Nội tâm Hazel:
Thật là...
Tại sao mình lại phải mặc cái váy này chứ? Nhìn bản thân trong gương, mình suýt không nhận ra nổi chính mình – váy công chúa trắng tinh, tay phồng, viền ren, bồng bềnh y như búp bê showroom. Biểu cảm trên mặt mình lúc này? Chính xác là méo xệch.
Không thể nào chịu nổi.
Mình lập tức kéo khóa, lột ngay cái váy "ngọt ngào giả tạo" đó xuống, thảy sang một bên như vứt bỏ mọi lớp hào nhoáng không phải của mình. Sau đó mở tủ, rút ra một combo hoàn hảo mang thương hiệu cá nhân: áo thun đen, quần jeans, giày sneaker.
Đó. Bây giờ thì mới là mình.
Mình chỉ đồng ý đi ăn cơm với ông nội Rowan thôi chứ đâu có đồng ý cosplay công chúa? Ai cho phép cậu ta mơ mộng tới vậy chứ?
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Mình liếc nhìn màn hình: Rowan. Thở dài một cái rồi bắt máy.
"[Mình tới rồi.]"
Giọng cậu ấy như mọi khi – lịch sự và nhẹ nhàng.
Mình chỉ ừ một tiếng, cúp máy, rồi bước ra khỏi phòng với tâm thế của một chiến binh chuẩn bị đi ra chiến trận... trong trang phục đời thường.
Vừa thấy mình, Rowan đang tựa người vào xe, ánh mắt thoáng khựng lại.
Cậu ấy — chỉnh tề, bảnh bao trong bộ vest đen, cà vạt thắt cẩn thận, mái tóc được vuốt gọn. Một tổng thể toát lên vẻ "cháu trai hoàn hảo đi ra mắt đại lão".
Còn mình? Áo thun đen trơn, quần jeans, tóc buộc cao, sắc thái nói lên hai từ: khó lường.
Rowan tròn mắt mất một nhịp, rồi đành thở ra, cố giấu đi nét hoảng hốt trong mắt.
Mình chỉ nhún vai, giọng thản nhiên:
"Hôm nay mình không tiện mặc váy."
Rowan nhìn mình thêm hai giây nữa, như đang đấu tranh nội tâm có nên phản đối hay không — nhưng rồi, vẫn là thất bại trước định luật HaHa, cậu ấy miễn cưỡng gật đầu, mở cửa xe cho mình.
"Lên đi."
Mình bước vào xe, ngồi khoanh tay, mắt nhìn thẳng phía trước. Không cần váy vóc, không cần hóa thân.
Nếu ông nội Rowan muốn gặp mình... thì nên gặp đúng con người thật của mình.
Chiếc xe lăn bánh khá lâu.
Suốt quãng đường, Rowan thỉnh thoảng liếc sang mình – ánh mắt như đang dò xét, nhưng cũng không dám hỏi điều gì. Có lẽ cậu ấy đang mong nhìn thấy một chút phản ứng nào đó... hoặc ít nhất, một tia cảm xúc.
Nhưng thứ cậu ấy nhận lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối và một gương mặt vô hồn đang nhìn ra ngoài cửa sổ — mình không còn gì để nói cả.
Bên ngoài, phố xá trôi qua như một đoạn phim câm. Mình không đếm bao nhiêu ngã rẽ, không quan tâm bao nhiêu đèn đỏ, chỉ biết tim mình đang trống rỗng, và tay thì cứ siết lấy nhau như thể đang níu lấy một chút gì đó thật mỏng manh.
Một lúc sau, xe dừng lại.
Trước mặt là một nhà hàng mang phong cách Nhật Bản cổ kính – mái ngói cong, cổng gỗ cao, ánh đèn lồng treo khẽ lay trong gió chiều. Không khí nơi đây rất trang trọng, rất yên tĩnh, và... rất khác mình.
Rowan lịch sự bước xuống trước, vòng ra mở cửa xe phía mình. Vẫn là cử chỉ quen thuộc của cậu ấy – nhẹ nhàng, chậm rãi, như sợ làm mình khó chịu.
Mình bước xuống, đôi giày sneaker khẽ chạm nền gạch lát đá. Ngay lập tức, một nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề tiến lại nhận lấy chìa khóa từ tay Rowan rồi lái xe đi – có lẽ đưa xuống bãi giữ dưới tầng hầm.
Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương trà nhè nhẹ từ sân vườn phía trong. Rowan đứng cạnh mình, khẽ xoay người, đưa tay ra – lòng bàn tay ngửa ra trước mặt.
"HaHa... cậu có thể nắm tay mình đi vào không?"
Mình nhìn bàn tay ấy.
Bàn tay ấm, sạch sẽ, thẳng thắn chìa ra không ép buộc, không áp đặt – chỉ là một lời đề nghị... gần như cầu khẩn. Ánh mắt Rowan lúc này cũng vậy – không còn tự tin hay nụ cười dịu dàng thường thấy, mà là một chút ngập ngừng, một chút mong chờ, và... rất nhiều nỗi lo không thốt thành lời.
Mình im lặng vài giây.
Rồi thở dài, bất lực.
Dù sao cũng tới đây rồi. Nếu đã diễn thì hãy diễn cho tròn vai.
Mình đưa tay lên, nắm lấy tay Rowan.
Tay cậu ấy siết lại rất nhẹ, nhưng vững chắc. Giống như đang nói: "Cảm ơn. Chỉ cần vậy thôi."
Hai đứa cùng bước vào trong, từng bước như tiến vào một nơi hoàn toàn xa lạ – không phải chỉ là nhà hàng Nhật, mà là một phần của thế giới mà mình chưa từng thuộc về.
Mình cùng Rowan bước vào nhà hàng.
Dù phong cách kiến trúc Nhật Bản khiến mình thấy lạ lẫm – những dãy đèn lồng treo thấp, mùi gỗ trầm thoảng trong không khí, tiếng gió chạm vào rèm tre kêu lách cách – nhưng không hiểu sao... nơi này vẫn mang một cảm giác ấm cúng rất kỳ lạ.
Hay đúng hơn là... ấm cúng kiểu lịch sự, khuôn mẫu. Giống như cảm giác ngồi trong một ngôi nhà sang trọng mà mình biết rõ: đây không phải chỗ dành cho mình.
Một nhân viên cúi đầu chào rồi dẫn tụi mình đi qua hành lang dài trải chiếu tatami. Sau cùng là một cánh cửa gỗ được kéo sang một bên.
"Cạch!"
Cánh cửa trượt bật mở — và trước mặt mình là một căn phòng lớn với bàn ăn kiểu Nhật được bày biện tỉ mỉ.
Ở giữa bàn là một người đàn ông lớn tuổi, khoảng hơn 50, tóc hoa râm, dáng người thẳng tắp, khí chất không cần phải gào lên cũng đủ khiến người khác dè chừng.
Ánh mắt ông ấy lập tức hướng về phía tụi mình — lạnh, nhưng sắc.
Xung quanh bàn còn có vài người khác — tất cả đều xa lạ. Họ dừng trò chuyện khi thấy mình bước vào, vài ánh mắt lướt qua người mình rồi nhanh chóng quay đi, nhưng cái kiểu "đánh giá trong một cái chớp mắt" thì quá rõ ràng.
Ngoài ra còn có mẹ và bố của Rowan. Mẹ cậu ấy vẫn giữ gương mặt dịu dàng thường thấy, nhưng đôi mắt hơi lo lắng. Bố thì im lặng, dáng vẻ nghiêm nghị như thể mình là một bài kiểm tra cần phải "qua điểm sàn".
Mình khựng lại, quay sang cau mày nhìn Rowan:
"Cậu nói chỉ là bữa ăn với ông nội."
Ánh mắt mình như muốn bắn ra tia lửa.
Rowan thì chỉ cúi đầu, có chút ngượng ngùng, giọng nhỏ xíu:
"Mình... mình không biết ông sẽ gọi mọi người đông như vậy."
Câu trả lời đó càng khiến mình thở dài trong lòng. Đúng kiểu bị "dắt đi ăn" và hóa ra là tham gia hội nghị gia đình cấp cao.
Dù vậy, mình vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, siết nhẹ tay Rowan một cái như cảnh cáo, rồi bước vào, sẵn sàng cho bất kỳ câu hỏi, ánh nhìn hay bình phẩm nào sắp ập tới.
Muốn thử mình? Được thôi.
Nhưng đừng mong mình sẽ cúi đầu hay mềm mỏng như mấy cô tiểu thư váy xòe các người quen thấy.
Ngay khi vừa bước vào phòng, mẹ của Rowan đã tươi cười đứng dậy, khuôn mặt bà như bừng sáng khi thấy tụi mình.
"Hazel, cháu đến rồi! Tốt quá, vào đây ngồi với bác."
Không cho mình kịp phản ứng, bà đã bước nhanh đến, kéo cả hai đứa vào chỗ trống cạnh bà, cứ như sợ mình đổi ý bỏ chạy mất.
Nhiệt tình đến mức khiến mình hơi lúng túng.
Cả phòng dõi theo từng bước chân tụi mình như theo dõi một màn ra mắt hoàng gia. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào mình, đủ kiểu sắc thái: tò mò, dò xét, e dè, thậm chí có cả cái gì đó na ná thương hại — kiểu như: "Ồ, đây là người con bé đó à?"
Mình ngồi xuống mà cảm giác như cả người chạm vào một bãi mìn. Không khí đúng kiểu: ấm cúng trong hình thức, căng thẳng trong chiều sâu.
Rowan vẫn ngồi sát bên cạnh, tay cậu ấy nắm chặt tay mình từ lúc vào phòng đến tận khi ngồi xuống, không hề buông ra.
Bàn tay ấy siết nhẹ, như muốn truyền cho mình một thông điệp:
"Cố lên. Mình ở đây."
Chưa kịp thở xong nhịp đầu tiên, ông nội Rowan đã lên tiếng.
Chất giọng trầm, đều đặn, không cần phải lớn nhưng vang rất rõ — kiểu giọng của một người đã quá quen với việc ra lệnh và được lắng nghe.
"Hazel, đúng không? Ta có nghe nói gia tộc Ravenscroft rất hùng mạnh, tiếng tăm lẫy lừng trong giới kinh doanh. Cứ nghĩ con gái của một gia tộc lớn thì sẽ giống như những cô tiểu thư váy vóc lụa là. Nhưng không ngờ, hôm nay lại xuất hiện... mộc mạc, đơn giản đến vậy — ngay trong buổi gặp mặt gia đình chồng tương lai."
Giọng ông ấy rất nhẹ, nhưng từng chữ như lưỡi dao được mài bóng. Một cú đâm vòng — lịch sự nhưng đầy ám chỉ.
Ý ông là: mình ăn mặc quá xuề xòa, không hợp đẳng cấp.
Mình nhìn thẳng vào ông, trong đầu sôi sục, nhưng vẫn cố giữ nụ cười nhã nhặn, giọng điềm tĩnh:
"Dạ, gia tộc con vẫn luôn dạy rằng: khí chất và bản lĩnh bên trong mới là điều tạo nên một con người. Còn bề ngoài... cũng chỉ là hình thức nhất thời thôi ạ. Bố con cũng từng nói: người quá coi trọng vẻ bề ngoài... thường là người chẳng có gì thực chất để tự hào cả."
Cả căn phòng đột nhiên im bặt.
Rowan ngồi bên cạnh, hơi giật mình — ánh mắt cậu ấy đầy bất ngờ lẫn lo lắng. Mẹ cậu ấy thì thoáng bối rối, còn vài người ngồi xa hơn nhướn mày như không tin vừa nghe gì.
Còn mình? Mình vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt thẳng thắn, bình thản như thể vừa nói một lời chào buổi tối thông thường.
Ánh mắt ông nội Rowan hơi tối lại, nhưng rồi... ông bật cười — một tràng cười vừa ngắn vừa sắc:
"Thông minh đấy. Thẳng thắn cũng không kém. Rất hiếm cô gái nào ở tuổi cháu mà có thể đáp trả như vậy. Ta từng gặp Fiona — chị cháu — con bé trầm tính, nhẹ nhàng, rất ra dáng tiểu thư truyền thống... hơn nhiều."
Ồ, thâm thật.
Một cú so sánh khéo léo để nói mình... không ra dáng con dâu nhà danh giá. Mình vẫn giữ nụ cười, đáp lại bằng giọng lễ phép, không một chút run rẩy:
"Dạ, điều đó hoàn toàn đúng ạ. Chị Fiona dịu dàng, điềm đạm, đúng chuẩn tiểu thư truyền thống. Còn cháu thì... không dám so sánh ạ."
Ông lại nheo mắt cười.
"Không cần khiêm tốn đến thế. Biết đâu cháu lại là kiểu 'cá tính' riêng. Trước đây ta còn tưởng người gắn kết với gia đình Hubert sẽ là Fiona. Ai ngờ... cuối cùng lại là em gái của nó."
Lần này, mình mỉm cười rõ ràng hơn, giọng nhẹ nhưng rắn rỏi:
"Dạ, thật sự con cũng bất ngờ về việc đó. Vì con vẫn đang tuổi ăn học, chưa từng nghĩ đến chuyện hôn nhân... thậm chí chưa rõ yêu là gì. Nhưng chuyện tình cảm mà, biết sao được... Rowan yêu cháu. Không phải yêu chị cháu."
Lần này, chính mẹ Rowan hơi sững người, còn vài người lớn khác thì nhấp chén trà, giả vờ nhìn xuống — không khí lại rơi vào im lặng, nhưng là một thứ im lặng... căng như dây cung.
Chỉ có Rowan — vẫn nắm tay mình dưới gầm bàn — là khẽ siết nhẹ một cái, như đang cố kiềm chế mình quậy tung bữa ăn này.
Bầu không khí căng như dây đàn cuối cùng cũng được bố Rowan cắt ngang bằng một nụ cười gượng gạo:
"Con nghĩ... chúng ta nên dùng bữa trước đi bố. Đồ ăn sắp nguội hết rồi."
Ông nội Rowan không trả lời ngay. Ông vẫn nhìn mình, ánh mắt bình thản đến mức khiến người ta cảm thấy bất an — như thể đang đánh giá xem mình có đáng được ăn cùng mâm hay không. Sau vài giây trôi qua trong yên lặng, cuối cùng ông mới khẽ gật đầu.
Chỉ đến khi ông đưa đũa lên, cả bàn mới dám động đũa.
Chúa ơi, ăn cơm mà như tham dự nghi lễ tế trời vậy.
Mình tính gắp thử một miếng sushi gần nhất cho có lệ, nhưng vừa đưa đũa ra thì Rowan nhẹ nhàng kéo tay mình lại. Cậu ấy nghiêng người, thì thầm sát tai:
"Ông nội chưa chạm vào món nào thì cậu đừng gắp. Ông sẽ không hài lòng đâu."
Mình quay sang nhìn Rowan, mắt mở lớn như muốn hỏi:
"Cậu nghiêm túc đấy à?"
Cậu ấy chỉ đáp bằng ánh mắt ngại ngùng và một nụ cười ái ngại như thể đang xin lỗi thay cho cả dòng họ nhà mình.
Tuyệt vời. Vậy là ăn cũng phải theo thứ tự vương quyền. Chắc lát nữa uống nước phải xin phép thần bếp luôn quá.
Hít một hơi sâu, mình đành... gắp lại cơm trắng. Lần thứ hai.
Mình không biết cái món này ăn nhiều có đẹp da không, nhưng chắc chắn ăn nhiều thế này là đang đẹp nết.
Tưởng đâu yên ổn được vài phút, thì không — lại có người muốn chơi lửa.
Một người phụ nữ trung niên — hơi đẫy , tóc xù như ổ quạ, giọng the thé như còi xe cứu thương bị nghẽn — cất tiếng.
Ánh mắt bà ta lia về phía mình, rồi nói lớn hơn cả âm nhạc nền trong phòng:
"Rowan, sao con không nói vợ tương lai của con ăn món đi? Ăn mỗi cơm không thôi, bộ chê nhà hàng bác nấu dở hả?"
Lạy Chúa trên cao... có người nữa rồi. Con xin Người, nếu Người không ngăn được họ thì ít nhất hãy ngăn con không lật bàn.
Rowan cảm nhận ngay luồng sát khí đang lan tỏa từ mình sang cả bát cơm. Cậu ấy nhanh chóng lên tiếng giải vây, giọng vẫn giữ được lịch sự:
"Dạ, chắc cậu ấy chưa quen món Nhật lắm ạ. Chút nữa sẽ quen thôi."
Nhưng bà cô đâu dễ buông. Bà ta cười khẩy, tiếng cười như được lên dây sẵn:
"Vậy thì cháu nên tập cho vợ mình quen đi. Làm dâu nhà Hubert thì phải biết ăn đủ thứ chứ, còn phải theo chồng đi ngoại giao, làm ăn...Chứ ai lại..."
Đủ rồi.
Mình đặt đũa xuống nhẹ nhàng, rồi mỉm cười — một nụ cười rất lịch sự, rất lễ phép... và cực kỳ nguy hiểm.
"Dạ, không phải cháu không ăn được món Nhật đâu ạ. Chỉ là cháu nhớ Rowan từng nói rõ một số quy tắc trong bàn ăn của gia đình, nên cháu không dám mạo phạm trước khi ông nội dùng trước."
Mình nhìn bà cô, ánh mắt nhẹ nhàng mà sáng rực:
"Nhưng hình như bác không biết nguyên tắc đó nhỉ? À... hay là... bác không phải dâu của nhà Hubert?"
Không khí trong phòng như ngưng đọng vài giây sau câu nói của mình.
Bà cô tóc xù tức đến mức gương mặt đỏ gay, đôi mắt trợn lên nhưng không thể phản pháo vì... mình nói hoàn toàn đúng nguyên tắc bàn ăn của chính gia đình họ. Một đòn vừa đủ lễ phép, vừa đủ đau.
Khi ai nấy còn đang im lặng, chưa biết nên nhìn vào đâu cho đỡ gượng gạo, thì ông nội Rowan lên tiếng.
Chất giọng trầm đều như thường lệ, không cần cao nhưng lập tức khiến tất cả phải nghe theo:
"Được rồi. Tất cả ăn đi. Trong bữa ăn, không được nói chuyện."
Không một ai dám lên tiếng nữa.
Rowan khẽ cúi đầu, còn mình... vẫn ngồi thẳng lưng, lặng lẽ tiếp tục dùng cơm — như thể chưa từng có bất kỳ lời châm chọc nào vừa xảy ra.
Dù ánh mắt bà cô kia vẫn tiếp tục phóng tới như lưỡi dao, cùng vài ánh nhìn khác cũng nửa ái ngại, nửa dò xét... mình không quan tâm.
Muốn nhìn? Cứ nhìn.
Mình ăn vì đói. Không phải vì cần được chấp nhận.
Cơm trắng, một ít trứng hấp, canh miso, một miếng cá nướng — tất cả đi vào bụng một cách gọn gàng, đều đặn, như thể đây là bữa cơm thường nhật chứ không phải "cuộc phỏng vấn sống còn" trước hội đồng cổ đông họ Hubert.
Bữa ăn kết thúc.
Tiếng chén đũa được đặt xuống. Nhân viên bắt đầu dọn dẹp. Vài người đứng lên, cúi chào, chuẩn bị rời phòng.
Đúng lúc đó, ông nội Rowan lên tiếng một lần nữa — giọng chậm rãi, đanh thép như mệnh lệnh:
"Tất cả ra ngoài trước đi. Ta muốn nói chuyện riêng với Hazel."
Cả bàn khựng lại.
Rowan quay sang mình, gương mặt đầy lo lắng. Mẹ cậu ấy nhìn ông, có vẻ muốn xin ý kiến lại nhưng chỉ đành im lặng. Bố Rowan đứng lên đầu tiên, rồi những người còn lại lần lượt cúi đầu rời khỏi căn phòng.
Mình vẫn ngồi yên, ánh mắt không tránh né, dù lòng có khẽ nhói lên — chẳng ai muốn ở lại một mình với "nhân vật trùm cuối" trong gia đình người khác.
Khi cánh cửa trượt kéo lại một tiếng "cạch", cả căn phòng chỉ còn lại hai người.
Ông nội Rowan rót trà, im lặng một lúc như đang quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của mình. Rồi, ông lên tiếng:
"Cháu không giống những cô gái khác mà ta từng gặp. Có bản lĩnh. Nhưng đôi khi, cái bản lĩnh đó... cũng có thể là con dao hai lưỡi."
Mình vẫn ngồi im, không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Ánh mắt lặng thinh như mặt hồ – nhưng dưới mặt nước thì bão đã nổi.
Ông nội Rowan vẫn nhìn mình chằm chằm, giọng chậm rãi, từng chữ đều đặn như muốn khắc vào não người đối diện:
"Nói thật, ta không thích cháu làm cháu dâu của ta chút nào. Cháu quá ngang bướng, không có chút lễ phép nào cả, không xứng với Rowan. Nhưng vì hôn ước đã đặt rồi nên ta đành phải chấp nhận. Dù bên trong, ta vẫn mong Fiona – chị của cháu – làm cháu dâu ta hơn."
"Con bé lễ phép, dịu dàng, biết cách ăn nói... không như cháu. Nếu đã chấp nhận lấy Rowan thì cháu hãy học lại mọi thứ từ đầu: Từ cách ăn, cách nói, dáng đi đến cách cúi đầu – đều phải học lại."
Ồ... đây không còn là thử thách nữa rồi. Đây là trận đấu tay đôi chính thức.
Mình tươi cười quay sang, môi cong lên nhẹ nhàng, mắt sáng lạnh:
"Dạ vâng, con biết mà. Con biết mình không đủ dịu dàng, không biết lấy lòng, càng không đúng chuẩn cháu dâu mà ông mong muốn. Nhưng thành thật thì con chưa từng muốn làm cháu dâu của ông đâu ạ."
"Nếu ông thích một người ngoan ngoãn, dễ bảo, lúc nào cũng cười dịu dàng và cúi đầu đúng góc 45 độ... Thì con rất vui lòng để ông lựa lại. Xin mời ông quẹo lựa người khác, con cảm ơn trước."
Mặt ông lập tức biến sắc. Gân cổ hơi giật lên. Giọng ông gằn xuống từng chữ như đá va vào đá:
"Thật quá hỗn láo. Gia đình Ravenscroft dạy con gái như vậy sao?"
Mình vẫn không nhún nhường, ánh mắt không né tránh:
"Dạ, gia đình con dạy con rất rõ ràng: Ai cư xử với mình ra sao, thì mình đáp lại như vậy."
"Nếu ông thấy con hỗn, thì hãy nhìn lại xem gia đình ông đã tôn trọng con chưa? Ông là người đứng đầu, nhưng ngay từ lúc bước vào bàn ăn, từng câu từng chữ đều là mỉa mai, xoi mói, thử thách. Vậy thì xin lỗi, con không phải kiểu người biết ngậm miệng mà chịu đựng đâu."
Ông định đứng dậy, môi run vì tức, nhưng mình đã đứng lên trước, kéo ghế ra một cách dứt khoát.
Mình cúi nhẹ đầu — đúng một cúi chào đúng phép — rồi nói, giọng lạnh nhưng không chửi thề lấy một chữ:
"Nếu được, con rất vui nếu ông có thể chấp nhận con nguyên bản, vì có mài giũa 100 lần, con cũng không thành cái khuôn mà ông mong muốn đâu."
"Nếu ông vẫn cứ cố ép con vào, thì con khuyên thật... nên thủ sẵn thuốc chống sốc, vì con khó nuốt lắm. Còn bây giờ, con xin phép đi tìm một chỗ có sushi ăn được để ăn. Chứ đồ ăn ở đây — đúng là... nghẹn trôi lòng tự trọng luôn đó ạ."
Nói rồi mình xoay người bước đi, không buồn ngoái lại.
Tiếng ông đang gọi giật sau lưng? Mặc kệ.
Mở cửa phòng kéo một cái xoẹt, mình sải bước thẳng ra ngoài — và gần như đâm sầm vào nguyên gia đình Rowan đang đứng ngoài hành lang, ánh mắt ai cũng căng thẳng.
Rowan chạy lại, lo lắng:
"HaHa... sao rồi?"
Mình không đáp, chỉ lướt mắt nhìn bà cô tóc xù lúc nãy, nở nụ cười nhẹ kiểu "cảm ơn vì bữa ăn dở nhất đời tôi", rồi nói với Rowan:
"Cậu vào coi ông cậu đi. Còn mình...Mình phải về ăn sushi ở quán bình dân đây. Vì đồ ăn ở đây... dở thật đấy."
Không chờ ai lên tiếng, mình xoay người bước thẳng đi, bóng lưng ngẩng cao. Phía sau, một tràng rối rít vang lên khi mấy người còn lại tức tốc chạy vào lại căn phòng kia.
Mình đang đứng đợi taxi, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì bữa ăn "đáng nhớ" kia, thì bất ngờ một bàn tay từ phía sau kéo mạnh.
Rowan.
Không một lời giải thích, cậu ấy kéo mình thẳng lên xe. Mình chẳng buồn phản ứng gì, chỉ để mặc cho cậu ta đưa mình đi — cả cơ thể lẫn tâm trạng đều đang trống rỗng.
Chiếc xe phóng đi trong im lặng. Không radio, không nhạc, không một câu hỏi — chỉ có tiếng động cơ hòa vào tiếng thở dài bị nén chặt của cả hai.
Cuối cùng, xe dừng lại ở một con sông vắng, gió thổi mát lành, mang theo mùi cỏ non và hơi nước thoảng trong không khí. Nhưng rõ ràng, Rowan không chỉ định chở mình đến đây để hóng gió.
Cậu ấy vừa bước xuống xe, đã quay sang hỏi ngay:
"Rốt cuộc... ông đã nói gì với cậu?"
Mình nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cậu ấy, giọng chẳng còn chút cảm xúc nào nữa:
"Câu đó còn cần phải hỏi sao, Rowan? Mình tưởng... cậu là người hiểu rõ gia đình cậu nhất chứ."
Rowan hít sâu, cố giữ bình tĩnh:
"Mình biết... có thể ông đã nói... vài lời hơi nặng—"
"Hơi nặng?" – mình cắt ngang, giọng bật cao –
"Cậu nghĩ ông cậu gọi mình là vô lễ, hỗn láo, không có giáo dục mà chỉ là 'hơi nặng' thôi à?"
Rowan khựng lại. Ánh mắt cậu ấy phản chiếu sự sững sờ, có lỗi, và một chút gì đó không biết phải làm gì.
Mình không dừng lại:
"Cậu thấy rõ mà, Rowan. Gia đình cậu không thích mình. À không... phải nói là họ khinh thường mình mới đúng. Vậy mà cậu vẫn mong mình cúi đầu, nhẫn nhịn, chịu đựng những lời sỉ nhục đó sao? Cậu muốn mình mất hết tự tôn, chỉ để phù hợp với cái 'vị trí' mà họ đặt ra cho mình?"
Rowan định nói, nhưng mình đã giơ tay lên, cắt ngang lần nữa. Giọng mình đã thấp hơn, nhưng vẫn đầy tức giận:
"Tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Cuộc hôn nhân này chỉ khiến mọi thứ giữa mình và cậu càng khó quay lại như trước thôi. Gia đình cậu hoàn toàn không chấp nhận mình. Chỉ có cậu là vẫn ngoan cố trói buộc mình vào cái lồng giam này."
Im lặng.
Chỉ còn tiếng gió thổi, và mặt nước gợn sóng nhẹ.
Rowan cúi đầu, ánh mắt rũ xuống như mất đi mọi sức lực. Một lúc sau, giọng cậu ấy vang lên — khàn và nhỏ:
"...Được rồi. Mình sẽ hủy bỏ hôn ước."
Mình quay sang nhìn cậu ta — ngỡ ngàng.
"Cái gì cơ?"
Rowan vẫn không nhìn mình, chỉ lặng lẽ nói tiếp:
"Mình sẽ nói với gia đình, dẹp hết mọi chuyện......nhưng với một điều kiện."
Mình nheo mắt, cảnh giác:
"Điều kiện gì?"
Lúc này, Rowan mới ngẩng đầu lên nhìn mình.
Ánh mắt cậu ấy không còn dịu dàng như mọi khi. Trong mắt có thứ gì đó rất sâu, rất khó gọi tên — giống như sự quyết tâm, hoặc là... một vết nứt nào đó không thể vá lại.
"Chúng ta... sẽ bắt đầu lại. Từ con số 0."
"Làm quen lại, không quá khứ, không ràng buộc. Không cưới hỏi, không nợ nần gì nhau...Chỉ là... hai người lạ bắt đầu lại từ đầu."
Mình nhìn cậu ấy, không hiểu lắm.
Rowan đang nghĩ gì vậy?
Tại sao ánh mắt đó khiến mình thấy... bất an? Nhưng... đây có thể là một cơ hội tốt — cơ hội để thoát khỏi cái vòng xoáy cưỡng ép này.
Mình do dự một chút, rồi nhẹ gật đầu:
"Được thôi."
Rowan cười — nhưng nụ cười ấy không giống như trước. Không còn ngại ngùng, không còn ấm áp... mà hơi nghiêng về một điều gì đó... rất khó đoán.
Lúc ấy, mình đâu có biết...chính từ "đồng ý" nhẹ tênh ấy, mọi thứ sau này sẽ không còn bình thường nữa.
Thật là...
Tại sao mình lại phải mặc cái váy này chứ? Nhìn bản thân trong gương, mình suýt không nhận ra nổi chính mình – váy công chúa trắng tinh, tay phồng, viền ren, bồng bềnh y như búp bê showroom. Biểu cảm trên mặt mình lúc này? Chính xác là méo xệch.
Không thể nào chịu nổi.
Mình lập tức kéo khóa, lột ngay cái váy "ngọt ngào giả tạo" đó xuống, thảy sang một bên như vứt bỏ mọi lớp hào nhoáng không phải của mình. Sau đó mở tủ, rút ra một combo hoàn hảo mang thương hiệu cá nhân: áo thun đen, quần jeans, giày sneaker.
Đó. Bây giờ thì mới là mình.
Mình chỉ đồng ý đi ăn cơm với ông nội Rowan thôi chứ đâu có đồng ý cosplay công chúa? Ai cho phép cậu ta mơ mộng tới vậy chứ?
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Mình liếc nhìn màn hình: Rowan. Thở dài một cái rồi bắt máy.
"[Mình tới rồi.]"
Giọng cậu ấy như mọi khi – lịch sự và nhẹ nhàng.
Mình chỉ ừ một tiếng, cúp máy, rồi bước ra khỏi phòng với tâm thế của một chiến binh chuẩn bị đi ra chiến trận... trong trang phục đời thường.
Vừa thấy mình, Rowan đang tựa người vào xe, ánh mắt thoáng khựng lại.
Cậu ấy — chỉnh tề, bảnh bao trong bộ vest đen, cà vạt thắt cẩn thận, mái tóc được vuốt gọn. Một tổng thể toát lên vẻ "cháu trai hoàn hảo đi ra mắt đại lão".
Còn mình? Áo thun đen trơn, quần jeans, tóc buộc cao, sắc thái nói lên hai từ: khó lường.
Rowan tròn mắt mất một nhịp, rồi đành thở ra, cố giấu đi nét hoảng hốt trong mắt.
Mình chỉ nhún vai, giọng thản nhiên:
"Hôm nay mình không tiện mặc váy."
Rowan nhìn mình thêm hai giây nữa, như đang đấu tranh nội tâm có nên phản đối hay không — nhưng rồi, vẫn là thất bại trước định luật HaHa, cậu ấy miễn cưỡng gật đầu, mở cửa xe cho mình.
"Lên đi."
Mình bước vào xe, ngồi khoanh tay, mắt nhìn thẳng phía trước. Không cần váy vóc, không cần hóa thân.
Nếu ông nội Rowan muốn gặp mình... thì nên gặp đúng con người thật của mình.
Chiếc xe lăn bánh khá lâu.
Suốt quãng đường, Rowan thỉnh thoảng liếc sang mình – ánh mắt như đang dò xét, nhưng cũng không dám hỏi điều gì. Có lẽ cậu ấy đang mong nhìn thấy một chút phản ứng nào đó... hoặc ít nhất, một tia cảm xúc.
Nhưng thứ cậu ấy nhận lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối và một gương mặt vô hồn đang nhìn ra ngoài cửa sổ — mình không còn gì để nói cả.
Bên ngoài, phố xá trôi qua như một đoạn phim câm. Mình không đếm bao nhiêu ngã rẽ, không quan tâm bao nhiêu đèn đỏ, chỉ biết tim mình đang trống rỗng, và tay thì cứ siết lấy nhau như thể đang níu lấy một chút gì đó thật mỏng manh.
Một lúc sau, xe dừng lại.
Trước mặt là một nhà hàng mang phong cách Nhật Bản cổ kính – mái ngói cong, cổng gỗ cao, ánh đèn lồng treo khẽ lay trong gió chiều. Không khí nơi đây rất trang trọng, rất yên tĩnh, và... rất khác mình.
Rowan lịch sự bước xuống trước, vòng ra mở cửa xe phía mình. Vẫn là cử chỉ quen thuộc của cậu ấy – nhẹ nhàng, chậm rãi, như sợ làm mình khó chịu.
Mình bước xuống, đôi giày sneaker khẽ chạm nền gạch lát đá. Ngay lập tức, một nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề tiến lại nhận lấy chìa khóa từ tay Rowan rồi lái xe đi – có lẽ đưa xuống bãi giữ dưới tầng hầm.
Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương trà nhè nhẹ từ sân vườn phía trong. Rowan đứng cạnh mình, khẽ xoay người, đưa tay ra – lòng bàn tay ngửa ra trước mặt.
"HaHa... cậu có thể nắm tay mình đi vào không?"
Mình nhìn bàn tay ấy.
Bàn tay ấm, sạch sẽ, thẳng thắn chìa ra không ép buộc, không áp đặt – chỉ là một lời đề nghị... gần như cầu khẩn. Ánh mắt Rowan lúc này cũng vậy – không còn tự tin hay nụ cười dịu dàng thường thấy, mà là một chút ngập ngừng, một chút mong chờ, và... rất nhiều nỗi lo không thốt thành lời.
Mình im lặng vài giây.
Rồi thở dài, bất lực.
Dù sao cũng tới đây rồi. Nếu đã diễn thì hãy diễn cho tròn vai.
Mình đưa tay lên, nắm lấy tay Rowan.
Tay cậu ấy siết lại rất nhẹ, nhưng vững chắc. Giống như đang nói: "Cảm ơn. Chỉ cần vậy thôi."
Hai đứa cùng bước vào trong, từng bước như tiến vào một nơi hoàn toàn xa lạ – không phải chỉ là nhà hàng Nhật, mà là một phần của thế giới mà mình chưa từng thuộc về.
Mình cùng Rowan bước vào nhà hàng.
Dù phong cách kiến trúc Nhật Bản khiến mình thấy lạ lẫm – những dãy đèn lồng treo thấp, mùi gỗ trầm thoảng trong không khí, tiếng gió chạm vào rèm tre kêu lách cách – nhưng không hiểu sao... nơi này vẫn mang một cảm giác ấm cúng rất kỳ lạ.
Hay đúng hơn là... ấm cúng kiểu lịch sự, khuôn mẫu. Giống như cảm giác ngồi trong một ngôi nhà sang trọng mà mình biết rõ: đây không phải chỗ dành cho mình.
Một nhân viên cúi đầu chào rồi dẫn tụi mình đi qua hành lang dài trải chiếu tatami. Sau cùng là một cánh cửa gỗ được kéo sang một bên.
"Cạch!"
Cánh cửa trượt bật mở — và trước mặt mình là một căn phòng lớn với bàn ăn kiểu Nhật được bày biện tỉ mỉ.
Ở giữa bàn là một người đàn ông lớn tuổi, khoảng hơn 50, tóc hoa râm, dáng người thẳng tắp, khí chất không cần phải gào lên cũng đủ khiến người khác dè chừng.
Ánh mắt ông ấy lập tức hướng về phía tụi mình — lạnh, nhưng sắc.
Xung quanh bàn còn có vài người khác — tất cả đều xa lạ. Họ dừng trò chuyện khi thấy mình bước vào, vài ánh mắt lướt qua người mình rồi nhanh chóng quay đi, nhưng cái kiểu "đánh giá trong một cái chớp mắt" thì quá rõ ràng.
Ngoài ra còn có mẹ và bố của Rowan. Mẹ cậu ấy vẫn giữ gương mặt dịu dàng thường thấy, nhưng đôi mắt hơi lo lắng. Bố thì im lặng, dáng vẻ nghiêm nghị như thể mình là một bài kiểm tra cần phải "qua điểm sàn".
Mình khựng lại, quay sang cau mày nhìn Rowan:
"Cậu nói chỉ là bữa ăn với ông nội."
Ánh mắt mình như muốn bắn ra tia lửa.
Rowan thì chỉ cúi đầu, có chút ngượng ngùng, giọng nhỏ xíu:
"Mình... mình không biết ông sẽ gọi mọi người đông như vậy."
Câu trả lời đó càng khiến mình thở dài trong lòng. Đúng kiểu bị "dắt đi ăn" và hóa ra là tham gia hội nghị gia đình cấp cao.
Dù vậy, mình vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, siết nhẹ tay Rowan một cái như cảnh cáo, rồi bước vào, sẵn sàng cho bất kỳ câu hỏi, ánh nhìn hay bình phẩm nào sắp ập tới.
Muốn thử mình? Được thôi.
Nhưng đừng mong mình sẽ cúi đầu hay mềm mỏng như mấy cô tiểu thư váy xòe các người quen thấy.
Ngay khi vừa bước vào phòng, mẹ của Rowan đã tươi cười đứng dậy, khuôn mặt bà như bừng sáng khi thấy tụi mình.
"Hazel, cháu đến rồi! Tốt quá, vào đây ngồi với bác."
Không cho mình kịp phản ứng, bà đã bước nhanh đến, kéo cả hai đứa vào chỗ trống cạnh bà, cứ như sợ mình đổi ý bỏ chạy mất.
Nhiệt tình đến mức khiến mình hơi lúng túng.
Cả phòng dõi theo từng bước chân tụi mình như theo dõi một màn ra mắt hoàng gia. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào mình, đủ kiểu sắc thái: tò mò, dò xét, e dè, thậm chí có cả cái gì đó na ná thương hại — kiểu như: "Ồ, đây là người con bé đó à?"
Mình ngồi xuống mà cảm giác như cả người chạm vào một bãi mìn. Không khí đúng kiểu: ấm cúng trong hình thức, căng thẳng trong chiều sâu.
Rowan vẫn ngồi sát bên cạnh, tay cậu ấy nắm chặt tay mình từ lúc vào phòng đến tận khi ngồi xuống, không hề buông ra.
Bàn tay ấy siết nhẹ, như muốn truyền cho mình một thông điệp:
"Cố lên. Mình ở đây."
Chưa kịp thở xong nhịp đầu tiên, ông nội Rowan đã lên tiếng.
Chất giọng trầm, đều đặn, không cần phải lớn nhưng vang rất rõ — kiểu giọng của một người đã quá quen với việc ra lệnh và được lắng nghe.
"Hazel, đúng không? Ta có nghe nói gia tộc Ravenscroft rất hùng mạnh, tiếng tăm lẫy lừng trong giới kinh doanh. Cứ nghĩ con gái của một gia tộc lớn thì sẽ giống như những cô tiểu thư váy vóc lụa là. Nhưng không ngờ, hôm nay lại xuất hiện... mộc mạc, đơn giản đến vậy — ngay trong buổi gặp mặt gia đình chồng tương lai."
Giọng ông ấy rất nhẹ, nhưng từng chữ như lưỡi dao được mài bóng. Một cú đâm vòng — lịch sự nhưng đầy ám chỉ.
Ý ông là: mình ăn mặc quá xuề xòa, không hợp đẳng cấp.
Mình nhìn thẳng vào ông, trong đầu sôi sục, nhưng vẫn cố giữ nụ cười nhã nhặn, giọng điềm tĩnh:
"Dạ, gia tộc con vẫn luôn dạy rằng: khí chất và bản lĩnh bên trong mới là điều tạo nên một con người. Còn bề ngoài... cũng chỉ là hình thức nhất thời thôi ạ. Bố con cũng từng nói: người quá coi trọng vẻ bề ngoài... thường là người chẳng có gì thực chất để tự hào cả."
Cả căn phòng đột nhiên im bặt.
Rowan ngồi bên cạnh, hơi giật mình — ánh mắt cậu ấy đầy bất ngờ lẫn lo lắng. Mẹ cậu ấy thì thoáng bối rối, còn vài người ngồi xa hơn nhướn mày như không tin vừa nghe gì.
Còn mình? Mình vẫn ngẩng cao đầu, ánh mắt thẳng thắn, bình thản như thể vừa nói một lời chào buổi tối thông thường.
Ánh mắt ông nội Rowan hơi tối lại, nhưng rồi... ông bật cười — một tràng cười vừa ngắn vừa sắc:
"Thông minh đấy. Thẳng thắn cũng không kém. Rất hiếm cô gái nào ở tuổi cháu mà có thể đáp trả như vậy. Ta từng gặp Fiona — chị cháu — con bé trầm tính, nhẹ nhàng, rất ra dáng tiểu thư truyền thống... hơn nhiều."
Ồ, thâm thật.
Một cú so sánh khéo léo để nói mình... không ra dáng con dâu nhà danh giá. Mình vẫn giữ nụ cười, đáp lại bằng giọng lễ phép, không một chút run rẩy:
"Dạ, điều đó hoàn toàn đúng ạ. Chị Fiona dịu dàng, điềm đạm, đúng chuẩn tiểu thư truyền thống. Còn cháu thì... không dám so sánh ạ."
Ông lại nheo mắt cười.
"Không cần khiêm tốn đến thế. Biết đâu cháu lại là kiểu 'cá tính' riêng. Trước đây ta còn tưởng người gắn kết với gia đình Hubert sẽ là Fiona. Ai ngờ... cuối cùng lại là em gái của nó."
Lần này, mình mỉm cười rõ ràng hơn, giọng nhẹ nhưng rắn rỏi:
"Dạ, thật sự con cũng bất ngờ về việc đó. Vì con vẫn đang tuổi ăn học, chưa từng nghĩ đến chuyện hôn nhân... thậm chí chưa rõ yêu là gì. Nhưng chuyện tình cảm mà, biết sao được... Rowan yêu cháu. Không phải yêu chị cháu."
Lần này, chính mẹ Rowan hơi sững người, còn vài người lớn khác thì nhấp chén trà, giả vờ nhìn xuống — không khí lại rơi vào im lặng, nhưng là một thứ im lặng... căng như dây cung.
Chỉ có Rowan — vẫn nắm tay mình dưới gầm bàn — là khẽ siết nhẹ một cái, như đang cố kiềm chế mình quậy tung bữa ăn này.
Bầu không khí căng như dây đàn cuối cùng cũng được bố Rowan cắt ngang bằng một nụ cười gượng gạo:
"Con nghĩ... chúng ta nên dùng bữa trước đi bố. Đồ ăn sắp nguội hết rồi."
Ông nội Rowan không trả lời ngay. Ông vẫn nhìn mình, ánh mắt bình thản đến mức khiến người ta cảm thấy bất an — như thể đang đánh giá xem mình có đáng được ăn cùng mâm hay không. Sau vài giây trôi qua trong yên lặng, cuối cùng ông mới khẽ gật đầu.
Chỉ đến khi ông đưa đũa lên, cả bàn mới dám động đũa.
Chúa ơi, ăn cơm mà như tham dự nghi lễ tế trời vậy.
Mình tính gắp thử một miếng sushi gần nhất cho có lệ, nhưng vừa đưa đũa ra thì Rowan nhẹ nhàng kéo tay mình lại. Cậu ấy nghiêng người, thì thầm sát tai:
"Ông nội chưa chạm vào món nào thì cậu đừng gắp. Ông sẽ không hài lòng đâu."
Mình quay sang nhìn Rowan, mắt mở lớn như muốn hỏi:
"Cậu nghiêm túc đấy à?"
Cậu ấy chỉ đáp bằng ánh mắt ngại ngùng và một nụ cười ái ngại như thể đang xin lỗi thay cho cả dòng họ nhà mình.
Tuyệt vời. Vậy là ăn cũng phải theo thứ tự vương quyền. Chắc lát nữa uống nước phải xin phép thần bếp luôn quá.
Hít một hơi sâu, mình đành... gắp lại cơm trắng. Lần thứ hai.
Mình không biết cái món này ăn nhiều có đẹp da không, nhưng chắc chắn ăn nhiều thế này là đang đẹp nết.
Tưởng đâu yên ổn được vài phút, thì không — lại có người muốn chơi lửa.
Một người phụ nữ trung niên — hơi đẫy , tóc xù như ổ quạ, giọng the thé như còi xe cứu thương bị nghẽn — cất tiếng.
Ánh mắt bà ta lia về phía mình, rồi nói lớn hơn cả âm nhạc nền trong phòng:
"Rowan, sao con không nói vợ tương lai của con ăn món đi? Ăn mỗi cơm không thôi, bộ chê nhà hàng bác nấu dở hả?"
Lạy Chúa trên cao... có người nữa rồi. Con xin Người, nếu Người không ngăn được họ thì ít nhất hãy ngăn con không lật bàn.
Rowan cảm nhận ngay luồng sát khí đang lan tỏa từ mình sang cả bát cơm. Cậu ấy nhanh chóng lên tiếng giải vây, giọng vẫn giữ được lịch sự:
"Dạ, chắc cậu ấy chưa quen món Nhật lắm ạ. Chút nữa sẽ quen thôi."
Nhưng bà cô đâu dễ buông. Bà ta cười khẩy, tiếng cười như được lên dây sẵn:
"Vậy thì cháu nên tập cho vợ mình quen đi. Làm dâu nhà Hubert thì phải biết ăn đủ thứ chứ, còn phải theo chồng đi ngoại giao, làm ăn...Chứ ai lại..."
Đủ rồi.
Mình đặt đũa xuống nhẹ nhàng, rồi mỉm cười — một nụ cười rất lịch sự, rất lễ phép... và cực kỳ nguy hiểm.
"Dạ, không phải cháu không ăn được món Nhật đâu ạ. Chỉ là cháu nhớ Rowan từng nói rõ một số quy tắc trong bàn ăn của gia đình, nên cháu không dám mạo phạm trước khi ông nội dùng trước."
Mình nhìn bà cô, ánh mắt nhẹ nhàng mà sáng rực:
"Nhưng hình như bác không biết nguyên tắc đó nhỉ? À... hay là... bác không phải dâu của nhà Hubert?"
Không khí trong phòng như ngưng đọng vài giây sau câu nói của mình.
Bà cô tóc xù tức đến mức gương mặt đỏ gay, đôi mắt trợn lên nhưng không thể phản pháo vì... mình nói hoàn toàn đúng nguyên tắc bàn ăn của chính gia đình họ. Một đòn vừa đủ lễ phép, vừa đủ đau.
Khi ai nấy còn đang im lặng, chưa biết nên nhìn vào đâu cho đỡ gượng gạo, thì ông nội Rowan lên tiếng.
Chất giọng trầm đều như thường lệ, không cần cao nhưng lập tức khiến tất cả phải nghe theo:
"Được rồi. Tất cả ăn đi. Trong bữa ăn, không được nói chuyện."
Không một ai dám lên tiếng nữa.
Rowan khẽ cúi đầu, còn mình... vẫn ngồi thẳng lưng, lặng lẽ tiếp tục dùng cơm — như thể chưa từng có bất kỳ lời châm chọc nào vừa xảy ra.
Dù ánh mắt bà cô kia vẫn tiếp tục phóng tới như lưỡi dao, cùng vài ánh nhìn khác cũng nửa ái ngại, nửa dò xét... mình không quan tâm.
Muốn nhìn? Cứ nhìn.
Mình ăn vì đói. Không phải vì cần được chấp nhận.
Cơm trắng, một ít trứng hấp, canh miso, một miếng cá nướng — tất cả đi vào bụng một cách gọn gàng, đều đặn, như thể đây là bữa cơm thường nhật chứ không phải "cuộc phỏng vấn sống còn" trước hội đồng cổ đông họ Hubert.
Bữa ăn kết thúc.
Tiếng chén đũa được đặt xuống. Nhân viên bắt đầu dọn dẹp. Vài người đứng lên, cúi chào, chuẩn bị rời phòng.
Đúng lúc đó, ông nội Rowan lên tiếng một lần nữa — giọng chậm rãi, đanh thép như mệnh lệnh:
"Tất cả ra ngoài trước đi. Ta muốn nói chuyện riêng với Hazel."
Cả bàn khựng lại.
Rowan quay sang mình, gương mặt đầy lo lắng. Mẹ cậu ấy nhìn ông, có vẻ muốn xin ý kiến lại nhưng chỉ đành im lặng. Bố Rowan đứng lên đầu tiên, rồi những người còn lại lần lượt cúi đầu rời khỏi căn phòng.
Mình vẫn ngồi yên, ánh mắt không tránh né, dù lòng có khẽ nhói lên — chẳng ai muốn ở lại một mình với "nhân vật trùm cuối" trong gia đình người khác.
Khi cánh cửa trượt kéo lại một tiếng "cạch", cả căn phòng chỉ còn lại hai người.
Ông nội Rowan rót trà, im lặng một lúc như đang quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất của mình. Rồi, ông lên tiếng:
"Cháu không giống những cô gái khác mà ta từng gặp. Có bản lĩnh. Nhưng đôi khi, cái bản lĩnh đó... cũng có thể là con dao hai lưỡi."
Mình vẫn ngồi im, không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Ánh mắt lặng thinh như mặt hồ – nhưng dưới mặt nước thì bão đã nổi.
Ông nội Rowan vẫn nhìn mình chằm chằm, giọng chậm rãi, từng chữ đều đặn như muốn khắc vào não người đối diện:
"Nói thật, ta không thích cháu làm cháu dâu của ta chút nào. Cháu quá ngang bướng, không có chút lễ phép nào cả, không xứng với Rowan. Nhưng vì hôn ước đã đặt rồi nên ta đành phải chấp nhận. Dù bên trong, ta vẫn mong Fiona – chị của cháu – làm cháu dâu ta hơn."
"Con bé lễ phép, dịu dàng, biết cách ăn nói... không như cháu. Nếu đã chấp nhận lấy Rowan thì cháu hãy học lại mọi thứ từ đầu: Từ cách ăn, cách nói, dáng đi đến cách cúi đầu – đều phải học lại."
Ồ... đây không còn là thử thách nữa rồi. Đây là trận đấu tay đôi chính thức.
Mình tươi cười quay sang, môi cong lên nhẹ nhàng, mắt sáng lạnh:
"Dạ vâng, con biết mà. Con biết mình không đủ dịu dàng, không biết lấy lòng, càng không đúng chuẩn cháu dâu mà ông mong muốn. Nhưng thành thật thì con chưa từng muốn làm cháu dâu của ông đâu ạ."
"Nếu ông thích một người ngoan ngoãn, dễ bảo, lúc nào cũng cười dịu dàng và cúi đầu đúng góc 45 độ... Thì con rất vui lòng để ông lựa lại. Xin mời ông quẹo lựa người khác, con cảm ơn trước."
Mặt ông lập tức biến sắc. Gân cổ hơi giật lên. Giọng ông gằn xuống từng chữ như đá va vào đá:
"Thật quá hỗn láo. Gia đình Ravenscroft dạy con gái như vậy sao?"
Mình vẫn không nhún nhường, ánh mắt không né tránh:
"Dạ, gia đình con dạy con rất rõ ràng: Ai cư xử với mình ra sao, thì mình đáp lại như vậy."
"Nếu ông thấy con hỗn, thì hãy nhìn lại xem gia đình ông đã tôn trọng con chưa? Ông là người đứng đầu, nhưng ngay từ lúc bước vào bàn ăn, từng câu từng chữ đều là mỉa mai, xoi mói, thử thách. Vậy thì xin lỗi, con không phải kiểu người biết ngậm miệng mà chịu đựng đâu."
Ông định đứng dậy, môi run vì tức, nhưng mình đã đứng lên trước, kéo ghế ra một cách dứt khoát.
Mình cúi nhẹ đầu — đúng một cúi chào đúng phép — rồi nói, giọng lạnh nhưng không chửi thề lấy một chữ:
"Nếu được, con rất vui nếu ông có thể chấp nhận con nguyên bản, vì có mài giũa 100 lần, con cũng không thành cái khuôn mà ông mong muốn đâu."
"Nếu ông vẫn cứ cố ép con vào, thì con khuyên thật... nên thủ sẵn thuốc chống sốc, vì con khó nuốt lắm. Còn bây giờ, con xin phép đi tìm một chỗ có sushi ăn được để ăn. Chứ đồ ăn ở đây — đúng là... nghẹn trôi lòng tự trọng luôn đó ạ."
Nói rồi mình xoay người bước đi, không buồn ngoái lại.
Tiếng ông đang gọi giật sau lưng? Mặc kệ.
Mở cửa phòng kéo một cái xoẹt, mình sải bước thẳng ra ngoài — và gần như đâm sầm vào nguyên gia đình Rowan đang đứng ngoài hành lang, ánh mắt ai cũng căng thẳng.
Rowan chạy lại, lo lắng:
"HaHa... sao rồi?"
Mình không đáp, chỉ lướt mắt nhìn bà cô tóc xù lúc nãy, nở nụ cười nhẹ kiểu "cảm ơn vì bữa ăn dở nhất đời tôi", rồi nói với Rowan:
"Cậu vào coi ông cậu đi. Còn mình...Mình phải về ăn sushi ở quán bình dân đây. Vì đồ ăn ở đây... dở thật đấy."
Không chờ ai lên tiếng, mình xoay người bước thẳng đi, bóng lưng ngẩng cao. Phía sau, một tràng rối rít vang lên khi mấy người còn lại tức tốc chạy vào lại căn phòng kia.
Mình đang đứng đợi taxi, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì bữa ăn "đáng nhớ" kia, thì bất ngờ một bàn tay từ phía sau kéo mạnh.
Rowan.
Không một lời giải thích, cậu ấy kéo mình thẳng lên xe. Mình chẳng buồn phản ứng gì, chỉ để mặc cho cậu ta đưa mình đi — cả cơ thể lẫn tâm trạng đều đang trống rỗng.
Chiếc xe phóng đi trong im lặng. Không radio, không nhạc, không một câu hỏi — chỉ có tiếng động cơ hòa vào tiếng thở dài bị nén chặt của cả hai.
Cuối cùng, xe dừng lại ở một con sông vắng, gió thổi mát lành, mang theo mùi cỏ non và hơi nước thoảng trong không khí. Nhưng rõ ràng, Rowan không chỉ định chở mình đến đây để hóng gió.
Cậu ấy vừa bước xuống xe, đã quay sang hỏi ngay:
"Rốt cuộc... ông đã nói gì với cậu?"
Mình nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cậu ấy, giọng chẳng còn chút cảm xúc nào nữa:
"Câu đó còn cần phải hỏi sao, Rowan? Mình tưởng... cậu là người hiểu rõ gia đình cậu nhất chứ."
Rowan hít sâu, cố giữ bình tĩnh:
"Mình biết... có thể ông đã nói... vài lời hơi nặng—"
"Hơi nặng?" – mình cắt ngang, giọng bật cao –
"Cậu nghĩ ông cậu gọi mình là vô lễ, hỗn láo, không có giáo dục mà chỉ là 'hơi nặng' thôi à?"
Rowan khựng lại. Ánh mắt cậu ấy phản chiếu sự sững sờ, có lỗi, và một chút gì đó không biết phải làm gì.
Mình không dừng lại:
"Cậu thấy rõ mà, Rowan. Gia đình cậu không thích mình. À không... phải nói là họ khinh thường mình mới đúng. Vậy mà cậu vẫn mong mình cúi đầu, nhẫn nhịn, chịu đựng những lời sỉ nhục đó sao? Cậu muốn mình mất hết tự tôn, chỉ để phù hợp với cái 'vị trí' mà họ đặt ra cho mình?"
Rowan định nói, nhưng mình đã giơ tay lên, cắt ngang lần nữa. Giọng mình đã thấp hơn, nhưng vẫn đầy tức giận:
"Tại sao cậu lại cố chấp như vậy? Cuộc hôn nhân này chỉ khiến mọi thứ giữa mình và cậu càng khó quay lại như trước thôi. Gia đình cậu hoàn toàn không chấp nhận mình. Chỉ có cậu là vẫn ngoan cố trói buộc mình vào cái lồng giam này."
Im lặng.
Chỉ còn tiếng gió thổi, và mặt nước gợn sóng nhẹ.
Rowan cúi đầu, ánh mắt rũ xuống như mất đi mọi sức lực. Một lúc sau, giọng cậu ấy vang lên — khàn và nhỏ:
"...Được rồi. Mình sẽ hủy bỏ hôn ước."
Mình quay sang nhìn cậu ta — ngỡ ngàng.
"Cái gì cơ?"
Rowan vẫn không nhìn mình, chỉ lặng lẽ nói tiếp:
"Mình sẽ nói với gia đình, dẹp hết mọi chuyện......nhưng với một điều kiện."
Mình nheo mắt, cảnh giác:
"Điều kiện gì?"
Lúc này, Rowan mới ngẩng đầu lên nhìn mình.
Ánh mắt cậu ấy không còn dịu dàng như mọi khi. Trong mắt có thứ gì đó rất sâu, rất khó gọi tên — giống như sự quyết tâm, hoặc là... một vết nứt nào đó không thể vá lại.
"Chúng ta... sẽ bắt đầu lại. Từ con số 0."
"Làm quen lại, không quá khứ, không ràng buộc. Không cưới hỏi, không nợ nần gì nhau...Chỉ là... hai người lạ bắt đầu lại từ đầu."
Mình nhìn cậu ấy, không hiểu lắm.
Rowan đang nghĩ gì vậy?
Tại sao ánh mắt đó khiến mình thấy... bất an? Nhưng... đây có thể là một cơ hội tốt — cơ hội để thoát khỏi cái vòng xoáy cưỡng ép này.
Mình do dự một chút, rồi nhẹ gật đầu:
"Được thôi."
Rowan cười — nhưng nụ cười ấy không giống như trước. Không còn ngại ngùng, không còn ấm áp... mà hơi nghiêng về một điều gì đó... rất khó đoán.
Lúc ấy, mình đâu có biết...chính từ "đồng ý" nhẹ tênh ấy, mọi thứ sau này sẽ không còn bình thường nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương