Lời nói ấy vừa dứt, người thực sự kinh ngạc nhất lại không phải Giản Thượng Ôn, mà là khán giả trong phòng livestream!

Khán giả ngỡ ngàng:

Trời đất thánh thần ơi!

Cái gì gọi là 'bởi vì trước đó em không vui, cho nên tôi lại làm thêm một cái khác tặng em, lần này là đặt riêng chỉ dành cho em?'

Chấn động nhất chính là — đóa hoa hồng kia, giá trị ít nhất cũng bằng cả căn nhà ở Bắc Kinh, cho dù là được đích thân đặt làm riêng, vậy mà người ta lại chẳng mảy may động lòng!

Mặc dù trên mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng chỉ số nhịp tim của cậu lại hoàn toàn không thay đổi!

Thật sự là không rung động một chút nào!

Thậm chí trong phòng livestream có vài khán giả tỉnh táo hơn nói:

"Không rung động một chút nào."

"Có phải ảo giác không, haha, chứ tui thấy còn giảm thêm vài nhịp tim nữa kìa."

"Hồi nãy còn có người nói kiểu bá tổng tỏ tình thì chắc chắn sẽ gật đầu."

"Ha ha ha ha, kết quả là người ta căn bản không hứng thú nha!"

Nhưng đồng thời, chuyện này cũng ngầm xác nhận một điều — Giản Thượng Ôn và Phó Cẩn Thành thật sự từng có gì đó trong quá khứ!

Một số khán giả ngoài miệng thì còn cố chấp, nhưng ngón tay đã âm thầm chỉnh lại lựa chọn trong bảng dự đoán.

Ở khu vực bàn ghế dành cho người chơi công bố thông báo.

Phó Cẩn Thành vẫn lặng lẽ nhìn Giản Thượng Ôn trước mặt. Ánh mắt hắn sâu như đáy nước đêm thu, tưởng như có thể ngưng tụ thành thực thể. Nếu đổi lại là trước đây, hắn nhất định sẽ cho rằng Giản Thượng Ôn là không biết điều, sẽ buông lời châm chọc, dùng ngữ khí cay nghiệt để lấy lại phần tự tôn bị từ chối của mình.

Bởi vì hắn sinh ra trong nhung lụa, là thiên chi kiêu tử, đi đâu cũng được người người nâng niu, từ học hành đến sự nghiệp, mọi con đường đều trải thảm đỏ dưới chân hắn.

Sao có thể chấp nhận bản thân bị một người gần như trắng tay từ chối trong chuyện tình cảm? Nhưng hiện tại.

Sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, Phó Cẩn Thành cụp mắt nhìn người trước mặt.

Hắn chậm rãi cúi người, đặt đóa hoa hồng thủy tinh xuống bên cạnh Giản Thượng Ôn, hắn nói: "Vậy... em coi như là tôi tặng em để xin lỗi đi."

Giản Thượng Ôn bật cười.

Nụ cười có quá nhiều ẩn ý. Năm đó khi tặng Ôn Cẩm, chiếc vương miện bị lỗi, hắn còn đem về đưa lại cho cậu. Khi món quà đó bị cậu trả lại vào hôm sau, hắn vẫn không có chút cảm giác hối lỗi nào. Cho đến tận hôm nay, ngần ấy năm trôi qua.

Năm tháng cuốn người đi mãi không ngừng, chiếc vương miện cũ kỹ năm nào có lẽ đã phủ đầy bụi thời gian, còn đóa hoa hồng kim cương lóa mắt này thì lại đến quá muộn màng.

Giản Thượng Ôn vẫn mỉm cười, ánh mắt ôn hòa như ánh chiều tà, cậu nhìn hắn, chậm rãi nói: "Chuyện năm xưa, Phó tổng không cần để trong lòng, tôi sớm đã không còn để ý nữa."

Không còn để ý.

Ba chữ nhẹ bẫng, lại như đâm thẳng vào lòng ngực Phó Cẩn Thành, khiến hắn đứng sững tại chỗ.

Khi Giản Thượng Ôn từ chối nhận hoa, hắn còn không cảm thấy thất vọng. Bởi hắn hiểu, Giản Thượng Ôn không thể nào dễ dàng tha thứ như vậy. Nhưng khi nghe cậu thản nhiên nói "không còn để ý", hắn lại bất giác thấy lòng mình hoảng loạn.

Đúng vậy.

Cảm giác ấy không phải là đau đớn, mà là một sự bất lực từ tận trong xương tủy, như thể đang trơ mắt nhìn từng hạt cát trôi qua kẽ tay mà không làm cách nào giữ lại được.

Rốt cuộc là cậu không cần đóa hoa kia...

Hay là, cậu đã không còn cần hắn nữa?

Khán giả trong phòng livestream khi thấy cảnh tượng này cũng vô cùng ngạc nhiên:

"Trước có Kỳ Ngôn bị từ chối, sau có Phó tổng bị nói không để ý nữa."

"Màn tỏ tình này đỉnh quá!"

"Giản Thượng Ôn - double kill!"

Tất nhiên, vẫn có vài khán giả không mấy lý trí:

"Biết đâu là vì cậu ta muốn chọn người tốt hơn."

"Đây là đang thả câu à?"

"Không chừng là thấy Phó tổng khó dụ nên chuyển sang Lương Thâm cho dễ?"

Mọi người cứ thế đoán già đoán non, bàn tán rôm rả.

Thế nhưng, với phần lớn người xem, loại chuyện thế này cùng lắm cũng chỉ là điều khiến họ thấy có chút không thể tin được mà thôi.

Nhưng đối với Ôn Cẩm mà nói, chuyện này chẳng khác nào trời sập!

Ngồi cách đó không xa, Ôn Cẩm tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, khó mà diễn tả được. Nhất là khi cậu ta cũng nghe thấy mấy từ then chốt — Phó ca ca vừa nhắc đến "vương miện"! Chiếc vương miện năm đó chính là quà sinh nhật mà Phó ca ca đặt riêng, chỉ để thực hiện giấc mộng trở thành "tiểu vương tử" của cậu ta.

Cậu ta vẫn còn nhớ rõ, hôm đó vì vương miện bị rơi mất một viên kim cương nên cậu ta không được vui cho lắm. Phó ca ca liền lập tức thay bằng một món quà sinh nhật khác sang trọng hơn. Từ đó, chiếc vương miện kia bỗng dưng biến mất không chút tăm tích.

Thì ra là như vậy...

Ôn Cẩm bất giác nở nụ cười, trong lòng dâng lên niềm vui kỳ lạ: thì ra chiếc vương miện ấy đã bị Phó ca ca mang đi tặng lại cho Giản Thượng Ôn?

Nói cách khác, món đồ mình không cần nữa... mới bị đem cho Giản Thượng Ôn?

Ý thức được điều này, Ôn Cẩm hả hê vô cùng. Bây giờ, Phó ca ca chẳng qua là vì không có được mình nên mới đành phải quay sang tặng quà cho Giản Thượng Ôn!

Tâm tư mỗi người mỗi khác.

Chỉ thấy khi Phó Cẩn Thành rời đi, Lương Thâm liền bước tới. Nếu nói Phó Cẩn Thành là kiểu người cao lớn, điềm tĩnh, khí chất cường thế đến áp đảo, thì Lương Thâm lại khiến người ta có cảm giác nho nhã, lịch lãm. Chiếc kính gọng vàng trên sống mũi mãi là dấu ấn phong nhã không lẫn đi đâu được.

Lương Thâm bước tới, đứng trước mặt Giản Thượng Ôn, hắn đưa một bó hoa ra trước mặt cậu.

Hoàn toàn khác biệt với những bó hoa hồng trước đó.

Lương Thâm nói: "Đây là hoa cát cánh*."

[Tên tiếng Anh: Balloon Flower hay còn gọi là hoa Chuông Xanh Nhật Bản (Platycodon grandiflorus). Tên tiếng Trung của hoa này là "桔梗花" (jígěng huā)]

Giản Thượng Ôn nhẹ nhàng cầm lấy đóa hoa trong tay, dưới ánh nắng trở nên rực rỡ như một khối ngọc không tỳ vết.

Lương Thâm đứng trước mặt cậu, cất giọng dịu dàng: "Em biết hoa ngữ của hoa cát cánh không?"

Giản Thượng Ôn khẽ lắc đầu.

Đôi mắt Lương Thâm dưới bầu trời xanh dường như sâu hơn bao giờ hết, hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào Giản Thượng Ôn: "Hoa cát cánh mang ý nghĩa của tình yêu vĩnh hằng."

Ánh mắt chạm nhau.

Giản Thượng Ôn nhìn vào mắt Lương Thâm, đôi mắt đen thẫm, sâu thẳm như vực thẳm, lại mang theo ý cười thoáng qua mà cậu quá quen thuộc. Chính là nụ cười đó, là Lương Thâm mà cậu từng biết, người đã nhiều lần dịu dàng nói với cậu: "Ôn Ôn à, cả đời này em cũng không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu."

Tình yêu vĩnh hằng.

Thật là một sự mỉa mai phát ớn.

Khán giả trong phòng livestream chăm chú theo dõi từ đầu, đã thấy nhịp tim của Giản Thượng Ôn vẫn ở mức 77. Kể cả khi nhận được hoa cát cánh — đại diện cho tình yêu vĩnh hằng, chỉ số nhịp tim cũng chẳng hề dao động. Người đứng trước cậu lúc này là Lương Thâm — cái tên nổi danh giới đầu tư lẫn giải trí, là người thừa kế tập đoàn Lương thị, từng là mộng tưởng của biết bao người.

Vậy mà, đối diện với màn tỏ tình đầy thâm tình ấy, Giản Thượng Ôn lại chẳng hề rung động. Cậu thậm chí còn như đang mỉa mai, ngắm nhìn đoá hoa một cách hờ hững.

Giản Thượng Ôn thu lại ánh nhìn từ Lương Thâm, tiếp tục đưa tay xoay xoay đóa cát cánh trong lòng bàn tay. Rồi cậu nhẹ nhàng cười, ánh mắt khẽ cong lên, cất giọng chậm rãi: "Vậy à?"

Lương Thâm khẽ gật đầu, đáp: "Tôi thấy đóa hoa này rất hợp với em, cũng là để bày tỏ tấm lòng tôi dành cho em."

Giản Thượng Ôn liền nói: "Được, vậy tôi nhận."

Giọng nói vừa dứt, đừng nói là Lương Thâm, ngay cả mấy người đàn ông phía sau cũng đều sửng sốt tại chỗ!

Làm sao lại... nhận hoa thật rồi?

Một đóa hoa nho nhỏ như vậy, cậu thật sự nhận ư?

Lương Thâm không kìm được xúc động, còn chưa kịp nói thêm gì, đã nghe Giản Thượng Ôn bật cười: "Hoa cát cánh, ngoài ý nghĩa đó, còn một tầng ý khác nữa, anh có muốn biết không?"

Lương Thâm theo bản năng cảm thấy bất ổn. Trong lòng hắn mơ hồ đoán ra điều gì đó, nhưng hắn không muốn xác nhận. Hôm nay là một ngày đẹp với hắn, hắn không muốn lưu lại ký ức nào khiến lòng nặng trĩu.

Thế nên Lương Thâm khẽ cười: "Không sao cả, sau này còn nhiều dịp để từ từ nói."

Cậu không nói nữa. Nhưng cậu biết, chỉ cần cậu buông lời hôm nay, với tính cách của Lương Thâm, sớm muộn gì cũng sẽ tự tìm hiểu ra. Mà cái việc nửa biết nửa không ấy, đôi khi lại là đòn tra tấn cay nghiệt nhất.

Khán giả trong phòng livestream đã thi nhau tra Baidu:

"Ôi trời ơi?!"

"Ý nghĩa khác của loài hoa này lại là... cái đó hả?"

"Không phải chứ Giản Thượng Ôn, cậu gan vậy luôn à?"

"Tưởng đâu cuối cùng cậu cũng chịu nhận một đóa hoa."

"Kết quả còn đau hơn hai màn từ chối trước!"

"Triple kill!"

"Hôm nay là cái ngày thần thánh gì vậy?"

Giữa tiếng xôn xao, Lương Thâm lặng lẽ rời đi.

Ngay sau hắn là Lạc Chấp Diệp.

Lạc Chấp Diệp từ tốn bước đến trước mặt Giản Thượng Ôn. Anh thật sự rất cao, dáng người rắn rỏi, là ảnh đế nổi danh trong giới, quanh thân toát lên khí chất trưởng thành và cuốn hút, thế nhưng nét phong độ ấy lại đượm vẻ nho nhã, dịu dàng, như thể gom hết ưu điểm của Lương Thâm và Phó Cẩn Thành gộp lại.

Anh tiến tới, cúi người, đặt một đóa hoa hồng trước mặt Giản Thượng Ôn.

Giản Thượng Ôn cầm lấy, cậu hỏi: "Vì sao lại tặng hoa hồng vậy, Lạc lão sư?"

Giọng Lạc Chấp Diệp trầm thấp mà đầy nội lực, anh đáp: "Bởi vì đóa hoa này thật sự rất đẹp, mềm mại, nhưng lại có cả gai để tự bảo vệ mình. Tôi nhìn thấy nó thì lập tức nghĩ đến em, nên đã chọn đóa hoa này."

Giản Thượng Ôn mỉm cười, nói: "Cảm ơn anh."

Lạc Chấp Diệp khẽ đáp: "Không cần cảm ơn, là tôi phải cảm ơn em, vì đã đồng ý nhận lấy đóa hoa này từ tôi."

Giản Thượng Ôn nói: "Lạc lão sư là người rất tốt. Chuyện giữa tôi và Từ Dương là chuyện giữa tôi và anh ta, tôi sẽ không để anh bị cuốn vào."

Lạc Chấp Diệp khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có mấy phần vui vẻ.

Bởi vì Giản Thượng Ôn vừa nói rằng anh là một người tốt.

Nhưng cũng chỉ bởi vì lý do ấy mà cậu mới chấp nhận đóa hoa này. Cậu không thích anh, cũng chẳng thật sự thích đóa hoa.

Thế nhưng, vậy là đủ rồi.

Lạc Chấp Diệp nghĩ, ít nhất cậu vẫn sẵn lòng nói chuyện với anh. Có lẽ sau này, vẫn còn cơ hội. Những tổn thương mà Từ Dương từng gây ra cho Giản Thượng Ôn, có lẽ về sau, anh có thể từ từ bù đắp lại được.

Phòng livestream lúc này tràn ngập bình luận:

"Vậy là có cơ hội rồi đúng không?!"

"Không bị từ chối thẳng thừng là được rồi!"

"CP IQ Vô Cực của chúng ta có hy vọng rồi!"

"Nhưng sao nhìn vẫn thấy giống phát thẻ người tốt quá..."

"Có còn hơn không, nhưng mấy khách mời khác còn không có nổi cái thẻ người tốt ấy!"

"Cũng chưa chắc đâu nha, phía sau còn có Tiểu Phỉ nữa mà?"

"CP Phi Thường Đơn Giản của chúng ta chắc thắng luôn?"

"Quadra kill!"

Chỉ trong chưa đầy nửa tiếng, Giản Thượng Ôn đã dứt khoát từ chối bốn người đàn ông, khiến cư dân mạng chưa từng thấy chuyện gì lại có thể khơi dậy lòng hiếu kỳ mạnh mẽ đến thế.

Mấy người bị từ chối đâu có ai bình thường đâu?

Ánh mắt của mọi người, gần như không hẹn mà cùng đổ dồn về phía Phỉ Thành.

Chỉ có điều, nói đi cũng lạ, tiểu Phỉ ngày thường nổi tiếng là người ngông cuồng, phóng túng, vậy mà hôm nay... hắn lại là người cuối cùng tiến lên!

Giản Thượng Ôn từ từ ngẩng đầu, cậu nhìn thấy Phỉ Thành đang đứng ở cuối hàng, lặng lẽ dõi theo cậu.

Bọn họ, thật sự đã rất lâu rồi không gặp nhau.

Từ khi Phỉ Thành rời khỏi ngọn núi đó cho đến giờ, cả hai chưa từng có dịp thật sự ngồi xuống mà nói chuyện cho ra lẽ. Phỉ Thành cũng đang nhìn cậu.

Người đàn ông mặc bộ tây trang bước từng bước chậm rãi về phía cậu, mái tóc đỏ rực khiến người ta không thể rời mắt, bừng lên như một ngọn lửa không chịu tắt.

Và rồi...

Khán giả trong phòng livestream cuối cùng cũng chứng kiến, nhịp tim của Giản Thượng Ôn... bắt đầu dao động.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện