Nội tâm Hazel:
"Tình hình của bệnh nhân đã ổn định. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ hồi phục thôi."
Bác sĩ nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, dứt khoát.
Mình khẽ gật đầu cảm ơn. Ông cúi nhẹ đầu rồi rời khỏi phòng. Không gian bỗng trở lại tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Mình đứng lặng bên giường bệnh, mắt không rời khỏi hình ảnh chị Fiona đang nằm yên lặng trên chiếc giường trắng lạnh lẽo.
Gò má chị đỏ ửng, những dấu vết tát vẫn còn in hằn, khóe môi dính lại vệt máu đã khô.
Tim mình như bị bóp nghẹt.
Tay siết chặt. Giận dữ. Uất ức. Và... sợ hãi.
Gia tộc Ravenscroft sắp sụp đổ sao...? Những lời Michael nói... là thật sao? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu như tiếng chuông đau đớn. Liệu đây có phải là lý do khiến bố buộc mình đính hôn với Rowan?
Một cái hôn ước để... đổi lấy sự sống còn của cả gia tộc?
Mọi thứ mơ hồ. Không một lời giải thích. Không ai trả lời. Cảm giác bị giấu kín khỏi chính cuộc đời mình khiến đầu óc mình đau buốt.
Đúng lúc đó, một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Mình giật mình quay lại — là Rowan.
Ánh mắt cậu ấy dịu đi, giọng nói thấp nhưng chân thành:
"Fiona sẽ ổn thôi. Cậu đừng quá lo."
Mình khẽ gật đầu, ánh mắt cụp xuống, rồi sau một lúc do dự, mình cất giọng — thấp và khàn:
"Rowan... cậu có biết gì về tình hình công ty của bố mình không?"
Rowan hơi bất ngờ, rồi lắc đầu.
"Mình cũng không rõ... gia tộc Ravenscroft luôn rất kín tiếng. Ngay cả các tập đoàn khác cũng khó nắm được nội tình..."
Câu trả lời ấy... càng khiến mình cảm thấy lạc lõng.
Dù là con gái ruột trong nhà, mình cũng không biết gia đình mình đang kinh doanh gì, tài sản ở đâu, hoạt động thế nào...
Rốt cuộc... mình là ai giữa cái gia tộc kỳ lạ này?
Mình thở dài, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Alex đang im lặng.
Giọng mình bật ra như một lời thú tội:
"Lúc nãy Michael có nói... gia tộc Ravenscroft đang sắp phá sản. Mình... mình không biết gì hết. Bố không nói với mình... một lời nào cả."
Alex không đáp liền. Chỉ đưa tay lên xoa nhẹ đầu mình, giọng nói pha một chút dỗ dành, một chút chắc chắn:
"Bố là người nhà Ravenscroft. Ông ấy sẽ không để gia tộc đổ vỡ dễ dàng như vậy đâu."
Mình cười méo xệch.
"Vậy thì nhìn chị Fiona đi...Cậu nghĩ nếu mọi chuyện thật sự ổn... thì chị ấy lại thành ra như vậy sao?"
Alex nhìn vào Fiona đang nằm bất động, rồi hạ giọng:
"Vậy thì để mình điều tra. Mình sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với Ravenscroft. Còn bây giờ... cậu nên quay lại trường đi."
"Nhưng mà—"
"HaHa. Mình sẽ ở lại đây lo cho Fiona. Cậu và mọi người cứ về trước."
Mình nhìn cậu ấy — trong ánh mắt Alex có sự quyết liệt rất rõ ràng.
Mình im lặng một chút rồi gật đầu. Lúc này... mình chỉ có thể tin cậu ấy.
Thế là mình đứng dậy, cùng Rowan, Leo và Liam rời khỏi bệnh viện.
Alex ở lại, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường Fiona — vòng tay che chắn cho người đang bất tỉnh, như một lời hứa không thành tiếng.
Mình leo lên xe của Rowan. Trên đường về trường, không khí trong xe nặng nề, chỉ có tiếng động cơ êm đều vang lên giữa im lặng.
Rowan thỉnh thoảng liếc sang, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Cậu ổn không?"
Mình cười gượng.
"Cũng ổn... Chỉ là những lời Michael nói cứ lởn vởn trong đầu mình mãi."
Rowan vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng trầm đi.
"Theo như mình nghe được từ phía gia đình, Ravenscroft đang cạnh tranh cực kỳ khốc liệt với một doanh nghiệp tư nhân khác... Nhưng cạnh tranh cái gì thì chẳng ai biết. Gia tộc của cậu... bí ẩn đến mức nguy hiểm."
Mình thở dài, mắt dán ra ngoài cửa kính.
"Đến mình – người mang họ Ravenscroft – còn chẳng biết gia đình đang kinh doanh gì. Công ty ở đâu, làm gì... Mình không biết một chữ."
Rowan khẽ nhíu mày, giọng chắc chắn:
"Nhưng cậu đừng lo... Bố của cậu không phải người đơn giản. Ông ấy sẽ không dễ để ai chạm đến được gia tộc đâu."
Điều đó... mình cũng biết rõ.
Ông ấy là người sắc sảo, bí ẩn và tàn nhẫn — đủ để khiến ai nghe tên cũng vừa nể vừa sợ.
Về đến trường.
Không khí căng như dây đàn.
Tiếng xì xào vang khắp hành lang, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tụi mình.
"Đáng đời Fiona..."
"Lúc nào cũng kênh kiệu, giờ biết thân chưa?"
"Tưởng gia hoàng tộc, ai dè sắp phá sản..."
Tay mình siết chặt đến trắng bệch.
Mình lia mắt nhìn bọn chúng — từng đứa — như muốn thiêu rụi bằng ánh mắt. Nhưng tụi nó không sợ. Thậm chí có đứa còn nhướng mày thách thức. Mình định bước lại thì Rowan đã nắm nhẹ cổ tay mình, kéo lại.
"Kệ đi, HaHa. Đám đó không đáng đâu. Toàn thứ rác rưởi hèn hạ, đừng để tâm."
Mình hít sâu rồi gật đầu.
Cả nhóm bốn đứa lặng lẽ quay về lớp.
Nhưng... không ngờ cảnh tượng trước cửa lớp khiến mình khựng lại. Một đám học sinh đang tụ tập, vây kín cửa lớp D.
Mình và Rowan liếc nhau, một linh cảm chẳng lành ập đến. Chúng mình chen vào, và cảnh tượng hiện ra khiến máu mình đông cứng.
Noah. Alan. Miles. Cả Julian... nằm rải rác trên nền gạch. Quần áo xộc xệch, người đầy vết bầm và máu.
"Noah! Alan!! Mấy cậu—!"
Mình hét lên, lao tới bên họ.
Rowan, Liam và Leo cũng lao vào giúp đỡ.
Ngay lúc đó — một tiếng cười vang lên phía bục giảng.
Michael.
Hắn đang ngồi gác chân trên bàn giáo viên, tay xoay cây gậy kim loại như một gã hoàng đế tâm thần.
"Ồ, nhìn kìa... người cần tìm đã về rồi. Tao tưởng mày sợ quá trốn biệt luôn rồi cơ đấy, Hazel?"
Ngay lập tức, Rowan, Leo và Liam lập thành hàng đứng chắn trước mặt mình.
Rowan gằn giọng, mắt tóe lửa:
"Mày muốn gì, Michael?"
Michael bật cười, vung tay đứng dậy, gậy nện xuống bàn "rầm" một cái:
"Tao muốn... con nhỏ kia trả giá. Mày nghĩ mày đánh tao rồi có thể bỏ qua dễ vậy sao?"
Leo tiến lên nửa bước, giọng lạnh tanh:
"Đừng hòng chạm vào cậu ấy."
Rowan tiếp lời, ánh mắt sắc như dao:
"Biến khỏi đây, Michael."
Hắn phá lên cười, đám đàn em cũng hùa theo.
"Biến? Mày tưởng tụi bây là ai? Không có Gray ở đây... lớp D chẳng khác gì đám cỏ dại."
Rowan không đáp. Cậu ấy siết chặt tay, ánh mắt không rời Michael một giây.
Mình đứng sau... nhưng không thể chịu đựng thêm.
Đủ rồi.
Mình đẩy tay Rowan ra, bước lên đối mặt Michael — ngang hàng.
Ánh mắt mình ném thẳng vào mặt hắn như muốn đâm xuyên qua trán.
" Vô dụng à? Thứ vô dụng như tao có thể đập nát trứng mày thêm một lần nữa đó Michael. Mày muốn thử không?"
Hắn hét lên tức giận.
"Mày đừng quá kiêu ngạo. Tao sẽ cho mày thấy ai thật sự là vua ở đây."
Mình cười khẩy:
"Mày mà là vua? Vua gì cơ? Vua hèn à? Đánh người lúc không phòng bị, dắt đàn em đi hội đồng một lớp đang vắng người...Mày hợp làm vua cống rãnh đấy Michael."
Hắn nghiến răng, tay siết chặt cây gậy kim loại đến phát run:
"Tao sẽ nghiền nát mày — và tất cả đám lớp D!"
Mình chậm rãi rút một cây viết từ túi áo, ánh mắt không rời khỏi hắn:
"Lại đây đi, để tao ghim thẳng viết vô sọ mày — xem coi còn ngồi vắt chân lên bàn được không."
Không khí trong lớp như muốn nổ tung.
Không ai lên tiếng.
Không ai rút lui.
Chỉ có ánh mắt giận dữ chạm trán nhau và tiếng gậy kim loại lách cách trong tay Michael vang vọng.
ẦM!
Tên đàn em đầu tiên lao lên — và ngay lập tức, Rowan tung cú đá thẳng vào ngực khiến hắn văng ra sau, đập vào bàn học.
Nhưng không kịp thở, ba tên khác xông vào.
Leo lùi lại một bước rồi dùng khuỷu tay giáng mạnh vào hàm kẻ vừa lao tới, Liam xoay người tránh đòn, rồi phản đòn bằng cú quét chân cực nhanh.
Mình không đứng ngoài.
Một tên lù lù nhắm vào mình — mình chụp ngay cái ghế gần nhất rồi đập mạnh vào người hắn.
Tiếng kim loại, tiếng gỗ vỡ, tiếng rên la — mọi thứ quá nhanh và hỗn loạn.
Bốn đứa mình đối đầu với cả một bầy sói đói.
Mỗi người phải chống chọi với ba, bốn tên cùng lúc. Đám đàn em của Michael đông như kiến, chúng không biết mệt. Không có một chiến tuyến nào rõ ràng — chỉ là hỗn chiến thực sự.
Mình đang cố khống chế một tên tấn công từ phía trước thì một bóng đen khác bất ngờ xuất hiện từ sau lưng.
Bản năng chiến đấu trỗi dậy.
Mình nghiêng người tránh cú đánh gậy thẳng vào gáy, xoay người tung cú đá vào hông hắn, nhưng khi chưa kịp thở thì...
BỐP!
Một cú đấm nặng như trời giáng từ đâu lao thẳng vào bụng mình.
Mình nghẹt thở.
Người gập lại như muốn rã rời — và khi ngẩng lên, ánh mắt tràn máu của Michael hiện rõ ngay trước mặt.
"Bắt được rồi con ranh."
Hắn túm cổ áo mình lôi xềnh xệch ra khỏi vòng chiến, mặc cho Rowan gào lên phía sau:
"HAHA!!!"
Mình cố vùng vẫy, nhưng cơn đau từ bụng như thiêu cháy toàn thân. Michael nhe răng cười như kẻ điên, gằn giọng vào tai mình:
"Tao đã chờ khoảnh khắc này lâu rồi. Mày sẽ trả giá vì làm nhục tao trước mặt cả trường."
Mình không thể để bị lôi đi như vậy. Không thể yếu đuối. Không phải mình.
Dồn chút sức tàn, mình ngửa đầu đập thẳng vào mặt hắn, máu từ mũi Michael lập tức tuôn ra, nhưng hắn chỉ rít lên:
"Con điên!"
Hắn vung tay chuẩn bị giáng thêm một cú — thì Rowan lao tới.
"BUÔNG CẬU ẤY RA!!!"
ẦM!
Cả hai lao vào nhau như hai cơn bão. Leo và Liam cũng bỏ vị trí, cùng xông tới. Một cuộc chiến giằng co đang đẩy mọi người đến giới hạn.
Nhưng...
Chúng mình đang đuối. Quá nhiều tên.
Tụi nó cứ thay nhau xông lên, không để chúng mình kịp thở. Lực bất tòng tâm.
Mình ngã quỵ, máu chảy bên khóe môi, mắt hoa lên vì choáng váng...
Mọi thứ mờ dần.
"Xin lỗi... mình không thể giữ vững nữa rồi..."
Và đúng khoảnh khắc đó — khi Michael giơ gậy cao chuẩn bị kết liễu...
Mình nhắm chặt mắt chờ đợi nhưng sau vài gây vẫn không có gì xảy ra, mình từ từ mở mắt rồi chợt giật toát khi trước mắt mình là thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh lùng, tay siết chặt lại.
Là bố.
Ông đứng đó, dáng người thẳng tắp trong bộ vest đen tuyền, gương mặt lạnh băng như tạc từ đá, ánh mắt sắc như dao, lia thẳng vào Michael và đám đàn em.
Không gian lập tức lặng như tờ.
Không còn tiếng cười cợt, không còn bước chân xô đẩy — chỉ có sự sợ hãi lan tỏa khắp căn phòng như một luồng khí độc.
Michael vừa định mở miệng thì...
"MÀY VỪA MỚI LÀM GÌ CON TAO?"
Tiếng gằn ấy vang lên đanh thép như tiếng súng, nặng như đá tảng, lạnh như băng vỡ, khiến Michael chết đứng tại chỗ, mặt tái xanh như tàu lá, mồ hôi vã đầy trán.
Mình đang quỳ dưới đất, máu còn ứa bên môi, vừa nghe thấy giọng bố thì run người — không phải vì sợ ông, mà vì lần đầu tiên... mình thấy ông thật sự giận dữ vì mình.
Bố bước chậm rãi, mỗi bước như dẫm lên ngực từng người trong phòng.
"Mày dám động tay vào con gái của tao. Còn có cả Fiona. Con bé nằm trong bệnh viện với má đầy vết bầm. Là do lũ súc sinh chúng gây ra?"
Michael run rẩy lùi lại.
"Ông...ông là..."
"Tao là ai à?" – Giọng bố trầm xuống, nguy hiểm hơn gấp bội.
"Vậy để tao đánh nát cái mặt mày, rồi tao sẽ nói cho mày biết tao là ai nhé?"
Toàn thân Michael đổ mồ hôi lạnh.
"Ông... ông không thể... tôi cũng là con nhà có thế lực..."
Bố lập tức tiến đến, túm cổ áo Michael, nhấc bổng hắn lên như nâng một con búp bê rách.
"Thế lực à?" – Ông rít từng chữ.
"Mày muốn chơi trò quyền lực với tao hả thằng ranh? Vậy thì tao sẽ chơi, nhưng luật là của tao đặt."
Cả lớp nín thở. Rowan, Leo, Liam cũng chết lặng.
Mình trừng mắt nhìn — không còn là một người cha lạnh lùng thường ngày, mà là một bóng quỷ quyền uy đứng giữa thế giới sụp đổ, khiến tất cả phải cúi đầu.
Bố ném mạnh Michael xuống đất.
"Từ giây phút này trở đi,tao sẽ cho mày thấy địa ngục không phải là thứ đáng sợ nhất đâu mà chính là đụng vào người Ravenscroft — tao sẽ khiến toàn bộ gia tộc nhà mày phải xóa tên khỏi giới thượng tầng. Tao nói là tao làm."
Michael nằm đó, không dám nhúc nhích.
Bố quay lại, ánh mắt liếc qua mình một cái — thoáng chậm lại. Có một tia gì đó như... đau lòng thoáng qua rất nhanh.
"Ai đưa con bé này tới phòng y tế."
Rowan lập tức chạy lại, đỡ lấy mình.
Bố không nhìn thêm ai nữa, chỉ lạnh lùng ra lệnh:
"Tụi bây còn ở đây làm gì? BIẾN."
Đám của Michael lồm cồm bò dậy, như chó bị đánh cúp đuôi chạy thẳng khỏi lớp.
Khi bọn chúng khuất bóng, lúc đó cả lớp mới dám thở lại.
Mình dựa vào Rowan, cười nhạt.
"Lâu lắm rồi... mới thấy bố nổi điên như vậy."
Rowan nhìn mình, khẽ thì thầm:
"Không phải là nổi điên... là đang bảo vệ."
....
Rowan dìu mình vào phòng y tế, gương mặt vẫn chưa hết lo lắng. Vừa bước qua cánh cửa, cậu ấy đã lên tiếng ngay với cô y tá trực:
"Ở lớp D có nhiều bạn bị thương nặng, không thể lên đây được. Phiền cô có thể xuống đó giúp các bạn ấy một chút ạ."
Cô y tế lập tức đứng dậy, gật đầu, rồi nhanh chóng lấy một hộp cứu thương đặt vào tay Rowan:
"Cái này để em xử lý vết thương cho bạn nữ đi. Cô sẽ đi xem tình hình mấy em kia."
Không đợi thêm, cô xoay người rời đi, để lại mình và Rowan trong không gian tĩnh lặng của phòng y tế.
Rowan ngồi xuống bên cạnh, mở hộp cứu thương ra. Cậu ấy lấy một miếng bông sạch, cẩn thận đổ thuốc sát trùng lên rồi quay sang mình.
"Nếu đau hay rát thì nói với mình nhé."
Mình chỉ khẽ gật đầu. Nhưng ngay khi miếng bông vừa chạm vào khóe môi —
"Ui~"
Mình không kìm được mà bật rên lên một tiếng nhỏ.
Rowan khựng lại, ánh mắt đầy lo lắng nhìn mình. Sau một thoáng ngập ngừng, cậu ấy dịu dàng hơn, giọng khẽ như gió:
"Xin lỗi... mình sẽ nhẹ tay hơn."
Tay Rowan di chuyển chậm rãi, chăm chú xử lý từng vết thương nhỏ trên mặt mình. Cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay cậu ấy khiến mình bất giác thấy sống mũi cay cay.
Chẳng biết vì thuốc sát trùng rát hay vì... một thứ gì đó vừa mềm mại, vừa đau đớn trong tim.
"Xong rồi."
Rowan nhẹ giọng lên tiếng sau khi cẩn thận xử lý xong vết thương nơi khóe môi mình.
Mình khẽ gật đầu, thì thầm:
"Cảm ơn."
Rowan chỉ cười, dịu dàng như nắng đầu xuân. Cậu ấy tiếp tục lấy một miếng bông khác, đổ thuốc sát trùng vào. Thấy vậy, mình đưa tay ra ngăn lại:
"Để mình làm cho."
Rowan hơi ngập ngừng, ánh mắt như muốn chắc chắn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của mình, cậu ấy khẽ cười rồi đưa miếng bông cho mình.
Mình nhận lấy, nhẹ nhàng bắt chước câu nói quen thuộc của cậu ấy:
"Nếu đau hay rát thì nói với mình nhé."
Rowan bật cười khẽ, gật đầu ngoan ngoãn. Nhưng ngay khi mình vừa chạm miếng bông sát trùng vào vết trầy trên má cậu ấy, cậu ta lập tức... bắt chước lại:
"Ui~"
Mình trừng mắt, nghiến răng:
"Cậu đang giỡn mặt mình đấy hả?"
Rowan nín cười, giơ hai tay đầu hàng, miệng vẫn cong cong:
"Xin lỗi, quen thói bắt chước rồi."
Sau đó, cuối cùng cậu ta cũng chịu nghiêm túc trở lại, ngồi yên để mình chăm sóc.
Những ngón tay mình lướt nhẹ qua gò má cậu ấy, bỗng dưng cảm thấy gần gũi đến lạ.
Chúng mình đang chơi một trò trẻ con, nhưng trong cái phút giây ấy... chẳng còn những gánh nặng, chẳng còn hôn ước, chẳng còn thù hằn.
Chỉ còn hai đứa.
Và sự quan tâm chân thành.
Mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương nơi đầu mũi, rát nhẹ trên vết thương đã được băng bó cẩn thận. Mình ngồi thẫn thờ trên giường y tế, tay nắm hờ lấy vạt áo.
Cánh cửa bật mở.
Bố bước vào.
Không nói không rằng. Chỉ nhìn mình một cái, giọng trầm thấp:
"Về."
Không có dấu chấm hỏi.
Không có lựa chọn.
Mình khẽ gật đầu, quay sang nhìn Rowan — cậu ấy đứng gần đó, ánh mắt đầy lo lắng. Mình cố gắng mỉm cười, nhưng chỉ cong được một bên môi.
"Tạm biệt. Mình đi trước."
Rowan muốn nói gì đó nhưng chỉ đành gật đầu, khẽ chúc:
"Cẩn thận."
Mình cúi đầu, lặng lẽ bước theo sau bóng lưng quen thuộc kia.
Trong xe.
Bố và mình ngồi phía sau đối diện nhau, im lặng như một cái bóng. Tay mình đặt trên đùi, mắt nhìn xuống, đầu cúi thấp, lòng trống rỗng.
Không khí đặc quánh.
Chỉ có tiếng lật trang của máy tính bảng thi thoảng vang lên — bố đang xem tài liệu gì đó, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt nghiêm khắc, vẫn không biểu cảm.
Bố liếc nhìn mình vài lần.
Không nói gì.
Rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình.
Mình cảm thấy trong cổ họng có gì đó nghèn nghẹn — muốn nói điều gì đó, nhưng không tìm được lý do nào đủ chính đáng để mở miệng.
Có một loại im lặng...
Không phải vì ghét nhau.
Mà vì... có quá nhiều điều đã bỏ lỡ, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Mình quay mặt nhìn ra cửa kính xe, nắng chiều chiếu xuyên qua hàng cây, hắt lên mái tóc và những vết bầm vẫn chưa kịp nhạt màu trên da mình.
Chúng tôi — một người cha và một người con gái — cùng ngồi trong một chiếc xe, cùng mang họ Ravenscroft...
Nhưng lại xa nhau đến mức chẳng thể với tới một câu nói thật lòng.
Vừa về đến cổng, bố đã mở cửa xe bước xuống trước, không một lời ngoái lại.
Mình chỉ lặng lẽ theo sau, đôi chân nặng như đeo đá.
Khi vào tới phòng khách, bố thả người phịch xuống ghế sofa, ánh mắt trĩu nặng mệt mỏi như đang gánh trên vai cả thế giới.
"Đi nghỉ đi."
Giọng ông vang lên trầm khàn, mệt mỏi nhưng vẫn lạnh lùng. Không hề quay sang nhìn mình lấy một lần. Mình đứng yên, nhìn bóng lưng ông. Do dự đôi chút, rồi khẽ cất tiếng:
"Bố..."
Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, giọng ông đã vang lên, ngắt ngang:
"Giờ không phải lúc để nói chuyện. Bố cần nghỉ ngơi trước khi quay lại làm việc. Con lên phòng đi."
Không còn cách nào khác, mình khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Lặng lẽ quay lưng bước đi — tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dài, nghe lạnh như kim loại chạm đá.
Về đến phòng, mình không đi tới giường mà chỉ ngồi bệt luôn xuống sàn, tựa lưng vào cửa vừa đóng lại.
Tay vòng qua ôm lấy đầu gối, mình rúc mặt vào giữa hai cánh tay. Cảm giác như cả thế giới đang đè lên vai.
Đau. Mệt. Tổn thương. Và trống rỗng.
Hôm nay thật sự là một ngày quá dài.
Một ngày mà mình chỉ muốn xóa khỏi trí nhớ.
Bất ngờ điện thoại mình reo lên, mở ra thì là tin nhắn của tên bệnh hoạn.
Từ: Tên bệnh hoạn
"Mình nhớ cậu."
Ngay lập tức mình nhắn gọi cho hắn, chuông đổ 2 lần rồi hắn lập tức bắt máy. Bên kia vẫn im lặng, mình nói khẽ.
"Nè, cậu vẫn nghe đúng không?"
Bên kia vẫn im lặng, mình tiếp tục nói.
"Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà. Gia đình mình đang có nguy cơ phá sản mà mình thì lại không hề hay biết gì hết. Mình...vô dụng quá, mình đã làm ảnh hưởng đến người thân của mình. Chị của mình, vì những lỗi lầm mà mình gây ra, đã chịu hậu quả nặng nề thay mình."
" Hôm nay chị ấy...đã bị người khác hội đồng trước mặt nhiều người, còn mình thì lại đến quá trễ, nếu mình đến sớm hơn thì mọi chuyện đã không thành ra thế này rồi."
Mình hít một hơi cố nói.
"Mình vì sự tự do cá nhân mà không hề biết rằng gia đình đang gặp khó khăn. Vì mình không muốn tiếp tục hôn nhân chính trị mà cả gia đình....đang phải trả một cái giá quá lớn. Bố mình...tuy không nói không thể hiện ra nhưng mình biết ông ấy đang rất mệt mỏi khi phải gồng cả gia tộc trên lưng."
Như có gì đó nghẹn ở cổ khiến mình không thể nói tiếp được nữa nên mình nhanh chóng tắt máy để cố lấy lại hơi thở đang ghẹt dần.
Vài giây sau, tin nhắn đến.
Từ: Tên bệnh hoạn
"Mình vẫn còn đang nghe đây, hãy nói chuyện với mình nhé."
Mình muốn trả lời nhưng không thể, mình cảm giác như có gì đó đang cố đánh gục tinh thần của mình. Tiếng chuông điện thoại reo liên tục, mình biết ai đang gọi nhưng mình không thể bắt máy liền. Mình cố gắng giữ hơi thở đều lại.
Được một lúc, khi cảm thấy có thể nói chuyện bình thường, điện thoại vẫn còn reo nên mình bắt máy.
"Xin lỗi vì đã tắt máy ngang nhưng...sức khỏe mình gặp trục trặc không thể nói chuyện được, nhưng giờ đỡ rồi."
Bên kia vẫn không có hồi âm, mình tiếp tục hít một hơi sâu thở ra nhẹ để hơi thở không bị nghẹt lại.
" Hình như mình không mạnh mẽ như mình tưởng, mình cứ ngỡ rằng mình đủ sức bảo vệ những người mình yêu thương, nhưng hôm nay mình chợt nhận ra bản thân mình yếu đuối đến cỡ nào. Dù không ai nói ra, nhưng mình biết họ đang thấy mệt mỏi khi có mình bên cạnh."
Rồi như không thể chịu được mình bật ra một câu khiến mình cũng giật mình.
"Có lẽ...mình không nên tồn tại. Sự hiện diện của mình..có khi lại chính là gánh nặng của tất cả mọi người cũng nên."
Mình bật cười chua chát vì chẳng thể khóc được.
"Xin lỗi vì đã cười, cậu không biết đâu, thật ra mình không phải là người bình thường vì mình không thể khóc. Dù rất đau lòng nhưng mình không thể rơi một giọt nước mắt nào hết nên mình chỉ có thể cười như thế này mà thôi. Có thể cậu sẽ nghĩ mình điên nhưng sự thật đấy, năm nào mình cũng cầu nguyện rằng bản thân sẽ được trở thành một cô gái bình thường..."
Mình bắt đầu cảm thấy nghẹn.
"Mình đã ước...hãy cho mình được khóc mỗi khi buồn hay đau. Nhưng chưa bao giờ thành hiện thật. Có phải...mình thật sự không xứng đáng tồn tại như một người bình thường không? Chưa bao giờ mình cảm thấy bản thân lại lạc lõng cô đơn như thế này..có lẽ là vì cậu ấy không ở đây."
Dù rất đau nhưng mình không thể phủ nhận mình nhớ cậu ấy.
"Gray...mình nhớ cậu."
Cuộc gọi lập tức bị ngắt. Mình sững người nhìn vào màn hình đã tối.
Không tin được... cứ như ai đó vừa giật lấy sợi dây hy vọng mong manh nhất khỏi tay mình.
Cậu ấy... đã nghe thấy chứ? Hay chỉ là tưởng tượng của mình thôi?
Không có tin nhắn nào thêm. Không có cuộc gọi lại.
Mình buông điện thoại xuống, cơ thể rơi phịch lên giường. Tay vẫn siết chặt lấy tấm ga như để giữ mình không sụp xuống thêm lần nữa.
Mệt mỏi quá rồi.
Thật sự... quá mệt rồi.
"Tình hình của bệnh nhân đã ổn định. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ hồi phục thôi."
Bác sĩ nói bằng chất giọng nhẹ nhàng, dứt khoát.
Mình khẽ gật đầu cảm ơn. Ông cúi nhẹ đầu rồi rời khỏi phòng. Không gian bỗng trở lại tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Mình đứng lặng bên giường bệnh, mắt không rời khỏi hình ảnh chị Fiona đang nằm yên lặng trên chiếc giường trắng lạnh lẽo.
Gò má chị đỏ ửng, những dấu vết tát vẫn còn in hằn, khóe môi dính lại vệt máu đã khô.
Tim mình như bị bóp nghẹt.
Tay siết chặt. Giận dữ. Uất ức. Và... sợ hãi.
Gia tộc Ravenscroft sắp sụp đổ sao...? Những lời Michael nói... là thật sao? Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu như tiếng chuông đau đớn. Liệu đây có phải là lý do khiến bố buộc mình đính hôn với Rowan?
Một cái hôn ước để... đổi lấy sự sống còn của cả gia tộc?
Mọi thứ mơ hồ. Không một lời giải thích. Không ai trả lời. Cảm giác bị giấu kín khỏi chính cuộc đời mình khiến đầu óc mình đau buốt.
Đúng lúc đó, một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Mình giật mình quay lại — là Rowan.
Ánh mắt cậu ấy dịu đi, giọng nói thấp nhưng chân thành:
"Fiona sẽ ổn thôi. Cậu đừng quá lo."
Mình khẽ gật đầu, ánh mắt cụp xuống, rồi sau một lúc do dự, mình cất giọng — thấp và khàn:
"Rowan... cậu có biết gì về tình hình công ty của bố mình không?"
Rowan hơi bất ngờ, rồi lắc đầu.
"Mình cũng không rõ... gia tộc Ravenscroft luôn rất kín tiếng. Ngay cả các tập đoàn khác cũng khó nắm được nội tình..."
Câu trả lời ấy... càng khiến mình cảm thấy lạc lõng.
Dù là con gái ruột trong nhà, mình cũng không biết gia đình mình đang kinh doanh gì, tài sản ở đâu, hoạt động thế nào...
Rốt cuộc... mình là ai giữa cái gia tộc kỳ lạ này?
Mình thở dài, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh Alex đang im lặng.
Giọng mình bật ra như một lời thú tội:
"Lúc nãy Michael có nói... gia tộc Ravenscroft đang sắp phá sản. Mình... mình không biết gì hết. Bố không nói với mình... một lời nào cả."
Alex không đáp liền. Chỉ đưa tay lên xoa nhẹ đầu mình, giọng nói pha một chút dỗ dành, một chút chắc chắn:
"Bố là người nhà Ravenscroft. Ông ấy sẽ không để gia tộc đổ vỡ dễ dàng như vậy đâu."
Mình cười méo xệch.
"Vậy thì nhìn chị Fiona đi...Cậu nghĩ nếu mọi chuyện thật sự ổn... thì chị ấy lại thành ra như vậy sao?"
Alex nhìn vào Fiona đang nằm bất động, rồi hạ giọng:
"Vậy thì để mình điều tra. Mình sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với Ravenscroft. Còn bây giờ... cậu nên quay lại trường đi."
"Nhưng mà—"
"HaHa. Mình sẽ ở lại đây lo cho Fiona. Cậu và mọi người cứ về trước."
Mình nhìn cậu ấy — trong ánh mắt Alex có sự quyết liệt rất rõ ràng.
Mình im lặng một chút rồi gật đầu. Lúc này... mình chỉ có thể tin cậu ấy.
Thế là mình đứng dậy, cùng Rowan, Leo và Liam rời khỏi bệnh viện.
Alex ở lại, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường Fiona — vòng tay che chắn cho người đang bất tỉnh, như một lời hứa không thành tiếng.
Mình leo lên xe của Rowan. Trên đường về trường, không khí trong xe nặng nề, chỉ có tiếng động cơ êm đều vang lên giữa im lặng.
Rowan thỉnh thoảng liếc sang, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Cậu ổn không?"
Mình cười gượng.
"Cũng ổn... Chỉ là những lời Michael nói cứ lởn vởn trong đầu mình mãi."
Rowan vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng trầm đi.
"Theo như mình nghe được từ phía gia đình, Ravenscroft đang cạnh tranh cực kỳ khốc liệt với một doanh nghiệp tư nhân khác... Nhưng cạnh tranh cái gì thì chẳng ai biết. Gia tộc của cậu... bí ẩn đến mức nguy hiểm."
Mình thở dài, mắt dán ra ngoài cửa kính.
"Đến mình – người mang họ Ravenscroft – còn chẳng biết gia đình đang kinh doanh gì. Công ty ở đâu, làm gì... Mình không biết một chữ."
Rowan khẽ nhíu mày, giọng chắc chắn:
"Nhưng cậu đừng lo... Bố của cậu không phải người đơn giản. Ông ấy sẽ không dễ để ai chạm đến được gia tộc đâu."
Điều đó... mình cũng biết rõ.
Ông ấy là người sắc sảo, bí ẩn và tàn nhẫn — đủ để khiến ai nghe tên cũng vừa nể vừa sợ.
Về đến trường.
Không khí căng như dây đàn.
Tiếng xì xào vang khắp hành lang, mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tụi mình.
"Đáng đời Fiona..."
"Lúc nào cũng kênh kiệu, giờ biết thân chưa?"
"Tưởng gia hoàng tộc, ai dè sắp phá sản..."
Tay mình siết chặt đến trắng bệch.
Mình lia mắt nhìn bọn chúng — từng đứa — như muốn thiêu rụi bằng ánh mắt. Nhưng tụi nó không sợ. Thậm chí có đứa còn nhướng mày thách thức. Mình định bước lại thì Rowan đã nắm nhẹ cổ tay mình, kéo lại.
"Kệ đi, HaHa. Đám đó không đáng đâu. Toàn thứ rác rưởi hèn hạ, đừng để tâm."
Mình hít sâu rồi gật đầu.
Cả nhóm bốn đứa lặng lẽ quay về lớp.
Nhưng... không ngờ cảnh tượng trước cửa lớp khiến mình khựng lại. Một đám học sinh đang tụ tập, vây kín cửa lớp D.
Mình và Rowan liếc nhau, một linh cảm chẳng lành ập đến. Chúng mình chen vào, và cảnh tượng hiện ra khiến máu mình đông cứng.
Noah. Alan. Miles. Cả Julian... nằm rải rác trên nền gạch. Quần áo xộc xệch, người đầy vết bầm và máu.
"Noah! Alan!! Mấy cậu—!"
Mình hét lên, lao tới bên họ.
Rowan, Liam và Leo cũng lao vào giúp đỡ.
Ngay lúc đó — một tiếng cười vang lên phía bục giảng.
Michael.
Hắn đang ngồi gác chân trên bàn giáo viên, tay xoay cây gậy kim loại như một gã hoàng đế tâm thần.
"Ồ, nhìn kìa... người cần tìm đã về rồi. Tao tưởng mày sợ quá trốn biệt luôn rồi cơ đấy, Hazel?"
Ngay lập tức, Rowan, Leo và Liam lập thành hàng đứng chắn trước mặt mình.
Rowan gằn giọng, mắt tóe lửa:
"Mày muốn gì, Michael?"
Michael bật cười, vung tay đứng dậy, gậy nện xuống bàn "rầm" một cái:
"Tao muốn... con nhỏ kia trả giá. Mày nghĩ mày đánh tao rồi có thể bỏ qua dễ vậy sao?"
Leo tiến lên nửa bước, giọng lạnh tanh:
"Đừng hòng chạm vào cậu ấy."
Rowan tiếp lời, ánh mắt sắc như dao:
"Biến khỏi đây, Michael."
Hắn phá lên cười, đám đàn em cũng hùa theo.
"Biến? Mày tưởng tụi bây là ai? Không có Gray ở đây... lớp D chẳng khác gì đám cỏ dại."
Rowan không đáp. Cậu ấy siết chặt tay, ánh mắt không rời Michael một giây.
Mình đứng sau... nhưng không thể chịu đựng thêm.
Đủ rồi.
Mình đẩy tay Rowan ra, bước lên đối mặt Michael — ngang hàng.
Ánh mắt mình ném thẳng vào mặt hắn như muốn đâm xuyên qua trán.
" Vô dụng à? Thứ vô dụng như tao có thể đập nát trứng mày thêm một lần nữa đó Michael. Mày muốn thử không?"
Hắn hét lên tức giận.
"Mày đừng quá kiêu ngạo. Tao sẽ cho mày thấy ai thật sự là vua ở đây."
Mình cười khẩy:
"Mày mà là vua? Vua gì cơ? Vua hèn à? Đánh người lúc không phòng bị, dắt đàn em đi hội đồng một lớp đang vắng người...Mày hợp làm vua cống rãnh đấy Michael."
Hắn nghiến răng, tay siết chặt cây gậy kim loại đến phát run:
"Tao sẽ nghiền nát mày — và tất cả đám lớp D!"
Mình chậm rãi rút một cây viết từ túi áo, ánh mắt không rời khỏi hắn:
"Lại đây đi, để tao ghim thẳng viết vô sọ mày — xem coi còn ngồi vắt chân lên bàn được không."
Không khí trong lớp như muốn nổ tung.
Không ai lên tiếng.
Không ai rút lui.
Chỉ có ánh mắt giận dữ chạm trán nhau và tiếng gậy kim loại lách cách trong tay Michael vang vọng.
ẦM!
Tên đàn em đầu tiên lao lên — và ngay lập tức, Rowan tung cú đá thẳng vào ngực khiến hắn văng ra sau, đập vào bàn học.
Nhưng không kịp thở, ba tên khác xông vào.
Leo lùi lại một bước rồi dùng khuỷu tay giáng mạnh vào hàm kẻ vừa lao tới, Liam xoay người tránh đòn, rồi phản đòn bằng cú quét chân cực nhanh.
Mình không đứng ngoài.
Một tên lù lù nhắm vào mình — mình chụp ngay cái ghế gần nhất rồi đập mạnh vào người hắn.
Tiếng kim loại, tiếng gỗ vỡ, tiếng rên la — mọi thứ quá nhanh và hỗn loạn.
Bốn đứa mình đối đầu với cả một bầy sói đói.
Mỗi người phải chống chọi với ba, bốn tên cùng lúc. Đám đàn em của Michael đông như kiến, chúng không biết mệt. Không có một chiến tuyến nào rõ ràng — chỉ là hỗn chiến thực sự.
Mình đang cố khống chế một tên tấn công từ phía trước thì một bóng đen khác bất ngờ xuất hiện từ sau lưng.
Bản năng chiến đấu trỗi dậy.
Mình nghiêng người tránh cú đánh gậy thẳng vào gáy, xoay người tung cú đá vào hông hắn, nhưng khi chưa kịp thở thì...
BỐP!
Một cú đấm nặng như trời giáng từ đâu lao thẳng vào bụng mình.
Mình nghẹt thở.
Người gập lại như muốn rã rời — và khi ngẩng lên, ánh mắt tràn máu của Michael hiện rõ ngay trước mặt.
"Bắt được rồi con ranh."
Hắn túm cổ áo mình lôi xềnh xệch ra khỏi vòng chiến, mặc cho Rowan gào lên phía sau:
"HAHA!!!"
Mình cố vùng vẫy, nhưng cơn đau từ bụng như thiêu cháy toàn thân. Michael nhe răng cười như kẻ điên, gằn giọng vào tai mình:
"Tao đã chờ khoảnh khắc này lâu rồi. Mày sẽ trả giá vì làm nhục tao trước mặt cả trường."
Mình không thể để bị lôi đi như vậy. Không thể yếu đuối. Không phải mình.
Dồn chút sức tàn, mình ngửa đầu đập thẳng vào mặt hắn, máu từ mũi Michael lập tức tuôn ra, nhưng hắn chỉ rít lên:
"Con điên!"
Hắn vung tay chuẩn bị giáng thêm một cú — thì Rowan lao tới.
"BUÔNG CẬU ẤY RA!!!"
ẦM!
Cả hai lao vào nhau như hai cơn bão. Leo và Liam cũng bỏ vị trí, cùng xông tới. Một cuộc chiến giằng co đang đẩy mọi người đến giới hạn.
Nhưng...
Chúng mình đang đuối. Quá nhiều tên.
Tụi nó cứ thay nhau xông lên, không để chúng mình kịp thở. Lực bất tòng tâm.
Mình ngã quỵ, máu chảy bên khóe môi, mắt hoa lên vì choáng váng...
Mọi thứ mờ dần.
"Xin lỗi... mình không thể giữ vững nữa rồi..."
Và đúng khoảnh khắc đó — khi Michael giơ gậy cao chuẩn bị kết liễu...
Mình nhắm chặt mắt chờ đợi nhưng sau vài gây vẫn không có gì xảy ra, mình từ từ mở mắt rồi chợt giật toát khi trước mắt mình là thân hình cao lớn, ánh mắt lạnh lùng, tay siết chặt lại.
Là bố.
Ông đứng đó, dáng người thẳng tắp trong bộ vest đen tuyền, gương mặt lạnh băng như tạc từ đá, ánh mắt sắc như dao, lia thẳng vào Michael và đám đàn em.
Không gian lập tức lặng như tờ.
Không còn tiếng cười cợt, không còn bước chân xô đẩy — chỉ có sự sợ hãi lan tỏa khắp căn phòng như một luồng khí độc.
Michael vừa định mở miệng thì...
"MÀY VỪA MỚI LÀM GÌ CON TAO?"
Tiếng gằn ấy vang lên đanh thép như tiếng súng, nặng như đá tảng, lạnh như băng vỡ, khiến Michael chết đứng tại chỗ, mặt tái xanh như tàu lá, mồ hôi vã đầy trán.
Mình đang quỳ dưới đất, máu còn ứa bên môi, vừa nghe thấy giọng bố thì run người — không phải vì sợ ông, mà vì lần đầu tiên... mình thấy ông thật sự giận dữ vì mình.
Bố bước chậm rãi, mỗi bước như dẫm lên ngực từng người trong phòng.
"Mày dám động tay vào con gái của tao. Còn có cả Fiona. Con bé nằm trong bệnh viện với má đầy vết bầm. Là do lũ súc sinh chúng gây ra?"
Michael run rẩy lùi lại.
"Ông...ông là..."
"Tao là ai à?" – Giọng bố trầm xuống, nguy hiểm hơn gấp bội.
"Vậy để tao đánh nát cái mặt mày, rồi tao sẽ nói cho mày biết tao là ai nhé?"
Toàn thân Michael đổ mồ hôi lạnh.
"Ông... ông không thể... tôi cũng là con nhà có thế lực..."
Bố lập tức tiến đến, túm cổ áo Michael, nhấc bổng hắn lên như nâng một con búp bê rách.
"Thế lực à?" – Ông rít từng chữ.
"Mày muốn chơi trò quyền lực với tao hả thằng ranh? Vậy thì tao sẽ chơi, nhưng luật là của tao đặt."
Cả lớp nín thở. Rowan, Leo, Liam cũng chết lặng.
Mình trừng mắt nhìn — không còn là một người cha lạnh lùng thường ngày, mà là một bóng quỷ quyền uy đứng giữa thế giới sụp đổ, khiến tất cả phải cúi đầu.
Bố ném mạnh Michael xuống đất.
"Từ giây phút này trở đi,tao sẽ cho mày thấy địa ngục không phải là thứ đáng sợ nhất đâu mà chính là đụng vào người Ravenscroft — tao sẽ khiến toàn bộ gia tộc nhà mày phải xóa tên khỏi giới thượng tầng. Tao nói là tao làm."
Michael nằm đó, không dám nhúc nhích.
Bố quay lại, ánh mắt liếc qua mình một cái — thoáng chậm lại. Có một tia gì đó như... đau lòng thoáng qua rất nhanh.
"Ai đưa con bé này tới phòng y tế."
Rowan lập tức chạy lại, đỡ lấy mình.
Bố không nhìn thêm ai nữa, chỉ lạnh lùng ra lệnh:
"Tụi bây còn ở đây làm gì? BIẾN."
Đám của Michael lồm cồm bò dậy, như chó bị đánh cúp đuôi chạy thẳng khỏi lớp.
Khi bọn chúng khuất bóng, lúc đó cả lớp mới dám thở lại.
Mình dựa vào Rowan, cười nhạt.
"Lâu lắm rồi... mới thấy bố nổi điên như vậy."
Rowan nhìn mình, khẽ thì thầm:
"Không phải là nổi điên... là đang bảo vệ."
....
Rowan dìu mình vào phòng y tế, gương mặt vẫn chưa hết lo lắng. Vừa bước qua cánh cửa, cậu ấy đã lên tiếng ngay với cô y tá trực:
"Ở lớp D có nhiều bạn bị thương nặng, không thể lên đây được. Phiền cô có thể xuống đó giúp các bạn ấy một chút ạ."
Cô y tế lập tức đứng dậy, gật đầu, rồi nhanh chóng lấy một hộp cứu thương đặt vào tay Rowan:
"Cái này để em xử lý vết thương cho bạn nữ đi. Cô sẽ đi xem tình hình mấy em kia."
Không đợi thêm, cô xoay người rời đi, để lại mình và Rowan trong không gian tĩnh lặng của phòng y tế.
Rowan ngồi xuống bên cạnh, mở hộp cứu thương ra. Cậu ấy lấy một miếng bông sạch, cẩn thận đổ thuốc sát trùng lên rồi quay sang mình.
"Nếu đau hay rát thì nói với mình nhé."
Mình chỉ khẽ gật đầu. Nhưng ngay khi miếng bông vừa chạm vào khóe môi —
"Ui~"
Mình không kìm được mà bật rên lên một tiếng nhỏ.
Rowan khựng lại, ánh mắt đầy lo lắng nhìn mình. Sau một thoáng ngập ngừng, cậu ấy dịu dàng hơn, giọng khẽ như gió:
"Xin lỗi... mình sẽ nhẹ tay hơn."
Tay Rowan di chuyển chậm rãi, chăm chú xử lý từng vết thương nhỏ trên mặt mình. Cảm giác ấm nóng từ đầu ngón tay cậu ấy khiến mình bất giác thấy sống mũi cay cay.
Chẳng biết vì thuốc sát trùng rát hay vì... một thứ gì đó vừa mềm mại, vừa đau đớn trong tim.
"Xong rồi."
Rowan nhẹ giọng lên tiếng sau khi cẩn thận xử lý xong vết thương nơi khóe môi mình.
Mình khẽ gật đầu, thì thầm:
"Cảm ơn."
Rowan chỉ cười, dịu dàng như nắng đầu xuân. Cậu ấy tiếp tục lấy một miếng bông khác, đổ thuốc sát trùng vào. Thấy vậy, mình đưa tay ra ngăn lại:
"Để mình làm cho."
Rowan hơi ngập ngừng, ánh mắt như muốn chắc chắn. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của mình, cậu ấy khẽ cười rồi đưa miếng bông cho mình.
Mình nhận lấy, nhẹ nhàng bắt chước câu nói quen thuộc của cậu ấy:
"Nếu đau hay rát thì nói với mình nhé."
Rowan bật cười khẽ, gật đầu ngoan ngoãn. Nhưng ngay khi mình vừa chạm miếng bông sát trùng vào vết trầy trên má cậu ấy, cậu ta lập tức... bắt chước lại:
"Ui~"
Mình trừng mắt, nghiến răng:
"Cậu đang giỡn mặt mình đấy hả?"
Rowan nín cười, giơ hai tay đầu hàng, miệng vẫn cong cong:
"Xin lỗi, quen thói bắt chước rồi."
Sau đó, cuối cùng cậu ta cũng chịu nghiêm túc trở lại, ngồi yên để mình chăm sóc.
Những ngón tay mình lướt nhẹ qua gò má cậu ấy, bỗng dưng cảm thấy gần gũi đến lạ.
Chúng mình đang chơi một trò trẻ con, nhưng trong cái phút giây ấy... chẳng còn những gánh nặng, chẳng còn hôn ước, chẳng còn thù hằn.
Chỉ còn hai đứa.
Và sự quan tâm chân thành.
Mùi thuốc sát trùng vẫn còn vương nơi đầu mũi, rát nhẹ trên vết thương đã được băng bó cẩn thận. Mình ngồi thẫn thờ trên giường y tế, tay nắm hờ lấy vạt áo.
Cánh cửa bật mở.
Bố bước vào.
Không nói không rằng. Chỉ nhìn mình một cái, giọng trầm thấp:
"Về."
Không có dấu chấm hỏi.
Không có lựa chọn.
Mình khẽ gật đầu, quay sang nhìn Rowan — cậu ấy đứng gần đó, ánh mắt đầy lo lắng. Mình cố gắng mỉm cười, nhưng chỉ cong được một bên môi.
"Tạm biệt. Mình đi trước."
Rowan muốn nói gì đó nhưng chỉ đành gật đầu, khẽ chúc:
"Cẩn thận."
Mình cúi đầu, lặng lẽ bước theo sau bóng lưng quen thuộc kia.
Trong xe.
Bố và mình ngồi phía sau đối diện nhau, im lặng như một cái bóng. Tay mình đặt trên đùi, mắt nhìn xuống, đầu cúi thấp, lòng trống rỗng.
Không khí đặc quánh.
Chỉ có tiếng lật trang của máy tính bảng thi thoảng vang lên — bố đang xem tài liệu gì đó, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt nghiêm khắc, vẫn không biểu cảm.
Bố liếc nhìn mình vài lần.
Không nói gì.
Rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình.
Mình cảm thấy trong cổ họng có gì đó nghèn nghẹn — muốn nói điều gì đó, nhưng không tìm được lý do nào đủ chính đáng để mở miệng.
Có một loại im lặng...
Không phải vì ghét nhau.
Mà vì... có quá nhiều điều đã bỏ lỡ, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Mình quay mặt nhìn ra cửa kính xe, nắng chiều chiếu xuyên qua hàng cây, hắt lên mái tóc và những vết bầm vẫn chưa kịp nhạt màu trên da mình.
Chúng tôi — một người cha và một người con gái — cùng ngồi trong một chiếc xe, cùng mang họ Ravenscroft...
Nhưng lại xa nhau đến mức chẳng thể với tới một câu nói thật lòng.
Vừa về đến cổng, bố đã mở cửa xe bước xuống trước, không một lời ngoái lại.
Mình chỉ lặng lẽ theo sau, đôi chân nặng như đeo đá.
Khi vào tới phòng khách, bố thả người phịch xuống ghế sofa, ánh mắt trĩu nặng mệt mỏi như đang gánh trên vai cả thế giới.
"Đi nghỉ đi."
Giọng ông vang lên trầm khàn, mệt mỏi nhưng vẫn lạnh lùng. Không hề quay sang nhìn mình lấy một lần. Mình đứng yên, nhìn bóng lưng ông. Do dự đôi chút, rồi khẽ cất tiếng:
"Bố..."
Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, giọng ông đã vang lên, ngắt ngang:
"Giờ không phải lúc để nói chuyện. Bố cần nghỉ ngơi trước khi quay lại làm việc. Con lên phòng đi."
Không còn cách nào khác, mình khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Lặng lẽ quay lưng bước đi — tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dài, nghe lạnh như kim loại chạm đá.
Về đến phòng, mình không đi tới giường mà chỉ ngồi bệt luôn xuống sàn, tựa lưng vào cửa vừa đóng lại.
Tay vòng qua ôm lấy đầu gối, mình rúc mặt vào giữa hai cánh tay. Cảm giác như cả thế giới đang đè lên vai.
Đau. Mệt. Tổn thương. Và trống rỗng.
Hôm nay thật sự là một ngày quá dài.
Một ngày mà mình chỉ muốn xóa khỏi trí nhớ.
Bất ngờ điện thoại mình reo lên, mở ra thì là tin nhắn của tên bệnh hoạn.
Từ: Tên bệnh hoạn
"Mình nhớ cậu."
Ngay lập tức mình nhắn gọi cho hắn, chuông đổ 2 lần rồi hắn lập tức bắt máy. Bên kia vẫn im lặng, mình nói khẽ.
"Nè, cậu vẫn nghe đúng không?"
Bên kia vẫn im lặng, mình tiếp tục nói.
"Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo mà. Gia đình mình đang có nguy cơ phá sản mà mình thì lại không hề hay biết gì hết. Mình...vô dụng quá, mình đã làm ảnh hưởng đến người thân của mình. Chị của mình, vì những lỗi lầm mà mình gây ra, đã chịu hậu quả nặng nề thay mình."
" Hôm nay chị ấy...đã bị người khác hội đồng trước mặt nhiều người, còn mình thì lại đến quá trễ, nếu mình đến sớm hơn thì mọi chuyện đã không thành ra thế này rồi."
Mình hít một hơi cố nói.
"Mình vì sự tự do cá nhân mà không hề biết rằng gia đình đang gặp khó khăn. Vì mình không muốn tiếp tục hôn nhân chính trị mà cả gia đình....đang phải trả một cái giá quá lớn. Bố mình...tuy không nói không thể hiện ra nhưng mình biết ông ấy đang rất mệt mỏi khi phải gồng cả gia tộc trên lưng."
Như có gì đó nghẹn ở cổ khiến mình không thể nói tiếp được nữa nên mình nhanh chóng tắt máy để cố lấy lại hơi thở đang ghẹt dần.
Vài giây sau, tin nhắn đến.
Từ: Tên bệnh hoạn
"Mình vẫn còn đang nghe đây, hãy nói chuyện với mình nhé."
Mình muốn trả lời nhưng không thể, mình cảm giác như có gì đó đang cố đánh gục tinh thần của mình. Tiếng chuông điện thoại reo liên tục, mình biết ai đang gọi nhưng mình không thể bắt máy liền. Mình cố gắng giữ hơi thở đều lại.
Được một lúc, khi cảm thấy có thể nói chuyện bình thường, điện thoại vẫn còn reo nên mình bắt máy.
"Xin lỗi vì đã tắt máy ngang nhưng...sức khỏe mình gặp trục trặc không thể nói chuyện được, nhưng giờ đỡ rồi."
Bên kia vẫn không có hồi âm, mình tiếp tục hít một hơi sâu thở ra nhẹ để hơi thở không bị nghẹt lại.
" Hình như mình không mạnh mẽ như mình tưởng, mình cứ ngỡ rằng mình đủ sức bảo vệ những người mình yêu thương, nhưng hôm nay mình chợt nhận ra bản thân mình yếu đuối đến cỡ nào. Dù không ai nói ra, nhưng mình biết họ đang thấy mệt mỏi khi có mình bên cạnh."
Rồi như không thể chịu được mình bật ra một câu khiến mình cũng giật mình.
"Có lẽ...mình không nên tồn tại. Sự hiện diện của mình..có khi lại chính là gánh nặng của tất cả mọi người cũng nên."
Mình bật cười chua chát vì chẳng thể khóc được.
"Xin lỗi vì đã cười, cậu không biết đâu, thật ra mình không phải là người bình thường vì mình không thể khóc. Dù rất đau lòng nhưng mình không thể rơi một giọt nước mắt nào hết nên mình chỉ có thể cười như thế này mà thôi. Có thể cậu sẽ nghĩ mình điên nhưng sự thật đấy, năm nào mình cũng cầu nguyện rằng bản thân sẽ được trở thành một cô gái bình thường..."
Mình bắt đầu cảm thấy nghẹn.
"Mình đã ước...hãy cho mình được khóc mỗi khi buồn hay đau. Nhưng chưa bao giờ thành hiện thật. Có phải...mình thật sự không xứng đáng tồn tại như một người bình thường không? Chưa bao giờ mình cảm thấy bản thân lại lạc lõng cô đơn như thế này..có lẽ là vì cậu ấy không ở đây."
Dù rất đau nhưng mình không thể phủ nhận mình nhớ cậu ấy.
"Gray...mình nhớ cậu."
Cuộc gọi lập tức bị ngắt. Mình sững người nhìn vào màn hình đã tối.
Không tin được... cứ như ai đó vừa giật lấy sợi dây hy vọng mong manh nhất khỏi tay mình.
Cậu ấy... đã nghe thấy chứ? Hay chỉ là tưởng tượng của mình thôi?
Không có tin nhắn nào thêm. Không có cuộc gọi lại.
Mình buông điện thoại xuống, cơ thể rơi phịch lên giường. Tay vẫn siết chặt lấy tấm ga như để giữ mình không sụp xuống thêm lần nữa.
Mệt mỏi quá rồi.
Thật sự... quá mệt rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương