Nội tâm Hazel:

Mình không biết chính xác Michael đưa Noah đi đâu, nhưng chắc chắn bọn chúng chưa thể đi xa. Vừa chạy quanh các khu vực gần trường, mình vừa đảo mắt liên tục, tim đập gấp như tiếng trống thúc vào tai.

Nghĩ đi, HaHa! Nhóm Michael thường tụ tập ở đâu? Bãi đất trống? Kho hoang? Hay là...

Mình định băng qua đường thì khựng lại.

Bên kia đường, một tên mặc đồng phục trường mình vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Trong tay hắn là một cái túi – chắc là nước hoặc đồ ăn. Nhìn kỹ... là người của lớp C.

Mình lập tức bám theo, nhưng vừa đặt chân qua đường thì –

KÉÉÉTTT!!!

Một chiếc xe thắng gấp sát bên mình, tiếng còi chói tai vang lên.

Tên lớp C lập tức quay lại nhìn – phát hiện ra mình!

Hắn chửi thề rồi cắm đầu bỏ chạy.

Không còn cách nào khác, mình lao theo. Hắn ta lách qua những con hẻm nhỏ để đánh lạc hướng, nhưng mình không dễ mắc bẫy – đây là khu mình từng cùng Noah và Airden chạy trốn. Những ngõ tắt và hẻm cụt này mình nhớ như lòng bàn tay.

Mình rẽ hướng khác, cắt đầu, rút ngắn khoảng cách.

Hắn ta ngoái đầu lại – ngạc nhiên khi thấy mình đã gần sát sau lưng. Hắn chửi thề một lần nữa rồi cắm đầu chạy thục mạng.

"Chết tiệt!"

Không để mất thời gian, mình vớ đại một túi rác ven đường, vung tay ném thẳng vào đầu hắn.

Bốp!

Hắn chao đảo. Không chần chừ,   mình liền chộp một chiếc giày vứt trong thùng rác – ném phát nữa!

Bịch!

Lần này thì hắn ngã sấp mặt, lăn mấy vòng, rên rỉ trong đau đớn.

Không để hắn kịp hoàn hồn, mình dùng một chiếc túi vải dày, gấp lại, siết chặt cổ hắn từ phía sau.

Giọng mình lạnh tanh nhưng sắc như dao:

"Tụi bây bắt bạn của tao đi đâu?"

Hắn vùng vẫy phản kháng, cố lăn người thoát khỏi vòng siết của mình, nhưng càng giãy, mình càng siết chặt hơn.

Túi vải rít lên tiếng rét, siết chặt trên cổ hắn, hơi thở của hắn bắt đầu gấp gáp, đứt đoạn.

"Tao... không... thở... được..." – hắn lắp bắp trong hơi thở méo mó.

Mình không mảy may động lòng, mắt trừng trừng, giọng rít qua kẽ răng:

"Mày còn không thở được thì bạn tao chắc gì còn sống. Nói!"

Hắn rên lên một tiếng, mặt nhăn nhó, rồi cuối cùng gật đầu lia lịa:

"Bọn nó... ở khu nhà hoang cuối đường số 3... phía sau bãi xe cũ... chỗ đó... tụi Michael hay tụ tập... Tao thề...!"

Mình nhìn thẳng vào mắt hắn – dò xét từng cử động nhỏ để xác định xem có nói dối không. Nhưng ánh mắt hoảng loạn, mồ hôi đổ như tắm, và cơ mặt co rúm vì đau – không giống đang diễn.

Dù vậy, mình không liều.

Mình nhanh chóng rút dây giày của đôi mới nãy mình dùng chọi hắn, đè hắn xuống, trói chặt tay hắn ra sau lưng, thắt nút chắc chắn. Túi vải vẫn còn trên cổ hắn, lỏng hơn một chút nhưng vẫn đủ khiến hắn không dám làm liều.

"Đứng dậy." – mình quát.

Hắn lồm cồm ngồi dậy, cả người run rẩy.

"Tao sẽ đi theo mày. Dẫn đường. Nhưng nghe rõ đây..." – mình cúi xuống, áp sát mặt hắn, giọng trầm hẳn:

"Nếu mày dẫn tao đi lòng vòng hay định giở trò lừa tao... thì tao sẽ để mày nằm thở bằng cống rãnh luôn, hiểu chưa?"

Hắn nuốt khan, gật đầu như máy.

"Đ-được rồi... đi... đường này..."

Mình đẩy hắn về phía trước, mắt vẫn đảo quanh cảnh giác. Dù biết có thể là cái bẫy, nhưng mình không còn thời gian để do dự.

Noah, hãy cố gắng cầm cự – mình đang đến cứu cậu.

Tên lớp C thở hổn hển khi dẫn mình rẽ vào một con hẻm nhỏ phía sau bãi xe bỏ hoang. Mùi ẩm mốc, rỉ sắt và mùi cỏ cháy thoang thoảng trong không khí.

"Đ-đến rồi... kia... là nơi tụi nó đang ở..."

Hắn run giọng chỉ về phía căn nhà hai tầng cũ kỹ, mái tôn rỉ sét, có một vài chiếc xe đạp đậu tạm bợ gần cửa sau. Ánh đèn le lói hắt ra từ cửa sổ tầng trệt, đủ để thấy bên trong có người đang di chuyển.

Mình nheo mắt quan sát. Tiếng nói chuyện vọng ra – không rõ ràng, nhưng chắc chắn là nhiều người. Mình xoay đầu lại, nhìn thằng vào tên dẫn đường, giọng lạnh tanh:

"Cảm ơn đã hợp tác."

Hắn thở ra như trút được gánh nặng, miệng vừa định nói gì đó thì — RẦM!

Mình đập mạnh đầu hắn vào bức tường gạch ngay cạnh.

"Á—!"

Tiếng thét ngắn ngủi. Hắn đổ gục xuống đất, bất tỉnh.

Mình nhanh chóng kéo xác hắn vào phía sau đống thùng rác gần đó, dùng một tấm bạt cũ phủ sơ lên người. Không thể để hắn tỉnh lại rồi lén chạy đi báo tin.

Mình đứng lại một giây, thở sâu. Nhịp tim vẫn đập mạnh nhưng đầu óc thì tỉnh táo lạ thường.

Noah đang ở trong đó. Một mình. Và mình thì chỉ có chính mình.

Mình móc điện thoại ra, gửi định vị cuối cùng cho Alex, kèm theo một tin nhắn:

Đến: Alex Crazy.

"📍 Đã đến nơi. Khu nhà hoang phía sau bãi xe. Có nhiều người. Mang người đến nhanh."

Xong, mình tắt âm và tắt rung, nhét điện thoại vào túi.

Ánh mắt mình hướng về căn nhà hoang phía trước — vững vàng, kiên quyết, và tuyệt đối không có chỗ cho sợ hãi.

Mình siết lại cúc áo, nắm tay thành quyền.

Giờ thì đến lượt bọn chúng phải sợ.

Mình tiến sát khu nhà hoang, từng bước nhẹ như lông vũ.

Mọi giác quan được kích hoạt đến cực điểm.

Cửa sau không khóa. Cũ kỹ, gỉ sét, bản lề đã long. Mình ép lưng sát tường, nghiêng người nhìn qua khe hở nhỏ.

Ba tên.

Một đang nằm dài trên ghế sofa cũ, tay cầm lon nước. Một ngồi cạnh cửa sổ, mắt nhìn điện thoại. Tên còn lại... đang lau một thứ gì đó như dùi cui.

Không thấy Noah đâu. Căn phòng này chỉ là khu tiếp khách. Phía sau là một hành lang tối – cửa đóng, có lẽ là nơi chúng giấu cậu ấy.

Ngay khi mình vừa tính lùi lại, một cánh tay bất ngờ choàng siết từ phía sau, bàn tay lạnh toát bịt chặt miệng mình. Một giọng nói trầm khàn thì thầm sát tai, đầy vẻ giễu cợt:

"Cô gái! Tới tận nơi rồi mà không vào luôn, còn lấp ló ngoài này làm gì?"

Mình giật mình, cố vùng vẫy nhưng hắn siết càng chặt hơn. Không thể liều mạng lúc này, mình thả lỏng người, giả vờ yếu đuối, để hắn mất cảnh giác.

Hắn cười khẩy, rõ ràng tưởng mình chỉ là một con bé bình thường không biết phản kháng.

"Đi nào, vào chơi với tụi anh một chút."

Mình tiếp tục đóng vai cô gái bất lực, để mặc hắn kéo vào trong. Nếu cứ giả vờ thế này, ít nhất mình có thể quan sát vị trí của Noah trước khi ra tay. Vừa vào đến nơi, ba tên lúc nãy lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế, ánh mắt lóe lên sự hả hê, miệng không ngừng cười cợt.

Một tên cất giọng khinh khỉnh:

"Xem ai đây? Không phải con nhỏ khiến Michael phát điên bấy lâu nay đó sao?"

Tên giữ mình cũng phụ họa, giọng mỉa mai:

"Không hiểu sao một đứa như nó lại khiến hắn bận tâm đến vậy. Nhìn yếu hơn tụi mình tưởng nhiều."

Tên thứ ba chen vào, cười nham hiểm:

"Mau dẫn nó vào trong. Michael chắc chắn sẽ vui lắm đấy. Biết đâu lại thưởng cho tụi mình một chầu hoành tráng."

Hắn vừa dứt lời thì đẩy mạnh mình vào sâu bên trong. Và ngay khoảnh khắc đó... mình thấy Noah.

Cậu ấy nằm sõng soài trên sàn lạnh, một tên đang giẫm lên người, đè lên ngực khiến cậu không thể ngẩng dậy. Khuôn mặt bê bết máu, môi bầm tím, ánh mắt lờ đờ vì đau đớn. Vừa trông thấy mình, cậu ấy thều thào bằng giọng khản đặc:

"Ha... Ha..."

"Noah!" – Mình hét lên.

Trái tim như bị bóp nghẹt.

Gần đó, Michael vừa dập tàn thuốc xuống nền gạch, gót giày nghiến xoèn xoẹt như cố tình tạo ra âm thanh rợn người. Hắn nhướng mày, cười một nụ cười đầy khoái trá khi nhìn thấy mình.

"Không ngờ mày lại tìm ra chỗ này nhanh đến thế." – hắn tiến lại gần, ánh mắt đầy thích thú.

Tên giữ mình lúc này mới buông tay khỏi miệng mình. Mình lập tức trừng mắt nhìn thẳng vào Michael, gằn giọng:

"Thả bạn tao ra ngay."

Hắn chẳng những không sợ, còn cố tình cúi sát mặt lại gần, hít một hơi dài bên cổ mình như thể thưởng thức mùi nước hoa. Bàn tay thô ráp lướt nhẹ qua má mình khiến từng sợi lông trên gáy dựng đứng vì ghê tởm.

"Mày có một mùi hương... thật quyến rũ. Không trách Bill lại phát điên vì mày đến vậy."

Mình nghiến răng. Michael vẫn tiếp tục nói, giọng dâm tà khiến lòng mình chỉ còn lửa giận.

"Không biết tên Gray hay Rowan có 'nếm' qua mày chưa nhỉ? Nếu chưa... thì có lẽ hôm nay là ngày may mắn nhất đời tao rồi."

Cả đám đồng loạt phá lên cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng như thể đây là một buổi lễ hành hình.

Mình vẫn giữ nét mặt bình thản. Cười nhẹ, giọng lạnh tanh, ngữ điệu như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ.

"Đúng vậy... hôm nay quả là một ngày rất tốt. Tốt để tiễn mày... xuống địa ngục."

Ngay lập tức, mình hất mạnh đầu ra sau, đập thẳng vào mặt tên giữ mình. Tiếng rắc vang lên khô khốc. Hắn choáng váng, buông tay.

Không chần chừ một giây, mình tung cú đá thẳng vào bụng Michael, cú đá mạnh đến mức hắn bật ngửa đập lưng xuống sàn, lăn đi mấy vòng.

Michael vừa ngã xuống thì ba tên còn lại đồng loạt xông tới, ánh mắt đầy phẫn nộ.

"Mẹ kiếp! Con nhỏ này không phải dạng vừa đâu!"

Tên đầu tiên tung cú đấm về phía mình, nhưng mình nhanh chóng né sang một bên, tay móc ngay cây chổi dựng sát tường quật ngược vào đầu hắn. Một tiếng bụp vang lên, tên đó lảo đảo, miệng chửi thề:

"Chết tiệt! Con nhỏ điên này dám—"

Chưa để hắn nói hết câu, mình xoay người, cú đá xoáy thẳng vào đầu gối tên thứ hai đang định nhảy vào. Hắn khụy xuống, gào lên đau đớn.

Tên thứ ba lại phía sau, chụp lấy vai mình nhưng mình xoay người đấm thẳng vào cằm hắn, khiến hắn lùi lại vài bước.

Bốn tên, rồi năm tên. Mình đánh, né, phản đòn liên tục. Cảm giác như cả cơ thể mình đang vận động theo bản năng thuần túy – không còn nghĩ, chỉ hành động. Âm thanh gào thét, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng chửi rủa dồn dập vang lên khắp nơi.

"Mày là cái thứ quái gì thế hả?!"

"Một đứa con gái mà dám đánh tụi tao như chó vậy à?!"

"Đập chết nó cho tao!!!"

Chúng gầm rú, lao tới như bầy thú dữ. Cú đấm, cú đá tới tấp giáng xuống. Mình phản công bằng tất cả kỹ năng mình có, đỡ đòn, trả đòn, thậm chí dùng ghế gỗ đập tan vào đầu một tên khiến hắn ngã lăn ra.

Nhưng chúng quá đông.

Mỗi khi mình hạ được một tên, hai tên khác lại xuất hiện. Mình bắt đầu thở dốc, mồ hôi và máu hòa quyện, mắt hoa lên trong khoảnh khắc. Một tên chộp lấy tóc mình, kéo giật ngược ra sau, tên khác đá vào lưng khiến mình loạng choạng.

Rồi bụp! – một cú đấm trời giáng vào sườn khiến mình khuỵu gối.

Ngay lập tức, hai tên đàn em của Michael nhào tới từ hai bên, đè mình xuống sàn. Một tên kẹp lấy tay trái, tên còn lại siết chặt tay phải, sức lực bọn chúng lớn hơn hẳn mình – mình giãy giụa, nhưng hoàn toàn bị khống chế.

"Giữ chặt nó lại!!!"

Tên Michael, với vết máu nơi khóe miệng, lê bước tới gần, ánh mắt như thiêu đốt. Hắn cười khùng khục, lau máu bằng mu bàn tay.

"Mày làm tao đau... Đau lắm, con khốn."

Hắn cúi sát, bàn tay đưa lên siết lấy cằm mình, gằn từng chữ:

"Bây giờ thì mày không thoát được đâu."

Mình nghiến răng, mùi máu tanh nồng trong cổ họng. Nhưng ánh mắt mình vẫn không hề run rẩy.

Michael ra hiệu. Ngay lập tức, mình bị lôi đến cái bàn nơi hắn ta ngồi lúc nãy, đối diện với Noah. Cả người mình bị ép nằm xuống, tay chân bị khóa chặt bởi đám đàn em, không thể cử động.

Noah ngẩng đầu lên, cơ thể đầy thương tích, cố lết về phía mình nhưng bị Michael túm tóc, bắt cậu ấy ngẩng mặt nhìn mình.

"Nhìn kỹ đi." Michael thì thầm sát tai Noah, giọng độc địa.

"Nhìn cách tụi tao xử lý bạn mày thế nào."

Hắn quay về phía mình, từng bước tiến lại gần, nụ cười méo mó đầy nham hiểm. Mình giãy giụa dữ dội, hét lớn:

"Mẹ kiếp! Có giỏi thì thả ra solo, đừng có giở mấy trò hèn hạ như vậy!"

Michael liếm môi, cười rồi nói lời gian tà.

"Tao sẽ không đánh mày đâu.."

Hắn vừa nói tay vừa vuốt nhẹ vào đùi của mình.

"Vì tao sẽ yêu thương mày thật nhiều.."

Rồi luồn tay vào váy mình.

"Sẽ thưởng thức mùi hương mà khiến tên Gray, Rowan thậm chí là tên Bill mê mệt."

Cả đám xung quanh bắt đầu cười lớn. Mình gào lên cố vùng vẫy.

"BUÔNG TAO RA! ĐỒ KHỐN!"

Tên Michael cúi sát mặt lại gần thì thầm.

"Hãy nói tao nghe...Gray đã thử chưa?"

Mình nghiến răng, ánh mắt tức giận nhưng không khiến hắn sợ chỉ khiến hắn thêm thích thú. Hắn ta ngày càng vén váy mình lên cao hơn.

"Để tao coi hôm nay mày mặc đồ lót màu gì?"

AGHH! Chết tiệt!

Ngay khi Michael chuẩn bị cúi sát xuống, một bóng người lao đến như cơn lốc, hất mạnh hắn văng sang một bên.

Là Noah!

Dù máu me đầy người, dù sức lực gần như cạn kiệt, cậu ấy vẫn lao tới, dùng hết tàn lực cuối cùng để cứu mình. Vừa đẩy được Michael ra, Noah gục xuống, thở dốc không ngừng.

Nhìn thấy vậy, mình gào lên trong cơn giận dữ bùng nổ.

Không! Mình không thể để Noah chịu đau thêm nữa!

Bằng chút khoảng trống vừa mở ra, mình giật mạnh tay, bẻ xoay cổ tay tên giữ chặt bên trái, rồi xoay người dùng đầu gối thúc thẳng vào bụng tên bên phải.

Giải thoát được tay chân, mình bật dậy như một con thú xổng chuồng.

"CHÚNG MÀY CHẾT VỚI TAO!!!"

Mình tung liên hoàn cước vào từng tên một. Tên đầu tiên dính một cú đá vào mặt, máu mũi phun ra như suối. Tên tiếp theo vừa định xông vào thì mình túm cổ áo, quật thẳng xuống sàn rồi dùng cùi chỏ giáng mạnh vào gáy.

Máu trong người mình như sôi lên, cơn giận dữ nuốt chửng cả lý trí.

Noah vẫn nằm đó, người bê bết máu. Hình ảnh ấy như một ngòi nổ cuối cùng khiến mình bùng cháy.

"GIẾT NÓ CHO TAO!!" – Michael gào lên đầy tức tối, giọng hắn gần như vỡ ra vì sợ hãi ngấm ngầm.

Đám đàn em lưỡng lự, nhưng vẫn xông vào. Chúng không ngờ, đứa con gái bị dồn vào chân tường lại trở thành một cơn cuồng phong giết chóc.

Mình lao vào như một bóng quỷ. Đấm – đá – quật – đập. Không kỹ thuật, không do dự – chỉ có sức mạnh của phẫn nộ.

Một tên vừa đến gần đã bị mình túm đầu, giáng thẳng đầu gối vào mặt. Hắn ngã xuống, không kịp kêu lên một tiếng.

Tên khác giơ gậy sắt lao đến, mình xoay người né rồi đoạt lấy nó, quét ngang như cơn lốc, khiến hắn bay ngược ra sau, đập mạnh vào tường.

Tiếng xương gãy. Tiếng la hét. Tiếng máu nhỏ từng giọt xuống sàn.

Mình nhặt lấy một thanh gỗ vứt gần đó. Có đinh. Đám kia chững lại, ánh mắt hoảng loạn. Nhưng không ai dám bước lùi – vì Michael vẫn đứng đó.

"MÀY SỢ MỘT CON NHỎ HẢ?! TẤN CÔNG!!!" – Hắn gầm lên, cố nuốt trôi sự run rẩy trong cổ họng.

Nhưng... đã quá trễ.

Mình vung thanh gỗ.

RẦM!

Một tên lãnh nguyên cú đập vào chân – tiếng thép cắm vào thịt nghe rợn người. Hắn gào lên thảm thiết, quỵ xuống, ôm lấy đầu gối nát bét.

Không ai dám nhào đến nữa.

Cả đám dạt ra – như sợ chạm phải ngọn lửa đang thiêu rụi tất cả.

Mình quay đầu, ánh mắt đỏ rực, tóc rối bời, mặt dính máu, đôi tay siết chặt cây gỗ rỉ máu như một bóng ma vừa bước lên từ địa ngục.

Đám còn lại chỉ còn biết đứng nhìn – không ai dám nhúc nhích.

Chỉ có Michael, vẫn đứng đó, hai tay nắm chặt, giọng nghẹn lại trong tức giận:

"...Mày... mày không phải con người..."

Mình cười nhạt, nụ cười lạnh như dao cắt.

"Đúng. Giờ thì không còn là con người nữa... với những kẻ như tụi mày."

Ngay khi mình chuẩn bị lao vào kết liễu Michael, một cú đập nặng trĩu từ phía sau khiến cả người mình chao đảo.

"BỐP!"

Mọi thứ như vỡ vụn.

Mình khựng lại, ôm lấy đầu – cơn đau nhức nhối lan khắp thái dương. Trước khi mắt mình kịp điều chỉnh lại, giọng nói quen thuộc – là tên đã bắt giữ mình ban nãy – vang lên đầy hoảng hốt:

"Mẹ nó! Con nhỏ này không bình thường chút nào..."

Tầm nhìn của mình nhòe đi – cứ mờ rồi rõ, rồi lại nhòe... Cơn choáng khiến tai ù đặc, và rồi – một dòng chất lỏng ấm nóng từ trên trán chảy xuống má.

Máu.

Tiếng hét của Noah vang lên đầy tuyệt vọng:

"HAHA!!!"

Trái tim mình nhói lên. Nhưng cơ thể không nghe lời nữa. Tay chân nặng trĩu như chì, đầu đau đến mức như có hàng ngàn chiếc kim đang cắm vào.

Rồi một giọng khác lạnh lẽo vang lên gần tai:

"Giết nó luôn hả?"

"Không... Nó còn giá trị để lợi dụng."

Giá trị...? Chúng muốn làm gì?

Mình cố gắng mở mắt – chỉ để thấy Noah đang bị lôi dậy như một bao cát sống, từng cú đá liên tục giáng xuống người cậu ấy, tàn nhẫn và không chút nhân tính.

Không... Không được. Không thể để nó tiếp diễn...

Một tiếng gầm gào câm lặng vang lên trong đầu mình. Dù đầu vẫn đang rỉ máu, dù mắt mờ đi vì đau đớn, mình vẫn bắt buộc bản thân phải đứng lên.

"Đứng lên đi, HaHa... Mày không được phép gục xuống vào lúc này..."

Tận dụng lúc đám người đó đang mãi đánh Noah, mình rướn người, lảo đảo bước từng bước tiến về phía chúng. Máu nhỏ xuống sàn, từng giọt đỏ thẫm, vẽ thành vệt dài phía sau lưng mình.

Tay mình chạm vào thứ gì đó, nhìn xuống là thanh gỗ có đinh. Vật mà ban nãy chính mình từng dùng để quật gãy chân một kẻ.

Không chần chừ.

Mình siết chặt thanh gỗ, giơ cao, và dốc toàn bộ tàn lực còn lại, giáng thẳng xuống vai tên đã đánh vào đầu mình.

"RẦM!!"

Hắn hét lên đau đớn, ngã vật xuống đất, hai tay run rẩy ôm lấy vai đang rỉ máu, gào lên đau đớn.

"MÁ NÓ! NÓ ĐIÊN RỒI!"

Không ai ngờ một đứa gần như mất máu, đầu bị đập, vẫn có thể đứng dậy, và còn mạnh mẽ hơn lúc trước. Cả căn phòng chùng xuống trong một khoảng khắc chết lặng.

Một tên phía sau lùi lại, giọng run run:

"Chết tiệt... Con nhỏ này vẫn còn sống..."

Mình hét lên, một tiếng gào đầy phẫn nộ, như thể tất cả uất ức, đau đớn và tàn nhẫn trên đời dồn nén vào khoảnh khắc này.

"AAAAAAAA!!!"

Không còn lý trí, không còn sợ hãi. Chỉ còn lửa giận và máu.

Thanh gỗ trong tay mình vung lên từng nhịp như một cơn cuồng phong. Mỗi cú đánh đều nặng, sâu, và đầy thù hận.

Bọn chúng rú lên. Có kẻ ngã, có kẻ vấp, có kẻ gào thét. Nhưng mình không dừng lại. Không thể.

Không phải vì mình mạnh. Mà vì mình không còn gì để mất nữa.

"CHẾT ĐI!! ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO BẠN TAO!!"

Mình hét lên trong cơn điên dại. Máu từ trán chảy xuống mắt, cả thế giới quanh mình bắt đầu vỡ vụn – tiếng người hét, tiếng bước chân, tiếng kim loại va chạm – tất cả hòa thành một bản nhạc méo mó, hỗn loạn.

Cơn đau bắt đầu lan rộng, như từng tấc thịt trên cơ thể bị xé rách. Tầm nhìn nhòe đi, hình ảnh trước mắt chập chờn như một thước phim hỏng.

Mình vẫn đánh. Tay vẫn cử động theo bản năng.

Nhưng rồi – đôi chân bắt đầu không giữ được thăng bằng. Đầu óc quay cuồng như bị hút vào xoáy nước. Mình loạng choạng.

Mọi thứ... đang mờ dần.

Tối lại.

Mình...

"Noah... xin lỗi..."

Bóng tối ập đến. Mình buông rơi thanh gỗ.

Không ổn rồi! Mình vẫn chưa cứu được Noah. Làm ơn...đừng mà..không phải lúc này.

Rồi mọi thứ bắt đầu chìm vào bóng tối vô vọng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện