Nội tâm Hazel:

"Nè, cái đó là của mình mà! Sao lại giành?"

Tiếng ai đó hét lên, nghe rõ vẻ bực bội.

"Cái này là của mình! Ai tới trước thì được trước, không biết luật à?"

Giọng này quen lắm. Mình chắc chắn đã nghe nó ở đâu đó rất nhiều lần rồi. Ngay sau đó là một tràng âm thanh lộn xộn nối tiếp nhau — tiếng la hét, cãi vã, nhốn nháo hơn cả một trung tâm thương mại giờ cao điểm.

Mình đang ở đâu vậy? Địa ngục sao? Ở dưới cũng ồn ào, náo nhiệt đến mức này à? ...Khoan đã. Hình như không phải. Hình như mình chưa chết.

Những giọng nói này... là của tụi lớp mình. Trời ạ, ồn kinh khủng! Đúng là cái lũ phá làng phá xóm!

Mình từ từ mở mắt ra. Trước mắt là trần nhà trắng xoá, nhưng thứ đập vào mắt mạnh hơn là... lũ quỷ kia.

Đứa nào đứa nấy đang cầm đùi gà rán, ăn ngon lành như thể đang đi dã ngoại chứ không phải đứng trong bệnh viện. Tiếng ồn tụi nó tạo ra át cả tiếng máy đo nhịp tim bên cạnh.

Đầu mình đau như búa bổ. Bực đến phát điên, mình gắt:

"Mẹ kiếp! Ồn ào quá đi!"

Cả đám khựng lại trong một giây, rồi ngay lập tức nhao nhao lên:

"HaHa tỉnh rồi!"

"Cậu thấy sao rồi?"

"Có cần gọi bác sĩ không?"

Mình nhăn mặt, giọng vẫn đầy khó chịu:

"Tránh ra coi! Nhức đầu muốn chết luôn nè!"

Tụi nó không hẹn mà cùng phì cười, như thể vừa chứng kiến một màn tấu hài đặc sắc. Leo ngồi bên, tay che miệng, khẽ nói:

"Còn chửi được nghĩa là vẫn ổn."

Mình liếc qua Leo, rồi quay sang nhìn đám bạn đang vừa cười vừa nhai, miệng ngập đồ ăn, tay thì cầm khư khư những cái đùi gà rán trông vô cùng mất vệ sinh. Nhìn cảnh đó mà tự dưng muốn ói luôn chứ chẳng thấy buồn cười ở chỗ nào.

Mình nhăn mặt, cố gắng gượng dậy. Rowan lập tức đỡ lấy vai mình, Leo thì nhanh tay lấy thêm gối kê sau lưng. Hai người chăm chút cẩn thận, từng cử chỉ nhẹ nhàng, chu đáo—hoàn toàn trái ngược với mấy tên kia đang nhồm nhoàm như thể nơi đây là nhà hàng buffet.

Khi mình ngồi dậy được, mắt đảo quanh một lượt. Mình khựng lại khi thấy hai cánh tay mình bị quấn băng trắng kín mít, cả trên đầu cũng thế. Nhìn lại bản thân, chỉ thiếu mảnh vải liệm là đủ đóng vai xác ướp Ai Cập.

Không thấy Noah đâu. Mình quay sang hỏi Rowan, giọng vẫn còn khàn khàn:

"Noah đâu rồi?"

Rowan vừa rót nước vào cốc vừa trả lời:

"Noah ở phòng bên. Cậu ấy ổn rồi. Đỡ hơn nhiều rồi."

Mình gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Nhận lấy ly nước từ tay Rowan, mình thầm cảm ơn trời đất. May quá, Noah không sao. Từ lúc mình mất ý thức, điều khiến mình sợ nhất chính là chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra với cậu ấy... hoặc tệ hơn, là do chính mình gây ra.

Tuy vậy, trong lòng mình vẫn còn một nỗi bất an rất rõ ràng.

Rốt cuộc, trong lúc mình chìm vào bóng tối... chuyện gì đã xảy ra?

Mình có mất kiểm soát không?

Mình có... làm hại ai không?

Hàng trăm câu hỏi ồ ạt kéo đến. Nhưng trí óc thì hoàn toàn trống rỗng. Mình không nhớ được gì cả. Chỉ có cơn đau âm ỉ trong đầu là vẫn ở đó — nặng nề, nhức nhối, như một lời nhắc nhở rằng có điều gì đó đã bị chôn sâu mà mình chưa thể đối mặt.

Mình đang cố nhắm mắt để gợi lại chút ký ức nào đó, thì vừa mở mắt ra — một miếng táo được đưa đến trước mặt.

Là Leo. Cậu ấy đang gọt táo cho mình.

"Nè, ăn đi. Mình đoán là cậu đói rồi."

Mình nhận lấy miếng táo, khẽ cắn một miếng, rồi hỏi ngay:

"Ai... đưa mình vào bệnh viện vậy?"

Leo liếc nhìn mình, rồi tiếp tục gọt táo, giọng điềm tĩnh:

"Tụi mình chứ ai. Khi cậu ngất đi, tụi này đã đưa cậu với Noah đến đây."

Mình ngừng nhai, nhìn Leo một lúc rồi hỏi tiếp:

"Vậy... Michael thì sao?"

Leo hơi khựng lại. Lưỡi dao trong tay ngừng chuyển động. Một thoáng im lặng, rồi cậu ấy trả lời, chậm rãi:

"Hắn... trốn thoát rồi."

Câu nói đó như một cơn gió lạnh quét qua tâm trí mình.

Hắn trốn thoát?

Tim mình chợt thắt lại. Một cảm giác bất lực len lỏi vào lồng ngực. Mình siết chặt miếng táo trong tay mà chẳng còn thấy vị gì nữa.

Đúng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên. Bố bước vào, theo sau là vài người giúp việc tay xách túi lớn túi nhỏ—đều là đồ ăn.

Bố nở nụ cười hiền, quay sang đám "quỷ nhỏ" đang chiếm đóng căn phòng bệnh của mình:

"Đồ ăn vẫn còn nhiều lắm, mấy đứa cứ tự nhiên nhé."

Etan cười tươi rói, nhanh chóng đón lấy túi đồ:

"Dạ, tụi con cảm ơn ạ!"

Aiden cũng tranh thủ góp lời:

"Cảm ơn bố đã đem đồ ăn đến!"

Bố...?

Khoan đã, từ khi nào tụi này gọi bố mình là "bố" luôn vậy? Sao nghe thân thiết cứ như sống chung một nhà lâu lắm rồi?

Bố bật cười, vẻ mặt rõ là khoái chí:

"Phải cảm ơn mấy đứa mới đúng chứ. Nếu không nhờ các con giúp đỡ HaHa, bố thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra."

Nói rồi, ông quay sang nhìn mình. Giọng dịu hẳn đi.

"Từ hôm qua đến giờ, tụi nó thay phiên nhau ở lại canh con đó. Không ai chịu về nghỉ hay ăn uống gì hết. Bố thấy vậy nên bảo người mang thêm đồ ăn đến."

Hôm qua?

Mình sững lại.

Vậy là... mình đã bất tỉnh lâu đến vậy rồi sao?

Mình quay sang hỏi Rowan:

"Từ hôm qua tới giờ... các cậu đều ở đây sao?"

Rowan gật đầu. Mình nhíu mày hỏi tiếp:

"Vậy là... tụi cậu chưa tắm hả?"

Cả phòng lập tức khựng lại. Mọi ánh nhìn đồng loạt chuyển sang mình như thể không tin vừa nghe đúng. Leo đang ăn cũng khựng đũa giữa không trung, còn Aiden thì nghẹn luôn hạt cơm trong miệng.

Miles cười gãi đầu, giọng bối rối:

"Không sao đâu... cũng không đến nỗi hôi lắm đâu ha ha..."

Chưa kịp cười xong, cậu ấy đã ăn nguyên cú cốc đầu từ Liam:

"Có cậu hôi thôi. Tụi này tắm trong phòng bệnh rồi, đừng có vơ đũa cả nắm."

Tiếng cười bật ra từ mọi người, không khí trong phòng bỗng chốc rộn ràng, như chưa từng có khoảnh khắc đau đớn nào trước đó. Nhưng mình thì vẫn ngồi đó, thẫn thờ. Trong đầu vẫn còn quay cuồng bởi những ký ức rời rạc và mơ hồ.

Bố khẽ lên tiếng, kéo mình trở lại thực tại:

"HaHa? Con ổn chứ?"

Mình giật mình nhẹ, rồi gật đầu:

"Dạ, ổn..."

Bố nheo mắt nhìn mình chằm chằm, kiểu như đang đọc được hết những gì mình giấu:

"Thật không? Bố thấy sắc mặt con còn ngơ ngác lắm."

Rowan bên cạnh cười nhẹ:

"Chắc là đói đó bố."

Bố gật gù:

"Cũng có thể. Nhưng HaHa chưa được ăn mấy thứ chiên rán đâu nha. Chỉ ăn súp hoặc cháo thôi. Bố có đem theo, để trong túi đó."

Rowan gật đầu lễ phép:

"Dạ, chút nữa con sẽ cho HaHa ăn."

Bố chỉ ừ một tiếng rồi quay người đi. Trước khi ông kịp bước ra khỏi phòng, tụi kia đã thi nhau cảm ơn ríu rít, mặt dày đến mức khiến mình phải nhăn mặt ngán ngẩm.

Ngay lúc đó, mình cảm nhận được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy tay mình. Quay sang, là Rowan. Ánh mắt cậu ấy dán vào mình, trầm lặng và lo lắng.

"Cậu ổn chứ, HaHa?"

Mình mím môi, cảm nhận vị mặn nơi đầu lưỡi. Khẽ gật đầu, cười nhẹ:

"Cũng... tạm ổn."

Nhưng chỉ mình biết, phía sau nụ cười ấy là một nỗi bấp bênh còn đang kéo dài.

Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, mình quay sang hỏi ngay:

"Alex đâu rồi?"

Rowan chưa kịp trả lời thì Leo từ phía sau đã chen vào:

"Cậu ấy mới về, nói là có việc cần giải quyết."

Mình và Rowan nhìn nhau, ánh mắt Rowan rõ ràng chứa đầy thắc mắc. Nhưng ánh mắt Leo lại khác—như đang cố ra hiệu cho mình đừng hỏi thêm. Một sự cảnh báo âm thầm.

Mình khẽ gật đầu, không gặng thêm nữa. Có vẻ có điều gì đó liên quan đến Alex mà Leo không muốn người khác biết. Mình chỉ còn cách chờ đợi cơ hội để có thể nói chuyện riêng với cậu ấy sau.

Đến gần trưa, Rowan ngồi bên cạnh, cẩn thận đút từng muỗng cháo cho mình. Trước khi đưa lên miệng, cậu ấy còn thổi nguội từng chút một, như sợ mình bị bỏng. Leo thì chăm chút không kém—đến cả ly nước cũng không để mình tự rót. Cảm giác như mình biến thành một bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt 24/7 vậy.

Đến chiều, đám "quỷ sứ" kia cuối cùng cũng lũ lượt kéo nhau về. Mình thật lòng thở phào. Tụi nó ở lại nãy giờ chỉ ăn uống, bày trò và ồn ào như cái chợ. Bọn họ về rồi, không gian mới thật sự dễ thở. Giờ chỉ còn lại mình, Rowan và Leo trong phòng.

Tiếng điện thoại vang lên, Rowan ra ngoài nghe máy. Chớp lấy cơ hội, mình quay sang Leo, hạ giọng hỏi ngay:

"Rốt cuộc... Alex đang ở đâu?"

Leo vẫn cắm cúi chơi game, đáp mà không buồn ngẩng đầu:

"Ở nhà."

Mình gằn giọng lại, rõ ràng không tin:

"Leo."

Cậu ấy khựng lại, bỏ điện thoại xuống. Gương mặt dần trở nên nghiêm túc, ánh mắt như trầm hẳn xuống:

"Alex đang đi săn Michael."

Mình ngẩn người.

"Săn Michael?"

Leo gật đầu, ánh nhìn lướt qua mình như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu nói tiếp:

"Thật ra... lúc đầu là mình và Alex đến nơi trước. Khi tụi mình tìm thấy cậu... cậu đã không còn là cậu nữa."

Mình nheo mắt lại, tim đập chệch một nhịp:

"Ý cậu là sao, Leo?"

Leo nhìn mình rất lâu, cái nhìn như đang dò xem mình đã sẵn sàng để nghe sự thật hay chưa. Cuối cùng, cậu ấy hạ giọng:

"Được rồi. Mình sẽ kể. Nhưng... cậu phải hứa với mình là sẽ giữ bình tĩnh."

Một luồng bất an dâng lên trong ngực. Mình nửa muốn biết, nửa lại sợ. Muốn biết bản thân đã trở thành cái gì... nhưng cũng sợ không chịu nổi sự thật đó. Thế nhưng, sau cùng, mình vẫn gật đầu.

Leo hít sâu một hơi, dừng lại vài giây như để chắc chắn mình ổn, rồi mới chậm rãi cất tiếng.

Nội tâm Leo:

*Hồi tưởng:

"Tại sao cậu lại để HaHa đi theo Michael một mình hả? Cậu có biết nguy hiểm tới mức nào không?"

Rowan gầm lên, nắm chặt cổ áo Alex, siết mạnh như trút hết cơn giận.

Vừa nghe tin HaHa một mình đuổi theo Michael để cứu Noah, còn Alex thì quay lại gọi cứu viện—Rowan như muốn phát điên.

Alex cũng không nhịn. Cậu túm lại cổ áo Rowan, ánh mắt bốc lửa:

"Vậy cậu nghĩ ở đây cãi nhau thì cứu được HaHa sao? Giờ là lúc để đổ lỗi cho nhau à?"

Mình vội chen vào giữa, cố gắng ngăn cả hai lại.

"Alex nói đúng, Rowan. Bây giờ không phải lúc. Chúng ta phải đuổi theo HaHa càng nhanh càng tốt."

Rowan trừng mắt nhìn Alex lần cuối, hai bàn tay siết lại rồi buông ra. Không nói một lời, cậu ấy quay người lao thẳng ra khỏi lớp.

Mình và cả nhóm cũng chạy theo sát nút.

Ra tới bãi đỗ xe, Alex gọi với lại:

"Leo! Đi chung xe với mình!"

Không kịp nghĩ ngợi, mình gật đầu ngay. Alex dúi chìa khóa xe vào tay mình rồi mắt không rời màn hình điện thoại, ngón tay liên tục thao tác.

Vừa bước lên xe, cậu đã nói ngay:

"Định vị của HaHa đang nằm trong khu nhà hoang phía sau bãi đỗ xe cũ. Cậu biết chỗ đó không?"

Vừa khởi động xe, mình vừa trợn mắt kinh ngạc:

"Chết tiệt... đó là khu tụi giang hồ, chuyên nhận tiền để làm mấy việc bẩn thỉu. Có tiền là chúng làm hết, kể cả giết người."

Mặt Alex thoáng tái đi.

"Vậy thì phải đến đó ngay."

Chiếc xe lăn bánh lao vút đi trong sự im lặng căng như dây đàn. Đúng lúc ấy, điện thoại mình rung lên. Nhìn màn hình—là Rowan. Mình đưa cho Alex nghe máy.

Alex áp điện thoại lên tai, nói nhanh gọn:

"HaHa đang ở khu nhà hoang sau bãi đỗ xe cũ. Mau tới đó."

Trước khi cúp máy, bên kia còn vọng lại tiếng Rowan đang chửi thề đầy tức giận.

Mình lướt mắt nhìn Alex, rồi lại tập trung lái xe. Nhưng nỗi băn khoăn trong đầu không thể nào gạt đi được. Mình cất giọng hỏi, thấp nhưng nặng trĩu:

"Alex... cậu có biết gì về bệnh của HaHa không?"

Alex nhíu mày quay sang nhìn mình:

"Cậu đang nói cái gì vậy, Leo?"

Mình thở nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, kể lại:

"Sáng nay mình, Rowan và Noah đã lén theo dõi HaHa lên phòng y tế. Khi cô ấy rời đi, tụi mình vào hỏi cô y tá xem HaHa vừa xin thuốc gì. Lúc đầu cô ấy còn chần chừ, nhưng thấy tụi mình lo lắng quá nên cũng chịu nói."

Alex không đáp, nhưng mình cảm nhận rõ ánh mắt cậu đang dần nghiêm lại.

Mình tiếp tục, giọng nghèn nghẹn:

"HaHa xin Lithium hoặc Valproate—thuốc đặc trị cho những người có vấn đề về thần kinh nặng. Loại thuốc này đâu phải ai cũng có thể dùng... Cậu có biết gì về chuyện này không, Alex?"

Mình nhớ rõ lúc đó cả ba đứa bọn mình chỉ biết đứng chết lặng trong phòng y tế, mắt trợn tròn.

HaHa—luôn mạnh mẽ, luôn bất cần—rốt cuộc đã trải qua điều gì... đến mức phải sống nhờ vào loại thuốc như thế này?

Alex im lặng một lúc lâu, vẻ mặt đanh lại như đang đấu tranh với chính mình. Rồi bất ngờ, cậu cúi người, mở ngăn chứa đồ phía trước ghế phụ.

Mình quay đầu nhìn theo và... sững sờ.

Bên trong không chỉ có vài vật dụng linh tinh—mà còn một khẩu súng lục màu đen được giấu kín. Ánh kim loại lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng trong tích tắc khiến tim mình như ngừng đập. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Alex tiếp tục nhấn vào một góc nhỏ trong ngăn—và một ngăn bí mật bật mở.

Từ đó, cậu lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ hình chữ nhật, cũ kỹ như thể đã được giữ gìn suốt nhiều năm. Mở ra, bên trong là một ống thuốc màu xanh lam nhạt cùng một kim tiêm đã chuẩn bị sẵn.

Alex cẩn thận rút lọ thuốc ra, lắc nhẹ vài cái, rồi đổ dung dịch vào trong ống tiêm. Động tác dứt khoát, quen thuộc, như thể cậu ấy đã từng làm việc này vô số lần trước đó.

Mình tròn mắt, không giấu nổi hoang mang:

"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Alex?"

Alex ngước lên nhìn mình. Đôi mắt cậu lúc này không còn bất kỳ vẻ đùa cợt nào—chỉ còn lại sự nghiêm túc lạnh đến rợn người.

"Leo. Nghe này. Nếu một lát nữa mình nhờ cậu làm điều gì đó... thì hãy làm ngay, và đừng hỏi tại sao."

Mình cau mày, giọng đầy bất an:

"Cậu nói gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế? Đó là thuốc gì?"

Alex thở dài, siết chặt ống tiêm trong tay, ánh mắt lóe lên một nỗi đau không tên.

"Mình sẽ giải thích sau. Giờ điều quan trọng nhất là HaHa. Nếu không kịp, cậu ấy sẽ không quay lại được nữa đâu. Mình không thể ngăn cậu ấy một mình... nên mình cần cậu."

Lời nói của Alex khiến từng tế bào trong người mình đông cứng lại.

"Không quay lại được"?

Ý cậu ấy là gì?

Không còn thời gian để hỏi thêm. Tim đập như trống trận, mình siết chặt vô-lăng, đạp ga hết cỡ.

Chiếc xe phóng vun vút trên con đường tối mịt dẫn về phía khu nhà hoang sau bãi đỗ xe cũ. Đúng như Alex nói —chúng mình là người đến đầu tiên.

Mình và Alex cúi rạp người, lặng lẽ di chuyển qua những tấm tôn hoen gỉ và các đống đổ nát nằm rải rác quanh khu nhà hoang. Mọi thứ im lìm một cách kỳ quái, đến mức từng tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân cũng trở nên đáng ngờ.

Khi vừa rẽ qua một đống rác gần tường, chân mình vấp phải một thứ gì đó mềm mềm khiến cả người suýt nữa ngã nhào. Mình quay lại, tim nhảy lên tận cổ.

Một... bàn chân người.

"Khốn thật!" – mình thì thầm, giật lùi lại theo bản năng.

Alex lập tức tiến tới, vén tấm bạt cũ phủ trên người kẻ đó. Ánh sáng mờ mờ đủ để thấy rõ khuôn mặt gã—là một tên lớp C, thường xuyên xuất hiện bên cạnh Michael. Trên trán hắn hằn rõ một vết máu lớn, đỏ thẫm, như thể đã bị đập mạnh bằng thứ gì đó cứng. Quanh cổ cũng lằn rõ dấu siết, da tím bầm lại.

Mình nuốt khan, hỏi nhỏ, cố giữ bình tĩnh:

"Hắn... chết rồi sao?"

Alex lắc đầu, giọng bình thản một cách đáng sợ:

"Không. Chỉ bị đánh ngất thôi. Dấu vết cho thấy bị hạ gục rất nhanh và dứt khoát... Chắc do HaHa làm."

HaHa?

Cô ấy đã đến đây trước, đã ra tay với người của Michael?

Trong đầu mình vụt hiện ra câu trả lời cho việc vì sao HaHa có thể tìm thấy Michael nhanh như vậy. Cô ấy không đơn thuần đi theo dấu vết—mà đã tấn công để moi thông tin.

Không còn thời gian suy nghĩ. Cả hai chúng mình tiếp tục áp sát căn nhà hoang. Lạ lùng thay, xung quanh lại không hề có bất kỳ ai canh gác.

Nhưng rồi...

"AAAAAA!!"

Tiếng hét xé toạc không gian vang lên từ bên trong. Là giọng của HaHa!

Không chần chừ, mình và Alex lập tức lao vào trong. Từng bước chạy vang rền trên nền xi măng mục nát, tim mình đập loạn, hơi thở trở nên nặng trĩu.

Không còn quan tâm đến việc có kẻ nào đang mai phục bên ngoài nữa. Tiếng hét đó... không giống những lần bình thường.

HaHa... đừng có chuyện gì nha. Mình đến rồi đây.

Phải mất một lúc lần theo từng tiếng vang, cuối cùng hai đứa mình cũng đến nơi. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt... mình sững người, gần như không tin nổi vào mắt mình.

HaHa—cô ấy đang cười.

Một nụ cười quá đỗi vui vẻ, hồn nhiên... nếu bỏ qua việc cơ thể cô ấy đang bê bết máu, quần áo rách nát, trán rỉ đỏ một dòng chất lỏng lấp lánh. Cô ấy không hề quan tâm đến những vết thương, như thể đau đớn đã là một khái niệm xa lạ.

Xung quanh, mùi tanh tưởi bốc lên nồng nặc. Những tên đàn em của Michael nằm la liệt, bất động, máu lênh láng. Mình nhận ra Noah cũng nằm trong số đó—bất động, mặt trắng bệch, ngực phập phồng nhẹ.

Màu đỏ, mùi máu, và tiếng cười ấy—một khung cảnh như bước ra từ cơn ác mộng.

HaHa đang cầm một thanh gỗ dài, đầu gắn đầy đinh hoen rỉ, từng bước tiến về phía Michael. Hắn đang ngồi bệt dưới đất, mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy như thể đang nhìn thấy quỷ dữ.

HaHa cười, giọng giễu cợt vang lên rợn người:

"Ơ kìa? Không phải mày nói muốn chơi với tao sao? Sao bây giờ lại co rúm như cún thế kia?"

Michael run rẩy lùi về sau, môi run lập cập:

"Mày... mày không phải con người..."

HaHa bật cười, như thể được khen ngợi điều gì đó thú vị lắm:

"Cái gì cơ? Tao vẫn là con người mà! Chỉ là... hơi khác một chút thôi."

Rồi cô ấy ngồi xuống, hờ hững vác thanh gỗ lên vai, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Nào? Mày đòi 'yêu thương' tao như thế nào nhỉ? Làm thử tao coi."

Michael hoảng loạn đến mức giọng nói vỡ ra:

"Biến đi! Nếu mày dám đụng vào tao thì—"

Chưa kịp dứt câu, HaHa đã chộp lấy tóc hắn, kéo giật ngược ra sau. Ánh mắt cô ấy chuyển lạnh băng như thép, môi mím lại thành một đường kẻ tàn nhẫn:

"Thì sao? Chính mày là kẻ đã biến thân thể tao thành thế này... còn dám lên giọng hăm dọa sao?"

Một thoáng, giọng cô ấy trầm xuống, sắc như dao:

"HaHa có thể nhân từ. Nhưng tao thì không."

Trước khi mình kịp hiểu cô ấy đang nói gì—HaHa đã đứng bật dậy như chiếc lò xo và—

Rầm!

Thanh gỗ phập xuống đầu Michael, máu bắn lên nền đất, hắn la hét thảm thiết, ôm đầu quằn quại. Cơn choáng kéo mình lùi lại nửa bước, tim đập thình thịch. Đó... không phải là HaHa mà mình quen biết.

Cô ấy nhảy cẩng lên thích thú, như vừa đập vỡ một món đồ chơi thú vị:

"Mới một gậy thôi mà. Tao còn chưa vui nữa. Đứng dậy chơi tiếp đi chứ!"

Làn da mình sởn gai ốc.

Ngay lúc đó, Alex hét lên, giọng lạnh và sắc như roi:

"Dừng lại ngay!"

HaHa khựng lại giữa không trung, rồi quay đầu lại. Gương mặt vẫn là HaHa, nhưng ánh mắt—là thứ gì đó khác. Trống rỗng, lạnh lẽo. Một sự bình thản không mang chút cảm xúc con người nào.

Cô ấy nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ như đang chào một người quen cũ:

"Ơ... số 21 à. Lâu quá không gặp. Sao mày lại ở đây vậy?"

Số 21? Là tên gọi của Alex?

Alex siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy cảnh giác:

"Chơi vậy đủ rồi. Quay lại đi."

"Quay lại? Tại sao chứ? Tao đang vui mà."

"Hết vui rồi. Quay lại đi."

Cả căn phòng như nín thở. HaHa nheo mắt, nụ cười dần biến mất, thay bằng một gương mặt trống rỗng.

"Nếu không thì sao?"

Alex quay sang mình, đưa cái hộp kim tiêm lúc nãy. Không cần hỏi, mình lập tức chụp lấy.

Alex nhìn thẳng vào HaHa, mắt ánh lên tia kiên định lạnh lùng:

"Thì tao sẽ bắt mày... quay lại."

Rồi không chờ thêm giây nào, Alex lao tới như một cơn lốc.

Còn mình—mình chỉ biết đứng đó, tim đập loạn, như thể vừa rơi vào một bộ phim kinh dị không ai mời mình làm khán giả.

Không một giây chần chừ, Alex lao đến, cú đấm phóng ra chính xác đến mức mình gần như không nhìn kịp. HaHa phản ứng tức thì, tay giơ lên đỡ, rồi xoay người, tung một cú đá ngang, tốc độ và lực đạo như xé gió.

Ầm!

Hai người va vào nhau như hai con mãnh thú—nhanh, chuẩn xác, lạnh lùng. Cú đòn nào cũng mang tính triệt hạ, không chút kiêng nể. 

HaHa không còn là HaHa. Cô ấy như một con rối được bơm adrenaline, máu lạnh, tàn bạo. Mỗi cú đánh tung ra đều như muốn nghiền nát kẻ trước mặt. Còn Alex, kiên cường chống đỡ, không nói một lời, chỉ ra tay, ra đòn, chính xác từng milimet.

Chát! Bốp! Rầm!

Cả căn nhà hoang rung chuyển trong tiếng va chạm và hơi thở gấp gáp.

Rồi một sơ hở nhỏ—Alex chớp lấy thời cơ, xoay người đè HaHa xuống, giữ chặt hai tay cô ấy, giọng khẩn thiết vang lên:

"LEO! TIÊM NGAY!!"

Mình giật mình. Cả người đông cứng. Tiêm ư? Nhưng HaHa đang giãy giụa, hét lên, chửi rủa điên loạn:

"MÀY ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO TAO!! LEO, MÀY MÀ DÁM—"

Không nghĩ ngợi thêm, mình rút ống tiêm ra khỏi hộp, lao tới.

"Xin lỗi HaHa..."

Rồi mình ghim mũi kim vào bắp tay cô ấy.

HaHa tru lên, ánh mắt đỏ rực như dã thú, giãy giụa điên cuồng:

"ĐỒ PHẢN BỘI! ĐỒ KHỐN NẠN! TỤI MÀY DÁM—!"

Nhưng chỉ vài giây sau, cơ thể cô ấy bắt đầu chùng xuống.

Cơn giãy giụa yếu dần... ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn bọn mình, nhưng đôi con ngươi bắt đầu mờ đi, hơi thở loạng choạng.

Miệng HaHa vẫn lẩm bẩm gì đó, nhưng âm thanh giờ đây chỉ còn là hơi thở đứt quãng.

Và rồi—cô ấy lịm đi.

Tất cả chìm vào im lặng.

Chỉ còn lại tiếng thở dốc của mình và Alex, và một cảm giác như thể chúng mình vừa giết đi một phần trong HaHa... để cứu lấy phần còn lại.

HaHa nằm im trong vòng tay Alex, thở nhẹ như một chú chim vừa rơi khỏi trời cao. Gương mặt cậu ấy trắng bệch, lấm lem máu và bụi bẩn, hàng mi run lên từng cơn như còn chìm trong ác mộng. Alex ôm chặt lấy cậu ấy, gương mặt dù vẫn cố giữ bình tĩnh nhưng mình biết, cậu ấy đang run.

Mình quay phắt lại, vừa kịp nhận ra—

Michael đã biến mất.

Tên khốn đó... hắn đã tranh thủ lúc hai người bọn mình mải vật lộn với HaHa để trốn thoát. Vũng máu hắn để lại vẫn còn loang trên nền gạch nứt, nhưng dấu chân thì đã mất hút vào bóng tối.

Mình chưa kịp nói gì thì tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng.

"HAHA!!"

Tiếng hét của Rowan vang lên như xé toạc bầu không khí đặc quánh. Cậu ấy lao tới, gần như quỵ xuống khi thấy HaHa bất tỉnh trong vòng tay Alex.

Những đứa khác cũng đã đến. Alan nhào tới đỡ lấy Noah đang nằm bất động ở một góc, trong khi David và Etan thì kiểm tra hơi thở, gọi tên cậu ấy không ngừng.

Không ai hỏi điều gì. Không ai cần biết chuyện gì vừa xảy ra—vì chỉ cần nhìn quanh là đủ hiểu mọi thứ đã tệ đến mức nào.

Rowan không nói một lời, chen thẳng vào giữa mình và Alex, cúi người xuống rồi bế HaHa lên như thể cô ấy là điều duy nhất quan trọng lúc này. Gương mặt cậu ấy tối sầm, không còn chút kiên nhẫn hay bình tĩnh nào nữa.

"Mình đưa HaHa đi bệnh viện. Các cậu lo phần còn lại."

Không cần chờ ai gật đầu, Rowan quay người, ôm HaHa chặt trong tay rồi lao nhanh ra khỏi căn nhà hoang.

Alex nhìn theo, môi mím chặt, còn mình thì siết hai bàn tay đến trắng bệch.

Sự thật là... chúng mình đã không đến kịp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện