Nội tâm Leo:

HaHa im lặng suốt hơn năm phút sau khi mình kể lại mọi chuyện xảy ra ở căn nhà hoang. Không chen ngang. Không hỏi lại. Cậu ấy chỉ ngồi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không, như thể tâm trí đang chìm trong một vực sâu lạnh lẽo không đáy.

Gương mặt HaHa thoáng run, hàng mi cụp xuống, đôi môi tái nhợt mấp máy rồi khẽ run lên thành tiếng.

"Mình... mình là loại người gì thế này?"

Tay cậu ấy siết chặt lấy mép chăn, các đốt ngón tay trắng bệch. Mình có thể cảm nhận rõ nỗi sợ đang gặm nhấm HaHa từ bên trong. Không còn là nỗi sợ ai khác, mà là sợ chính bản thân mình.

Mình đứng dậy, bước đến gần, rồi ngồi xuống, nắm lấy tay cậu ấy—tay vẫn còn lạnh toát như chưa kịp trở về từ cơn ác mộng kia.

"Không, HaHa. Cậu vẫn là HaHa của tụi mình."

Cậu ấy chớp mắt liên tục, rồi bắt đầu hoảng loạn. Hai tay ôm đầu, như muốn cào xé thứ gì đó đang gào thét trong tâm trí mình.

"Không, không. Mình không phải người bình thường nữa rồi... Mình là... là quái vật..."

Ngực mình thắt lại.

Mình đã không định kể. Mình chỉ muốn cậu ấy biết sự thật. Nhưng giờ đây, nhìn ánh mắt đang rạn vỡ ấy, mình chỉ thấy hối hận. Hối hận đến mức chỉ muốn kéo HaHa lại gần, giữ chặt lấy cậu ấy khỏi tất cả những ý nghĩ tăm tối đang chực nuốt chửng tâm hồn cậu.

Mình làm điều duy nhất mình có thể—mình ôm chặt lấy HaHa, siết lấy cậu ấy như để cản ngăn cơn sụp đổ.

"Bình tĩnh, HaHa. Mình ở đây. Cậu là HaHa... cậu vẫn là HaHa của mình."

Cậu ấy run lên trong vòng tay mình, đầu gục vào ngực như tìm một chốn trú ẩn cuối cùng giữa cơn giông bão đang dâng trào trong tim.

"Nhưng... nhưng mình đã... đã..." – giọng nói ấy vỡ vụn như thủy tinh.

"Cậu chỉ là bị dồn đến đường cùng thôi. Michael... hắn đáng bị như vậy. Đừng tự trách nữa, HaHa. Là do hắn ép cậu."

Mình vẫn ôm cậu ấy như vậy, thật lâu. Và dần dần, mình cảm nhận được nhịp thở HaHa chậm lại, hai vai thôi run lên từng cơn. HaHa dịu xuống—vẫn còn đau đớn, vẫn còn hỗn loạn, nhưng ít nhất là không còn một mình.

"Cậu... không sợ mình sao?" – HaHa hỏi, giọng thì thầm như sợ chính câu hỏi ấy sẽ khiến mình biến mất.

Mình cười khẽ, không cần nghĩ ngợi.

"Tại sao phải sợ? Cậu vẫn là HaHa của mình."

Và không hiểu vì sao, hay vì thế lực nào xui khiến, trong khoảnh khắc HaHa ngả đầu trên vai, hơi thở còn vương vị thuốc và nỗi đau, mình cúi xuống và đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc mềm của cậu ấy.

Không lời. Không một động tác dư thừa. Chỉ là một nụ hôn như một lời nhắn gửi: Dù có chuyện gì xảy ra, mình vẫn ở đây.

HaHa không phản ứng gì. Có lẽ cậu ấy quá rối bời để nhận ra. Nếu không... có khi cậu ấy đã đấm cho mình một cú rồi.

Ngay lúc ấy, tiếng cửa bật mở vang lên đầy đột ngột. Rowan bước vào.

Ánh mắt cậu ấy ngay lập tức tối sầm lại khi nhìn thấy mình đang ôm chặt HaHa trong lòng. Không giấu giếm. Không che đậy. Là một ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao, đầy sát khí và ghen tức.

Cậu ta bước đến, từng bước nặng nề, rồi hỏi bằng giọng đanh lại như thép:

"Cậu đang làm gì vậy hả?"

Không cần chờ câu trả lời, Rowan kéo HaHa ra khỏi vòng tay mình một cách dứt khoát. Động tác không mạnh bạo, nhưng đầy sở hữu. Như thể HaHa là thứ gì đó cần phải được bảo vệ khỏi... mình.

HaHa vừa nhận ra tình huống, đã vội lên tiếng xoa dịu:

"Không có gì đâu Rowan, chỉ là... mình hơi hoảng sợ khi nghe Leo kể lại chuyện với Michael, nên cậu ấy an ủi mình thôi."

Rowan liếc nhanh sang mình, ánh nhìn bớt dữ dội hơn, nhưng vẫn âm ỉ sự cảnh giác. Rồi cậu ta dịu giọng, quay lại với HaHa:

"Ừm... được rồi, mình nghe cậu. Nhưng sau này, đừng để người khác dễ dàng ôm cậu như thế nữa, được chứ?"

Mình suýt bật cười vì câu nói có phần chiếm hữu đó. Mình lắc đầu quay đi ngồi vào ghế chả buồn đứng coi cậu ta diễn kịch nữa.

Nội tâm Hazel:

Nguy hiểm thật. Nếu mình không can kịp, chắc bây giờ phòng cấp cứu đã hân hạnh được tiếp nhận thêm hai thanh niên máu nóng, với lý do: "xô xát vì... một cái ôm an ủi."

Mình liếc qua Leo — cậu ấy chỉ lườm xéo Rowan một cái, cười nhạt như thể vừa xem xong một tiết mục hài kịch không mấy chất lượng, rồi thong thả ngồi xuống ghế sofa, rút điện thoại ra. Chắc lại chơi game nữa rồi.

Rowan dịu dàng đỡ mình dựa vào thành giường, ánh mắt dịu lại đầy ân cần. Tay cậu ấy vuốt nhẹ lọn tóc vương trên má mình, động tác vô cùng mềm mỏng... nhưng lại khiến người ta cảm thấy như đang bị đánh dấu lãnh thổ.

"Cậu thấy sao rồi? Còn sợ không?"

Mình mỉm cười, nhẹ lắc đầu:

"Chỉ hơi hoảng lúc đầu thôi, giờ thì không sao rồi."

Rowan cúi người xuống, khuôn mặt tiến lại gần, khoảng cách chỉ vừa đủ để mình ngửi thấy mùi hương quen thuộc của cậu ấy. Cậu ta véo nhẹ má mình, giọng pha chút đùa cợt nhưng lại mang sắc thái rất có mục đích:

"Vậy thì tốt. Nhưng lần sau đừng để người khác an ủi kiểu đó nữa nha. Cậu thì không nghĩ gì, nhưng... người ta có khi lại nghĩ nhiều đấy."

Nói rồi Rowan liếc sang Leo một cái, ánh mắt sắc như dao cau. Nhưng ngay lập tức, cậu ấy lại quay về vẻ hiền hòa như thể vừa rồi chưa từng phóng lửa qua người khác.

Mình bật cười ngượng ngùng, gãi nhẹ đầu.

"Ừ... mình biết rồi."

Biết là vậy, nhưng... chẳng lẽ từ giờ, mỗi khi muốn ôm ai thì mình phải xin phép "người giám hộ" Rowan sao? Thật lòng mà nói... trong căn phòng này, ai cũng đang đóng một vai. Leo thì giả vờ dửng dưng. Rowan thì chơi vai hiền lành độc chiếm. Còn mình — mắc kẹt ở giữa hai cực ngược chiều, không biết nên làm khán giả hay... diễn viên chính.

Tầm 7 giờ tối, bố vào thay ca trông mình, còn Rowan và Leo thì ra về. Cả hai vẫy tay tạm biệt mình, miệng cười toe toét như thể vừa là bạn thân vừa là thiên thần chăm sóc bệnh nhân tận tình nhất thế giới.

Nhưng vừa quay đi... lập tức một tia điện vô hình xẹt qua giữa hai người họ. Không khí căng như dây đàn, khiến mình chỉ muốn lấy gối đập vào trán tự hỏi: Trời ơi, hai người có thể đừng biến hành lang bệnh viện thành đấu trường thần kinh được không?

Bố ngồi xuống ghế sofa, mở máy tính bảng ra coi gì đó — Vừa xem, ông vừa buông một câu bâng quơ đầy sức công phá:

"Con có thể bớt đánh nhau được không? Con gái gì mà ngày nào cũng gây lộn, đánh nhau còn hơn cả đám con trai. Cứ như vậy thì ai dám lấy con chứ."

Con có người muốn lấy đó chứ bố à. Một người muốn lấy con đến mức sẵn sàng hóa thành bảo mẫu riêng luôn cơ, chỉ tiếc là... con thì không dám gieo hy vọng cho cậu ta thôi.

Mình thở dài, kéo chăn lên ngực, buột miệng:

"Con đâu có định lấy chồng. Sau khi tìm được mẹ, con sẽ xin vô tu viện làm sơ. Tránh xa thị phi tình cảm, sống cuộc đời an yên không drama."

Bố liếc sang mình, ánh mắt kiểu "đang nói nghiêm túc đó hả?", rồi lại quay về với màn hình.

"Con nghĩ ta sẽ cho con vô đó sao?"

"Thì con chỉ nói vậy thôi. Nhưng nếu có dịp... con vô thiệt đó."

Bố thở dài, không đáp lại nữa. Không khí bỗng im ắng, nhưng không hề khó chịu. Mình biết kiểu im lặng này — nếu nói thêm nữa, có khi mình sẽ được đưa thẳng từ phòng bệnh lên... ICU vì chọc tức bố.

....

Đêm khuya.

Khi mình đang say giấc, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên — không lớn, nhưng đủ khiến sống lưng lạnh toát.

Mình hé mắt, kéo chăn lên tận đầu, giọng lí nhí gọi:

"Bố...! Có ai kìa..."

Không có tiếng trả lời. Chăn che kín mặt, mình dán mắt nhìn ra phía ghế sofa.

"Bố? Satan kiếm bố đi cà phê kìa!"

Vẫn im lặng. Tiếng gõ lại vang lên, lần này nhịp mạnh hơn một chút, kéo theo sự bực bội đang chồng lên nỗi sợ.

"Bố! Bạn bố tìm—"

Giữa câu nói, mình khựng lại.

...Không có bố trong phòng. Trống trơn.

Gió lạnh luồn qua khe cửa sổ. Mình từ từ nhớ lại một điều quan trọng: tối nay bố bảo đi mua chút đồ, nhưng vẫn chưa quay về.

Mình ngủ một mình từ đầu.

Cạch.

Tay nắm cửa xoay nhẹ.

Cánh cửa bệnh viện từ từ mở ra, ánh sáng mờ mờ ngoài hành lang rọi vào một góc, bóng một người lướt qua rồi biến mất.

Mồ hôi túa ra như tắm. Mình nín thở, cố lắng nghe. Không có gì. Im lặng tuyệt đối. Chỉ còn tiếng tim mình đập loạn như muốn chui ra khỏi lồng ngực.

Chợt...

"Có ai đó nằm dưới gầm giường trong phòng."

Câu nói của Julian buổi chiều như vết dao lạnh ngắt cứa ngang não.

Da gà nổi lên từng đợt. Chân tay run rẩy, mình nhón bước, tiến gần đến cửa.

Rồi mình nghe thấy.

Thì thầm.

Không rõ là tiếng nam hay nữ, không rõ là một người hay nhiều người. Những câu nói như thì thầm thẳng vào tai, nhỏ đến mức không thể phân biệt được là ngôn ngữ gì. Tim mình đập thình thịch.

"HaHa~"

Một giọng nói thốt lên tên mình, kéo dài, trầm và âm u như vọng ra từ đáy mộ.

Mình bay về giường như một con sóc chạm điện. Chui ngay vào chăn, quấn kín như cái nem lụi sống, người co rúm lại như con tôm hùm mắc cạn.

"Lạy Chúa, Đức Mẹ Maria, Thánh Phê-rô, Thánh Giuse, Thánh Gioan, Thánh Phaolô, Giáo hoàng Benedict XVI, Francis... ai cũng được, cứu con với!!"

Tiếng cửa đóng "cạch" lại.

Rồi...

Tiếng bước chân.

Cót két... cót két...

Tiến lại gần. Rất gần.

Rất rất gần.

Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào lưng mình.

"MAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng hét của mình vang lên giữa đêm khuya yên ắng như tiếng còi báo động toàn bệnh viện. Máy đo nhịp tim réo inh ỏi, đèn trần nhấp nháy như phim ma cấp thấp, mình chui sâu hơn nữa vào chăn, tưởng tượng đủ thứ quỷ thần ám ảnh mình.

"HaHa! HaHa! Là mình đây, Noah!!"

Một giọng quen thuộc vang lên làm mình khựng lại.

Mình hé mắt ra, kéo chăn xuống một chút, nhìn thấy khuôn mặt xanh lè như tàu lá chuối của Noah, cậu ấy đứng run run, một tay giơ lên, còn tay kia cầm túi giấy.

"Mình... mình mang bánh tart đến cho cậu ăn khuya... Nhưng sợ làm cậu thức nên... mình chỉ gõ nhẹ cửa thôi... Không ngờ... cậu la như gọi quỷ."

Mình ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Noah vài giây như thể muốn dò xem cậu ta có phải người thật không, rồi đứng phắt dậy, đập nhẹ vào trán cậu ấy một cái.

"Cậu bị gì vậy trời?! Đêm hôm khuya khoắt lén lút vào phòng người ta, tay thì lạnh như nước đá, giọng thì thì thầm rợn người! Cậu muốn mình đi gặp Chúa thật à?!"

Noah nhăn mặt ôm trán, lắp bắp:

"Tại... tại sợ cậu đang ngủ... với lại... điện thoại mình hết pin..."

"Còn giả giọng gọi tên mình như ma nữ đòi nợ nữa là sao?!"

"Mình... mình gọi nhẹ mà, tưởng cậu không nghe..."

Mình nghiến răng, tay chống hông nhìn Noah như muốn bốc hỏa. Nhưng rồi ánh mắt lỡ liếc thấy túi bánh tart trên tay cậu ấy. Mùi thơm bốc lên làm bụng mình réo vang.

Mình thở hắt, hất mặt.

"Được rồi, tha cho cậu. Đưa bánh đây."

Noah chìa túi ra, cười toe.

"Bánh phô mai trứng muối hiệu cậu thích nhất đó. Mình còn mua thêm sữa nữa nè."

Mình cầm túi bánh, hậm hực ngồi xuống giường, miệng thì lầm bầm:

"Lần sau cậu mà còn thò tay lạnh ngắt chạm vào người mình giữa đêm thì không cần ma đâu, mình đấm cậu lên thiên đàng luôn."

Noah cười trừ, rồi rón rén ngồi xuống ghế. Không gian yên lặng trở lại, chỉ còn tiếng nhai bánh lách tách.

Và tim mình, vẫn còn đập hơi nhanh vì suýt nữa tự tổ chức tang lễ cho bản thân vì một cậu bạn tốt bụng.

Mình vừa nhai bánh vừa quay sang hỏi Noah, giọng nhàn nhạt:

"Sao cậu không về nghỉ ngơi đi? Ở đây làm gì?"

Noah bất ngờ búng tay cái tách, mặt đầy hứng khởi như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.

"À! Mình có chuyện muốn nói với cậu. Quan trọng lắm. Đợi mình xíu nha."

Mình nhướn mày nhìn cậu ta đầy nghi hoặc.

"Không đợi đến mai nói luôn được à?"

Noah lập tức xua tay, vừa lắc đầu vừa bước lạch bạch ra phía cửa như thể sắp đi bắt cóc bí mật quốc gia.

"Không được! Chuyện này phải nói ngay!"

Nói rồi cậu ấy biến mất sau cánh cửa. Chưa đầy năm phút sau, Noah trở lại, tay ôm theo chiếc laptop.

Mình nheo mắt, cảnh giác hỏi:

"Gì đây?"

"Đợi chút." Noah vừa trả lời vừa bật máy, bấm bấm gì đó.

"Để mình kết nối mạng cái đã."

Trong lúc cậu ấy loay hoay, mình dựa lưng vào gối, cắn thêm miếng bánh tart rồi hỏi nhỏ:

"Có tin gì về Michael chưa?"

Noah thở dài một hơi nặng nề.

"Vẫn chưa. Nhưng bố cậu đang cho người truy lùng hắn ta khắp thành phố."

Mình nghiến răng, mắt tối sầm lại.

"Cái tên khốn đó! Nếu để mình tìm được hắn, mình sẽ bẻ xương hắn từng khúc một!"

Noah liếc mình, như muốn nhắc khéo giữ giọng lại nhưng cuối cùng chỉ cười khổ:

"Hôm qua bố cậu giận đến mức sát khí lan khắp phòng cấp cứu, tụi mình còn tưởng ông ấy định lật tung nguyên cái thành phố luôn ấy. Mấy bác sĩ y tá còn sợ hơn thấy bệnh nhân bị ma ám."

Mình khẽ thở ra. Cũng phải thôi, với bố, ai động tới danh dự của người mang họ Ravenscroft thì coi như ký giấy di chúc sớm.

Mình tiếp tục ăn bánh trong im lặng. Một lúc sau, Noah từ từ lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh giường, sát đến mức vai hai đứa chạm nhẹ vào nhau.

"Sắp xong rồi, đợi xíu nha."

Cậu ấy vừa nói vừa chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Mình nhích người sang một chút cho Noah có chỗ thoải mái hơn, nghiêng đầu ngó thử xem cậu ấy đang làm gì — nhưng chỉ thấy cái vòng tròn loading xoay xoay như trêu ngươi.

Do dự một lúc, mình nhẹ giọng hỏi:

"Noah... hôm qua, lúc cậu đẩy Michael ra để cứu mình... Sau đó, cậu có thấy gì không?"

Noah khựng tay. Mắt cậu ấy nhìn trân trân vào màn hình một lúc rồi khẽ lắc đầu.

"Không. Mình không còn ý thức gì nữa sau đó. Đẩy hắn ra xong thì ngất luôn."

Mình khẽ thở phào, nhẹ nhõm đến mức như có thể nghe thấy tiếng tim mình dịu lại.

Noah hơi nghiêng đầu, tò mò:

"Mà sao cậu lại hỏi vậy?"

Mình cười gượng, gãi nhẹ má:

"À... chỉ là mình không chắc lúc đó cậu có thấy hay nghe gì không thôi. Vì mình thấy... sau đó bọn chúng vẫn đạp liên tục vào người cậu."

Noah gật đầu, ánh mắt lại quay về với chiếc laptop đang tải dở.

Cũng may là cậu ấy không thấy. Nếu cậu ấy nhìn thấy khoảnh khắc ấy — cái khoảnh khắc mình mất kiểm soát — chắc mình sẽ không dám nhìn thẳng vào ai nữa, chứ đừng nói là Noah.

Mình còn chưa kịp uống hết hộp sữa mà Noah mua thì laptop của cậu ấy bất ngờ phát ra âm thanh ting.

Noah lập tức cắm cúi gõ liên tục vào bàn phím, đôi mắt sáng lên đầy phấn khích. Chưa đầy vài giây sau, màn hình FaceTime hiện lên — và gương mặt của một người khiến tim mình như bị bóp nghẹt liền xuất hiện.

Một người mà suốt mấy ngày nay mình không ngừng nghĩ tới... nhưng lại chẳng thể nói ra.

Mình trố mắt nhìn, rồi trong tích tắc, như phản xạ, mình kéo chăn trùm kín đầu lại — chẳng thà chết ngộp trong này còn hơn để cậu ta thấy cái bộ dạng thảm hại lúc này của mình.

"Cậu làm gì mà lâu dữ vậy?" – giọng cằn nhằn quen thuộc của Gray vang lên từ loa laptop.

Khoan đã... sao giọng Gray nghe lạ vậy? Hình như trầm hơn, khàn khàn hơn thì phải?

...Nhưng mà, giọng cậu ấy thay đổi thì liên quan gì tới mình chứ?

Ừ thì... đâu có liên quan gì đâu...

Noah gãi đầu, cười trừ.

"Kết nối ở đây kém quá. Mạng chập chờn suýt nữa thì không gọi được."

Chết tiệt... Mình phải làm sao đây? Làm sao mà giấu được chuyện mình nhớ cậu ấy đến phát điên?

Dù Gray đã làm mình tổn thương, đã khiến mình tức giận đến mức chỉ muốn đá cậu ta xuống sông — nhưng trái tim này... vẫn nhớ, vẫn lưu luyến, vẫn ngu ngốc khắc khoải gương mặt đó, giọng nói đó, tất cả...

"Cậu ấy đâu rồi?" – Gray hỏi tiếp, giọng trầm trầm nhưng lại đan xen chút vội vã.

Mình giật bắn cả người. "Cậu ấy" trong câu kia... là mình đúng không? Gray đang tìm mình?

Noah liếc sang chỗ mình, bật cười.

"Ở đây... À mà khoan, HaHa, cậu chùm kín người làm gì vậy?"

Mình cố kéo chăn lại, nói vọng ra, giọng ấm ớ:

"Mình... mình buồn ngủ thôi mà."

Noah rõ ràng không định buông tha. Cậu ta mạnh tay kéo chăn mình xuống, nhíu mày nhìn kỹ.

"Sao mặt cậu đỏ ửng lên vậy, HaHa?"

"Đâu có..." – Mình lắc đầu như cái trống bỏi. "Chắc tại nóng thôi..."

"Cậu đang ngại?"

"Không hề! Tại sao mình phải ngại?" – Mình phản ứng liền, nhưng rõ ràng là phản xạ của một kẻ đang giấu đầu lòi đuôi.

Noah nheo mắt nhìn mình, rồi nở nụ cười không thể gian hơn.

"Không ngại thật hả? Vậy thì... đối diện với cậu ấy đi."

Vừa nói dứt câu, Noah chĩa thẳng màn hình laptop vào mặt mình.

Mình khựng lại, mắt mở to như muốn rớt tròng. Và trong màn hình kia... Gray đang nhìn thẳng vào mình. Cậu ấy nhướng mày một bên, ánh mắt hệt như đang nói:

"Lại cái vẻ mặt đó nữa sao?"

Mình nuốt khan. Rõ ràng chỉ là qua màn hình, chỉ là hình ảnh ảo trên một cái laptop...

Nhưng sao mình lại cảm thấy như Gray đang đứng ngay trước mặt, đôi mắt đó đang nhìn xoáy vào tận trong tim mình?

Giọng Gray vang lên, vẫn trầm, nhưng có chút gì đó nhẹ nhàng.

"Này, cậu thấy sao rồi?"

Mình quay mặt đi, trả lời nhanh như để cắt ngang mọi cảm xúc đang trỗi dậy.

"Ổn. Cảm ơn."

Từ bên kia màn hình, mình nghe thấy vài tiếng click click — như tiếng bấm bút hoặc gõ bàn.

Sau đó, Gray lên tiếng, không vòng vo.

"Mình muốn cậu cung cấp cho mình thông tin về loại thuốc cậu đang dùng hàng ngày. Và thêm nữa... nếu cậu không uống thuốc, thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

Câu hỏi khiến mình chết lặng.

Mình quay sang nhìn Noah, cau mày.

"Cậu đã kể cho cậu ta chuyện của mình?"

Noah khựng lại, ánh mắt tránh né, bàn tay gãi đầu lúng túng.

"Mình... chỉ lo cho cậu thôi."

"Nhưng cậu phải hỏi ý mình trước chứ?" – Mình gắt lên, không giấu được sự tổn thương.

Gray không cắt lời, chỉ lặng lẽ quan sát. Nhưng Noah lại tiếp tục, giọng không còn vòng vo như lúc nãy:

"Vậy thì... chính cậu nói đi. Thuốc đó là gì? Và... tại sao cậu lại hoảng loạn khi quên uống?"

Mình sững người.

Không phải là không muốn nói... mà là... thật sự, mình không biết phải bắt đầu từ đâu. Làm sao để kể cho họ nghe rằng... bên trong mình tồn tại một thứ gì đó mà chính mình cũng không kiểm soát được?

Mình siết chặt tấm chăn, tim nhói lên.

Cứ tưởng Gray gọi... vì lo cho mình, vì nhớ mình...Nhưng ra là chỉ vì vài viên thuốc thôi sao?

Gray vẫn giữ ánh mắt nghiêm túc, nhưng trong đó không có sự lạnh lùng hay phán xét nào cả.

"HaHa, chúng mình cần cậu hợp tác. Chúng mình cần biết cậu đang đối mặt với điều gì... Tất cả... là vì cậu thôi."

Mình cúi đầu. Không dám ngẩng lên. Không dám nhìn thẳng vào màn hình.

Trên mặt không có một giọt nước mắt nào — nhưng bên trong, trái tim mình như đang gào khóc đến cạn cả hơi thở.

Mình sợ.

Sợ rằng khi họ biết mình không bình thường... khi họ hiểu được sự thật về mình... họ sẽ thấy mình thật kinh khủng.

Sẽ nghĩ rằng mình là... quái vật.

"HaHa." – Gray lại gọi. Giọng trầm hơn, như nhắc nhở, như chạm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn.

Chết tiệt... mình lại yếu lòng rồi.

"HaHa," – cậu ấy tiếp tục, ánh mắt dịu lại, như mang theo cả một bầu trời rộng.

"Mình biết cậu đang lo chuyện gì. Nhưng nghe này... chúng mình sẽ luôn ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng mình cũng không bỏ rơi cậu."

Noah lặng lẽ nắm lấy tay mình, siết thật chặt.

Không cần nói gì, mình cũng hiểu — cậu ấy đang truyền cho mình một loại dũng khí.

Dũng khí để nói ra... tất cả sự thật.

Dù có thể khiến mình run rẩy. Dù có thể làm mình trần trụi.

Nhưng ít nhất... mình không còn phải đối diện một mình nữa.

Mình nuốt khan, cổ họng khô khốc như bị chặn bởi một khối gì đó vô hình.

"Thuốc... thuốc mà mình dùng có hai loại," – giọng mình khẽ run, nhưng vẫn cố gắng nói rõ ràng – "Một là Lithium... nhưng mình ít dùng hơn. Tác dụng của nó rất mạnh, nên chỉ khi nào tâm trạng thực sự nặng nề mình mới uống. Còn Valproate... thì mình phải dùng đều, khoảng hai đến ba lần mỗi ngày. Tùy theo cảm xúc hôm đó."

Bên kia màn hình, Gray vẫn im lặng. Noah cũng không xen ngang. Cả hai đều đang lắng nghe, nghiêm túc đến mức khiến lòng mình co thắt lại.

Mình hít sâu, nói tiếp:

"Nếu mình không duy trì liều lượng thường xuyên, cơ thể sẽ phản ứng ngay lập tức. Mất ngủ, buồn nôn... và nghiêm trọng hơn là... tính cách của mình sẽ bắt đầu thay đổi."

Noah nhíu mày.

"Thay đổi... là sao?"

Mình gật nhẹ, không dám nhìn thẳng vào họ nữa.

"Mình sẽ... dễ mất kiểm soát. Không phải kiểu mất bình tĩnh thông thường đâu. Mà là... hoàn toàn đánh mất bản thân. Đôi khi mình sẽ rơi vào trạng thái hưng phấn thái quá, cảm xúc dâng trào đến mức không còn biết mình đang làm gì nữa."

Giọng mình càng lúc càng nhỏ, như thể sợ chính bản thân nghe thấy.

"Lúc đó... mình cảm giác như đang bị kéo vào một cái vực tối. Tâm trí thì hoảng loạn, nhưng cơ thể vẫn hoạt động, vẫn cử động như bình thường. Chỉ là... mình không còn kiểm soát được nó nữa."

Một khoảng lặng bao trùm căn phòng.

Mình không biết họ đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim mình dội ngược trong lồng ngực.

Nỗi sợ lớn nhất không phải là lời phán xét... mà là sự im lặng sau khi mọi thứ bị phơi bày.

Gray vẫn chăm chú nhìn mình qua màn hình, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến mình phải quay đi.

Một lúc sau, cậu ấy cất giọng trầm tĩnh nhưng dứt khoát:

"Noah, ra ngoài đi. Và nhớ giữ kín chuyện này."

Noah gật đầu, không hỏi thêm gì, lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại mình đối diện một mình với Gray — lần đầu tiên sau tất cả.

"Vì sao cậu phải dùng những loại thuốc đó?" – Gray hỏi, giọng cậu bình tĩnh nhưng trong đáy mắt là một cơn sóng ngầm.

Mình nén thở trong giây lát, rồi chậm rãi trả lời:

"Vì mình... từng tự sát."

Gray không phản ứng gì ngay lập tức, chỉ chờ đợi mình tiếp tục. Và mình biết, không còn đường lui nữa.

"Tại sao?"

"Mình... mình không nhớ." – giọng mình nhỏ dần – "Chỉ biết khi tỉnh lại, mình đang nằm trong ICU. Có ống thở, dây truyền chằng chịt. Mình phải ở đó hơn một tuần mới có thể nói chuyện trở lại. Y tá nói... mình đã cố tự tử, nhưng may có người phát hiện kịp thời."

Mình hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng không run:

"Bác sĩ chẩn đoán mình bị trầm cảm nặng. Họ kê thuốc riêng cho mình mỗi tháng. Từ đó, uống thuốc trở thành một thói quen, nhất là khi mình... chuyển vào lớp D. Mình không muốn làm tổn thương ai thêm lần nữa."

Gray trầm mặc nhìn mình. Mình có cảm giác cậu ấy đang sắp xếp lại mọi mảnh ghép mà vừa rồi mình trao tay.

Cuối cùng, Gray gật đầu nhẹ, giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng:

"Mình hiểu rồi. Mình đã ghi lại tất cả những gì cậu nói. Mình sẽ tìm hiểu thêm và đưa hồ sơ của cậu đến bác sĩ tâm lý. Mọi chuyện sẽ được xử lý một cách an toàn và kín đáo."

Mình cúi đầu, giọng bật ra như một lời thú tội:

"Mình đúng là người điên rồi..."

"HaHa."

"Mình... mình sẽ trở thành quái vật mất. Mình... mình..."

"Hazel Ravenscroft!" – Gray bỗng gọi to, khiến mình giật bắn người.

Giọng cậu trầm xuống, nhưng dịu dàng lạ kỳ:

"Đừng nghĩ như vậy. Đây chỉ là một căn bệnh — và bệnh thì có thể chữa được. Mình sẽ tìm mọi cách để giúp cậu, bằng bất cứ giá nào. Tin mình."

Mình nhìn cậu ấy, mắt hơi nhòe, khẽ gật đầu.

Gray liếc nhìn đồng hồ, rồi quay lại nói với mình:

"Giờ mình phải đi rồi. Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt và..."

Cậu ngập ngừng.

Mình chờ đợi, lòng nín thở.

"Mình nhớ cậu."

Màn hình vừa dứt lời thì tắt phụt theo, để lại mình đơ người, mắt chớp liên tục như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Nhưng rồi... khóe môi mình khẽ cong lên.

Mình cũng nhớ cậu. Tên khốn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện