Giọng nói vang lên đầy run rẩy, nhưng người bị khiếp sợ nhất lúc ấy, không phải là Phó Cẩn Thành, cũng chẳng phải Lương Thâm, mà chính là những khán giả trước màn hình.

Khán giả vốn chỉ muốn xem một màn "tổng tài yêu đương", ai ngờ đâu lại tiện thể ăn được một trái dưa siêu to khổng lồ!

Tất cả đều kinh hãi đến mức không thể thốt nên lời:

"Thật hả trời?"

"Không nghe nhầm đó chớ!"

"Cái gì mà thế thân vậy?"

Không ai trong số họ có thể tin nổi điều vừa nghe thấy.

Phó Cẩn Thành cũng tỏ rõ vẻ bất ngờ. Hắn nhíu mày, giọng không vui lộ rõ: "A Cẩm! Ai nói cho em những điều đó?"

Khi nói ra những lời này, Phó Cẩn Thành vô thức liếc nhìn về phía Lương Thâm.

Thực ra, dù cũng hơi bất ngờ, nhưng điều khiến Lương Thâm khó chịu hơn cả là việc Phó Cẩn Thành lại ngay lập tức nghi ngờ hắn!

Thế là...

Dưới ánh mắt dò xét của Phó Cẩn Thành, Lương Thâm khẽ nhếch môi cười lạnh, không biểu lộ rõ ràng cảm xúc.

Nụ cười đó, lọt vào mắt Phó Cẩn Thành, lại giống như minh chứng cho một kế hoạch đã được toan tính kỹ càng.

Phó Cẩn Thành nhíu mày. Hắn không ngờ rằng Lương Thâm vì muốn chèn ép hắn, mà đến cả thủ đoạn như thế này cũng mang ra dùng. Đúng là hao tổn tâm cơ!

Ôn Cẩm nhìn Phó Cẩn Thành im lặng không đáp, liền biết mình đã nói trúng. Cậu ta tiếp lời: "Phó ca ca, anh nói gì đi chứ. Chẳng lẽ em nói sai rồi? Không đúng sao?"

Ánh mắt Phó Cẩn Thành khẽ lay động, đưa mắt nhìn về phía Giản Thượng Ôn ở cách đó không xa.

Giản Thượng Ôn ngồi thẳng trên sofa, ánh mắt yên lặng nhìn về phía hắn. Cậu bình tĩnh đến đáng sợ. Dĩ nhiên rồi, sao cậu lại không bình tĩnh được chứ? Bởi vì trong khoảng thời gian bên nhau, từng hành động, từng lời nói của Phó Cẩn Thành đã nhiều lần nhắc nhở cậu rằng... cậu chỉ là một thế thân.

Và hiện tại, sự thật ấy chẳng qua một lần nữa được lặp lại trước mắt cậu mà thôi. CVậy thì cậu có lý do gì để mất bình tĩnh? Ánh nắng lặng lẽ dừng trên gương mặt Giản Thượng Ôn, biểu cảm cậu vẫn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Nhưng chính ánh nhìn ấy lại khiến Phó Cẩn Thành hoàn toàn nhận ra: có những chuyện, bắt buộc phải có một cái kết, trọn vẹn, rõ ràng.

Trốn tránh - vĩnh viễn không thể giải quyết được vấn đề.

Phó Cẩn Thành chậm rãi thu lại ánh mắt, hắn nhìn Ôn Cẩm, giọng nói trầm thấp, dứt khoát vang lên: "A Cẩm, tôi chưa từng lấy cậu ấy để thay thế em."

Lời này thốt ra, từng chữ như đinh đóng cột.

"Tôi viết thư cho cậu ấy, tặng quà cho cậu ấy, tất cả đều là tôi tự nguyện." Phó Cẩn Thành nói tiếp, từng lời từng lời đều như lưỡi dao sắc bén: "Tất cả những điều đó là vì tôi thật lòng thích cậu ấy, không hề liên quan đến em."

Một câu nói ra, như sét đánh giữa trời quang.

Làm sao Ôn Cẩm có thể chịu đựng nổi? Làm sao có thể chấp nhận nổi?

Cậu ta chậm rãi lắc đầu, ánh mắt mang theo sự điên cuồng và không cam lòng: "Em không tin! Không thể nào... Anh đang lừa em! Anh đối xử với em tốt như vậy, từ nhỏ đến lớn luôn cưng chiều em! Sinh nhật mười tám tuổi của em, anh tặng em chiếc vương miện pha lê, chỉ vì rơi mất một viên đá mà anh cũng sẵn sàng đổi ngay không chút do dự. Em không cần cái vương miện đó, nên anh mới mang tặng Giản Thượng Ôn. Em không tin... em không tin là anh không có chút tình cảm nào với em!"

Khán giả trong phòng livestream gần như chết lặng:

"WTF?"

"Vương miện đó là tặng cho Ôn Cẩm à?"

"Giản Thượng Ôn vậy chẳng phải thảm quá sao..."

"Nhưng mà chẳng phải cậu ta đang ôm đùi kim chủ à?"

"Câu đó nghe chua quá rồi nha."

"Người ta không cần mới đến lượt cậu ấy, đúng không?"

Cư dân mạng sôi sục bàn tán, còn tại hiện trường, thì hỗn loạn chẳng kém gì chiến trường.

Nếu là ngày trước...

Phó Cẩn Thành có lẽ đã mở miệng, nói rằng hắn đối với Ôn Cẩm quả thực có chút tình cảm.

Nhưng hiện tại thì khác rồi.

Thời thế đã đổi thay. Vừa rồi thôi, hắn đã ý thức được, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng coi Giản Thượng Ôn là thế thân. Khoảng thời gian bên nhau ấy, người hắn thích, từ đầu đến cuối... chỉ có Giản Thượng Ôn.

Phó Cẩn Thành khẽ nhíu mày, ánh mắt một lần nữa dừng lại trên gương mặt Ôn Cẩm, cuối cùng vẫn là không để lại đường lui cho cậu ta: "Tất cả những chuyện đó đã là quá khứ, A Cẩm. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ luôn coi em như một đứa em trai."

Lời nói này, không khác gì đánh tan toàn bộ ảo vọng mà Ôn Cẩm ôm ấp bấy lâu.

Nó đủ sức biến cậu trai tràn đầy hi vọng về tình yêu thành một người chỉ còn lại sự căm hận.

Khi bên này đang giằng xé đầy kịch tính, cách đó không xa, Lương Thâm lại tỏ ra đầy hứng thú. Càng loạn càng tốt, như thế, Giản Thượng Ôn mới càng có cơ hội... trở thành của hắn.

Nhưng mà...

Khi Lương Thâm vẫn còn đang thỏa mãn với những tính toán trong lòng...

Thì phía bên kia, Ôn Cẩm lại đột nhiên như phát điên. Không biết là ai đã cho cậu ta dũng khí để liều chết đâm đầu vào bi kịch này, hét lên: "Phó ca ca, anh không chịu thừa nhận, đúng không?"

Phó Cẩn Thành nhìn Ôn Cẩm, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác chẳng lành. Hắn cau mày, nghiêm giọng: "A Cẩm, đừng làm loạn nữa. Nể tình quá khứ, tôi không muốn tính toán với em. Nhưng nếu em còn dám ăn nói bậy bạ, tôi thật sự sẽ nổi giận."

Tiếc thay, giờ phút này, Ôn Cẩm đã chẳng nghe lọt bất kỳ lời nào nữa.

Cậu ta lập tức rút điện thoại ra, nhanh chóng mở âm lượng loa lớn nhất. Ngay sau đó, một đoạn ghi âm phủ bụi từ lâu bất ngờ vang lên, chất lượng âm thanh rõ ràng đến rợn người:

Trước tiên là giọng Phó Cẩn Thành, giận dữ gào lên: "Mẹ nó, cậu làm cái gì vậy?"

Sau đó là giọng Lương Thâm gằn lên: "Tôi còn chưa hỏi cậu, mẹ nó, cậu còn dám đâm sau lưng tôi đấy?

Ngay sau đó là âm thanh "rầm" chói tai của một vật nặng rơi xuống đất, như một tia chớp bổ thẳng vào đám đông đang chết lặng.

"Mẹ nó cậu dám giở trò sau lưng tôi."

"Không phải cậu cũng làm mấy trò bẩn đó sao?"

Giọng Phó Cẩn Thành rít lên qua đoạn ghi âm: "Cậu đã đồng ý với tôi, vậy mà lại đi cầu hôn em ấy?"

Lương Thâm cười lạnh: "Cậu không phải cũng lén tôi cầu hôn Giản Thượng Ôn sao?"

Chỉ vỏn vẹn vài câu đối thoại phát ra từ bản ghi âm, nhưng như một quả bom nổ tung trong lòng mọi người. Những vị khách ngồi tại đài phát sóng đều lập tức hiểu ra một phần câu chuyện, rất có thể, đây chính là đoạn đối thoại giữa hai người hôm đó.

Chưa kể còn có cả Phỉ Thành lao vào đánh nhau với hai người này. Nhưng cho dù thế, bọn họ cũng không bao giờ ngờ được, mọi chuyện lại rối rắm đến mức như thế!

Khán giả trong phòng livestream cũng trợn tròn mắt:

"Gì vậy trời? Có phải tôi bị ảo giác rồi không?"

"Cầu hôn? Họ vừa nói cầu hôn hả?"

"Là ai cầu hôn ai? Cả hai người bọn họ đều từng cầu hôn Giản Thượng Ôn á?"

Mọi người đã cảm thấy quá đủ để sốc, nhưng thật ra, điều sốc nhất vẫn còn ở phía sau.

Giọng Phó Cẩn Thành lại vang lên từ điện thoại: "Cái mà cậu gọi là giữ khoảng cách, là như vậy sao? Cái mà cậu nói là cùng tôi 'hợp tác', là như vậy sao?"

Lương Thâm gầm lên, không chịu lép vế: "Cậu còn không biết xấu hổ mà nói tôi? Nói là cùng nhau 'chơi chung'. Mẹ nó, cậu lén cầu hôn Giản Thượng Ôn? Cậu làm vậy mà gọi là 'chung' à?"

Sau đó...

Giọng của Giản Thượng Ôn vang lên, rõ ràng, bình tĩnh mà sắc bén.

Cậu khẽ cười: "Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút. Tôi có thể biết, 'chơi chung' nghĩa là gì không?"

Còn chưa để khán giả tiêu hóa hết lời thoại vừa rồi...

Chỉ nghe 'rầm' một tiếng.

Chiếc điện thoại trong tay Ôn Cẩm bị Phó Cẩn Thành hất văng. Hắn sải bước đến, thân hình cao lớn, khí thế đè ép người khác, gương mặt lạnh băng như phủ đầy băng tuyết.

Ôn Cẩm kinh ngạc nhìn hắn. Cậu ta không nghĩ tới sẽ có một ngày được chứng kiến Phó Cẩn Thành với dáng vẻ đáng sợ đến như vậy.

"Đủ rồi." Phó Cẩn Thành cúi đầu, giọng nói sắc lạnh. "Em gây rối thế là đủ chưa?"

Ôn Cẩm chưa từng thấy Phó Cẩn Thành như thế này. Khóe mắt đỏ ửng, giọng cậu ta nghẹn lại: "Em không có gây rối... Hôm đó, em đều nghe thấy rõ ràng những gì các anh nói! Vết thương trên mặt Lương Thâm ca đến giờ còn chưa lành kia!"

Cách đó không xa, gương mặt Lương Thâm cũng tối sầm lại.

Hôm nay...

Lẽ ra phải là ngày tốt lành của hắn.

Có nhà mẹ đẻ hậu thuẫn, cha hắn đã rút lui khỏi vị trí điều hành. hắn là người thừa kế duy nhất của Lương gia. Rất nhanh thôi, hắn sẽ chính thức ngồi vào vị trí chính thức. Những cán bộ cũ trong công ty, phần lớn đều ủng hộ hắn vì sự hậu thuẫn từ nhà mẹ đẻ. Chưa kể, trước đó hắn còn gài bẫy khiến công ty thiệt hại hàng trăm triệu. Giờ đây, cả công ty đều buộc phải để hắn lên nắm quyền.

Vậy mà, ngay lúc này!

Ôn Cẩm ngu xuẩn kia lại gây ra chuyện như thế ngay trong ngày hắn định công bố bước ngoặt cuộc đời!

Sắc mặt Lương Thâm u ám. Hắn cất tiếng: "Vết thương trên mặt tôi đến thế nào không quan trọng. A Cẩm, tôi thấy Phó ca của em nói rất đúng. Mấy chuyện quá khứ ấy, em cứ bám riết mãi không buông thì có ích gì? Người sống thì nên nhìn về phía trước."

Dù giọng điệu hắn vẫn điềm đạm.

Nhưng người đứng sau hắn, có lẽ đã chẳng thể bình tĩnh thêm được nữa.

Bên này mới vừa yên ắng lại một chút...

Kỳ Ngôn không thể nhịn thêm được nữa. Vốn dĩ lúc nãy anh đã định hỏi Giản Thượng Ôn, nhưng lại bị nhân viên chương trình cứng rắn cắt ngang. Giờ phút này, anh không cách nào kìm nén nữa, cảm xúc bị đè nén từ nãy giờ như lũ tràn đê, càng bị nén ép, càng cuộn trào mãnh liệt.

Có những người dễ dàng nói: đừng níu giữ quá khứ, hãy buông tay. Là bởi vì đối với họ, những chuyện đã qua thật sự có thể nhẹ nhàng bỏ lại sau lưng. Nhưng với một số người, không phải như vậy, quá khứ ấy giống như một khúc mắc cổ xưa, phủ bụi bao năm nhưng chưa từng thật sự tiêu tan.

"Sao lại thế này?" Kỳ Ngôn không màng đến sự ngăn cản của nhân viên, bước thẳng đến trước mặt Giản Thượng Ôn. Ngực anh phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp, rõ ràng là dáng vẻ một người trẻ tràn đầy ánh nắng, giờ phút này lại như một ngọn núi lửa đang kìm nén sắp phun trào. Anh nói: "Em với hai người họ rốt cuộc là chuyện gì?"

Giản Thượng Ôn ngồi trên sofa, nhìn anh. Cậu từng nghĩ đến ngày này sẽ đến, cũng từng nghĩ đến khi ngày đó đến, tâm trạng cậu sẽ như thế nào, cậu sẽ đối mặt với Kỳ Ngôn ra sao.

Nhưng đến khi ngày ấy thực sự đến.

Giản Thượng Ôn mới phát hiện, cậu bình tĩnh hơn mình tưởng rất nhiều. Cậu nhìn Kỳ Ngôn đang nổi giận trước mặt, còn bản thân thì lặng lẽ ngồi đó. Thời gian dường như kéo ngược lại những năm về trước, căn phòng cho thuê năm ấy. Chỉ là lần này...

Giữa tiếng chất vấn đầy phẫn nộ của Kỳ Ngôn.

Giữa ánh mắt dõi theo của tất cả khán giả, của cả ê-kíp chương trình.

Giản Thượng Ôn nói: "Trước kia, khi tôi chia tay cậu, đúng là đã ở bên họ."

Kỳ Ngôn nói: "Là họ ép em sao?"

Toàn bộ ánh nhìn trong khoảnh khắc đều đổ dồn về phía Giản Thượng Ôn.

Cậu thấy được ánh mắt âm trầm của Lương Thâm ở phía sau, còn có đôi mắt thâm sâu khó đoán của Phó Cẩn Thành. Những ánh mắt đó từng là nỗi ám ảnh trong quá khứ của cậu, là những cái nhìn khiến cậu luôn sống trong sợ hãi, như một tấm lưới vô hình trùm lên người cậu, khiến cậu không thể thoát ra được.

Và ở phía sau nữa.

Giản Thượng Ôn nhìn về khu vực kỹ thuật, nơi đó có các nhân viên tổ chương trình, và... có một bóng người đang đứng ở lan can, cách cậu một khoảng, lặng lẽ nhìn cậu.

Bóng dáng ấy.

Tựa như đã kéo cậu trở về thời thơ ấu. Khi ấy cũng có một cậu bé đứng ở đó, hỏi cậu: "Nếu có người bắt nạt em, em sẽ làm gì?"

Cậu thấy chính mình, thuở nhỏ, kiên định đáp: "Đánh lại!"

"Nếu đánh không lại thì sao?"

"Đánh không lại cũng phải đánh chứ!" Đứa bé kia nói, "Có người bắt nạt em, em không phản kháng, thì người ta sẽ tiếp tục bắt nạt em thôi. Nếu đã thế, dù gì cũng không thể tệ hơn hiện tại!"

Đó là chuyện rất xưa, rất xa trước kia.

Là lời Thẩm Nghị nói với cậu thuở bé. Nhiều năm đã trôi qua, vậy mà câu nói ấy... cuối cùng lại ứng vào chính cậu hôm nay.

Giản Thượng Ôn nhìn Kỳ Ngôn, khẽ mỉm cười, cậu nói: "Đúng vậy, là họ ép tôi."

Từng tầng bùn nhơ của những năm tháng đó, từng vết nhơ hằn trên người cậu, như đang phát ra âm thanh vỡ vụn. Cậu ngẩng đầu, đối diện với người đang đứng trước mặt mình, cũng là đối diện với tất cả mọi người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện