Nội tâm Hazel:
Ôi trời... Mình bắt đầu hoài nghi ba từ "người quan trọng" mà Gray từng nói liệu có thực sự dành cho cô nàng nóng bỏng đó không nữa. Vì thử hỏi, có người đàn ông nào lại chỉ gọi người đưa "người quan trọng" đi bệnh viện, rồi bản thân thì biến mất không dấu vết hay không? Thật nực cười.
Còn mình lúc này thì đang đi dạo quanh khu vườn nhỏ phía sau nhà hàng. Alex than đau bụng sau khi ăn quá nhiều và uống thêm chút rượu – kết quả là phải "tạm lánh" vào nhà vệ sinh, còn mình thì phải chờ ngoài này.
Thiệt tình, cái tên đó ăn thì không chừa miếng nào mà giờ lại hành xác cái bụng của mình theo luôn!
Đang chán chường thì mình phát hiện ra một vườn hướng dương nở rộ dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Mắt mình sáng rỡ lên, lập tức chạy lại thích thú như trẻ con lần đầu thấy đồ chơi.
"Woa... dù trời đã tối nhưng mấy bông hướng dương này vẫn đẹp rực rỡ ghê! Phải chi mình cũng có một vườn hoa thế này, chắc ngày nào cũng yêu đời luôn đó..." – mình vừa nói vừa cúi người, nâng nhẹ một bông hoa lên như nựng cưng.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nghĩ là Alex, mình không quay lại mà lên tiếng luôn:
"Alex, cậu xem nè. Đẹp ha? Hay là mình xin vài hạt giống về trồng thử đi?"
Một giọng nói quen thuộc đến lạnh cả gáy vang lên:
"Thì ra cậu không thích hoa hồng... mà lại yêu hoa hướng dương."
Mình giật bắn người, quay phắt lại.
"Gray?!"
Cậu ta vẫn với nụ cười nửa miệng đầy tự mãn, từ tốn bước lại gần. Mình không hiểu vì sao, bản năng liền lùi lại một bước.
"Tại sao cậu còn ở đây?" – mình hỏi, cảnh giác.
Gray nhún vai, ánh mắt như trêu chọc.
"Cậu còn ở đây thì tại sao mình lại không thể?"
Cậu ta dừng lại trước mặt mình, nụ cười ranh mãnh chưa rời môi. Mình cảm thấy gai người.
"Sao? Giờ tính đến trả thù cho người quan trọng của cậu à?"
Gray nhướng mày.
"Không. Tại sao mình phải làm vậy?"
Mình khoanh tay, giọng lạnh lùng:
"Chẳng phải cậu vừa tuyên bố cô gái đó là người quan trọng sao? Cậu cũng nói sẽ không để yên mà?"
Gray nghiêng đầu, mắt ánh lên sự thích thú:
"Cậu đang ghen à, HaHa?"
Mình sặc.
"Ghen? Mình á? Không đời nào! Mình đâu có điên đến mức phải ghen với một người mà tối qua còn khóc lóc đòi giải thích, nói yêu mình đến phát điên, để rồi tối nay thì tay trong tay với một cô gái khác?"
Gray không đáp ngay. Cậu ta chỉ nhìn mình chăm chú – một ánh nhìn sâu và sắc, như muốn chọc thủng lớp phòng vệ mỏng manh mà mình đang cố dựng lên. Mình bắt đầu thấy mất tự nhiên, mắt nhìn chỗ khác.
"Cậu... cậu nhìn cái gì?"
Cậu ta khẽ cười:
"Nhìn một người đang cố giấu đi cảm xúc thật của mình. Cậu đúng là đang ghen, HaHa. Và mình mừng vì điều đó."
"Không có!" – mình bật lại ngay, má nóng bừng.
Gray tiến thêm nửa bước, giọng hạ thấp đầy ám ảnh:
"Nếu không ghen, tại sao lại khó chịu khi thấy mình đi với người khác? Tại sao lại bực khi thấy cô ta dựa vào mình? Cậu có thể nói dối người khác, nhưng thử nói thật với chính mình xem, HaHa... cậu vẫn còn yêu mình."
Mình cứng họng, mặt đỏ như cà chua. Đành tiếp tục chống chế:
"Cậu... cậu đúng là ảo tưởng!"
Gray cúi người, ngón tay chạm nhẹ lọn tóc trước trán mình, thì thầm:
"Thật ra... người quan trọng mà mình nói... không phải Vivian. Là cậu. Chỉ có mình và cậu biết điều đó. Còn cô ấy – chỉ là thư ký thôi."
Cả người mình khựng lại. Tim nhói lên một nhịp. Nhưng chỉ trong chớp mắt, lý trí kịp tỉnh táo. Mình đẩy tay Gray ra, mắt lạnh đi:
"Thư ký hay không cũng chẳng liên quan đến mình. Đừng làm phiền nữa."
Mình đang định quay lưng bỏ đi thì bất chợt, Gray đưa tay kéo mạnh, siết nhẹ lấy eo mình. Cơ thể bị kéo sát vào cậu ấy, hơi thở ấm nóng phả lên trán khi Gray cúi đầu sát xuống, khiến cả sống lưng mình lạnh toát.
"Sao lại không liên quan?" – Giọng cậu ấy trầm xuống, rất khẽ nhưng nặng trĩu.
"Mình phải giải thích... trước khi cậu hiểu lầm mình thêm nữa."
Mình ngước lên. Đôi mắt Gray hiện rõ trong ánh sáng lờ mờ của khu vườn, không còn vẻ giễu cợt quen thuộc. Nhưng dù vậy, mình vẫn giữ ánh nhìn cứng rắn, dù tim đang đập như muốn vỡ.
"Gray, giữa chúng ta... không còn gì để hiểu lầm nữa cả. Chúng ta... chưa bao giờ là gì của nhau. Vậy nên, làm ơn buông mình ra đi."
Gray khựng lại. Ánh mắt cậu chùng xuống, nụ cười mỉm vốn luôn hiện hữu giờ đã nhường chỗ cho một biểu cảm trống rỗng – vừa buồn, vừa tiếc nuối.
"HaHa... Mình biết... mình đã làm tổn thương cậu. Nhưng xin cậu, chỉ lần này thôi, hãy để mình được giải thích tất cả."
Mình lắc đầu, đẩy tay Gray ra. Cảm giác chạm vào hơi ấm quen thuộc ấy khiến mình đau hơn là giận.
"Không cần đâu, Gray."
"Nhưng mình phải nói... mình phải cho cậu biết sự thật."
Mình cúi đầu, tay siết chặt lấy vạt áo như đang cố níu giữ một phần nào đó trong lòng mình còn chưa rơi rụng.
"Mình mệt rồi, Gray... Mình thật sự không còn đủ sức để nghe cậu nói nữa."
Rồi mình ngước lên, ánh mắt mình lúc này nghiêm túc đến mức chính mình cũng không ngờ được mình có thể bình tĩnh như vậy.
"Làm ơn... đừng khiến mình đau thêm nữa."
Giọng mình nghẹn lại. Như thể có một hòn đá vô hình đang chặn ngay cổ họng. Tim mình quặn lại từng nhịp.
"Mình đã từng nghĩ, chỉ cần cố thêm một chút, hiểu thêm một chút... thì sẽ có thể giữ cậu lại. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu, mình lại càng cảm thấy... tim mình vỡ ra từng mảnh. Mình yêu cậu đến mức không còn lối lui nữa rồi, Gray. Và chính tình yêu ấy... đang giết chết mình."
Gray không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, im lặng. Trong ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ hành lang nhà hàng, mình thấy một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài từ khóe mắt cậu ấy.
Tim mình thắt lại. Nhưng lý trí không cho phép mình lùi bước nữa.
"Mình đã phải dằn lòng lại, đã phải tự nhắc bản thân ngừng yêu cậu mỗi ngày, Gray. Mỗi sáng thức dậy, mình đều phải nhắc rằng: 'Hôm nay không được nhớ đến cậu nữa'. Nhưng... vẫn nhớ."
Gray khẽ hỏi, giọng lạc đi:
"Tại sao... cậu phải làm vậy?"
Mình đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim vẫn còn đập liên hồi:
"Vì đó là điều đúng đắn. Mình yêu cậu... nhưng cậu chưa từng thật sự yêu mình. Tình yêu đó giống như một con dao cứa từng chút một vào bên trong. Nếu mình có thể, mình đã rời khỏi nơi này từ lâu – để không phải đi qua những con đường có dấu chân cậu, không phải nhìn thấy bất kỳ thứ gì từng là kỷ niệm của chúng ta."
Mình hít một hơi sâu, rồi buông ra từng chữ như đang trút cả trái tim:
"Mình chưa từng có một người bạn thật sự. Cho đến khi chuyển vào lớp D. Lần đầu tiên, mình biết thế nào là được quan tâm. Lần đầu tiên, mình cười không phải vì phép lịch sự. Và cũng là lần đầu tiên... mình yêu một người."
Giọng mình run hơn, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự kiên định.
"Nhưng cuối cùng... tất cả lại chỉ là một màn kịch. Một cú đáp trả. Một cơn ác mộng khoác lên vẻ đẹp mà mình từng ngây thơ tin là mãi mãi."
Mình cắn chặt môi, tay siết lại đến trắng bệch.
"Vậy nên, Gray... mình xin cậu. Hãy để lại cho mình chút mảnh vỡ cuối cùng. Chút niềm tin nhỏ bé còn sót lại. Đừng đập nát nốt phần duy nhất khiến mình còn tồn tại."
Gray im lặng nhìn mình rất lâu. Đôi mắt cậu ấy như vừa soi thấu, vừa giữ lại điều gì đó đang cuộn trào. Tay cậu siết chặt thành nắm, từng ngón run nhẹ như đang đấu tranh với chính bản thân mình.
Rồi cậu ấy bước tới, chậm rãi nhưng chắc chắn. Nụ cười "thương hiệu" – cái kiểu nửa thách thức, nửa bí ẩn – lại hiện ra nơi khóe môi. Gray nghiêng đầu, cúi sát, đôi mắt sẫm màu như hút lấy ánh nhìn của mình.
"Cậu... đang khuấy động mọi thứ bên trong mình. Khiến mình phát điên."
Mình tròn mắt, chưa kịp hiểu gì thì Gray đã lên tiếng, giọng cậu đanh lại, dứt khoát:
"Mình là Gray Gabriel. Cứng đầu, kiêu ngạo – nhưng thông minh hơn cậu tưởng. Và mình... chính là Quỷ Vương mạnh mẽ nhất."
Ngay khi mình còn chưa kịp phản ứng, Gray đưa tay ra sau gáy, kéo mình sát lại. Trong một cái cúi đầu dứt khoát, môi cậu ấy phủ lấy môi mình – một nụ hôn bất ngờ, sâu đến nghẹt thở.
Tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mắt trợn tròn, cơ thể căng cứng. Trong đầu vang lên tiếng chuông báo động dồn dập, lý trí la hét đòi mình đẩy cậu ta ra.
Mình vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi Gray, nhưng cậu ấy nhanh hơn – một tay vòng ra sau, giữ lấy cổ tay mình, kéo gọn về phía sau lưng. Hơi thở nóng rực, áp lực nơi đôi môi khiến mình nghẹt thở, mọi cử động trở nên lúng túng và rối loạn.
Nụ hôn ấy... không dịu dàng, không thăm dò – mà là một đợt sóng dữ, một lời tuyên bố, một vết khắc sâu không thể xóa.
Và rồi...
Mình chẳng hiểu vì sao, cơ thể lại buông lỏng. Trái tim loạn nhịp, tay không còn gồng lên nữa. Như bị một luồng điện cảm xúc quét qua – mình vô thức... đáp lại.
Chỉ trong vài giây ấy thôi, lý trí đã bị bóp nghẹt dưới làn sóng cảm xúc dâng trào, còn trái tim thì đang tự thú tội trong im lặng.
Đôi môi vừa rời khỏi nhau, cả hai chúng mình đều thở hổn hển như vừa trồi lên khỏi mặt nước sau một cú lặn sâu. Gray vẫn giữ mình trong vòng tay, trán cậu ấy tựa nhẹ vào trán mình, mắt nhắm chặt, hơi thở nóng hổi phả lên da làm mình bối rối đến nghẹt thở.
Mình muốn chối bỏ tất cả. Muốn bảo rằng mọi thứ chỉ là một cơn bốc đồng... Nhưng làm sao có thể? Mình nhớ đôi môi ấy. Nhớ cái cách Gray ôm mình như thể nếu buông ra, cậu sẽ tan biến mất.
Dù có cố mạnh mẽ đến đâu, mình vẫn đang gục ngã trước Gray.
Giọng Gray khàn đi, thì thầm như lời thú tội:
"Chỉ có cậu, HaHa... chỉ có cậu mới khiến mình trở thành một người như thế này."
Mình nghiến răng, bật lại, cay đắng:
"Cậu mới là người khiến mình trở thành thế này, Gray."
Gray buông mình ra, rồi nắm lấy tay, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Chưa kịp giật lại, cậu đã áp tay mình lên má – một cử chỉ đầy thiết tha và mong manh.
"Mình đã rất sợ..."
Mình khẽ cau mày, thì thầm hỏi:
"Sợ điều gì?"
Lòng bàn tay mình bỗng thấy ẩm ướt. Mình giật bắn khi thấy Gray đang khóc. Ánh mắt cậu ấy đầy mệt mỏi, buồn bã... nhưng cũng có một tia dịu dàng hiếm hoi, thật sự chân thành.
Gray khẽ nói:
"Rowan nói đúng. Mình đã giấu tất cả. Mình lừa dối mọi người... và tệ nhất là... mình đã lừa dối chính bản thân mình."
Mình đứng lặng. Cả người đông cứng lại, như thể gió đêm đã đóng băng mọi cảm giác. Gray ngẩng đầu, tiếp tục, giọng nghèn nghẹn:
"Mình yêu cậu. Yêu nhiều đến mức không thể kiểm soát được. Hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng, HaHa."
Tim mình như có gì đó đập mạnh, loạn nhịp. Nhưng bên trong, một giọng nói khác đang gào thét. Mình có thể tin cậu ấy không? Từng câu từng chữ ấy... bao nhiêu phần là thật?
"Gray..." – Mình khẽ gọi, lòng rối như tơ vò.
Gray đưa tay vuốt nhẹ má mình, ngón cái lướt qua khiến tim mình bối rối.
"Mình rất muốn chạm vào cậu. Muốn ôm cậu, hôn cậu... mỗi giây mỗi phút. Nhưng mình không dám. Mình sợ... bản thân sẽ bị cơn ghen xâm chiếm, sẽ mất kiểm soát... rồi lại khiến cậu tổn thương."
Ngay khoảnh khắc đó, ký ức ập về như sóng dữ. Lần Gray nổi điên vì thấy mình đi với Rowan. Lần cậu ấy mất kiểm soát khi bắt gặp mình cùng Alan, khiến cả hai đánh nhau, và... mình bị thương.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, sống lưng mình đã rùng mình ớn lạnh.
Gray cười nhạt, khàn giọng:
"Cậu có biết mình đã ước gì vào sinh nhật không?"
Sinh nhật...? À, ngày 22 tháng 12, ngay sau khi mình xuất viện.
Gray nhìn xa xăm, ánh mắt không giấu được khao khát:
"Mình có tất cả mọi thứ. Nhưng điều mình khao khát nhất... điều duy nhất mình ước... là được có cậu."
Mình mở to mắt. Ngỡ ngàng. Kinh ngạc. Cả cơ thể như tê cứng. Gray buông tay mình ra, lùi lại vài bước. Cậu ấy đưa tay lau nước mắt, rồi hít sâu một hơi.
"Cậu muốn mình buông tay đúng không? Được. Mình sẽ buông tay cậu."
Tim mình chưa kịp thở phào, chưa kịp ăn mừng thì Gray nở một nụ cười nguy hiểm – thứ nụ cười khiến người ta không dám rời mắt, vì sợ sẽ bị cuốn theo lúc nào không hay.
"Nhưng chỉ một thời gian thôi."
Mình nhíu mày, cảnh giác:
"Một thời gian... là sao?"
Gray gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia quyết liệt:
"Mình sẽ cho cậu thời gian để vá lại những mảnh vỡ trong tim. Nhưng khi mình trở lại... mình sẽ giành lấy cậu. Dù bằng bất cứ giá nào."
Cái... quái gì vậy?!
Mình vừa mới rút chân khỏi hố sâu thì cậu ta lại đào thêm một cái khác rộng hơn ngay trước mặt! Cậu ta điên rồi. Điên thật rồi.
Mình còn đang choáng thì phía sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Alex chạy tới, gương mặt tái mét:
"Mau về nhà ngay! Bố biết chuyện Eliora có thai rồi! Ông ấy đang nổi điên và bắt anh Tank 'xử lý' đấy!"
Mình sững người, rồi lập tức chạy theo Alex mà không cần suy nghĩ. Nhưng ngay trước khi rời khỏi khu vườn, mình ngoái đầu lại — liếc nhìn Gray, người vẫn đứng đó, lặng lẽ trong bóng tối.
Mình cố nhìn thật sâu vào mắt cậu ấy. Cố tìm một tia thật thà, một lời giải đáp. Nhưng... vẫn không thể hiểu nổi Gray đang nghĩ gì.
Và có lẽ, chính cậu ấy... cũng không hiểu nổi chính mình.
Mình và Alex hớt hải lao ra khỏi khu vườn, bước chân gấp gáp vang rộn cả hành lang lát đá. Từng cơn gió lạnh luồn qua vạt áo, phả vào mặt như nhắc nhở: Chuyện này không phải trò đùa.
Alex vừa chạy vừa móc chìa khóa xe, giọng thở hổn hển:
"Bố nổi trận lôi đình rồi. Mình nhận được tin nhắn—ông ấy đang bắt anh Tank đến gặp riêng. Mà cậu biết bố rồi đó... ông ấy không nói chuyện. Ông ấy xét xử."
Tim mình như bị bóp nghẹt. Mình gật đầu lia lịa, chẳng còn hơi đâu mà nói. Chỉ biết cắm đầu chạy theo Alex qua bãi đậu xe. Trong đầu mình, hình ảnh Eliora hiện lên liên tục — dáng người mảnh khảnh, đôi mắt hay buồn và nụ cười cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Làm ơn... đừng làm gì dại dột. Tank, làm ơn đừng cứng đầu..."
Chân mình vấp phải rìa bậc thang, suýt nữa ngã sấp mặt nếu Alex không kịp kéo lại. Cậu ấy nghiêng đầu nhìn mình, lo lắng:
"Ổn không?"
Mình gật, mắt vẫn hoang mang:
"Ừ... không sao. Mau lên xe."
Alex ném vội chìa khóa qua tay, mở cửa xe với tốc độ ánh sáng. Mình vừa ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn xong thì bánh xe đã rít lên một tiếng như rống giận, chiếc xe phóng vọt ra đường chính.
Đèn đường lướt qua liên tục, mặt kính xe phản chiếu gương mặt Alex căng thẳng, môi cắn chặt. Còn mình thì liên tục nắm chặt tay, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi.
Không ai nói gì. Nhưng im lặng lúc này còn khiến mọi thứ đáng sợ hơn cả tiếng cãi vã.
"Cậu nghĩ... ông ấy sẽ làm gì không?" – Mình cố nén nghẹn, khẽ hỏi.
Alex mím môi. Một giây. Hai giây.
"Bố chúng ta là một Revenscroft — người nắm quyền sinh sát của cả gia tộc... thì mình e là... ông ấy sẽ không để Tank yên."
Mình siết chặt dây an toàn. Tim đập thình thịch.
Eliora đang mang thai. Chị ấy yếu, nhạy cảm và dễ tổn thương hơn bất kỳ ai lúc này. Còn Tank – nóng tính, thẳng thắn và không biết cúi đầu.
Hai con người đó... liệu có thể chịu đựng nổi cơn giận của bố không?
Gió đêm rít qua ô cửa hé mở, mang theo một cơn lạnh khiến mình nổi da gà.
"Nhanh lên, Alex... làm ơn nhanh hơn nữa."
Alex gật đầu, đạp ga mạnh hơn. Tiếng động cơ gầm lên trong đêm như tiếng tim mình đang gào thét.
Làm ơn... để tất cả vẫn còn kịp.
Chiếc xe vừa thắng gấp trước cổng biệt thự, mình và Alex đã mở cửa lao ra như hai cơn gió. Không kịp chào ai, không kịp suy nghĩ, cả hai đứa cứ thế phóng thẳng vào trong, trái tim như bị bàn tay vô hình siết chặt từng nhịp.
Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng lộn xộn vang vọng từ sảnh lớn vọng ra. Chưa bao giờ mình thấy căn nhà quen thuộc lại đáng sợ đến thế.
Vừa bước qua cánh cửa lớn, cảnh tượng trước mắt khiến mình chết sững.
Eliora đang bị hai người giúp việc giữ chặt lấy cả hai tay giãy giụa trong tuyệt vọng, tóc tai rũ rượi, gương mặt đẫm nước mắt.
Phía bên kia — Tank, anh ấy nằm gục dưới sàn, người đầy vết bầm và máu, áo sơ mi trắng đã nhuốm đỏ, môi rỉ máu, ánh mắt vẫn cố giữ vẻ kiên cường dù không còn sức để ngồi dậy.
Giữa phòng, bố đứng sừng sững như một pho tượng. Đôi mắt ông nhìn cảnh tượng trước mặt bằng sự lạnh lùng đến rợn người — không giận dữ, không ồn ào, nhưng lại đáng sợ hơn bất kỳ cơn cuồng nộ nào. Ánh mắt ông như đang thi hành một bản án tử hình — lặng lẽ, nhưng không thể kháng cự.
Một góc khác, chị Fiona cũng bị giữ lại, toàn thân run lên. Mắt chị dán chặt vào Eliora, giọng nghẹn ngào:
"Bố. Đừng làm thế! Làm ơn tha cho anh ấy đi."
Eliora gào lên trong nước mắt, vùng vẫy khỏi vòng tay người hầu:
"Bố ơi, con xin bố! Là con tự nguyện! Đừng đánh nữa! Đừng làm anh ấy đau nữa!"
Bố vẫn im lặng, ánh mắt không một gợn cảm xúc. Ông từ từ quay sang Tank, lạnh lẽo như phán xét một kẻ tội đồ:
"Thứ không cùng đẳng cấp, thì mãi mãi không thể bước chân vào gia đình này."
Mình sững người. Alex thì siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên.
"Ông đang làm gì vậy? Eliora đang mang thai, cậu ấy cần được bảo vệ — không phải chứng kiến cảnh người mình yêu bị hành hạ như thế!"
Mình lao tới, chen vào giữa Eliora và bố, dang tay che chắn:
"Đủ rồi! Dù bố có ghét, có căm đến mức nào — cũng không có quyền giẫm đạp người khác như thế! Anh Tank không có tội! Đứa bé không có tội!"
Ánh mắt bố chuyển sang mình — lạnh lùng, nặng trĩu quyền uy.
"Im miệng. Không đến lượt con lên tiếng."
Lồng ngực mình phập phồng. Đôi tay vẫn dang ra che Eliora phía sau. Bên tai, mình nghe thấy tiếng khóc thổn thức của chị ấy, từng tiếng như cào xé tim gan.
Alex bước tới, đứng cạnh mình, ánh mắt đầy lửa giận:
"Ông đang làm mọi thứ trở nên không thể cứu vãn. Nếu anh Tank có mệnh hệ gì... con thề sẽ không để chuyện này trôi qua yên lặng đâu."
Không khí trong sảnh đặc quánh như sắp nổ tung. Không ai nhúc nhích. Mình nuốt nghẹn, quay lại nhìn anh Tank — anh ấy vẫn nằm đó, mấp máy đôi môi như muốn nói điều gì đó, rồi lại bất lực gục đầu xuống.
Mình chưa bao giờ thấy người mình yêu thương bị dồn đến thế này. Và càng chưa bao giờ nghĩ... chính gia đình mình lại là kẻ đẩy họ vào địa ngục.
Ôi trời... Mình bắt đầu hoài nghi ba từ "người quan trọng" mà Gray từng nói liệu có thực sự dành cho cô nàng nóng bỏng đó không nữa. Vì thử hỏi, có người đàn ông nào lại chỉ gọi người đưa "người quan trọng" đi bệnh viện, rồi bản thân thì biến mất không dấu vết hay không? Thật nực cười.
Còn mình lúc này thì đang đi dạo quanh khu vườn nhỏ phía sau nhà hàng. Alex than đau bụng sau khi ăn quá nhiều và uống thêm chút rượu – kết quả là phải "tạm lánh" vào nhà vệ sinh, còn mình thì phải chờ ngoài này.
Thiệt tình, cái tên đó ăn thì không chừa miếng nào mà giờ lại hành xác cái bụng của mình theo luôn!
Đang chán chường thì mình phát hiện ra một vườn hướng dương nở rộ dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. Mắt mình sáng rỡ lên, lập tức chạy lại thích thú như trẻ con lần đầu thấy đồ chơi.
"Woa... dù trời đã tối nhưng mấy bông hướng dương này vẫn đẹp rực rỡ ghê! Phải chi mình cũng có một vườn hoa thế này, chắc ngày nào cũng yêu đời luôn đó..." – mình vừa nói vừa cúi người, nâng nhẹ một bông hoa lên như nựng cưng.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Nghĩ là Alex, mình không quay lại mà lên tiếng luôn:
"Alex, cậu xem nè. Đẹp ha? Hay là mình xin vài hạt giống về trồng thử đi?"
Một giọng nói quen thuộc đến lạnh cả gáy vang lên:
"Thì ra cậu không thích hoa hồng... mà lại yêu hoa hướng dương."
Mình giật bắn người, quay phắt lại.
"Gray?!"
Cậu ta vẫn với nụ cười nửa miệng đầy tự mãn, từ tốn bước lại gần. Mình không hiểu vì sao, bản năng liền lùi lại một bước.
"Tại sao cậu còn ở đây?" – mình hỏi, cảnh giác.
Gray nhún vai, ánh mắt như trêu chọc.
"Cậu còn ở đây thì tại sao mình lại không thể?"
Cậu ta dừng lại trước mặt mình, nụ cười ranh mãnh chưa rời môi. Mình cảm thấy gai người.
"Sao? Giờ tính đến trả thù cho người quan trọng của cậu à?"
Gray nhướng mày.
"Không. Tại sao mình phải làm vậy?"
Mình khoanh tay, giọng lạnh lùng:
"Chẳng phải cậu vừa tuyên bố cô gái đó là người quan trọng sao? Cậu cũng nói sẽ không để yên mà?"
Gray nghiêng đầu, mắt ánh lên sự thích thú:
"Cậu đang ghen à, HaHa?"
Mình sặc.
"Ghen? Mình á? Không đời nào! Mình đâu có điên đến mức phải ghen với một người mà tối qua còn khóc lóc đòi giải thích, nói yêu mình đến phát điên, để rồi tối nay thì tay trong tay với một cô gái khác?"
Gray không đáp ngay. Cậu ta chỉ nhìn mình chăm chú – một ánh nhìn sâu và sắc, như muốn chọc thủng lớp phòng vệ mỏng manh mà mình đang cố dựng lên. Mình bắt đầu thấy mất tự nhiên, mắt nhìn chỗ khác.
"Cậu... cậu nhìn cái gì?"
Cậu ta khẽ cười:
"Nhìn một người đang cố giấu đi cảm xúc thật của mình. Cậu đúng là đang ghen, HaHa. Và mình mừng vì điều đó."
"Không có!" – mình bật lại ngay, má nóng bừng.
Gray tiến thêm nửa bước, giọng hạ thấp đầy ám ảnh:
"Nếu không ghen, tại sao lại khó chịu khi thấy mình đi với người khác? Tại sao lại bực khi thấy cô ta dựa vào mình? Cậu có thể nói dối người khác, nhưng thử nói thật với chính mình xem, HaHa... cậu vẫn còn yêu mình."
Mình cứng họng, mặt đỏ như cà chua. Đành tiếp tục chống chế:
"Cậu... cậu đúng là ảo tưởng!"
Gray cúi người, ngón tay chạm nhẹ lọn tóc trước trán mình, thì thầm:
"Thật ra... người quan trọng mà mình nói... không phải Vivian. Là cậu. Chỉ có mình và cậu biết điều đó. Còn cô ấy – chỉ là thư ký thôi."
Cả người mình khựng lại. Tim nhói lên một nhịp. Nhưng chỉ trong chớp mắt, lý trí kịp tỉnh táo. Mình đẩy tay Gray ra, mắt lạnh đi:
"Thư ký hay không cũng chẳng liên quan đến mình. Đừng làm phiền nữa."
Mình đang định quay lưng bỏ đi thì bất chợt, Gray đưa tay kéo mạnh, siết nhẹ lấy eo mình. Cơ thể bị kéo sát vào cậu ấy, hơi thở ấm nóng phả lên trán khi Gray cúi đầu sát xuống, khiến cả sống lưng mình lạnh toát.
"Sao lại không liên quan?" – Giọng cậu ấy trầm xuống, rất khẽ nhưng nặng trĩu.
"Mình phải giải thích... trước khi cậu hiểu lầm mình thêm nữa."
Mình ngước lên. Đôi mắt Gray hiện rõ trong ánh sáng lờ mờ của khu vườn, không còn vẻ giễu cợt quen thuộc. Nhưng dù vậy, mình vẫn giữ ánh nhìn cứng rắn, dù tim đang đập như muốn vỡ.
"Gray, giữa chúng ta... không còn gì để hiểu lầm nữa cả. Chúng ta... chưa bao giờ là gì của nhau. Vậy nên, làm ơn buông mình ra đi."
Gray khựng lại. Ánh mắt cậu chùng xuống, nụ cười mỉm vốn luôn hiện hữu giờ đã nhường chỗ cho một biểu cảm trống rỗng – vừa buồn, vừa tiếc nuối.
"HaHa... Mình biết... mình đã làm tổn thương cậu. Nhưng xin cậu, chỉ lần này thôi, hãy để mình được giải thích tất cả."
Mình lắc đầu, đẩy tay Gray ra. Cảm giác chạm vào hơi ấm quen thuộc ấy khiến mình đau hơn là giận.
"Không cần đâu, Gray."
"Nhưng mình phải nói... mình phải cho cậu biết sự thật."
Mình cúi đầu, tay siết chặt lấy vạt áo như đang cố níu giữ một phần nào đó trong lòng mình còn chưa rơi rụng.
"Mình mệt rồi, Gray... Mình thật sự không còn đủ sức để nghe cậu nói nữa."
Rồi mình ngước lên, ánh mắt mình lúc này nghiêm túc đến mức chính mình cũng không ngờ được mình có thể bình tĩnh như vậy.
"Làm ơn... đừng khiến mình đau thêm nữa."
Giọng mình nghẹn lại. Như thể có một hòn đá vô hình đang chặn ngay cổ họng. Tim mình quặn lại từng nhịp.
"Mình đã từng nghĩ, chỉ cần cố thêm một chút, hiểu thêm một chút... thì sẽ có thể giữ cậu lại. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu, mình lại càng cảm thấy... tim mình vỡ ra từng mảnh. Mình yêu cậu đến mức không còn lối lui nữa rồi, Gray. Và chính tình yêu ấy... đang giết chết mình."
Gray không nói gì. Cậu chỉ đứng đó, im lặng. Trong ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ hành lang nhà hàng, mình thấy một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài từ khóe mắt cậu ấy.
Tim mình thắt lại. Nhưng lý trí không cho phép mình lùi bước nữa.
"Mình đã phải dằn lòng lại, đã phải tự nhắc bản thân ngừng yêu cậu mỗi ngày, Gray. Mỗi sáng thức dậy, mình đều phải nhắc rằng: 'Hôm nay không được nhớ đến cậu nữa'. Nhưng... vẫn nhớ."
Gray khẽ hỏi, giọng lạc đi:
"Tại sao... cậu phải làm vậy?"
Mình đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim vẫn còn đập liên hồi:
"Vì đó là điều đúng đắn. Mình yêu cậu... nhưng cậu chưa từng thật sự yêu mình. Tình yêu đó giống như một con dao cứa từng chút một vào bên trong. Nếu mình có thể, mình đã rời khỏi nơi này từ lâu – để không phải đi qua những con đường có dấu chân cậu, không phải nhìn thấy bất kỳ thứ gì từng là kỷ niệm của chúng ta."
Mình hít một hơi sâu, rồi buông ra từng chữ như đang trút cả trái tim:
"Mình chưa từng có một người bạn thật sự. Cho đến khi chuyển vào lớp D. Lần đầu tiên, mình biết thế nào là được quan tâm. Lần đầu tiên, mình cười không phải vì phép lịch sự. Và cũng là lần đầu tiên... mình yêu một người."
Giọng mình run hơn, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự kiên định.
"Nhưng cuối cùng... tất cả lại chỉ là một màn kịch. Một cú đáp trả. Một cơn ác mộng khoác lên vẻ đẹp mà mình từng ngây thơ tin là mãi mãi."
Mình cắn chặt môi, tay siết lại đến trắng bệch.
"Vậy nên, Gray... mình xin cậu. Hãy để lại cho mình chút mảnh vỡ cuối cùng. Chút niềm tin nhỏ bé còn sót lại. Đừng đập nát nốt phần duy nhất khiến mình còn tồn tại."
Gray im lặng nhìn mình rất lâu. Đôi mắt cậu ấy như vừa soi thấu, vừa giữ lại điều gì đó đang cuộn trào. Tay cậu siết chặt thành nắm, từng ngón run nhẹ như đang đấu tranh với chính bản thân mình.
Rồi cậu ấy bước tới, chậm rãi nhưng chắc chắn. Nụ cười "thương hiệu" – cái kiểu nửa thách thức, nửa bí ẩn – lại hiện ra nơi khóe môi. Gray nghiêng đầu, cúi sát, đôi mắt sẫm màu như hút lấy ánh nhìn của mình.
"Cậu... đang khuấy động mọi thứ bên trong mình. Khiến mình phát điên."
Mình tròn mắt, chưa kịp hiểu gì thì Gray đã lên tiếng, giọng cậu đanh lại, dứt khoát:
"Mình là Gray Gabriel. Cứng đầu, kiêu ngạo – nhưng thông minh hơn cậu tưởng. Và mình... chính là Quỷ Vương mạnh mẽ nhất."
Ngay khi mình còn chưa kịp phản ứng, Gray đưa tay ra sau gáy, kéo mình sát lại. Trong một cái cúi đầu dứt khoát, môi cậu ấy phủ lấy môi mình – một nụ hôn bất ngờ, sâu đến nghẹt thở.
Tim mình như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mắt trợn tròn, cơ thể căng cứng. Trong đầu vang lên tiếng chuông báo động dồn dập, lý trí la hét đòi mình đẩy cậu ta ra.
Mình vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi Gray, nhưng cậu ấy nhanh hơn – một tay vòng ra sau, giữ lấy cổ tay mình, kéo gọn về phía sau lưng. Hơi thở nóng rực, áp lực nơi đôi môi khiến mình nghẹt thở, mọi cử động trở nên lúng túng và rối loạn.
Nụ hôn ấy... không dịu dàng, không thăm dò – mà là một đợt sóng dữ, một lời tuyên bố, một vết khắc sâu không thể xóa.
Và rồi...
Mình chẳng hiểu vì sao, cơ thể lại buông lỏng. Trái tim loạn nhịp, tay không còn gồng lên nữa. Như bị một luồng điện cảm xúc quét qua – mình vô thức... đáp lại.
Chỉ trong vài giây ấy thôi, lý trí đã bị bóp nghẹt dưới làn sóng cảm xúc dâng trào, còn trái tim thì đang tự thú tội trong im lặng.
Đôi môi vừa rời khỏi nhau, cả hai chúng mình đều thở hổn hển như vừa trồi lên khỏi mặt nước sau một cú lặn sâu. Gray vẫn giữ mình trong vòng tay, trán cậu ấy tựa nhẹ vào trán mình, mắt nhắm chặt, hơi thở nóng hổi phả lên da làm mình bối rối đến nghẹt thở.
Mình muốn chối bỏ tất cả. Muốn bảo rằng mọi thứ chỉ là một cơn bốc đồng... Nhưng làm sao có thể? Mình nhớ đôi môi ấy. Nhớ cái cách Gray ôm mình như thể nếu buông ra, cậu sẽ tan biến mất.
Dù có cố mạnh mẽ đến đâu, mình vẫn đang gục ngã trước Gray.
Giọng Gray khàn đi, thì thầm như lời thú tội:
"Chỉ có cậu, HaHa... chỉ có cậu mới khiến mình trở thành một người như thế này."
Mình nghiến răng, bật lại, cay đắng:
"Cậu mới là người khiến mình trở thành thế này, Gray."
Gray buông mình ra, rồi nắm lấy tay, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Chưa kịp giật lại, cậu đã áp tay mình lên má – một cử chỉ đầy thiết tha và mong manh.
"Mình đã rất sợ..."
Mình khẽ cau mày, thì thầm hỏi:
"Sợ điều gì?"
Lòng bàn tay mình bỗng thấy ẩm ướt. Mình giật bắn khi thấy Gray đang khóc. Ánh mắt cậu ấy đầy mệt mỏi, buồn bã... nhưng cũng có một tia dịu dàng hiếm hoi, thật sự chân thành.
Gray khẽ nói:
"Rowan nói đúng. Mình đã giấu tất cả. Mình lừa dối mọi người... và tệ nhất là... mình đã lừa dối chính bản thân mình."
Mình đứng lặng. Cả người đông cứng lại, như thể gió đêm đã đóng băng mọi cảm giác. Gray ngẩng đầu, tiếp tục, giọng nghèn nghẹn:
"Mình yêu cậu. Yêu nhiều đến mức không thể kiểm soát được. Hơn cả những gì cậu có thể tưởng tượng, HaHa."
Tim mình như có gì đó đập mạnh, loạn nhịp. Nhưng bên trong, một giọng nói khác đang gào thét. Mình có thể tin cậu ấy không? Từng câu từng chữ ấy... bao nhiêu phần là thật?
"Gray..." – Mình khẽ gọi, lòng rối như tơ vò.
Gray đưa tay vuốt nhẹ má mình, ngón cái lướt qua khiến tim mình bối rối.
"Mình rất muốn chạm vào cậu. Muốn ôm cậu, hôn cậu... mỗi giây mỗi phút. Nhưng mình không dám. Mình sợ... bản thân sẽ bị cơn ghen xâm chiếm, sẽ mất kiểm soát... rồi lại khiến cậu tổn thương."
Ngay khoảnh khắc đó, ký ức ập về như sóng dữ. Lần Gray nổi điên vì thấy mình đi với Rowan. Lần cậu ấy mất kiểm soát khi bắt gặp mình cùng Alan, khiến cả hai đánh nhau, và... mình bị thương.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, sống lưng mình đã rùng mình ớn lạnh.
Gray cười nhạt, khàn giọng:
"Cậu có biết mình đã ước gì vào sinh nhật không?"
Sinh nhật...? À, ngày 22 tháng 12, ngay sau khi mình xuất viện.
Gray nhìn xa xăm, ánh mắt không giấu được khao khát:
"Mình có tất cả mọi thứ. Nhưng điều mình khao khát nhất... điều duy nhất mình ước... là được có cậu."
Mình mở to mắt. Ngỡ ngàng. Kinh ngạc. Cả cơ thể như tê cứng. Gray buông tay mình ra, lùi lại vài bước. Cậu ấy đưa tay lau nước mắt, rồi hít sâu một hơi.
"Cậu muốn mình buông tay đúng không? Được. Mình sẽ buông tay cậu."
Tim mình chưa kịp thở phào, chưa kịp ăn mừng thì Gray nở một nụ cười nguy hiểm – thứ nụ cười khiến người ta không dám rời mắt, vì sợ sẽ bị cuốn theo lúc nào không hay.
"Nhưng chỉ một thời gian thôi."
Mình nhíu mày, cảnh giác:
"Một thời gian... là sao?"
Gray gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia quyết liệt:
"Mình sẽ cho cậu thời gian để vá lại những mảnh vỡ trong tim. Nhưng khi mình trở lại... mình sẽ giành lấy cậu. Dù bằng bất cứ giá nào."
Cái... quái gì vậy?!
Mình vừa mới rút chân khỏi hố sâu thì cậu ta lại đào thêm một cái khác rộng hơn ngay trước mặt! Cậu ta điên rồi. Điên thật rồi.
Mình còn đang choáng thì phía sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên. Alex chạy tới, gương mặt tái mét:
"Mau về nhà ngay! Bố biết chuyện Eliora có thai rồi! Ông ấy đang nổi điên và bắt anh Tank 'xử lý' đấy!"
Mình sững người, rồi lập tức chạy theo Alex mà không cần suy nghĩ. Nhưng ngay trước khi rời khỏi khu vườn, mình ngoái đầu lại — liếc nhìn Gray, người vẫn đứng đó, lặng lẽ trong bóng tối.
Mình cố nhìn thật sâu vào mắt cậu ấy. Cố tìm một tia thật thà, một lời giải đáp. Nhưng... vẫn không thể hiểu nổi Gray đang nghĩ gì.
Và có lẽ, chính cậu ấy... cũng không hiểu nổi chính mình.
Mình và Alex hớt hải lao ra khỏi khu vườn, bước chân gấp gáp vang rộn cả hành lang lát đá. Từng cơn gió lạnh luồn qua vạt áo, phả vào mặt như nhắc nhở: Chuyện này không phải trò đùa.
Alex vừa chạy vừa móc chìa khóa xe, giọng thở hổn hển:
"Bố nổi trận lôi đình rồi. Mình nhận được tin nhắn—ông ấy đang bắt anh Tank đến gặp riêng. Mà cậu biết bố rồi đó... ông ấy không nói chuyện. Ông ấy xét xử."
Tim mình như bị bóp nghẹt. Mình gật đầu lia lịa, chẳng còn hơi đâu mà nói. Chỉ biết cắm đầu chạy theo Alex qua bãi đậu xe. Trong đầu mình, hình ảnh Eliora hiện lên liên tục — dáng người mảnh khảnh, đôi mắt hay buồn và nụ cười cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Làm ơn... đừng làm gì dại dột. Tank, làm ơn đừng cứng đầu..."
Chân mình vấp phải rìa bậc thang, suýt nữa ngã sấp mặt nếu Alex không kịp kéo lại. Cậu ấy nghiêng đầu nhìn mình, lo lắng:
"Ổn không?"
Mình gật, mắt vẫn hoang mang:
"Ừ... không sao. Mau lên xe."
Alex ném vội chìa khóa qua tay, mở cửa xe với tốc độ ánh sáng. Mình vừa ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn xong thì bánh xe đã rít lên một tiếng như rống giận, chiếc xe phóng vọt ra đường chính.
Đèn đường lướt qua liên tục, mặt kính xe phản chiếu gương mặt Alex căng thẳng, môi cắn chặt. Còn mình thì liên tục nắm chặt tay, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi.
Không ai nói gì. Nhưng im lặng lúc này còn khiến mọi thứ đáng sợ hơn cả tiếng cãi vã.
"Cậu nghĩ... ông ấy sẽ làm gì không?" – Mình cố nén nghẹn, khẽ hỏi.
Alex mím môi. Một giây. Hai giây.
"Bố chúng ta là một Revenscroft — người nắm quyền sinh sát của cả gia tộc... thì mình e là... ông ấy sẽ không để Tank yên."
Mình siết chặt dây an toàn. Tim đập thình thịch.
Eliora đang mang thai. Chị ấy yếu, nhạy cảm và dễ tổn thương hơn bất kỳ ai lúc này. Còn Tank – nóng tính, thẳng thắn và không biết cúi đầu.
Hai con người đó... liệu có thể chịu đựng nổi cơn giận của bố không?
Gió đêm rít qua ô cửa hé mở, mang theo một cơn lạnh khiến mình nổi da gà.
"Nhanh lên, Alex... làm ơn nhanh hơn nữa."
Alex gật đầu, đạp ga mạnh hơn. Tiếng động cơ gầm lên trong đêm như tiếng tim mình đang gào thét.
Làm ơn... để tất cả vẫn còn kịp.
Chiếc xe vừa thắng gấp trước cổng biệt thự, mình và Alex đã mở cửa lao ra như hai cơn gió. Không kịp chào ai, không kịp suy nghĩ, cả hai đứa cứ thế phóng thẳng vào trong, trái tim như bị bàn tay vô hình siết chặt từng nhịp.
Tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng lộn xộn vang vọng từ sảnh lớn vọng ra. Chưa bao giờ mình thấy căn nhà quen thuộc lại đáng sợ đến thế.
Vừa bước qua cánh cửa lớn, cảnh tượng trước mắt khiến mình chết sững.
Eliora đang bị hai người giúp việc giữ chặt lấy cả hai tay giãy giụa trong tuyệt vọng, tóc tai rũ rượi, gương mặt đẫm nước mắt.
Phía bên kia — Tank, anh ấy nằm gục dưới sàn, người đầy vết bầm và máu, áo sơ mi trắng đã nhuốm đỏ, môi rỉ máu, ánh mắt vẫn cố giữ vẻ kiên cường dù không còn sức để ngồi dậy.
Giữa phòng, bố đứng sừng sững như một pho tượng. Đôi mắt ông nhìn cảnh tượng trước mặt bằng sự lạnh lùng đến rợn người — không giận dữ, không ồn ào, nhưng lại đáng sợ hơn bất kỳ cơn cuồng nộ nào. Ánh mắt ông như đang thi hành một bản án tử hình — lặng lẽ, nhưng không thể kháng cự.
Một góc khác, chị Fiona cũng bị giữ lại, toàn thân run lên. Mắt chị dán chặt vào Eliora, giọng nghẹn ngào:
"Bố. Đừng làm thế! Làm ơn tha cho anh ấy đi."
Eliora gào lên trong nước mắt, vùng vẫy khỏi vòng tay người hầu:
"Bố ơi, con xin bố! Là con tự nguyện! Đừng đánh nữa! Đừng làm anh ấy đau nữa!"
Bố vẫn im lặng, ánh mắt không một gợn cảm xúc. Ông từ từ quay sang Tank, lạnh lẽo như phán xét một kẻ tội đồ:
"Thứ không cùng đẳng cấp, thì mãi mãi không thể bước chân vào gia đình này."
Mình sững người. Alex thì siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên.
"Ông đang làm gì vậy? Eliora đang mang thai, cậu ấy cần được bảo vệ — không phải chứng kiến cảnh người mình yêu bị hành hạ như thế!"
Mình lao tới, chen vào giữa Eliora và bố, dang tay che chắn:
"Đủ rồi! Dù bố có ghét, có căm đến mức nào — cũng không có quyền giẫm đạp người khác như thế! Anh Tank không có tội! Đứa bé không có tội!"
Ánh mắt bố chuyển sang mình — lạnh lùng, nặng trĩu quyền uy.
"Im miệng. Không đến lượt con lên tiếng."
Lồng ngực mình phập phồng. Đôi tay vẫn dang ra che Eliora phía sau. Bên tai, mình nghe thấy tiếng khóc thổn thức của chị ấy, từng tiếng như cào xé tim gan.
Alex bước tới, đứng cạnh mình, ánh mắt đầy lửa giận:
"Ông đang làm mọi thứ trở nên không thể cứu vãn. Nếu anh Tank có mệnh hệ gì... con thề sẽ không để chuyện này trôi qua yên lặng đâu."
Không khí trong sảnh đặc quánh như sắp nổ tung. Không ai nhúc nhích. Mình nuốt nghẹn, quay lại nhìn anh Tank — anh ấy vẫn nằm đó, mấp máy đôi môi như muốn nói điều gì đó, rồi lại bất lực gục đầu xuống.
Mình chưa bao giờ thấy người mình yêu thương bị dồn đến thế này. Và càng chưa bao giờ nghĩ... chính gia đình mình lại là kẻ đẩy họ vào địa ngục.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương