Giản Thượng Ôn ngẩng đầu nhìn Kỳ Ngôn. Từng lời Kỳ Ngôn nói ra, không chỉ có mỗi cậu nghe thấy, mà toàn bộ khán giả trong phòng livestream, đặc biệt là những người đang theo dõi phòng của Giản Thượng Ôn, cũng đã nghe thấy rõ mồn một.
Một người xem lập tức sửng sốt thốt lên:
"Cái gì cơ?"
"Trời má ơi!"
"Nghe nói có dưa, ai mà ngờ lại là loại dưa tăng trọng thế này chứ!"
"Hồi trước họ chia tay không phải vì Giản Thượng Ôn tham tiền hám danh sao?"
"Cuối cùng lại là liên quan Phó tổng và cả Lương Thâm nữa?"
"Không có bằng chứng thì đừng nói linh tinh."
Cộng đồng mạng sục sôi, ai nấy đều bàn tán rôm rả.
Lúc này, màn tỏ tình của nhóm Lôi Điện đã kết thúc. Nhưng đây mới chỉ là phân đoạn đầu tiên của chương trình, phần hai vẫn chưa bắt đầu.
Nhân viên hậu trường hô lớn: "Được rồi, xin mời các khách mời của Đám Mây chuẩn bị, xin mời nhóm Lôi Điện trở lại khu vực của mình!"
Một câu nói liền cắt ngang luồng cảm xúc đang dồn nén và cuộc nói chuyện còn đang dang dở.
Kỳ Ngôn vốn một lòng chỉ muốn biết được câu trả lời từ miệng Giản Thượng Ôn, nhưng bị tiếng nói này chen ngang cũng đành bất lực. Tuy có phần không cam lòng, anh vẫn phải buông tay.
Khán giả trong phòng livestream lập tức thấy Ôn Cẩm là người đầu tiên đứng dậy. Tất cả ánh nhìn liền đổ dồn về phía cậu ta.
Dù sao thì ai cũng biết Ôn Cẩm là thanh mai trúc mã của Phó tổng, hơn nữa ngay từ đầu chương trình, cậu ta đã là đối tượng được khách mời bên Lôi Điện tranh nhau giành lấy.
Khán giả trong phòng livestream hào hứng nói:
"Cuối cùng cũng tới đoạn chính nè!"
"Thật ra bây giờ tui không còn hóng Ôn Cẩm chọn ai nữa."
"Chuẩn luôn, giờ hóng nhất là đoạn của Giản Thượng Ôn!"
Tuy nói vậy, nhưng thực lòng, khán giả vẫn tò mò, rốt cuộc Ôn Cẩm sẽ trao thư cho ai? Màn hình livestream hiển thị hình ảnh Ôn Cẩm cầm thư tỏ tình, bước về phía một người nào đó.
Trời trong xanh, gió lồng lộng thổi qua.
Lẽ ra thời tiết phải sáng sủa, vậy mà gió núi lại nổi lên. Trong lòng Ôn Cẩm cũng chẳng yên bình gì. Đêm qua, cậu ta nhận được cuộc gọi từ ba mình. Ông nói rằng mẹ cậu ta muốn ly hôn, phần lớn tài sản trong nhà cũng đều đã bị dùng để trả nợ.
Mẹ sẽ không tha thứ cho ba, càng không tha thứ cho cậu ta, đứa con của người vợ trước mà ba đã phản bội.
Nói cách khác.
Sau khi chương trình kết thúc, cậu ta sẽ phải cùng ba mình quay về căn phòng trọ cũ nát kia. Cậu ta không muốn như thế. Nhất định phải tìm được một người có thể cứu mình khỏi tất cả!
Ôn Cẩm đi đến trước mặt Phó Cẩn Thành, trong tay cầm lá thư, rồi từ tốn đưa đến trước mặt hắn. Dưới bầu trời xanh thẳm, gương mặt trắng trẻo đáng yêu có chút ửng hồng của cậu ta thoáng run, đôi mắt long lanh ánh nước: "Phó ca ca."
Khán giả trong phòng livestream có thể thấy rõ, nhịp tim của Ôn Cẩm lúc này đã lên tới 130.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả chính là,
Nhịp tim của Phó Cẩn Thành lại chỉ mới ở mức 90. Trong khi trước đây, lúc hắn trao hoa cho Giản Thượng Ôn, con số ấy từng lên đến 130!
Nếu như trước kia vẫn còn người tin rằng Phó Cẩn Thành đối với Giản Thượng Ôn chỉ là cảm xúc thoáng qua, rằng người hắn thực sự có tình cảm là thanh mai trúc mã Ôn Cẩm, thì khoảnh khắc này, khi nhìn thấy sự đối lập rõ ràng giữa hai nhịp tim, những lời biện hộ kia bỗng trở nên vô nghĩa.
Bất kỳ lời ngụy biện nào, đứng trước chân tình, cũng chỉ là một lớp vỏ tái nhợt.
Yêu hay không yêu, rõ như ban ngày.
Ôn Cẩm cầm trong tay một chiếc hộp vuông nhỏ, cậu ta đưa nó cho Phó Cẩn Thành: "Cái này là quà em đã chuẩn bị, là một con thú bông hình mèo nhỏ. Em biết Phó ca ca ngày trước từng mất đi một con mèo, giờ em muốn bù đắp lại cho anh."
Phó Cẩn Thành cúi mắt nhìn chú mèo bông trong tay.
Rõ ràng đây là khoảnh khắc được Ôn Cẩm tỏ tình, vậy mà đầu hắn lại tràn ngập suy nghĩ, vang lên giọng nói của Giản Thượng Ôn năm xưa, cậu từng nói, nếu thật sự muốn nuôi mèo, điều quan trọng nhất là phải cho nó tự do. Cậu nói, nếu không làm được điều đó, vĩnh viễn cũng không thể có được trái tim thật sự của con mèo ấy.
Từ rất lâu về trước.
Phó Cẩn Thành từng nghĩ mình thích Ôn Cẩm. Cậu ta tươi sáng, hoạt bát và đáng yêu, giống như một vệt nắng rọi vào cuộc sống nhàm chán của hắn.
Từ nhỏ, hắn đã được đào tạo như người kế thừa của gia tộc, cuộc sống chỉ toàn là học hành và công việc. Nhưng Ôn Cẩm thì khác, với hắn, cậu ta giống như mảnh cắt tươi sáng trong thế giới u ám ấy.
Nhưng bây giờ...
Nhìn con mèo nhỏ trong lòng bàn tay, từng chút một, hắn lại nhớ về thời niên thiếu cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn. Người hầu trong nhà luôn giữ khoảng cách, vừa kính vừa sợ. Không ai dám nói với hắn một lời thật lòng. Còn cha mẹ thì luôn nghiêm khắc dạy dỗ: "Cẩn Thành à, con là người sẽ kế thừa cả gia tộc, vốn dĩ không nên quá thân cận với ai, nếu không sau này sẽ không áp được người khác."
Cho nên, khi hắn có một con mèo nhỏ, hắn đã rất vui.
Vì đó là sinh linh duy nhất không sợ hắn, có thể ở bên hắn, có thể cùng hắn trò chuyện. Chú mèo ấy không chạy trốn, cũng chẳng e dè.
Cho đến khi con mèo ấy bỏ đi.
Hắn lại quay về với nỗi cô độc, không muốn quay lại tòa biệt thự rộng lớn ấy nữa, lạnh lẽo chẳng khác nào một ngôi mộ lặng câm.
Sau đó, Giản Thượng Ôn xuất hiện.
Ngôi nhà lại có hơi ấm. Giản Thượng Ôn không sợ hắn. Cậu lười biếng ngồi đâu đó trong góc, lặng lẽ nhìn hắn làm việc, lặng lẽ chờ hắn về nhà.
Phó Cẩn Thành đã rất hạnh phúc.
Hắn bắt đầu mong muốn được trở về nhà, không còn cô đơn nữa.
Cho đến một ngày, Giản Thượng Ôn cũng rời đi.
Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ trong tay. Sắc mặt hắn lặng như nước. Khán giả trong phòng livestream thấy nhịp tim hắn đột nhiên bắt đầu tăng lên.
Từ 90, lên 100, rồi 110, đến 120.
Cứ thế chậm rãi dâng cao.
Khán giả ngỡ ngàng:
"Ủa? Sao lại như vậy?"
"Nhịp tim Phó tổng đang tăng kìa?"
"Lẽ nào vì Ôn Cẩm tỏ tình mà xúc động?"
"Tôi đã nói trong lòng anh ấy vẫn còn A Cẩm mà!"
"Giản Thượng Ôn cũng chỉ đến vậy thôi."
"Nhịp tim cao hơn lúc tỏ tình luôn kìa!"
Rất nhiều người bắt đầu nghĩ rằng Phó Cẩn Thành sắp gật đầu đồng ý.
Phó Cẩn Thành chậm rãi vuốt ve khuôn mặt chú mèo bông, hắn là người nghiêm túc vô cùng, lúc này, hành động ấy lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
Hắn dần nhận ra.
Hóa ra, chú mèo nhỏ năm xưa hắn luôn tiếc nuối, thật ra không phải là con mèo của thời thơ ấu. Mà là, khi đã trưởng thành, hắn từng gặp lại một "chú mèo" thuộc về riêng hắn, là ánh sáng hắn từng đánh mất.
Chỉ tiếc là... năm đó, hắn đã phạm một sai lầm, để rồi chính tay đánh rơi điều quý giá nhất.
Nhưng hiện tại hắn sẽ không.
Nhìn vẻ mặt đầy thâm tình của Phó Cẩn Thành, rất nhiều người, bao gồm cả Ôn Cẩm đều cho rằng lần này, tám phần là sẽ thành công.
Trong lòng Ôn Cẩm vui đến mức gần như vỡ òa, ngay khi thấy Phó Cẩn Thành nhẹ nhàng hạ tầm mắt, cậu ta như muốn bật khóc vì sung sướng.
Thế nhưng.
Cho đến khi Phó Cẩn Thành chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, niềm vui đang ngập tràn trong lòng Ôn Cẩm lại chỉ đổi lấy đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của hắn. Trong ánh mắt ấy phản chiếu gương mặt cậu ta một cách tỉnh táo, không hề có chút cảm xúc nào.
Phó Cẩn Thành từ tốn nói: "Xin lỗi, A Cẩm."
Chỉ một câu đơn giản ấy, khiến Ôn Cẩm lập tức sững người tại chỗ.
Có thể là vì vừa rồi còn quá đỗi vui mừng, cậu ta như được cho một viên kẹo ngọt rồi ngay lập tức bị giáng một đòn đau như búa bổ, đứng ngây dại, không nói nên lời.
Đôi mắt Ôn Cẩm hơi ửng đỏ, cậu ta nghẹn ngào hỏi: "Vì sao?"
Phó Cẩn Thành cầm con mèo bông trong tay, ngước mắt lên đáp: "Từ trước đến nay, tôi luôn coi em như em trai."
Câu nói ấy như trời giáng. Nếu là trước đây, Ôn Cẩm có lẽ sẽ tin, cũng có thể chấp nhận được. Nhưng lúc này thì không. Cậu ta buột miệng nói: "Em không tin!"
"Có phải là vì Giản ca ca nên anh mới từ chối em không?" Ôn Cẩm hỏi.
Câu hỏi ấy vừa cất lên.
Các khách mời khác đều im lặng. Ngay cả khán giả cũng không nói nên lời, trong lòng họ đều thầm nghĩ: Câu hỏi này còn cần hỏi sao? Rõ ràng quá rồi còn gì!
Ôn Cẩm bị từ chối, dàn khách mời ở phía Đám Mây cũng như thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ cũng biết khả năng cao mình sẽ bị từ chối nếu tỏ tình, nhưng Ôn Cẩm lại xung phong tỏ tình trước và thất bại. Trước đây một mình cậu ta từng nhận được ba lá thư bày tỏ tình cảm! Thế mà cậu ta vẫn bị từ chối. Vậy thì nếu họ thất bại, cũng không có gì đáng xấu hổ cả!
Mang theo suy nghĩ "vui khi người khác gặp chuyện không may", nếu trước đó tất cả khách mời đều ngưỡng mộ Ôn Cẩm, thì giờ đây lại có chút hả hê.
Còn chính Ôn Cẩm thì chẳng thể chịu nổi sự chênh lệch này. Cậu ta bật thốt: "Phó ca ca, anh đang lừa em đúng không? Chẳng phải anh thương em nhất sao? Vậy tại sao anh lại chọn Giản Thượng Ôn mà không chọn em? Anh cùng em lớn lên, tại sao lại bất công như vậy?"
Phó Cẩn Thành hơi cau mày. Hắn không phản bác lời Ôn Cẩm nói về Giản Thượng Ôn, chỉ bình thản đáp: "A Cẩm, chuyện tình cảm không thể dùng hai chữ 'công bằng' để nói. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ xem em như em trai."
Sau một thoáng trầm mặc.
Như thể để xoa dịu, cũng như không muốn Ôn Cẩm làm loạn thêm giữa trường quay, Phó Cẩn Thành mở lời: "Chuyện nhà em, tôi có nghe qua. Em yên tâm, tôi sẽ không bỏ mặc em. Đợi sau khi chương trình kết thúc, tôi sẽ thu xếp để em đi du học."
Nghe đến đây, Ôn Cẩm mở to mắt kinh ngạc.
Nếu là mấy ngày trước, nghe được lời này từ Phó Cẩn Thành, cậu ta chắc chắn sẽ rất vui. Bởi khi ấy, cậu ta vẫn đang theo đuổi tình yêu đích thực, vẫn còn tin vào chân ái.
Nhưng sau khi bị Thẩm Nghị lạnh lùng từ chối, lại phát hiện Phó Cẩn Thành có tình cảm với Giản Thượng Ôn, thì tất cả trong cậu ta đã sụp đổ.
Cậu ta đã chịu đủ những tổn thương vì Giản Thượng Ôn.
Ba thì gọi điện than vãn, mẹ thì lạnh nhạt xa cách, tất cả những điều này, chẳng phải đều vì Giản Thượng Ôn sao?
Cuộc đời hoàn hảo mà cậu ta từng có, tất cả đều bị Giản Thượng Ôn hủy hoại!
Tại sao bây giờ cậu ta lại phải ra nước ngoài, phải rời khỏi chính ngôi nhà của mình, trong khi Giản Thượng Ôn, kẻ cướp đi tất cả của cậu ta, được hưởng tình yêu của thanh mai trúc mã của cậu ta, được tất cả mọi người yêu thương, nâng niu như ánh trăng sáng giữa trời?
Điều đó hoàn toàn không công bằng!!!
"Em không đi!" Ôn Cẩm mắt hoe đỏ, nhìn Phó Cẩn Thành đầy hờn tủi: "Phó ca ca, anh đừng lừa em. Em biết, người anh thực sự yêu là em, đúng không?"
Phó Cẩn Thành cảm thấy mọi thứ đã đi quá giới hạn. Trước kia, khi hắn yêu Ôn Cẩm, cậu ta một lòng đuổi theo cái gọi là tình yêu chân chính, xem thường hắn. Còn bây giờ, khi hắn đã không còn yêu, thì Ôn Cẩm lại cố ép buộc?
Nhìn Ôn Cẩm nổi điên ngay trước mặt, hoàn toàn khác với hình ảnh cậu bé thanh mai trúc mã dịu dàng, đáng yêu trong ký ức hắn, lòng Phó Cẩn Thành lạnh đi không ít.
Phó Cẩn Thành nhíu mày, ánh mắt chợt lướt qua người đang đứng cách đó không xa, Giản Thượng Ôn. Cậu ngồi đó nhìn về phía hắn. Khoảng cách hơi xa, hắn không thấy rõ biểu cảm của cậu, nhưng chính vì thế, hắn càng thêm rối bời.
Hắn liền cất lời: "Đừng làm loạn nữa, A Cẩm. Tôi không yêu em."
"Em không có làm loạn!" Ôn Cẩm hít sâu, lớn tiếng: "Em biết anh và Giản Thượng Ôn từng rất tốt. Nhưng đó là vì anh coi Giản Thượng Ôn như người thế thân của em, đúng không? Thật ra anh chưa từng yêu anh ta!"
Một người xem lập tức sửng sốt thốt lên:
"Cái gì cơ?"
"Trời má ơi!"
"Nghe nói có dưa, ai mà ngờ lại là loại dưa tăng trọng thế này chứ!"
"Hồi trước họ chia tay không phải vì Giản Thượng Ôn tham tiền hám danh sao?"
"Cuối cùng lại là liên quan Phó tổng và cả Lương Thâm nữa?"
"Không có bằng chứng thì đừng nói linh tinh."
Cộng đồng mạng sục sôi, ai nấy đều bàn tán rôm rả.
Lúc này, màn tỏ tình của nhóm Lôi Điện đã kết thúc. Nhưng đây mới chỉ là phân đoạn đầu tiên của chương trình, phần hai vẫn chưa bắt đầu.
Nhân viên hậu trường hô lớn: "Được rồi, xin mời các khách mời của Đám Mây chuẩn bị, xin mời nhóm Lôi Điện trở lại khu vực của mình!"
Một câu nói liền cắt ngang luồng cảm xúc đang dồn nén và cuộc nói chuyện còn đang dang dở.
Kỳ Ngôn vốn một lòng chỉ muốn biết được câu trả lời từ miệng Giản Thượng Ôn, nhưng bị tiếng nói này chen ngang cũng đành bất lực. Tuy có phần không cam lòng, anh vẫn phải buông tay.
Khán giả trong phòng livestream lập tức thấy Ôn Cẩm là người đầu tiên đứng dậy. Tất cả ánh nhìn liền đổ dồn về phía cậu ta.
Dù sao thì ai cũng biết Ôn Cẩm là thanh mai trúc mã của Phó tổng, hơn nữa ngay từ đầu chương trình, cậu ta đã là đối tượng được khách mời bên Lôi Điện tranh nhau giành lấy.
Khán giả trong phòng livestream hào hứng nói:
"Cuối cùng cũng tới đoạn chính nè!"
"Thật ra bây giờ tui không còn hóng Ôn Cẩm chọn ai nữa."
"Chuẩn luôn, giờ hóng nhất là đoạn của Giản Thượng Ôn!"
Tuy nói vậy, nhưng thực lòng, khán giả vẫn tò mò, rốt cuộc Ôn Cẩm sẽ trao thư cho ai? Màn hình livestream hiển thị hình ảnh Ôn Cẩm cầm thư tỏ tình, bước về phía một người nào đó.
Trời trong xanh, gió lồng lộng thổi qua.
Lẽ ra thời tiết phải sáng sủa, vậy mà gió núi lại nổi lên. Trong lòng Ôn Cẩm cũng chẳng yên bình gì. Đêm qua, cậu ta nhận được cuộc gọi từ ba mình. Ông nói rằng mẹ cậu ta muốn ly hôn, phần lớn tài sản trong nhà cũng đều đã bị dùng để trả nợ.
Mẹ sẽ không tha thứ cho ba, càng không tha thứ cho cậu ta, đứa con của người vợ trước mà ba đã phản bội.
Nói cách khác.
Sau khi chương trình kết thúc, cậu ta sẽ phải cùng ba mình quay về căn phòng trọ cũ nát kia. Cậu ta không muốn như thế. Nhất định phải tìm được một người có thể cứu mình khỏi tất cả!
Ôn Cẩm đi đến trước mặt Phó Cẩn Thành, trong tay cầm lá thư, rồi từ tốn đưa đến trước mặt hắn. Dưới bầu trời xanh thẳm, gương mặt trắng trẻo đáng yêu có chút ửng hồng của cậu ta thoáng run, đôi mắt long lanh ánh nước: "Phó ca ca."
Khán giả trong phòng livestream có thể thấy rõ, nhịp tim của Ôn Cẩm lúc này đã lên tới 130.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn cả chính là,
Nhịp tim của Phó Cẩn Thành lại chỉ mới ở mức 90. Trong khi trước đây, lúc hắn trao hoa cho Giản Thượng Ôn, con số ấy từng lên đến 130!
Nếu như trước kia vẫn còn người tin rằng Phó Cẩn Thành đối với Giản Thượng Ôn chỉ là cảm xúc thoáng qua, rằng người hắn thực sự có tình cảm là thanh mai trúc mã Ôn Cẩm, thì khoảnh khắc này, khi nhìn thấy sự đối lập rõ ràng giữa hai nhịp tim, những lời biện hộ kia bỗng trở nên vô nghĩa.
Bất kỳ lời ngụy biện nào, đứng trước chân tình, cũng chỉ là một lớp vỏ tái nhợt.
Yêu hay không yêu, rõ như ban ngày.
Ôn Cẩm cầm trong tay một chiếc hộp vuông nhỏ, cậu ta đưa nó cho Phó Cẩn Thành: "Cái này là quà em đã chuẩn bị, là một con thú bông hình mèo nhỏ. Em biết Phó ca ca ngày trước từng mất đi một con mèo, giờ em muốn bù đắp lại cho anh."
Phó Cẩn Thành cúi mắt nhìn chú mèo bông trong tay.
Rõ ràng đây là khoảnh khắc được Ôn Cẩm tỏ tình, vậy mà đầu hắn lại tràn ngập suy nghĩ, vang lên giọng nói của Giản Thượng Ôn năm xưa, cậu từng nói, nếu thật sự muốn nuôi mèo, điều quan trọng nhất là phải cho nó tự do. Cậu nói, nếu không làm được điều đó, vĩnh viễn cũng không thể có được trái tim thật sự của con mèo ấy.
Từ rất lâu về trước.
Phó Cẩn Thành từng nghĩ mình thích Ôn Cẩm. Cậu ta tươi sáng, hoạt bát và đáng yêu, giống như một vệt nắng rọi vào cuộc sống nhàm chán của hắn.
Từ nhỏ, hắn đã được đào tạo như người kế thừa của gia tộc, cuộc sống chỉ toàn là học hành và công việc. Nhưng Ôn Cẩm thì khác, với hắn, cậu ta giống như mảnh cắt tươi sáng trong thế giới u ám ấy.
Nhưng bây giờ...
Nhìn con mèo nhỏ trong lòng bàn tay, từng chút một, hắn lại nhớ về thời niên thiếu cô đơn trong căn biệt thự rộng lớn. Người hầu trong nhà luôn giữ khoảng cách, vừa kính vừa sợ. Không ai dám nói với hắn một lời thật lòng. Còn cha mẹ thì luôn nghiêm khắc dạy dỗ: "Cẩn Thành à, con là người sẽ kế thừa cả gia tộc, vốn dĩ không nên quá thân cận với ai, nếu không sau này sẽ không áp được người khác."
Cho nên, khi hắn có một con mèo nhỏ, hắn đã rất vui.
Vì đó là sinh linh duy nhất không sợ hắn, có thể ở bên hắn, có thể cùng hắn trò chuyện. Chú mèo ấy không chạy trốn, cũng chẳng e dè.
Cho đến khi con mèo ấy bỏ đi.
Hắn lại quay về với nỗi cô độc, không muốn quay lại tòa biệt thự rộng lớn ấy nữa, lạnh lẽo chẳng khác nào một ngôi mộ lặng câm.
Sau đó, Giản Thượng Ôn xuất hiện.
Ngôi nhà lại có hơi ấm. Giản Thượng Ôn không sợ hắn. Cậu lười biếng ngồi đâu đó trong góc, lặng lẽ nhìn hắn làm việc, lặng lẽ chờ hắn về nhà.
Phó Cẩn Thành đã rất hạnh phúc.
Hắn bắt đầu mong muốn được trở về nhà, không còn cô đơn nữa.
Cho đến một ngày, Giản Thượng Ôn cũng rời đi.
Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ trong tay. Sắc mặt hắn lặng như nước. Khán giả trong phòng livestream thấy nhịp tim hắn đột nhiên bắt đầu tăng lên.
Từ 90, lên 100, rồi 110, đến 120.
Cứ thế chậm rãi dâng cao.
Khán giả ngỡ ngàng:
"Ủa? Sao lại như vậy?"
"Nhịp tim Phó tổng đang tăng kìa?"
"Lẽ nào vì Ôn Cẩm tỏ tình mà xúc động?"
"Tôi đã nói trong lòng anh ấy vẫn còn A Cẩm mà!"
"Giản Thượng Ôn cũng chỉ đến vậy thôi."
"Nhịp tim cao hơn lúc tỏ tình luôn kìa!"
Rất nhiều người bắt đầu nghĩ rằng Phó Cẩn Thành sắp gật đầu đồng ý.
Phó Cẩn Thành chậm rãi vuốt ve khuôn mặt chú mèo bông, hắn là người nghiêm túc vô cùng, lúc này, hành động ấy lại mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
Hắn dần nhận ra.
Hóa ra, chú mèo nhỏ năm xưa hắn luôn tiếc nuối, thật ra không phải là con mèo của thời thơ ấu. Mà là, khi đã trưởng thành, hắn từng gặp lại một "chú mèo" thuộc về riêng hắn, là ánh sáng hắn từng đánh mất.
Chỉ tiếc là... năm đó, hắn đã phạm một sai lầm, để rồi chính tay đánh rơi điều quý giá nhất.
Nhưng hiện tại hắn sẽ không.
Nhìn vẻ mặt đầy thâm tình của Phó Cẩn Thành, rất nhiều người, bao gồm cả Ôn Cẩm đều cho rằng lần này, tám phần là sẽ thành công.
Trong lòng Ôn Cẩm vui đến mức gần như vỡ òa, ngay khi thấy Phó Cẩn Thành nhẹ nhàng hạ tầm mắt, cậu ta như muốn bật khóc vì sung sướng.
Thế nhưng.
Cho đến khi Phó Cẩn Thành chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta, niềm vui đang ngập tràn trong lòng Ôn Cẩm lại chỉ đổi lấy đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của hắn. Trong ánh mắt ấy phản chiếu gương mặt cậu ta một cách tỉnh táo, không hề có chút cảm xúc nào.
Phó Cẩn Thành từ tốn nói: "Xin lỗi, A Cẩm."
Chỉ một câu đơn giản ấy, khiến Ôn Cẩm lập tức sững người tại chỗ.
Có thể là vì vừa rồi còn quá đỗi vui mừng, cậu ta như được cho một viên kẹo ngọt rồi ngay lập tức bị giáng một đòn đau như búa bổ, đứng ngây dại, không nói nên lời.
Đôi mắt Ôn Cẩm hơi ửng đỏ, cậu ta nghẹn ngào hỏi: "Vì sao?"
Phó Cẩn Thành cầm con mèo bông trong tay, ngước mắt lên đáp: "Từ trước đến nay, tôi luôn coi em như em trai."
Câu nói ấy như trời giáng. Nếu là trước đây, Ôn Cẩm có lẽ sẽ tin, cũng có thể chấp nhận được. Nhưng lúc này thì không. Cậu ta buột miệng nói: "Em không tin!"
"Có phải là vì Giản ca ca nên anh mới từ chối em không?" Ôn Cẩm hỏi.
Câu hỏi ấy vừa cất lên.
Các khách mời khác đều im lặng. Ngay cả khán giả cũng không nói nên lời, trong lòng họ đều thầm nghĩ: Câu hỏi này còn cần hỏi sao? Rõ ràng quá rồi còn gì!
Ôn Cẩm bị từ chối, dàn khách mời ở phía Đám Mây cũng như thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ cũng biết khả năng cao mình sẽ bị từ chối nếu tỏ tình, nhưng Ôn Cẩm lại xung phong tỏ tình trước và thất bại. Trước đây một mình cậu ta từng nhận được ba lá thư bày tỏ tình cảm! Thế mà cậu ta vẫn bị từ chối. Vậy thì nếu họ thất bại, cũng không có gì đáng xấu hổ cả!
Mang theo suy nghĩ "vui khi người khác gặp chuyện không may", nếu trước đó tất cả khách mời đều ngưỡng mộ Ôn Cẩm, thì giờ đây lại có chút hả hê.
Còn chính Ôn Cẩm thì chẳng thể chịu nổi sự chênh lệch này. Cậu ta bật thốt: "Phó ca ca, anh đang lừa em đúng không? Chẳng phải anh thương em nhất sao? Vậy tại sao anh lại chọn Giản Thượng Ôn mà không chọn em? Anh cùng em lớn lên, tại sao lại bất công như vậy?"
Phó Cẩn Thành hơi cau mày. Hắn không phản bác lời Ôn Cẩm nói về Giản Thượng Ôn, chỉ bình thản đáp: "A Cẩm, chuyện tình cảm không thể dùng hai chữ 'công bằng' để nói. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ xem em như em trai."
Sau một thoáng trầm mặc.
Như thể để xoa dịu, cũng như không muốn Ôn Cẩm làm loạn thêm giữa trường quay, Phó Cẩn Thành mở lời: "Chuyện nhà em, tôi có nghe qua. Em yên tâm, tôi sẽ không bỏ mặc em. Đợi sau khi chương trình kết thúc, tôi sẽ thu xếp để em đi du học."
Nghe đến đây, Ôn Cẩm mở to mắt kinh ngạc.
Nếu là mấy ngày trước, nghe được lời này từ Phó Cẩn Thành, cậu ta chắc chắn sẽ rất vui. Bởi khi ấy, cậu ta vẫn đang theo đuổi tình yêu đích thực, vẫn còn tin vào chân ái.
Nhưng sau khi bị Thẩm Nghị lạnh lùng từ chối, lại phát hiện Phó Cẩn Thành có tình cảm với Giản Thượng Ôn, thì tất cả trong cậu ta đã sụp đổ.
Cậu ta đã chịu đủ những tổn thương vì Giản Thượng Ôn.
Ba thì gọi điện than vãn, mẹ thì lạnh nhạt xa cách, tất cả những điều này, chẳng phải đều vì Giản Thượng Ôn sao?
Cuộc đời hoàn hảo mà cậu ta từng có, tất cả đều bị Giản Thượng Ôn hủy hoại!
Tại sao bây giờ cậu ta lại phải ra nước ngoài, phải rời khỏi chính ngôi nhà của mình, trong khi Giản Thượng Ôn, kẻ cướp đi tất cả của cậu ta, được hưởng tình yêu của thanh mai trúc mã của cậu ta, được tất cả mọi người yêu thương, nâng niu như ánh trăng sáng giữa trời?
Điều đó hoàn toàn không công bằng!!!
"Em không đi!" Ôn Cẩm mắt hoe đỏ, nhìn Phó Cẩn Thành đầy hờn tủi: "Phó ca ca, anh đừng lừa em. Em biết, người anh thực sự yêu là em, đúng không?"
Phó Cẩn Thành cảm thấy mọi thứ đã đi quá giới hạn. Trước kia, khi hắn yêu Ôn Cẩm, cậu ta một lòng đuổi theo cái gọi là tình yêu chân chính, xem thường hắn. Còn bây giờ, khi hắn đã không còn yêu, thì Ôn Cẩm lại cố ép buộc?
Nhìn Ôn Cẩm nổi điên ngay trước mặt, hoàn toàn khác với hình ảnh cậu bé thanh mai trúc mã dịu dàng, đáng yêu trong ký ức hắn, lòng Phó Cẩn Thành lạnh đi không ít.
Phó Cẩn Thành nhíu mày, ánh mắt chợt lướt qua người đang đứng cách đó không xa, Giản Thượng Ôn. Cậu ngồi đó nhìn về phía hắn. Khoảng cách hơi xa, hắn không thấy rõ biểu cảm của cậu, nhưng chính vì thế, hắn càng thêm rối bời.
Hắn liền cất lời: "Đừng làm loạn nữa, A Cẩm. Tôi không yêu em."
"Em không có làm loạn!" Ôn Cẩm hít sâu, lớn tiếng: "Em biết anh và Giản Thượng Ôn từng rất tốt. Nhưng đó là vì anh coi Giản Thượng Ôn như người thế thân của em, đúng không? Thật ra anh chưa từng yêu anh ta!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương