Nội tâm Rowan:

Mỗi ngày trôi qua thật mệt mỏi, nhưng ít ra... cũng có một chút ánh sáng le lói giữa tất cả những điều nặng nề ấy: HaHa đã thoải mái với mình hơn một chút.

Cậu ấy vẫn hay buông ra mấy câu làm mình "sốc tận óc", nhưng chính điều đó lại khiến mình... vui.

Vì ít nhất, cậu ấy không còn im lặng với mình nữa.

Gray đã đi Pháp rồi. Đây là cơ hội — cơ hội duy nhất để mình có thể từng bước làm lành, từng chút một lấy lại niềm tin mà mình đã vô tình làm tổn thương.

Cố lên, Rowan. Mày phải lấy lại được lòng tin của HaHa. Mày có lỗi, thì mày phải là người sửa chữa. Từng chút, từng ngày.

Mình bật dậy khỏi giường, tay làm mọi thứ như thường lệ: rửa mặt, thay đồng phục, cài cúc áo. Từ ngày nhận "nhiệm vụ đưa đón HaHa", mình luôn dậy rất sớm — và lạ thay, chưa một lần thấy mệt. Có lẽ... mình thật sự thích việc này. Thích hơn cả việc học mấy môn xã hội.

Vừa đang cài khuy áo thì bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ, rồi giọng mẹ vang lên:

"Rowan, con dậy chưa? Mẹ có chuyện muốn nói."

Mình nhíu mày. Mẹ tới tận phòng vào giờ này... không bình thường chút nào. Chắc chắn có chuyện nghiêm túc.

Vội cài xong khuy cuối, mình bước nhanh ra mở cửa:

"Mẹ? Có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại đến sớm thế?"

Mẹ bước vào, sắc mặt không nghiêm nhưng lại rất trầm, khiến lòng mình chợt thắt lại.

"Ông nội con... muốn gặp Hazel để nói chuyện."

"...Gặp HaHa ạ?"

Mình tròn mắt, tim hơi hụt một nhịp.

Không ổn. Không ổn chút nào.

Ông nội. Người nổi tiếng nghiêm khắc, coi trọng truyền thống hơn tất cả, và có thể thét ra lửa chỉ với một cái liếc mắt.

Còn HaHa thì... là định nghĩa đối lập hoàn toàn với mọi lễ nghi rườm rà đó.

Mình nuốt khan, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Sao tự nhiên ông lại muốn gặp cậu ấy vậy mẹ?"

Mẹ thở dài:

"Mẹ cũng không rõ. Nhưng lần này, ông nội con nghiêm túc thật sự với chuyện kết hôn.Ông nói... nếu muốn chấp thuận mối hôn sự này, ông phải đích thân gặp mặt Hazel."

Mình cắn môi, tay chắp lại phía sau, hơi gãi đầu vì căng thẳng. Mẹ đặt tay lên vai mình, giọng dịu xuống:

"Mẹ biết con lo, nhưng mẹ không thể thay đổi ý ông được. Con hãy nói với Hazel, và sắp xếp buổi gặp sớm nhất có thể. Càng sớm, càng tốt."

Mình gật đầu, nhưng tim thì như có đá đè nặng.

HaHa... cậu sẽ nổi đóa mất thôi. Nhưng mình không thể từ chối. Nếu đây là một bước cần thiết... mình sẽ cố gắng để nó không biến thành thảm họa.

Mình siết nhẹ bàn tay, tự nhủ:

Chỉ cần cậu ấy chịu gặp. Những chuyện còn lại, mình sẽ gánh.

Nội tâm Hazel:

Lại là cái đầu đỏ quen thuộc ấy — Rowan.

Tuy dạo gần đây mình đã mềm mỏng với cậu ta hơn một chút, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mình thích thú gì cái cảnh đưa đón này. Thật ra thì... vẫn thấy phiền phức như thường.

Mình chẳng chào ai, chỉ lặng lẽ bước ra xe. Rowan vẫn như mọi hôm, lịch sự và kiên nhẫn mở cửa ghế phụ cho mình, kèm theo một nụ cười sáng như nắng đầu ngày:

"Chào buổi sáng."

Mình chỉ gật nhẹ, không quay sang:

"Ừ, chào buổi sáng."

Rồi nhanh chóng ngồi vào xe, chỉnh lại dây an toàn. Rowan vòng sang ghế lái, khởi động máy và cho xe lăn bánh. Suốt quãng đường, không khí trong xe lặng thinh nhưng lại đầy... nhiễu động. Cậu ấy cứ liếc qua mình liên tục như muốn nói gì đó, mà không biết bắt đầu từ đâu.

Mình thở ra một hơi, mắt vẫn dán vào cửa kính, giọng đều đều:

"Nếu có chuyện thì nói đi. Đừng có ấp úng kiểu đó."

Rowan cắn nhẹ môi, vẻ mặt có chút lúng túng:

"HaHa... thật ra... ông nội mình muốn gặp cậu."

Mình quay đầu lại, không nói gì, chỉ nhướn mày.

Rowan tiếp tục, giọng dè dặt:

"Ông nói... trước khi kết hôn, ông muốn gặp cháu dâu tương lai để trò chuyện một chút."

Mình cười nhạt, mắt cụp xuống:

"Ông cậu không biết chúng ta cưới nhau vì lý do gì à?"

Rowan im lặng.

Mình nhìn thẳng về phía trước, giọng khẽ hằn chút cay đắng:

"Cậu cũng biết rõ mà, Rowan. Chúng ta kết hôn không phải vì tình yêu. Đây chỉ là một trò ép buộc. À không — chính xác hơn thì chỉ có mình bị ép thôi. Còn cậu thì... có vẻ rất mãn nguyện với chuyện này."

Rowan quay sang, ánh mắt cậu ấy thoáng buồn:

"HaHa... coi như mình xin cậu. Giúp mình chuyện này... được không?"

Mình nhìn cậu ấy một lúc, rồi thở dài, mắt quay lại nhìn ra ngoài cửa kính:

"Cậu nghĩ mình từ chối được sao? Từ đầu đến cuối, mình đâu có tiếng nói nào trong cuộc hôn nhân này."

Rowan gãi đầu, nụ cười ngượng ngùng thay cho câu xin lỗi:

"Vậy... ngày mai, mình sẽ đến đón cậu."

Mình chỉ gật đầu, chán nản.

Cảnh vật ngoài cửa xe lướt qua mắt như một thước phim quay chậm — phố xá, người qua đường, hàng cây nghiêng ngả theo gió. Mình nhắm mắt một lúc, không muốn nghĩ thêm gì nữa.

Mình không muốn gặp bất kỳ ai trong gia đình Rowan.

Vì sự thật rõ ràng trước mặt là: mình không yêu cậu ấy. Và nếu gặp mặt người lớn trong tình trạng này... thì chỉ thấy càng thêm kỳ cục, gượng gạo, và sai lệch hơn thôi.

...

Vừa bước vào lớp, mình lập tức nheo mắt lại vì một cảnh tượng không thể không chú ý — trên bàn mình chất đầy đồ ăn vặt.

Bánh snack, bánh ngọt, socola, nước cam, cả hộp dâu phủ sữa nữa chứ... trông như một cái bàn lễ cúng mình luôn rồi!

Mình chỉ tay vào đống đồ lấp lánh trước mặt, quay sang hỏi Noah — người vẫn đang mải chơi game như không có chuyện gì vừa xảy ra:

"Cái gì đây?"

Noah không ngẩng lên, mắt vẫn dán vào màn hình, tay bấm tạch tạch tạch như đang truy sát boss:

"Của cậu đó. Mình vào lớp là đã thấy người ta đặt sẵn lên bàn rồi."

Mình ngồi xuống, nhíu mày nhìn từng món một, cảm giác lạ lắm... mà cũng quen lắm. Một khung cảnh như từng trải qua — kiểu deja vu, mà lần đó mình nhớ là cũng có vài kẻ làm trò tương tự, kết cục thì... ăn luôn bão.

Mình nghiêng người, thì thầm sang Noah:

"Nói đi, cậu biết gì không?"

Lần này Noah mới đặt điện thoại xuống, khoé môi cong lên, ánh mắt lóe lên vẻ "mình-biết-mà":

"Mình thật sự không biết... chính xác ai làm.

Nhưng nghe đồn... vài người trong lớp đang thay phiên nhau 'theo đuổi' cậu đó."

Mình cau mày:

"Theo đuổi gì cơ?"

Noah nháy mắt:

"Theo đuổi lại tình bạn với cậu. Họ nghĩ cậu sẽ xiêu lòng với mấy món này."

Mình nhăn mặt như vừa nghe ai nói bánh tráng trộn là món ăn chính của hoàng gia:

"Lòng tự tôn của mình... chỉ đáng mấy gói snack với hộp nước cam thôi à?"

Noah nhún vai, cười nhẹ:

"Không phải thế. Họ chỉ... đang cố xin một tia hy vọng. Dù là nhỏ nhất."

Mình không đáp, chỉ lặng lẽ gom hết đồ trên bàn, đẩy sang phía Noah một cách dứt khoát. Cậu ta tròn mắt:

"Ê khoan đã—"

Mình liếc nhẹ, ánh nhìn mang sức mạnh của một cơn bão cấp 12. Noah hiểu ngay, ngậm miệng, ngoan ngoãn nhận lấy.

Phía sau, mình cảm nhận được rất rõ những ánh nhìn sát khí nặng nề đang phóng thẳng về phía tụi mình như laser từ mấy nhân vật phản diện trong anime.

"Lại bắt đầu rồi..." – mình thầm nghĩ –

Chỉ muốn sống yên mà cũng khó đến thế sao trời.

....

Mọi thứ diễn ra như thường lệ... chỉ khác là thiếu một người.

Gray đã vắng mặt hơn một tuần rồi.

Không một dòng tin nhắn, không một lời giải thích. Mình từng thử lén hỏi Noah, hy vọng cậu ta biết gì đó, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng ánh mắt hoang mang chẳng kém mình.

Mình thở dài.

Có phải đây chính là điều cậu từng nói hôm ấy không, Gray? Là "buông tay", là "cho mình thời gian chữa lành", là "một khoảng lặng tạm thời"? Nhưng sao mình lại cảm thấy... đây không chỉ là "tạm thời".

Khi đầu óc còn đang lộn xộn với đủ suy nghĩ, thì tiếng hét hớt hải vang lên từ phía cửa lớp:

"Ê, mau xuống dưới coi thông báo mới đi! Lớp mình sắp có biến rồi!"

Miles. Vừa nói vừa thở dốc, mặt trắng bệch như vừa chạy đua với tử thần.

Cả lớp nhốn nháo ào ra như ong vỡ tổ. Mình cũng ngơ ngác đi theo sau Noah xuống đại sảnh – nơi có bảng thông báo chính. Từ xa đã thấy người chen chúc như đi hội, tiếng xì xào mỗi lúc một lớn. Vừa lại gần, mình đã nhận ra giọng thầy Marco — đầy bực bội:

"Các người không thể làm vậy với lớp tôi! Bọn trẻ vẫn còn đang học cơ mà!"

Còn cô giám thị — vẫn cái giọng lạnh lùng như đọc lệnh xử phạt:

"Tôi không thể làm gì hơn. Đây là quyết định từ cấp trên. Họ đã muốn dỡ bỏ khu cũ đó từ lâu rồi. Chỉ vì thầy cứ cố giữ nên họ mới để yên đến bây giờ."

"Nhưng cũng sắp tốt nghiệp rồi! Không thể để tụi nhỏ học nốt cho yên sao?!"

Rowan chen qua dòng người đông nghịt, đến bên cạnh thầy Marco:

"Thầy... có chuyện gì vậy ạ?"

Thầy Marco nhìn cả bọn bằng ánh mắt bất lực:

"Trường quyết định sẽ dỡ bỏ toàn bộ tòa nhà nơi lớp mình đang học."

Cả đám bọn mình như bị ai dội nước đá. Mình thấy miệng Noah há ra định nói gì, rồi lại cứng đơ.

Rowan nheo mắt, giọng gay gắt:

"Tại sao lại là lớp em? Rồi bọn em sẽ học ở đâu? Không lẽ bắt chúng em đứng giữa sân mà học à?"

Chưa kịp để thầy Marco lên tiếng, cô giám thị đã chen ngang bằng giọng chua như giấm:

"Chuyện đó không đến lượt học sinh các em quyết định. Nhà trường sẽ sắp xếp."

Cô lia mắt nhìn lớp D — không che giấu gì sự khinh miệt trong từng ánh nhìn.

"Dù có ngồi ngoài bãi rác thì các em cũng không làm được gì đâu."

Xung quanh bắt đầu vang lên tiếng cười khẩy của những học sinh lớp khác — những kẻ đứng xem mà luôn nghĩ lớp D là một đám vô dụng, bị bỏ rơi. Sự khinh bỉ của họ chưa bao giờ được che giấu, kể cả trước mặt thầy cô.

Mình bước lên một bước, nhìn thẳng vào cô giám thị với ánh mắt sắc lạnh:

"Cô ơi, hình như sáng nay cô quên làm một việc cực kỳ quan trọng trước khi đến trường rồi đấy."

Cô ta nheo mắt:

"Em nói gì?"

Mình nghiêng đầu, môi khẽ cong lên:

"Cô quên... đánh răng, đúng không? Vì miệng cô còn hôi hơn cả bãi rác mà cô vừa nhắc tới đấy."

Không khí sững lại một giây.

Rồi—cả lớp D bùng nổ.

Tiếng cười rộ lên vang dội. Có đứa đập tay xuống đùi, có đứa huýt sáo, Noah thì suýt sặc nước. Còn cô giám thị? Mặt tối sầm như mây giông tháng bảy.

Thầy Marco vội vàng chen vào, giọng nghiêm khắc:

"Hazel! Em không được nói chuyện với giáo viên như thế!"

Mình làm vẻ mặt ngây thơ vô tội:

"Em chỉ nhắc nhở thôi mà thầy. Em lo cho sức khỏe của mọi người ấy, vì nếu để cô tiếp tục đi quanh trường với hơi thở đó...Có khi cả dãy A phải nhập viện vì ngộ độc không khí đấy."

Cả đám lớp D lại tiếp tục phát cười, lần này cười đến mức có người đập đầu vào vai bạn bên cạnh vì không chịu nổi.

Cô giám thị giận tím mặt, nhưng không thể phản bác lại được câu nào. Thầy Marco thở dài, tay bóp trán như thể phải sắp viết tường trình dài mười trang.

Cô giám thị tức đến mức nghiến răng ken két, cả gương mặt đỏ bừng vì giận dữ. Bà ta quay phắt sang thầy Marco, chỉ tay vào mình, giọng the thé như sắp bốc hỏa:

"Thầy coi lại học sinh của mình đi! Toàn là lũ thất học, ăn nói với người lớn kiểu đó mà thầy cũng để yên được hả?"

Mình không nhịn được, bật lại ngay, giọng rõ ràng và sắc như dao:

"Thưa cô, nhà trường này dạy tụi em phải lễ phép và tôn trọng người khác — nhưng với điều kiện là người đó cũng tôn trọng bọn em. Cô cũng là giáo viên mà không lẽ cái kiến thức cơ bản đó cũng không nhớ nổi? Nếu vậy, em nghĩ cô nên đi thi lại bằng sư phạm đi, đừng hành hạ thêm thế hệ học sinh nào nữa."

Cả sảnh im phăng phắc chỉ còn tiếng xì xào hả hê của lớp D — và tiếng gầm gừ không che giấu của cô giám thị.

Rowan và thầy Marco lập tức chen lên đứng chắn giữa mình và cô ta, như sợ mình sẽ làm điều gì đó... như treo bà ta lên cột cờ chẳng hạn. Một viễn cảnh cũng không tệ lắm, nghĩ đi cũng thấy đáng làm.

"HaHa! Bình tĩnh nào. Đừng manh động!" – Rowan lên tiếng, tay vẫn giữ lấy vai mình.

Mình quát lại, giọng gay gắt:

"Cậu muốn mình bình tĩnh kiểu gì khi chính cô ta sỉ nhục học sinh như rác rưởi chứ hả?!"

Rowan nhìn mình, ánh mắt tha thiết:

"Hãy về lớp trước. Chúng ta sẽ bàn bạc kỹ. Đừng để cảm xúc thắng lý trí, được không?"

Mình cắn môi, ánh mắt vẫn tóe lửa. Mình muốn hơn thua tới cùng, muốn đứng đó mà vạch trần từng lớp mặt nạ giả tạo của cái nơi gọi là "ngôi trường này".

Nhưng rồi mình bắt gặp ánh nhìn của thầy Marco — lo lắng, mệt mỏi, và một chút khẩn cầu. Mình thở hắt ra, gật đầu miễn cưỡng:

"Được rồi. Các cậu về trước đi, mình sẽ đi vệ sinh rồi quay lại sau."

Rowan nhìn mình do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, dẫn lớp rời khỏi sảnh.

Khi đám đông lùi dần, mình bắt đầu đảo mắt.

Có điều gì đó... không đúng. Mình cảm nhận rõ sự dàn dựng trong chuyện này. Và nếu là kẻ có lợi nhất trong mớ hỗn độn này... thì chắc chắn không ai khác ngoài Mark sẽ biết.

Đúng như mình đoán — phía bên trái sảnh, lẫn giữa đám đông đang dãn dần, Mark đang đứng đó.

Bắt trọn ánh mắt mình, cậu ta nở một nụ cười đắc thắng. Nụ cười như thể đã đoán trước được mình sẽ tìm đến.

Không chần chừ, mình bước nhanh về phía cậu ta:

"Chúng ta cần nói chuyện."

Mark nhún vai, cười nhạt:

"Mình đợi cậu nãy giờ rồi đấy."

Cậu ta hơi nghiêng đầu, tay chỉ về dãy hành lang vắng phía sau khu phòng thiết bị:

"Đi thôi. Ở đây có quá nhiều tai mắt."

Không nói thêm lời nào, mình bước đi bên cạnh cậu ta. Cả hai sải bước, không ai nói gì, chỉ có tiếng giày vọng lại trên nền gạch – như báo hiệu cho một cuộc đối đầu thầm lặng đang bắt đầu.

Dãy hành lang phía sau khu phòng thiết bị vốn đã ít người qua lại, nay càng vắng lặng hơn. Không khí nơi đây âm u, tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa kính và tiếng giày vang vọng giữa nền gạch lạnh ngắt.

Mark tựa vào tường, khoanh tay, vẫn là nụ cười nửa miệng quen thuộc — kiểu nụ cười khiến người khác vừa muốn đấm vào mặt, vừa thấy lạnh sống lưng.

"Cậu tới đây tìm mình... là vì chuyện tòa nhà lớp D, đúng không?"

Mình khoanh tay, đối diện thẳng với cậu ta, giọng cứng rắn:

"Đừng giả vờ ngạc nhiên. Cậu biết ai đứng sau chuyện này. Người đó đã tác động lên ban giám hiệu, dùng sức ảnh hưởng ngầm của hệ thống quyền lực trong trường để ép lớp D dọn đi. Cái trò này... quen lắm rồi."

Mark nhún vai, như thể không có gì phải giấu:

"Không sai. Nhưng cậu chỉ mới thấy bề nổi thôi, Hazel."

"Ý cậu là sao?"

Mark rút điện thoại ra, mở một tập tài liệu — nhưng chỉ để màn hình nhá lên một cái, rồi tắt ngay:

"Tòa nhà cũ của lớp D... thực ra đang nằm trên một khu đất được rao bán kín. Người mua không ai khác... là một tập đoàn giáo dục tư nhân đang muốn thâu tóm một phần của ngôi trường này."

Mình nheo mắt:

"Và cậu là con cờ được giao nhiệm vụ 'làm mềm' khu lớp D để họ dễ bề cho người đó chiếm lấy nó?"

Mark cười, nhưng lần này là một nụ cười sắc lạnh hơn bình thường:

"Mình không phải 'con cờ'. Mình là người đánh đổi thông tin lấy quyền lực. Đổi lại, hệ thống ngầm bảo vệ mình — và cho mình quyền tiếp cận bất cứ ai, bất cứ thứ gì trong trường này. Lớp D là một cái gai. Mà thứ gì là gai... thì nên nhổ bỏ."

Mình bước lên một bước, giọng chát chúa:

"Cậu không thấy xấu hổ sao? Đạp lên cả một tập thể để đổi lấy chút ảnh hưởng ảo vọng?"

Mark vẫn giữ bình tĩnh, ánh mắt sắc như dao:

"Còn cậu? Cậu nghĩ mình là kẻ duy nhất 'thỏa hiệp'? Cậu không phải đang kết hôn với người cậu không yêu, vì một thỏa thuận ngầm đó sao?"

Câu nói đó như một nhát đâm thẳng vào ngực. Mình siết chặt tay, mặt vẫn không biến sắc:

"Khác biệt là... mình làm vậy để bảo vệ người mình thương. Còn cậu làm vì bản thân."

Mark nghiêng đầu, nụ cười nhạt trở lại:

"Cậu cứ tin điều đó nếu nó khiến cậu thấy tốt hơn. Nhưng sự thật là: mọi người trong ngôi trường này đều đang chơi một ván cờ. Và ai đứng yên... sẽ bị nuốt trước."

Mình cười khẩy:

"Thế thì hãy nhớ lấy, Mark, cậu về mà nói với cái người sau lưng cậu rằng: Trò chơi nào cũng có luật xoay vòng. Kẻ đang thắng hôm nay... chưa chắc còn quân ngày mai."

Mark nhướng mày, mắt ánh lên thích thú:

"Mình sẽ nhắn lại điều đó, Hazel. Có lẽ người đó sẽ rất hài lòng với cậu đấy vì một trò chơi không có đối thủ... thì chán lắm."

Hai ánh nhìn giao nhau — như hai thanh kiếm chạm nhẹ, chưa vung ra nhưng đã lộ rõ sát khí.

Mình trở lại lớp.

Ngay khi mở cửa bước vào, cả không gian như nín lặng lại. Những tiếng bàn tán, cười đùa mọi khi đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt của tất cả đều dồn về phía mình — như đang chờ đợi.

Rowan đứng gần bảng, vừa thấy mình, cậu lập tức bước lại. Gương mặt cậu ấy không còn nét điềm tĩnh thường ngày nữa, mà là một sự căng thẳng pha lẫn suy tư.

"Cậu đi hơi lâu đấy," Rowan nói, mắt vẫn không rời mình.

Mình khẽ gật đầu, bước về chỗ, tay chống lên bàn:

"Cậu nghĩ sao về chuyện này?"

Rowan thở ra một hơi, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:

"Chuyện xảy ra quá nhanh... và quá gọn. Từ thông báo đến lệnh dỡ bỏ chỉ cách nhau một khoảng thời gian ngắn. Không có lấy một buổi họp phụ huynh, không thông báo với học sinh trước. Rất bất thường."

Cậu ngồi xuống mép bàn đối diện, mắt hơi nhíu lại:

"Cứ như thể... mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ chờ thời điểm 'hợp lý' để ra tay."

Mình gật nhẹ, xác nhận điều đã biết:

"Đúng như cậu phân tích, có thể ai đó đang thấy chướng mắt lớp chúng ta vì đang gây ảnh hưởng gì đó cho chuyện lớn hơn mà họ định làm."

Etan ở bàn cũng chen ngang.

"Nè, nè hai cậu đang nói gì mà đang sợ vậy?"

David cũng không đứng yên, chen vào hỏi.

"Nếu theo như những gì hai cậu nói...thì chuyện này không chỉ đơn giản là lớp chúng ta đang bị nhà trường cô lập thôi sao?"

Mình và Rowan nhìn nhau rồi quay lại nhìn cả đám gật đầu. Một thoáng im lặng, rồi bắt đầu tiếng xì xào nổ ra đầy hoang mang.

Leo nheo mắt hỏi lại.

"Vậy cậu biết thông tin gì sao HaHa?"

Cả đám nhìn chằm chằm vào mình chờ đợi câu trả lời, mình thở hắt ra.

"Mình chỉ mới biết được một điều nhỏ thôi, đó chính là một tập đoàn tư nhân thâu tóm ngầm ngôi trường này. Tòa nhà lớp D nằm trên khu đất chuẩn bị bán kín. Việc ép lớp mình dọn đi là một bước đệm."

Rowan quay sang hỏi.

"Sao cậu lại có được thông tin đó?"

"Xin lỗi, mình không thể tiết lộ nguồn tin được."

Noah gắt:

"Cái gì? Chúng ta là học sinh mà bị đối xử như rác thải thế sao?"

Alan đập bàn:

"Không thể ngồi yên nhìn tụi nó muốn làm gì thì làm được."

Không khí trong lớp trở nên nặng nề như có sương mù giăng kín. Những gương mặt quen thuộc đều hiện rõ sự hoang mang, lo lắng – và cả giận dữ.

Airden lên tiếng, giọng trầm lặng nhưng sắc bén:

"Không để yên thì chúng ta có thể làm gì? Chúng ta đang ở ngoài sáng, còn kẻ đó lại ẩn trong bóng tối. Mọi hành động của chúng ta đều bị giám sát chặt chẽ."

Sebastian nhíu mày, tay khoanh trước ngực:

"Nhưng tại sao đến bây giờ họ mới ra tay? Tại sao lại chọn thời điểm này?"

Liam, từ nãy vẫn im lặng, chậm rãi lên tiếng:

"Bởi vì... Gray không còn ở đây."

Cả lớp lập tức im bật.

Tay mình siết chặt mép áo, lòng nặng trĩu. Mình nhìn Liam, giọng trầm:

"Sao cậu lại nói vậy?"

Liam đáp, ánh mắt sắc lại:

"Vì thế lực đứng sau Gray khiến những người khác e dè. Khi cậu ấy còn ở đây, cái bóng đó là một tấm khiên. Nhưng từ lúc Gray biến mất, mọi mũi tấn công lập tức đổ về phía lớp chúng ta. Bởi vì... không còn ai che chắn nữa."

Mình hít sâu, cố giữ bình tĩnh:

"Có ai biết vì sao cậu ấy lại biến mất không?"

Airden chen vào, giọng như đã xác nhận:

"Gray đã gửi đơn xin nghỉ phép một tháng cho nhà trường. Nghe nói cậu ấy cần giải quyết một số vấn đề cá nhân ở Pháp."

Mình chau mày. Cảm giác chua chát vừa dâng lên thì Miles đã cộc cằn chen ngang, không giấu được sự bực tức:

"Tuyệt thật nhỉ? Cậu ta đang ở tận Pháp, sống yên ổn, còn chúng ta thì ở đây gánh hậu quả. Bị nhà trường chèn ép, bị lớp khác khinh thường!"

Rowan ngồi bên cạnh, tay đã siết thành nắm đấm. Cậu ấy đang kiềm chế rõ ràng.

Elijah lên tiếng, cố gắng hoà giải:

"Cậu đừng nói vậy về Gray. Có khi... cậu ấy còn khổ sở hơn cả chúng ta."

Aiden bật cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo:

"Khổ sao? Người đang thật sự khổ là tụi mình đây này. Cậu ta làm HaHa tổn thương rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Trong khi chúng ta phải ở lại, cố gắng gánh vác và chuộc lỗi thay."

Mình định lên tiếng nhưng chưa kịp, Rowan đã không kìm được nữa. Cậu ấy hét lên, giọng vang khắp lớp:

"Đừng nói Gray như thế! Các cậu không biết cậu ấy đã phải chịu đựng những gì đâu!"

Sebastian bật cười nhạt, không bỏ lỡ cơ hội đâm chọc:

"Ồ, Rowan. Cậu đừng có giả vờ đạo đức nữa. Gray không có ở đây, cậu chắc hẳn đang sung sướng lắm – Vì giờ cậu có thể tiếp cận HaHa mà không ai cản."

Cả lớp lặng đi.

Mình chưa kịp can, Rowan đã đứng phắt dậy, bước tới, nắm chặt cổ áo của Sebastian:

"Phải. Mình và Gray là tình địch, nhưng đừng quên – chúng mình cũng là bạn thân. Có những chuyện... cậu không biết thì đừng có mở miệng nói bừa!"

Sebastian vẫn nhìn thẳng, ánh mắt không lùi bước.

Mình vội đứng dậy, chen vào giữa hai người, tay đẩy nhẹ Rowan:

"Rowan, bình tĩnh lại đi! Bây giờ chuyện quan trọng là lớp mình đang bị dồn ép, không phải là mâu thuẫn cá nhân."

Rowan thở gấp, mắt vẫn ánh lên tia giận, nhưng cuối cùng cũng buông tay, đẩy Sebastian ra rồi lùi lại một bước. Ánh mắt cậu ấy thoáng lướt qua mình — đau đớn, lạc lõng — rồi quay người đi thẳng ra khỏi lớp, không nói lời nào.

Phía sau, Leo khẽ nhún vai, giọng nhẹ nhàng như một lời châm biếm buồn bã:

"Đúng là tình bạn của hai người... đáng nể thật đấy."

Mình chỉ biết đứng đó, nhìn theo bóng lưng Rowan khuất dần nơi hành lang, rồi thở dài... bất lực.

Cả lớp thì vẫn đang chìm trong mớ hỗn loạn giữa bất công và bức xúc. Những cái tên quen thuộc giờ đây không còn ngồi yên một chỗ, mà là đứng dậy tranh cãi, giận dữ, buồn bã, và nghi ngờ lẫn nhau.

Không khí lớp D chưa bao giờ lại tơi tả như thế.

Mình ngẩng đầu, ngước nhìn trần nhà như thể đang tìm một lời giải ở nơi không tồn tại.

Gray...

Cậu thật sự đang ở Pháp sao?

Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?

Tim mình nhói lên một nhịp, cổ họng nghèn nghẹn.

Bọn họ đang hoảng loạn. Lớp mình... đang bị chèn ép, bị đẩy vào chân tường, không ai đứng ra bảo vệ nữa. Thầy Marco mệt mỏi. Rowan thì gồng gánh.

Tụi mình đang rất cần một người... như cậu.

Một phần trong mình vẫn giận, vẫn tổn thương, vẫn chưa tha thứ cho Gray vì những gì cậu ấy đã làm. Nhưng phần còn lại... vẫn chờ đợi một bóng lưng bước vào từ cánh cửa lớp, với ánh mắt sắc lạnh và giọng nói thản nhiên mà chẳng ai dám chống lại.

Làm ơn... Gray. Nếu cậu nghe được gì đó. Nếu cậu cảm nhận được...

Hãy quay về.

Chỉ một lần này thôi, lớp D cần cậu.

Mình... cũng cần cậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện