Phỉ Thành bước đến trước mặt Giản Thượng Ôn, bầu trời trong xanh với những cụm mây trắng như phông nền hoàn hảo tôn lên vẻ rực rỡ ngạo nghễ của mái tóc đỏ làm cả không gian như rực lửa. Trong mắt mọi người, hắn giống như bước ra từ một cảnh phim điện ảnh đã qua xử lý màu cực tinh tế.

Giản Thượng Ôn ngước mắt nhìn hắn.

Trong tay Phỉ Thành là một bó hoa, không lộng lẫy, không đắt đỏ, thậm chí có phần đơn sơ... vì nó được gấp từ giấy.

Phỉ Thành – thiếu gia Phỉ gia, từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng thiếu bất kỳ thứ gì.

Trước đó, tất cả các vị khách đều lần lượt đưa ra lời giải thích và lựa chọn hoa dành tặng Giản Thượng Ôn. Nhưng bây giờ, trước mắt là một bó hoa giấy.

Giản Thượng Ôn chăm chú nhìn một lúc, khẽ cười hỏi: "Đây là gì vậy?"

Phỉ Thành cầm bó hoa trong tay, đôi bàn tay rộng lớn, rắn rỏi, đầy sức mạnh, nhưng cử chỉ của hắn khi nâng đóa hoa ấy lại vô cùng cẩn trọng, như đang ôm trọn thứ gì đó quan trọng nhất đời mình.

"Là tôi tự gấp." Hắn nửa ngồi xuống, đối diện với Giản Thượng Ôn.

Giản Thượng Ôn hỏi: "Dùng gì để gấp vậy?"

Phỉ Thành mở miệng: "Thư tình."

Gió từ thung lũng thổi tới, mang theo hơi ấm của núi rừng và hương hoa đào đang nở.

Gấu áo của Giản Thượng Ôn khẽ bay trong gió. Đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Phỉ Thành, con ngươi đen nhánh lấp lánh dưới ánh sáng, cực kỳ rõ ràng và cuốn hút.

Cậu không cười.

Nhưng khán giả livestream đã nhìn thấy, nhịp tim của cậu dao động. Từ 79, 80, 81, 82, 83... rồi dừng ở 95.

Một cảnh tượng không ai hiểu nổi. Khi nhận những món quà quý giá hay những bó hoa đẹp đẽ, cậu không hề động lòng. Khi nghe những lời tỏ tình đầy chân thành, nhịp tim cậu cũng không thay đổi. Nhưng khi nhận được một bó hoa giấy giản dị, cậu lại... rung động.

"Nếu là thư tình," Giản Thượng Ôn hỏi, "vì sao lại gấp lại?"

Phỉ Thành nhìn cậu, giọng nghiêm túc: "Bởi vì tôi biết... em chắc chắn sẽ không đọc."

"Em không thích tôi, đúng không?" Giọng Phỉ Thành trầm tĩnh: "Tôi đã nghĩ rất lâu. Trước đây tôi không hiểu, không hiểu vì sao em biết rõ người dưới gốc cây hôm đó là em, mà lại không nói cho tôi biết. Tôi cũng không hiểu, vì sao ngay ngày đầu tiên quay show, em nói em thích tôi,... nhưng chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần."

Hắn vẫn còn rất trẻ. Trẻ đến mức khi lần đầu gặp người mình thích, hắn có quá nhiều điều không hiểu.

Từ nhỏ đến lớn, hắn là con cưng của Phỉ gia. Người xung quanh luôn nói với hắn rằng, hắn xứng đáng có được những gì tốt nhất, nên tìm một người "môn đăng hộ đối" để tương xứng với thân phận của mình.

Chưa bao giờ hắn biết chữ "tổn thương" viết như thế nào.

Cũng giống như lúc trước, chỉ với một lời cổ vũ từ người dưới tán cây, hắn đã dám liều lĩnh rời khỏi nhà tự gây dựng sự nghiệp. Dám ngông cuồng, dám bất chấp, vì hắn có đủ dũng khí để tin tưởng vào bản thân.

Cho đến khi gặp Giản Thượng Ôn.

"Nhưng gần đây, tôi hình như...nghĩ thông rồi." Phỉ Thành ngẩng đầu nhìn cậu. Hắn nửa quỳ trước mặt Giản Thượng Ôn, những đường nét sắc sảo trên gương mặt đã mất đi vài phần kiêu ngạo thường thấy. Hắn nói: "Ngày đầu tiên em nói em thích tôi, thật ra chỉ vì tôi khờ, dễ lợi dụng. Về sau em đối xử tốt với tôi, chỉ vì em không ưa Phó Cẩn Thành hay Lương Thâm, nên mới quay sang chọn tôi làm phương án thay thế."

Lời hắn vừa dứt, như ném đá xuống mặt hồ phẳng lặng, khơi dậy ngàn tầng sóng.

Không chỉ khán giả trong livestream sửng sốt, ngay cả các khách mời phía sau cũng tròn mắt. Dù biết Phỉ Thành là kiểu người điên điên chẳng có não, nhưng cũng không ai nghĩ... hắn lại có thể nói thẳng thừng như vậy!

Sao lại dám nói thẳng ra thế chứ? Phó Cẩn Thành khẽ nhíu mày, thấp giọng nhắc: "Phỉ Thành."

Nhưng Phỉ Thành như chẳng nghe thấy, hắn vẫn kiên quyết, giọng gắt lên: "Đừng cắt lời tôi!"

"......"

Mọi người xung quanh đều im bặt.

Ai cũng nghĩ thầm, chắc Phỉ Thành lần này thật sự bị cú sốc quá lớn, nhịn cả ngày hôm nay, cuối cùng cũng phát điên rồi.

Ngay tại lều đạo diễn cách đó không xa.

Phó đạo diễn thấy tình hình có phần không ổn, không tránh khỏi luống cuống, vội nói: "Thẩm đạo, cứ tiếp tục thế này e là không ổn, có nguy cơ mất kiểm soát thật đấy!"

Người đàn ông đó đang ung dung gác chân, một tay lật điện thoại, ngón tay thon dài thoải mái lướt màn hình, bộ dáng hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi hỗn loạn bên ngoài.

Nghe thấy vậy, anh mới lười biếng ngẩng đầu lên, liếc nhìn hình ảnh đang truyền về trên màn hình.

Trong khi Phó đạo diễn đã như kiến bò trên chảo nóng, Thẩm Nghị mới chậm rãi lên tiếng, giọng điệu hờ hững: "Mất kiểm soát chỗ nào?"

Phó đạo gấp gáp nói: "Chúng ta đang phát sóng trực tiếp mà! Phỉ thiếu mà cứ nói kiểu này, danh tiếng của Phó tổng và Lương tiên sinh sẽ bị ảnh hưởng nặng. Họ đều là nhà đầu tư lớn của chương trình đấy. Hiện tại người bên hai nhà đang gọi điện đến điên cuồng, yêu cầu chúng ta cắt sóng ngay lập tức."

Dù gì thì cũng là đại tư bản, mà kiểu đại tư bản này một khi bị đắc tội thật, tổ chương trình không chỉ nguy hiểm mà còn kéo theo vô số phiền phức sau đó.

Người bình thường gặp cảnh này hẳn sẽ chọn tạm dừng.

Thẩm Nghị lại hỏi: "Yêu cầu của Phó gia và Lương gia?"

Phó đạo gật đầu lia lịa.

Thẩm Nghị tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt màu lam sâu thẳm. Gương mặt anh tuấn đến mức không tưởng, mà mỗi khi cười lên, ánh mắt ấy lại mang theo vài phần tà khí. Nhìn màn hình một lát, anh cong môi, lạnh nhạt nói: "Nếu bọn họ không muốn phát tiếp, đưa tai nghe cho Phó Cẩn Thành và Lương Thâm, hỏi xem họ có muốn dừng quay không."

Phó đạo sửng sốt.

Thẩm Nghị giọng lười biếng: "Nếu họ không dừng, thì phát tiếp. Còn nếu dừng, thì ra thông cáo chính thức với công chúng."

Phó đạo nghe mà sững sờ không nói nên lời. Dù nghĩ thế nào cũng không ngờ đạo diễn Thẩm lại đưa ra được một nước đi như vậy - quá, quá độc!

Phó thị và Lương thị bảo không được phát nữa.

Tới lúc chương trình dừng phát, khán giả chắc chắn sẽ đổ lỗi lên đầu tổ chương trình. Nhưng nếu đưa tai nghe cho Phó Cẩn Thành và Lương Thâm để hỏi trực tiếp, mà hai người họ vẫn không đồng ý cắt sóng, thì lấy lý do gì mà ép dừng được?

Muốn bảo tổ chương trình không phản hồi à? Đã hỏi rồi còn gì!

Cho dù sau đó Phó Cẩn Thành và Lương Thâm thực sự chọn dừng quay, nhưng là sau khi Phỉ Thành nói xong đoạn kia, rồi họ mới quyết định không quay nữa, thì khán giả dĩ nhiên sẽ nghĩ, xem ra những gì Phỉ thiếu nói đều là thật, hai người này vì chột dạ nên mới không dám tiếp tục, chẳng phải quá mất mặt sao!

Chiêu này của Thẩm tổng đúng là một mũi tên bắn ba con chim!

Phó đạo đang thầm cảm khái trong lòng, thì thấy Thẩm Nghị nhàn nhạt liếc mình một cái: "Còn thất thần làm gì? Đưa tai nghe cho tôi."

"..."

Phía lều đạo diễn đang nóng như lửa đốt.

Nhưng bên phòng livestream thì khán giả lại vô cùng tỉnh táo:

"Là sao vậy?"

"Nói Giản Thượng Ôn không thích Phó Cẩn Thành với Lương Thâm đấy."

"Cậu ấy từ chối thật rồi."

"Nhưng nghe giọng của Tiểu Phỉ thì giống như cậu ấy vốn dĩ chưa từng thích họ ngay từ đầu."

"Sao có thể như vậy được?"

"Không phải người ta nói Giản Thượng Ôn tham tiền sao?"

"Đúng đấy, còn bảo cậu ấy lợi dụng người giàu cơ mà, giờ thì giải thích sao khi cậu ấy không chọn Phó tổng hay Lương Thâm?"

Khán giả trong phòng livestream của mỗi khách mời đều đông nghịt vì hôm nay là ngày tỏ tình công khai, nhưng lúc này, phòng livestream của Giản Thượng Ôn đã từ mức hơn 20 triệu người xem, vọt thẳng lên 60 triệu, và con số ấy vẫn tiếp tục tăng chóng mặt.

Mà trên Weibo, các hashtag cũng thi nhau leo top:

#Giản Thượng Ôn Quadra Kill Nhưng Không Hề Tra#

#Không Thích Không Để Ý Không Muốn#

#Nhịp Tim 80#

Ngay cả những người bình thường không mấy quan tâm đến chương trình này, sau khi đọc qua các hashtag cũng phải tò mò kéo đến xem drama.

Trên mạng đã sôi trào như vậy, thì hiện trường quay cũng đâu thể yên bình.

Phỉ Thành mang trong mình một vẻ cố chấp lạnh lùng, dường như không quan tâm người khác sống chết. Hắn nói: "Tôi biết, em không thích tôi. Em chỉ đang đùa bỡn với tình cảm của tôi mà thôi. Cho nên tôi hiểu rõ, em sẽ chẳng bao giờ muốn xem bức thư tình đó. Em biết không, tôi viết nó cho em vào năm đầu tiên khi tôi mới bắt đầu lập nghiệp."

"Bức thư tình đó tôi giữ gìn suốt bao nhiêu năm." Phỉ Thành nói tiếp: "Tôi vẫn luôn nghĩ, sẽ có một ngày, khi tôi thành công, khi tôi giành được chiếc cúp vô địch Champion Cup, tôi sẽ nâng chiếc cúp lớn nhất ấy lên và nói với em, em không nhìn nhầm người, tôi đã làm được... Tôi vẫn chưa từng quên em."

Giản Thượng Ôn vẫn lặng lẽ lắng nghe. Sau khi nghe hết những lời ấy, cậu khẽ cười, nhìn Phỉ Thành và nói: "Tiểu Phỉ."

Phỉ Thành nhìn cậu, nhịp tim hắn trên màn hình livestream lập tức nhảy vọt lên 150.

Nhịp tim ấy thực sự cao đến đáng sợ, mức nhịp tim mà một người bình thường chỉ có khi vận động gắng sức, có thể thấy hắn đang căng thẳng đến mức nào.

Sau đó, khán giả nghe thấy Giản Thượng Ôn nói: "Tôi từ trước đến giờ chưa từng nghi ngờ... rằng cậu không làm được."

Phỉ Thành sững người.

Tên ngốc cao to này đột nhiên cúi đầu xuống, bờ vai hắn khẽ run lên. Hắn nói: "Nhưng những điều đó, với em, đều không quan trọng, đúng không?"

Giản Thượng Ôn im lặng.

"Em chẳng thèm để tâm tôi có giành được quán quân hay không." Phỉ Thành nói: "Em cũng chẳng quan tâm liệu tôi có nhận ra người năm đó không phải Ôn Cẩm mà là em. Tôi, suốt bao năm qua, như một kẻ ngốc, vẫn còn tự mơ giữa ban ngày. Tôi đã từng hỏi em, liệu có thể buông bỏ quá khứ với họ hay không... nhưng em không muốn."

Vừa dứt lời.

Lương Thâm liền nhíu mày, nói: "Phỉ Thành, cậu đang nói gì thế? Việc cậu ấy có muốn buông bỏ hay không, không phải là thứ cậu có thể quyết định. Đó là lựa chọn của chính cậu ấy."

Câu nói ấy lập tức chọc giận Phỉ Thành.

Phỉ Thành hung hăng trừng mắt nhìn lại: "Buông hay không thì người Giản Thượng Ôn chọn cũng đâu phải là anh."

Lương Thâm như bị một nhát dao găm thẳng vào ngực. Hắn cố nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Chuyện giữa tôi và Thượng Ôn, chỉ là có chút hiểu lầm thôi."

Hiện trường tưởng chừng như sắp rơi vào một trận hỗn loạn.

Mà người kích động nhất, lại không phải Phó Cẩn Thành hay Lương Thâm.

Là Kỳ Ngôn.

Từ đầu đến giờ, Kỳ Ngôn vẫn đứng phía sau, im lặng không lên tiếng.

Anh từng nghĩ, nếu Giản Thượng Ôn không muốn tiếp tục đoạn duyên này nữa, anh cũng không thể cưỡng cầu.

Thế nhưng, từng câu từng chữ mà Phỉ Thành vừa nói ra khiến Kỳ Ngôn không thể giữ được bình tĩnh. Anh bước đến trước mặt Giản Thượng Ôn, hỏi: "Hắn vừa nói gì vậy? Em... em với Phó tổng, và Lương Thâm... xảy ra chuyện gì?"

Giản Thượng Ôn ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Kỳ Ngôn.

Kỳ Ngôn muốn nói lại thôi, như thể đang cố nén lại điều gì đó, cuối cùng vẫn không kiềm chế được. Ngay trước ống kính livestream, anh hỏi: "Năm đó em rời bỏ anh, là vì ai trong số bọn họ?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện