Những lời ấy vừa buông xuống, toàn thân Kỳ Ngôn lập tức cứng đờ.
Một câu ngắn ngủi thôi, nhưng đối với Kỳ Ngôn lại chẳng khác nào tiếng sét rạch ngang bầu trời quang đãng. Ngón tay anh khẽ run, ánh mắt nhìn Giản Thượng Ôn không khỏi hiện lên vẻ kinh hoàng xen lẫn khó tin.
Ngay khoảnh khắc lời từ miệng Giản Thượng Ôn rơi xuống, con ngươi Kỳ Ngôn chợt co lại, cơn giận dữ như biển sâu không đáy dâng trào trong đáy mắt anh, anh như đang cố gắng đè nén cảm xúc, từng chữ từng lời như nghiến ra từ kẽ răng: "Bọn họ, là ai?"
Kỳ thực đáp án đã hiển nhiên, vốn dĩ chẳng còn gì để chờ đợi hay phủ nhận.
Nhưng đa phần thời gian, người ta vẫn thường không cam lòng tin vào cái kết tệ nhất.
"Là hắn." Kỳ Ngôn chỉ về phía Lương Thâm đang đứng cách đó không xa, rồi lại xoay ánh mắt sang Phó Cẩn Thành, mắt đỏ hoe, như sắp trào lệ: "Hay là hắn?"
Lương Thâm khẽ cau mày.
Hắn thật không ngờ Giản Thượng Ôn lại chịu mở lời, không phải vì nghĩ cậu không dám, mà là trong quá khứ, Giản Thượng Ôn luôn vì bảo vệ Kỳ Ngôn mà cắn răng chịu đựng, chưa từng nói ra.
Rốt cuộc là điều gì khiến Giản Thượng Ôn chịu mở miệng lần này? Là ai đã cho cậu dũng khí, khiến cậu dám liều lĩnh đập nồi dìm thuyền, dám đứng lên đối kháng với hắn?
Thật ra thì Lương Thâm cũng chẳng e ngại gì Kỳ Ngôn cả. Hắn vốn không phải người trong giới giải trí, sau lưng lại có Lương gia làm hậu thuẫn, Kỳ Ngôn thì có thể làm được gì với hắn?
Ngồi trên sofa cách đó không xa, Giản Thượng Ôn lặng lẽ lắng nghe câu hỏi của Kỳ Ngôn. Cậu đưa mắt lướt qua Lương Thâm rồi Phó Cẩn Thành, cuối cùng dừng lại nơi Kỳ Ngôn. Cậu khẽ cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt, thong thả đáp: "Nếu cả hai thì sao?"
Câu nói ấy khiến Kỳ Ngôn như hóa đá.
Anh còn chưa kịp thốt ra lời nào...
Ôn Cẩm liền lớn tiếng phản bác: "Không thể nào! Anh đừng nói bậy! Phó ca ca sao có thể ép buộc anh! Còn Lương Thâm ca, anh ấy là vị hôn phu của tôi! Anh ấy có tôi rồi, tại sao lại phải ép anh? Với lại, tình cảm là chuyện tự nhiên, nếu anh ấy thích anh thật, thì có thể theo đuổi đàng hoàng, điều kiện của anh ấy cũng tốt như vậy, đâu cần phải cưỡng ép anh hay chia rẽ hai người?"
Từng lời từng chữ như được ngọc rơi châu chuốt, vang lên đầy tự tin, cứ như là chân lý duy nhất.
Mỗi người đều cho rằng mình là kẻ nắm rõ lẽ phải, khiến không khí tại hiện trường trở nên hỗn loạn tột độ.
Ngay lúc Ôn Cẩm còn đang nói càng lúc càng hăng, từ phía sườn núi gần đó bỗng nhiên có một người đàn ông mập mạp, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, lảo đảo chạy đến. Trông hắn hệt như người điên, ánh mắt hoảng loạn, thoáng thấy Ôn Cẩm liền hét lớn: "Giản Thượng Ôn!"
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng quay đầu lại.
Đây là hiện trường quay của một chương trình thực tế, theo lý mà nói thì người ngoài không thể vào được. Không ai hiểu nổi Chu Quảng Thành đã luồn lách từ góc nào mà lọt vào được đây. Thân hình hắn to lớn béo mập, mấy nhân viên an ninh cùng xúm lại cũng không ngăn nổi.
Chu Quảng Thành như phát rồ gào lên: "Giản Thượng Ôn! Cuối cùng tao cũng tìm được mày! Mày ra đây cho tao!"
Mọi người đều hoang mang chưa rõ chuyện gì. Ôn Cẩm bị tiếng hét giận dữ làm cho hoảng hốt, lắp bắp hỏi: "Hắn là ai vậy?"
Ngồi trên sofa, Giản Thượng Ôn hờ hững liếc qua, sau đó điềm đạm đáp: "Anh họ tôi, các người từng gặp rồi, dì tôi còn nói muốn gả cậu cho hắn mà. À, tôi quên mất, bây giờ hắn cũng là anh họ cậu đấy."
Lời vừa dứt, Ôn Cẩm lập tức bị ký ức kinh khủng kéo về. Cái gã mập mạp đó, gã đàn ông đê tiện từng ngồi trong bữa cơm nhìn chằm chằm cậu ta với ánh mắt bẩn thỉu, suýt nữa đã giở trò với cậu ta!
Ôn Cẩm cảm thấy buồn nôn không chịu được, vội vàng phản bác: "Tôi không có loại anh họ đó! Anh họ Giản, tôi họ Ôn, chúng ta căn bản chẳng phải người một nhà! Tôi càng không có thứ họ hàng dơ bẩn như vậy!"
Ý thức được bản thân giờ đã chẳng còn Phó Cẩn Thành làm chỗ dựa vững chắc, Ôn Cẩm lập tức đổi chiều gió.
Cậu ta biết, giờ đây nếu muốn tiếp tục sống cảnh gấm vóc lụa là, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa, thì chỉ còn cách níu lấy chân mẹ mình. Chỉ có dựa vào mẹ, cậu ta mới còn cơ hội giữ lấy tầng mây phù hoa kia. Vì thế, gần như không kịp suy nghĩ, cậu ta đã quay sang Giản Thượng Ôn, dứt khoát tuyên bố: "Tôi chẳng có người anh nào hết! Bao nhiêu năm qua, nhà các người sau khi đá tôi đi thì chẳng buồn đoái hoài, chỉ có người mẹ hiện tại mới là mẹ ruột của tôi! Tôi với các người, không có nửa điểm quan hệ!"
Câu nói dứt khoát, lạnh lùng, chẳng chừa lại chút tình cảm.
Giản Thượng Ôn vẫn chưa nói gì.
Nhưng lời lẽ ấy lại khiến Chu Quảng Thành phát điên.
Cách đó không xa, gã đang bị chặn dưới chân cầu thang, không lên được. Nhưng điều đó chẳng cản nổi những lời lẽ thô bỉ bật ra từ miệng gã: "Cái gì? Mày, thằng tiện nhân kia! Mày dám bảo tao là dơ bẩn? Mày họ Ôn thì hơn người chắc? Cái thằng ba không biết xấu hổ của mày, hắn bỏ vợ bỏ con! Hại người vì tiền! Mày thì cao quý gì cho cam? Mẹ tao trước kia đã nói cho tao biết rồi! Năm đó lúc ba mày về nhà định mang một đứa đi, nhưng người ông ta muốn chính là Giản Thượng Ôn! Nếu không phải vì mày bệnh tật, yếu ớt, Giản Thượng Ôn còn phải đi làm cùng mẹ mày, không ai chăm sóc mày, không ai chữa bệnh cho mày. Một thằng nhãi ho lao như mày có tư cách gì đứng đây mà chê bai tao?"
Giọng gã khản đặc, nhưng lời lẽ sắc nhọn như dao.
Mặt Ôn Cẩm trắng bệch như giấy.
Đoạn quá khứ ấy, ngay cả các khách mời của tổ chương trình cũng chưa từng nghe qua.
Còn trong phòng livestream, khán giả thì như bị sét đánh, mắt chữ O mồm chữ A không khép lại được:
"Ôi trời ơi, drama thật sự!"
"Khoan khoan, ý là... năm đó chính Giản Thượng Ôn chủ động nhường thân phận con nuôi nhà giàu cho Ôn Cẩm á?"
"Ủa khoan, hình như cái đó chưa phải trọng điểm đâu..."
"Trọng điểm là Ôn gia đó! Ôn phụ bỏ vợ bỏ con, còn giết người vì tiền á trời!"
Ôn Cẩm nghe những lời như vậy, trong đầu cứ ong ong, gần như theo phản xạ liền hét lên phản bác: "Anh đang nói bậy! Nói bậy bạ! Tôi không tin! Mẹ tôi luôn nói tôi rất đặc biệt, rất được yêu thương! Bọn họ làm sao có thể muốn mang đi Giản Thượng Ôn từ đầu được chứ!"
Chu Quảng Thành bật cười lạnh lẽo: "Tao nói bậy? Không tin thì mày đi hỏi lại người trong làng chài năm đó đi! Hàng xóm xung quanh đều biết cả đấy! Chẳng lẽ ai ai cũng dựng chuyện?"
Cha nghiện cờ bạc bị đánh cho gần chết, mẹ thấy tình hình không ổn toan gom tiền chạy trốn, ai ngờ cũng bị chủ nợ đuổi đến tận cửa, giờ cả nhà sống dở chết dở, đến một mái nhà tử tế cũng không có, ngày ngày phải ngủ đầu đường xó chợ.
Chu Quảng Thành giờ đã hóa điên, gã sống chỉ để trả thù đời, để thấy người khác không vui mà bản thân được hả hê. Lúc này gã chẳng còn một chút lý trí, sau khi tuôn ra một tràng, hắn lại phát rồ vung tay hét lớn: "Lương tổng! Tôi vừa nghe Giản Thượng Ôn nhắc tới anh! Anh cho tôi tiền đi, mau cho tôi tiền! Như hồi xưa ấy! Tôi sẽ làm chứng cho anh, anh chưa từng cưỡng ép cậu ta!"
Lương Thâm: "......"
Đồ ngu xuẩn! Làm chẳng được trò trống gì, chỉ giỏi phá hoại!
Trước khi Chu Quảng Thành mở miệng nói mấy câu ngu xuẩn này, có khi còn có người chưa chắc đã tin lời Giản Thượng Ôn. Nhưng hắn vừa há mồm nói thế kia... chẳng phải là tự chứng minh sự thật sao?
Quả nhiên.
Lời còn chưa dứt.
Lương Thâm còn chưa kịp phản ứng thì Kỳ Ngôn đã bước lên trước một bước, giọng lạnh như băng: "Tiền cái gì? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chu Quảng Thành, anh nói cho rõ! Tôi có thể trả tiền cho anh!"
Chu Quảng Thành lúc này chỉ nghĩ đến tiền, ai đưa cũng được, gã chẳng cần quan tâm là ai. Nghe thấy lời đó, gã liền hớn hở như trúng số, lập tức đẩy mấy nhân viên ngăn cản ra, lao về phía trước. Kỳ Ngôn nhìn hắn đầy chán ghét, còn Chu Quảng Thành thì bị giữ lại ngay. Kỳ Ngôn ném thẳng chiếc đồng hồ trên tay cho hắn.
Vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ đắt tiền kia...
Chu Quảng Thành sáng mắt, lập tức mở miệng: "Dù sao năm đó là bọn họ Lương gia mua cho nhà tôi một căn hộ ở học khu tốt nhất, trả tiền cho ba mẹ tôi, điều kiện là phải đưa Giản Thượng Ôn đến Lương gia làm người hầu cho Lương Thâm!"
"À," hắn hừ mũi một cái, tiếp tục nói, Gã ta tiếp tục, giọng đầy chua chát: "Sau này Giản Thượng Ôn hình như không còn ở nhà họ Lương nữa, nghe nói là thiếu gia nhà họ Phó đến Lương gia rồi đặc biệt thích cậu ta, thế là Lương thiếu gia lại đưa cậu ta sang Phó gia!"
Giờ phút này, Chu Quảng Thành đã hoàn toàn nổi điên, gã vừa cười khẩy, vừa nhìn cậu mà buông lời cay độc: "Mày nhìn lại mình xem, mày chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong tay bọn họ, muốn mang đi đâu thì mang, thích vứt đâu thì vứt. Nếu ai cũng có thể lên giường với mày, vậy tại sao lúc trước mày lại không muốn ngủ với tao......"
Chưa kịp nói dứt câu.
Gã còn chưa kịp phun nốt lời bẩn thỉu kia, đã bị ăn ngay một cú đấm trời giáng vào mặt khiến cả người bật ngửa sang một bên.
Cả không gian im lặng trong chớp mắt.
Cú đấm đó mạnh tới mức khiến các khách mời xung quanh đều sững người, có người còn giật nảy mình. Đây là hiện trường livestream, lại có người ra tay đánh nhau, chuyện này chưa từng xảy ra trước đó. Mà người vừa động thủ... lại là Phó Cẩn Thành.
Đôi mắt hắn u tối như vực sâu hun hút, giọng nói trầm thấp rít qua kẽ răng: "Câm miệng."
Cách đó không xa, Lương Thâm thực ra cũng đã định xông lên, nhưng khi vừa đi được nửa đoạn, lướt ngang qua chỗ Kỳ Ngôn thì còn chưa kịp lên tiếng đã bị Kỳ Ngôn tung chân đá ngã dúi dụi xuống đất.
Lương Thâm bị bất ngờ, không kịp phản ứng, ngã chúi người lên sofa, cú ngã mạnh đến nỗi kính cũng suýt bay ra khỏi mặt, khiến đám đông xung quanh hét lên.
Kỳ Ngôn bước tới, còn định đánh tiếp.
Lương Thâm đâu phải dạng người chịu để bị đánh không, hắn lập tức cùng Kỳ Ngôn vật lộn. Sau một hồi chật vật, cuối cùng hắn chế trụ được Kỳ Ngôn, thở hổn hển, nói bằng giọng giận dữ: "Kỳ Ngôn, cậu điên rồi!"
Kỳ Ngôn cũng ăn hai cú đấm, gương mặt hằn lên vệt đỏ. Hai người đàn ông ưu tú vật lộn trước máy quay. Nghe đến câu ấy, anh bật cười lạnh lẽo: "Anh biết tôi vì sao đánh anh không?"
Ánh mắt Lương Thâm nheo lại sắc như dao: "Chẳng lẽ vì chuyện năm đó? Cậu đừng nói với tôi là thật sự nghĩ tôi chia rẽ cậu với Giản Thượng Ôn là sai. Năm đó cậu chẳng là cái gì cả, chỉ là thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi, trắng tay, không có tương lai! Cậu ấy ở bên cậu còn phải đi làm thêm kiếm sống. Hai người các cậu bám víu vào nhau như thế, đừng nói tới việc đỗ đại học, đến tiền xe đi thi cũng không có! Cho dù không có tôi, cậu nghĩ giữ Giản Thượng Ôn lại bên mình là điều tốt đẹp sao?"
Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào nỗi đau sâu nhất trong lòng Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn gằn giọng, như thể cơn giận đã chạm tới giới hạn: "Im đi! Tôi và cậu ấy thật sự yêu nhau! Cho dù nghèo khổ đến đâu, chúng tôi cũng không sợ ai! Chờ tôi hát tốt, debut thành công rồi thì mọi chuyện sẽ thay đổi, không có anh, chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc. Tôi yêu cậu ấy đến mức nào, anh hiểu cái gì?"
"Yêu?" Lương Thâm nhếch môi, cười khẩy một tiếng đầy khinh thường, giọng nói đầy mỉa mai: "Cậu nghĩ cậu có tư cách nói mấy lời đó à? Đừng tưởng tôi không biết. Kỳ Ngôn, mấy năm nay trong giới giải trí cậu mập mờ với bao nhiêu người? Bao nhiêu người có nét giống Giản Thượng Ôn, cậu đều không buông tha. Đây là cái tình yêu mà cậu nói sao? Năm đó khi chia tay, nếu thật sự yêu cậu ấy, cậu đã không tin Giản Thượng Ôn vì nghèo nên mới rời bỏ cậu. Nhưng không, cậu thà tin vào những điều trước mắt chứ không chịu tin người yêu mình."
Cuộc đối thoại giữa hai người truyền trực tiếp đến phòng livestream, từng lời, từng chữ vang vọng rõ mồn một. Không chỉ những khách mời tại hiện trường chết lặng, mà cả hàng triệu khán giả đang theo dõi qua màn hình cũng không khỏi trợn tròn mắt, không thể tin vào tai mình.
Bấy lâu nay...
Kỳ Ngôn luôn là người được xem là kẻ đáng thương. Là người bị phản bội. Giản Thượng Ôn mới là kẻ vô tình, là người rũ bỏ tình cảm chân thành. Tất cả mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu cậu, còn những người khác thì nghiễm nhiên là người đáng thương.
Fan của Kỳ Ngôn vì thế mà hung hăng, mạnh miệng công kích cậu suốt nhiều năm. Những lời mắng chửi, phỉ báng từ bốn phương tám hướng đổ dồn vào Giản Thượng Ôn. Mỗi lần mở phần bình luận dưới bài đăng Weibo của cậu, chỉ thấy một bãi hoang tàn không nỡ nhìn. Những lời độc địa như dao găm, không ngừng nhấn chìm cậu trong danh xưng "kẻ phụ tình" không sao gột rửa nổi.
Thế nhưng lúc này đây...
Tựa như tiếng sét giáng xuống giữa ngày nắng.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, tất cả đều chết lặng.
Một câu ngắn ngủi thôi, nhưng đối với Kỳ Ngôn lại chẳng khác nào tiếng sét rạch ngang bầu trời quang đãng. Ngón tay anh khẽ run, ánh mắt nhìn Giản Thượng Ôn không khỏi hiện lên vẻ kinh hoàng xen lẫn khó tin.
Ngay khoảnh khắc lời từ miệng Giản Thượng Ôn rơi xuống, con ngươi Kỳ Ngôn chợt co lại, cơn giận dữ như biển sâu không đáy dâng trào trong đáy mắt anh, anh như đang cố gắng đè nén cảm xúc, từng chữ từng lời như nghiến ra từ kẽ răng: "Bọn họ, là ai?"
Kỳ thực đáp án đã hiển nhiên, vốn dĩ chẳng còn gì để chờ đợi hay phủ nhận.
Nhưng đa phần thời gian, người ta vẫn thường không cam lòng tin vào cái kết tệ nhất.
"Là hắn." Kỳ Ngôn chỉ về phía Lương Thâm đang đứng cách đó không xa, rồi lại xoay ánh mắt sang Phó Cẩn Thành, mắt đỏ hoe, như sắp trào lệ: "Hay là hắn?"
Lương Thâm khẽ cau mày.
Hắn thật không ngờ Giản Thượng Ôn lại chịu mở lời, không phải vì nghĩ cậu không dám, mà là trong quá khứ, Giản Thượng Ôn luôn vì bảo vệ Kỳ Ngôn mà cắn răng chịu đựng, chưa từng nói ra.
Rốt cuộc là điều gì khiến Giản Thượng Ôn chịu mở miệng lần này? Là ai đã cho cậu dũng khí, khiến cậu dám liều lĩnh đập nồi dìm thuyền, dám đứng lên đối kháng với hắn?
Thật ra thì Lương Thâm cũng chẳng e ngại gì Kỳ Ngôn cả. Hắn vốn không phải người trong giới giải trí, sau lưng lại có Lương gia làm hậu thuẫn, Kỳ Ngôn thì có thể làm được gì với hắn?
Ngồi trên sofa cách đó không xa, Giản Thượng Ôn lặng lẽ lắng nghe câu hỏi của Kỳ Ngôn. Cậu đưa mắt lướt qua Lương Thâm rồi Phó Cẩn Thành, cuối cùng dừng lại nơi Kỳ Ngôn. Cậu khẽ cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt, thong thả đáp: "Nếu cả hai thì sao?"
Câu nói ấy khiến Kỳ Ngôn như hóa đá.
Anh còn chưa kịp thốt ra lời nào...
Ôn Cẩm liền lớn tiếng phản bác: "Không thể nào! Anh đừng nói bậy! Phó ca ca sao có thể ép buộc anh! Còn Lương Thâm ca, anh ấy là vị hôn phu của tôi! Anh ấy có tôi rồi, tại sao lại phải ép anh? Với lại, tình cảm là chuyện tự nhiên, nếu anh ấy thích anh thật, thì có thể theo đuổi đàng hoàng, điều kiện của anh ấy cũng tốt như vậy, đâu cần phải cưỡng ép anh hay chia rẽ hai người?"
Từng lời từng chữ như được ngọc rơi châu chuốt, vang lên đầy tự tin, cứ như là chân lý duy nhất.
Mỗi người đều cho rằng mình là kẻ nắm rõ lẽ phải, khiến không khí tại hiện trường trở nên hỗn loạn tột độ.
Ngay lúc Ôn Cẩm còn đang nói càng lúc càng hăng, từ phía sườn núi gần đó bỗng nhiên có một người đàn ông mập mạp, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, lảo đảo chạy đến. Trông hắn hệt như người điên, ánh mắt hoảng loạn, thoáng thấy Ôn Cẩm liền hét lớn: "Giản Thượng Ôn!"
Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng quay đầu lại.
Đây là hiện trường quay của một chương trình thực tế, theo lý mà nói thì người ngoài không thể vào được. Không ai hiểu nổi Chu Quảng Thành đã luồn lách từ góc nào mà lọt vào được đây. Thân hình hắn to lớn béo mập, mấy nhân viên an ninh cùng xúm lại cũng không ngăn nổi.
Chu Quảng Thành như phát rồ gào lên: "Giản Thượng Ôn! Cuối cùng tao cũng tìm được mày! Mày ra đây cho tao!"
Mọi người đều hoang mang chưa rõ chuyện gì. Ôn Cẩm bị tiếng hét giận dữ làm cho hoảng hốt, lắp bắp hỏi: "Hắn là ai vậy?"
Ngồi trên sofa, Giản Thượng Ôn hờ hững liếc qua, sau đó điềm đạm đáp: "Anh họ tôi, các người từng gặp rồi, dì tôi còn nói muốn gả cậu cho hắn mà. À, tôi quên mất, bây giờ hắn cũng là anh họ cậu đấy."
Lời vừa dứt, Ôn Cẩm lập tức bị ký ức kinh khủng kéo về. Cái gã mập mạp đó, gã đàn ông đê tiện từng ngồi trong bữa cơm nhìn chằm chằm cậu ta với ánh mắt bẩn thỉu, suýt nữa đã giở trò với cậu ta!
Ôn Cẩm cảm thấy buồn nôn không chịu được, vội vàng phản bác: "Tôi không có loại anh họ đó! Anh họ Giản, tôi họ Ôn, chúng ta căn bản chẳng phải người một nhà! Tôi càng không có thứ họ hàng dơ bẩn như vậy!"
Ý thức được bản thân giờ đã chẳng còn Phó Cẩn Thành làm chỗ dựa vững chắc, Ôn Cẩm lập tức đổi chiều gió.
Cậu ta biết, giờ đây nếu muốn tiếp tục sống cảnh gấm vóc lụa là, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa, thì chỉ còn cách níu lấy chân mẹ mình. Chỉ có dựa vào mẹ, cậu ta mới còn cơ hội giữ lấy tầng mây phù hoa kia. Vì thế, gần như không kịp suy nghĩ, cậu ta đã quay sang Giản Thượng Ôn, dứt khoát tuyên bố: "Tôi chẳng có người anh nào hết! Bao nhiêu năm qua, nhà các người sau khi đá tôi đi thì chẳng buồn đoái hoài, chỉ có người mẹ hiện tại mới là mẹ ruột của tôi! Tôi với các người, không có nửa điểm quan hệ!"
Câu nói dứt khoát, lạnh lùng, chẳng chừa lại chút tình cảm.
Giản Thượng Ôn vẫn chưa nói gì.
Nhưng lời lẽ ấy lại khiến Chu Quảng Thành phát điên.
Cách đó không xa, gã đang bị chặn dưới chân cầu thang, không lên được. Nhưng điều đó chẳng cản nổi những lời lẽ thô bỉ bật ra từ miệng gã: "Cái gì? Mày, thằng tiện nhân kia! Mày dám bảo tao là dơ bẩn? Mày họ Ôn thì hơn người chắc? Cái thằng ba không biết xấu hổ của mày, hắn bỏ vợ bỏ con! Hại người vì tiền! Mày thì cao quý gì cho cam? Mẹ tao trước kia đã nói cho tao biết rồi! Năm đó lúc ba mày về nhà định mang một đứa đi, nhưng người ông ta muốn chính là Giản Thượng Ôn! Nếu không phải vì mày bệnh tật, yếu ớt, Giản Thượng Ôn còn phải đi làm cùng mẹ mày, không ai chăm sóc mày, không ai chữa bệnh cho mày. Một thằng nhãi ho lao như mày có tư cách gì đứng đây mà chê bai tao?"
Giọng gã khản đặc, nhưng lời lẽ sắc nhọn như dao.
Mặt Ôn Cẩm trắng bệch như giấy.
Đoạn quá khứ ấy, ngay cả các khách mời của tổ chương trình cũng chưa từng nghe qua.
Còn trong phòng livestream, khán giả thì như bị sét đánh, mắt chữ O mồm chữ A không khép lại được:
"Ôi trời ơi, drama thật sự!"
"Khoan khoan, ý là... năm đó chính Giản Thượng Ôn chủ động nhường thân phận con nuôi nhà giàu cho Ôn Cẩm á?"
"Ủa khoan, hình như cái đó chưa phải trọng điểm đâu..."
"Trọng điểm là Ôn gia đó! Ôn phụ bỏ vợ bỏ con, còn giết người vì tiền á trời!"
Ôn Cẩm nghe những lời như vậy, trong đầu cứ ong ong, gần như theo phản xạ liền hét lên phản bác: "Anh đang nói bậy! Nói bậy bạ! Tôi không tin! Mẹ tôi luôn nói tôi rất đặc biệt, rất được yêu thương! Bọn họ làm sao có thể muốn mang đi Giản Thượng Ôn từ đầu được chứ!"
Chu Quảng Thành bật cười lạnh lẽo: "Tao nói bậy? Không tin thì mày đi hỏi lại người trong làng chài năm đó đi! Hàng xóm xung quanh đều biết cả đấy! Chẳng lẽ ai ai cũng dựng chuyện?"
Cha nghiện cờ bạc bị đánh cho gần chết, mẹ thấy tình hình không ổn toan gom tiền chạy trốn, ai ngờ cũng bị chủ nợ đuổi đến tận cửa, giờ cả nhà sống dở chết dở, đến một mái nhà tử tế cũng không có, ngày ngày phải ngủ đầu đường xó chợ.
Chu Quảng Thành giờ đã hóa điên, gã sống chỉ để trả thù đời, để thấy người khác không vui mà bản thân được hả hê. Lúc này gã chẳng còn một chút lý trí, sau khi tuôn ra một tràng, hắn lại phát rồ vung tay hét lớn: "Lương tổng! Tôi vừa nghe Giản Thượng Ôn nhắc tới anh! Anh cho tôi tiền đi, mau cho tôi tiền! Như hồi xưa ấy! Tôi sẽ làm chứng cho anh, anh chưa từng cưỡng ép cậu ta!"
Lương Thâm: "......"
Đồ ngu xuẩn! Làm chẳng được trò trống gì, chỉ giỏi phá hoại!
Trước khi Chu Quảng Thành mở miệng nói mấy câu ngu xuẩn này, có khi còn có người chưa chắc đã tin lời Giản Thượng Ôn. Nhưng hắn vừa há mồm nói thế kia... chẳng phải là tự chứng minh sự thật sao?
Quả nhiên.
Lời còn chưa dứt.
Lương Thâm còn chưa kịp phản ứng thì Kỳ Ngôn đã bước lên trước một bước, giọng lạnh như băng: "Tiền cái gì? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chu Quảng Thành, anh nói cho rõ! Tôi có thể trả tiền cho anh!"
Chu Quảng Thành lúc này chỉ nghĩ đến tiền, ai đưa cũng được, gã chẳng cần quan tâm là ai. Nghe thấy lời đó, gã liền hớn hở như trúng số, lập tức đẩy mấy nhân viên ngăn cản ra, lao về phía trước. Kỳ Ngôn nhìn hắn đầy chán ghét, còn Chu Quảng Thành thì bị giữ lại ngay. Kỳ Ngôn ném thẳng chiếc đồng hồ trên tay cho hắn.
Vừa nhìn thấy chiếc đồng hồ đắt tiền kia...
Chu Quảng Thành sáng mắt, lập tức mở miệng: "Dù sao năm đó là bọn họ Lương gia mua cho nhà tôi một căn hộ ở học khu tốt nhất, trả tiền cho ba mẹ tôi, điều kiện là phải đưa Giản Thượng Ôn đến Lương gia làm người hầu cho Lương Thâm!"
"À," hắn hừ mũi một cái, tiếp tục nói, Gã ta tiếp tục, giọng đầy chua chát: "Sau này Giản Thượng Ôn hình như không còn ở nhà họ Lương nữa, nghe nói là thiếu gia nhà họ Phó đến Lương gia rồi đặc biệt thích cậu ta, thế là Lương thiếu gia lại đưa cậu ta sang Phó gia!"
Giờ phút này, Chu Quảng Thành đã hoàn toàn nổi điên, gã vừa cười khẩy, vừa nhìn cậu mà buông lời cay độc: "Mày nhìn lại mình xem, mày chẳng qua chỉ là món đồ chơi trong tay bọn họ, muốn mang đi đâu thì mang, thích vứt đâu thì vứt. Nếu ai cũng có thể lên giường với mày, vậy tại sao lúc trước mày lại không muốn ngủ với tao......"
Chưa kịp nói dứt câu.
Gã còn chưa kịp phun nốt lời bẩn thỉu kia, đã bị ăn ngay một cú đấm trời giáng vào mặt khiến cả người bật ngửa sang một bên.
Cả không gian im lặng trong chớp mắt.
Cú đấm đó mạnh tới mức khiến các khách mời xung quanh đều sững người, có người còn giật nảy mình. Đây là hiện trường livestream, lại có người ra tay đánh nhau, chuyện này chưa từng xảy ra trước đó. Mà người vừa động thủ... lại là Phó Cẩn Thành.
Đôi mắt hắn u tối như vực sâu hun hút, giọng nói trầm thấp rít qua kẽ răng: "Câm miệng."
Cách đó không xa, Lương Thâm thực ra cũng đã định xông lên, nhưng khi vừa đi được nửa đoạn, lướt ngang qua chỗ Kỳ Ngôn thì còn chưa kịp lên tiếng đã bị Kỳ Ngôn tung chân đá ngã dúi dụi xuống đất.
Lương Thâm bị bất ngờ, không kịp phản ứng, ngã chúi người lên sofa, cú ngã mạnh đến nỗi kính cũng suýt bay ra khỏi mặt, khiến đám đông xung quanh hét lên.
Kỳ Ngôn bước tới, còn định đánh tiếp.
Lương Thâm đâu phải dạng người chịu để bị đánh không, hắn lập tức cùng Kỳ Ngôn vật lộn. Sau một hồi chật vật, cuối cùng hắn chế trụ được Kỳ Ngôn, thở hổn hển, nói bằng giọng giận dữ: "Kỳ Ngôn, cậu điên rồi!"
Kỳ Ngôn cũng ăn hai cú đấm, gương mặt hằn lên vệt đỏ. Hai người đàn ông ưu tú vật lộn trước máy quay. Nghe đến câu ấy, anh bật cười lạnh lẽo: "Anh biết tôi vì sao đánh anh không?"
Ánh mắt Lương Thâm nheo lại sắc như dao: "Chẳng lẽ vì chuyện năm đó? Cậu đừng nói với tôi là thật sự nghĩ tôi chia rẽ cậu với Giản Thượng Ôn là sai. Năm đó cậu chẳng là cái gì cả, chỉ là thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi, trắng tay, không có tương lai! Cậu ấy ở bên cậu còn phải đi làm thêm kiếm sống. Hai người các cậu bám víu vào nhau như thế, đừng nói tới việc đỗ đại học, đến tiền xe đi thi cũng không có! Cho dù không có tôi, cậu nghĩ giữ Giản Thượng Ôn lại bên mình là điều tốt đẹp sao?"
Câu nói ấy như một nhát dao cắm thẳng vào nỗi đau sâu nhất trong lòng Kỳ Ngôn.
Kỳ Ngôn gằn giọng, như thể cơn giận đã chạm tới giới hạn: "Im đi! Tôi và cậu ấy thật sự yêu nhau! Cho dù nghèo khổ đến đâu, chúng tôi cũng không sợ ai! Chờ tôi hát tốt, debut thành công rồi thì mọi chuyện sẽ thay đổi, không có anh, chúng tôi vẫn sẽ hạnh phúc. Tôi yêu cậu ấy đến mức nào, anh hiểu cái gì?"
"Yêu?" Lương Thâm nhếch môi, cười khẩy một tiếng đầy khinh thường, giọng nói đầy mỉa mai: "Cậu nghĩ cậu có tư cách nói mấy lời đó à? Đừng tưởng tôi không biết. Kỳ Ngôn, mấy năm nay trong giới giải trí cậu mập mờ với bao nhiêu người? Bao nhiêu người có nét giống Giản Thượng Ôn, cậu đều không buông tha. Đây là cái tình yêu mà cậu nói sao? Năm đó khi chia tay, nếu thật sự yêu cậu ấy, cậu đã không tin Giản Thượng Ôn vì nghèo nên mới rời bỏ cậu. Nhưng không, cậu thà tin vào những điều trước mắt chứ không chịu tin người yêu mình."
Cuộc đối thoại giữa hai người truyền trực tiếp đến phòng livestream, từng lời, từng chữ vang vọng rõ mồn một. Không chỉ những khách mời tại hiện trường chết lặng, mà cả hàng triệu khán giả đang theo dõi qua màn hình cũng không khỏi trợn tròn mắt, không thể tin vào tai mình.
Bấy lâu nay...
Kỳ Ngôn luôn là người được xem là kẻ đáng thương. Là người bị phản bội. Giản Thượng Ôn mới là kẻ vô tình, là người rũ bỏ tình cảm chân thành. Tất cả mọi lỗi lầm đều đổ lên đầu cậu, còn những người khác thì nghiễm nhiên là người đáng thương.
Fan của Kỳ Ngôn vì thế mà hung hăng, mạnh miệng công kích cậu suốt nhiều năm. Những lời mắng chửi, phỉ báng từ bốn phương tám hướng đổ dồn vào Giản Thượng Ôn. Mỗi lần mở phần bình luận dưới bài đăng Weibo của cậu, chỉ thấy một bãi hoang tàn không nỡ nhìn. Những lời độc địa như dao găm, không ngừng nhấn chìm cậu trong danh xưng "kẻ phụ tình" không sao gột rửa nổi.
Thế nhưng lúc này đây...
Tựa như tiếng sét giáng xuống giữa ngày nắng.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, tất cả đều chết lặng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương