Nội tâm Hazel:
Cái quái gì nữa đây?! Bộ chưa đủ nhức đầu hay sao mà mình cứ ngồi đây nhớ hoài cái tin nhắn đó? Mình bực mình quăng người lên giường, tay vẫn cầm điện thoại, màn hình vẫn sáng với đúng cái tin nhắn khiến tim mình vừa nhói vừa ngứa ngáy:
"Giọng cậu hay lắm. Chúc cậu ngủ ngon."
Suy nghĩ một lúc — hơn ba lần muốn quăng điện thoại ra cửa sổ — cuối cùng mình cũng miễn cưỡng nhắn lại một chữ duy nhất:
Đến: Tên bệnh hoạn
"Ngủ ngon."
Gửi xong mình quăng cái máy xuống giường ngay, như sợ nó phát nổ trong tay. Vậy mà chưa tới ba phút sau, ting!
Từ: Tên bệnh hoạn
"Sao cậu trả lời lâu thế? Tưởng cậu ngủ luôn rồi cơ."
Mình đảo mắt, lật đật nghĩ lý do rồi gõ máy:
Đến: Tên bệnh hoạn
"Tôi đi tắm."
Phản hồi đến liền ngay lập tức:
Từ: Tên bệnh hoạn
"Ước gì tôi được tắm cùng với cậu."
...ĐM. TÊN BIẾN THÁI!!!
Suy nghĩ bay thẳng về một cú giáng gối vào mặt hắn, mình gõ gằn từng chữ:
Đến: Tên bệnh hoạn.
"CÚT ĐI!"
Từ: Tên bệnh hoạn
"Tôi chỉ đùa thôi mà. Đừng giận nha."
Đến: Tên bệnh hoạn
"Cậu bảo phải đi mà?"
Từ: Tên bệnh hoạn
"Tôi chờ tin nhắn của cậu mới yên tâm đi được. Giờ thì ngủ ngon."
Mình cắn môi, lòng vừa rối vừa xốn. Lại nhắn:
"Ngủ ngon."
Từ: Tên bệnh hoạn
"Hy vọng đêm nay được mơ thấy cậu."
Mình trừng mắt nhìn tin nhắn, mặt nóng ran, tim lỡ nhịp. Một giây sau — vứt điện thoại sang bên, quay lưng vào tường. Không! Không nhắn nữa!
...
TING!
Mình bật dậy như lò xo.
Từ: Tên bệnh hoạn
"Tôi sẽ mơ ướt về cậu đấy nhé."
TÊN KHỐN!!!
Tất cả ngại ngùng vừa gom được trong lòng bị thổi bay sạch trong một giây. Mình gầm gừ, gõ phím như muốn đâm xuyên màn hình:
Đến: Tên bệnh hoạn
"DŨNG SĨ TIÊU DIỆT CẢM XÚC! BIẾN KHỎI MẮT TÔI!"
Tức điên! Mình đập tay liên tục vào gối. Vừa mới ổn định lại tí cảm xúc thì tên này lại phá đám nữa. Mình còn đang định block thì...
TING!
Từ: Tên bệnh hoạn
"Mình thích cách cậu chửi như thế. Nghe thân thuộc ghê."
Không thể tin được. Tên này thích bị chửi?!
Đến: Tên bệnh hoạn
"Cậu bệnh giống y cái tên tôi đặt cho cậu đấy!"
Từ: Tên bệnh hoạn
"Tên bệnh hoạn? Cậu thật bất lịch sự khi đặt tên cho người ta như vậy."
Mình nheo mắt, cười khẩy:
Đến: Tên bệnh hoạn
"Vậy cậu thử nhớ lại xem: ai hôn tôi mà chưa xin phép, rồi giờ lại giả nai nói tôi bất lịch sự?"
Gửi tin nhắn đi rồi mình nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một phút.
Hai phút.
Mười phút.
Không có hồi âm.
Chết tiệt... có khi nào hắn ngủ rồi?!
Mình đặt máy lên tủ, chùm mền kín đầu, cố nhắm mắt. Nhưng càng nhắm... càng thấy lăn qua lăn lại như cá mắc cạn. Cuối cùng mình bật mền dậy, với lấy điện thoại — vừa cầm lên đã suýt chửi thề:
3:07 AM.
TRỜI MÁ! Thức tới giờ này luôn á? Chết thật rồi.
Tất cả là tại cái tên bệnh hoạn đó!
Mình vò đầu bứt tóc thì...
TING!
Từ: Tên bệnh hoạn
"Có phải cậu đang nhớ tôi không? Tôi không ngủ được tí nào đây này."
Đến: Tên bệnh hoạn
"Đừng có đổ thừa. Là cậu nhớ tôi thì có."
Từ: Tên bệnh hoạn
"Đúng rồi. Tôi đang tưởng tượng ra cảnh cậu nằm trên giường cạnh tôi... không mặc gì cả."
...
ẦMMMMMMMM!!!
Mình sôi máu. Tóc dựng đứng. Mắt trợn trắng.
Mình gõ loạn lên bàn phím:
Đến: Tên bệnh hoạn
"TÊN BIẾN THÁI! ĐỒ KHỐN! TRỐN KỸ VÀO! NẾU BIẾT CẬU LÀ AI, TÔI SẼ BẺ XƯƠNG, CHẶT ĐẦU, BIẾN CẬU THÀNH GHẾ GÁC CHÂN! CẬU CÓ TIN TÔI LÀM CẬU TUYỆT TỰ KHÔNG HẢ?!"
Tin nhắn hồi âm đến, bình thản như không có gì xảy ra:
Từ: Tên bệnh hoạn
"Tôi chỉ đùa thôi mà. Thật ra tôi đang nghĩ đến... đám cưới của chúng ta. Cảnh cậu mặc váy cưới, bước vào nhà thờ cùng tôi."
Mình nghẹn lời. Mặt đỏ bừng. Tim loạn nhịp.
Đừng có mà rung rinh, HaHa! Kiềm chế lại!!
TING!
Từ: Tên bệnh hoạn
"Và dĩ nhiên... cả đêm động phòng."
QUÁ LẮM RỒI!!!
Mình hét lên, vớ lấy cái gối ném mạnh xuống giường như trút giận. Không kìm được, mình úp mặt vào gối hét to:
"TÊN BIẾN THÁI! KHỐN NẠN QUÁ ĐI!!!"
Đừng để tôi gặp cậu ngoài đời, nếu không ngày đó sẽ làm ngày chôn cậu đó.
....
Chết tiệt. Mình cứ ru rú trong phòng suốt mà không nhận ra... đã mấy ngày trôi qua.
Ánh sáng từ khe cửa len lỏi vào phòng, mờ nhạt đến mức chẳng phân biệt nổi là sáng sớm hay chiều tà. Căn phòng im lặng, chăn gối bừa bộn, không khí thì nồng mùi lười biếng và chán nản. Mình thở ra một hơi, đầu vẫn ong ong như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài — nhưng thực tế, mình chẳng hề ngủ yên suốt mấy ngày qua.
Mấy ngày nay mình đã sống bằng cách nào nhỉ?
Cơm nước? Không nhớ.
Tắm gội? Chắc có, chắc không.
Cảm xúc? Trống rỗng.
Đang mơ màng chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn thì giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài cánh cửa:
"HaHa, hôm nay con phải đi học lại rồi đó. Mau chuẩn bị đi, Rowan sẽ qua đón con."
Mình khựng người lại. Tim như bị kéo căng một nhịp.
Rowan...
Đi học...
Lại là ông ta...
Bố vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Như thể những ngày vừa qua chỉ là một giấc mộng. Như thể gia đình này vẫn đang rất hạnh phúc, vẫn yêu thương nhau theo cách mà ông muốn tin là vậy.
Mình im lặng. Không đáp.
Giọng bố lại vang lên, lần này nghiêm khắc hơn:
"HaHa, có nghe không đấy?"
Mình thở dài. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng một vòng, rồi mới cất giọng khô khốc:
"Dạ, nghe rồi. Con đi thay đồ liền đây."
Nói rồi mình lết vào nhà vệ sinh.
Bước chân nặng trịch. Từng động tác — đánh răng, rửa mặt, thay đồng phục — cứ lặp đi lặp lại như thể cơ thể mình bị cài đặt chế độ tự động. Không cảm xúc. Không suy nghĩ. Không hứng thú.
Mình cảm thấy như một cỗ máy.
Được vặn lên, được lập trình để "đi học", để "vui vẻ", để "vâng lời". Nhưng bên trong, mình chỉ thấy một khoảng rỗng mênh mông.
Mình lê bước xuống nhà ăn. Không khí buổi sáng vẫn yên tĩnh như mọi ngày... nhưng cái kiểu "yên tĩnh" này không phải sự bình yên — mà là một thứ im lặng đáng sợ đến rợn người.
Chị Fiona đã ngồi ở bàn trước, đối diện với bố. Vẻ mặt chị lạnh đến mức có thể soán ngôi mọi tảng băng trôi ở Bắc Cực. Mà mình cũng chẳng khác gì. Làm sao mà có thể vui nổi... sau tất cả những gì đã xảy ra?
Không ai nói với ai. Cả bàn ăn như một nghĩa địa lặng thinh.
Tất cả chỉ chăm chăm vào đĩa thức ăn trước mặt — như đang ăn để sống, chứ không phải vì thèm, vì đói, hay vì có cảm giác gì đó với "bữa sáng gia đình".
Gia đình? Nghe thật mỉa mai.
Được một lúc, tiếng chuông cổng vang lên. Mình chẳng cần đoán cũng biết ai đến.
Rowan.
Nhân vật "vận chuyển" chính thức trong cái trò hề hôn nhân sắp đặt này.
Mình thở dài, đặt muỗng xuống rồi đứng dậy, chẳng buồn nói một tiếng chào. Vừa ra đến cửa đã thấy Rowan tươi cười vẫy tay, giọng sáng như ánh nắng tháng tư:
"Chào buổi sáng, HaHa."
Mình lướt qua, không thèm phản ứng. Rowan có vẻ đã quen với sự lạnh nhạt của mình nên cũng chỉ cười nhẹ rồi bước theo sau mở cửa xe, không lấy gì làm phiền lòng.
Mình ngồi vào ghế xe, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Không khí trong xe mát lạnh mà trán mình lại đổ mồ hôi như sốt. Cổ họng khô khốc, mắt lờ đờ, toàn thân nặng như chì.
Rowan vừa khởi động xe vừa liếc sang, giọng trầm đi:
"Cậu ổn chứ, HaHa? Sắc mặt cậu không tốt chút nào."
Mình đáp, giọng chán chường đến mức còn chạm đáy hơn cả câu nói:
"Có lúc nào gặp cậu mà mặt mình tốt đâu."
Rowan chỉ lắc đầu, thở dài nhẹ. Cậu tiếp tục lái xe, không nói thêm gì, nhưng mình thấy rõ trong gương chiếu hậu: ánh mắt cậu cứ liếc sang, không rời mình quá lâu.
Trên đường, người mình mỗi lúc một nặng. Vừa nóng vừa lạnh. Tay lạnh toát nhưng trán vẫn toát mồ hôi. Hơi thở thì nóng ran, nặng nề như vừa leo núi.
Cuối cùng, mình phải gục đầu xuống cặp. Không chịu nổi nữa.
Rowan nhíu mày, thắng xe lại gấp:
"Cậu sao vậy, HaHa?"
Mình muốn nói "không sao" nhưng cổ họng như bị chặn lại. Miệng khô đắng. Chỉ biết nhăn mặt, rên nhẹ vì khó chịu.
Rowan hoảng hốt, lập tức nghiêng người sang, nhẹ nhàng đỡ lấy mình rồi gỡ cặp ra khỏi tay.
Vừa nhìn sắc mặt mình, cậu ấy khựng lại:
"Trời ơi, HaHa... mặt cậu trắng bệch rồi!"
Không chờ mình lên tiếng, Rowan đã đặt tay lên trán mình, rồi trượt xuống cổ:
"Nóng quá... Cậu đang sốt cao! Không được, phải đi bệnh viện ngay!"
"Khoan đã—"
Mình chưa kịp phản đối thì xe đã nổ máy lần nữa, lao vút về phía bệnh viện với tốc độ nhanh hơn hẳn thường ngày. Rowan không nói gì thêm. Chỉ lái, nhưng sắc mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Ánh mắt đầy căng thẳng vẫn thỉnh thoảng liếc về phía mình.
Mình dựa đầu vào cửa kính, mọi thứ bắt đầu mờ dần. Không hiểu sao... giữa lúc đang quay cuồng, mơ hồ, mình lại thấy... an toàn.
Chỉ một chút thôi. Nhưng vẫn là an toàn.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Rowan vội mở cửa bước ra, chân vừa chạm đất đã chạy vòng sang bên ghế phụ. Mình vẫn ngồi đó, mơ màng trong cơn sốt, mắt không còn đủ sức mở to, tay chẳng thể nhấc lên nổi.
Tiếng cửa bật mở, gió lạnh tạt vào mặt.
Không nói một lời, Rowan cúi xuống, luồn tay qua lưng mình, rồi nhẹ nhàng bế bổng lên. Cơ thể mình mềm nhũn, đầu gục xuống bờ vai cậu ấy như chiếc lá rơi tựa gió.
"Rowan... cậu..."
Mình chỉ lẩm bẩm được một tiếng, yếu ớt như tiếng vọng trong đá. Rowan nhăn mặt, giọng trầm xuống:
"Cậu không thể tự đi nổi nữa đâu. Hãy để mình bế cậu... được chứ?"
Mình chẳng còn sức để phản đối. Chỉ biết úp mặt vào ngực cậu ấy — nơi đó ấm, nhịp tim mạnh mẽ vang lên bên tai mình như một bài hát ru giữa cơn mê man. Mình để mặc bản thân được bế đi, xuyên qua hành lang trắng muốt, qua bao ánh mắt lạ lẫm.
Trong cơn mê lửng lơ ấy, mình thấy rõ sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt Rowan — rõ đến mức trái tim đang rệu rã của mình chợt nhói lên một cái.
"Tại sao lại vì một người như mình mà phải khổ vậy, Rowan? Mình không xứng đáng đâu..."
Rowan đặt mình xuống giường bệnh thật nhẹ, như sợ mình sẽ vỡ tan nếu sơ ý một chút. Cậu lập tức quay sang phía y tá đang chờ, giọng gấp gáp:
"Bạn em bị sốt nặng. Làm ơn... làm gì đó giúp bạn ấy."
Chị y tá gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. Sau một cái ra hiệu nhanh, chị kéo tấm màn trắng ngăn cách lại, chắn ngang ánh nhìn giữa mình và Rowan.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi tấm màn buông xuống, mình nhìn thấy ánh mắt cậu ấy — đỏ hoe, ẩm ướt, và đầy tiếc nuối.
"Thật trớ trêu..." – mình thầm nghĩ, giọng nói vang lên trong đầu như tiếng thì thầm buồn bã.
"Cậu yêu mình, còn mình... lại yêu một người khác. Nhưng người đó, lại chẳng hề yêu mình. Chúng ta... cả hai... đều đang chìm dần trong tình yêu đơn phương."
Mình thở dài trong vô thức.
"Nếu ngay từ đầu... người mình yêu là cậu, Rowan, thì mọi chuyện có khác đi không?"
Không ai trả lời.
Chỉ có màn trắng lạnh lùng khép lại, ngăn giữa một người đang đợi bên ngoài... và một trái tim đang chật vật ở bên trong.
.....
Ánh sáng nhẹ từ khung cửa sổ hắt vào, chiếu xuyên qua tấm rèm trắng tạo thành những vệt mỏng như sương trên tường. Không khí trong phòng bệnh có mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ và một sự yên tĩnh đến lạ thường.
Mình chớp mắt vài lần, cảm giác như cả cơ thể vừa được dìm xuống đáy sâu rồi bất chợt được kéo lên mặt nước. Cơn sốt đã lùi, đầu vẫn còn nặng, nhưng mọi thứ bắt đầu hiện rõ hơn.
Mình quay đầu sang bên... và khựng lại.
Rowan.
Cậu ấy đang gục đầu trên thành giường, nửa thân người đổ về phía mình. Khuôn mặt nghiêng sang một bên, mi mắt khẽ cụp, đôi môi mím chặt như đang mơ thấy điều gì đó căng thẳng. Nhưng điều khiến mình sững người hơn — là bàn tay.
Tay Rowan đang nắm chặt lấy tay mình.
Chặt đến mức những đốt ngón tay của cậu ấy trắng bệch ra, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là mình sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Mình không thể ngăn được sự nghẹn ngào trào lên trong ngực.
"Rowan... tại sao cậu lại quan tâm đến mình như vậy?""Tại sao lại là cậu – người luôn âm thầm đứng phía sau, chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì... ngoài việc được ở gần mình?"
Tay mình hơi cử động nhẹ.
Như thể cảm nhận được điều đó, hàng mi của Rowan khẽ rung. Cậu chớp mắt, đầu vẫn còn lơ mơ, rồi nhanh chóng ngẩng lên khi thấy mình đã tỉnh.
"HaHa!" – Rowan bật dậy, đôi mắt đầy lo lắng.
"Cậu... cậu tỉnh rồi sao? Cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Có đau đầu không? Có—"
Mình cắt ngang bằng một cái lắc đầu nhẹ. Giọng mình khàn nhưng vẫn đủ rõ:
"Mình ổn... Cảm ơn cậu."
Rowan mím môi, như đang cố kìm nén điều gì đó, rồi cuối cùng buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tay cậu vẫn không rời tay mình.
Vẫn nắm rất chặt.
Mình nhìn xuống chỗ đó, rồi ngước mắt nhìn Rowan. Cả hai chẳng nói gì thêm, chỉ có đôi mắt là cứ im lặng chất chứa quá nhiều điều chưa kịp gọi thành tên.
Có lẽ, cũng như mình...Rowan biết rõ rằng, không phải lúc nào tình yêu cũng cần phải thốt ra lời. Đôi khi, chỉ cần một cái nắm tay – là đủ nói hết tất cả.
Rowan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay mình như thể sợ chỉ cần buông ra, mình sẽ lại lạc mất. Ánh mắt cậu ấy vẫn ánh lên nỗi lo lắng âm thầm, dịu dàng mà mãnh liệt.
Mình nhìn cậu ấy một lúc rồi cất tiếng, giọng còn khàn đặc:
"Tại sao vậy... Rowan?"
Rowan nghiêng đầu, rõ ràng không hiểu mình đang hỏi điều gì. Mình nhìn vào đôi mắt ấy, rồi tiếp tục, giọng nhỏ như lời thú nhận:
"Tại sao... lại vì một người như mình mà phải khổ sở đến vậy? Mình... không xứng đáng đâu."
Rowan khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ tênh nhưng ấm áp như ánh nắng buổi sớm:
"Không có gì là khổ sở cả, HaHa. Mình yêu cậu. Mình bằng lòng vì cậu mà trả bất cứ giá nào. Không có chuyện xứng đáng hay không... chỉ có tình yêu mình dành cho cậu... ngày một nhiều hơn thôi."
Mình bất giác bật cười khẽ, có lẽ là lần đầu tiên sau nhiều ngày ảm đạm:
"Cậu đúng là... điên thật đó Rowan. Hết người để yêu rồi sao mà lại chọn một đứa không nữ tính như mình?"
Rowan nhún vai, giọng không hề do dự:
"Nữ tính hay không thì có quan trọng gì? Mình yêu con người của cậu. Yêu cả sự bốc đồng, cọc cằn và nóng nảy ấy. Cả cái cách cậu luôn đứng lên bảo vệ người khác, dù chính mình bị thương."
Mình liếc cậu, mắt nhíu lại:
"Cậu đang chửi mình đấy à?"
"Không." – Rowan cười – "Mình đang khen thật mà."
Mình khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Tim có chút gì đó nhói lên... không hẳn vì đau, mà vì một điều gì rất mơ hồ: biết ơn? Day dứt? Hay là... sợ mình không bao giờ có thể đáp lại?
Rowan vẫn nắm lấy tay mình, chặt hơn một chút. Rồi cậu ấy cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay — nhẹ đến mức như một lời hứa được thốt bằng trái tim.
Mình lên tiếng, giọng trầm xuống:
"Cậu đang yêu một người... mà người đó lại đang yêu một người khác."
Rowan gật đầu, không hề né tránh:
"Mình biết chứ."
Ánh mắt cậu ấy lúc này không còn lấp lánh nữa, mà là sâu, tĩnh lặng — như đáy của một hồ nước chờ đợi.
"Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Mình sẽ chờ...Đến một ngày nào đó, khi cậu quay đầu lại...Cậu sẽ thấy mình vẫn đứng ở đó, chờ cậu."
Tim mình chợt rung lên một nhịp.
Không phải vì tình yêu. Mà vì một điều còn khó đối mặt hơn: lòng trung thành tuyệt đối của một người dám chờ, dù biết hy vọng là mong manh.
Trời chỉ mới trưa. Bầu trời vẫn sáng, nắng nhẹ rải lên vỉa hè như chưa từng có điều gì u ám xảy ra. Mình ngồi trên giường bệnh, lưng vẫn còn mỏi, nhưng cảm giác ngột ngạt khi ở trong bệnh viện khiến mình không chịu nổi.
"Rowan, đưa mình đến trường đi."
Rowan tròn mắt nhìn mình như thể vừa nghe nhầm:
"HaHa, cậu chưa khỏe hẳn đâu. Cậu nên nghỉ ngơi thêm ít nhất một ngày."
Mình lắc đầu, giọng dứt khoát:
"Mình ổn rồi. Còn thời gian, mình không muốn bỏ tiết nữa."
Rowan vẫn cố gắng thuyết phục, ánh mắt không giấu được sự lo lắng, nhưng rốt cuộc... vẫn chịu thua tính bướng bỉnh quen thuộc của mình. Cậu ấy chỉ biết thở dài rồi miễn cưỡng đồng ý, cẩn thận dìu mình ra xe như sợ mình ngã gục ngay khi bước xuống.
Lúc vào đến lớp, không khí lập tức thay đổi.
Noah là người đầu tiên nhìn thấy mình. Cậu ấy đang bận đọc gì đó nhưng khi liếc lên, lập tức hoảng hốt khi thấy mình lảo đảo đi vào cùng Rowan. Cậu bật dậy, chạy ngay lại:
"HaHa?! Trời ơi, mặt cậu trắng bệch luôn rồi kìa! Sao cậu không nghỉ thêm đi?!"
Mình được Noah đỡ ngồi xuống ghế, cố nở một nụ cười trấn an:
"Không sao đâu. Mình khỏe rồi."
Noah vẫn chưa yên tâm, cứ liếc sang Rowan như muốn tìm sự xác nhận. Rowan, sau khi dặn dò mình cả loạt những thứ như: "Nếu thấy mệt thì báo", "Đừng cố gắng quá sức", "Nhớ uống nước", mới chịu lùi về chỗ ngồi của mình — nhưng vẫn thỉnh thoảng ngoái lại.
Mình nhìn quanh lớp, chợt nhận ra có một chỗ trống lặng lẽ giữa dãy bàn cuối.
Gray.
Cậu ấy không đi học hôm nay.
Tim mình khẽ chùng xuống. Không hiểu vì lý do gì, sự vắng mặt ấy khiến không khí quanh mình như đặc quánh lại. Cảm giác cứ như một chiếc bóng vô hình đang lởn vởn đâu đó trong lớp, dù không ai nhìn thấy, nhưng mình lại cảm nhận rõ ràng nhất.
"Cậu đang ở đâu vậy, Gray Gabriel?"
Mình còn chưa kịp ổn định lại tinh thần thì từ ngoài cửa, Alex bước vào cùng Leo. Tay cầm hộp sữa, gương mặt tươi rói như thường lệ.
Nhưng nụ cười ấy vụt tắt ngay khi ánh mắt cậu ấy bắt gặp mình đang ngồi lặng lẽ, mặt mũi trắng bệch, người thì dựa mệt mỏi vào bàn.
"HaHa? Cậu bị sao vậy?!"
Alex lao đến trước mặt, giọng lo lắng thấy rõ:
"Sáng giờ mình gọi hoài không thấy cậu bắt máy, tưởng cậu ngủ quên! Sao giờ lại ra nông nỗi này? Cậu bị sốt hả? Có đau đầu không? Có chóng mặt không? Đã uống thuốc chưa? Bác sĩ—"
"Có thôi ngay không?!"
Mình nhíu mày, gắt lên, giọng khàn khàn vì mệt nhưng cũng đủ lớn để khiến Alex khựng lại.
"Mình mệt muốn chết rồi, còn gặp cậu lải nhải nữa... muốn phát điên luôn đấy!"
Alex mở miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp, Leo đã huých nhẹ vào tay cậu ấy, rồi lắc đầu ra hiệu. Alex quay sang nhìn Leo một chút, vẻ mặt như bị cắt lời giữa chừng, nhưng rồi chỉ thở dài nhẹ.
"Được rồi... Nhưng nếu thấy mệt hơn, nhớ nói với mình ngay nhé."
Mình lườm cậu ta, gương mặt vẫn giữ vẻ cáu gắt, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên — như một kiểu cảm ơn... không thành lời.
"Biến đi."
Alex nghe vậy chỉ cười khẽ, không phản ứng, rồi cùng Leo đi về chỗ ngồi.
Lớp lại trở về yên ắng. Mọi người đã quen với kiểu đối thoại "cắn nhau" này giữa mình và Alex, nhưng riêng mình... lại thấy lòng lặng đi một chút.
Có những người... nói nhiều thật, ồn ào thật... nhưng khi họ im lặng lại, mới phát hiện ra rằng: Mình thấy trống vắng hơn rất nhiều.
Cái quái gì nữa đây?! Bộ chưa đủ nhức đầu hay sao mà mình cứ ngồi đây nhớ hoài cái tin nhắn đó? Mình bực mình quăng người lên giường, tay vẫn cầm điện thoại, màn hình vẫn sáng với đúng cái tin nhắn khiến tim mình vừa nhói vừa ngứa ngáy:
"Giọng cậu hay lắm. Chúc cậu ngủ ngon."
Suy nghĩ một lúc — hơn ba lần muốn quăng điện thoại ra cửa sổ — cuối cùng mình cũng miễn cưỡng nhắn lại một chữ duy nhất:
Đến: Tên bệnh hoạn
"Ngủ ngon."
Gửi xong mình quăng cái máy xuống giường ngay, như sợ nó phát nổ trong tay. Vậy mà chưa tới ba phút sau, ting!
Từ: Tên bệnh hoạn
"Sao cậu trả lời lâu thế? Tưởng cậu ngủ luôn rồi cơ."
Mình đảo mắt, lật đật nghĩ lý do rồi gõ máy:
Đến: Tên bệnh hoạn
"Tôi đi tắm."
Phản hồi đến liền ngay lập tức:
Từ: Tên bệnh hoạn
"Ước gì tôi được tắm cùng với cậu."
...ĐM. TÊN BIẾN THÁI!!!
Suy nghĩ bay thẳng về một cú giáng gối vào mặt hắn, mình gõ gằn từng chữ:
Đến: Tên bệnh hoạn.
"CÚT ĐI!"
Từ: Tên bệnh hoạn
"Tôi chỉ đùa thôi mà. Đừng giận nha."
Đến: Tên bệnh hoạn
"Cậu bảo phải đi mà?"
Từ: Tên bệnh hoạn
"Tôi chờ tin nhắn của cậu mới yên tâm đi được. Giờ thì ngủ ngon."
Mình cắn môi, lòng vừa rối vừa xốn. Lại nhắn:
"Ngủ ngon."
Từ: Tên bệnh hoạn
"Hy vọng đêm nay được mơ thấy cậu."
Mình trừng mắt nhìn tin nhắn, mặt nóng ran, tim lỡ nhịp. Một giây sau — vứt điện thoại sang bên, quay lưng vào tường. Không! Không nhắn nữa!
...
TING!
Mình bật dậy như lò xo.
Từ: Tên bệnh hoạn
"Tôi sẽ mơ ướt về cậu đấy nhé."
TÊN KHỐN!!!
Tất cả ngại ngùng vừa gom được trong lòng bị thổi bay sạch trong một giây. Mình gầm gừ, gõ phím như muốn đâm xuyên màn hình:
Đến: Tên bệnh hoạn
"DŨNG SĨ TIÊU DIỆT CẢM XÚC! BIẾN KHỎI MẮT TÔI!"
Tức điên! Mình đập tay liên tục vào gối. Vừa mới ổn định lại tí cảm xúc thì tên này lại phá đám nữa. Mình còn đang định block thì...
TING!
Từ: Tên bệnh hoạn
"Mình thích cách cậu chửi như thế. Nghe thân thuộc ghê."
Không thể tin được. Tên này thích bị chửi?!
Đến: Tên bệnh hoạn
"Cậu bệnh giống y cái tên tôi đặt cho cậu đấy!"
Từ: Tên bệnh hoạn
"Tên bệnh hoạn? Cậu thật bất lịch sự khi đặt tên cho người ta như vậy."
Mình nheo mắt, cười khẩy:
Đến: Tên bệnh hoạn
"Vậy cậu thử nhớ lại xem: ai hôn tôi mà chưa xin phép, rồi giờ lại giả nai nói tôi bất lịch sự?"
Gửi tin nhắn đi rồi mình nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một phút.
Hai phút.
Mười phút.
Không có hồi âm.
Chết tiệt... có khi nào hắn ngủ rồi?!
Mình đặt máy lên tủ, chùm mền kín đầu, cố nhắm mắt. Nhưng càng nhắm... càng thấy lăn qua lăn lại như cá mắc cạn. Cuối cùng mình bật mền dậy, với lấy điện thoại — vừa cầm lên đã suýt chửi thề:
3:07 AM.
TRỜI MÁ! Thức tới giờ này luôn á? Chết thật rồi.
Tất cả là tại cái tên bệnh hoạn đó!
Mình vò đầu bứt tóc thì...
TING!
Từ: Tên bệnh hoạn
"Có phải cậu đang nhớ tôi không? Tôi không ngủ được tí nào đây này."
Đến: Tên bệnh hoạn
"Đừng có đổ thừa. Là cậu nhớ tôi thì có."
Từ: Tên bệnh hoạn
"Đúng rồi. Tôi đang tưởng tượng ra cảnh cậu nằm trên giường cạnh tôi... không mặc gì cả."
...
ẦMMMMMMMM!!!
Mình sôi máu. Tóc dựng đứng. Mắt trợn trắng.
Mình gõ loạn lên bàn phím:
Đến: Tên bệnh hoạn
"TÊN BIẾN THÁI! ĐỒ KHỐN! TRỐN KỸ VÀO! NẾU BIẾT CẬU LÀ AI, TÔI SẼ BẺ XƯƠNG, CHẶT ĐẦU, BIẾN CẬU THÀNH GHẾ GÁC CHÂN! CẬU CÓ TIN TÔI LÀM CẬU TUYỆT TỰ KHÔNG HẢ?!"
Tin nhắn hồi âm đến, bình thản như không có gì xảy ra:
Từ: Tên bệnh hoạn
"Tôi chỉ đùa thôi mà. Thật ra tôi đang nghĩ đến... đám cưới của chúng ta. Cảnh cậu mặc váy cưới, bước vào nhà thờ cùng tôi."
Mình nghẹn lời. Mặt đỏ bừng. Tim loạn nhịp.
Đừng có mà rung rinh, HaHa! Kiềm chế lại!!
TING!
Từ: Tên bệnh hoạn
"Và dĩ nhiên... cả đêm động phòng."
QUÁ LẮM RỒI!!!
Mình hét lên, vớ lấy cái gối ném mạnh xuống giường như trút giận. Không kìm được, mình úp mặt vào gối hét to:
"TÊN BIẾN THÁI! KHỐN NẠN QUÁ ĐI!!!"
Đừng để tôi gặp cậu ngoài đời, nếu không ngày đó sẽ làm ngày chôn cậu đó.
....
Chết tiệt. Mình cứ ru rú trong phòng suốt mà không nhận ra... đã mấy ngày trôi qua.
Ánh sáng từ khe cửa len lỏi vào phòng, mờ nhạt đến mức chẳng phân biệt nổi là sáng sớm hay chiều tà. Căn phòng im lặng, chăn gối bừa bộn, không khí thì nồng mùi lười biếng và chán nản. Mình thở ra một hơi, đầu vẫn ong ong như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài — nhưng thực tế, mình chẳng hề ngủ yên suốt mấy ngày qua.
Mấy ngày nay mình đã sống bằng cách nào nhỉ?
Cơm nước? Không nhớ.
Tắm gội? Chắc có, chắc không.
Cảm xúc? Trống rỗng.
Đang mơ màng chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn thì giọng nói quen thuộc vang lên từ bên ngoài cánh cửa:
"HaHa, hôm nay con phải đi học lại rồi đó. Mau chuẩn bị đi, Rowan sẽ qua đón con."
Mình khựng người lại. Tim như bị kéo căng một nhịp.
Rowan...
Đi học...
Lại là ông ta...
Bố vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Như thể những ngày vừa qua chỉ là một giấc mộng. Như thể gia đình này vẫn đang rất hạnh phúc, vẫn yêu thương nhau theo cách mà ông muốn tin là vậy.
Mình im lặng. Không đáp.
Giọng bố lại vang lên, lần này nghiêm khắc hơn:
"HaHa, có nghe không đấy?"
Mình thở dài. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng một vòng, rồi mới cất giọng khô khốc:
"Dạ, nghe rồi. Con đi thay đồ liền đây."
Nói rồi mình lết vào nhà vệ sinh.
Bước chân nặng trịch. Từng động tác — đánh răng, rửa mặt, thay đồng phục — cứ lặp đi lặp lại như thể cơ thể mình bị cài đặt chế độ tự động. Không cảm xúc. Không suy nghĩ. Không hứng thú.
Mình cảm thấy như một cỗ máy.
Được vặn lên, được lập trình để "đi học", để "vui vẻ", để "vâng lời". Nhưng bên trong, mình chỉ thấy một khoảng rỗng mênh mông.
Mình lê bước xuống nhà ăn. Không khí buổi sáng vẫn yên tĩnh như mọi ngày... nhưng cái kiểu "yên tĩnh" này không phải sự bình yên — mà là một thứ im lặng đáng sợ đến rợn người.
Chị Fiona đã ngồi ở bàn trước, đối diện với bố. Vẻ mặt chị lạnh đến mức có thể soán ngôi mọi tảng băng trôi ở Bắc Cực. Mà mình cũng chẳng khác gì. Làm sao mà có thể vui nổi... sau tất cả những gì đã xảy ra?
Không ai nói với ai. Cả bàn ăn như một nghĩa địa lặng thinh.
Tất cả chỉ chăm chăm vào đĩa thức ăn trước mặt — như đang ăn để sống, chứ không phải vì thèm, vì đói, hay vì có cảm giác gì đó với "bữa sáng gia đình".
Gia đình? Nghe thật mỉa mai.
Được một lúc, tiếng chuông cổng vang lên. Mình chẳng cần đoán cũng biết ai đến.
Rowan.
Nhân vật "vận chuyển" chính thức trong cái trò hề hôn nhân sắp đặt này.
Mình thở dài, đặt muỗng xuống rồi đứng dậy, chẳng buồn nói một tiếng chào. Vừa ra đến cửa đã thấy Rowan tươi cười vẫy tay, giọng sáng như ánh nắng tháng tư:
"Chào buổi sáng, HaHa."
Mình lướt qua, không thèm phản ứng. Rowan có vẻ đã quen với sự lạnh nhạt của mình nên cũng chỉ cười nhẹ rồi bước theo sau mở cửa xe, không lấy gì làm phiền lòng.
Mình ngồi vào ghế xe, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Không khí trong xe mát lạnh mà trán mình lại đổ mồ hôi như sốt. Cổ họng khô khốc, mắt lờ đờ, toàn thân nặng như chì.
Rowan vừa khởi động xe vừa liếc sang, giọng trầm đi:
"Cậu ổn chứ, HaHa? Sắc mặt cậu không tốt chút nào."
Mình đáp, giọng chán chường đến mức còn chạm đáy hơn cả câu nói:
"Có lúc nào gặp cậu mà mặt mình tốt đâu."
Rowan chỉ lắc đầu, thở dài nhẹ. Cậu tiếp tục lái xe, không nói thêm gì, nhưng mình thấy rõ trong gương chiếu hậu: ánh mắt cậu cứ liếc sang, không rời mình quá lâu.
Trên đường, người mình mỗi lúc một nặng. Vừa nóng vừa lạnh. Tay lạnh toát nhưng trán vẫn toát mồ hôi. Hơi thở thì nóng ran, nặng nề như vừa leo núi.
Cuối cùng, mình phải gục đầu xuống cặp. Không chịu nổi nữa.
Rowan nhíu mày, thắng xe lại gấp:
"Cậu sao vậy, HaHa?"
Mình muốn nói "không sao" nhưng cổ họng như bị chặn lại. Miệng khô đắng. Chỉ biết nhăn mặt, rên nhẹ vì khó chịu.
Rowan hoảng hốt, lập tức nghiêng người sang, nhẹ nhàng đỡ lấy mình rồi gỡ cặp ra khỏi tay.
Vừa nhìn sắc mặt mình, cậu ấy khựng lại:
"Trời ơi, HaHa... mặt cậu trắng bệch rồi!"
Không chờ mình lên tiếng, Rowan đã đặt tay lên trán mình, rồi trượt xuống cổ:
"Nóng quá... Cậu đang sốt cao! Không được, phải đi bệnh viện ngay!"
"Khoan đã—"
Mình chưa kịp phản đối thì xe đã nổ máy lần nữa, lao vút về phía bệnh viện với tốc độ nhanh hơn hẳn thường ngày. Rowan không nói gì thêm. Chỉ lái, nhưng sắc mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Ánh mắt đầy căng thẳng vẫn thỉnh thoảng liếc về phía mình.
Mình dựa đầu vào cửa kính, mọi thứ bắt đầu mờ dần. Không hiểu sao... giữa lúc đang quay cuồng, mơ hồ, mình lại thấy... an toàn.
Chỉ một chút thôi. Nhưng vẫn là an toàn.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Rowan vội mở cửa bước ra, chân vừa chạm đất đã chạy vòng sang bên ghế phụ. Mình vẫn ngồi đó, mơ màng trong cơn sốt, mắt không còn đủ sức mở to, tay chẳng thể nhấc lên nổi.
Tiếng cửa bật mở, gió lạnh tạt vào mặt.
Không nói một lời, Rowan cúi xuống, luồn tay qua lưng mình, rồi nhẹ nhàng bế bổng lên. Cơ thể mình mềm nhũn, đầu gục xuống bờ vai cậu ấy như chiếc lá rơi tựa gió.
"Rowan... cậu..."
Mình chỉ lẩm bẩm được một tiếng, yếu ớt như tiếng vọng trong đá. Rowan nhăn mặt, giọng trầm xuống:
"Cậu không thể tự đi nổi nữa đâu. Hãy để mình bế cậu... được chứ?"
Mình chẳng còn sức để phản đối. Chỉ biết úp mặt vào ngực cậu ấy — nơi đó ấm, nhịp tim mạnh mẽ vang lên bên tai mình như một bài hát ru giữa cơn mê man. Mình để mặc bản thân được bế đi, xuyên qua hành lang trắng muốt, qua bao ánh mắt lạ lẫm.
Trong cơn mê lửng lơ ấy, mình thấy rõ sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt Rowan — rõ đến mức trái tim đang rệu rã của mình chợt nhói lên một cái.
"Tại sao lại vì một người như mình mà phải khổ vậy, Rowan? Mình không xứng đáng đâu..."
Rowan đặt mình xuống giường bệnh thật nhẹ, như sợ mình sẽ vỡ tan nếu sơ ý một chút. Cậu lập tức quay sang phía y tá đang chờ, giọng gấp gáp:
"Bạn em bị sốt nặng. Làm ơn... làm gì đó giúp bạn ấy."
Chị y tá gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. Sau một cái ra hiệu nhanh, chị kéo tấm màn trắng ngăn cách lại, chắn ngang ánh nhìn giữa mình và Rowan.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi tấm màn buông xuống, mình nhìn thấy ánh mắt cậu ấy — đỏ hoe, ẩm ướt, và đầy tiếc nuối.
"Thật trớ trêu..." – mình thầm nghĩ, giọng nói vang lên trong đầu như tiếng thì thầm buồn bã.
"Cậu yêu mình, còn mình... lại yêu một người khác. Nhưng người đó, lại chẳng hề yêu mình. Chúng ta... cả hai... đều đang chìm dần trong tình yêu đơn phương."
Mình thở dài trong vô thức.
"Nếu ngay từ đầu... người mình yêu là cậu, Rowan, thì mọi chuyện có khác đi không?"
Không ai trả lời.
Chỉ có màn trắng lạnh lùng khép lại, ngăn giữa một người đang đợi bên ngoài... và một trái tim đang chật vật ở bên trong.
.....
Ánh sáng nhẹ từ khung cửa sổ hắt vào, chiếu xuyên qua tấm rèm trắng tạo thành những vệt mỏng như sương trên tường. Không khí trong phòng bệnh có mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ và một sự yên tĩnh đến lạ thường.
Mình chớp mắt vài lần, cảm giác như cả cơ thể vừa được dìm xuống đáy sâu rồi bất chợt được kéo lên mặt nước. Cơn sốt đã lùi, đầu vẫn còn nặng, nhưng mọi thứ bắt đầu hiện rõ hơn.
Mình quay đầu sang bên... và khựng lại.
Rowan.
Cậu ấy đang gục đầu trên thành giường, nửa thân người đổ về phía mình. Khuôn mặt nghiêng sang một bên, mi mắt khẽ cụp, đôi môi mím chặt như đang mơ thấy điều gì đó căng thẳng. Nhưng điều khiến mình sững người hơn — là bàn tay.
Tay Rowan đang nắm chặt lấy tay mình.
Chặt đến mức những đốt ngón tay của cậu ấy trắng bệch ra, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là mình sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Mình không thể ngăn được sự nghẹn ngào trào lên trong ngực.
"Rowan... tại sao cậu lại quan tâm đến mình như vậy?""Tại sao lại là cậu – người luôn âm thầm đứng phía sau, chưa bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì... ngoài việc được ở gần mình?"
Tay mình hơi cử động nhẹ.
Như thể cảm nhận được điều đó, hàng mi của Rowan khẽ rung. Cậu chớp mắt, đầu vẫn còn lơ mơ, rồi nhanh chóng ngẩng lên khi thấy mình đã tỉnh.
"HaHa!" – Rowan bật dậy, đôi mắt đầy lo lắng.
"Cậu... cậu tỉnh rồi sao? Cậu có thấy khó chịu ở đâu không? Có đau đầu không? Có—"
Mình cắt ngang bằng một cái lắc đầu nhẹ. Giọng mình khàn nhưng vẫn đủ rõ:
"Mình ổn... Cảm ơn cậu."
Rowan mím môi, như đang cố kìm nén điều gì đó, rồi cuối cùng buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tay cậu vẫn không rời tay mình.
Vẫn nắm rất chặt.
Mình nhìn xuống chỗ đó, rồi ngước mắt nhìn Rowan. Cả hai chẳng nói gì thêm, chỉ có đôi mắt là cứ im lặng chất chứa quá nhiều điều chưa kịp gọi thành tên.
Có lẽ, cũng như mình...Rowan biết rõ rằng, không phải lúc nào tình yêu cũng cần phải thốt ra lời. Đôi khi, chỉ cần một cái nắm tay – là đủ nói hết tất cả.
Rowan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay mình như thể sợ chỉ cần buông ra, mình sẽ lại lạc mất. Ánh mắt cậu ấy vẫn ánh lên nỗi lo lắng âm thầm, dịu dàng mà mãnh liệt.
Mình nhìn cậu ấy một lúc rồi cất tiếng, giọng còn khàn đặc:
"Tại sao vậy... Rowan?"
Rowan nghiêng đầu, rõ ràng không hiểu mình đang hỏi điều gì. Mình nhìn vào đôi mắt ấy, rồi tiếp tục, giọng nhỏ như lời thú nhận:
"Tại sao... lại vì một người như mình mà phải khổ sở đến vậy? Mình... không xứng đáng đâu."
Rowan khẽ bật cười, một nụ cười nhẹ tênh nhưng ấm áp như ánh nắng buổi sớm:
"Không có gì là khổ sở cả, HaHa. Mình yêu cậu. Mình bằng lòng vì cậu mà trả bất cứ giá nào. Không có chuyện xứng đáng hay không... chỉ có tình yêu mình dành cho cậu... ngày một nhiều hơn thôi."
Mình bất giác bật cười khẽ, có lẽ là lần đầu tiên sau nhiều ngày ảm đạm:
"Cậu đúng là... điên thật đó Rowan. Hết người để yêu rồi sao mà lại chọn một đứa không nữ tính như mình?"
Rowan nhún vai, giọng không hề do dự:
"Nữ tính hay không thì có quan trọng gì? Mình yêu con người của cậu. Yêu cả sự bốc đồng, cọc cằn và nóng nảy ấy. Cả cái cách cậu luôn đứng lên bảo vệ người khác, dù chính mình bị thương."
Mình liếc cậu, mắt nhíu lại:
"Cậu đang chửi mình đấy à?"
"Không." – Rowan cười – "Mình đang khen thật mà."
Mình khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. Tim có chút gì đó nhói lên... không hẳn vì đau, mà vì một điều gì rất mơ hồ: biết ơn? Day dứt? Hay là... sợ mình không bao giờ có thể đáp lại?
Rowan vẫn nắm lấy tay mình, chặt hơn một chút. Rồi cậu ấy cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay — nhẹ đến mức như một lời hứa được thốt bằng trái tim.
Mình lên tiếng, giọng trầm xuống:
"Cậu đang yêu một người... mà người đó lại đang yêu một người khác."
Rowan gật đầu, không hề né tránh:
"Mình biết chứ."
Ánh mắt cậu ấy lúc này không còn lấp lánh nữa, mà là sâu, tĩnh lặng — như đáy của một hồ nước chờ đợi.
"Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Mình sẽ chờ...Đến một ngày nào đó, khi cậu quay đầu lại...Cậu sẽ thấy mình vẫn đứng ở đó, chờ cậu."
Tim mình chợt rung lên một nhịp.
Không phải vì tình yêu. Mà vì một điều còn khó đối mặt hơn: lòng trung thành tuyệt đối của một người dám chờ, dù biết hy vọng là mong manh.
Trời chỉ mới trưa. Bầu trời vẫn sáng, nắng nhẹ rải lên vỉa hè như chưa từng có điều gì u ám xảy ra. Mình ngồi trên giường bệnh, lưng vẫn còn mỏi, nhưng cảm giác ngột ngạt khi ở trong bệnh viện khiến mình không chịu nổi.
"Rowan, đưa mình đến trường đi."
Rowan tròn mắt nhìn mình như thể vừa nghe nhầm:
"HaHa, cậu chưa khỏe hẳn đâu. Cậu nên nghỉ ngơi thêm ít nhất một ngày."
Mình lắc đầu, giọng dứt khoát:
"Mình ổn rồi. Còn thời gian, mình không muốn bỏ tiết nữa."
Rowan vẫn cố gắng thuyết phục, ánh mắt không giấu được sự lo lắng, nhưng rốt cuộc... vẫn chịu thua tính bướng bỉnh quen thuộc của mình. Cậu ấy chỉ biết thở dài rồi miễn cưỡng đồng ý, cẩn thận dìu mình ra xe như sợ mình ngã gục ngay khi bước xuống.
Lúc vào đến lớp, không khí lập tức thay đổi.
Noah là người đầu tiên nhìn thấy mình. Cậu ấy đang bận đọc gì đó nhưng khi liếc lên, lập tức hoảng hốt khi thấy mình lảo đảo đi vào cùng Rowan. Cậu bật dậy, chạy ngay lại:
"HaHa?! Trời ơi, mặt cậu trắng bệch luôn rồi kìa! Sao cậu không nghỉ thêm đi?!"
Mình được Noah đỡ ngồi xuống ghế, cố nở một nụ cười trấn an:
"Không sao đâu. Mình khỏe rồi."
Noah vẫn chưa yên tâm, cứ liếc sang Rowan như muốn tìm sự xác nhận. Rowan, sau khi dặn dò mình cả loạt những thứ như: "Nếu thấy mệt thì báo", "Đừng cố gắng quá sức", "Nhớ uống nước", mới chịu lùi về chỗ ngồi của mình — nhưng vẫn thỉnh thoảng ngoái lại.
Mình nhìn quanh lớp, chợt nhận ra có một chỗ trống lặng lẽ giữa dãy bàn cuối.
Gray.
Cậu ấy không đi học hôm nay.
Tim mình khẽ chùng xuống. Không hiểu vì lý do gì, sự vắng mặt ấy khiến không khí quanh mình như đặc quánh lại. Cảm giác cứ như một chiếc bóng vô hình đang lởn vởn đâu đó trong lớp, dù không ai nhìn thấy, nhưng mình lại cảm nhận rõ ràng nhất.
"Cậu đang ở đâu vậy, Gray Gabriel?"
Mình còn chưa kịp ổn định lại tinh thần thì từ ngoài cửa, Alex bước vào cùng Leo. Tay cầm hộp sữa, gương mặt tươi rói như thường lệ.
Nhưng nụ cười ấy vụt tắt ngay khi ánh mắt cậu ấy bắt gặp mình đang ngồi lặng lẽ, mặt mũi trắng bệch, người thì dựa mệt mỏi vào bàn.
"HaHa? Cậu bị sao vậy?!"
Alex lao đến trước mặt, giọng lo lắng thấy rõ:
"Sáng giờ mình gọi hoài không thấy cậu bắt máy, tưởng cậu ngủ quên! Sao giờ lại ra nông nỗi này? Cậu bị sốt hả? Có đau đầu không? Có chóng mặt không? Đã uống thuốc chưa? Bác sĩ—"
"Có thôi ngay không?!"
Mình nhíu mày, gắt lên, giọng khàn khàn vì mệt nhưng cũng đủ lớn để khiến Alex khựng lại.
"Mình mệt muốn chết rồi, còn gặp cậu lải nhải nữa... muốn phát điên luôn đấy!"
Alex mở miệng định nói gì đó nhưng chưa kịp, Leo đã huých nhẹ vào tay cậu ấy, rồi lắc đầu ra hiệu. Alex quay sang nhìn Leo một chút, vẻ mặt như bị cắt lời giữa chừng, nhưng rồi chỉ thở dài nhẹ.
"Được rồi... Nhưng nếu thấy mệt hơn, nhớ nói với mình ngay nhé."
Mình lườm cậu ta, gương mặt vẫn giữ vẻ cáu gắt, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên — như một kiểu cảm ơn... không thành lời.
"Biến đi."
Alex nghe vậy chỉ cười khẽ, không phản ứng, rồi cùng Leo đi về chỗ ngồi.
Lớp lại trở về yên ắng. Mọi người đã quen với kiểu đối thoại "cắn nhau" này giữa mình và Alex, nhưng riêng mình... lại thấy lòng lặng đi một chút.
Có những người... nói nhiều thật, ồn ào thật... nhưng khi họ im lặng lại, mới phát hiện ra rằng: Mình thấy trống vắng hơn rất nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương