Giữa khung cảnh rối loạn như một mớ hỗn độn, Giản Thượng Ôn vẫn lặng lẽ đứng nhìn tất cả, cậu không hề lên tiếng. Dù Kỳ Ngôn và Lương Thâm đang tranh cãi căng thẳng ngay trước mặt, dù từng lời Lương Thâm nói ra cũng đã chạm đến giới hạn của sự xúc phạm, vậy mà cậu vẫn giữ im lặng.
Kỳ Ngôn dường như bị chọc trúng điểm giới hạn, mất kiểm soát hét lên: "Anh nói bậy! Tôi không có!"
Lương Thâm lại nhếch môi cười khẩy, ánh mắt đầy chế nhạo nhìn thẳng vào Kỳ Ngôn: "Tôi nói sai chỗ nào à? Kỳ đại minh tinh, tôi nghĩ cậu hẳn là rõ hơn tôi chứ nhỉ?"
Kỳ Ngôn đỏ hoe mắt, tay nắm chặt cổ áo Lương Thâm nổi cả gân xanh, gằn từng chữ: "Anh thì biết cái gì chứ? Một người từ nhỏ sống trong nhung lụa như anh thì biết cái quái gì? Anh có hiểu được cảm giác phải bò từ đáy xã hội lên là như thế nào không? Một vài câu nói vênh váo, anh tưởng có thể dễ dàng phủi sạch nỗi đau của chúng tôi sao?"
Lương Thâm bị đấm một cú, cả bên mặt đều sưng đỏ. Nhưng hắn vẫn cười lạnh, đáp lại: "Điểm xuất phát khác nhau vốn đã quyết định số phận mỗi người, tôi có gia thế, có tiền tài, tất nhiên không thể thấu được nỗi đau của cậu. Nhưng tôi nghĩ chính cậu cũng chẳng chịu nổi sự đau khổ đó nữa rồi, nếu không thì năm đó, cậu đã không buông tay để Giản Thượng Ôn ra đi, mà bản thân thì chạy theo giấc mộng của mình."
Dù sao thì... tất cả cũng đều ích kỷ như nhau, còn bày đặt giả vờ si tình làm gì? Kỳ Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, giọng trầm đục: "Sẽ có một ngày, anh cũng phải nếm trải đau đớn như tôi đã từng."
Lương Thâm nhướng mày, vẻ mặt chẳng hề bận tâm. Hắn cười ngạo nghễ, mở miệng: "Vậy thì xin lỗi nhé, quên chưa nói với các người, tôi sắp kế nhiệm vị trí của cha tôi, trở thành..."
Chưa kịp dứt lời.
Điện thoại hắn đột ngột đổ chuông.
Lương Thâm rút điện thoại từ túi áo ra nghe máy, chỉ sau vài giây, sắc mặt hắn liền thay đổi, rõ ràng là cú sốc quá lớn khiến hắn trở nên tối sầm lại: "Anh nói cái gì? Sao hắn lại xuất hiện ở đó?"
Đầu dây bên kia lại nói gì đó nữa.
"Không thể nào!" Lương Thâm cao giọng quát: "Mẹ tôi đã đồng ý giúp tôi rồi! Bà ấy sao có thể phản bội tôi, sao có thể để Ngọc gia quay lưng tại đại hội cổ đông được?"
Người trong điện thoại nghe giọng hắn hoảng loạn, cũng vội vàng giải thích.
Thực ra chuyện này vốn dĩ rất suôn sẻ, cha của Lương Thâm lẽ ra cũng đã rút lui, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, những cổ đông ban đầu hứa bỏ phiếu cho Lương Thâm lại bất ngờ quay lưng, bỏ phiếu cho con riêng Lương gia, Lương Húc. Nguyên nhân là vì Lương Húc đã nắm trong tay bằng chứng cho thấy Lương Thâm từng cố tình hãm hại cha mình để thâu tóm quyền lực.
Cùng lúc đó.
Ngọc gia vốn là chỗ dựa vững chắc của Lương Thâm, cũng đột ngột thay đổi, không còn ủng hộ toàn lực nữa. Ngọc Như Bình đã được một người đàn ông cứu khỏi bệnh viện. Người đó chính là mối tình đầu năm xưa của bà.
Năm đó, sau khi Ngọc Như Bình lấy cha của Lương Thâm, để có thể kiểm soát bà, ông ta đã bày kế hãm hại tình đầu của bà. Nhưng người đàn ông kia may mắn thoát chết, lưu lạc ra nước ngoài. Những năm sau đó, việc kinh doanh của ông ngày càng thành công, và ông luôn tìm cách quay lại Trung Quốc để tìm lại Ngọc Như Bình. Mãi đến vài tháng trước, từ một người lạ, ông mới biết được tung tích của bà.
Thì ra, bao năm qua Ngọc Như Bình luôn bị cha con Lương gia giam lỏng trong bệnh viện, còn bị ép uống thuốc gây ảnh hưởng thần kinh. Mối tình đầu kia đã phải vất vả lắm mới có thể cứu bà ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, dù đã tỉnh táo, nhưng ban đầu Ngọc Như Bình vẫn không muốn con trai mình tổn thương. Bà cảm thấy có lỗi vì bao năm nay không quan tâm đến Lương Thâm, vẫn muốn bù đắp.
Nhưng rồi bà phát hiện...
Người đã hạ thuốc bà, không ai khác chính là Lương Thâm. Và càng không thể tin nổi, khi xem livestream, bà tận mắt thấy con trai mình đối xử tàn nhẫn đến nhường nào với Giản Thượng Ôn!
Ép buộc Giản Thượng Ôn chia tay người mình yêu, không tôn trọng cậu, xem cậu chẳng khác gì món đồ để mặc sức điều khiển!
Ngọc Như Bình cuối cùng cũng nhận ra, nếu bà tiếp tục dung túng cho Lương Thâm thêm một bước nào nữa, thì đó không phải là đang giúp đỡ con trai, mà là đang huỷ hoại hắn!
Người trong điện thoại gấp gáp nói với Lương Thâm: "Thiếu gia, hiện tại cuộc họp cổ đông đã chính thức bắt đầu rồi, hơn nữa cổ đông bên Phó gia cũng không tham dự, bây giờ chúng ta đang lâm vào tình thế hai đấu một! Ngài mau chóng quay về đi!"
Sắc mặt Lương Thâm lập tức thay đổi.
Phải rồi...
Hắn chợt nhớ ra, mẹ hắn đang nằm viện, mà cái bệnh viện đó chẳng phải là bệnh viện nhà Phó Cẩn Thành sao!
Không có Phó Cẩn Thành giúp đỡ, mẹ hắn làm sao có thể bị người khác cứu đi được? Ngọc gia làm sao có thể đột nhiên trở mặt quay lưng trong thời khắc then chốt?
Lương Thâm tức giận ném thẳng điện thoại về phía Phó Cẩn Thành đang đứng cách đó không xa, ánh mắt đầy căm hận, nghiến răng gằn từng chữ: "Mẹ nó Phó Cẩn Thành, cậu điên rồi sao? Cậu làm vậy là muốn hại tôi đúng không?"
Phó Cẩn Thành khi đó đang bàn giao Chu Quảng Thành cho người khác, vừa quay người lại thì lập tức bị chiếc điện thoại ném thẳng vào mặt. Hắn không kịp tránh, chiếc điện thoại đập trúng ngay mũi, máu mũi lập tức trào ra từ khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Mọi người xung quanh đồng loạt kinh hô.
Phó Cẩn Thành chỉ khẽ dùng tay lau máu, giọng trầm thấp: "Không sao."
Lương Thâm xô mạnh Kỳ Ngôn đứng bên cạnh ra, mắt như tóe lửa, gằn giọng hỏi hắn: "Có phải là cậu không? Cậu đã bắt tay với Ngọc gia?"
Phó Cẩn Thành nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì."
Kế hoạch vắt óc tính toán bấy lâu nay thất bại trong gang tấc, Lương Thâm đã chẳng còn giữ được chút bình tĩnh nào. Hắn tức đến bật cười, cười như điên dại: "Cậu đừng có giả vờ thanh cao! Cậu chẳng qua là vì không muốn liên thủ với tôi. Cậu sợ Giản Thượng Ôn không cần cậu nữa, nên mới dốc sức lấy lòng em ấy như thế đúng không?"
Lời vừa dứt.
Phòng livestream lập tức như vỡ chợ:
"Trời đất quỷ thần ơi!"
"Cái quái gì đang xảy ra thế này?!"
"Hai vị tổng tài đang đấu đá nhau vì một người?"
Cùng lúc đó, Weibo đã hỗn loạn như nồi cháo gà.
Hàng loạt hot search thay phiên nhau lao vút lên bảng, khiến cư dân mạng hoa cả mắt, kéo đến đâu cũng thấy dưa lớn dưa nhỏ đua nhau chín mọng.
#Kỳ Ngôn Giản Thượng Ôn chia tay do bị chia rẽ#
#Kỳ Ngôn và Lương Thâm đánh nhau#
#Phó Cẩn Thành và Chu Quảng Thành ẩu đả#
#Cha ruột Ôn Cẩm bỏ vợ bỏ con, nợ máu trả máu#
#Lương Thâm thất bại trong đại hội cổ đông#
#Lương Thâm – Phó Cẩn Thành từng bắt tay hợp tác#
Loạt từ khóa này, cái nào cũng như bom nổ chậm, cái sau còn căng hơn cái trước, khiến netizen không kịp thở.
"Tôi nghi ngờ bản thân còn chưa tỉnh ngủ!"
"Quả bom này quá khủng khiếp rồi!"
"Giới hào môn showbiz loạn đến mức này luôn hả trời?"
"Đi một vòng quay lại, cuối cùng Giản Thượng Ôn mới là người bị hại nhất!"
"Cả show đều là phản diện hả trời!"
"Ít ra mấy khách mời Đám Mây còn có vẻ là người vô tội..."
Nhưng mà...
Khi mọi người vừa mới định tin vào điều đó...
Từ Dương ở cách đó không xa liền lớn tiếng nói: "Mọi người đừng để Giản Thượng Ôn lừa!"
Từ Dương hít một hơi thật sâu, trong lòng không khỏi kích động. Từ trước đến nay, hắn luôn chờ đợi giây phút này, ngày mà hắn có thể lật tẩy bộ mặt thật của Giản Thượng Ôn! Bao lâu nay hắn âm thầm chịu đựng trong tổ chương trình, bị xem thường, bị bỏ qua, tất cả là vì khoảnh khắc hôm nay!
Lạc Chấp Diệp khẽ nhíu mày: "Từ Dương."
Từ Dương nói dồn dập: "Sư huynh! Anh cũng bị cậu ta lừa rồi! Từ đầu tới cuối, Giản Thượng Ôn chỉ đang lợi dụng mọi người, lợi dụng tất cả các anh để đấu đá lẫn nhau! Cậu ta cố ý tham gia chương trình này, cố ý quyến rũ các anh, để từng người từng người đều yêu cậu ta, sau đó thuận lợi hoàn thành cái gọi là 'báo thù'. Các anh đừng tưởng tôi nói bừa, trong tay tôi có bằng chứng! Cậu ta và đạo diễn là cùng một phe!"
Vừa nói xong.
Từ Dương lập tức lấy ảnh chụp ra.
Những bức ảnh đó là cảnh Giản Thượng Ôn và Thẩm Nghị cùng nhau ra vào tòa nhà, nhìn từ góc độ trong ảnh thì quả thực hai người trông vô cùng thân mật.
Nói cách khác.
Giản Thượng Ôn có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với đạo diễn, hai người bọn họ hoàn toàn có khả năng là đồng lõa với nhau.
Nhưng mà...
Khi Từ Dương hùng hồn giơ đống "chứng cứ" đó ra, Giản Thượng Ôn lại chỉ khẽ mỉm cười, cậu nhìn Từ Dương, chậm rãi nói: "Từ Dương, vậy anh nói xem, tôi báo thù là vì điều gì?"
Từ Dương nghẹn lại: "Bởi vì......"
Hắn nghẹn lời.
Sắc mặt chợt trở nên khó coi.
Nhưng hắn đã đi đến nước này, không thể quay đầu được nữa. Dù cho bị khán giả phát hiện cũng không sao. Hắn chỉ cần khiến hình ảnh Giản Thượng Ôn trong lòng công chúng sụp đổ, chỉ cần mọi người nghĩ cậu là một kẻ đầy âm mưu, là đủ rồi!
Từ Dương nói:
Từ Dương cắn răng nói: "Nếu cậu có điều gì không hài lòng, hoàn toàn có thể nói thẳng. Nhưng cậu lại chọn cách giở trò sau lưng, dùng thủ đoạn thấp hèn, cậu không sợ báo ứng sao?"
"Báo ứng?" Giản Thượng Ôn bật cười, ánh mắt sắc lạnh: "Người nên sợ báo ứng... chẳng lẽ không phải là anh sao? Ngay khi chương trình bắt đầu quay, anh đã chẳng thiếu thủ đoạn gì rồi. Ngay tập đầu tiên, anh đã bỏ thuốc vào đồ ăn. Đến khi quay cảnh ngắm hoa quỳnh, anh cố ý khiến Ôn Cẩm trượt chân. Anh biết tôi bị bệnh quáng gà, vậy mà vẫn để tôi một mình lại trong núi. Mấy chuyện đó, chẳng lẽ không liên quan gì đến anh?"
Từ Dương tái mặt, hắn không ngờ đến cả những chuyện đó Giản Thượng Ôn cũng biết!
Thế nhưng, trước ống kính, Từ Dương tuyệt đối không thể thừa nhận. Trong mắt khán giả, tệ nhất hắn cũng chỉ là người từng có "quan hệ không đứng đắn" với nam nhân khác trong lúc quay chương trình mà thôi.
Đến lúc đó, hắn có thể bịa đại một lý do cảm động, giả vờ xin lỗi, nói rằng mình chỉ phạm phải lỗi lầm mà mọi đàn ông trên thế gian đều từng mắc phải là được.
Nhưng mà!
Nhưng nếu mấy chuyện hèn hạ này bị xác thực là do hắn làm, thì hắn thật sự chẳng khác gì một tên tiểu nhân âm hiểm, đáng khinh!
Từ Dương lập tức nghĩ ra đối tượng để đổ trách nhiệm, hắn nói: "Là Dư Ý bảo tôi làm! Cậu ta thích Kỳ Ngôn! Chính vì thế mới bày ra kế hoạch này!"
Giản Thượng Ôn hơi nhướn mày, ánh mắt nhìn về phía Dư Ý ở đằng xa.
Dư Ý hoàn toàn không thể tin nổi, Từ Dương cái tên tiểu nhân rắn rết này lại thật sự đem mình ra bán đúng lúc quan trọng! Từ đầu đến giờ, trong mắt khán giả, anh vẫn luôn là hình tượng thiếu gia ôn nhu, hành vi đoan trang, lịch sự dịu dàng cơ mà!
"Anh nói bậy!" Dư Ý gào lên: "Rõ ràng là anh! Chính anh thích Lạc lão sư, nhưng Lạc lão sư lại thích Giản Thượng Ôn. Anh ghen tị nên mới cố tình thiết kế đủ trò hãm hại cậu ấy! Tôi chẳng qua là bị anh lợi dụng! Giản Thượng Ôn, cậu đừng tin hắn! Thật ra tôi còn biết hắn làm rất nhiều chuyện mờ ám khác nữa, tôi đều có bằng chứng!"
Phòng livestream: "......"
Trời ơi!
Mấy người rốt cuộc còn bao nhiêu dưa nữa thế hả trời!!!
Kỳ Ngôn dường như bị chọc trúng điểm giới hạn, mất kiểm soát hét lên: "Anh nói bậy! Tôi không có!"
Lương Thâm lại nhếch môi cười khẩy, ánh mắt đầy chế nhạo nhìn thẳng vào Kỳ Ngôn: "Tôi nói sai chỗ nào à? Kỳ đại minh tinh, tôi nghĩ cậu hẳn là rõ hơn tôi chứ nhỉ?"
Kỳ Ngôn đỏ hoe mắt, tay nắm chặt cổ áo Lương Thâm nổi cả gân xanh, gằn từng chữ: "Anh thì biết cái gì chứ? Một người từ nhỏ sống trong nhung lụa như anh thì biết cái quái gì? Anh có hiểu được cảm giác phải bò từ đáy xã hội lên là như thế nào không? Một vài câu nói vênh váo, anh tưởng có thể dễ dàng phủi sạch nỗi đau của chúng tôi sao?"
Lương Thâm bị đấm một cú, cả bên mặt đều sưng đỏ. Nhưng hắn vẫn cười lạnh, đáp lại: "Điểm xuất phát khác nhau vốn đã quyết định số phận mỗi người, tôi có gia thế, có tiền tài, tất nhiên không thể thấu được nỗi đau của cậu. Nhưng tôi nghĩ chính cậu cũng chẳng chịu nổi sự đau khổ đó nữa rồi, nếu không thì năm đó, cậu đã không buông tay để Giản Thượng Ôn ra đi, mà bản thân thì chạy theo giấc mộng của mình."
Dù sao thì... tất cả cũng đều ích kỷ như nhau, còn bày đặt giả vờ si tình làm gì? Kỳ Ngôn gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, giọng trầm đục: "Sẽ có một ngày, anh cũng phải nếm trải đau đớn như tôi đã từng."
Lương Thâm nhướng mày, vẻ mặt chẳng hề bận tâm. Hắn cười ngạo nghễ, mở miệng: "Vậy thì xin lỗi nhé, quên chưa nói với các người, tôi sắp kế nhiệm vị trí của cha tôi, trở thành..."
Chưa kịp dứt lời.
Điện thoại hắn đột ngột đổ chuông.
Lương Thâm rút điện thoại từ túi áo ra nghe máy, chỉ sau vài giây, sắc mặt hắn liền thay đổi, rõ ràng là cú sốc quá lớn khiến hắn trở nên tối sầm lại: "Anh nói cái gì? Sao hắn lại xuất hiện ở đó?"
Đầu dây bên kia lại nói gì đó nữa.
"Không thể nào!" Lương Thâm cao giọng quát: "Mẹ tôi đã đồng ý giúp tôi rồi! Bà ấy sao có thể phản bội tôi, sao có thể để Ngọc gia quay lưng tại đại hội cổ đông được?"
Người trong điện thoại nghe giọng hắn hoảng loạn, cũng vội vàng giải thích.
Thực ra chuyện này vốn dĩ rất suôn sẻ, cha của Lương Thâm lẽ ra cũng đã rút lui, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, những cổ đông ban đầu hứa bỏ phiếu cho Lương Thâm lại bất ngờ quay lưng, bỏ phiếu cho con riêng Lương gia, Lương Húc. Nguyên nhân là vì Lương Húc đã nắm trong tay bằng chứng cho thấy Lương Thâm từng cố tình hãm hại cha mình để thâu tóm quyền lực.
Cùng lúc đó.
Ngọc gia vốn là chỗ dựa vững chắc của Lương Thâm, cũng đột ngột thay đổi, không còn ủng hộ toàn lực nữa. Ngọc Như Bình đã được một người đàn ông cứu khỏi bệnh viện. Người đó chính là mối tình đầu năm xưa của bà.
Năm đó, sau khi Ngọc Như Bình lấy cha của Lương Thâm, để có thể kiểm soát bà, ông ta đã bày kế hãm hại tình đầu của bà. Nhưng người đàn ông kia may mắn thoát chết, lưu lạc ra nước ngoài. Những năm sau đó, việc kinh doanh của ông ngày càng thành công, và ông luôn tìm cách quay lại Trung Quốc để tìm lại Ngọc Như Bình. Mãi đến vài tháng trước, từ một người lạ, ông mới biết được tung tích của bà.
Thì ra, bao năm qua Ngọc Như Bình luôn bị cha con Lương gia giam lỏng trong bệnh viện, còn bị ép uống thuốc gây ảnh hưởng thần kinh. Mối tình đầu kia đã phải vất vả lắm mới có thể cứu bà ra ngoài.
Sau khi ra ngoài, dù đã tỉnh táo, nhưng ban đầu Ngọc Như Bình vẫn không muốn con trai mình tổn thương. Bà cảm thấy có lỗi vì bao năm nay không quan tâm đến Lương Thâm, vẫn muốn bù đắp.
Nhưng rồi bà phát hiện...
Người đã hạ thuốc bà, không ai khác chính là Lương Thâm. Và càng không thể tin nổi, khi xem livestream, bà tận mắt thấy con trai mình đối xử tàn nhẫn đến nhường nào với Giản Thượng Ôn!
Ép buộc Giản Thượng Ôn chia tay người mình yêu, không tôn trọng cậu, xem cậu chẳng khác gì món đồ để mặc sức điều khiển!
Ngọc Như Bình cuối cùng cũng nhận ra, nếu bà tiếp tục dung túng cho Lương Thâm thêm một bước nào nữa, thì đó không phải là đang giúp đỡ con trai, mà là đang huỷ hoại hắn!
Người trong điện thoại gấp gáp nói với Lương Thâm: "Thiếu gia, hiện tại cuộc họp cổ đông đã chính thức bắt đầu rồi, hơn nữa cổ đông bên Phó gia cũng không tham dự, bây giờ chúng ta đang lâm vào tình thế hai đấu một! Ngài mau chóng quay về đi!"
Sắc mặt Lương Thâm lập tức thay đổi.
Phải rồi...
Hắn chợt nhớ ra, mẹ hắn đang nằm viện, mà cái bệnh viện đó chẳng phải là bệnh viện nhà Phó Cẩn Thành sao!
Không có Phó Cẩn Thành giúp đỡ, mẹ hắn làm sao có thể bị người khác cứu đi được? Ngọc gia làm sao có thể đột nhiên trở mặt quay lưng trong thời khắc then chốt?
Lương Thâm tức giận ném thẳng điện thoại về phía Phó Cẩn Thành đang đứng cách đó không xa, ánh mắt đầy căm hận, nghiến răng gằn từng chữ: "Mẹ nó Phó Cẩn Thành, cậu điên rồi sao? Cậu làm vậy là muốn hại tôi đúng không?"
Phó Cẩn Thành khi đó đang bàn giao Chu Quảng Thành cho người khác, vừa quay người lại thì lập tức bị chiếc điện thoại ném thẳng vào mặt. Hắn không kịp tránh, chiếc điện thoại đập trúng ngay mũi, máu mũi lập tức trào ra từ khuôn mặt tuấn tú của hắn.
Mọi người xung quanh đồng loạt kinh hô.
Phó Cẩn Thành chỉ khẽ dùng tay lau máu, giọng trầm thấp: "Không sao."
Lương Thâm xô mạnh Kỳ Ngôn đứng bên cạnh ra, mắt như tóe lửa, gằn giọng hỏi hắn: "Có phải là cậu không? Cậu đã bắt tay với Ngọc gia?"
Phó Cẩn Thành nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì."
Kế hoạch vắt óc tính toán bấy lâu nay thất bại trong gang tấc, Lương Thâm đã chẳng còn giữ được chút bình tĩnh nào. Hắn tức đến bật cười, cười như điên dại: "Cậu đừng có giả vờ thanh cao! Cậu chẳng qua là vì không muốn liên thủ với tôi. Cậu sợ Giản Thượng Ôn không cần cậu nữa, nên mới dốc sức lấy lòng em ấy như thế đúng không?"
Lời vừa dứt.
Phòng livestream lập tức như vỡ chợ:
"Trời đất quỷ thần ơi!"
"Cái quái gì đang xảy ra thế này?!"
"Hai vị tổng tài đang đấu đá nhau vì một người?"
Cùng lúc đó, Weibo đã hỗn loạn như nồi cháo gà.
Hàng loạt hot search thay phiên nhau lao vút lên bảng, khiến cư dân mạng hoa cả mắt, kéo đến đâu cũng thấy dưa lớn dưa nhỏ đua nhau chín mọng.
#Kỳ Ngôn Giản Thượng Ôn chia tay do bị chia rẽ#
#Kỳ Ngôn và Lương Thâm đánh nhau#
#Phó Cẩn Thành và Chu Quảng Thành ẩu đả#
#Cha ruột Ôn Cẩm bỏ vợ bỏ con, nợ máu trả máu#
#Lương Thâm thất bại trong đại hội cổ đông#
#Lương Thâm – Phó Cẩn Thành từng bắt tay hợp tác#
Loạt từ khóa này, cái nào cũng như bom nổ chậm, cái sau còn căng hơn cái trước, khiến netizen không kịp thở.
"Tôi nghi ngờ bản thân còn chưa tỉnh ngủ!"
"Quả bom này quá khủng khiếp rồi!"
"Giới hào môn showbiz loạn đến mức này luôn hả trời?"
"Đi một vòng quay lại, cuối cùng Giản Thượng Ôn mới là người bị hại nhất!"
"Cả show đều là phản diện hả trời!"
"Ít ra mấy khách mời Đám Mây còn có vẻ là người vô tội..."
Nhưng mà...
Khi mọi người vừa mới định tin vào điều đó...
Từ Dương ở cách đó không xa liền lớn tiếng nói: "Mọi người đừng để Giản Thượng Ôn lừa!"
Từ Dương hít một hơi thật sâu, trong lòng không khỏi kích động. Từ trước đến nay, hắn luôn chờ đợi giây phút này, ngày mà hắn có thể lật tẩy bộ mặt thật của Giản Thượng Ôn! Bao lâu nay hắn âm thầm chịu đựng trong tổ chương trình, bị xem thường, bị bỏ qua, tất cả là vì khoảnh khắc hôm nay!
Lạc Chấp Diệp khẽ nhíu mày: "Từ Dương."
Từ Dương nói dồn dập: "Sư huynh! Anh cũng bị cậu ta lừa rồi! Từ đầu tới cuối, Giản Thượng Ôn chỉ đang lợi dụng mọi người, lợi dụng tất cả các anh để đấu đá lẫn nhau! Cậu ta cố ý tham gia chương trình này, cố ý quyến rũ các anh, để từng người từng người đều yêu cậu ta, sau đó thuận lợi hoàn thành cái gọi là 'báo thù'. Các anh đừng tưởng tôi nói bừa, trong tay tôi có bằng chứng! Cậu ta và đạo diễn là cùng một phe!"
Vừa nói xong.
Từ Dương lập tức lấy ảnh chụp ra.
Những bức ảnh đó là cảnh Giản Thượng Ôn và Thẩm Nghị cùng nhau ra vào tòa nhà, nhìn từ góc độ trong ảnh thì quả thực hai người trông vô cùng thân mật.
Nói cách khác.
Giản Thượng Ôn có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với đạo diễn, hai người bọn họ hoàn toàn có khả năng là đồng lõa với nhau.
Nhưng mà...
Khi Từ Dương hùng hồn giơ đống "chứng cứ" đó ra, Giản Thượng Ôn lại chỉ khẽ mỉm cười, cậu nhìn Từ Dương, chậm rãi nói: "Từ Dương, vậy anh nói xem, tôi báo thù là vì điều gì?"
Từ Dương nghẹn lại: "Bởi vì......"
Hắn nghẹn lời.
Sắc mặt chợt trở nên khó coi.
Nhưng hắn đã đi đến nước này, không thể quay đầu được nữa. Dù cho bị khán giả phát hiện cũng không sao. Hắn chỉ cần khiến hình ảnh Giản Thượng Ôn trong lòng công chúng sụp đổ, chỉ cần mọi người nghĩ cậu là một kẻ đầy âm mưu, là đủ rồi!
Từ Dương nói:
Từ Dương cắn răng nói: "Nếu cậu có điều gì không hài lòng, hoàn toàn có thể nói thẳng. Nhưng cậu lại chọn cách giở trò sau lưng, dùng thủ đoạn thấp hèn, cậu không sợ báo ứng sao?"
"Báo ứng?" Giản Thượng Ôn bật cười, ánh mắt sắc lạnh: "Người nên sợ báo ứng... chẳng lẽ không phải là anh sao? Ngay khi chương trình bắt đầu quay, anh đã chẳng thiếu thủ đoạn gì rồi. Ngay tập đầu tiên, anh đã bỏ thuốc vào đồ ăn. Đến khi quay cảnh ngắm hoa quỳnh, anh cố ý khiến Ôn Cẩm trượt chân. Anh biết tôi bị bệnh quáng gà, vậy mà vẫn để tôi một mình lại trong núi. Mấy chuyện đó, chẳng lẽ không liên quan gì đến anh?"
Từ Dương tái mặt, hắn không ngờ đến cả những chuyện đó Giản Thượng Ôn cũng biết!
Thế nhưng, trước ống kính, Từ Dương tuyệt đối không thể thừa nhận. Trong mắt khán giả, tệ nhất hắn cũng chỉ là người từng có "quan hệ không đứng đắn" với nam nhân khác trong lúc quay chương trình mà thôi.
Đến lúc đó, hắn có thể bịa đại một lý do cảm động, giả vờ xin lỗi, nói rằng mình chỉ phạm phải lỗi lầm mà mọi đàn ông trên thế gian đều từng mắc phải là được.
Nhưng mà!
Nhưng nếu mấy chuyện hèn hạ này bị xác thực là do hắn làm, thì hắn thật sự chẳng khác gì một tên tiểu nhân âm hiểm, đáng khinh!
Từ Dương lập tức nghĩ ra đối tượng để đổ trách nhiệm, hắn nói: "Là Dư Ý bảo tôi làm! Cậu ta thích Kỳ Ngôn! Chính vì thế mới bày ra kế hoạch này!"
Giản Thượng Ôn hơi nhướn mày, ánh mắt nhìn về phía Dư Ý ở đằng xa.
Dư Ý hoàn toàn không thể tin nổi, Từ Dương cái tên tiểu nhân rắn rết này lại thật sự đem mình ra bán đúng lúc quan trọng! Từ đầu đến giờ, trong mắt khán giả, anh vẫn luôn là hình tượng thiếu gia ôn nhu, hành vi đoan trang, lịch sự dịu dàng cơ mà!
"Anh nói bậy!" Dư Ý gào lên: "Rõ ràng là anh! Chính anh thích Lạc lão sư, nhưng Lạc lão sư lại thích Giản Thượng Ôn. Anh ghen tị nên mới cố tình thiết kế đủ trò hãm hại cậu ấy! Tôi chẳng qua là bị anh lợi dụng! Giản Thượng Ôn, cậu đừng tin hắn! Thật ra tôi còn biết hắn làm rất nhiều chuyện mờ ám khác nữa, tôi đều có bằng chứng!"
Phòng livestream: "......"
Trời ơi!
Mấy người rốt cuộc còn bao nhiêu dưa nữa thế hả trời!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương