Nội tâm Hazel:
Không khí trong sảnh lập tức đóng băng sau lời cảnh cáo rắn như thép của Alex. Bố nheo mắt, quét ánh nhìn từ đầu đến chân Alex bằng ánh mắt sắc như dao cạo. Giọng ông lạnh lẽo, khinh miệt:
"Cậu là ai?"
Alex khẽ cười, một nụ cười khẩy đầy thách thức. Ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào bố – không một chút e dè.
"Có thể ông đã quên tôi. Nhưng có lẽ... ông vẫn còn nhớ một cái tên: Catalina Vélez chứ?"
Không khí như bị xé toạc.
Bố lập tức mở to mắt, một biểu cảm ngỡ ngàng hiếm hoi hiện lên rõ rệt. Ông nhắc lại cái tên đó bằng một giọng gần như thì thầm:
"Catalina Vélez...? Cậu có quan hệ gì với cô ấy?"
Alex siết chặt tay, giọng nói không còn vương chút mềm yếu nào:
"Tôi là Alex Walker. Con trai của bà ấy."
Một khoảng lặng rợn người. Trong tích tắc, cả thế giới như sụp xuống nền đá lạnh lẽo. Mình cảm thấy chân chực nhũn ra, còn bố thì thoáng khựng lại. Nhưng chỉ vài giây sau, vẻ mặt ông ta đã trở lại điềm tĩnh — cái điềm tĩnh đáng sợ thường thấy ở ông.
Một nụ cười u tối nở ra nơi khóe môi.
"Không ngờ... mới đây thôi mà con đã lớn đến mức này rồi sao?" – Giọng ông nhỏ, chậm rãi như rắn độc trườn qua từng kẽ đá.
"Ta không nhận ra con luôn đấy, con trai của ta."
"CÁI GÌ?!" – Fiona hét lớn, mắt mở trừng đến sắp rách mi.
"Con trai của ai cơ? Bố... bố đang nói cái quái gì vậy?!"
Bố không trả lời chị. Ông ta quay sang nhìn thẳng vào mình — như thể đang dò xét từng phản ứng. Giọng ông đều đều, nhưng chứa đựng một lớp độc tố ngầm.
"Con biết rồi đúng không, HaHa?"
Mình đứng im. Tim đập loạn, nhưng vẫn gượng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Bố cười — một nụ cười lạnh buốt, không hề mang màu sắc của niềm vui.
"Hay lắm... Con biết nhiều hơn ta tưởng. Không ngờ, đứa con trai lớn của ta lại đi tìm em gái ruột trước... thay vì tìm người đã sinh ra nó."
Alex gằn giọng, môi mím chặt, ánh nhìn sắc như thép nung:
"Sau những gì ông đã làm với mẹ tôi, ông còn mong tôi tìm đến sao?"
Ánh mắt bố vụt tối lại. Nhưng ông vẫn không nổi giận. Chỉ bình thản đáp — bình thản đến lạnh người:
"Đó là cái giá mà người mang dòng máu Ravenscroft phải trả. Là cách duy nhất để mạnh mẽ hơn, để xứng đáng với cái tên đang mang trong người."
"Hai người... hai người đang nói cái gì vậy hả?!" – Fiona hét lên, nước mắt lưng tròng.
"Tại sao... tại sao cậu ta lại là con của bố?!"
Bố liếc sang chị Fiona như một người đã quá mệt mỏi với việc phải giải thích.
"Thật ra, khi cưới mẹ con, ta đã đi công tác ở Tây Ban Nha... và ở đó, ta gặp Catalina Vélez."
Chị Fiona nghẹn lại, nhưng vẫn cố gào lên:
"Và rồi... bố có cậu ta?!"
Bố không trả lời. Không gật. Không phủ nhận. Chính sự im lặng đó... là lời thú tội rõ ràng nhất.
Chị Fiona gào lên, giọng vỡ vụn:
"Rốt cuộc... bố còn bao nhiêu đứa con rơi nữa hả?!
Mẹ con... mẹ con đã làm gì sai? Tại sao bố lại đối xử với bà ấy như vậy? Bao nhiêu năm... hết lần này đến lần khác, bố giẫm nát trái tim của bà ấy như thế có đáng không?!"
Bố không quay lại nhìn chị Fiona. Ông ta chỉ buông một câu — nhẹ tênh, nhưng cay nghiệt hơn bất cứ lời thú tội nào:
"Vì... ta cũng chỉ là đàn ông thôi, Fiona."
Câu nói ấy — tưởng chừng đơn giản — lại đâm thẳng vào tim chúng mình như một nhát dao cùn. Không chỉ Fiona, mà cả mình cũng nghẹn lại. Đó là người đàn ông mà bốn đứa chúng mình gọi là bố sao? Một người có thể lạnh lùng vứt bỏ mọi thứ, thản nhiên làm tổn thương mẹ của từng đứa con, rồi dùng đúng hai chữ "đàn ông" để bào chữa cho tất cả?
Không. Đây không phải là gia đình. Đây là chiến trường.
Chị Fiona như chết đứng sau câu nói đó. Cả sảnh chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc đứt quãng của chị vang lên. Rồi bỗng nhiên — như một ngọn lửa bị giội thẳng xăng — chị gào lên:
"KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO! BỐ NÓI DỐI! BỐ LÀ KẺ NÓI DỐI!"
Hai người giúp việc giữ chị lại giật mình, còn Eliora và mình cũng hoảng hốt.
"Bố không thể... bố không thể là người như thế được! Bố đã hứa sẽ bảo vệ mẹ! Bố nói... bố sẽ không phản bội mẹ! TẠI SAO?!! Một mình mẹ của HaHa vẫn chưa đủ sao? Giờ lại có thêm một người nữa?"
Chị vùng ra khỏi tay người giữ, lao về phía bố như muốn xé rách cái mặt nạ bình tĩnh đang đè nén tất cả chúng mình suốt bao năm. Nước mắt chị trào ra, tràn cả xuống cổ, lẫn vào lớp trang điểm nay đã nhòe nhoẹt.
"Tại sao... bố lại phản bội mẹ con? RỒI CÒN CÓ CON VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ KHÁC?! Trong khi mẹ ở nhà đợi bố từng đêm, từng tháng, từng năm — bố lại đi gieo rắc một gia đình khác à?!"
Bố vẫn đứng im, không nói một lời. Chị Fiona gào lên, gần như phát điên:
"BỐ LÀ THỨ GÌ VẬY?! LÀ CON NGƯỜI SAO?! Làm tổn thương hết đứa con này đến đứa con khác, phản bội từng người phụ nữ từng tin tưởng bố — rồi đứng đây, nói nhẹ nhàng rằng 'ta chỉ là đàn ông thôi'?!"
Chị quỳ sụp xuống giữa sảnh, đập tay vào nền đá lạnh như muốn trút hết nỗi đau tích tụ suốt bao năm trời.
"Mẹ con... mẹ con đã vì bố mà bỏ hết tự trọng. Vì bố mà chấp nhận sống trong im lặng. Bố biết không?! CÓ BIẾT KHÔNG?! Mỗi lần bố về trễ, mẹ ngồi chờ với đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười, vẫn nói rằng: 'Chắc bố con bận.'..."
Chị ngẩng lên, đôi mắt ướt đẫm ánh lửa giận:
"Hóa ra tất cả chỉ là DỐI TRÁ! Một màn kịch! Bố không yêu mẹ, bố không thương con, bố chỉ biết mỗi cái danh tiếng của mình, và cái 'quyền lực' đáng nguyền rủa đó!"
Không ai trong phòng dám lên tiếng. Cả người giúp việc cũng dừng tay, lặng nhìn Fiona gào khóc — vừa như đau đớn, vừa như điên dại.
Alex khẽ siết lấy tay mình, mắt trầm xuống. Eliora thì đã òa khóc, đầu gục vào vai Tank – người giờ đây vẫn nằm im lặng trên sàn, ánh mắt đục ngầu, hơi thở yếu ớt.
Một gia đình. Mà sao giống như một vụ án tan nát đến vậy?
Chị Fiona vẫn chưa dừng lại. Giọng chị khản đặc nhưng vẫn cố hét lên như một người cần được nghe chính mình nói ra nỗi đau:
"Bố không phải là bố của con. Không phải. BỐ CHƯA BAO GIỜ LÀ BỐ CỦA CHÚNG CON!"
Bố đứng đó — lạnh như tượng đá giữa cơn bão cảm xúc. Không một cái liếc mắt thương hại cho Fiona đang gào khóc quằn quại trên sàn, cũng chẳng thèm chớp mắt trước ánh nhìn đầy đau đớn của mình và Eliora.
Ông ấy không run rẩy. Không bối rối. Không hối lỗi.
Chỉ là... một khoảng im lặng ghê rợn. Rồi bố buông một câu — nhẹ như gió, nhưng sắc như lưỡi dao phán quyết:
"Yếu đuối là cái giá của kẻ không biết kiểm soát dục vọng. Lôi thằng đó ra ngoài. Xử lý."
Giọng ông ta lạnh tanh đến mức khiến mình muốn nôn.
Hai người đàn ông mặc đồ đen tiến lại, bước qua mình, chuẩn bị kéo anh Tank dậy. Eliora hét lên:
"KHÔNG! ĐỪNG MÀ! ĐỪNG LẠI!"
Mình lập tức lao lên, dang tay chắn trước Tank và Eliora, hai chân run bần bật nhưng vẫn cố gồng mình đứng vững.
"Đừng hòng! Nếu ai còn bước thêm một bước, tôi sẽ không để yên!"
Bố cau mày, ánh mắt bắt đầu tối lại. Ông hạ thấp giọng, như thể đang kìm nén một cơn khó chịu lớn dần:
"HaHa... tránh ra."
Mình lắc đầu. Mắt mình không chớp, tay dang ra che chắn cả chị Eliora lẫn anh Tank đang hấp hối phía sau.
"Không. Con không để ai chạm vào họ hết."
Không gian như đóng băng. Những người giúp việc dừng bước, hai người đàn ông mặc vest nhìn nhau như chờ lệnh. Còn bố thì... nhìn mình. Nhìn như thể ông chưa từng thật sự nhìn mình bao giờ.
"Con định phản lại ta sao?"
Bố nhìn mình, giọng trầm thấp nhưng lạnh như thép. Một lời chất vấn, nhưng thực chất là một lời cảnh cáo.
Mình không chớp mắt. Giọng đáp lại cũng lạnh không kém:
"Không. Chính bố mới là người đang phá vỡ giao kèo giữa hai chúng ta."
Alex cau mày, quay sang mình, giọng gắt nhẹ:
"Giao kèo gì?"
Nhưng mình không trả lời. Mắt vẫn không rời khuôn mặt của người đàn ông mà mình từng gọi là bố. Ông ta im lặng trong giây lát, rồi khẽ cười — một nụ cười nhạt, nhưng lại đủ để khiến máu mình đông lại.
"Đúng là ta đã hứa sẽ không động đến Eliora. Nhưng... ta đâu có hứa sẽ tha cho cái tên khiến nó có thai, đúng không?"
Cơn giận trong ngực mình dâng lên như một ngọn sóng dữ, nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Anh Tank là cha của đứa bé. Là người Eliora yêu. Là ân nhân đã cứu mạng con gái của bố. Nếu bố động vào anh ấy, chẳng khác nào tự tay tổn thương chính con gái mình. Và điều đó... sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giao kèo của chúng ta."
Bố cau mày, khó chịu rõ rệt:
"Con đang uy hiếp ta?"
"Không. Con chỉ đang nhắc lại điều khoản mà chính bố đã đồng ý."
Căn phòng chìm trong im lặng. Rồi cuối cùng, ông ta lên tiếng — giọng trầm trầm, như đang cân nhắc nhưng lại không hề nhượng bộ:
"Được. Ta sẽ tha cho tên đó. Cũng sẽ tạm chấp nhận hắn làm cha của đứa bé. Nhưng... con phải giữ đúng lời hứa."
Alex quay sang nhìn mình đầy khó hiểu, ánh mắt gay gắt:
"HaHa... cậu đã hứa gì với ông ta?"
Mình cố gượng cười, nhưng cảm thấy rõ nụ cười ấy đắng nghét tận cổ họng. Nhìn thấy sự im lặng của mình, Alex bắt đầu mất kiên nhẫn hơn:
"Cậu đã đánh đổi cái gì, HaHa? Đừng cười kiểu đó nữa! Hãy nói đi! Giao kèo giữa cậu và ông ta là gì?!"
Eliora lúc này đang ôm chặt Tank, giọng nức nở:
"HaHa... vì chị... em đã làm gì với bố?"
Mình lắp bắp, cổ họng nghẹn lại khi thấy ánh mắt lo lắng của họ:
"Mình... mình..."
Chưa kịp nói, giọng Fiona vang lên, lạnh lẽo nhưng đau đớn:
"Nó đã hứa với ông ta sẽ lấy Rowan. Đổi lại... ông ta sẽ không đụng đến em đâu, Eliora. HaHa đã đánh đổi cả tự do của mình để bảo vệ em."
Alex và Eliora sững người, quay phắt sang nhìn mình. Đôi mắt họ mở to, như thể không tin vào điều vừa nghe. Mình không nói được gì, chỉ có thể mỉm cười — một nụ cười đắng nghét đến tan vỡ. Và chính nụ cười đó... đã khiến cả hai như sụp đổ.
Alex siết chặt vai mình, giọng như nén lửa:
"Không... không thể nào. HaHa, cậu không thể thỏa thuận với ông ta! Ông ta không phải là người đáng tin! Cậu đang hi sinh chính mình đấy!"
Eliora nức nở, tiếng nói đứt quãng:
"HaHa... tại sao em lại..."
Mình khẽ lắc đầu, cố giữ giọng thật nhẹ:
"Không sao đâu. Dù sao... em đã không có tự do từ rất lâu rồi. Giờ chỉ là dùng phần còn lại... để bảo vệ những người em yêu thương thôi."
Alex nghiến răng:
"Không. Mình sẽ không để cậu—"
"Alex..." – Mình chạm nhẹ lên tay cậu, ánh mắt bình tĩnh.
"Cả bốn chúng ta... đều chỉ là những quân cờ trên tay ông ấy. Nếu có thể, hãy để mình... là quân cờ cuối cùng."
Fiona siết chặt tay, mắt đỏ hoe:
"HaHa, bố sẽ không dừng lại ở một cuộc hôn nhân sắp đặt đâu. Em không cần phải hi sinh nhiều như thế! Tại sao cứ phải là em?!"
Mình quay sang nhìn chị, nở một nụ cười dịu dàng và chân thành:
"Vì chúng ta là anh chị em. Nếu có ai buộc phải bước vào lửa... thì để em đi trước."
Không ai nói được gì nữa. Cả ba đều sững người. Trong mắt họ — nỗi đau, oán trách, và cả sự bất lực đang dâng lên từng đợt như thủy triều. Nhìn thấy như vậy, bố khẽ vỗ tay — một điệu vỗ đầy mỉa mai.
"Hay lắm. Ta rất hài lòng với tình cảm của các con. Chưa từng có ai trong gia tộc gắn bó như các con... ta thật sự tự hào."
Alex như bừng cháy cơn giận, gầm lên định lao tới. Nhưng mình đã kịp vươn tay cản lại. Nếu cậu ấy làm gì ngu ngốc lúc này, chắc chắn... bố sẽ không tha thứ, dù là con ruột.
Alex nghiến răng, gầm khẽ:
"Ông... ông không xứng làm bố của chúng tôi."
Bố quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, hờ hững:
"Nhưng đáng tiếc... ta chính là bố các con. Và các con không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lệnh của ta."
Không đợi ai đáp, ông ta xoay người, chậm rãi bước đi như thể vừa hoàn thành một ván cờ thắng thế — bỏ lại sau lưng một gia đình rạn nứt, một đống đổ vỡ, và bốn đứa con đang đau đớn từng mảnh một.
Cả bốn đứa chúng mình đứng lặng như tượng. Ánh mắt dõi theo bóng lưng ông ta đang khuất dần sau hành lang dài lạnh lẽo — từng bước đi vững chãi, kiêu ngạo, không ngoái lại lấy một lần.
Người đàn ông đó... không chỉ bước ra khỏi căn phòng. Ông ta vừa rời khỏi tất cả những gì còn sót lại của một gia đình.
Không ai nói gì. Không ai khóc. Cũng không ai còn sức để nổi giận. Chỉ có một sự im lặng đến nghẹt thở.
Alex từ từ quay sang mình. Không nói một lời, cậu ấy siết chặt lấy mình vào lòng. Vòng tay của Alex ấm, chặt và hơi run lên rất khẽ — như đang cố gắng giữ mình lại khỏi tan vỡ.
"Mình xin lỗi..." – Giọng cậu nghẹn lại, lạc đi giữa khoảng không –
"Mình xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu."
Mình khẽ lắc đầu, tay cũng ôm lại Alex như thể chỉ cần lơi ra một chút, mình sẽ gục xuống ngay lập tức.
"Không đâu. Cậu đã bảo vệ mình... rất nhiều rồi."
Alex buông mình ra, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay mình, thật chặt. Trong mắt cậu, không còn hoang mang hay giận dữ. Chỉ còn một sự kiên định đến lạnh người.
"Hãy đợi mình." – Cậu nói, giọng vững vàng hơn –
"Mình sẽ tìm ra cách để đối phó với ông ta."
Mình lắc đầu, thì thầm như van nài:
"Đừng làm gì dại dột, Alex. Cậu không thể thắng được ông ấy đâu."
Một nhịp im lặng nặng nề nữa trôi qua.
Fiona lúc này ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt mờ đục như vừa mất hết lửa trong tim. Giọng chị thều thào, rời rạc và tan vỡ:
"Chúng ta... sẽ không bao giờ thoát khỏi xiềng xích của ông ấy đâu."
Chị ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mình và Alex — đôi mắt từng sắc bén và mạnh mẽ ấy giờ chỉ còn sự mỏi mệt và bất lực:
"Chúng ta chỉ là những quân cờ. Chỉ là công cụ trên bàn cờ chính trị máu lạnh của ông ta."
Mình nhìn chị, tay siết chặt. Không nói gì. Vì thực ra, vào khoảnh khắc đó... mình cũng không còn biết phải tin vào điều gì nữa.
Bốn đứa trẻ đứng dưới mái nhà được gọi là "gia đình" — nhưng chưa từng có một ngày nào được sống đúng nghĩa là con.
Không biết chúng mình đã đứng như thế này bao lâu chỉ nhớ Alex đã vội vã đưa chị Eliora và anh Tank ra xe, hướng thẳng đến bệnh viện. Còn chị Fiona thì lặng lẽ quay về phòng riêng, không nói thêm một lời nào, bóng lưng chị khẽ run như người vừa mất cả điểm tựa cuối cùng.
Mình cũng vậy.
Không còn gì để níu giữ ở lại giữa đại sảnh lạnh lẽo ấy nữa.
Mình lê từng bước trở về phòng — những bước chân nặng trĩu như kéo theo cả trái tim rã rời. Cánh cửa vừa khép lại, mình tựa lưng vào nó trong giây lát, hít một hơi thật sâu như cố gắng giữ cho lòng bình tĩnh.
Vô ích.
Đôi chân không còn chịu đựng nổi nữa, mình quỳ sụp giữa phòng như một con rối vừa bị cắt dây. Tất cả cảm xúc dồn nén từ nãy đến giờ — nỗi tức giận, thất vọng, bất lực, tuyệt vọng... như vỡ bờ.
Mình đã cố gắng mạnh mẽ.
Cố gắng giữ bình tĩnh.
Cố gắng gồng mình lên để bảo vệ mọi người.
Nhưng đến khi chỉ còn lại một mình... mình không thể giữ nổi nữa.
Mình cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà. Một đứa con gái nhỏ bé, chưa bao giờ được sống đúng nghĩa, luôn phải gồng mình giữa những ván cờ máu lạnh mà người lớn bày ra.
"Tại sao lại là mình?"
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu như một tiếng nức nở từ chính tâm hồn mình. Mình cắn môi, tay ôm chặt lấy hai vai, như thể chỉ cần buông ra... mình sẽ tan biến ngay lập tức.
Căn phòng rộng lớn im lặng như tờ. Bốn bức tường như đang thu hẹp lại, bóp nghẹt lấy mọi không khí xung quanh.
Mình cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết.
Bỗng điện thoại mình rung lên báo tin nhắn. Mình lười nhác rút ra xem, vừa liếc thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì không biết nên cười... hay nên đập máy.
"Tên bệnh hoạn."
Cười – vì có một người kiên trì đến đáng ngờ vẫn tiếp tục nhắn tin làm phiền mình mỗi đêm, bị mình chửi suốt mà không hề phật lòng. Lâu lâu còn thả ra vài câu sến súa khiến mình... bất giác bật cười.
Bực – vì đến giờ mình vẫn chưa biết hắn là ai để còn xử lý gọn gàng cho đỡ ức chế.
Mình mở tin nhắn:
Từ: Tên bệnh hoạn
"My wife, I miss you."
Mắt mình giật nhẹ, lập tức gõ một tràng:
Đến: Tên bệnh hoạn
"Biến đi tên khốn! Tôi đang không có tâm trạng để chửi cậu đâu."
Chỉ vài giây sau đã nhận được hồi đáp:
Từ: Tên bệnh hoạn
"Có chuyện gì khiến cậu khó chịu sao?"
Đến: Tên bệnh hoạn
"Không phải chuyện của cậu. Mà cậu cũng chẳng giúp được gì đâu."
Từ: Tên bệnh hoạn
"Có thể tôi chẳng giúp được gì, nhưng tôi có thể ở đây... lắng nghe cậu."
Tay mình khựng lại trên màn hình. Một chút chần chừ, một chút... yếu lòng. Không hiểu sao, dù biết rõ đây là một kẻ lạ mặt bí ẩn, mình lại cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với cậu ta. Giống như... chúng mình quen biết từ rất lâu rồi.
Đột nhiên, điện thoại đổ chuông. Gọi đến.
Tên bệnh hoạn đang gọi...
Mình nheo mắt nhìn màn hình, phân vân chừng vài giây, rồi... vẫn bắt máy. Bên kia im lặng hoàn toàn. Không một tiếng động, không một lời chào. Mình bực mình kiểm tra lại mấy lần — vẫn còn kết nối.
"Alo? Có ai không? Giao hàng đây, ai ra nhận hàng trong cuộc gọi giùm cái đi?" – mình châm chọc.
Im lặng.
"Nếu không có ai thì tôi tắt máy đây nha."
Vừa dứt lời, một tiếng thở dài rất khẽ vọng vào tai nghe.
Mình nhíu mày:
"Nè nha, tôi mệt lắm rồi, đừng có giở trò im lặng rình người như thế. Nếu cậu gọi chỉ để giết thời gian, thì làm ơn tìm ai khác giùm cái. Tôi không chịu nổi thêm áp lực nào nữa đâu."
Vẫn im lặng.
Bực mình mình định càu nhàu thêm thì cuộc gọi... đột ngột kết thúc.
"CÁI TÊN ĐIÊN NÀY!"
Mình vừa chửi xong thì điện thoại lại báo tin nhắn.
Từ: Tên bệnh hoạn
"Tôi đã nói sẽ lắng nghe. Hãy thử nói ra đi, biết đâu cậu sẽ thấy khá hơn."
Mình im lặng.
Có vẻ... cậu ta nói đúng thật.
Không phán xét, không chen ngang, chỉ là lặng lẽ nghe. Có lẽ, lúc này mình thực sự cần điều đó. Tin nhắn chưa soạn xong thì điện thoại lại đổ chuông. Vẫn là cậu ta. Vẫn là sự im lặng kỳ lạ phía bên kia.
Mình thở dài, tựa đầu vào gối, ôm chặt lấy con gấu Teddy, rồi bắt đầu nói — như nói với chính bản thân mình:
"Ê, tên bệnh hoạn. Vì cậu không chịu nói tên thật, tôi cứ gọi cậu vậy luôn nhé, hợp với tính cách đó."
Một tiếng cười khe khẽ vang lên. Mình tiếp tục:
"Tôi không biết cậu đang chơi trò gì nữa. Cậu nói cậu cứu tôi, rồi lại lợi dụng tôi. Giờ thì giả thần giả quỷ gọi tới không nói gì. Có khi nào tôi phải chẻ đầu cậu ra mới biết cậu đang nghĩ gì không?"
"Nhưng... đúng là giờ tôi cần ai đó lắng nghe thật. Không cần góp ý, không cần an ủi — chỉ cần nghe thôi cũng được."
Giọng mình trầm xuống, như đang tự trút:
"Tôi không hiểu nổi vì sao cuộc đời lại đổ dồn bao nhiêu rối ren vào tôi cùng một lúc — từ gia đình, bạn bè... cho đến người tôi yêu."
Một khoảng lặng.
"Ở trường cũ, tôi bị gọi là đồ máu lạnh, đồ quái vật — chỉ vì tôi không chịu để người khác bắt nạt mình. Họ đồn đủ thứ vô lý đến mức cả trường cô lập tôi."
"Gia đình? Đâu phải nhà. Nó giống một bàn cờ hơn. Còn bố tôi... ông ta là vua cờ tàn. Ông ta biến chúng tôi — những đứa con — thành quân tốt trên bàn cờ chính trị của ông ấy."
"Tôi ghét nhất là cái tính lăng nhăng của ông ấy. Nhiều con rơi đến nỗi tôi sợ... có ngày mình sẽ vô tình đánh nhau sống chết với em cùng cha khác mẹ mà không biết."
"Nghĩ tới mới tức! Không lẽ sau này phải mang hình bố đi khắp nơi, ai muốn đánh thì phải hỏi trước: 'Ê, có biết người này không?' mới dám động tay à?!"
Tiếng cười khẽ từ đầu dây kia lại vang lên.
Mình hít một hơi, rồi giọng chùng xuống:
"Bạn bè... tôi đã từng nghĩ họ là gia đình. Từng tin những cái ôm, tiếng cười, câu chọc ghẹo ấy là thật. Nhưng hóa ra... tôi chỉ là một trò chơi, một quân cờ trong kế hoạch trả thù."
"Còn người tôi yêu... đúng là một kẻ khốn nạn."
"Hắn ta đem cảm xúc của tôi ra làm thú vui, biến tôi thành một con búp bê sống. Đôi khi tôi còn tự hỏi... không lẽ hắn ta gay?"
Mình bật búng tay:
"Đúng rồi! Có khi là vậy thật. Chỉ có vậy mới giải thích được cái kiểu hành xử khó hiểu của hắn. Biết Gray Gabriel không? Nếu biết thì điều tra kỹ giùm cái nha, tôi nghi lắm đó!"
Bên kia có tiếng tặc lưỡi. Rất nhỏ. Rất quen. Nhưng chưa kịp hỏi, cuộc gọi lại bị ngắt ngang.
Mình nhăn mặt, nhắn ngay:
Đến: Tên bệnh hoạn
"Cậu bảo sẽ nghe mà! Tôi chưa nói xong mà!"
Tin nhắn đến gần như ngay lập tức:
Từ: Tên bệnh hoạn
"Xin lỗi. Mình có việc phải đi ngay."
Mình thở dài, hụt hẫng đặt điện thoại xuống. Tưởng đâu tối nay có thể trút được hết mọi cảm xúc nghẹn trong lòng. Ai ngờ... mới được nửa chừng.
Mình lồm cồm đứng dậy, định đi thay đồ, thì tiếng ting lại vang lên.
Từ: Tên bệnh hoạn
"Giọng cậu rất hay. Chúc cậu ngủ ngon."
Mình bất giác khẽ cười.
Rồi... khựng lại.
Chết tiệt! Mình vừa đọc tin nhắn đó mà mỉm cười sao?!
Mình hoảng hốt, vội ném điện thoại lại giường như thể đang ném đi một chiếc bùa nguyền. Sau đó phi thẳng vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh — nếu không mình thật sự sẽ phát điên mất!
Không khí trong sảnh lập tức đóng băng sau lời cảnh cáo rắn như thép của Alex. Bố nheo mắt, quét ánh nhìn từ đầu đến chân Alex bằng ánh mắt sắc như dao cạo. Giọng ông lạnh lẽo, khinh miệt:
"Cậu là ai?"
Alex khẽ cười, một nụ cười khẩy đầy thách thức. Ánh mắt cậu ấy nhìn thẳng vào bố – không một chút e dè.
"Có thể ông đã quên tôi. Nhưng có lẽ... ông vẫn còn nhớ một cái tên: Catalina Vélez chứ?"
Không khí như bị xé toạc.
Bố lập tức mở to mắt, một biểu cảm ngỡ ngàng hiếm hoi hiện lên rõ rệt. Ông nhắc lại cái tên đó bằng một giọng gần như thì thầm:
"Catalina Vélez...? Cậu có quan hệ gì với cô ấy?"
Alex siết chặt tay, giọng nói không còn vương chút mềm yếu nào:
"Tôi là Alex Walker. Con trai của bà ấy."
Một khoảng lặng rợn người. Trong tích tắc, cả thế giới như sụp xuống nền đá lạnh lẽo. Mình cảm thấy chân chực nhũn ra, còn bố thì thoáng khựng lại. Nhưng chỉ vài giây sau, vẻ mặt ông ta đã trở lại điềm tĩnh — cái điềm tĩnh đáng sợ thường thấy ở ông.
Một nụ cười u tối nở ra nơi khóe môi.
"Không ngờ... mới đây thôi mà con đã lớn đến mức này rồi sao?" – Giọng ông nhỏ, chậm rãi như rắn độc trườn qua từng kẽ đá.
"Ta không nhận ra con luôn đấy, con trai của ta."
"CÁI GÌ?!" – Fiona hét lớn, mắt mở trừng đến sắp rách mi.
"Con trai của ai cơ? Bố... bố đang nói cái quái gì vậy?!"
Bố không trả lời chị. Ông ta quay sang nhìn thẳng vào mình — như thể đang dò xét từng phản ứng. Giọng ông đều đều, nhưng chứa đựng một lớp độc tố ngầm.
"Con biết rồi đúng không, HaHa?"
Mình đứng im. Tim đập loạn, nhưng vẫn gượng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Bố cười — một nụ cười lạnh buốt, không hề mang màu sắc của niềm vui.
"Hay lắm... Con biết nhiều hơn ta tưởng. Không ngờ, đứa con trai lớn của ta lại đi tìm em gái ruột trước... thay vì tìm người đã sinh ra nó."
Alex gằn giọng, môi mím chặt, ánh nhìn sắc như thép nung:
"Sau những gì ông đã làm với mẹ tôi, ông còn mong tôi tìm đến sao?"
Ánh mắt bố vụt tối lại. Nhưng ông vẫn không nổi giận. Chỉ bình thản đáp — bình thản đến lạnh người:
"Đó là cái giá mà người mang dòng máu Ravenscroft phải trả. Là cách duy nhất để mạnh mẽ hơn, để xứng đáng với cái tên đang mang trong người."
"Hai người... hai người đang nói cái gì vậy hả?!" – Fiona hét lên, nước mắt lưng tròng.
"Tại sao... tại sao cậu ta lại là con của bố?!"
Bố liếc sang chị Fiona như một người đã quá mệt mỏi với việc phải giải thích.
"Thật ra, khi cưới mẹ con, ta đã đi công tác ở Tây Ban Nha... và ở đó, ta gặp Catalina Vélez."
Chị Fiona nghẹn lại, nhưng vẫn cố gào lên:
"Và rồi... bố có cậu ta?!"
Bố không trả lời. Không gật. Không phủ nhận. Chính sự im lặng đó... là lời thú tội rõ ràng nhất.
Chị Fiona gào lên, giọng vỡ vụn:
"Rốt cuộc... bố còn bao nhiêu đứa con rơi nữa hả?!
Mẹ con... mẹ con đã làm gì sai? Tại sao bố lại đối xử với bà ấy như vậy? Bao nhiêu năm... hết lần này đến lần khác, bố giẫm nát trái tim của bà ấy như thế có đáng không?!"
Bố không quay lại nhìn chị Fiona. Ông ta chỉ buông một câu — nhẹ tênh, nhưng cay nghiệt hơn bất cứ lời thú tội nào:
"Vì... ta cũng chỉ là đàn ông thôi, Fiona."
Câu nói ấy — tưởng chừng đơn giản — lại đâm thẳng vào tim chúng mình như một nhát dao cùn. Không chỉ Fiona, mà cả mình cũng nghẹn lại. Đó là người đàn ông mà bốn đứa chúng mình gọi là bố sao? Một người có thể lạnh lùng vứt bỏ mọi thứ, thản nhiên làm tổn thương mẹ của từng đứa con, rồi dùng đúng hai chữ "đàn ông" để bào chữa cho tất cả?
Không. Đây không phải là gia đình. Đây là chiến trường.
Chị Fiona như chết đứng sau câu nói đó. Cả sảnh chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở dốc đứt quãng của chị vang lên. Rồi bỗng nhiên — như một ngọn lửa bị giội thẳng xăng — chị gào lên:
"KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO! BỐ NÓI DỐI! BỐ LÀ KẺ NÓI DỐI!"
Hai người giúp việc giữ chị lại giật mình, còn Eliora và mình cũng hoảng hốt.
"Bố không thể... bố không thể là người như thế được! Bố đã hứa sẽ bảo vệ mẹ! Bố nói... bố sẽ không phản bội mẹ! TẠI SAO?!! Một mình mẹ của HaHa vẫn chưa đủ sao? Giờ lại có thêm một người nữa?"
Chị vùng ra khỏi tay người giữ, lao về phía bố như muốn xé rách cái mặt nạ bình tĩnh đang đè nén tất cả chúng mình suốt bao năm. Nước mắt chị trào ra, tràn cả xuống cổ, lẫn vào lớp trang điểm nay đã nhòe nhoẹt.
"Tại sao... bố lại phản bội mẹ con? RỒI CÒN CÓ CON VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ KHÁC?! Trong khi mẹ ở nhà đợi bố từng đêm, từng tháng, từng năm — bố lại đi gieo rắc một gia đình khác à?!"
Bố vẫn đứng im, không nói một lời. Chị Fiona gào lên, gần như phát điên:
"BỐ LÀ THỨ GÌ VẬY?! LÀ CON NGƯỜI SAO?! Làm tổn thương hết đứa con này đến đứa con khác, phản bội từng người phụ nữ từng tin tưởng bố — rồi đứng đây, nói nhẹ nhàng rằng 'ta chỉ là đàn ông thôi'?!"
Chị quỳ sụp xuống giữa sảnh, đập tay vào nền đá lạnh như muốn trút hết nỗi đau tích tụ suốt bao năm trời.
"Mẹ con... mẹ con đã vì bố mà bỏ hết tự trọng. Vì bố mà chấp nhận sống trong im lặng. Bố biết không?! CÓ BIẾT KHÔNG?! Mỗi lần bố về trễ, mẹ ngồi chờ với đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cười, vẫn nói rằng: 'Chắc bố con bận.'..."
Chị ngẩng lên, đôi mắt ướt đẫm ánh lửa giận:
"Hóa ra tất cả chỉ là DỐI TRÁ! Một màn kịch! Bố không yêu mẹ, bố không thương con, bố chỉ biết mỗi cái danh tiếng của mình, và cái 'quyền lực' đáng nguyền rủa đó!"
Không ai trong phòng dám lên tiếng. Cả người giúp việc cũng dừng tay, lặng nhìn Fiona gào khóc — vừa như đau đớn, vừa như điên dại.
Alex khẽ siết lấy tay mình, mắt trầm xuống. Eliora thì đã òa khóc, đầu gục vào vai Tank – người giờ đây vẫn nằm im lặng trên sàn, ánh mắt đục ngầu, hơi thở yếu ớt.
Một gia đình. Mà sao giống như một vụ án tan nát đến vậy?
Chị Fiona vẫn chưa dừng lại. Giọng chị khản đặc nhưng vẫn cố hét lên như một người cần được nghe chính mình nói ra nỗi đau:
"Bố không phải là bố của con. Không phải. BỐ CHƯA BAO GIỜ LÀ BỐ CỦA CHÚNG CON!"
Bố đứng đó — lạnh như tượng đá giữa cơn bão cảm xúc. Không một cái liếc mắt thương hại cho Fiona đang gào khóc quằn quại trên sàn, cũng chẳng thèm chớp mắt trước ánh nhìn đầy đau đớn của mình và Eliora.
Ông ấy không run rẩy. Không bối rối. Không hối lỗi.
Chỉ là... một khoảng im lặng ghê rợn. Rồi bố buông một câu — nhẹ như gió, nhưng sắc như lưỡi dao phán quyết:
"Yếu đuối là cái giá của kẻ không biết kiểm soát dục vọng. Lôi thằng đó ra ngoài. Xử lý."
Giọng ông ta lạnh tanh đến mức khiến mình muốn nôn.
Hai người đàn ông mặc đồ đen tiến lại, bước qua mình, chuẩn bị kéo anh Tank dậy. Eliora hét lên:
"KHÔNG! ĐỪNG MÀ! ĐỪNG LẠI!"
Mình lập tức lao lên, dang tay chắn trước Tank và Eliora, hai chân run bần bật nhưng vẫn cố gồng mình đứng vững.
"Đừng hòng! Nếu ai còn bước thêm một bước, tôi sẽ không để yên!"
Bố cau mày, ánh mắt bắt đầu tối lại. Ông hạ thấp giọng, như thể đang kìm nén một cơn khó chịu lớn dần:
"HaHa... tránh ra."
Mình lắc đầu. Mắt mình không chớp, tay dang ra che chắn cả chị Eliora lẫn anh Tank đang hấp hối phía sau.
"Không. Con không để ai chạm vào họ hết."
Không gian như đóng băng. Những người giúp việc dừng bước, hai người đàn ông mặc vest nhìn nhau như chờ lệnh. Còn bố thì... nhìn mình. Nhìn như thể ông chưa từng thật sự nhìn mình bao giờ.
"Con định phản lại ta sao?"
Bố nhìn mình, giọng trầm thấp nhưng lạnh như thép. Một lời chất vấn, nhưng thực chất là một lời cảnh cáo.
Mình không chớp mắt. Giọng đáp lại cũng lạnh không kém:
"Không. Chính bố mới là người đang phá vỡ giao kèo giữa hai chúng ta."
Alex cau mày, quay sang mình, giọng gắt nhẹ:
"Giao kèo gì?"
Nhưng mình không trả lời. Mắt vẫn không rời khuôn mặt của người đàn ông mà mình từng gọi là bố. Ông ta im lặng trong giây lát, rồi khẽ cười — một nụ cười nhạt, nhưng lại đủ để khiến máu mình đông lại.
"Đúng là ta đã hứa sẽ không động đến Eliora. Nhưng... ta đâu có hứa sẽ tha cho cái tên khiến nó có thai, đúng không?"
Cơn giận trong ngực mình dâng lên như một ngọn sóng dữ, nhưng giọng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Anh Tank là cha của đứa bé. Là người Eliora yêu. Là ân nhân đã cứu mạng con gái của bố. Nếu bố động vào anh ấy, chẳng khác nào tự tay tổn thương chính con gái mình. Và điều đó... sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giao kèo của chúng ta."
Bố cau mày, khó chịu rõ rệt:
"Con đang uy hiếp ta?"
"Không. Con chỉ đang nhắc lại điều khoản mà chính bố đã đồng ý."
Căn phòng chìm trong im lặng. Rồi cuối cùng, ông ta lên tiếng — giọng trầm trầm, như đang cân nhắc nhưng lại không hề nhượng bộ:
"Được. Ta sẽ tha cho tên đó. Cũng sẽ tạm chấp nhận hắn làm cha của đứa bé. Nhưng... con phải giữ đúng lời hứa."
Alex quay sang nhìn mình đầy khó hiểu, ánh mắt gay gắt:
"HaHa... cậu đã hứa gì với ông ta?"
Mình cố gượng cười, nhưng cảm thấy rõ nụ cười ấy đắng nghét tận cổ họng. Nhìn thấy sự im lặng của mình, Alex bắt đầu mất kiên nhẫn hơn:
"Cậu đã đánh đổi cái gì, HaHa? Đừng cười kiểu đó nữa! Hãy nói đi! Giao kèo giữa cậu và ông ta là gì?!"
Eliora lúc này đang ôm chặt Tank, giọng nức nở:
"HaHa... vì chị... em đã làm gì với bố?"
Mình lắp bắp, cổ họng nghẹn lại khi thấy ánh mắt lo lắng của họ:
"Mình... mình..."
Chưa kịp nói, giọng Fiona vang lên, lạnh lẽo nhưng đau đớn:
"Nó đã hứa với ông ta sẽ lấy Rowan. Đổi lại... ông ta sẽ không đụng đến em đâu, Eliora. HaHa đã đánh đổi cả tự do của mình để bảo vệ em."
Alex và Eliora sững người, quay phắt sang nhìn mình. Đôi mắt họ mở to, như thể không tin vào điều vừa nghe. Mình không nói được gì, chỉ có thể mỉm cười — một nụ cười đắng nghét đến tan vỡ. Và chính nụ cười đó... đã khiến cả hai như sụp đổ.
Alex siết chặt vai mình, giọng như nén lửa:
"Không... không thể nào. HaHa, cậu không thể thỏa thuận với ông ta! Ông ta không phải là người đáng tin! Cậu đang hi sinh chính mình đấy!"
Eliora nức nở, tiếng nói đứt quãng:
"HaHa... tại sao em lại..."
Mình khẽ lắc đầu, cố giữ giọng thật nhẹ:
"Không sao đâu. Dù sao... em đã không có tự do từ rất lâu rồi. Giờ chỉ là dùng phần còn lại... để bảo vệ những người em yêu thương thôi."
Alex nghiến răng:
"Không. Mình sẽ không để cậu—"
"Alex..." – Mình chạm nhẹ lên tay cậu, ánh mắt bình tĩnh.
"Cả bốn chúng ta... đều chỉ là những quân cờ trên tay ông ấy. Nếu có thể, hãy để mình... là quân cờ cuối cùng."
Fiona siết chặt tay, mắt đỏ hoe:
"HaHa, bố sẽ không dừng lại ở một cuộc hôn nhân sắp đặt đâu. Em không cần phải hi sinh nhiều như thế! Tại sao cứ phải là em?!"
Mình quay sang nhìn chị, nở một nụ cười dịu dàng và chân thành:
"Vì chúng ta là anh chị em. Nếu có ai buộc phải bước vào lửa... thì để em đi trước."
Không ai nói được gì nữa. Cả ba đều sững người. Trong mắt họ — nỗi đau, oán trách, và cả sự bất lực đang dâng lên từng đợt như thủy triều. Nhìn thấy như vậy, bố khẽ vỗ tay — một điệu vỗ đầy mỉa mai.
"Hay lắm. Ta rất hài lòng với tình cảm của các con. Chưa từng có ai trong gia tộc gắn bó như các con... ta thật sự tự hào."
Alex như bừng cháy cơn giận, gầm lên định lao tới. Nhưng mình đã kịp vươn tay cản lại. Nếu cậu ấy làm gì ngu ngốc lúc này, chắc chắn... bố sẽ không tha thứ, dù là con ruột.
Alex nghiến răng, gầm khẽ:
"Ông... ông không xứng làm bố của chúng tôi."
Bố quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, hờ hững:
"Nhưng đáng tiếc... ta chính là bố các con. Và các con không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo lệnh của ta."
Không đợi ai đáp, ông ta xoay người, chậm rãi bước đi như thể vừa hoàn thành một ván cờ thắng thế — bỏ lại sau lưng một gia đình rạn nứt, một đống đổ vỡ, và bốn đứa con đang đau đớn từng mảnh một.
Cả bốn đứa chúng mình đứng lặng như tượng. Ánh mắt dõi theo bóng lưng ông ta đang khuất dần sau hành lang dài lạnh lẽo — từng bước đi vững chãi, kiêu ngạo, không ngoái lại lấy một lần.
Người đàn ông đó... không chỉ bước ra khỏi căn phòng. Ông ta vừa rời khỏi tất cả những gì còn sót lại của một gia đình.
Không ai nói gì. Không ai khóc. Cũng không ai còn sức để nổi giận. Chỉ có một sự im lặng đến nghẹt thở.
Alex từ từ quay sang mình. Không nói một lời, cậu ấy siết chặt lấy mình vào lòng. Vòng tay của Alex ấm, chặt và hơi run lên rất khẽ — như đang cố gắng giữ mình lại khỏi tan vỡ.
"Mình xin lỗi..." – Giọng cậu nghẹn lại, lạc đi giữa khoảng không –
"Mình xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu."
Mình khẽ lắc đầu, tay cũng ôm lại Alex như thể chỉ cần lơi ra một chút, mình sẽ gục xuống ngay lập tức.
"Không đâu. Cậu đã bảo vệ mình... rất nhiều rồi."
Alex buông mình ra, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay mình, thật chặt. Trong mắt cậu, không còn hoang mang hay giận dữ. Chỉ còn một sự kiên định đến lạnh người.
"Hãy đợi mình." – Cậu nói, giọng vững vàng hơn –
"Mình sẽ tìm ra cách để đối phó với ông ta."
Mình lắc đầu, thì thầm như van nài:
"Đừng làm gì dại dột, Alex. Cậu không thể thắng được ông ấy đâu."
Một nhịp im lặng nặng nề nữa trôi qua.
Fiona lúc này ngồi phịch xuống ghế, ánh mắt mờ đục như vừa mất hết lửa trong tim. Giọng chị thều thào, rời rạc và tan vỡ:
"Chúng ta... sẽ không bao giờ thoát khỏi xiềng xích của ông ấy đâu."
Chị ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mình và Alex — đôi mắt từng sắc bén và mạnh mẽ ấy giờ chỉ còn sự mỏi mệt và bất lực:
"Chúng ta chỉ là những quân cờ. Chỉ là công cụ trên bàn cờ chính trị máu lạnh của ông ta."
Mình nhìn chị, tay siết chặt. Không nói gì. Vì thực ra, vào khoảnh khắc đó... mình cũng không còn biết phải tin vào điều gì nữa.
Bốn đứa trẻ đứng dưới mái nhà được gọi là "gia đình" — nhưng chưa từng có một ngày nào được sống đúng nghĩa là con.
Không biết chúng mình đã đứng như thế này bao lâu chỉ nhớ Alex đã vội vã đưa chị Eliora và anh Tank ra xe, hướng thẳng đến bệnh viện. Còn chị Fiona thì lặng lẽ quay về phòng riêng, không nói thêm một lời nào, bóng lưng chị khẽ run như người vừa mất cả điểm tựa cuối cùng.
Mình cũng vậy.
Không còn gì để níu giữ ở lại giữa đại sảnh lạnh lẽo ấy nữa.
Mình lê từng bước trở về phòng — những bước chân nặng trĩu như kéo theo cả trái tim rã rời. Cánh cửa vừa khép lại, mình tựa lưng vào nó trong giây lát, hít một hơi thật sâu như cố gắng giữ cho lòng bình tĩnh.
Vô ích.
Đôi chân không còn chịu đựng nổi nữa, mình quỳ sụp giữa phòng như một con rối vừa bị cắt dây. Tất cả cảm xúc dồn nén từ nãy đến giờ — nỗi tức giận, thất vọng, bất lực, tuyệt vọng... như vỡ bờ.
Mình đã cố gắng mạnh mẽ.
Cố gắng giữ bình tĩnh.
Cố gắng gồng mình lên để bảo vệ mọi người.
Nhưng đến khi chỉ còn lại một mình... mình không thể giữ nổi nữa.
Mình cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà. Một đứa con gái nhỏ bé, chưa bao giờ được sống đúng nghĩa, luôn phải gồng mình giữa những ván cờ máu lạnh mà người lớn bày ra.
"Tại sao lại là mình?"
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu như một tiếng nức nở từ chính tâm hồn mình. Mình cắn môi, tay ôm chặt lấy hai vai, như thể chỉ cần buông ra... mình sẽ tan biến ngay lập tức.
Căn phòng rộng lớn im lặng như tờ. Bốn bức tường như đang thu hẹp lại, bóp nghẹt lấy mọi không khí xung quanh.
Mình cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết.
Bỗng điện thoại mình rung lên báo tin nhắn. Mình lười nhác rút ra xem, vừa liếc thấy cái tên hiển thị trên màn hình thì không biết nên cười... hay nên đập máy.
"Tên bệnh hoạn."
Cười – vì có một người kiên trì đến đáng ngờ vẫn tiếp tục nhắn tin làm phiền mình mỗi đêm, bị mình chửi suốt mà không hề phật lòng. Lâu lâu còn thả ra vài câu sến súa khiến mình... bất giác bật cười.
Bực – vì đến giờ mình vẫn chưa biết hắn là ai để còn xử lý gọn gàng cho đỡ ức chế.
Mình mở tin nhắn:
Từ: Tên bệnh hoạn
"My wife, I miss you."
Mắt mình giật nhẹ, lập tức gõ một tràng:
Đến: Tên bệnh hoạn
"Biến đi tên khốn! Tôi đang không có tâm trạng để chửi cậu đâu."
Chỉ vài giây sau đã nhận được hồi đáp:
Từ: Tên bệnh hoạn
"Có chuyện gì khiến cậu khó chịu sao?"
Đến: Tên bệnh hoạn
"Không phải chuyện của cậu. Mà cậu cũng chẳng giúp được gì đâu."
Từ: Tên bệnh hoạn
"Có thể tôi chẳng giúp được gì, nhưng tôi có thể ở đây... lắng nghe cậu."
Tay mình khựng lại trên màn hình. Một chút chần chừ, một chút... yếu lòng. Không hiểu sao, dù biết rõ đây là một kẻ lạ mặt bí ẩn, mình lại cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với cậu ta. Giống như... chúng mình quen biết từ rất lâu rồi.
Đột nhiên, điện thoại đổ chuông. Gọi đến.
Tên bệnh hoạn đang gọi...
Mình nheo mắt nhìn màn hình, phân vân chừng vài giây, rồi... vẫn bắt máy. Bên kia im lặng hoàn toàn. Không một tiếng động, không một lời chào. Mình bực mình kiểm tra lại mấy lần — vẫn còn kết nối.
"Alo? Có ai không? Giao hàng đây, ai ra nhận hàng trong cuộc gọi giùm cái đi?" – mình châm chọc.
Im lặng.
"Nếu không có ai thì tôi tắt máy đây nha."
Vừa dứt lời, một tiếng thở dài rất khẽ vọng vào tai nghe.
Mình nhíu mày:
"Nè nha, tôi mệt lắm rồi, đừng có giở trò im lặng rình người như thế. Nếu cậu gọi chỉ để giết thời gian, thì làm ơn tìm ai khác giùm cái. Tôi không chịu nổi thêm áp lực nào nữa đâu."
Vẫn im lặng.
Bực mình mình định càu nhàu thêm thì cuộc gọi... đột ngột kết thúc.
"CÁI TÊN ĐIÊN NÀY!"
Mình vừa chửi xong thì điện thoại lại báo tin nhắn.
Từ: Tên bệnh hoạn
"Tôi đã nói sẽ lắng nghe. Hãy thử nói ra đi, biết đâu cậu sẽ thấy khá hơn."
Mình im lặng.
Có vẻ... cậu ta nói đúng thật.
Không phán xét, không chen ngang, chỉ là lặng lẽ nghe. Có lẽ, lúc này mình thực sự cần điều đó. Tin nhắn chưa soạn xong thì điện thoại lại đổ chuông. Vẫn là cậu ta. Vẫn là sự im lặng kỳ lạ phía bên kia.
Mình thở dài, tựa đầu vào gối, ôm chặt lấy con gấu Teddy, rồi bắt đầu nói — như nói với chính bản thân mình:
"Ê, tên bệnh hoạn. Vì cậu không chịu nói tên thật, tôi cứ gọi cậu vậy luôn nhé, hợp với tính cách đó."
Một tiếng cười khe khẽ vang lên. Mình tiếp tục:
"Tôi không biết cậu đang chơi trò gì nữa. Cậu nói cậu cứu tôi, rồi lại lợi dụng tôi. Giờ thì giả thần giả quỷ gọi tới không nói gì. Có khi nào tôi phải chẻ đầu cậu ra mới biết cậu đang nghĩ gì không?"
"Nhưng... đúng là giờ tôi cần ai đó lắng nghe thật. Không cần góp ý, không cần an ủi — chỉ cần nghe thôi cũng được."
Giọng mình trầm xuống, như đang tự trút:
"Tôi không hiểu nổi vì sao cuộc đời lại đổ dồn bao nhiêu rối ren vào tôi cùng một lúc — từ gia đình, bạn bè... cho đến người tôi yêu."
Một khoảng lặng.
"Ở trường cũ, tôi bị gọi là đồ máu lạnh, đồ quái vật — chỉ vì tôi không chịu để người khác bắt nạt mình. Họ đồn đủ thứ vô lý đến mức cả trường cô lập tôi."
"Gia đình? Đâu phải nhà. Nó giống một bàn cờ hơn. Còn bố tôi... ông ta là vua cờ tàn. Ông ta biến chúng tôi — những đứa con — thành quân tốt trên bàn cờ chính trị của ông ấy."
"Tôi ghét nhất là cái tính lăng nhăng của ông ấy. Nhiều con rơi đến nỗi tôi sợ... có ngày mình sẽ vô tình đánh nhau sống chết với em cùng cha khác mẹ mà không biết."
"Nghĩ tới mới tức! Không lẽ sau này phải mang hình bố đi khắp nơi, ai muốn đánh thì phải hỏi trước: 'Ê, có biết người này không?' mới dám động tay à?!"
Tiếng cười khẽ từ đầu dây kia lại vang lên.
Mình hít một hơi, rồi giọng chùng xuống:
"Bạn bè... tôi đã từng nghĩ họ là gia đình. Từng tin những cái ôm, tiếng cười, câu chọc ghẹo ấy là thật. Nhưng hóa ra... tôi chỉ là một trò chơi, một quân cờ trong kế hoạch trả thù."
"Còn người tôi yêu... đúng là một kẻ khốn nạn."
"Hắn ta đem cảm xúc của tôi ra làm thú vui, biến tôi thành một con búp bê sống. Đôi khi tôi còn tự hỏi... không lẽ hắn ta gay?"
Mình bật búng tay:
"Đúng rồi! Có khi là vậy thật. Chỉ có vậy mới giải thích được cái kiểu hành xử khó hiểu của hắn. Biết Gray Gabriel không? Nếu biết thì điều tra kỹ giùm cái nha, tôi nghi lắm đó!"
Bên kia có tiếng tặc lưỡi. Rất nhỏ. Rất quen. Nhưng chưa kịp hỏi, cuộc gọi lại bị ngắt ngang.
Mình nhăn mặt, nhắn ngay:
Đến: Tên bệnh hoạn
"Cậu bảo sẽ nghe mà! Tôi chưa nói xong mà!"
Tin nhắn đến gần như ngay lập tức:
Từ: Tên bệnh hoạn
"Xin lỗi. Mình có việc phải đi ngay."
Mình thở dài, hụt hẫng đặt điện thoại xuống. Tưởng đâu tối nay có thể trút được hết mọi cảm xúc nghẹn trong lòng. Ai ngờ... mới được nửa chừng.
Mình lồm cồm đứng dậy, định đi thay đồ, thì tiếng ting lại vang lên.
Từ: Tên bệnh hoạn
"Giọng cậu rất hay. Chúc cậu ngủ ngon."
Mình bất giác khẽ cười.
Rồi... khựng lại.
Chết tiệt! Mình vừa đọc tin nhắn đó mà mỉm cười sao?!
Mình hoảng hốt, vội ném điện thoại lại giường như thể đang ném đi một chiếc bùa nguyền. Sau đó phi thẳng vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh — nếu không mình thật sự sẽ phát điên mất!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương