Nội tâm Hazel:

"Mình nhớ cậu."

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình như một bản nhạc kẹt đĩa. Làm sao mà mình ngủ nổi với cái tâm trạng như bị châm lửa thế này chứ? Mình lăn qua, lăn lại. Chùm chăn kín đầu rồi lại đá tung ra. Cái giường bắt đầu phát ra tiếng cót két nghe phát cáu, đến mức bố – đang nằm ở giường bên – ngồi bật dậy, với tay chộp lấy cái gối đang gác đầu, ném thẳng vào mình như một phát đòn cảnh cáo chính xác tuyệt đối.

"Con có để yên cho người khác ngủ không hả? Làm gì mà trằn trọc như bị ma ám vậy?"

Mình bật dậy, đầu tóc rối như ổ quạ, tức điên lên gắt ngược lại:

"Bố! Sao lúc nãy bố đi mà không gọi con dậy hả?"

"Ta đi ăn khuya chứ có chạy trốn đâu mà gọi? Với lại, gọi một đứa đang ngủ như chết còn khó hơn đánh thức xác ướp, ta chịu!"

"Ơ... con không biết đâu! Tại bố mà giờ con mất ngủ rồi nè!"

Bố liếc mình, tay bắt đầu siết chặt cái gối còn lại. Ánh mắt như một tia sét sắp phóng tới. Mình hoảng hồn, sống lưng lạnh toát.

Không kịp suy nghĩ, mình chùm chăn lại, quay lưng, giọng lí nhí yếu ớt:

"Chúc bố ngủ ngon ạ."

Một phút sau, trong chăn là mình đang tự đập trán vào gối.

Trời ơi HaHa, tỉnh lại đi! Hết chuyện để đi giận cá chém thớt rồi sao? Còn lựa đúng ông bạn thân của Satan để chọc nữa. Bộ chưa thấy cái gối vừa rồi bay nhanh như phi tiêu hả? Hay chê mình sống lâu quá rồi?

Tuy bị bố ném gối cho một trận cảnh cáo, nhưng sau khi chùm chăn lại, mình bắt đầu cảm thấy... không giận nữa. Mà ngược lại, tim thì đập loạn, mặt thì nóng bừng, còn miệng thì—trời ơi!—nó cứ cười một mình không kiểm soát được!

"Mình nhớ cậu."

Lại nữa rồi đó! Câu đó cứ như dán lên trần nhà, nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng hiện ra!

Mình lật người, ôm chặt cái gối vào lòng, mặt dúi vào đống vải mềm, khẽ rít qua kẽ răng:

"Gray, đồ khốn. Cậu nói câu đó xong rồi bỏ chạy là sao hả? Bộ tính làm mình phát điên hả?"

Đầu óc mình hiện giờ như vừa bị khuấy lên bởi một đám mây hồng kèm pháo hoa: nào là ánh mắt dịu dàng ấy, giọng trầm trầm hôm nay nghe khác hẳn thường ngày, rồi cả cách cậu ấy gọi thẳng tên mình—Hazel Ravenscroft—trong lúc mình đang muốn vỡ tan ra như bọt xà phòng.

Có một phần trong mình thì vẫn run sợ vì vừa thú nhận quá khứ với cậu ấy, nhưng phần còn lại... phần còn lại cứ bay bổng trong cái câu "Mình nhớ cậu" kia mãi không thôi.

Mình lăn tròn trong chăn. Một vòng. Hai vòng. Ba vòng.

Đùng cái, đập đầu vào thành giường.

"Ái da!"

Bố bên kia giường nghiến răng.

"Con mà còn 'diễn sâu' là ta bẻ giường bây giờ đó."

Mình câm nín, cứng đơ, nằm im re như cái xác.

Một lúc sau, chắc bố đã ngủ lại rồi. Còn mình thì vẫn mở to mắt nhìn trần nhà. Không còn lăn lộn nữa, nhưng trong lòng thì... lăn lộn hơn bao giờ hết.

"Gray, mình cũng nhớ cậu."

Chỉ là... mình không dám nói ra. Vì mình vẫn chưa chắc, liệu mình có xứng đáng với một câu như thế không.

.....

Sáng hôm sau, khi ánh nắng lấp ló len qua khung cửa sổ, mình vẫn chưa ngủ. Chính xác là... mình đã thức trắng cả đêm.

Mắt thì sưng, não thì mụ mị, còn tim thì... vẫn chưa chịu yên. Nó cứ đập rộn ràng như tiếng trống trường ngày khai giảng, mà người gõ không ai khác ngoài cái tên Gray Gabriel đáng ghét kia.

Hậu quả của một đêm trắng chính là... giờ đây mình đang ngồi yên trên ghế để bác sĩ thay băng vết thương, trong khi miệng thì ngáp liên tục không kiềm lại được. Mỗi lần ngáp là mình thấy ánh mắt hình viên đạn từ phía bên cạnh — nơi bố đang đứng khoanh tay, mặt nhăn như bánh bao hấp quá lửa.

"Rốt cuộc là tối qua có chuyện gì mà con không ngủ được hả?"

Mình lười nhác liếc nhìn ông, cố giữ gương mặt tỉnh bơ nhất có thể.

"Thì bạn thân của bố ghé qua rủ con đi uống cà phê tâm sự. Mà ông ấy nói hơi nhiều nên... con thức trắng luôn."

Bố nhíu mày.

"Bạn thân của bố?"

Mình đáp, giọng đều đều:

"Là Satan đó."

Bác sĩ đang cẩn thận quấn băng cho mình bật cười thành tiếng, còn bố thì nheo mắt nhìn mình một cách sắc lẻm. Nếu không phải vì đầu mình đang quấn băng, chắc bàn tay của ông đã đáp xuống cho "não mình thông gió" rồi.

Sau khi xong xuôi, mình được cho xuất viện về nhà. Nhưng suốt cả quãng đường, mình cứ có cảm giác như sau gáy mình đang bị laser chiếu tới. Bố không nói lời nào, chỉ lườm mình liên tục như thể chỉ cần mình mở miệng chọc quê thêm một câu nữa thôi là sẽ quay đầu xe chở mình lại ICU ngay lập tức.

Ngồi trong xe được một lúc, mình chợt nhận ra có điều gì đó lạ. Mấy hôm nay... không thấy chị Fiona đâu cả.

Mình ngước lên hỏi, giọng nhỏ xíu như chuột chít:

"Bố ơi... chị Fiona đâu rồi? Con không thấy chị ấy mấy ngày nay."

Bố trả lời ngắn gọn, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước:

"Nó khỏe lại là bay sang Pháp luôn rồi. Ngày mốt mới về."

Pháp?

Chị ấy sang Pháp làm gì?

Không lẽ... là để gặp Gray?

Nhưng... có liên quan gì đến mình đâu chứ. Dù sao thì chị Fiona cũng là vợ chưa cưới của cậu ấy mà. Qua tìm cậu ta thì cũng... hợp lý thôi.

Vậy mà sao tim mình lại thấy nhói nhói thế này?

Về tới nhà, mình lặng lẽ leo lên phòng, thả người phịch xuống giường như thể muốn trút hết mệt mỏi của cả cơ thể và tâm trí. Ánh nắng ngoài cửa sổ vẫn sáng như thường, nhưng đầu mình thì tối sầm lại bởi đủ thứ suy nghĩ rối tung.

Chị ấy ở cạnh Gray... lúc này.

Còn mình, chỉ biết nằm đây, trùm chăn và cố dỗ dành trái tim ngu ngốc của mình đừng nghĩ nữa.

Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Mình bật dậy, lục tìm trong túi áo khoác vắt trên ghế. Tay còn chưa kịp chạm đến điện thoại thì màn hình đã tối đen, hiển thị một cuộc gọi nhỡ.

Từ tên bệnh hoạn đó.

Hàng loạt tin nhắn từ cậu ấy nhưng mình chưa đọc cái nào cả. Mình lướt xem từng tin một.

Từ: Tên bệnh hoạn

" Chúc cậu bữa trưa vui vẻ."

Từ: Tên bệnh hoạn

" Sao cậu không trả lời tin nhắn của mình?"

Nhìn lại ngày tháng thì là ngày Noah bị Michael bắt. Mình lướt xuống đọc tiếp.

Từ: Tên bệnh hoạn

" Đừng bỏ mặc các bạn của cậu, tụi nó đang cần cậu lắm đó."

Từ: Tên bệnh hoạn

"Nè! Cậu đâu rồi?"

Từ: Tên bệnh hoạn

"Sao lại không trả lời mình?"

Từ: Tên bệnh hoạn

"Có chuyện gì mà trông cậu vội vã vậy?"

Từ: Tên bệnh hoạn

"Mình phải đi rồi, nếu thấy tin nhắn thì trả lời cho mình hay nha."

Từ: Tên bệnh hoạn

" Tại sao cậu lại nhập viện? Tại sao khắp người cậu đều là máu?"

Từ: Tên bệnh hoạn

" Ai đã khiến cậu thành ra như vậy?"

Từ: Tên bệnh hoạn

" Mình có thể gọi cho cậu không?"

Từ: Tên bệnh hoạn

" Tên khốn Michael! Mình sẽ giết hắn."

Mình sững người. Cậu ta...biết Michael sao? Bằng cách nào mà cậu ấy biết chuyện của mình?

Mình ngồi phịch xuống giường, đầu như muốn nổ tung vì những câu hỏi không có lời giải đáp.

Xâu chuỗi lại sau mấy tuần mình nhắn tin với cậu ấy thì mình lại thấy rất quen, rất giống một người. Nhưng....không thể nào là cậu ta được. Cậu ta không phải kiểu người sẽ thích ba cái trò nhắn tin nhảm nhí như thế này.

Mình tiếp tục đọc lại những tin nhắn còn sót lại.

Từ: Tên bệnh hoạn

"Khi nào cậu mới xuất viện?"

Từ: Tên bệnh hoạn

" Mình rất muốn đến thăm cậu nhưng nhiều người quá mình không thể vào được."

Từ: Tên bệnh hoạn

"Làm ơn, trả lời mình đi. Một tin thôi mình cũng vui rồi."

Từ: Tên bệnh hoạn

"Mình không thể chịu nổi nữa rồi. Mình muốn gặp cậu."

Từ: Tên bệnh hoạn

"À thì ra cậu không trả lời là do đang ngủ sao?"

Cái gì chứ? Cậu ta có đến thăm mình sao?

Từ: Tên bệnh hoạn

" Bố cậu thật đáng sợ, mình vẫn còn nổi da gà khi thấy đôi mắt của ông ấy đây. Nhưng hai người giống nhau lắm đó."

Mình ngơ ngác. Cậu ấy gặp bố mình sao? Mình bỏ điện thoại xuống giường, đi từng bước nhanh nhất có thể xuống phòng khách. Vừa xuống mình đã thấy bố đang uống trà tay thì lật tài liệu.

Mình hỏi ngay khi tới.

"Bố, lúc con nằm viện, ngoài bạn cùng lớp của con ra có ai khác đến thăm con không?"

Bố nhướn mày nhìn mình một lúc rồi quay lại với tập tài liệu.

"Thăm thì không có, nhưng bố có thấy một người đi ra từ phòng lúc con đang ngủ."

Mình nhìn bố, chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Nhìn khá quen nhưng bố không nhớ là ai vì người đó đeo khẩu trang đội nói lưỡi trai với đeo kính đen."

Tức thật chứ! Tại sao lại không có manh mối nào để chứng minh đều mình nghi ngờ thế này.

Mình cắn môi, cúi đầu đi lại về phòng. Đóng cửa lại, mình với tay lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào nó.

Rốt cuộc cậu là ai? Có phải người đó không?

Mình hít một hơi nhắn một tin cho cậu ta.

Đến: Tên bệnh hoạn

" Này!"

Tin nhắn hồi âm đến ngay lập tức.

Từ: Tên bệnh hoạn

"Mình cũng nhớ cậu rất nhiều."

Mình cau mày trả lời ngay.

Đến: Tên bệnh hoạn

"Sao cậu tới bệnh viện mà không vào thăm mình?"

Từ: Tên bệnh hoạn

"Mình có vào mà chỉ là cậu còn đang ngáy nên không nói chuyện với mình thôi."

Mình suýt ném luôn điện thoại ra cửa sổ vì cái sự cợt nhã của tên này nhưng vì tiễ của nên thôi vậy.

Đến: Tên bệnh hoạn

"Tên bệnh. Đã vào rồi thì phải gọi mình chứ?"

Từ: Tên bệnh hoạn

"Thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức công chúa."

Công chúa??? Sao càng ngày càng thấy giống một người thế này?

Đến: Tên bệnh hoạn

" Gọi mình dậy để mình còn biết cậu là ai chứ?"

Từ: Tên bệnh hoạn

"Không cần đâu, cậu biết mình mà."

Mình nghiến răng, tức muốn bốc khói.

Đến: Tên bệnh hoạn

" Không biết! Tên bệnh này!"

Mình chưa kịp buông điện thoại ra thì tin nhắn của Rowan lại đến.

Từ: Wanwan

"Tay cậu có đỡ đau hơn chưa? Có cần mình đến bóp tay cho cậu tiếp không?"

Do tay mình hoạt động quá mức nên xương khớp cứ đau nhói, cũng may nhờ có Rowan xoa bóp nên mình cũng đỡ hơn rồi nhưng vẫn còn tê lắm.

Chắc phải phiền cậu ấy thêm mấy bữa nữa rồi.

Đến: Wanwan

" Chưa hết đau, nếu rảnh thì phiền cậu nha."

Tin nhắn vừa gửi đi, tên bệnh hoạn kia lập tức hồi âm.

Từ: Tên bệnh hoạn

"Cậu và tên diêm dúa đó hẹn hò à?"

Tên diêm dúa??? Cậu ta đang nói Rowan sao? Khoan đã, sao cậu ấy lại biết Rowan?

Đến: Tên bệnh hoạn

"Không liên quan đến cậu. Làm sao cậu biết Wanwan?"

Sao tự nhiên tin nhắn vừa gửi mình lại cảm nhận được sát khí từ đâu đến ấy nhỉ?

Từ: Tên bệnh hoạn

"Wanwan? Hai người gọi nhau thân mật như thế sao?"

Đến: Tên bệnh hoạn

"Thì sao? Liên quan gì tới cậu?"

Từ: Tên bệnh hoạn

"Mình chưa từng nghe nói cậu thích mấy tên diêm dúa sến sẫm cả."

Đến: Tên bệnh hoạn

" Mình thích đó."

Từ: Tên bệnh hoạn

"Chết tiệt! Hãy đợi dấy, khi mình có cơ hội, mình sẽ khiến cậu là của mình. Mình sẽ làm cho cậu không thể yêu ai khác ngoài mình."

Mình giật nảy người, điện thoại rơi đánh "bịch" xuống giường. Da gà nổi khắp người như vừa bị dội nước đá.

Cái tên đó đúng là bệnh thật rồi! Mới nãy còn chê Rowan sến súa, vậy mà giờ đây lại nhắn mấy lời không khác gì tỏ tình rẻ tiền trong tiểu thuyết rẻ tiền. Bộ tưởng mình sẽ ngất lên ngất xuống vì xúc động chắc?

Mình hoảng loạn bật dậy, lôi quần áo vào phòng tắm, phải tắm gấp, tẩy sạch hết cái cảm giác rờn rợn đó nếu không lát nữa chắc phát ban vì ớn lạnh mất.

Sau khi thay đồ xong, bụng bắt đầu reo inh ỏi như biểu tình. Mình mở cửa phòng, định bụng sẽ xuống nhờ người làm nấu cho cái gì đó ăn để lót dạ. Nhưng khi ngang qua phòng của bố, mình bất giác dừng lại.

Tiếng bố hét vang ra ngoài, gay gắt hơn bình thường:

"Cái gì? Tại sao lại có chuyện như vậy được?"

Chắc lại chuyện làm ăn trục trặc rồi. Mình lắc đầu định đi tiếp thì câu nói tiếp theo làm chân mình khựng lại ngay tại chỗ.

"Tại sao lại để người khác tìm được Michael trước ta hả? Mấy người làm việc kiểu gì vậy?"

Michael?

Tim mình thắt lại. Mình nhích lại gần cánh cửa hơn, cố giữ im lặng.

"Ta không cần biết! Tại sao lại để hắn ra nông nỗi đó trước khi ta kịp đập nát đầu hắn hả? Ai đã động tay trước? Giờ thì hay rồi, hắn thì nằm viện, còn ta thì vẫn chưa trả được món nợ máu cho con gái của ta."

Không khí trong phòng như đặc quánh lại. Giọng bố nặng nề, từng chữ như lưỡi dao lạnh lẽo.

"Các ngươi đúng là vô dụng!"

Mình giật bắn, chưa kịp phản ứng thì Rowan từ cầu thang đi lên. Thấy mình đứng đơ như tượng đá trước cửa phòng bố, cậu ấy nheo mắt lại hỏi:

"Sao cậu lại đứng đây vậy?"

Không kịp giải thích, mình lập tức bịt miệng Rowan, kéo cậu ta vào phòng mình trong sự ngơ ngác tuyệt đối của đối phương.

Vừa vào tới phòng, mình đẩy Rowan ngồi phịch xuống giường, bản thân thì quay ngoắt lại đóng sầm cửa. Nhưng khi mình vừa quay lại, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là... Rowan đang co rúm người, che chắn cơ thể như đang đối diện với một mối nguy hiểm sinh học cấp độ cao.

"HaHa, cậu mới xuất viện đó nha. Vận động mạnh quá không tiện đâu..." – cậu ta nghiêm túc nói, mà mặt thì sợ hãi giả trân.

Mình lập tức giơ nắm đấm lên dằn mặt.

"Cậu đang tưởng tượng cái quỷ gì trong đầu vậy hả? Mình chỉ trốn bố thôi!"

Rowan nhún vai:

"Tự nhiên kéo người ta vào phòng, lại còn khóa cửa. Ai biết cậu có ý đồ gì không chứ?"

Mình nheo mắt, phóng ánh nhìn lạnh hơn cả tủ đông về phía cậu ta. Rowan bật cười, giơ tay đầu hàng:

"Thôi mà, mình đùa thôi. Căng thẳng thế là không tốt cho tim đó."

Sau khi cho cậu ta một cú cấu cảnh cáo, mình ngồi xuống cạnh giường, hạ giọng:

"Nghiêm túc này. Mình mới nghe bố nói chuyện điện thoại... Michael đã bị tìm ra rồi."

Rowan ngay lập tức ngồi thẳng dậy:

"Thật không?"

"Thật. Mình nghe rõ ràng ông ấy nói Michael đang nằm viện."

"Còn sống hả?" – Rowan nheo mắt, giọng lạnh tanh.

"Mình nghe vậy. Nhưng... có vẻ ông ấy tức lắm vì không kịp 'xử' trước khi người khác ra tay."

Rowan gằn giọng:

"Vậy thì để mình xử."

Mình huých cậu ta một cái:

"Cậu đúng là hung thần. Nhưng mình cũng muốn gặp hắn... để tận mắt nhìn thấy hậu quả hắn phải nhận."

Rowan gật đầu, vuốt cằm suy nghĩ rồi rút điện thoại:

"Được. Để mình hỏi thử. Cậu thay đồ đi, nếu có thông tin là chúng ta đi ngay."

Mình không nói thêm, lập tức chạy vào phòng tắm thay đồ. Khi bước ra, Rowan đã ngồi chỉnh lại nút áo sơ mi – vốn đang lệch một bên trông hơi... mất nết.

"Xong rồi. Biết bệnh viện nào rồi, đi thôi."

Hai đứa vừa mở cửa thì — đụng mặt bố.

Cả không gian như đóng băng trong vài giây.

Chân mày bố từ từ nhíu lại, ánh mắt tối sầm như chuẩn bị gọi sấm gọi chớp. Mình và Rowan nhìn nhau rồi nhìn lại chính mình: quần áo mình nhăn nhúm, đầu tóc rối bù bù. Còn áo sơ mi của Rowan thì lệch nút thấy rõ.

Mình vội giơ hai tay lên như phạm nhân:

"Bố, nghe con nói đã. Không có chuyện gì hết, thật đó!"

Bố vẫn im lặng, nhưng cái ánh nhìn có thể đóng băng cả ngọn núi.

Rowan cười trừ, giọng run run:

"Tụi con không làm gì đâu bố. Con thề luôn đó! Con còn nói với HaHa là... nếu chưa cưới hỏi đàng hoàng thì con sẽ không đụng vào đâu mà!"

...Rowan ơi là Rowan, lúc cần im thì lại xui miệng hết phần thiên hạ.

Mình nghiến răng, kéo tay cậu ta đi nhanh như chạy trốn. Hai đứa vừa ra tới lan can đã cười trừ với bố — người vẫn đang đứng đó, khí chất sát thủ không hề suy suyển.

Không ai nói gì, nhưng mình chắc chắn một điều: tối nay về là ăn chổi chứ không ăn cơm.

Hai đứa mình phi như bay ra xe, vừa đóng cửa lại, mình lập tức cằn nhằn:

"Chết tiệt! Xém chút nữa là hai đứa được đưa thẳng đi gặp Chúa rồi."

Rowan vừa cười vừa khởi động máy, giọng tỉnh bơ mà lại như đùa như thật:

"Đúng là chỉ cần một cái liếc mắt, bố cậu đủ khiến người ta rụng tim."

Cả hai phá lên cười như trút được gánh nặng, xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi cổng. Nhưng trong khi tiếng cười chưa kịp tắt hẳn, một ý nghĩ lạ chợt len vào đầu mình.

Chuyện Michael bị người khác ra tay... cứ có gì đó không ổn. Rõ ràng là một kẻ như Michael không dễ gì bị "xử" trừ khi gặp phải ai đó còn điên hơn. Mà nghĩ tới nghĩ lui, người đáp ứng được điều kiện đó... chắc chỉ có tên bệnh hoạn kia, hoặc — Alex?

Xe dừng lại trước một bệnh viện tư chỉ cao ba tầng, cũ kỹ và khá im ắng. Vừa bước vào, mình đã có cảm giác không đúng. Khác hẳn với hình dung trong đầu — Michael là con nhà giàu, thiếu gia của một gia tộc có thế lực — vậy mà bệnh viện này...

Tường bong tróc, máy lạnh thì hầu như chẳng thấy đâu. Hành lang loang lổ vết ẩm mốc, và thậm chí còn có mấy người nằm la liệt, chẳng rõ là bệnh nhân hay người nhà ngủ lại.

Mấy ánh mắt lạ lẫm đổ dồn về phía hai đứa — nhìn chằm chằm từ đầu tới chân không kiêng nể. Rowan lập tức siết chặt tay mình, mắt quét một vòng đầy cảnh giác.

Dù không phải kiểu tiểu thư kén chọn, nhưng thật lòng mà nói, nơi này khiến mình nổi da gà.

Hai đứa tiến tới quầy lễ tân. Rowan hỏi nhẹ, giọng vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

"Chị cho em hỏi... phòng ICU ở đâu vậy ạ?"

Chị y tá không ngẩng đầu lên, chỉ tay về phía cuối hành lang:

"Đi thẳng cuối dãy, có cầu thang bộ. Lên tầng ba rồi quẹo phải, đi đến cuối là tới."

Rowan gật đầu, kéo tay mình đi ngay. Thang máy thì tuyệt nhiên không có, hai đứa đành leo bộ.

Nhưng bất ngờ hơn cả là dọc cầu thang cũng có người nằm nép bên góc tường, một vài người thậm chí còn không mang dép, mùi ẩm mốc và thuốc sát trùng trộn lẫn vào nhau, hăng hắc khó chịu.

Bất ngờ có một người níu tay áo mình xin tiền, khiến mình giật mình lùi lại theo phản xạ. Rowan nhanh tay hất nhẹ người đó ra, kéo mình đi thật nhanh.

Mình nắm chặt tay cậu ấy, hạ giọng:

"Bệnh viện này... quá tệ. Nhìn chẳng giống nơi có thể điều trị ICU gì cả."

Rowan đáp nhỏ, mắt vẫn không rời khỏi những ngóc ngách xung quanh:

"Cậu không biết à? Công ty nhà Michael phá sản rồi. Có người đã khiến gia đình cậu ta sụp đổ chỉ trong một đêm."

Mắt mình mở lớn kinh ngạc.

"Phá sản? Một đêm? Ai mà có thể mạnh tay đến vậy?"

Rowan không trả lời, chỉ lẳng lặng bước tiếp. Nhưng ánh mắt cậu ấy tối sầm lại — và trong khoảnh khắc, mình biết chắc chắn: ai đó đã ra tay, và người đó không hề đơn giản.

Hai đứa mình đến tầng ba, hành lang im phăng phắc chỉ còn tiếng gót giày vang vọng trên nền gạch cũ. Cửa phòng ICU cuối dãy đang khép hờ. Rowan đẩy nhẹ cánh cửa, mình bước vào... và lập tức sững người.

Michael đang nằm trên giường bệnh — nhưng không, đó không còn là Michael mà mình từng biết.

Cơ thể hắn giờ chỉ còn là một khối thịt bầm dập và gãy nát. Cả tứ chi đều được bó bột trắng toát, treo lên bằng dây cố định. Đầu hắn quấn kín trong lớp băng dày, chỉ chừa lại phần miệng để đặt ống thở.

Ngay cả trong cơn mê man, mí mắt vẫn giật nhẹ, như thể mỗi nhịp thở là một trận giằng co sống còn.

Nhưng điều khiến mình phải nghẹn họng, là ở bàn tay hắn — các ngón tay bị bẻ ngoặt, biến dạng hoàn toàn, giống như ai đó đã vặn từng đốt xương một cách có chủ đích, tàn nhẫn, không chút khoan nhượng.

Thậm chí, phần hạ thể cũng bị quấn băng kín mít — hình dạng băng bó khiến người ta dễ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Mình nuốt khan. Có lẽ hắn đã bị đạp, hoặc đánh, hoặc bị tra tấn đến mức chấn thương nghiêm trọng cả ở chỗ đó.

Mình lùi lại một bước, không phải vì thương hại, mà là... choáng.

Rowan đứng kế bên, mặt không đổi sắc, ánh mắt lạnh tanh như một mặt hồ phủ băng.

"Không tệ." - Cậu ấy khẽ nói, như đang đánh giá một tác phẩm vừa ý.

"Ai làm chuyện này... chắc chắn biết rõ hắn từng gây ra chuyện gì."

Mình im lặng. Có một phần trong mình thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có một phần không thể ngăn được cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Thứ gì — hoặc ai — có thể khiến một kẻ như Michael, người từng hành hạ người khác không chớp mắt, phải trở thành vật thể sống tàn phế như thế này?

Mình nhìn sang Rowan. Ánh mắt cậu ấy dừng lại thật lâu trên những ngón tay biến dạng kia. Mình không chắc cậu đang nghĩ gì... nhưng một điều rõ ràng: Đây không đơn giản là quả báo.

Đây là một lời cảnh cáo — gửi đến Michael, và có thể... gửi đến ai đó khác nữa.

Hai đứa rời khỏi bệnh viện, bước nhanh ra bãi xe trong ánh nắng chiều nhàn nhạt. Trái tim mình vẫn còn thắt lại sau khi tận mắt chứng kiến Michael — thảm hại, kiệt quệ và không còn là chính hắn nữa. Mình lên tiếng trước, giọng trầm hẳn:

"Cậu có đoán được là ai đã ra tay với Michael không?"

Rowan bước chậm lại, lắc đầu, ánh mắt hơi nheo lại như đang nối các mảnh ghép rời rạc trong đầu.

"Mình không biết. Nhưng người đó rõ ràng không có ý định giết hắn. Họ muốn hắn sống... mà như không sống. Chết dần chết mòn trong đau đớn."

Mình gật đầu, tim vẫn còn đập dồn dập.

"Đúng vậy. Và cả chuyện gia đình hắn phá sản nữa. Mình thấy có gì đó rất... đồng bộ. Có khi người đứng sau tất cả là cùng một người. Không thể chỉ là trùng hợp."

Mình liếc sang Rowan, giọng nhỏ hơn, nhưng không kém phần nghi hoặc:

"Có phải là các cậu không?"

Rowan giật mình, quay phắt sang nhìn mình, rồi lập tức lắc đầu lia lịa.

"Không. Không phải tụi mình."

Mình vẫn nhìn cậu ấy, chưa hoàn toàn tin.

"Nhưng... lúc trước các cậu cũng từng xử lý Bill rất tàn nhẫn còn gì."

Rowan khựng lại, thở ra một hơi thật dài, giọng chùng xuống:

"Lúc đó là theo lệnh 'One kill'. Là mệnh lệnh từ Gray. Nhưng hiện tại cậu ấy không có ở đây. Không ai trong tụi mình có quyền ra lệnh kiểu đó."

Mình nhíu mày, trong đầu lần đầu tiên ghi nhận rõ ràng cụm từ ấy.

"'One kill' là gì?"

Rowan nhíu mày rồi nhìn mình nghiêm túc.

"'One kill' là luật do Gray đặt ra. Khi lệnh được đưa ra, tụi mình sẽ xử lý kẻ thù theo đúng nghĩa đen — một lần là đủ. Không phải để giết, mà là khiến chúng không bao giờ dám lặp lại sai lầm nữa. Không cần giết, chỉ cần chúng sống cũng đủ để gánh chịu những gì chúng đã gây ra. Đó là cách tụi mình đã xử Bill."

Mình lặng người, một cảm giác lạ lẫm len vào lồng ngực. Mình chưa từng nghe về điều đó.

"Mình... chưa từng nghe các cậu nói đến chuyện này."

Rowan nhìn mình thật lâu, rồi chậm rãi nói, như thể từng từ đều được cân nhắc rất kỹ:

"Vì Gray không muốn cậu biết."

"...Tại sao?"

Ánh mắt Rowan thoáng dịu lại, mang một nỗi gì đó vừa áy náy vừa chân thành.

"Vì tụi mình không muốn cậu bị vấy bẩn."

Mình đứng khựng lại, chân như đóng băng trên nền gạch. Câu nói ấy, nhẹ tênh... nhưng rơi xuống tim mình như một giọt chì. Hóa ra, sau tất cả những việc xảy ra, họ vẫn cố bảo vệ mình khỏi phần tăm tối nhất của thế giới mà họ sống trong đó.

Mình im lặng rất lâu. Gió đầu hè thổi qua, mang theo cái nóng hầm hập, nhưng không hiểu sao mình lại thấy lạnh buốt trong lòng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện