Nội tâm Hazel:
~La la la ~ hôm nay phải nói là một ngày đẹp trời một cách kỳ lạ.
Vì sao ư? Vì cuối cùng mình cũng thoát khỏi cái hôn ước chết tiệt đó rồi còn gì nữa!
Thật lòng mà nói, nếu không phải đang sống chung mái nhà với một cục thuốc nổ có tên "Bố", thì mình đã nhảy múa giữa sân, bắn pháo bông và phát biểu cảm nghĩ ăn mừng chiến thắng rồi.
Nhưng không, thay vào đó, mình chỉ dám cười lén. Môi cứ cong cong như trăng lưỡi liềm, đến mức... bố quay sang nhìn mình bằng ánh mắt sắc như dao cạo.
"Rốt cuộc con đã làm gì để Rowan phải hủy bỏ hôn ước?"
Mình vội chỉnh lại nét mặt, đổi sang biểu cảm "gái ngoan quốc dân" và đáp bằng giọng vô tội nhất từng có:
"Con có làm gì đâu ạ. Là bên gia đình họ... khinh thường nhà mình quá, nên con chỉ phản ứng lại một chút để bảo vệ danh dự của dòng tộc thôi."
Bố vẫn nhìn mình, ánh mắt như thể đang dùng máy scan kiểm tra độ chân thật của câu nói. Mình tiếp tục giải bày, mặt không đổi sắc:
"Ông nội của Rowan bảo gia tộc mình không xứng tầm. Nên con mới không nhịn được. Còn Rowan... chắc thấy có lỗi nên mới chủ động hủy hôn thôi ạ."
Bố im lặng một lúc, rồi đột ngột quay mặt đi, giọng trầm lại đầy tức giận:
"Cái lão già đó...dám nói gia tộc ta không xứng?"
"Vâng." – mình trả lời, gọn nhẹ mà dứt khoát.
"Được lắm..." – giọng bố gằn từng chữ –
"Hãy đợi đó đi."
Ui da, nguy rồi... Mình vừa vô tình mở khóa chế độ "bá chủ" của ông rồi.
Nhân lúc bố đang ngồi lặng như tạc đá, ánh mắt toan tính bay xa hàng ngàn mét, mình nhanh như chớp xách cặp chạy thẳng ra cửa.
"Con đi học đây ạ!"
Chạy đến cổng, mình mới dám thở phào nhẹ nhõm, tim đập thình thịch vì vừa thoát khỏi cửa tử.
Một bước chệch là không phải ăn sushi mà là... ăn mắng đến tanh mặt rồi.
Hôm nay... không còn ai đến đón mình nữa.
Không Rowan. Không Gray. Không những vòng tay ép buộc, cũng không còn cánh cửa xe chờ sẵn.
Mình xách cặp, đi bộ một mình, từng bước nhẹ nhàng như đang bước vào chính tự do của mình — dù trong lòng vẫn lẫn lộn một chút trống trải mà mình cố lờ đi.
Chào buổi sáng, thế giới mới không hôn ước!
Mình HaHa đây, đã quay lại với tư cách chính mình rồi.
Vừa thấy cửa hàng tiện lợi, mình ghé vào ngay không chút đắn đo. Chuyện hồi nãy căng như dây đàn, đến mức mình chẳng nuốt nổi gì mấy.mGiờ phải tranh thủ tiếp tế ít "lương thực phòng thân" mới được.
Mình hí hửng lựa khoảng năm cái sandwich – đủ loại, đủ hương vị – rồi lôi lên quầy tính tiền.
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở, một bóng người bước vào với mái tóc đỏ rực như dấu hiệu cảnh báo sống: Rowan.
Nhưng... cậu ta không nhìn mình lấy một cái. Đi ngang như thể mình là tủ lạnh trưng bày sản phẩm chứ không phải người từng "hôn tới hôn lui" cậu ta.
Ồ? Diễn sâu ha? Rồi coi ai diễn tới cùng.
Mình nhún vai, không buồn quan tâm, thanh toán xong thì ngồi luôn xuống một góc bàn, mở bánh ra gặm một cách rất tận hưởng. Đang vừa nhai vừa tính xem nên đi đường nào để đón taxi thì một chai nước cam từ đâu đẩy nhẹ tới trước mặt mình.
Ngước lên — và đúng như dự đoán: Rowan.
Nụ cười tươi hơn nắng mùa xuân. Miệng mở lời đúng kiểu "nam phụ nhiệt tình" trong phim truyền hình:
"Xin chào, chỗ này có ai ngồi không? Mình ngồi được chứ?"
Mình nheo mắt, lườm cậu ta một cái rồi quét mắt quanh tiệm. Hàng chục cái ghế trống. Chỗ nào cũng yên tĩnh, sạch sẽ, có góc ngồi đàng hoàng.
Rồi, bắt đầu rồi đây.
"Xung quanh còn khối chỗ trống, sao không ngồi chỗ khác đi?" – mình đáp, đều giọng móc mỉa.
Rowan vẫn cười y như không nghe thấy gì, ngồi xuống như thể vừa thắng xổ số ghế ngồi.
"Tại thấy cậu mặc đồng phục trường mình... nên mình muốn lại làm quen."
Ôi trời ơi. Cái cớ này xài từ hồi tiểu học rồi đó cha nội.
Mình cười nhạt:
"Chia buồn với cậu nha. Mình không thích nói chuyện với người lạ."
Rowan gật đầu nghiêm túc:
"Vậy để mình giới thiệu. Khi đó, mình không còn là người lạ nữa."
Nói xong, cậu ta đưa tay ra rất đàng hoàng, giọng dõng dạc như đang đứng thi tuyển chức... chồng của mình.
"Xin chào, mình là Rowan Hubert. Sinh ngày 1 tháng 1, năm nay 18 tuổi. Học tại Northbridge International High School. Màu yêu thích là đỏ. Hiện đang độc thân, có thể hẹn hò bất cứ lúc nào. Gu con gái là những người nóng tính... nhưng tốt bụng."
Mình đơ toàn tập.
Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Từng ôm, từng giận, từng hôn nhau cả chục lần... mà giờ lại ngồi đây chơi màn làm quen mẫu giáo.
Mình mà không diễn cùng thì đúng là phụ lòng cái vai chính quá mức "diễn sâu" này.
Mình vỗ tay cậu ta một cái, lạnh lùng nói:
"Ấu trĩ."
Rowan thu tay lại, mặt tỉnh rụi như không có gì bất thường:
"Rất vui được làm quen với cậu... Ấu Trĩ."
Trời ơi. Tên này đúng là điên rồi. Mình thở dài, trán đập nhẹ xuống bàn bất lực:
"Gì đây?"
Rowan mở chai nước cam, nghiêm túc trả lời như đang giới thiệu sản phẩm:
"Nước cam. Bổ sung vitamin C. Rất tốt cho sức khỏe."
"Điên thật rồi..." – mình lẩm bẩm, nhưng đủ lớn để cậu ta nghe.
Rowan vẫn bình thản uống nước, gặm miếng sandwich, rồi quay sang:
"Mà cậu học lớp mấy thế, Ấu Trĩ?"
Mình cố gắng nhẫn nhịn, ghé mặt lại gần cậu ta:
"Tên mình là Hazel Ravenscroft, gọi là HaHa. 17 tuổi, tháng 7 thì đủ 18. Sở thích là ăn, vì đồ ăn không phản bội mình. Mình cũng rất thích đấm nhau và chửi tục. Và hiện tại, mình rất mất kiên nhẫn với cái trò hề của hai đứa mình đấy."
Rowan nhìn mình vài giây, rồi mỉm cười — vẫn cái kiểu cười "mình biết cậu sẽ nổi điên mà vẫn cố tình chọc":
"Vậy là Ấu Trĩ... không phải tên thật của cậu à?"
HaHa, kiềm chế. Bình tĩnh. Bạo lực không giải quyết được ngu ngốc đâu.
Cậu ta lại tiếp tục hỏi, chẳng hề chùn bước:
"Cậu học lớp nào?"
"Lớp D." – mình đáp cụt lủn.
Rowan làm bộ ngạc nhiên:
"Thật trùng hợp! Mình cũng học lớp D luôn nè."
"Ừ, trùng hợp dữ ha..." – mình cười méo xệch, gương mặt đầy sát khí.
Rowan vẫn cười tươi rói, tiếp tục nhai miếng sandwich như thể đó là món ngon nhất trần đời.
Mình cũng vừa nhai vừa nghiêng đầu hỏi:
"Tại sao lại bắt chuyện với mình?"
Rowan ngước lên, ánh mắt trong veo đến mức mình không nỡ mỉa mai:
"Vì mình muốn kết bạn với cậu.
Làm quen với bạn cùng trường thì có gì lạ đâu."
Mình gật đầu miễn cưỡng. Rowan tiếp tục rủ rê.
"Vậy đi học chung nha."
Nghe thế mắt mình như có sao phát sáng gật đầu ngay.
"Được thôi."
Sau khi ăn xong, cả hai cùng bước ra khỏi cửa hàng.
Rowan đúng chuẩn hình mẫu "nam phụ dịu dàng": từ mở cửa tiệm, đến mở cửa xe, không thiếu một bước.
Cậu ta cư xử lịch thiệp đến mức mình bật cười, còn cậu ấy thì cứ cười hăng hái như một đứa trẻ vừa kết bạn thành công với người ngồi cạnh bàn học.
Bầu không khí ấy thật yên, thật nhẹ... đến mức trong một khoảnh khắc, mình tự hỏi:
Nếu như... ngay từ đầu tụi mình bắt đầu như thế này thì sao nhỉ?
Không có cá cược.
Không có hôn ước.
Không có những lần tổn thương giấu kín dưới ánh mắt và nụ cười gượng gạo.
Chỉ là hai người bạn cùng trường, tình cờ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi. Cùng ăn sandwich. Cùng uống nước cam. Cùng cười một cách rất bình thường...
Có lẽ khi ấy...Chúng mình đã là bạn thân. Hoặc thậm chí, đã có thể yêu nhau — một cách đúng nghĩa.
Tới trường, Rowan cho xe đậu ngay ngắn vào bãi đỗ, rồi vòng ra mở cửa xe cho mình.
Mình cũng chẳng nói gì, chỉ bình thản bước xuống như mọi khi — như thể cái "khởi đầu lại từ con số 0" này đã đi vào guồng rồi.
Nhưng ngay khi bước vào lớp, cả hai chúng mình cùng khựng lại.
Một cảnh tượng... rất không bình thường.
Tất cả bọn quỷ tụ lại thành một nhóm, gương mặt đứa nào đứa nấy đều nghiêm trọng như sắp bước vào chiến tranh thế giới thứ ba.
Rowan và mình liếc nhau, rồi cậu ấy bước lên trước hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Alex không nói không rằng, đưa cho Rowan một tờ giấy — giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Bên nhà trường vừa gửi thông báo xuống. Yêu cầu tụi mình dọn hết đồ và rời khỏi tòa nhà này sau khi kết thúc kỳ thi giữa kỳ."
Mình và Rowan đồng loạt hét lên:
"Gì cơ!?"
Cả hai vội cúi xuống đọc tờ thông báo. Chỉ vài dòng ngắn ngủi mà như sấm giáng.
Gương mặt Rowan lập tức sầm lại:
"Chết tiệt... họ đang dồn chúng ta vào chân tường."
Noah đứng bên cạnh, trán nhăn lại lo lắng:
"Giờ tụi mình phải làm sao? Chẳng lẽ... thật sự bị đá ra khỏi lớp?"
Nathan hí hửng chưa kịp nói gì thì đã bị Julian tát một phát vào đầu:
"Vậy thì tụi mình được tốt nghiệp sớm hơn chứ sao. Mình có thể đi làm toàn thời gian rồi!"
Etan thì bực bội vò đầu như muốn bứt tóc:
"Tức muốn chết! Tại sao Gray lại biến mất ngay lúc quan trọng như vậy chứ!?"
Airden thở dài, nói thay cho cả bọn:
"Nghe đâu... Gray phải sang Pháp xử lý giấy tờ thừa kế mà ông bà cậu ấy để lại."
Mình liếc nhìn Rowan. Cậu ấy cũng đang im lặng, ánh mắt đầy bất lực.
Không ai có câu trả lời. Không ai có kế hoạch.
Miles lên tiếng, giọng cộc cằn nhưng thật thà đến đau lòng:
"Có khi nào... Gray sẽ không quay lại không? Nói thật, nếu là mình có một đống tiền thừa kế, mình cũng chẳng buồn quay lại cái trường cũ kỹ này làm gì."
Không khí trong lớp như đóng băng.
Không ai nói gì.
Liam, đang ngồi ở góc lớp, vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi, cất tiếng nhẹ nhàng:
"Gray sẽ quay lại thôi. Vì... vẫn còn một điều quan trọng với cậu ấy ở đây."
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Mình nhíu mày cau có:
"Gì chứ? Nhìn mình làm gì?"
Noah nghiêng người, ghé sát, nở nụ cười bí hiểm:
"Cậu còn ở đây. Làm gì Gray dám không quay lại?"
Mình cười khẩy, quay lưng trở về chỗ ngồi — coi như chưa từng nghe thấy gì. Ngồi xuống bàn, mình úp mặt xuống, để không ai thấy được biểu cảm lúc này. Bên ngoài, mình giữ vẻ dửng dưng...Nhưng bên trong, tâm trí mình đang quay cuồng hàng trăm câu hỏi.
Có khi nào... Gray sẽ không về?
Nếu cậu ấy không về...Lớp D sẽ ra sao? Còn mối thù giữa mình và cậu ấy thì sẽ chôn vùi luôn như vậy sao?
Mình vẫn đang rối loạn thì bỗng... có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình.
Mình ngẩng mặt lên — là Alex.
Cậu ấy quỳ một gối xuống ngay cạnh mình, giọng dịu đi rõ rệt:
"Mình biết cậu đang nghĩ tới câu của Miles. Nhưng nghĩ nhiều cũng chẳng có lời giải ngay đâu. Mình sẽ liên hệ với mẹ. Biết đâu bên trên có cách nào giúp lớp mình... nếu thật sự Gray không quay lại."
Mình gượng cười, méo mó đến khó chịu:
"Không về cũng tốt. Như vậy, mình... sẽ không thấy đau nữa."
Alex nhìn mình, không nói gì thêm. Chỉ lắc đầu cười khẽ, rồi vỗ nhẹ vai:
"Thôi nào, tập trung học đi. Mấy chuyện còn lại, để mình lo."
Cậu ấy đứng dậy, trở về chỗ ngồi.
Mình ngồi yên, tay chống cằm, mắt dán ra cửa sổ.
Cậu ấy sẽ về... phải không, Gray? Vì nếu không... mọi thứ sẽ vỡ vụn thật rồi.
....
Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng tới.
Mình chẳng buồn đi ăn cùng cả nhóm, cũng chẳng muốn chen vào cái căng-tin ồn ào náo loạn nữa.
Thế nên, mình lặng lẽ đi thẳng đến căn phòng học cũ cuối dãy. Mình chỉ cần vài phút yên lặng thôi... để suy nghĩ lại mọi thứ đang rối tung lên.
Nhưng đó rõ ràng là một ảo tưởng.
Mình vừa mới đặt chân vào phòng chưa tới ba phút thì hai cục nợ nối đuôi nhau xuất hiện — mặt đứa nào đứa nấy vẫn như thể chuyện gì cũng quan trọng ngang mạng sống.
"Ê, HaHa ngồi chỗ này làm gì thế? Căng-tin đồ ăn ngon mà?" – Noah hỏi, thản nhiên như đang phát hiện chỗ chơi mới.
"Cậu ấy cần yên tĩnh, không phải mấy tiếng nhai như máy xay sinh tố của cậu." – Alex chen vào ngay lập tức, không quên liếc Noah từ đầu đến chân.
"Ủa? Mình mới là người phát hiện ra chỗ này đầu tiên nhé." – Noah nhún vai phản pháo, ngồi phịch xuống ghế bên mình.
"Còn tôi là người đi theo để... bảo vệ cảm xúc của HaHa."
Alex tuyên bố hùng hồn rồi ngồi hẳn xuống bên kia mình, còn không quên đẩy hộp cơm lên bàn như tặng vật hiến tế.
Mình ngồi chính giữa, mắt nhìn trần nhà, tay chống cằm. Tuyệt vời thật. Một phút yên tĩnh còn không thể có...Và thế là trận chiến trẻ con bắt đầu.
"Cậu mang gì ăn vậy? Trứng cuộn hả? Trẻ con quá." – Noah thọc mỉa.
"Còn cậu? Sandwich lạnh ngắt, cứng như đá tảng, ăn vậy khác gì tự sát đâu." – Alex bĩu môi.
"Thích thì đổi khẩu phần cho nhau đi." – Noah vênh mặt.
"Không cần. Mình có gu." – Alex cắn luôn một miếng cơm, mắt không rời Noah.
"HaHa, cậu thấy không? Rõ ràng mình tinh tế hơn. Cậu cần gì, mình là người mang đến đầu tiên. Không như ai kia... chỉ biết cà khịa." – Alex quay sang mình, giọng đầy tự tin.
"Ha! Cậu rõ là ép người quá đáng. Tình bạn mà suốt ngày cấm cản, kiểm soát. Còn mình nè, ít nhất làm bạn với HaHa từ đầu luôn." – Noah lập tức bẻ lái gay gắt.
Mình đập trán lên bàn, cố không hét lên. Lạy Chúa... hai cái loa phát thanh này làm sao mà yên được?
Cuối cùng, mình vỗ mạnh xuống bàn khiến cả hai giật mình:
"Im. Lặng. Hết. Ngay!"
Không khí trong phòng đông cứng.
Hai đứa đồng loạt nhìn nhau rồi nhìn mình. Alex hơi rụt cổ lại, Noah thì cười trừ:
"Ơ... tụi mình chỉ lo cho cậu thôi mà..."
"Ừ... lo mà cãi nhau như hai bà hàng xóm tranh ăng-ten." – mình lườm cả hai.
Noah gãi đầu, Alex nhìn xuống bàn. Cả hai im phăng phắc như hai đứa học sinh bị ghi sổ đầu bài. Cuối cùng cũng yên được vài phút...Mình thở ra nhẹ nhõm, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra cửa sổ.
Gray... cậu đang ở đâu chứ? Cậu có biết mọi thứ đang rối tung lên không?
Ngay lúc mình còn đang cố giữ bình tĩnh giữa hai cục nợ Alex và Noah, thì một tiếng hét chát chúa vang lên từ hành lang:
"HAHAAA!!"
Cả ba đứa bọn mình giật bắn, đầu quay phắt ra cửa. Cánh cửa bật mở với một cú xô mạnh, Nathan lao vào, gương mặt hoảng hốt:
"HaHa! Chị của cậu—"
Mình không cần nghe hết câu.
Chỉ ba từ "chị của cậu" thôi đã đủ khiến tim mình siết lại. Mình lao ra ngoài như một mũi tên, cắt xuyên qua hành lang, băng qua mấy nhóm học sinh đang tụm lại thì thầm.
Vừa tới sảnh chính, một đám đông đã tụ tập nghịt người. Những tiếng xì xào, cười cợt, và ánh mắt thích thú của lũ "nghiện drama" khiến mình muốn phát điên.
Bọn khốn. Mấy người coi đây là gì? Một buổi trình diễn à? Mình dùng hết sức chen qua dòng người xô đẩy.
Và rồi...
Cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân mình như bị đông cứng.
Chị Fiona.
Chị mình... đang bị hai đứa con gái – mặc váy ngắn, cột tóc kiểu "bánh bèo hung thần" – vịn tay hai bên, siết chặt đến mức làn da đỏ ửng.
Ngay trước mặt chị, con nhỏ tóc vàng từng đi cùng Minta đang vung tay tát liên tục vào mặt chị ấy. Tiếng bạt tai vang lên như những cú tát vào tim mình.
Bốp! Bốp!
Gò má chị Fiona đỏ bừng, tóc tai rũ rượi, đôi mắt giàn dụa nước nhưng chị không rên một lời, không phản kháng.
Ở phía đối diện... còn khủng khiếp hơn.
Mark – người từng lạnh lùng, sắc sảo, luôn nắm thế chủ động trong mọi cuộc đấu trí – giờ nằm dưới đất, mặt mũi đầy máu, môi rách toạc, mũi bê bết.
Michael và đám đàn em đang thay nhau đá vào người cậu ta, dồn dập, tàn nhẫn, như muốn giết người bịt miệng.
Nhưng... Mark vẫn gồng mình lết từng chút một, như thể chỉ cần nhích thêm một chút, cậu ấy sẽ chắn được cho chị Fiona.
"Fi...Fiona..." – cậu ta lẩm bẩm gọi tên, giọng thều thào hòa lẫn trong máu.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?
Mình không còn thời gian để suy nghĩ, đầu óc như bốc lửa. Máu sôi lên từng đợt — mình lao thẳng vào như một cơn lốc.
Bốp!!
Mình xô mạnh con nhỏ tóc vàng đang tát chị Fiona, lực quá đà khiến nó ngã văng ra xa, đập lưng xuống sàn nghe cái rầm, mặt méo xệch vì đau.
Không để mình kịp thở, hai bàn tay tiếp theo đã vung lên.
Chát! Chát!
Hai đứa con gái giữ tay chị Fiona lãnh trọn hai cú tát trời giáng. Chúng nó gào lên, buông tay theo phản xạ.
Mình lao tới đỡ lấy chị, vừa kịp lúc chị Fiona khuỵu gối đổ xuống.
"Chị Fiona...! Chị nghe em nói gì không!?"
Mình vỗ nhẹ vào má chị, tay run rẩy, giọng hoảng loạn. Chị vẫn không đáp, mắt mở không trọn, môi lẩm bẩm vô thức.
Trời ơi, chị ấy đang gục thật rồi...
Bất ngờ, một bàn tay thô bạo nắm cổ áo mình giật ngược lên.
"Lại là mày... con điên này!"
Là Michael.
Khuôn mặt hắn gầm gừ sát mặt mình, nọc độc chảy ra từ từng chữ.
Mình trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng:
"Tụi bây đang làm gì chị tao?"
Michael cười khẩy — nụ cười khiến mình chỉ muốn cắm đầu gối vào giữa mặt hắn:
"Con nhỏ đó tự cao chỉ vì mang họ Ravenscroft. Trước đây có thể ho mưa gọi gió... nhưng giờ khác rồi. Gia tộc của tụi bây sắp sụp đổ. Sẽ không còn ai bảo vệ cho đám cặn bã như mày nữa đâu."
Mình nheo mắt, tim co lại một nhịp:
"Mày vừa nói cái gì?"
Hắn nghiêng đầu, giọng kéo dài như muốn khắc vào tim mình:
"Ồ... ra mày chưa biết gì à? Gia đình mày sắp phá sản rồi. Chuẩn bị mà dọn xuống đáy xã hội đi, tiểu thư ạ."
Mình đứng chết lặng một giây.
Phá sản? Gia đình mình? Mình không hề biết gì cả...Nhưng suy nghĩ chưa kịp hình thành thì...
"Đủ rồi!!"
Bốp!!!
Một cú đấm trời giáng bay thẳng vào mặt Michael, khiến hắn ngã sõng soài, máu mũi phụt ra như suối. Alex từ đâu lao đến, đôi mắt đỏ ngầu, tay vẫn nắm chặt nắm đấm vừa tung ra.
Ngay sau cậu ấy là cả lũ lớp D, tất cả đồng loạt xông vào, gầm lên như đàn sói bị động vào lãnh địa. Rowan và Noah vội chạy lại, đỡ mình lên. Rowan nắm lấy vai mình, ánh mắt tràn đầy lo lắng:
"Cậu có sao không?"
Mình không đáp được gì cả, chỉ lắc đầu yếu ớt. Trong đầu hỗn loạn — từng câu nói của Michael như ghim chặt vào đầu:
Gia đình sắp phá sản...
Không ai bảo vệ tụi mày nữa...
Mình không biết gì hết... Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra...? Nhưng giọng nói ấy bị dập tắt ngay trong khoảnh khắc mình nhìn thấy chị Fiona.
"Chị...!"
Chị đã hoàn toàn ngất đi. Mình vội quay sang Alex, nắm chặt tay cậu ấy:
"Alex! Chị Fiona ngất rồi!"
Không cần hỏi thêm lời nào, Alex bế chị mình lên ngay, lao thẳng ra xe.
Mình quay đầu hét lớn:
"Có ai đưa Mark đi cùng!?"
Leo và Liam đã sớm hiểu ý — họ chạy tới, mỗi người một bên đỡ Mark dậy, cậu ấy vẫn còn rên rỉ đau đớn, máu thấm cả áo.
"Nhanh! Đưa cả hai đến bệnh viện!"
Mình, Alex, Leo, Liam phóng thẳng ra khỏi trường.
Không khí trong xe đặc quánh. Mùi máu, mùi mồ hôi, và cả mùi hoang mang không thể gọi tên.
Mình chỉ biết nhìn chị gái mình nằm gục trong vòng tay Alex...
Và tự hỏi...Chuyện quái gì đang chờ tụi mình phía trước? Và Gray... nếu cậu không quay lại sớm... lớp D sẽ thật sự không gượng nổi nữa rồi.
~La la la ~ hôm nay phải nói là một ngày đẹp trời một cách kỳ lạ.
Vì sao ư? Vì cuối cùng mình cũng thoát khỏi cái hôn ước chết tiệt đó rồi còn gì nữa!
Thật lòng mà nói, nếu không phải đang sống chung mái nhà với một cục thuốc nổ có tên "Bố", thì mình đã nhảy múa giữa sân, bắn pháo bông và phát biểu cảm nghĩ ăn mừng chiến thắng rồi.
Nhưng không, thay vào đó, mình chỉ dám cười lén. Môi cứ cong cong như trăng lưỡi liềm, đến mức... bố quay sang nhìn mình bằng ánh mắt sắc như dao cạo.
"Rốt cuộc con đã làm gì để Rowan phải hủy bỏ hôn ước?"
Mình vội chỉnh lại nét mặt, đổi sang biểu cảm "gái ngoan quốc dân" và đáp bằng giọng vô tội nhất từng có:
"Con có làm gì đâu ạ. Là bên gia đình họ... khinh thường nhà mình quá, nên con chỉ phản ứng lại một chút để bảo vệ danh dự của dòng tộc thôi."
Bố vẫn nhìn mình, ánh mắt như thể đang dùng máy scan kiểm tra độ chân thật của câu nói. Mình tiếp tục giải bày, mặt không đổi sắc:
"Ông nội của Rowan bảo gia tộc mình không xứng tầm. Nên con mới không nhịn được. Còn Rowan... chắc thấy có lỗi nên mới chủ động hủy hôn thôi ạ."
Bố im lặng một lúc, rồi đột ngột quay mặt đi, giọng trầm lại đầy tức giận:
"Cái lão già đó...dám nói gia tộc ta không xứng?"
"Vâng." – mình trả lời, gọn nhẹ mà dứt khoát.
"Được lắm..." – giọng bố gằn từng chữ –
"Hãy đợi đó đi."
Ui da, nguy rồi... Mình vừa vô tình mở khóa chế độ "bá chủ" của ông rồi.
Nhân lúc bố đang ngồi lặng như tạc đá, ánh mắt toan tính bay xa hàng ngàn mét, mình nhanh như chớp xách cặp chạy thẳng ra cửa.
"Con đi học đây ạ!"
Chạy đến cổng, mình mới dám thở phào nhẹ nhõm, tim đập thình thịch vì vừa thoát khỏi cửa tử.
Một bước chệch là không phải ăn sushi mà là... ăn mắng đến tanh mặt rồi.
Hôm nay... không còn ai đến đón mình nữa.
Không Rowan. Không Gray. Không những vòng tay ép buộc, cũng không còn cánh cửa xe chờ sẵn.
Mình xách cặp, đi bộ một mình, từng bước nhẹ nhàng như đang bước vào chính tự do của mình — dù trong lòng vẫn lẫn lộn một chút trống trải mà mình cố lờ đi.
Chào buổi sáng, thế giới mới không hôn ước!
Mình HaHa đây, đã quay lại với tư cách chính mình rồi.
Vừa thấy cửa hàng tiện lợi, mình ghé vào ngay không chút đắn đo. Chuyện hồi nãy căng như dây đàn, đến mức mình chẳng nuốt nổi gì mấy.mGiờ phải tranh thủ tiếp tế ít "lương thực phòng thân" mới được.
Mình hí hửng lựa khoảng năm cái sandwich – đủ loại, đủ hương vị – rồi lôi lên quầy tính tiền.
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở, một bóng người bước vào với mái tóc đỏ rực như dấu hiệu cảnh báo sống: Rowan.
Nhưng... cậu ta không nhìn mình lấy một cái. Đi ngang như thể mình là tủ lạnh trưng bày sản phẩm chứ không phải người từng "hôn tới hôn lui" cậu ta.
Ồ? Diễn sâu ha? Rồi coi ai diễn tới cùng.
Mình nhún vai, không buồn quan tâm, thanh toán xong thì ngồi luôn xuống một góc bàn, mở bánh ra gặm một cách rất tận hưởng. Đang vừa nhai vừa tính xem nên đi đường nào để đón taxi thì một chai nước cam từ đâu đẩy nhẹ tới trước mặt mình.
Ngước lên — và đúng như dự đoán: Rowan.
Nụ cười tươi hơn nắng mùa xuân. Miệng mở lời đúng kiểu "nam phụ nhiệt tình" trong phim truyền hình:
"Xin chào, chỗ này có ai ngồi không? Mình ngồi được chứ?"
Mình nheo mắt, lườm cậu ta một cái rồi quét mắt quanh tiệm. Hàng chục cái ghế trống. Chỗ nào cũng yên tĩnh, sạch sẽ, có góc ngồi đàng hoàng.
Rồi, bắt đầu rồi đây.
"Xung quanh còn khối chỗ trống, sao không ngồi chỗ khác đi?" – mình đáp, đều giọng móc mỉa.
Rowan vẫn cười y như không nghe thấy gì, ngồi xuống như thể vừa thắng xổ số ghế ngồi.
"Tại thấy cậu mặc đồng phục trường mình... nên mình muốn lại làm quen."
Ôi trời ơi. Cái cớ này xài từ hồi tiểu học rồi đó cha nội.
Mình cười nhạt:
"Chia buồn với cậu nha. Mình không thích nói chuyện với người lạ."
Rowan gật đầu nghiêm túc:
"Vậy để mình giới thiệu. Khi đó, mình không còn là người lạ nữa."
Nói xong, cậu ta đưa tay ra rất đàng hoàng, giọng dõng dạc như đang đứng thi tuyển chức... chồng của mình.
"Xin chào, mình là Rowan Hubert. Sinh ngày 1 tháng 1, năm nay 18 tuổi. Học tại Northbridge International High School. Màu yêu thích là đỏ. Hiện đang độc thân, có thể hẹn hò bất cứ lúc nào. Gu con gái là những người nóng tính... nhưng tốt bụng."
Mình đơ toàn tập.
Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Từng ôm, từng giận, từng hôn nhau cả chục lần... mà giờ lại ngồi đây chơi màn làm quen mẫu giáo.
Mình mà không diễn cùng thì đúng là phụ lòng cái vai chính quá mức "diễn sâu" này.
Mình vỗ tay cậu ta một cái, lạnh lùng nói:
"Ấu trĩ."
Rowan thu tay lại, mặt tỉnh rụi như không có gì bất thường:
"Rất vui được làm quen với cậu... Ấu Trĩ."
Trời ơi. Tên này đúng là điên rồi. Mình thở dài, trán đập nhẹ xuống bàn bất lực:
"Gì đây?"
Rowan mở chai nước cam, nghiêm túc trả lời như đang giới thiệu sản phẩm:
"Nước cam. Bổ sung vitamin C. Rất tốt cho sức khỏe."
"Điên thật rồi..." – mình lẩm bẩm, nhưng đủ lớn để cậu ta nghe.
Rowan vẫn bình thản uống nước, gặm miếng sandwich, rồi quay sang:
"Mà cậu học lớp mấy thế, Ấu Trĩ?"
Mình cố gắng nhẫn nhịn, ghé mặt lại gần cậu ta:
"Tên mình là Hazel Ravenscroft, gọi là HaHa. 17 tuổi, tháng 7 thì đủ 18. Sở thích là ăn, vì đồ ăn không phản bội mình. Mình cũng rất thích đấm nhau và chửi tục. Và hiện tại, mình rất mất kiên nhẫn với cái trò hề của hai đứa mình đấy."
Rowan nhìn mình vài giây, rồi mỉm cười — vẫn cái kiểu cười "mình biết cậu sẽ nổi điên mà vẫn cố tình chọc":
"Vậy là Ấu Trĩ... không phải tên thật của cậu à?"
HaHa, kiềm chế. Bình tĩnh. Bạo lực không giải quyết được ngu ngốc đâu.
Cậu ta lại tiếp tục hỏi, chẳng hề chùn bước:
"Cậu học lớp nào?"
"Lớp D." – mình đáp cụt lủn.
Rowan làm bộ ngạc nhiên:
"Thật trùng hợp! Mình cũng học lớp D luôn nè."
"Ừ, trùng hợp dữ ha..." – mình cười méo xệch, gương mặt đầy sát khí.
Rowan vẫn cười tươi rói, tiếp tục nhai miếng sandwich như thể đó là món ngon nhất trần đời.
Mình cũng vừa nhai vừa nghiêng đầu hỏi:
"Tại sao lại bắt chuyện với mình?"
Rowan ngước lên, ánh mắt trong veo đến mức mình không nỡ mỉa mai:
"Vì mình muốn kết bạn với cậu.
Làm quen với bạn cùng trường thì có gì lạ đâu."
Mình gật đầu miễn cưỡng. Rowan tiếp tục rủ rê.
"Vậy đi học chung nha."
Nghe thế mắt mình như có sao phát sáng gật đầu ngay.
"Được thôi."
Sau khi ăn xong, cả hai cùng bước ra khỏi cửa hàng.
Rowan đúng chuẩn hình mẫu "nam phụ dịu dàng": từ mở cửa tiệm, đến mở cửa xe, không thiếu một bước.
Cậu ta cư xử lịch thiệp đến mức mình bật cười, còn cậu ấy thì cứ cười hăng hái như một đứa trẻ vừa kết bạn thành công với người ngồi cạnh bàn học.
Bầu không khí ấy thật yên, thật nhẹ... đến mức trong một khoảnh khắc, mình tự hỏi:
Nếu như... ngay từ đầu tụi mình bắt đầu như thế này thì sao nhỉ?
Không có cá cược.
Không có hôn ước.
Không có những lần tổn thương giấu kín dưới ánh mắt và nụ cười gượng gạo.
Chỉ là hai người bạn cùng trường, tình cờ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi. Cùng ăn sandwich. Cùng uống nước cam. Cùng cười một cách rất bình thường...
Có lẽ khi ấy...Chúng mình đã là bạn thân. Hoặc thậm chí, đã có thể yêu nhau — một cách đúng nghĩa.
Tới trường, Rowan cho xe đậu ngay ngắn vào bãi đỗ, rồi vòng ra mở cửa xe cho mình.
Mình cũng chẳng nói gì, chỉ bình thản bước xuống như mọi khi — như thể cái "khởi đầu lại từ con số 0" này đã đi vào guồng rồi.
Nhưng ngay khi bước vào lớp, cả hai chúng mình cùng khựng lại.
Một cảnh tượng... rất không bình thường.
Tất cả bọn quỷ tụ lại thành một nhóm, gương mặt đứa nào đứa nấy đều nghiêm trọng như sắp bước vào chiến tranh thế giới thứ ba.
Rowan và mình liếc nhau, rồi cậu ấy bước lên trước hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
Alex không nói không rằng, đưa cho Rowan một tờ giấy — giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết:
"Bên nhà trường vừa gửi thông báo xuống. Yêu cầu tụi mình dọn hết đồ và rời khỏi tòa nhà này sau khi kết thúc kỳ thi giữa kỳ."
Mình và Rowan đồng loạt hét lên:
"Gì cơ!?"
Cả hai vội cúi xuống đọc tờ thông báo. Chỉ vài dòng ngắn ngủi mà như sấm giáng.
Gương mặt Rowan lập tức sầm lại:
"Chết tiệt... họ đang dồn chúng ta vào chân tường."
Noah đứng bên cạnh, trán nhăn lại lo lắng:
"Giờ tụi mình phải làm sao? Chẳng lẽ... thật sự bị đá ra khỏi lớp?"
Nathan hí hửng chưa kịp nói gì thì đã bị Julian tát một phát vào đầu:
"Vậy thì tụi mình được tốt nghiệp sớm hơn chứ sao. Mình có thể đi làm toàn thời gian rồi!"
Etan thì bực bội vò đầu như muốn bứt tóc:
"Tức muốn chết! Tại sao Gray lại biến mất ngay lúc quan trọng như vậy chứ!?"
Airden thở dài, nói thay cho cả bọn:
"Nghe đâu... Gray phải sang Pháp xử lý giấy tờ thừa kế mà ông bà cậu ấy để lại."
Mình liếc nhìn Rowan. Cậu ấy cũng đang im lặng, ánh mắt đầy bất lực.
Không ai có câu trả lời. Không ai có kế hoạch.
Miles lên tiếng, giọng cộc cằn nhưng thật thà đến đau lòng:
"Có khi nào... Gray sẽ không quay lại không? Nói thật, nếu là mình có một đống tiền thừa kế, mình cũng chẳng buồn quay lại cái trường cũ kỹ này làm gì."
Không khí trong lớp như đóng băng.
Không ai nói gì.
Liam, đang ngồi ở góc lớp, vẫn giữ vẻ bình thản như mọi khi, cất tiếng nhẹ nhàng:
"Gray sẽ quay lại thôi. Vì... vẫn còn một điều quan trọng với cậu ấy ở đây."
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Mình nhíu mày cau có:
"Gì chứ? Nhìn mình làm gì?"
Noah nghiêng người, ghé sát, nở nụ cười bí hiểm:
"Cậu còn ở đây. Làm gì Gray dám không quay lại?"
Mình cười khẩy, quay lưng trở về chỗ ngồi — coi như chưa từng nghe thấy gì. Ngồi xuống bàn, mình úp mặt xuống, để không ai thấy được biểu cảm lúc này. Bên ngoài, mình giữ vẻ dửng dưng...Nhưng bên trong, tâm trí mình đang quay cuồng hàng trăm câu hỏi.
Có khi nào... Gray sẽ không về?
Nếu cậu ấy không về...Lớp D sẽ ra sao? Còn mối thù giữa mình và cậu ấy thì sẽ chôn vùi luôn như vậy sao?
Mình vẫn đang rối loạn thì bỗng... có một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu mình.
Mình ngẩng mặt lên — là Alex.
Cậu ấy quỳ một gối xuống ngay cạnh mình, giọng dịu đi rõ rệt:
"Mình biết cậu đang nghĩ tới câu của Miles. Nhưng nghĩ nhiều cũng chẳng có lời giải ngay đâu. Mình sẽ liên hệ với mẹ. Biết đâu bên trên có cách nào giúp lớp mình... nếu thật sự Gray không quay lại."
Mình gượng cười, méo mó đến khó chịu:
"Không về cũng tốt. Như vậy, mình... sẽ không thấy đau nữa."
Alex nhìn mình, không nói gì thêm. Chỉ lắc đầu cười khẽ, rồi vỗ nhẹ vai:
"Thôi nào, tập trung học đi. Mấy chuyện còn lại, để mình lo."
Cậu ấy đứng dậy, trở về chỗ ngồi.
Mình ngồi yên, tay chống cằm, mắt dán ra cửa sổ.
Cậu ấy sẽ về... phải không, Gray? Vì nếu không... mọi thứ sẽ vỡ vụn thật rồi.
....
Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng tới.
Mình chẳng buồn đi ăn cùng cả nhóm, cũng chẳng muốn chen vào cái căng-tin ồn ào náo loạn nữa.
Thế nên, mình lặng lẽ đi thẳng đến căn phòng học cũ cuối dãy. Mình chỉ cần vài phút yên lặng thôi... để suy nghĩ lại mọi thứ đang rối tung lên.
Nhưng đó rõ ràng là một ảo tưởng.
Mình vừa mới đặt chân vào phòng chưa tới ba phút thì hai cục nợ nối đuôi nhau xuất hiện — mặt đứa nào đứa nấy vẫn như thể chuyện gì cũng quan trọng ngang mạng sống.
"Ê, HaHa ngồi chỗ này làm gì thế? Căng-tin đồ ăn ngon mà?" – Noah hỏi, thản nhiên như đang phát hiện chỗ chơi mới.
"Cậu ấy cần yên tĩnh, không phải mấy tiếng nhai như máy xay sinh tố của cậu." – Alex chen vào ngay lập tức, không quên liếc Noah từ đầu đến chân.
"Ủa? Mình mới là người phát hiện ra chỗ này đầu tiên nhé." – Noah nhún vai phản pháo, ngồi phịch xuống ghế bên mình.
"Còn tôi là người đi theo để... bảo vệ cảm xúc của HaHa."
Alex tuyên bố hùng hồn rồi ngồi hẳn xuống bên kia mình, còn không quên đẩy hộp cơm lên bàn như tặng vật hiến tế.
Mình ngồi chính giữa, mắt nhìn trần nhà, tay chống cằm. Tuyệt vời thật. Một phút yên tĩnh còn không thể có...Và thế là trận chiến trẻ con bắt đầu.
"Cậu mang gì ăn vậy? Trứng cuộn hả? Trẻ con quá." – Noah thọc mỉa.
"Còn cậu? Sandwich lạnh ngắt, cứng như đá tảng, ăn vậy khác gì tự sát đâu." – Alex bĩu môi.
"Thích thì đổi khẩu phần cho nhau đi." – Noah vênh mặt.
"Không cần. Mình có gu." – Alex cắn luôn một miếng cơm, mắt không rời Noah.
"HaHa, cậu thấy không? Rõ ràng mình tinh tế hơn. Cậu cần gì, mình là người mang đến đầu tiên. Không như ai kia... chỉ biết cà khịa." – Alex quay sang mình, giọng đầy tự tin.
"Ha! Cậu rõ là ép người quá đáng. Tình bạn mà suốt ngày cấm cản, kiểm soát. Còn mình nè, ít nhất làm bạn với HaHa từ đầu luôn." – Noah lập tức bẻ lái gay gắt.
Mình đập trán lên bàn, cố không hét lên. Lạy Chúa... hai cái loa phát thanh này làm sao mà yên được?
Cuối cùng, mình vỗ mạnh xuống bàn khiến cả hai giật mình:
"Im. Lặng. Hết. Ngay!"
Không khí trong phòng đông cứng.
Hai đứa đồng loạt nhìn nhau rồi nhìn mình. Alex hơi rụt cổ lại, Noah thì cười trừ:
"Ơ... tụi mình chỉ lo cho cậu thôi mà..."
"Ừ... lo mà cãi nhau như hai bà hàng xóm tranh ăng-ten." – mình lườm cả hai.
Noah gãi đầu, Alex nhìn xuống bàn. Cả hai im phăng phắc như hai đứa học sinh bị ghi sổ đầu bài. Cuối cùng cũng yên được vài phút...Mình thở ra nhẹ nhõm, dựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra cửa sổ.
Gray... cậu đang ở đâu chứ? Cậu có biết mọi thứ đang rối tung lên không?
Ngay lúc mình còn đang cố giữ bình tĩnh giữa hai cục nợ Alex và Noah, thì một tiếng hét chát chúa vang lên từ hành lang:
"HAHAAA!!"
Cả ba đứa bọn mình giật bắn, đầu quay phắt ra cửa. Cánh cửa bật mở với một cú xô mạnh, Nathan lao vào, gương mặt hoảng hốt:
"HaHa! Chị của cậu—"
Mình không cần nghe hết câu.
Chỉ ba từ "chị của cậu" thôi đã đủ khiến tim mình siết lại. Mình lao ra ngoài như một mũi tên, cắt xuyên qua hành lang, băng qua mấy nhóm học sinh đang tụm lại thì thầm.
Vừa tới sảnh chính, một đám đông đã tụ tập nghịt người. Những tiếng xì xào, cười cợt, và ánh mắt thích thú của lũ "nghiện drama" khiến mình muốn phát điên.
Bọn khốn. Mấy người coi đây là gì? Một buổi trình diễn à? Mình dùng hết sức chen qua dòng người xô đẩy.
Và rồi...
Cảnh tượng trước mắt khiến toàn thân mình như bị đông cứng.
Chị Fiona.
Chị mình... đang bị hai đứa con gái – mặc váy ngắn, cột tóc kiểu "bánh bèo hung thần" – vịn tay hai bên, siết chặt đến mức làn da đỏ ửng.
Ngay trước mặt chị, con nhỏ tóc vàng từng đi cùng Minta đang vung tay tát liên tục vào mặt chị ấy. Tiếng bạt tai vang lên như những cú tát vào tim mình.
Bốp! Bốp!
Gò má chị Fiona đỏ bừng, tóc tai rũ rượi, đôi mắt giàn dụa nước nhưng chị không rên một lời, không phản kháng.
Ở phía đối diện... còn khủng khiếp hơn.
Mark – người từng lạnh lùng, sắc sảo, luôn nắm thế chủ động trong mọi cuộc đấu trí – giờ nằm dưới đất, mặt mũi đầy máu, môi rách toạc, mũi bê bết.
Michael và đám đàn em đang thay nhau đá vào người cậu ta, dồn dập, tàn nhẫn, như muốn giết người bịt miệng.
Nhưng... Mark vẫn gồng mình lết từng chút một, như thể chỉ cần nhích thêm một chút, cậu ấy sẽ chắn được cho chị Fiona.
"Fi...Fiona..." – cậu ta lẩm bẩm gọi tên, giọng thều thào hòa lẫn trong máu.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?
Mình không còn thời gian để suy nghĩ, đầu óc như bốc lửa. Máu sôi lên từng đợt — mình lao thẳng vào như một cơn lốc.
Bốp!!
Mình xô mạnh con nhỏ tóc vàng đang tát chị Fiona, lực quá đà khiến nó ngã văng ra xa, đập lưng xuống sàn nghe cái rầm, mặt méo xệch vì đau.
Không để mình kịp thở, hai bàn tay tiếp theo đã vung lên.
Chát! Chát!
Hai đứa con gái giữ tay chị Fiona lãnh trọn hai cú tát trời giáng. Chúng nó gào lên, buông tay theo phản xạ.
Mình lao tới đỡ lấy chị, vừa kịp lúc chị Fiona khuỵu gối đổ xuống.
"Chị Fiona...! Chị nghe em nói gì không!?"
Mình vỗ nhẹ vào má chị, tay run rẩy, giọng hoảng loạn. Chị vẫn không đáp, mắt mở không trọn, môi lẩm bẩm vô thức.
Trời ơi, chị ấy đang gục thật rồi...
Bất ngờ, một bàn tay thô bạo nắm cổ áo mình giật ngược lên.
"Lại là mày... con điên này!"
Là Michael.
Khuôn mặt hắn gầm gừ sát mặt mình, nọc độc chảy ra từ từng chữ.
Mình trừng mắt nhìn hắn, gằn giọng:
"Tụi bây đang làm gì chị tao?"
Michael cười khẩy — nụ cười khiến mình chỉ muốn cắm đầu gối vào giữa mặt hắn:
"Con nhỏ đó tự cao chỉ vì mang họ Ravenscroft. Trước đây có thể ho mưa gọi gió... nhưng giờ khác rồi. Gia tộc của tụi bây sắp sụp đổ. Sẽ không còn ai bảo vệ cho đám cặn bã như mày nữa đâu."
Mình nheo mắt, tim co lại một nhịp:
"Mày vừa nói cái gì?"
Hắn nghiêng đầu, giọng kéo dài như muốn khắc vào tim mình:
"Ồ... ra mày chưa biết gì à? Gia đình mày sắp phá sản rồi. Chuẩn bị mà dọn xuống đáy xã hội đi, tiểu thư ạ."
Mình đứng chết lặng một giây.
Phá sản? Gia đình mình? Mình không hề biết gì cả...Nhưng suy nghĩ chưa kịp hình thành thì...
"Đủ rồi!!"
Bốp!!!
Một cú đấm trời giáng bay thẳng vào mặt Michael, khiến hắn ngã sõng soài, máu mũi phụt ra như suối. Alex từ đâu lao đến, đôi mắt đỏ ngầu, tay vẫn nắm chặt nắm đấm vừa tung ra.
Ngay sau cậu ấy là cả lũ lớp D, tất cả đồng loạt xông vào, gầm lên như đàn sói bị động vào lãnh địa. Rowan và Noah vội chạy lại, đỡ mình lên. Rowan nắm lấy vai mình, ánh mắt tràn đầy lo lắng:
"Cậu có sao không?"
Mình không đáp được gì cả, chỉ lắc đầu yếu ớt. Trong đầu hỗn loạn — từng câu nói của Michael như ghim chặt vào đầu:
Gia đình sắp phá sản...
Không ai bảo vệ tụi mày nữa...
Mình không biết gì hết... Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra...? Nhưng giọng nói ấy bị dập tắt ngay trong khoảnh khắc mình nhìn thấy chị Fiona.
"Chị...!"
Chị đã hoàn toàn ngất đi. Mình vội quay sang Alex, nắm chặt tay cậu ấy:
"Alex! Chị Fiona ngất rồi!"
Không cần hỏi thêm lời nào, Alex bế chị mình lên ngay, lao thẳng ra xe.
Mình quay đầu hét lớn:
"Có ai đưa Mark đi cùng!?"
Leo và Liam đã sớm hiểu ý — họ chạy tới, mỗi người một bên đỡ Mark dậy, cậu ấy vẫn còn rên rỉ đau đớn, máu thấm cả áo.
"Nhanh! Đưa cả hai đến bệnh viện!"
Mình, Alex, Leo, Liam phóng thẳng ra khỏi trường.
Không khí trong xe đặc quánh. Mùi máu, mùi mồ hôi, và cả mùi hoang mang không thể gọi tên.
Mình chỉ biết nhìn chị gái mình nằm gục trong vòng tay Alex...
Và tự hỏi...Chuyện quái gì đang chờ tụi mình phía trước? Và Gray... nếu cậu không quay lại sớm... lớp D sẽ thật sự không gượng nổi nữa rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương