Nội tâm Hazel:

Đã mấy ngày rồi mình phải ăn sáng một mình. Bố thì đi làm từ rất sớm, còn chị Fiona vẫn đang nằm viện. Hôm nay lại là thứ Bảy, mình không phải đến trường, nên không khí trong nhà lại càng vắng vẻ, buồn tẻ hơn.

Vừa tắm xong bước ra, mình đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Dạo gần đây, chỉ còn hai người nhắn tin cho mình – Rowan và cái tên bệnh hoạn đó.

Mình cầm điện thoại lên. Tin nhắn lại là từ tên bệnh hoạn. Gần đây, mình đã dần quen với việc cậu ta thường xuyên nhắn tin, nhưng thỉnh thoảng những dòng tin biến thái của cậu ta vẫn khiến mình muốn nổi điên.

Từ: Tên bệnh hoạn

"Chúc một ngày tốt lành! Nhớ ăn uống đầy đủ nhé!"

Chưa kịp trả lời, điện thoại đã đổ chuông – là Evelyn. Mình lập tức bắt máy.

"Ừ, mình nghe đây."

"[HaHa, nay cậu có bận gì không?]"

"Không đâu, hôm nay mình rảnh cả ngày."

"[Vậy thì đi mua sắm với mình và Iris nha. Cô ấy muốn mua thêm đồ cho em bé.]"

"Được thôi, gặp nhau ở trung tâm thương mại nhé."

"[Ok.]"

Mình vội vàng thay đồ. May mà có Evelyn rủ đi, chứ không chắc mình lại nằm lì ở nhà và suy nghĩ lung tung mất.

Vừa bước ra cổng, mình thấy một chiếc taxi đang trả khách ngay trước nhà hàng xóm. Không chần chừ, mình vẫy tay gọi lại. Vừa ngồi vào xe, mình nói địa điểm, bác tài gật đầu rồi cho xe lăn bánh.

...

Vừa đến nơi, mình đã thấy Evelyn và Iris đứng đợi phía trước. Mình vẫy tay gọi lớn:

"Evelyn, mình ở đây!"

Rồi nhanh chân chạy lại chỗ hai người. Thấy mình, cả Evelyn và Iris đều nở nụ cười rạng rỡ.

"Chào HaHa!"

"Chào Iris, dạo này sức khỏe cậu ổn chứ?" – mình hỏi.

Iris mỉm cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng xoa bụng:

"Mình khỏe lắm. Em bé dạo này còn siêng đạp mình nữa cơ."

Nghe vậy, mình thích thú reo lên:

"Thật á? Thích quá đi! Mình cũng muốn được cảm nhận tiếng em bé đạp nữa!"

Iris bật cười:

"Được thôi, lát nữa mà con mình đạp thì mình báo liền cho cậu biết."

"Cậu hứa rồi đấy nhé!"

Evelyn lúc này mới bật cười, khoát tay chen vào:

"Thôi nào mấy mẹ ơi, tính đứng tám chuyện ở đây tới chiều luôn hả? Vào trong thôi!"

Iris đi giữa, hai bên khoác tay mình và Evelyn để giữ thăng bằng. Chúng mình ghé vào một cửa hàng bán đồ sơ sinh đầu tiên. Vừa bước vào, mắt mình đã sáng lên khi thấy dãy đồ bé gái. Không kìm được, mình chạy ngay lại sào quần áo, lấy một chiếc váy xanh lam nhạt có cái nơ nhỏ ở eo, hào hứng đưa cho Iris:

"Iris, cậu thấy cái này có đáng yêu không?"

Evelyn cười phá lên:

"Trời ơi HaHa, nhìn cậu kìa, còn hăng hơn cả mẹ bầu nữa. Ai không biết mà nhìn vô chắc tưởng cậu đang sắm đồ cho con mình đấy!"

Nghe xong, mình giật bắn người, vội nhét lại cái váy vào chỗ cũ, rồi làm mặt nghiêm trọng giả vờ hoảng hốt:

"Cậu nói gì mà nghe sợ thế? Mình chưa có ý định lập gia đình lúc này đâu nha!"

Iris cũng không bỏ qua cơ hội trêu chọc:

"Cái đó đâu nói trước được. Biết đâu vài tháng nữa cậu lại bất ngờ thông báo sắp cưới ai đó thì sao!"

Mình ôm đầu, nhăn mặt:

"Không, xin đừng! Mình còn trẻ mà, mình vẫn còn sợ đàn ông lắm!"

Cả ba chúng mình cùng phá lên cười. Cũng lâu rồi mình mới có một buổi cười thoải mái như vậy. Đúng là đi chơi với hội chị em lúc nào cũng vui hơn gấp mấy lần.

Iris vẫn đang lựa mấy bộ đồ đáng yêu cho bé gái, còn mình thì tò mò cầm lên một đôi vớ len nhỏ xíu. Nhìn thôi mà đã thấy cưng không chịu nổi. Trong đầu mình chợt hiện lên hình ảnh đứa cháu tương lai – con của chị Eliora.

Mình đã nghĩ rồi, khi chị ấy sinh em bé, mình sẽ mua thật nhiều đồ chơi và quần áo dễ thương cho cháu yêu.

Mình cũng đã có kế hoạch rõ ràng: nếu là con trai, mình sẽ dạy nó cách sống dịu dàng, biết yêu thương và bảo vệ người khác; còn nếu là con gái, mình sẽ biến con bé thành một nàng công chúa thực thụ.

Chỉ nghĩ tới đó thôi mà mình đã cười khúc khích như kẻ ngốc. Evelyn liếc nhìn mình, rồi khẽ nghiêng đầu thì thầm – đủ nhỏ để ra vẻ bí mật, nhưng cũng đủ lớn để Iris nghe thấy:

"Cậu đang tưởng tượng đến đứa con đầu lòng của mình đúng không mà cười dữ vậy?"

Mình giật nảy người, lắc đầu lia lịa:

"Không, không có! Mình đang nghĩ đến cháu của mình kìa! Con của chị Eliora á. Chị ấy có bầu rồi đó!"

Cả Evelyn và Iris đều mở to mắt ngạc nhiên. Iris hỏi ngay, gần như reo lên:

"Thật á? Từ khi nào vậy?"

"Cũng được hai tháng rồi. Chị ấy bắt mình giữ bí mật, chứ không là mình loan tin khắp thế giới luôn ấy."

Evelyn rạng rỡ:

"Vậy thì tốt quá rồi! Hanari sẽ có bạn chơi cùng rồi!"

Mình nhíu mày:

"Hanari?"

Iris cười khúc khích:

"Mình quên kể với cậu. Mình dự định sẽ lấy tên cậu đặt tên con gái là Hanari. Một phần là vì nhờ có cậu mà con bé mới có mặt trên đời này."

Mình tròn mắt, chỉ tay vào bản thân:

"Cái gì? Lấy tên mình đặt cho con cậu luôn á? Như vậy có ổn không đó?"

Evelyn chen vào, giọng đầy hứng thú:

"Có gì mà không ổn! Tên cậu mang ý nghĩa là 'vui vẻ' mà. Hanari nghe vừa đẹp vừa mang lại cảm giác hạnh phúc."

Iris mỉm cười, nói thêm:

"Thật ra 'Hana' là 'Ha' trong tên cậu, và 'Na' trong Nathan. Trong tiếng Nhật, Hana còn có nghĩa là 'hoa'. Còn 'Ri' là từ tên mình, Iris – tượng trưng cho sự thông minh. Kết hợp lại là một cái tên mang ý nghĩa: một cô bé xinh đẹp, thông minh và luôn tràn đầy niềm vui."

Mình giơ ngón cái lên, tấm tắc:

"Cậu đúng là thiên tài, Iris. Vừa ghép được tên ba người, lại còn có ý nghĩa sâu sắc thế này. Mình thật sự khâm phục cậu đó!"

Iris đỏ mặt, xua tay ngượng ngùng:

"Có gì đâu, ở nhà rảnh quá nên mình lên mạng tìm hiểu thôi mà."

Cả ba chúng mình lại bật cười, niềm vui như lan tỏa khắp gian hàng nhỏ. Chúng mình tiếp tục chọn thêm đồ cho bé Hanari. Thật lòng mà nói, nếu không bị Iris can ngăn vì sợ mua nhiều quá con bé mặc không xuể, thì có lẽ mình đã muốn ôm hết cả cửa hàng về luôn rồi.

Sau khi mua sắm xong, mình và Evelyn tranh nhau xách túi giùm Iris. Cả ba đứa đều bắt đầu thấy đói, nên ghé vào một quán ăn gần đó để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng.

Như thường lệ, Evelyn đảm nhận vai trò "chuyên gia dinh dưỡng bất đắc dĩ", gọi món cho cả bàn. Dù sao thì cậu ấy cũng hiểu rõ hơn mình – một đứa chỉ cần ăn ngon là được – về những món phù hợp với người mang thai.

Khi món ăn chưa kịp lên bàn, mình hơi ngập ngừng nhìn sang Iris, rồi lên tiếng hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Iris... cậu và Nathan dạo này thế nào rồi?"

Iris khựng lại. Ánh mắt dao động, như đang cân nhắc có nên nói ra hay không. Một lúc sau, cậu ấy khẽ cúi đầu, giọng nhỏ dần và ánh mắt cũng cụp xuống:

"Có lẽ... mình và Nathan sẽ dừng lại. Mình vẫn sẽ cho cậu ấy gặp con, nhưng... chuyện kết hôn thì chắc không thể."

Mình quay sang Evelyn, thấy ánh mắt cậu ấy cũng không giấu được ngạc nhiên – rõ ràng chuyện này không chỉ riêng mình mới vừa được biết. Mình chau mày, hỏi ngay:

"Có chuyện gì vậy? Nathan lại làm gì có lỗi với cậu hả? Cậu nói đi, mình xử lý cậu ấy liền!"

Iris nhìn mình, ánh mắt thoáng ngập ngừng, rồi như quyết định điều gì đó, cậu ấy nắm lấy tay mình – chặt đến mức run nhẹ:

"HaHa... mình biết rồi. Mình biết hết những chuyện mà bọn họ đã làm với cậu."

Cả người mình như sững lại. Tim chợt nhói lên. Vậy là Iris đã biết...

Đôi mắt Iris đỏ hoe, giọng run run nhưng chân thành:

"Mình xin lỗi. Thay mặt Nathan, mình muốn gửi lời xin lỗi đến cậu. Dù mình biết, có nói bao nhiêu lần cũng không thể bù đắp được tổn thương mà cậu đã phải chịu. Nhưng mình... vẫn muốn nói."

Mình siết nhẹ tay Iris, khẽ lắc đầu:

"Iris, cậu không cần phải xin lỗi thay cho Nathan. Cậu không có lỗi gì cả."

"Nhưng HaHa... mình không thể hiểu nổi tại sao cậu ấy lại làm như vậy. Trong khi cậu đã giúp bọn mình rất nhiều, thậm chí từng đỡ cho cậu ấy một nhát dao... cứu lấy mạng sống cậu ấy... Vậy mà..."

Giọng Iris nghẹn lại. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi khiến mình và Evelyn lúng túng. Evelyn nhanh tay đưa khăn giấy cho Iris, nhẹ nhàng an ủi:

"Cậu đừng xúc động quá, sẽ ảnh hưởng đến em bé đó."

Mình cũng dịu giọng, vỗ nhẹ lưng Iris:

"Evelyn nói đúng đó. Cậu phải nghĩ đến Hanari nữa. Mẹ mà buồn nhiều quá, em bé trong bụng cũng sẽ cảm nhận được."

Iris gật đầu, lau nước mắt rồi hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh:

"Lúc mình biết chuyện, mình giận đến phát điên. Mình hỏi cậu ấy 'tại sao?', cậu ấy chỉ đáp 'em sẽ không hiểu đâu'."

Giọng Iris cao lên, phẫn uất:

"Làm sao mà mình hiểu được khi cậu ấy không nói gì hết chứ? Mà có nói thì mình cũng không bao giờ chấp nhận cái kiểu lấy oan báo ân như thế đâu!"

Mình cắn môi. Mình không ngờ chuyện của mình lại ảnh hưởng đến Iris sâu sắc đến vậy.

"Iris... Có thể Nathan nói vậy cũng có phần đúng. Đây là chuyện giữa mình và cậu ấy, không nên khiến cậu bị cuốn vào. Nếu thật sự có lỗi, người cần xin lỗi phải là cậu ấy – không phải cậu. Và... nếu chỉ vì chuyện này mà hai người kết thúc, chẳng phải những gì mình cố gắng trước đây đều trở thành vô nghĩa sao?"

Iris nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt ấy vẫn còn ngân ngấn nước, nhưng có gì đó đang dịu lại. Mình mỉm cười nhẹ nhàng:

"Cậu hãy suy nghĩ kỹ đi. Mình biết cậu vẫn còn yêu Nathan, và mình tin cậu ấy cũng vậy. Hanari không nên thiếu vắng tình thương của bố, đặc biệt là vì những chuyện không liên quan đến con bé."

Evelyn cũng lên tiếng, giọng ấm áp:

"HaHa nói đúng đó Iris. Người lớn có thể buông bỏ nhau, nhưng trẻ con thì lại chẳng thể lựa chọn được nơi sinh ra."

Iris im lặng hồi lâu, rồi khẽ gật đầu. Cả ba chúng mình cùng mỉm cười – một nụ cười nhẹ tênh, không hoàn toàn vui vẻ, nhưng đầy chân thành.

Mình thật lòng mong rằng Iris và Nathan có thể hàn gắn. Mình không muốn ai phải sống thiếu đi tình yêu thương, dù là bạn bè của mình... hay đứa bé chưa chào đời kia.

Sau một lúc an ủi và bàn bạc, Iris cuối cùng cũng gật đầu đồng ý sẽ nói chuyện với Nathan. Không chần chừ, mình mượn điện thoại của Iris rồi bước ra ngoài hành lang trung tâm thương mại, tìm một chỗ yên tĩnh và bấm số gọi.

Chuông vừa đổ một hồi ngắn, bên kia đã bắt máy với giọng nói nghèn nghẹn:

"[Iris...?]"

Mình khẽ thở ra một hơi dài, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Là mình đây."

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp. Rồi Nathan mới lên tiếng, ngập ngừng:

"[HaHa à...]"

"Mình đang ở với Iris. Tụi mình đang ở trung tâm thương mại trên đường Mag Mile. Cậu đến đón cô ấy đi. Iris cũng có chuyện muốn nói với cậu."

"[Được. Bọn mình đến ngay.]"

Dứt lời, cậu ấy cúp máy nhanh đến mức mình còn chưa kịp hỏi "bọn mình" là ai. Cậu ta không đi một mình sao? Nhưng thôi, chuyện đó không quan trọng bằng việc hai người họ sẽ đối diện nhau và nói cho rõ mọi thứ.

Mình nhún vai quay lại cửa hàng, vừa lúc Evelyn và Iris cũng đang thanh toán xong. Ba đứa cùng rời khỏi quán ăn, tiếp tục chuyến hành trình mua sắm – lần này là ghé vào một cửa hàng phụ kiện xinh xắn nằm kế bên.

Cửa hàng tràn ngập những món đồ kỳ quái, dễ thương và có phần "quái chiêu". Mình không kiềm được, chộp lấy một bịt mắt hình... con ếch, rồi quay sang hai đứa kia, gọi lớn:

"Evelyn! Iris! Nhìn mình nè!"

Hai đứa vừa ngẩng đầu lên đã phá ra cười. Evelyn cười đến mức phải vịn vào kệ trưng bày, rồi chẳng chịu thua, lấy luôn cái kính hình... trái khóm đeo vào. Trong khi đó, cậu ấy không quên dúi vào tay Iris một cái nón hình con dao nhựa, vừa đưa vừa cười khúc khích:

"Nè, nếu lát nữa Nathan lỡ chọc giận cậu, cậu cứ đội cái này cho oai, tiện thể xử lý cậu ta luôn."

Iris nhướng mày, gật gù:

"Ý tưởng hay đó. Còn nếu Noah mà chọc giận cậu á, thì cứ lấy trái khóm này đội lên đầu cậu ấy. Vừa tức cười vừa xả stress!"

Cả ba phá lên cười, chẳng màng ai đang nhìn. Khoảnh khắc ấy, mình cảm nhận được sự nhẹ nhõm lan tỏa, như một làn gió mát sau bao nhiêu cảm xúc nặng nề trước đó.

Bọn mình tranh thủ chụp vài tấm hình làm kỷ niệm, từng tấm đều là những dáng vẻ ngố tàu đáng yêu không thể tả.

Trong lúc Evelyn đang lựa một cây lược sặc sỡ, mắt mình chợt lướt qua một chiếc móc khóa hình người sói nhỏ xíu, có ánh bạc nơi móng vuốt và đôi mắt đỏ rực. Không hiểu vì sao, hình ảnh Gray trong đêm Halloween – khi cậu ấy hóa trang thành người sói với ánh mắt lạnh lùng mà đầy u uẩn – lại hiện về rõ mồn một.

Mình đứng lặng một lúc, rồi lặng lẽ đưa tay lấy chiếc móc khóa ấy, bỏ vào giỏ mà không nói gì.

Cả ba bọn mình vừa bước ra khỏi cửa hàng thì cũng vừa lúc Nathan xuất hiện. Mình nheo mắt nhìn người đi cùng cậu ấy — Alan. Cái quái gì? Hai người đó đi với nhau? Sao tự nhiên lại thân thiết vậy? Nhưng nghĩ lại thì... thôi, chẳng liên quan đến mình.

Nathan nhìn thấy mình, liền gãi đầu, bước tới với vẻ ngại ngùng.

"HaHa..."

Mình lườm nhẹ, rồi chẳng buồn đáp lại. Quay sang Iris, mình nở nụ cười nhẹ tênh, như chưa từng có một ánh mắt sát thương nào vừa phóng về phía Nathan.

"Vậy mình về trước nha. Cậu nhớ nhắn cho mình khi tới nhà an toàn đó."

Iris mỉm cười gật đầu, vẫy tay tạm biệt. Evelyn cũng chia tay vì Noah đã đến đón. Chỉ còn lại mình lững thững đi dạo một mình giữa trung tâm thương mại, để đầu óc thảnh thơi một chút trước khi về.

Khi ngang qua một cửa hàng bán đồ gia dụng, mắt mình lập tức bị thu hút bởi quầy chén bát sứ tinh xảo với những hình thù dễ thương cực kỳ. Vừa định bước vào, một bàn tay bỗng khẽ chạm lấy tay mình từ phía sau.

Mình quay lại—là Alan.

Ngay lập tức, nụ cười vừa chớm hiện trên môi vụt tắt. Thay vào đó là một cú liếc xéo đầy cảnh giác hướng xuống tay cậu ấy. Nhận ra điều đó, Alan luống cuống buông tay ra, gãi đầu ngượng nghịu.

"HaHa... Mình... mình có chuyện muốn nói với cậu."

Mình khoanh tay lại, không đáp, chỉ nhướn mày chờ cậu ta mở lời.

Alan hít một hơi, rồi nói nhanh:

"Thật ra... mình không hề tham gia vụ cá cược đó. Hôm đó mình chỉ vô tình nghe thấy Noah với Leo nói chuyện lúc cậu nằm viện thôi. Mình định kể với cậu... nhưng mọi người đều bảo là chuyện đã dẹp lâu rồi rồi..."

Ánh mắt mình dịu xuống một chút, nhưng giọng vẫn lạnh như băng:

"Làm sao mình biết cậu không nói dối?"

Lần này Alan trở nên nghiêm túc. Mắt cậu ấy nhìn thẳng vào mình, không chớp:

"Mình thề đấy! Nếu lời mình nói có nửa câu không thật—"

"Thôi, thôi!" – mình nhăn mặt cắt ngang.

"Đừng có thề thốt như thể mình với cậu đang yêu nhau vậy. Kỳ cục lắm."

Alan bật cười khổ, rồi vội nói:

"Nhưng thật mà! Sau khi cậu giúp mình như vậy... nếu mình còn quay lưng đâm cậu, chắc mẹ mình sẽ lấy chảo gõ cho bể đầu mất."

Câu nói đó làm mình bất giác bật cười, dù cố kìm cũng không được. Cái tên này...

Nhìn thấy ánh mắt chân thành và vẻ mặt lúng túng của Alan, mình không nỡ nặng lời thêm nữa. Mình ho nhẹ vài tiếng, làm ra vẻ nghiêm túc:

"Thôi, mấy chuyện đó để sau nói. Giờ mình phải mua đồ đã."

Alan như hiểu ý, lập tức sửa dáng, đưa tay về phía cửa hàng như một quý ông chính hiệu:

"Xin mời quý cô lựa chọn. Mọi món hàng quý cô chạm mắt tới, tôi xin phép thanh toán tất."

Mình quay mặt đi, cố gắng kìm nén nụ cười... nhưng đôi vai rung rung của mình rõ ràng đang phản bội lại sự nghiêm túc giả vờ ấy. Mình ngẩng đầu liếc cậu ta một cái thật bén, rồi thong thả bước vào cửa hàng.

Không khí trong cửa hàng thoảng mùi gỗ thơm và hương tinh dầu nhẹ nhẹ, ánh đèn vàng hắt lên từng món đồ khiến tất cả trông lung linh hơn hẳn. Mình chậm rãi lướt qua những kệ ly sứ, đĩa hoa, đèn ngủ mini... cảm giác cứ như đang đi dạo trong một căn nhà nhỏ xinh xắn nào đó ở vùng ngoại ô vậy.

"Cái này dễ thương ghê..." – mình khẽ thì thầm, tay cầm một cái ly hình con mèo béo ú với tai nhọn vểnh lên.

Alan từ sau lưng thò đầu ra, gật gù tỏ vẻ chuyên gia:

"Cái này mà uống sữa buổi sáng là hết sảy. Đảm bảo tỉnh táo cả ngày."

Mình lườm cậu ta:

"Cậu biết uống sữa sáng từ bao giờ vậy?"

"Ừm... không có. Nhưng nếu có ly này thì chắc sẽ tập được." – Alan cười, giọng nhỏ lại.

"Biết đâu một ngày nào đó... mình có thể pha sữa cho người khác uống mỗi sáng thì sao."

Mình khựng lại. Không rõ cậu ta cố tình hay vô ý, nhưng câu nói đó nghe cứ... dịu lạ. Mắt mình nhanh chóng nhìn đi nơi khác, giả vờ chú ý tới một kệ đèn ngủ hình bánh bao kế bên.

"Ờm... cậu có thấy đèn này nhìn giống cái mặt Leo không?" – mình lảng sang chủ đề khác, chỉ vào cái đèn tròn trắng trắng đang nheo mắt cười toe toét.

Alan bật cười khúc khích:

"Giống thiệt đó! Nhất là khi Leo bị gọi lên bảng mà chưa học bài. Cái mặt y chang."

Cả hai đứa cùng phá lên cười. Không khí giữa mình và Alan nhẹ đi rất nhiều, không còn sự căng thẳng hay lạnh nhạt như lúc đầu nữa.

Mình cầm đại một vài món nhỏ nhỏ bỏ vào giỏ, vừa đi vừa tiện tay nhón lấy thêm một bộ dĩa hình thỏ, định trả lại nhưng rồi lại giữ lại... vì chẳng hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh Gray đang ăn bánh ngọt, miệng nhăn nhó vì bị rơi kem.

"Cậu định mở tiệm cà phê hả?" – Alan hỏi, mắt liếc vào giỏ đồ đầy ắp của mình.

"Không. Chỉ là... mình thấy mấy thứ này vui vui thôi." – mình đáp, hơi ngượng.

Alan nghiêng đầu nhìn mình một chút, rồi nhỏ giọng:

"HaHa nè... cậu luôn như vậy hả?"

Mình ngơ ngác:

"Như thế nào cơ?"

"Luôn che giấu cảm xúc thật bằng những thứ vụn vặt. Cười, đùa, mua đồ... nhưng không cho ai nhìn thấy cậu đang mệt."

Câu nói của Alan làm mình khựng lại. Trong một khoảnh khắc, mình không biết nên trả lời thế nào. Cậu ấy... nhìn thấy rồi sao? Mình cố gắng mỉm cười:

"Mình ổn mà. Chỉ là... đôi khi có vài vết thương không cần ai phải biết, chỉ cần mình tự xử lý được là được."

Alan gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi mình. Đột nhiên cậu ta đưa tay lên, chỉnh lại một lọn tóc rối trên trán mình, giọng rất khẽ:

"Nhưng nếu một ngày nào đó, cậu mệt thật sự, thì... hãy cho mình biết được không?"

Mình đứng yên một lúc, nghe tim đập khẽ khác thường. Không trả lời, không gật đầu, chỉ lặng lẽ nhìn cậu ấy – một cái nhìn không rõ ý, nhưng có lẽ đủ để Alan hiểu là mình đã nghe thấy rồi.

Khoảnh khắc đó trôi qua như một cái chớp mắt. Mình quay đi, vờ như không có gì xảy ra:

"Mua lẹ đi, không lát nữa đóng cửa là về tay không đó."

Alan cười khẽ, đẩy xe giỏ đi theo, không nói thêm gì nữa. Nhưng mình biết... có điều gì đó đã hơi thay đổi. Nhẹ như làn gió đầu mùa, nhưng đủ để khiến lòng người thoáng rung.

Đúng như đã hứa, Alan không do dự móc ví thanh toán hết mọi thứ, dù mình đã cố lên tiếng nói là mình có tiền. Nhưng cậu ta lập tức chặn lại, còn buông một câu như thể bản thân vừa bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình:

"Cậu không cần lo. Đối với mình, chỉ cần là cậu, bao nhiêu tiền mình cũng chi."

Mình tròn mắt nhìn Alan, còn chưa kịp phản ứng thì chị nhân viên đã bật cười khúc khích, ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ khi liếc nhìn tụi mình.

Thanh toán xong, Alan giành xách hết toàn bộ túi đồ, không để mình chạm tay vào bất cứ cái nào. Trong lúc đó, chị nhân viên khẽ nghiêng người lại gần, giọng nhỏ như thì thầm nhưng đầy phấn khích:

"Bạn trai em chu đáo thật đó."

Mình suýt nghẹn, lập tức xua tay lia lịa, đầu lắc như chong chóng:

"Không, chị hiểu nhầm rồi. Cậu ấy không phải bạn trai em đâu, chỉ là bạn học thôi ạ."

Chị nhân viên nheo mắt cười gian:

"Vậy chắc là cậu ấy thích em rồi. Ánh mắt không nói dối được đâu nha."

Mình cười méo xệch, cố gắng đính chính lần cuối:

"Chị nhầm to rồi đó. Với ai cậu ấy cũng nhìn y như vậy hết. Nếu chị không tin thì để em gọi cậu ấy vô, cậu ấy nhìn chị một cái là rõ liền."

Chị nhân viên chỉ nhướn mày, lắc đầu nhẹ như thể mình vừa thốt ra câu nói đáng thương nhất thế kỷ. Mình chỉ biết ôm trán, bất lực vì một hiểu lầm ngọt như mía lùi – mà mình chẳng biết nên khóc hay cười cho phải.

Sau khi xách đồ ra khỏi cửa hàng, Alan vẫn còn cười tủm tỉm không ngừng.

"Mình nghe hết rồi đó nha." – cậu ta quay sang, giọng kéo dài đầy ẩn ý.

Mình quay đầu lườm sắc lẹm:

"Cái gì mà hết với chả rồi. Tại chị nhân viên tưởng bở thôi."

Alan làm bộ ngẫm nghĩ rồi gật gù:

"Vậy là mình nên nhìn chị ấy thử một cái, xem có ai đó ghen không ha?"

Mình dừng bước, đưa hai tay ra làm động tác mời đầy kịch tính.

"Vậy thì mời cậu. Làm ơn đính chính giùm mình một tiếng, không là chị ấy hiểu lầm thật đó."

Alan nhướn mày, nửa nghiêm túc nửa trêu đùa:

"Thế nếu chị ấy không hiểu lầm thì sao?"

Mình nhíu mày khó hiểu:

"Mình đâu phải bạn gái cậu."

Cậu ấy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như vừa thả một quả bom:

"Ý mình là... nếu chị ấy nói đúng, rằng mình thích cậu thì sao?"

Mình khựng lại trong một thoáng. Nhưng rồi lập tức dựng hàng phòng thủ.

"Cậu thôi mấy chiêu thả thính kiểu đó đi. Mình không phải mấy cô gái dễ bị cậu mê hoặc đâu."

Alan đặt tay lên ngực, giả vờ như vừa bị bắn trúng tim:

"Ui da, thất bại rồi. HaHa miễn nhiễm với thính của mình mất rồi."

Mình nhếch môi cười khẩy:

"Xin lỗi, đừng lôi mình ra làm chuột bạch cho mấy chiến dịch tán gái của cậu. Mình không phải kiểu dễ thử nghiệm đâu."

Alan vuốt cằm, cười đầy toan tính:

"Không được, mình phải thử cho tới khi khiến cả cậu cũng đổ thì mới được gọi là đỉnh cao."

Mình giơ nắm đấm lên hăm dọa, mắt nheo lại:

"Vậy cậu có muốn trở thành bao cát cho mình luyện tay không?"

Alan giơ hai tay đầu hàng ngay lập tức:

"Thôi, tha cho mình. Một đấm của cậu đủ cho mình nằm viện ba ngày rồi."

"Thế thì bỏ ngay cái ý định đó đi, nếu không nắm đấm của mình sẽ uống máu cậu ngay tức khắc."

Alan lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào kiểu quân đội như thể nhận mệnh lệnh quan trọng nhất đời mình. Cả hai không nhịn được phá lên cười, rồi cùng nhau rời khỏi cửa hàng, tiếng cười vang lên hòa vào không khí cuối chiều nhẹ nhàng, như thể tất cả những hiểu lầm vừa rồi chưa từng tồn tại.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện