Nội tâm Hazel:
Chết tiệt! Sao mình lại quên uống thuốc chứ? Đã vậy còn để quên ngay trên bàn học, đến trường rồi mới phát hiện ra.
Giờ phải làm sao đây? Nếu không uống, bệnh lại tái phát mất...
Mình ngồi thụp xuống bàn học, hai tay vò đầu bứt tai đầy bực bội. Ở bên cạnh, Noah đang cắm cúi chơi game cũng phải ngừng lại, nghiêng người sang nhìn mình lo lắng.
"Cậu sao vậy, HaHa? Trông căng thẳng dữ."
Mình khựng lại, quay sang Noah với vẻ mặt lúng túng, ánh mắt lẩn tránh như thể sợ bị phát hiện chuyện gì đó.
"À... chỉ là mình để quên đồ ở nhà thôi."
Noah nheo mắt, nghi ngờ.
"Quên gì mà mặt mày thảm thế kia?"
Mình ngập ngừng, giọng nhỏ lại như tiếng muỗi kêu.
"Thuốc... mình quên thuốc ở nhà."
"Thuốc gì cơ?"
Mình xua tay, vội vàng chối.
"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là thuốc cho bệnh cũ thôi mà."
Noah ngừng một nhịp, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn.
"Bệnh? Cậu bị bệnh gì? Sao mình chưa từng nghe cậu nhắc tới?"
Mình cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. Nói thật thì khó tin, còn nói dối thì chẳng khác nào tự lừa mình. Noah nhìn mình một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ấy nhíu mày, hỏi:
"Có phải là cái hộp thuốc màu đỏ mà sáng nào cậu cũng uống không?"
Mình ngẩng lên, mắt tròn xoe.
"Sao cậu biết?"
Noah nhún vai.
"Lúc còn ở cùng cậu, sáng nào mình cũng thấy cậu lấy ra uống. Mình cũng từng muốn hỏi, nhưng lúc đó nghĩ không tiện nên thôi. Nhưng bây giờ... thật sự cậu bị gì mà phải uống thuốc thường xuyên vậy?"
Mình gãi đầu, cố gắng cười trừ.
"Chỉ là bệnh vặt thôi mà. Không đáng để lo đâu."
Noah định hỏi thêm, nhưng thấy mình quay đi, úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ, nên chỉ thở dài rồi lắc đầu. Trước khi quay lại với trò chơi của mình, cậu ấy khẽ nói, giọng nhẹ như gió:
"Được rồi, mình không hỏi nữa. Nhưng nếu có chuyện gì nghiêm trọng, hãy nói với mình, được không?"
Mình vẫn úp mặt xuống bàn, giọng lí nhí vọng ra từ lớp tóc che nửa khuôn mặt:
"Ừ... mình biết rồi."
Mình giữ nguyên tư thế úp mặt xuống bàn thêm một lúc nữa. Nhưng càng cố vờ như không có gì, lòng mình lại càng rối bời. Gần đây mình dễ bị kích động lạ thường. Nếu không có thuốc, lỡ như mình mất kiểm soát... mình thật sự sợ sẽ làm tổn thương những người quan trọng.
Không thể yên tâm được.
Mình quay sang Noah, thì thầm:
"Mình hơi đau đầu... Mình lên phòng y tế xin thuốc một lát."
Không đợi cậu ấy kịp phản ứng, mình đã đứng bật dậy rồi phóng như bay ra khỏi lớp. Trên đường đi, đầu mình quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn. Phòng y tế liệu có loại thuốc mình cần không? Có ai sẽ đặt câu hỏi không?
Mình... có nên nói thật không? Vừa đến nơi, mình đứng lặng vài giây trước cửa, hít sâu một hơi để trấn tĩnh rồi mới đưa tay đẩy cửa bước vào.
Cô y tế đang chăm chú gõ gì đó trên máy tính. Chỉ liếc mình một cái, cô liền hỏi, mắt vẫn không rời màn hình:
"Em cần gì?"
Mình cắn nhẹ môi dưới, khẽ đáp, giọng thấp đến nỗi như sợ chính mình nghe thấy:
"Dạ... ở đây có Lithium hoặc Valproate không ạ?"
Nghe vậy, cô ngưng tay, quay hẳn lại nhìn mình, ánh mắt thoáng cau lại.
"Tại sao em lại cần những loại thuốc đó?"
Mình gãi đầu, cố giữ bình tĩnh.
"Dạ... đó là thuốc bác sĩ kê riêng cho em. Em để quên ở nhà mất rồi ạ."
Cô nheo mắt, giọng nghiêm nghị hơn.
"Em cũng nói là đơn bác sĩ kê riêng – mà thuốc đặc trị như vậy thì trường học không được phép lưu trữ. Em bị gì mà cần đến thuốc thần kinh có tác dụng mạnh như vậy?"
Mình siết chặt tay, mắt cụp xuống.
"Em xin lỗi... em không thể nói được."
Cô nhìn mình chằm chằm, ánh mắt như muốn đọc hết mọi suy nghĩ đang che giấu. Rồi sau vài giây, cô khẽ thở dài, lắc đầu đầy ái ngại.
"Thật sự... không hiểu mấy đứa nhỏ bây giờ sống kiểu gì mà mới từng tuổi này đã phải dựa vào mấy thứ đó để giữ mình bình thường."
Dù lời cô nói không hề mang ý trách móc, mình vẫn thấy như có gì đó thắt lại trong ngực. Cô đứng dậy, đi đến tủ thuốc, lục lọi một lúc rồi mang đến đưa mình một vỉ thuốc.
"Ở đây không có Lithium hay Valproate, nhưng Hydrexin này cũng có tác dụng trấn an nhẹ. Tạm thời dùng đỡ, hy vọng giúp được em phần nào."
Mình đón lấy vỉ thuốc, gật đầu nhẹ.
"Em cảm ơn cô."
Không nói thêm gì, mình đi đến góc phòng lấy nước, nuốt viên thuốc trong im lặng. Trước khi rời đi, mình cúi đầu cảm ơn cô thêm lần nữa.
Thuốc không phải loại mình cần, nhưng... có còn hơn không. Chỉ mong hôm nay trôi qua bình yên. Chỉ cần không có chuyện gì xảy ra... chỉ cần như vậy thôi.
Vì nếu không, mình thật sự không dám tưởng tượng... bản thân sẽ thành ra như thế nào.
Vừa về đến lớp, mình sững người lại — Noah biến đâu mất. Nhìn quanh cũng chẳng thấy bóng dáng Leo. Hai tên đó lại lén lút trốn đi đâu nữa rồi?
Mình lắc đầu, chán nản quay về chỗ ngồi. Lấy tập ra, mình bắt đầu chuẩn bị cho tiết học kế tiếp, dù lòng vẫn còn nôn nao một cách khó hiểu.
Khoảng mười phút sau, cả ba người — Noah, Leo và Rowan — đồng loạt bước vào lớp. Điều lạ là... cả ba đều cúi thấp đầu, bước chân chậm chạp, ánh mắt như mang theo điều gì đó nặng nề.
Khi ánh mắt họ vô tình chạm phải ánh mắt mình, cả ba lại vội liếc nhìn nhau, như thể đang dò hỏi ngầm nên làm gì tiếp theo. Rồi chẳng ai nói câu nào, chỉ nở một nụ cười gượng gạo... và rẽ về chỗ ngồi của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngay khi Noah vừa ngồi xuống, mình nghiêng người sang, hỏi nhỏ:
"Ba cậu mới đi đâu về vậy?"
Noah cắn môi, ánh mắt đảo một vòng quanh lớp như đang tránh né rồi trả lời bằng giọng cười gượng:
"À... bọn mình chỉ có chút việc riêng thôi. Không có gì đâu."
"Việc riêng gì mà mặt mũi ai cũng bí xị vậy?"
Noah vội lắc đầu:
"Không có gì thật mà."
Nói rồi cậu ấy quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của mình. Càng nhìn biểu cảm của cậu ấy, mình càng nghi ngờ. Mình quay sang Leo định hỏi tiếp, nhưng vừa thấy mình nhìn sang, cậu ấy đã úp mặt xuống bàn như có tật giật mình. Hành động vụng về ấy càng khiến mình khó hiểu hơn bao giờ hết.
Mấy tên này... rốt cuộc đang giấu mình chuyện gì?
Quay ra sau lưng, mình bắt gặp ánh mắt Rowan đang nhìn mình. Khác với hai người kia, cậu ấy không né tránh. Ngược lại, ánh mắt ấy nhìn thẳng vào mình, dịu dàng và lặng lẽ như mọi khi.
Nhưng không hiểu sao, lần này... mình lại thấy trong đó có điều gì đó rất lạ — một thứ gì đó khiến sống lưng mình khẽ rùng mình.
Lúc này thầy Marco bước vào lớp. Không muốn suy nghĩ thêm, mình khẽ thở dài rồi quay lên, cố gắng tập trung vào bài học. Dù trong đầu vẫn đang quay cuồng với hàng loạt dấu chấm hỏi.
Cuối tiết, thầy dặn dò cả lớp ôn tập cẩn thận vì tháng sau sẽ là kỳ thi giữa kỳ. Sau đó sẽ là kỳ thi tổng kết cuối cùng, quyết định học sinh có được tốt nghiệp hay không.
Thật là áp lực mà!
Khi cả lớp đang ngồi chờ giáo viên của tiết kế tiếp, Julian – ngồi gần cửa sổ – bất chợt lên tiếng:
"Ê tụi bây, có mấy đứa lớp C đang lảng vảng ngoài hành lang kìa."
Lớp C? Tụi nó mò qua đây làm gì?
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì phụt — một vật lạ từ đâu bay vèo vào lớp. Là pháo! Loại pháo dài người ta hay đốt ở mấy buổi khai trương – nổ rền rĩ từng tràng dài.
Ngay giây tiếp theo, cả lớp rơi vào hỗn loạn.
"CHẠY!!!" – ai đó hét to.
Ngòi pháo bốc khói nghi ngút, phát ra những tia lửa nhỏ. Mọi người thi nhau bịt tai, lùi hết về phía cuối lớp. Tiếng pháo bắt đầu vang lên như sấm nổ, khói trắng cuồn cuộn trùm kín cả căn phòng.
Aiden và David lao đến cửa, cố gắng mở chốt nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Aiden bịt mũi, ho sặc sụa rồi hét lên:
"Cửa bị chặn rồi!"
David vừa lấy tay quạt khói vừa rít qua kẽ răng:
"Có ai đó khóa từ bên ngoài!"
Mọi người bắt đầu hoảng loạn thật sự. Leo và Nathan lao tới hỗ trợ, cùng với vài người khác đạp cửa liên tục. Noah gào lên:
"Chết tiệt! Có đứa chơi khăm tụi mình!"
Etan che miệng, giọng gay gắt:
"Chắc chắn là lũ lớp C khốn nạn đó!"
Mình quát lên:
"Nhưng tụi mình đâu có đụng chạm gì tới tụi nó đâu chứ?!"
Giữa lúc lớp học gần như biến thành chiến trường khói lửa, mình đảo mắt tìm kiếm người. Và rồi—mình sững người.
Alex. Vẫn đang ngủ gật ngon lành trên bàn.
Cái tên trời đánh này bị tê liệt thần kinh rồi hay gì?!
Mình xông đến, ho sặc sụa nhưng vẫn cố hét:
"ALEXXX!!!"
Không phản ứng.
Noah la lên phía sau:
"Chết rồi! Mau hỏa táng cho lẹ!"
"NOAH!!!" – mình gào lên, vừa tức vừa ngợp khói.
Không chần chừ, mình túm lấy cuốn sách dày cộp của Alan gần đó và BỐP! – đập thẳng vào đầu Alex.
Cậu ta giật bắn người, tháo tai nghe ra, tròn mắt định mắng thì liền ho sặc sụa vì ngộp khói. Hóa ra là đeo tai nghe nên chẳng biết trời đất gì luôn.
Alex nheo mắt nhìn quanh, mồm còn khò khè:
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Chưa kịp trả lời, Noah đã chen ngang với cái giọng hốt hoảng mà vẫn không quên diễn kịch:
"CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ BA NỔ RA RỒI! CHÚNG TA SẮP HI SINH!!!"
Mắt mình cay xè, hít thở ngày càng khó. Alex lập tức cúi người lục trong cặp, lấy ra một chai nước, rồi không nói một lời đổ ầm ầm vào đống pháo. Như có hiệu lệnh, cả đám xung quanh liền làm theo. Người lấy chai nước lọc, kẻ xé hộp sữa tươi... ai cũng đổ lên pháo như thể đang tưới cây.
Cảnh tượng y như một đám lính cứu hỏa... hậu đậu.
Chỉ vài giây sau, pháo đã tắt ngúm, nhưng sàn lớp học thì ướt nhẹp như vừa trải qua một cơn mưa nhân tạo. Alan vừa ho vừa hét:
"Được rồi, giờ nghĩ cách ra ngoài thôi!"
Alex nhíu mày, hỏi:
"Cái gì? Tại sao phải nghĩ cách?"
Alan giơ tay chỉ về phía cửa lớp, giọng bực bội:
"Ai đó đã chặn cửa. Tụi mình bị nhốt."
Ngay lập tức, vẻ lơ ngơ trên mặt Alex biến mất. Cậu ta quay người đi thẳng về phía cửa, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt đột ngột đổi sang trạng thái tập trung cao độ. Rowan chạy lại bên mình, vừa phủi đồng phục của mình vừa hỏi nhỏ:
"Cậu có sao không?"
Mình lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Alex.
"Mình không sao."
Thấy Alex đang quan sát cửa rất kỹ, mình bước lại gần.
"Cậu thấy gì rồi?"
Cậu ấy không trả lời ngay mà leo hẳn lên bàn, nhìn ra khe chắn gió phía trên. Một lúc sau, cậu mới nói chắc nịch:
"Cửa bị khóa bằng ổ móc. Đạp mạnh quá sẽ chỉ làm bản lề hỏng hoặc gây chú ý thêm. Phải dùng vật gì đó dài và chắc mới gỡ ra được."
Aiden sốt ruột:
"Vậy phải làm sao?"
Alex đáp gọn:
"Phải có thứ gì đủ dài để luồn ra ngoài và bẩy được ổ khóa."
Cả đám nhao nhao suy nghĩ. Lúc đó, mình chợt nhớ ra – đảo mắt tìm Sebastian:
"Này! Cậu có cái thước sắt dài đúng không? Dùng cái đó thử xem!"
Sebastian hơi khựng lại một giây, rồi gật đầu, lập tức chạy về bàn, lục trong cặp một hồi và rút ra cây thước sắt gần bằng chiều dài cánh tay.
"Cái này hả?"
Mình gật mạnh, nhận lấy rồi đưa cho Alex. Cậu ấy bật cười, giơ ngón cái:
"Đúng là em gái mình."
Mình nghiến răng:
"Còn lảm nhảm nữa mình đập thước vô đầu bây giờ. Lo xử lý cái cửa đi."
Alex gật đầu, nhanh chóng hành động. Cậu ấy luồn cây thước qua khe kính gió nhỏ phía trên cánh cửa, mắt lia nhanh để canh góc... rồi rắc! — một cú thúc gọn gàng. Ổ khóa rớt xuống đất ngoài với tiếng keng sắc lạnh vang lên như tiếng chuông tự do.
Ngay lập tức, tụi mình ùa ra khỏi lớp, ai cũng vừa ho vừa nhăn mặt vì khói còn vương lại. Vừa bước ra, một giọng nói lạnh như băng khiến cả nhóm khựng lại.
"Vậy mà tụi bây cũng thoát được... thông minh đấy."
Là Michael.
Hắn đứng đó cùng vài đứa đàn em của hắn và mấy đứa lớp C, vẻ mặt không che giấu sự khiêu khích. Rowan nghiến răng, bước lên hỏi thẳng:
"Michael, chuyện này là sao?"
Michael chỉ nhún vai, nhếch mép:
"Chỉ là món quà nhỏ... chào mừng buổi sáng thôi."
Đám đàn em cười hùa theo, trơ trẽn như thể vừa thắng một trò đùa rẻ tiền. Mình siết chặt tay, ánh mắt sắc như dao găm vào mặt hắn. Bên cạnh, Alex gần như đã chuyển sang chế độ sát thủ – đôi mắt tối sầm, tay siết đến trắng bệch.
Bố mình từng cảnh cáo Michael rồi. Vậy mà hắn vẫn chưa biết sợ là gì à?
Etan tức tối gầm lên:
"Biến khỏi mắt tụi tao!"
Michael cười nhạt, giọng mỉa mai:
"Woa, đáng sợ quá nhỉ? Đừng có mà vênh váo khi không có Gray ở đây."
Elijah gằn giọng.
"Dù không có Gray tụi tao cũng sẽ không chịu yên cho chúng bây muốn làm gì thì làm đâu."
Michael thách thức.
"Vậy thì làm đi. Tao đang nôn lắm này."
Mình bước lên một bước, giọng mỉa mai.
"Thừa nhận đi Michael, bản thân mày sợ Gray không dám đối đầu trực tiếp với cậu ấy nên mới hèn hạ, giở trò khi cậu ấy vắng mặt. Đúng là chỉ có kẻ hèn mới đánh khi người khác quay lưng mà."
Lớp D bật cười. Tiếng cười giòn giã như một cái tát vào mặt Michael. Hắn ta siết chặt nắm tay, gương mặt tối sầm, mắt long lên sòng sọc như muốn xé xác mình tại chỗ.
Mình chỉ nhướn mày thách thức, chân hơi chùng xuống, tay thủ thế.
Muốn đánh à? Vậy thì nhào vô.
Không khí đang căng như dây đàn, chỉ cần một động tác nhỏ là có thể bùng nổ thành hỗn loạn.
Bất ngờ, từ phía cuối hành lang, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Thầy Marco xuất hiện, chạy đến với vẻ mặt đầy lo lắng, phía sau còn có vài giáo viên khác.
"Lớp D! Có người báo có khói bay ra từ lớp mình. Các em có sao không?"
Đám Michael vừa thấy bóng giáo viên đã tản ra như ong vỡ tổ. Lũ đó quen thói lẩn như chạch mỗi khi có người lớn xuất hiện. Kỳ lạ là mấy thầy phía sau dường như chẳng mấy bận tâm đến sự xuất hiện của tụi nó mà chỉ tập trung nhìn về phía tụi mình.
Rowan nhanh chóng bước lên, giọng rõ ràng:
"Dạ, tụi em không sao. Chỉ là có người ném pháo vào lớp nên khói mới bốc ra vậy thôi ạ."
Một trong số những giáo viên nhíu mày, giọng đầy ngờ vực:
"Pháo? Tại sao các em lại có pháo?"
Airden lập tức bước lên:
"Là do nhóm của Michael làm đó ạ. Tụi em không hề mang pháo vào lớp."
Một thầy giáo khác đứng khoanh tay, ánh mắt nửa khinh thường nửa lạnh lùng:
"Nhưng tại sao các em ấy lại phải làm vậy?"
Mình bật cười khẩy. Đúng là một câu hỏi đỉnh cao của sự ngụy biện. Julian, từ phía sau, không nhịn được lên tiếng, giọng thấm đẫm châm biếm:
"Thầy giỏi thật đấy! Hỏi nạn nhân vì sao hung thủ lại hành hung mình. Trí thông minh kiểu này mà cũng làm giáo viên thì đúng là tụi em khâm phục thật."
Một vài giáo viên liếc nhau, rõ ràng là không ưa gì lớp mình. Chỉ có thầy Marco là thật lòng lo lắng. Thầy thở dài, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Có ai bị thương không?"
Cả nhóm đồng loạt lắc đầu. Thầy gật gù, dặn dò:
"Vậy thì các em cứ nghỉ ngơi một lát. Nếu ai thấy không khỏe thì báo cho thầy hoặc lên phòng y tế."
Tụi mình đồng loạt gật đầu, thầy Marco mới rời đi. Cánh giáo viên còn lại cũng dần tản, mang theo cả sự bất công lạnh lẽo khiến lòng mình nóng bừng.
Cả đám lặng lẽ quay trở vào lớp. Không ai bảo ai, mỗi người tự động bắt tay vào việc dọn dẹp. Alan cúi xuống nhặt từng chai nhựa bị dập méo vì sức nổ. Elijah và Nathan thì chỉnh lại bàn ghế bị xô lệch.
Liam cau mày, giọng bực bội:
"Đám đó điên rồi. Suốt ngày chỉ biết gây sự với tụi mình."
Mình thở ra một hơi dài, cùng Noah lấy khăn và xô lau những vũng nước đọng trên sàn. Miles và Sebastian thì đi lấy thêm chổi để cả lớp cùng quét.
Sau chuyện vừa rồi, có vẻ giáo viên tiết tiếp theo cũng không muốn bước chân vào lớp D. Nhưng không sao... tụi mình vẫn ở đây. Và sẽ tiếp tục đứng vững.
Có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa thể nguôi. Nathan bực bội đập tay xuống bàn, giọng gằn lại:
"Không thể để yên như thế được. Phải cho Michael một bài học, để hắn chừa cái thói động đến lớp mình."
Miles đang quét thì ngừng tay, quay phắt lại, ánh mắt bực dọc:
"Cứ như muốn là làm được vậy sao?"
Nathan nhếch môi, không chịu nhún:
"Hay là cậu sợ? Gan cậu nhỏ nên không dám làm gì đúng không?"
Ngay lập tức, cây chổi trên tay Miles bị quăng thẳng về phía Nathan.
"Cậu nói gì đó?!"
Nathan cũng chẳng vừa, vớ lại cây chổi, ném ngược lại, giọng quát lớn:
"Mình nói cậu nhát gan đó, nghe rõ chưa?"
Miles bước lên định xông tới thì Aiden và Liam lao vào đứng chắn giữa.
"Thôi đủ rồi!"
"Đừng có gây sự nữa! Tụi mình là đồng đội chứ không phải kẻ thù!"
Julian cũng mất kiên nhẫn, giơ cái khăn lau còn ướt lủng lẳng lên như vũ khí:
"Cách xa nhau ra! Tụi bây mà còn xông vào là mình quất chết cả hai đó!"
Cả hai miễn cưỡng lùi lại, vẫn còn gườm gườm, ánh mắt như muốn thiêu đốt đối phương.
Không khí trong lớp nặng như đá đè ngực. Mọi người cố hoàn tất dọn dẹp, rồi ai nấy đều trở về chỗ, im lặng. Mình cũng ngồi xuống, móc điện thoại ra xem. Một tin nhắn hiện lên từ... tên bệnh hoạn. Chưa kịp mở đọc thì Noah khều nhẹ vai mình:
"Đi vệ sinh rửa tay với mình không?"
Mình bật cười rồi gật đầu.
Tụi mình chia nhau vào dãy nhà vệ sinh cũ phía sau. Mình vào khu nữ, còn Noah vào nam. Đang rửa tay, mình bỗng nghe tiếng lụp cụp vang lên từ phía sau. Quay đầu lại, chẳng thấy ai. Mọi thứ im phăng phắc, chỉ có tiếng nước chảy rì rào.
Cảm giác là lạ.
Mình lau tay nhanh rồi đi ra đứng trước cửa, chờ Noah. Chờ một lúc không thấy cậu ấy ra. Lạ thật, chẳng phải Noah chỉ rửa tay thôi sao?
Đúng lúc đó, Alex bước ra từ nhà vệ sinh thì sững người khi thấy mình.
"Cậu đứng đây làm gì vậy?"
Mình đáp tự nhiên:
"Chờ Noah."
Alex nhíu mày, ngó vào bên trong, rồi quay lại nhìn mình chằm chằm:
"Nhưng mình ở trong đó nãy giờ. Đâu có ai khác."
Mình nhíu mày:
"Không thể nào. Rõ ràng mình thấy Noah vào mà..."
Alex lắc đầu, giọng chắc chắn:
"Không có ai hết. Mình ở trong đó nãy giờ rồi."
Toàn thân mình lạnh toát.
Noah... đã biến mất?
Ngay lúc mình còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì thì một bàn tay lạnh toát bất ngờ chụp lấy cổ tay, khiến cả mình và Alex giật nảy người hét lên:
"Áaaa!!"
Là... Minta.
Cậu ta thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt hoảng loạn như thể vừa chạy trốn khỏi ai đó. Mình lập tức hỏi:
"Chuyện gì vậy? Sao cậu lại ở đây?"
Minta cố nén hơi thở, nói nhanh:
"Lý do mình ở đây không quan trọng. Mau... mau đi cứu Noah đi! Cậu ta bị Michael bắt rồi!"
Cả mình và Alex đồng thanh hét lên:
"Cái gì!?"
Minta gật đầu lia lịa:
"Thật mà! Michael nói với mình... hắn sẽ xử Noah trước, như một lời cảnh cáo gửi đến cậu. Mình nhân lúc hắn rời đi, liền chạy đi tìm cậu ngay!"
Ngực mình thắt lại. Nhưng... vẫn còn cảnh giác. Mình nghi ngờ, mắt nhìn Minta không chớp:
"Vì sao cậu lại nói với mình? Chẳng phải... cậu ghét mình sao?"
Minta khựng lại, mắt chớp nhẹ:
"Coi như... coi như mình trả ơn cậu vì chuyện hôm đó. Nếu không có cậu, mình đã... thôi, không nói nữa. Michael mới rời khỏi cổng trường! Mau đuổi theo đi!"
Dứt lời, Minta quay đầu bỏ chạy, bóng dáng biến mất nhanh như lúc xuất hiện.
Tim mình đập như trống dồn. Không kịp nghĩ ngợi thêm. Mình quay sang Alex, giọng gấp gáp:
"Cậu quay về lớp gọi đồng minh đi! Mình sẽ bám theo nhóm Michael!"
Alex cau mày, rõ ràng không đồng tình:
"Nhưng sao mình có thể để cậu đi một mình được?!"
"Mình không đi một mình – mình theo dõi thôi, không giao chiến. Cậu về gọi viện binh, nhanh! Mình sẽ bật định vị để cậu lần theo!"
Alex thoáng do dự. Nhưng mình đã mất kiên nhẫn:
"Trời ơi đi đi! Noah không đợi được đâu!!"
Alex nghiến răng rồi quay đầu chạy như bay về lớp. Còn mình, không chần chừ thêm giây nào nữa – phóng thẳng ra phía cổng trường, nơi Minta chỉ.
Noah, hãy chờ mình... mình nhất định sẽ đến cứu cậu!
Chết tiệt! Sao mình lại quên uống thuốc chứ? Đã vậy còn để quên ngay trên bàn học, đến trường rồi mới phát hiện ra.
Giờ phải làm sao đây? Nếu không uống, bệnh lại tái phát mất...
Mình ngồi thụp xuống bàn học, hai tay vò đầu bứt tai đầy bực bội. Ở bên cạnh, Noah đang cắm cúi chơi game cũng phải ngừng lại, nghiêng người sang nhìn mình lo lắng.
"Cậu sao vậy, HaHa? Trông căng thẳng dữ."
Mình khựng lại, quay sang Noah với vẻ mặt lúng túng, ánh mắt lẩn tránh như thể sợ bị phát hiện chuyện gì đó.
"À... chỉ là mình để quên đồ ở nhà thôi."
Noah nheo mắt, nghi ngờ.
"Quên gì mà mặt mày thảm thế kia?"
Mình ngập ngừng, giọng nhỏ lại như tiếng muỗi kêu.
"Thuốc... mình quên thuốc ở nhà."
"Thuốc gì cơ?"
Mình xua tay, vội vàng chối.
"Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là thuốc cho bệnh cũ thôi mà."
Noah ngừng một nhịp, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn.
"Bệnh? Cậu bị bệnh gì? Sao mình chưa từng nghe cậu nhắc tới?"
Mình cắn môi, không biết phải trả lời thế nào. Nói thật thì khó tin, còn nói dối thì chẳng khác nào tự lừa mình. Noah nhìn mình một lúc, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ấy nhíu mày, hỏi:
"Có phải là cái hộp thuốc màu đỏ mà sáng nào cậu cũng uống không?"
Mình ngẩng lên, mắt tròn xoe.
"Sao cậu biết?"
Noah nhún vai.
"Lúc còn ở cùng cậu, sáng nào mình cũng thấy cậu lấy ra uống. Mình cũng từng muốn hỏi, nhưng lúc đó nghĩ không tiện nên thôi. Nhưng bây giờ... thật sự cậu bị gì mà phải uống thuốc thường xuyên vậy?"
Mình gãi đầu, cố gắng cười trừ.
"Chỉ là bệnh vặt thôi mà. Không đáng để lo đâu."
Noah định hỏi thêm, nhưng thấy mình quay đi, úp mặt xuống bàn giả vờ ngủ, nên chỉ thở dài rồi lắc đầu. Trước khi quay lại với trò chơi của mình, cậu ấy khẽ nói, giọng nhẹ như gió:
"Được rồi, mình không hỏi nữa. Nhưng nếu có chuyện gì nghiêm trọng, hãy nói với mình, được không?"
Mình vẫn úp mặt xuống bàn, giọng lí nhí vọng ra từ lớp tóc che nửa khuôn mặt:
"Ừ... mình biết rồi."
Mình giữ nguyên tư thế úp mặt xuống bàn thêm một lúc nữa. Nhưng càng cố vờ như không có gì, lòng mình lại càng rối bời. Gần đây mình dễ bị kích động lạ thường. Nếu không có thuốc, lỡ như mình mất kiểm soát... mình thật sự sợ sẽ làm tổn thương những người quan trọng.
Không thể yên tâm được.
Mình quay sang Noah, thì thầm:
"Mình hơi đau đầu... Mình lên phòng y tế xin thuốc một lát."
Không đợi cậu ấy kịp phản ứng, mình đã đứng bật dậy rồi phóng như bay ra khỏi lớp. Trên đường đi, đầu mình quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn. Phòng y tế liệu có loại thuốc mình cần không? Có ai sẽ đặt câu hỏi không?
Mình... có nên nói thật không? Vừa đến nơi, mình đứng lặng vài giây trước cửa, hít sâu một hơi để trấn tĩnh rồi mới đưa tay đẩy cửa bước vào.
Cô y tế đang chăm chú gõ gì đó trên máy tính. Chỉ liếc mình một cái, cô liền hỏi, mắt vẫn không rời màn hình:
"Em cần gì?"
Mình cắn nhẹ môi dưới, khẽ đáp, giọng thấp đến nỗi như sợ chính mình nghe thấy:
"Dạ... ở đây có Lithium hoặc Valproate không ạ?"
Nghe vậy, cô ngưng tay, quay hẳn lại nhìn mình, ánh mắt thoáng cau lại.
"Tại sao em lại cần những loại thuốc đó?"
Mình gãi đầu, cố giữ bình tĩnh.
"Dạ... đó là thuốc bác sĩ kê riêng cho em. Em để quên ở nhà mất rồi ạ."
Cô nheo mắt, giọng nghiêm nghị hơn.
"Em cũng nói là đơn bác sĩ kê riêng – mà thuốc đặc trị như vậy thì trường học không được phép lưu trữ. Em bị gì mà cần đến thuốc thần kinh có tác dụng mạnh như vậy?"
Mình siết chặt tay, mắt cụp xuống.
"Em xin lỗi... em không thể nói được."
Cô nhìn mình chằm chằm, ánh mắt như muốn đọc hết mọi suy nghĩ đang che giấu. Rồi sau vài giây, cô khẽ thở dài, lắc đầu đầy ái ngại.
"Thật sự... không hiểu mấy đứa nhỏ bây giờ sống kiểu gì mà mới từng tuổi này đã phải dựa vào mấy thứ đó để giữ mình bình thường."
Dù lời cô nói không hề mang ý trách móc, mình vẫn thấy như có gì đó thắt lại trong ngực. Cô đứng dậy, đi đến tủ thuốc, lục lọi một lúc rồi mang đến đưa mình một vỉ thuốc.
"Ở đây không có Lithium hay Valproate, nhưng Hydrexin này cũng có tác dụng trấn an nhẹ. Tạm thời dùng đỡ, hy vọng giúp được em phần nào."
Mình đón lấy vỉ thuốc, gật đầu nhẹ.
"Em cảm ơn cô."
Không nói thêm gì, mình đi đến góc phòng lấy nước, nuốt viên thuốc trong im lặng. Trước khi rời đi, mình cúi đầu cảm ơn cô thêm lần nữa.
Thuốc không phải loại mình cần, nhưng... có còn hơn không. Chỉ mong hôm nay trôi qua bình yên. Chỉ cần không có chuyện gì xảy ra... chỉ cần như vậy thôi.
Vì nếu không, mình thật sự không dám tưởng tượng... bản thân sẽ thành ra như thế nào.
Vừa về đến lớp, mình sững người lại — Noah biến đâu mất. Nhìn quanh cũng chẳng thấy bóng dáng Leo. Hai tên đó lại lén lút trốn đi đâu nữa rồi?
Mình lắc đầu, chán nản quay về chỗ ngồi. Lấy tập ra, mình bắt đầu chuẩn bị cho tiết học kế tiếp, dù lòng vẫn còn nôn nao một cách khó hiểu.
Khoảng mười phút sau, cả ba người — Noah, Leo và Rowan — đồng loạt bước vào lớp. Điều lạ là... cả ba đều cúi thấp đầu, bước chân chậm chạp, ánh mắt như mang theo điều gì đó nặng nề.
Khi ánh mắt họ vô tình chạm phải ánh mắt mình, cả ba lại vội liếc nhìn nhau, như thể đang dò hỏi ngầm nên làm gì tiếp theo. Rồi chẳng ai nói câu nào, chỉ nở một nụ cười gượng gạo... và rẽ về chỗ ngồi của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngay khi Noah vừa ngồi xuống, mình nghiêng người sang, hỏi nhỏ:
"Ba cậu mới đi đâu về vậy?"
Noah cắn môi, ánh mắt đảo một vòng quanh lớp như đang tránh né rồi trả lời bằng giọng cười gượng:
"À... bọn mình chỉ có chút việc riêng thôi. Không có gì đâu."
"Việc riêng gì mà mặt mũi ai cũng bí xị vậy?"
Noah vội lắc đầu:
"Không có gì thật mà."
Nói rồi cậu ấy quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của mình. Càng nhìn biểu cảm của cậu ấy, mình càng nghi ngờ. Mình quay sang Leo định hỏi tiếp, nhưng vừa thấy mình nhìn sang, cậu ấy đã úp mặt xuống bàn như có tật giật mình. Hành động vụng về ấy càng khiến mình khó hiểu hơn bao giờ hết.
Mấy tên này... rốt cuộc đang giấu mình chuyện gì?
Quay ra sau lưng, mình bắt gặp ánh mắt Rowan đang nhìn mình. Khác với hai người kia, cậu ấy không né tránh. Ngược lại, ánh mắt ấy nhìn thẳng vào mình, dịu dàng và lặng lẽ như mọi khi.
Nhưng không hiểu sao, lần này... mình lại thấy trong đó có điều gì đó rất lạ — một thứ gì đó khiến sống lưng mình khẽ rùng mình.
Lúc này thầy Marco bước vào lớp. Không muốn suy nghĩ thêm, mình khẽ thở dài rồi quay lên, cố gắng tập trung vào bài học. Dù trong đầu vẫn đang quay cuồng với hàng loạt dấu chấm hỏi.
Cuối tiết, thầy dặn dò cả lớp ôn tập cẩn thận vì tháng sau sẽ là kỳ thi giữa kỳ. Sau đó sẽ là kỳ thi tổng kết cuối cùng, quyết định học sinh có được tốt nghiệp hay không.
Thật là áp lực mà!
Khi cả lớp đang ngồi chờ giáo viên của tiết kế tiếp, Julian – ngồi gần cửa sổ – bất chợt lên tiếng:
"Ê tụi bây, có mấy đứa lớp C đang lảng vảng ngoài hành lang kìa."
Lớp C? Tụi nó mò qua đây làm gì?
Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì phụt — một vật lạ từ đâu bay vèo vào lớp. Là pháo! Loại pháo dài người ta hay đốt ở mấy buổi khai trương – nổ rền rĩ từng tràng dài.
Ngay giây tiếp theo, cả lớp rơi vào hỗn loạn.
"CHẠY!!!" – ai đó hét to.
Ngòi pháo bốc khói nghi ngút, phát ra những tia lửa nhỏ. Mọi người thi nhau bịt tai, lùi hết về phía cuối lớp. Tiếng pháo bắt đầu vang lên như sấm nổ, khói trắng cuồn cuộn trùm kín cả căn phòng.
Aiden và David lao đến cửa, cố gắng mở chốt nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Aiden bịt mũi, ho sặc sụa rồi hét lên:
"Cửa bị chặn rồi!"
David vừa lấy tay quạt khói vừa rít qua kẽ răng:
"Có ai đó khóa từ bên ngoài!"
Mọi người bắt đầu hoảng loạn thật sự. Leo và Nathan lao tới hỗ trợ, cùng với vài người khác đạp cửa liên tục. Noah gào lên:
"Chết tiệt! Có đứa chơi khăm tụi mình!"
Etan che miệng, giọng gay gắt:
"Chắc chắn là lũ lớp C khốn nạn đó!"
Mình quát lên:
"Nhưng tụi mình đâu có đụng chạm gì tới tụi nó đâu chứ?!"
Giữa lúc lớp học gần như biến thành chiến trường khói lửa, mình đảo mắt tìm kiếm người. Và rồi—mình sững người.
Alex. Vẫn đang ngủ gật ngon lành trên bàn.
Cái tên trời đánh này bị tê liệt thần kinh rồi hay gì?!
Mình xông đến, ho sặc sụa nhưng vẫn cố hét:
"ALEXXX!!!"
Không phản ứng.
Noah la lên phía sau:
"Chết rồi! Mau hỏa táng cho lẹ!"
"NOAH!!!" – mình gào lên, vừa tức vừa ngợp khói.
Không chần chừ, mình túm lấy cuốn sách dày cộp của Alan gần đó và BỐP! – đập thẳng vào đầu Alex.
Cậu ta giật bắn người, tháo tai nghe ra, tròn mắt định mắng thì liền ho sặc sụa vì ngộp khói. Hóa ra là đeo tai nghe nên chẳng biết trời đất gì luôn.
Alex nheo mắt nhìn quanh, mồm còn khò khè:
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Chưa kịp trả lời, Noah đã chen ngang với cái giọng hốt hoảng mà vẫn không quên diễn kịch:
"CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ BA NỔ RA RỒI! CHÚNG TA SẮP HI SINH!!!"
Mắt mình cay xè, hít thở ngày càng khó. Alex lập tức cúi người lục trong cặp, lấy ra một chai nước, rồi không nói một lời đổ ầm ầm vào đống pháo. Như có hiệu lệnh, cả đám xung quanh liền làm theo. Người lấy chai nước lọc, kẻ xé hộp sữa tươi... ai cũng đổ lên pháo như thể đang tưới cây.
Cảnh tượng y như một đám lính cứu hỏa... hậu đậu.
Chỉ vài giây sau, pháo đã tắt ngúm, nhưng sàn lớp học thì ướt nhẹp như vừa trải qua một cơn mưa nhân tạo. Alan vừa ho vừa hét:
"Được rồi, giờ nghĩ cách ra ngoài thôi!"
Alex nhíu mày, hỏi:
"Cái gì? Tại sao phải nghĩ cách?"
Alan giơ tay chỉ về phía cửa lớp, giọng bực bội:
"Ai đó đã chặn cửa. Tụi mình bị nhốt."
Ngay lập tức, vẻ lơ ngơ trên mặt Alex biến mất. Cậu ta quay người đi thẳng về phía cửa, ánh mắt sắc lạnh, gương mặt đột ngột đổi sang trạng thái tập trung cao độ. Rowan chạy lại bên mình, vừa phủi đồng phục của mình vừa hỏi nhỏ:
"Cậu có sao không?"
Mình lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Alex.
"Mình không sao."
Thấy Alex đang quan sát cửa rất kỹ, mình bước lại gần.
"Cậu thấy gì rồi?"
Cậu ấy không trả lời ngay mà leo hẳn lên bàn, nhìn ra khe chắn gió phía trên. Một lúc sau, cậu mới nói chắc nịch:
"Cửa bị khóa bằng ổ móc. Đạp mạnh quá sẽ chỉ làm bản lề hỏng hoặc gây chú ý thêm. Phải dùng vật gì đó dài và chắc mới gỡ ra được."
Aiden sốt ruột:
"Vậy phải làm sao?"
Alex đáp gọn:
"Phải có thứ gì đủ dài để luồn ra ngoài và bẩy được ổ khóa."
Cả đám nhao nhao suy nghĩ. Lúc đó, mình chợt nhớ ra – đảo mắt tìm Sebastian:
"Này! Cậu có cái thước sắt dài đúng không? Dùng cái đó thử xem!"
Sebastian hơi khựng lại một giây, rồi gật đầu, lập tức chạy về bàn, lục trong cặp một hồi và rút ra cây thước sắt gần bằng chiều dài cánh tay.
"Cái này hả?"
Mình gật mạnh, nhận lấy rồi đưa cho Alex. Cậu ấy bật cười, giơ ngón cái:
"Đúng là em gái mình."
Mình nghiến răng:
"Còn lảm nhảm nữa mình đập thước vô đầu bây giờ. Lo xử lý cái cửa đi."
Alex gật đầu, nhanh chóng hành động. Cậu ấy luồn cây thước qua khe kính gió nhỏ phía trên cánh cửa, mắt lia nhanh để canh góc... rồi rắc! — một cú thúc gọn gàng. Ổ khóa rớt xuống đất ngoài với tiếng keng sắc lạnh vang lên như tiếng chuông tự do.
Ngay lập tức, tụi mình ùa ra khỏi lớp, ai cũng vừa ho vừa nhăn mặt vì khói còn vương lại. Vừa bước ra, một giọng nói lạnh như băng khiến cả nhóm khựng lại.
"Vậy mà tụi bây cũng thoát được... thông minh đấy."
Là Michael.
Hắn đứng đó cùng vài đứa đàn em của hắn và mấy đứa lớp C, vẻ mặt không che giấu sự khiêu khích. Rowan nghiến răng, bước lên hỏi thẳng:
"Michael, chuyện này là sao?"
Michael chỉ nhún vai, nhếch mép:
"Chỉ là món quà nhỏ... chào mừng buổi sáng thôi."
Đám đàn em cười hùa theo, trơ trẽn như thể vừa thắng một trò đùa rẻ tiền. Mình siết chặt tay, ánh mắt sắc như dao găm vào mặt hắn. Bên cạnh, Alex gần như đã chuyển sang chế độ sát thủ – đôi mắt tối sầm, tay siết đến trắng bệch.
Bố mình từng cảnh cáo Michael rồi. Vậy mà hắn vẫn chưa biết sợ là gì à?
Etan tức tối gầm lên:
"Biến khỏi mắt tụi tao!"
Michael cười nhạt, giọng mỉa mai:
"Woa, đáng sợ quá nhỉ? Đừng có mà vênh váo khi không có Gray ở đây."
Elijah gằn giọng.
"Dù không có Gray tụi tao cũng sẽ không chịu yên cho chúng bây muốn làm gì thì làm đâu."
Michael thách thức.
"Vậy thì làm đi. Tao đang nôn lắm này."
Mình bước lên một bước, giọng mỉa mai.
"Thừa nhận đi Michael, bản thân mày sợ Gray không dám đối đầu trực tiếp với cậu ấy nên mới hèn hạ, giở trò khi cậu ấy vắng mặt. Đúng là chỉ có kẻ hèn mới đánh khi người khác quay lưng mà."
Lớp D bật cười. Tiếng cười giòn giã như một cái tát vào mặt Michael. Hắn ta siết chặt nắm tay, gương mặt tối sầm, mắt long lên sòng sọc như muốn xé xác mình tại chỗ.
Mình chỉ nhướn mày thách thức, chân hơi chùng xuống, tay thủ thế.
Muốn đánh à? Vậy thì nhào vô.
Không khí đang căng như dây đàn, chỉ cần một động tác nhỏ là có thể bùng nổ thành hỗn loạn.
Bất ngờ, từ phía cuối hành lang, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Thầy Marco xuất hiện, chạy đến với vẻ mặt đầy lo lắng, phía sau còn có vài giáo viên khác.
"Lớp D! Có người báo có khói bay ra từ lớp mình. Các em có sao không?"
Đám Michael vừa thấy bóng giáo viên đã tản ra như ong vỡ tổ. Lũ đó quen thói lẩn như chạch mỗi khi có người lớn xuất hiện. Kỳ lạ là mấy thầy phía sau dường như chẳng mấy bận tâm đến sự xuất hiện của tụi nó mà chỉ tập trung nhìn về phía tụi mình.
Rowan nhanh chóng bước lên, giọng rõ ràng:
"Dạ, tụi em không sao. Chỉ là có người ném pháo vào lớp nên khói mới bốc ra vậy thôi ạ."
Một trong số những giáo viên nhíu mày, giọng đầy ngờ vực:
"Pháo? Tại sao các em lại có pháo?"
Airden lập tức bước lên:
"Là do nhóm của Michael làm đó ạ. Tụi em không hề mang pháo vào lớp."
Một thầy giáo khác đứng khoanh tay, ánh mắt nửa khinh thường nửa lạnh lùng:
"Nhưng tại sao các em ấy lại phải làm vậy?"
Mình bật cười khẩy. Đúng là một câu hỏi đỉnh cao của sự ngụy biện. Julian, từ phía sau, không nhịn được lên tiếng, giọng thấm đẫm châm biếm:
"Thầy giỏi thật đấy! Hỏi nạn nhân vì sao hung thủ lại hành hung mình. Trí thông minh kiểu này mà cũng làm giáo viên thì đúng là tụi em khâm phục thật."
Một vài giáo viên liếc nhau, rõ ràng là không ưa gì lớp mình. Chỉ có thầy Marco là thật lòng lo lắng. Thầy thở dài, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Có ai bị thương không?"
Cả nhóm đồng loạt lắc đầu. Thầy gật gù, dặn dò:
"Vậy thì các em cứ nghỉ ngơi một lát. Nếu ai thấy không khỏe thì báo cho thầy hoặc lên phòng y tế."
Tụi mình đồng loạt gật đầu, thầy Marco mới rời đi. Cánh giáo viên còn lại cũng dần tản, mang theo cả sự bất công lạnh lẽo khiến lòng mình nóng bừng.
Cả đám lặng lẽ quay trở vào lớp. Không ai bảo ai, mỗi người tự động bắt tay vào việc dọn dẹp. Alan cúi xuống nhặt từng chai nhựa bị dập méo vì sức nổ. Elijah và Nathan thì chỉnh lại bàn ghế bị xô lệch.
Liam cau mày, giọng bực bội:
"Đám đó điên rồi. Suốt ngày chỉ biết gây sự với tụi mình."
Mình thở ra một hơi dài, cùng Noah lấy khăn và xô lau những vũng nước đọng trên sàn. Miles và Sebastian thì đi lấy thêm chổi để cả lớp cùng quét.
Sau chuyện vừa rồi, có vẻ giáo viên tiết tiếp theo cũng không muốn bước chân vào lớp D. Nhưng không sao... tụi mình vẫn ở đây. Và sẽ tiếp tục đứng vững.
Có vẻ như mọi chuyện vẫn chưa thể nguôi. Nathan bực bội đập tay xuống bàn, giọng gằn lại:
"Không thể để yên như thế được. Phải cho Michael một bài học, để hắn chừa cái thói động đến lớp mình."
Miles đang quét thì ngừng tay, quay phắt lại, ánh mắt bực dọc:
"Cứ như muốn là làm được vậy sao?"
Nathan nhếch môi, không chịu nhún:
"Hay là cậu sợ? Gan cậu nhỏ nên không dám làm gì đúng không?"
Ngay lập tức, cây chổi trên tay Miles bị quăng thẳng về phía Nathan.
"Cậu nói gì đó?!"
Nathan cũng chẳng vừa, vớ lại cây chổi, ném ngược lại, giọng quát lớn:
"Mình nói cậu nhát gan đó, nghe rõ chưa?"
Miles bước lên định xông tới thì Aiden và Liam lao vào đứng chắn giữa.
"Thôi đủ rồi!"
"Đừng có gây sự nữa! Tụi mình là đồng đội chứ không phải kẻ thù!"
Julian cũng mất kiên nhẫn, giơ cái khăn lau còn ướt lủng lẳng lên như vũ khí:
"Cách xa nhau ra! Tụi bây mà còn xông vào là mình quất chết cả hai đó!"
Cả hai miễn cưỡng lùi lại, vẫn còn gườm gườm, ánh mắt như muốn thiêu đốt đối phương.
Không khí trong lớp nặng như đá đè ngực. Mọi người cố hoàn tất dọn dẹp, rồi ai nấy đều trở về chỗ, im lặng. Mình cũng ngồi xuống, móc điện thoại ra xem. Một tin nhắn hiện lên từ... tên bệnh hoạn. Chưa kịp mở đọc thì Noah khều nhẹ vai mình:
"Đi vệ sinh rửa tay với mình không?"
Mình bật cười rồi gật đầu.
Tụi mình chia nhau vào dãy nhà vệ sinh cũ phía sau. Mình vào khu nữ, còn Noah vào nam. Đang rửa tay, mình bỗng nghe tiếng lụp cụp vang lên từ phía sau. Quay đầu lại, chẳng thấy ai. Mọi thứ im phăng phắc, chỉ có tiếng nước chảy rì rào.
Cảm giác là lạ.
Mình lau tay nhanh rồi đi ra đứng trước cửa, chờ Noah. Chờ một lúc không thấy cậu ấy ra. Lạ thật, chẳng phải Noah chỉ rửa tay thôi sao?
Đúng lúc đó, Alex bước ra từ nhà vệ sinh thì sững người khi thấy mình.
"Cậu đứng đây làm gì vậy?"
Mình đáp tự nhiên:
"Chờ Noah."
Alex nhíu mày, ngó vào bên trong, rồi quay lại nhìn mình chằm chằm:
"Nhưng mình ở trong đó nãy giờ. Đâu có ai khác."
Mình nhíu mày:
"Không thể nào. Rõ ràng mình thấy Noah vào mà..."
Alex lắc đầu, giọng chắc chắn:
"Không có ai hết. Mình ở trong đó nãy giờ rồi."
Toàn thân mình lạnh toát.
Noah... đã biến mất?
Ngay lúc mình còn đang mơ hồ chưa hiểu chuyện gì thì một bàn tay lạnh toát bất ngờ chụp lấy cổ tay, khiến cả mình và Alex giật nảy người hét lên:
"Áaaa!!"
Là... Minta.
Cậu ta thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt hoảng loạn như thể vừa chạy trốn khỏi ai đó. Mình lập tức hỏi:
"Chuyện gì vậy? Sao cậu lại ở đây?"
Minta cố nén hơi thở, nói nhanh:
"Lý do mình ở đây không quan trọng. Mau... mau đi cứu Noah đi! Cậu ta bị Michael bắt rồi!"
Cả mình và Alex đồng thanh hét lên:
"Cái gì!?"
Minta gật đầu lia lịa:
"Thật mà! Michael nói với mình... hắn sẽ xử Noah trước, như một lời cảnh cáo gửi đến cậu. Mình nhân lúc hắn rời đi, liền chạy đi tìm cậu ngay!"
Ngực mình thắt lại. Nhưng... vẫn còn cảnh giác. Mình nghi ngờ, mắt nhìn Minta không chớp:
"Vì sao cậu lại nói với mình? Chẳng phải... cậu ghét mình sao?"
Minta khựng lại, mắt chớp nhẹ:
"Coi như... coi như mình trả ơn cậu vì chuyện hôm đó. Nếu không có cậu, mình đã... thôi, không nói nữa. Michael mới rời khỏi cổng trường! Mau đuổi theo đi!"
Dứt lời, Minta quay đầu bỏ chạy, bóng dáng biến mất nhanh như lúc xuất hiện.
Tim mình đập như trống dồn. Không kịp nghĩ ngợi thêm. Mình quay sang Alex, giọng gấp gáp:
"Cậu quay về lớp gọi đồng minh đi! Mình sẽ bám theo nhóm Michael!"
Alex cau mày, rõ ràng không đồng tình:
"Nhưng sao mình có thể để cậu đi một mình được?!"
"Mình không đi một mình – mình theo dõi thôi, không giao chiến. Cậu về gọi viện binh, nhanh! Mình sẽ bật định vị để cậu lần theo!"
Alex thoáng do dự. Nhưng mình đã mất kiên nhẫn:
"Trời ơi đi đi! Noah không đợi được đâu!!"
Alex nghiến răng rồi quay đầu chạy như bay về lớp. Còn mình, không chần chừ thêm giây nào nữa – phóng thẳng ra phía cổng trường, nơi Minta chỉ.
Noah, hãy chờ mình... mình nhất định sẽ đến cứu cậu!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương