọng hỏi: "Lạc lão sư, vậy anh định bù đắp thế nào?"

Lạc Chấp Diệp lập tức đáp: "Bất kể em muốn tôi bù đắp thế nào, chỉ cần nằm trong khả năng của tôi, tôi đều sẽ cố gắng hết sức. Tôi biết cho dù có làm như vậy cũng không thể nào bù đắp hoàn toàn những tổn thương năm đó em đã chịu, nhưng chỉ cần còn một chút hy vọng, tôi vẫn muốn thử."

Anh nói rất nghiêm túc.

Nghiêm túc đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Một người đàn ông cao lớn, anh tuấn, thường ngày luôn mang khí chất cao lãnh, không giỏi bộc lộ cảm xúc, luôn sống đúng mực, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau - nếu điều gì không đúng quy tắc, anh sẽ không đụng đến.

Nhưng chính là người như thế, giờ lại đứng cúi đầu trước mặt cậu, dịu giọng mà nói muốn bù đắp, nói rằng cho dù thế nào cũng muốn thử một lần.

Giản Thượng Ôn trầm mặc một lúc, rồi mới chậm rãi đáp: "Lạc lão sư, tuy rằng những chuyện đã xảy ra có liên quan đến người của anh, anh dĩ nhiên cũng có lỗi, nhưng trong quá trình ghi hình chương trình, anh cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Sau này tôi nhận vài công việc, cũng có phần là nhờ anh hỗ trợ, vì vậy tôi không muốn so đo thêm với anh nữa."

Lạc Chấp Diệp vừa định mở miệng, Giản Thượng Ôn đã nói tiếp: "Nếu anh đến để xin lỗi thay Từ Dương, mà chính anh ta lại không chịu đến, còn để anh đi thay, thì tôi không cần."

Lạc Chấp Diệp đáp: "Không phải cậu ta nhờ tôi đến. Là tôi tự mình muốn nói chuyện với em."

Mưa rơi lộp bộp lên mặt ô, gió nhẹ lùa qua, khiến giọng nói thoảng run, nhưng dẫu vậy, mỗi câu vẫn truyền đến tai cậu một cách rõ ràng.

Giản Thượng Ôn lặng lẽ nghe, đến khi Lạc Chấp Diệp dừng lại, cậu mới nhẹ giọng nói: "Được rồi, Lạc lão sư, nếu anh đến là muốn nói vậy, thì tôi nghe rồi. Anh muốn bù đắp cho tôi, tôi cũng chấp nhận. Sau này nếu tôi có yêu cầu gì, tôi sẽ nói với anh."

Thêm một người bạn vẫn hơn là kết thêm một kẻ thù.

Huống chi, cậu cũng không thể cam đoan sau này sẽ hoàn toàn không cần nhờ đến Lạc Chấp Diệp. Dù sao cũng là ảnh đế, quan hệ trong giới giải trí vẫn rất rộng rãi. Cậu không cần phải hoàn toàn khước từ.

Nói xong, Giản Thượng Ôn chuẩn bị rời đi.

Lạc Chấp Diệp theo bản năng bước lên một bước, thân hình cao lớn chắn trước mặt cậu: "Khoan đã!"

Giản Thượng Ôn nghi hoặc nhìn anh: "Còn chuyện gì nữa sao?"

Lạc Chấp Diệp im lặng một lúc, cuối cùng cũng chậm rãi nói: "Em có xem tin nhắn tôi gửi cho em không?"

Giản Thượng Ôn thẳng thắn đáp: "Không. Vì tôi biết, với các anh, ai cũng không thể có khả năng, nên tôi cũng không cần xem."

Lạc Chấp Diệp đột ngột ngẩng đầu nhìn cậu. Trong mắt anh là một tầng cảm xúc phức tạp - có kinh ngạc, có hoang mang, nhưng nhiều nhất là không cam lòng.

Trước kia khi đóng phim, điều anh e ngại nhất luôn là các cảnh cảm xúc. Anh không thể hiểu tại sao nhân vật trong kịch bản lại có thể vì một khoảnh khắc nhỏ mà yêu đến điên dại, dây dưa chẳng dứt.

Thẩm đạo từng nói, anh không thể lý giải cảm xúc, càng không thể hiểu được tình yêu. Cho nên dù diễn xuất có giỏi đến đâu, thì vẫn luôn để lộ dấu vết không thật lòng.

Thế nhưng hiện tại, trái tim anh truyền đến những cơn đau rõ ràng, đau đến mức anh gần như không thể nói nên lời.

Hai ánh mắt chạm nhau trong một khoảnh khắc tĩnh lặng.

Môi Lạc Chấp Diệp khẽ run, cuối cùng vẫn hỏi: "Tại sao?"

Giản Thượng Ôn không trả lời.

Lạc Chấp Diệp biết, mình không nên nói thêm. Cảm tình vốn dĩ là chuyện hai người đồng thuận, không thể ép buộc. Và lúc này, anh càng hiểu rõ hơn - tình cảm không phải là thứ có thể điều khiển bằng lý trí. Nó là thứ, dù cố khắc chế, cuối cùng cũng sẽ bật thốt ra ngoài.

"Là vì Từ Dương sao?" Lạc Chấp Diệp nói, "Vì cậu ta là sư đệ tôi, nên em sẽ không cân nhắc đến tôi? Vì giữa tôi và cậu ta có quan hệ, đúng không?"

Giản Thượng Ôn chậm rãi lắc đầu.

Lạc Chấp Diệp lại nói: "Nếu là vì chuyện đó, em không cần lo. Tôi sẽ đưa cậu ta ra nước ngoài, đến một nơi em sẽ không bao giờ nhìn thấy được nữa, vĩnh viễn không quay lại. Cậu ta sẽ không làm phiền cuộc sống giữa chúng ta."

Giản Thượng Ôn hỏi: "Lạc lão sư nghĩ đó là một hình thức trừng phạt sao?"

Lạc Chấp Diệp hiểu cậu muốn nói gì, liền đáp: "Không phải trừng phạt. Tôi chỉ muốn nói để em yên tâm - tôi và cậu ta, không còn liên quan gì nữa."

Giản Thượng Ôn khẽ cười, giọng rất nhẹ: "Có cần thiết không?"

Lời đến bên môi Lạc Chấp Diệp, lại nghẹn lại, không sao thốt được thành câu.

"Lạc lão sư, cho dù anh ta ra nước ngoài, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt tôi nữa... thì thật sự có thể xem như chưa từng tồn tại người này sao?" Giản Thượng Ôn chậm rãi nói: "Anh không muốn phụ lòng ân sư, cũng không muốn phụ lòng tôi. Nhưng nếu chúng ta yêu nhau, người bị kẹp giữa sẽ là anh. Anh tốt với tôi, là phụ lòng ân sư; anh tốt với Từ Dương, lại phụ lòng tôi."

Lạc Chấp Diệp muốn mở miệng, lại chẳng biết nên phản bác từ đâu.

Lời Giản Thượng Ôn nói vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không hề có một câu tàn nhẫn, nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo tận đáy lòng.

"Nếu tôi yêu anh, tôi cũng không muốn thấy anh phải khổ sở. Không tha thứ cho Từ Dương, thì là tôi có lỗi với anh. Nhưng nếu tha thứ cho Từ Dương, thì lại là tôi có lỗi với chính mình." Giản Thượng Ôn nói, "Anh xem, cuối cùng rồi cũng thế. Ba người chúng ta, chẳng ai có được hạnh phúc."

Lạc Chấp Diệp nói: "Em không cần tha thứ cho cậu ta, Thượng Ôn. Tôi hiểu em hận cậu ta, tôi không có ý kiến gì cả. Về sau khi cậu ta rời đi rồi, chúng ta sẽ sống tốt, em buông bỏ những hận thù trong quá khứ, đừng làm những việc khiến tay mình phải vấy bẩn nữa. Dần dần, em sẽ thoát ra được thôi."

Giản Thượng Ôn khẽ bật cười, ánh mắt vẫn bình thản: "Tay bị vấy bẩn?"

Gió trong núi khẽ thổi lướt qua...

"Nếu có thể chọn, ai lại muốn chủ động vươn tay chạm vào vũng bùn ấy? Từ Dương có anh che chở, dĩ nhiên là có quyền lựa chọn. Nhưng tôi thì không. Nếu không phản kháng, có lẽ tôi ngay cả tư cách đứng trước mặt anh, nghe anh dạy dỗ, cũng không có."

Giản Thượng Ôn nói tiếp: "Còn về Từ Dương, bây giờ thân bại danh liệt, thanh danh nát bét, đều là tự anh ta gieo gió gặt bão. Tôi không cần anh phải hiểu, Lạc lão sư, tôi chỉ làm những điều mà tôi cho là đúng."

Lạc Chấp Diệp mím chặt môi, anh khẽ nói: "Tôi chỉ là... thấy đau lòng cho em, thấy mình có lỗi với em."

Lông mi Giản Thượng Ôn khẽ run, cậu nhìn người đàn ông trước mặt. Mưa đã làm ướt một nửa vai anh. Cậu vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên Lạc Chấp Diệp đến chương trình-một người đàn ông phong nhã đến nhường nào, cao quý, lạnh lùng, như một vị thần bước xuống từ đài điện.

Nhưng bây giờ, chỉ vì muốn che dù cho cậu, mà để mưa dội ướt cả một bên bả vai mình.

Anh đối với cậu... thật sự rất tốt.

Giản Thượng Ôn khẽ thở dài, cậu nói: "Nhưng anh cũng đau lòng cho Từ Dương."

"Anh đến tìm tôi xin lỗi, nói tôi có thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì, thực ra... cũng chỉ là muốn tôi buông tha cho Từ Dương." Giản Thượng Ôn bình tĩnh nhìn Lạc Chấp Diệp, cậu nhẹ giọng nói: "Anh ta là con trai ân sư của anh, anh không thể trơ mắt nhìn anh ta rơi vào đường cùng mà không làm gì cả."

Lạc Chấp Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, chàng trai đứng trên bậc thang có vóc dáng hơi gầy, làn da trắng như sứ, mái tóc đen nhánh bị gió khẽ thổi tung, khuôn mặt an tĩnh như một bức tranh thủy mặc tuyệt mỹ.

Thật ra, khi cậu cười lên còn đẹp hơn.

Trong giới giải trí từng có không ít lời bàn tán về cậu, họ luôn miệng gọi cậu là "bình hoa di động".

Nhưng Lạc Chấp Diệp biết, Giản Thượng Ôn không phải. Cậu cực kỳ thông minh, thông minh đến mức khiến người ta phải sợ. Giống như trước mắt cậu, mọi toan tính trong thiên hạ đều trở nên trần trụi, không nơi nào có thể che giấu, khiến người ta chẳng còn lời nào để biện minh.

"Tôi chỉ là... không muốn nhìn thấy cả hai đều cứ mãi chìm trong dằn vặt vì chuyện đã qua." Lạc Chấp Diệp cuối cùng cũng mở lời: "Tôi muốn chuyện này có một cái kết. Ân sư có ơn với tôi, tôi thực sự không thể trơ mắt nhìn Từ Dương không còn đường sống. Nhưng tôi cũng thích em... tôi không muốn nhìn thấy em đau khổ."

Giản Thượng Ôn nhìn anh, ánh mắt dịu dàng, cậu khẽ cười - nụ cười vẫn đẹp đẽ như ngày đầu họ gặp nhau, cậu nói: "Tôi biết."

"Nhưng Lạc lão sư, thật ra mọi chuyện đã kết thúc rồi. Dù là tôi hay Từ Dương, chúng tôi đều đã nhận lấy kết cục của riêng mình. Người duy nhất còn vương vấn chuyện quá khứ... là anh." Giản Thượng Ôn nói: "Anh xem, giống như chiếc ô này vậy, anh luôn muốn che chở cả hai người, nhưng cuối cùng luôn sẽ có một người bị ướt, mà chính anh cũng chẳng thể hạnh phúc."

Lạc Chấp Diệp hỏi: "Nếu sau này tôi đổi một chiếc ô lớn hơn thì sao?"

Giản Thượng Ôn khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng mà xa xăm, cậu nhìn về phía xa xa rồi chậm rãi nói: "Không cần đâu. Thật ra, tôi vốn dĩ không sợ mưa. Điều tôi sợ... là có người vì tôi mà ướt sũng cả thân mình."

Cậu vừa dứt lời.

Từ xa có người chậm rãi bước đến, tay cầm một cây dù che cho cậu, tay kia còn mang theo một chiếc dù chưa mở, đứng đợi ở dưới bậc thang.

Giản Thượng Ôn nhìn Lạc Chấp Diệp: "Hãy chăm sóc tốt cho chính mình đi Lạc lão sư. Anh... không nợ tôi điều gì cả."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện