Nội tâm Hazel:

Làm ơn đi, ai đó hãy lôi cái giọng nói và bộ mặt của Gray tối qua ra khỏi đầu mình với. Mình sắp phát điên lên rồi đây!

"Mình yêu cậu. Mình yêu cậu đến phát điên."

Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu như kẹt đĩa. Cả đêm mình như một con điên nằm lăn lộn, gào thét trong im lặng vì sợ làm ồn, bố mà nghe thấy là tiễn mình về chầu ông bà tổ tiên liền.

"Nè, ăn kem đi."

Alex đưa cho mình một cây kem. Mình nhận lấy, cắn đại một miếng nhưng vị ngọt tan trong miệng chẳng giúp ích được gì—tâm trí mình vẫn đang kẹt cứng ở buổi tối hôm qua. Quá nhiều chuyện ập tới một lúc, đầu óc mình loạn xà ngầu, suy nghĩ như đám dây điện rối.

Mình gọi Alex đến chở đi dạo vòng vòng cho khuây khỏa, và thế là cậu ta chở mình ra bờ sông hóng gió. Mà trời ơi, gió hôm nay mạnh đến mức mình tưởng mình sắp trúng gió tới nơi. Nếu mình mà nhẹ ký như chị Fiona, chắc giờ đã bay lượn tít mù như bong bóng đứt dây rồi.

Alex vừa ăn kem vừa nhìn xa xăm ra phía dòng sông, khẽ hỏi:

"Cậu nghĩ sao về chuyện đó?"

Mình thở dài, lắc đầu mệt mỏi.

"Mình cũng chẳng biết nữa. Mọi thứ cứ rối tung rối mù khiến mình cảm thấy nghẹt thở. Mình chưa từng nghĩ rằng... yêu lại có thể đau lòng đến như vậy. Từ tối qua tới giờ mình cứ trằn trọc mãi không thể ngủ được vì những lời của Gray."

Mình đã kể hết mọi chuyện tối qua cho Alex nghe. Ban đầu cậu ta còn cười khì khì chọc mình đào hoa, nhưng càng về sau, cậu ta càng im lặng, lắng nghe nghiêm túc đến lạ. Điều đó làm mình thấy an tâm, rồi cứ thế trút hết mọi cảm xúc trong lòng.

Alex khẽ nhíu mày, nghiêm giọng:

"Thật ra, tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng như trên phim đâu. Nó giống một bảng màu—đầy những sắc thái khác nhau. Mỗi câu chuyện tình là một gam màu riêng, một bài học đắt giá trên con đường trưởng thành."

"Vậy thì chuyện của mình nên thuộc gam màu nào đây?"

"Cậu... có tin không?"

Mình lắc đầu.

"Mình không biết nữa. Một phần trong mình thật sự muốn tin... tin rằng cậu ấy yêu mình thật lòng. Nhưng lòng tự trọng cứ kéo mình lại. Mình sợ rằng nếu tin, nếu lại trao hết niềm tin, thì đến cuối cùng... mình sẽ chẳng còn lại gì cả."

Giọng Alex trầm thấp.

"Mình từng nghe một câu như thế này: 'Nếu khi yêu mà chúng ta dùng quá nhiều lý trí, thì đó không còn là yêu nữa. Bởi yêu là để trái tim và cảm xúc lên tiếng.'"

Mình bật cười nhạt, nhẹ nhàng phản bác:

"Nhưng cảm xúc đâu phải lúc nào cũng dẫn mình đi đúng đường đâu. Cậu không nghĩ... có những lúc vì cảm xúc lấn át mà người ta đưa ra những quyết định khiến bản thân hối hận cả đời sao?"

Alex gật gù, đồng tình.

"Ừ, nên tình yêu mới khó là vậy. Nó đòi hỏi mình vừa phải học cách giữ lý trí, vừa phải học cách lắng nghe trái tim. Mà mấy ai làm được điều đó hoàn hảo đâu..."

Cả hai chúng mình cùng lúc thở dài một cái rõ dài, như vừa gánh nguyên thế giới trong lòng. Mình quay sang nhìn Alex, lắc đầu than thở:

"Yêu đúng là cực hình ha?"

Alex nhún vai, môi cong nhẹ:

"Nhưng mà sống không có tình yêu, cuộc sống của cậu... cũng mất đi ý nghĩa rồi còn gì."

Mình nhăn mặt, nhăn mũi:

"Yêu kiểu này thì chỉ tổ hành xác nhau thôi."

"Thì đó cũng là bài học cho sự trưởng thành của cậu. Bây giờ cậu thấy chuyện đó to tát, đau đớn... Nhưng biết đâu 5 năm, 10 năm sau, khi nhìn lại, cậu chỉ thấy nó nhỏ như hạt bụi, hoặc là... mỉm cười vì nhờ nó mà cậu lớn lên."

Mình cắn chặt môi, cố gắng nghiền ngẫm những lời Alex vừa nói. Phải chăng... chính mình mới là người quá cứng đầu? Nếu hôm qua mình chịu nghe cậu ấy nói thêm chút nữa, liệu mọi chuyện có khác? Alex thấy mình vẫn còn buồn bã nên đành chuyển chủ đề:

"Thế... còn chuyện của Eliora sao rồi? Cậu ấy có chịu dọn về biệt thự của bố không?"

Mình nhìn Alex, ánh mắt hơi cụp xuống.

"Chị ấy mới chỉ nói với anh Tank chuyện mang thai thôi, còn với bố thì chưa dám hé nửa lời. Cậu nghĩ sao, một người như bố mà nghe tin đó thì sẽ thế nào?"

Alex nhếch môi, giọng nhạt như nước lã:

"Thì nổi điên chứ sao. Với ông ấy, danh dự và môn đăng hộ đối là trên hết. Một người như anh Tank... tuyệt đối không đủ tư cách làm con rể nhà Revenscroft."

"Nhưng bỏ đứa bé thì không thể. Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra."

Alex nghiêng đầu nhìn mình, ánh mắt nghiêm túc hẳn:

"Yên tâm đi. Bố sẽ không bắt Eliora bỏ đứa bé đâu, vì dù gì nó cũng là máu mủ nhà này. Có điều... cậu ấy có khi phải làm mẹ đơn thân thôi."

Mình đập nhẹ tay lên trán, chán nản thốt:

"Bố ơi là bố... danh dự mà ông giữ, còn quan trọng hơn cả máu mủ ruột rà nữa sao?"

Chợt nhớ ra một điều, mình khều tay Alex, hỏi với vẻ tò mò:

"Nè, nếu cậu là anh em cùng cha khác mẹ với mình, thì cậu lớn hay nhỏ hơn chị Fiona?"

Alex nhướn mày đầy tự hào:

"Tất nhiên là lớn hơn rồi. Mình hơn tất cả một tuổi đó nha. Hồi bố cưới mẹ của Fiona thì ông đang đi công tác ở nước ngoài và gặp mẹ mình. Sau đó thì mẹ mình có thai. Chưa bao lâu sau, mẹ Fiona cũng có thai luôn. Điều mình thấy điên rồ nhất là... trong lúc bà ấy mang thai, bố vẫn còn qua lại với mẹ cậu."

Mình ôm đầu rên rỉ như muốn nổ tung não:

"Trời đất ơi, nhức cái đầu quá! Ông ta không có phanh à? Mình sợ thiệt sự luôn đó. Biết đâu mai mốt lại có thêm vài đứa em bất thình lình nữa thì sao..."

Alex tròn mắt như vừa bị sét đánh, tay ôm đầu y chang mình:

"Không chừng có thật á! Chết rồi, mai mốt mà cậu có đi đánh nhau nhớ đem theo hình của bố nha!"

Mình nheo mắt nhìn cậu ta, nghi ngờ hỏi:

"Để làm gì chứ?"

Alex cười khoái chí, mắt sáng như đèn pha:

"Để trước khi đánh, đưa ra hỏi đối thủ có quen ông này không. Nếu không quen thì đánh, còn nếu quen thì... biết đâu lại là em mình thì toi!"

Cả hai đứa phá lên cười sằng sặc. Trời ơi, nếu cái viễn cảnh đó thành thật thì mình chắc chắn sẽ cười tới vỡ bụng mất!

Ngay lúc đó, một âm thanh quen thuộc bất thình lình vang lên khiến cả hai đứa đứng hình.

Ọc~

Tiếng bụng mình kêu rõ to, như thể đang gào thét thay cho trái tim. Alex nhăn mặt quay sang nhìn mình đầy ái ngại, còn mình thì chỉ biết cười trừ.

"Ờ... chắc tại nãy giờ lo nói chuyện nên mình quên mất chưa ăn gì... đói nhẹ thôi mà."

Alex thở dài, đứng phắt dậy phủi quần.

"Thôi được rồi. Hôm nay, người anh trai mẫu mực này sẽ dắt cô em gái bất hạnh của mình đi ăn một bữa sang chảnh ở nhà hàng cao cấp."

Mắt mình mở to như hai hạt nhãn lồng, sáng rực lên đầy hy vọng.

"Thật luôn? Là nhà hàng thật hả?"

Alex hất cằm một cách đầy kiêu hãnh.

"Dĩ nhiên. Mình đã nói rồi mà—mình dư sức nuôi cậu ăn chơi tới già!"

Nghe vậy, mắt mình như phát sáng, miệng cười ngoác tới mang tai. Không cần giữ hình tượng nữa, mình nhào tới bóp vai bóp tay Alex như đang nịnh đại gia.

"Ôi anh trai yêu quý, xin hãy chiếu cố đứa em gái nghèo khó này suốt đời!"

Alex lắc đầu cười bất lực:

"Thôi thôi, đi nhanh lên, không mình đổi ý giờ."

Mình hí hửng đi theo sau, lòng lâng lâng như vừa trúng số. Trên đường, mình cứ lẩm bẩm trong bụng, mắt liếc tứ phía tưởng tượng ra hàng tá món ngon đang chờ đón. Hôm nay nhất định phải ăn sạch sẽ từng thứ một. Có khi phải gọi thêm hai phần dự trữ nữa mới đủ!

Nhà hàng mà Alex dẫn mình đến đúng là đỉnh của chóp!

Đèn chùm pha lê lấp lánh, tiếng dương cầm vang lên dịu dàng như thể mỗi bước chân đều có người đệm nhạc. Nhân viên phục vụ mặc vest bảnh bao, cúi chào tụi mình lịch sự như đang tiếp đón hoàng tộc vậy.

Mình choáng. Thật sự choáng luôn. Cứ như đang bước vào một bộ phim lãng mạn kiểu Pháp nào đó.

Alex thì khỏi nói, vừa đặt chân vào đã tự động bật chế độ quý tộc. Cậu ta kéo ghế cho mình như một quý ông chính hiệu, rồi ngồi xuống, tay cầm menu với thần thái lạnh lùng chuẩn "tổng tài bá đạo".

"Anh cho tôi một phần bò wagyu medium rare, kèm sốt nấm truffle. Thêm một chai rượu nho không cồn Château de cái gì cũng được, miễn là vintage."

Mình ngồi im thin thít, mắt tròn xoe nhìn Alex như đang nhìn... ánh hào quang nhân tạo.

"Cậu... học mấy câu đó ở đâu ra vậy? Như đóng phim luôn á."

Alex nhoẻn miệng cười, nửa tự hào nửa bí hiểm.

"Mình đi ăn mấy chỗ này hoài, quen rồi. Phải tự nâng cấp chứ. Lỡ mai mốt cậu có là công chúa, cũng cần người anh trai ra dáng hoàng gia chứ."

Mình ngưỡng mộ nhìn cậu ta, lòng thầm khâm phục. Đúng là quý tộc đời thực nè. Còn mình thì vẫn đang mày mò trong menu, từ món chính đến món phụ đều toàn tên lạ hoắc, đọc lên thấy mùi tiền nó phả ra luôn rồi.

Mình run run chỉ vào một món có tên khá... dễ đọc.

"Ờ... em xin một phần mì gì đó này, mà có thể... không nấm được không? Em dị ứng."

Anh phục vụ lịch thiệp gật đầu ghi chép, còn Alex thì nghiêng sang mình thì thầm:

"Cậu chọn đúng món rẻ nhất menu luôn đấy."

Mình bĩu môi:

"Vậy mới đỡ tội nghiệp nhà tài trợ. Chứ gọi món cậu gọi là chắc khỏi ăn tháng sau."

Alex bật cười, nhẹ nhàng gõ đầu mình bằng muỗng.

"Cứ ăn thoải mái đi, hôm nay mình bao. Mà nhớ ăn kiểu quý tộc nha, đừng có húp sùm sụp."

"Không dám đâu! Mình còn muốn để mặt mũi ra về."

Alex phì cười, mình thì đỏ mặt, tay xoa gáy ngượng chín cả người.

Cơ mà... ngồi trong không gian sang trọng, có đèn vàng dịu, đồ ăn thơm phức, và người ngồi đối diện là một người hiểu mình đến mức chỉ cần liếc qua là biết mình nghĩ gì — mình bất giác cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Như thể, dù ngoài kia có rối ren đến mấy, thì ít nhất... mình vẫn còn một người ở cạnh thế này.

Món ăn được đem ra, trông còn đẹp hơn cả hình trên menu. Mình vừa gắp miếng mì đầu tiên vừa huýt sáo tán thưởng, còn Alex thì nâng ly nước trái cây, làm bộ cụng ly như đang ăn tiệc vương giả.

"Cạn ly vì tình yêu đầy nước mắt và món mì không nấm!" — Alex nói, khiến mình bật cười khúc khích.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả. Không khí trong lòng mình nhẹ hẳn, giống như gió mát tràn vào sau một ngày bức bối. Thật sự, ở cạnh Alex lúc này giống như có liều thuốc an thần — dịu dàng và vững chãi.

Mình đang cười thì cánh cửa lớn của nhà hàng bật mở. Một luồng gió nhẹ từ bên ngoài thổi vào làm rèm lay động.

Không hiểu sao, mắt mình vô thức liếc về phía đó.

Và rồi...

Mình quay đi ngay, nghĩ chỉ là một vị khách nào đó — nhưng rồi tim mình như khựng lại một nhịp.

Khoảnh khắc kế tiếp, mình giật mình quay phắt lại.

Đôi mắt mở to.

Tim lỡ một nhịp.

Gray.

Là Gray đang bước vào.

Cậu ta trông vẫn như mọi khi — áo sơ mi trắng đóng thùng gọn gàng, mái tóc hơi rối theo kiểu lười chải nhưng lại hợp đến lạ. Gương mặt ấy, tối qua vẫn còn hiện ra trong đầu mình từng khoảnh khắc. Chỉ khác là... hôm nay, bên cạnh cậu ấy, có một cô gái.

Một cô gái quyến rũ, tóc uốn xoăn nhẹ, váy ôm sát khoe đường cong chết người. Cô ta khoác tay Gray, cười rạng rỡ như thể cả thế giới là của hai người họ.

Mình sững người.

Miếng mì trong miệng bỗng trở nên đắng ngắt.

Cậu ta không nhìn thấy mình. Hoặc... giả vờ không nhìn thấy?

Mình bật cười khẩy. Tiếng cười nhỏ thôi, vừa đủ để Alex đang nhai cũng phải ngẩng đầu lên.

"Tối qua còn nói yêu mình đến phát điên..." – mình lẩm bẩm, môi vẫn giữ nụ cười cay đắng.

"Thế mà tối nay đã tay trong tay với người khác rồi. Nhanh thật đấy."

Alex nhíu mày nhìn theo ánh mắt mình, rồi hiểu ngay.

Mình hơi hụt hẫng trong lòng, tim thắt lại. Mới nãy mình còn nghĩ cậu ta đang có nỗi khổ gì đó nên mới đối xử với mình như thế, còn đau lòng vì cậu ta nữa chứ. Nhưng giờ thì, khi thấy cảnh này mình lại thấy may.

Mình đã không nói gì tối qua. Đã không gật đầu. Đã không yếu lòng.

May thật... mình vẫn còn nguyên vẹn.

Mình cúi đầu xuống ăn lia lịa, miệng chẳng còn biết món ăn ngon hay không nữa, chỉ biết mình cần ăn thật nhanh, thật gọn, để còn rời khỏi cái nơi quỷ quái này trước khi bản thân nổi điên.

Nếu mình còn phải nhìn thấy mặt Gray và cô nàng "nóng bỏng như lửa trại" ấy thêm một phút nào nữa... thì có khi mình sẽ nướng chín cả hai người họ tại chỗ, rồi đãi luôn nguyên nhà hàng món cặp đôi quay giòn.

Mình vừa định đứng dậy thì... đúng lúc đó, hai cái bóng chết tiệt ấy lại lù lù tiến về phía mình.

Và rồi...

"Làm ơn cho tôi thêm hai ghế ở bàn này." – giọng Gray vang lên với tông giễu cợt quen thuộc, mấy phần thản nhiên, mấy phần thách thức.

Mình ngẩng đầu lên, suýt nghẹn luôn cọng rau sống trong miệng.

Cái quái gì vậy?!

Cậu ta vừa mới xuất hiện cùng tình nhân mới mà lại dám mặt dày tới ngồi chung bàn với mình? Làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra ư? Làm như tối qua không hề đứng trước mặt mình mà thốt ra mấy lời "mình yêu cậu đến phát điên"?

Alex nhìn sang mình, ánh mắt dò hỏi kiểu "cho anh xử không?".

Còn mình thì... mình đang phải gồng mình giữ lại cái nĩa trên tay. Không phải để ăn đâu, mà là để khỏi... ghim vào đầu cái tên khốn đang cười nhẹ trước mặt kia.

Gray ngồi xuống, tay vẫn nhẹ nhàng kéo ghế cho cô nàng váy ngắn ngồi bên. Cô ta còn cố tình cười duyên, đưa mắt lườm mình một cái kiểu như: tôi biết cô là ai, và tôi đang thắng đấy.

Mình suýt cười thành tiếng.

Hay thật.

Đúng là kiểu đàn ông hai mặt. Mới tối qua còn nói lời yêu thương ngọt ngào khóc lóc cầu xin , thế mà tối nay đã biến thành tên khốn mặt dày như bê tông cốt thép.

Gray nhướng mày, liếc qua đĩa đồ ăn của mình rồi cất giọng:

"Ồ, trông cậu ăn ngon thật đấy. Mình còn tưởng cậu sẽ chẳng nuốt nổi gì sau tối hôm qua cơ."

Mình nắm chặt tay dưới bàn, cố giữ nụ cười nhẹ như không, nhưng tim thì đang đập loạn như trống trận.

Bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh.

Vì nếu không, có khi mình sẽ là người được lên bản tin 20h với tiêu đề "Nữ sinh dằn mặt người yêu cũ và tình mới bằng... nĩa inox."

Mình nhìn cậu ta bằng nửa con mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh tanh.

"Cho hỏi... cậu là ai vậy? Chúng ta quen nhau sao?"

Gray hơi khựng lại trong tích tắc, nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cợt nhả quen thuộc.

"Sao cậu lại nói vậy được? Chẳng lẽ cậu quên mất chúng ta từng... rất mặn nồng à?"

Hay lắm!

Lúc này mà mình không đang ngồi trong nhà hàng sang trọng thì đã úp nguyên đĩa mì Ý nóng hổi lên đầu cậu ta cho đỡ ngứa mắt rồi. Mình liếc ngang, giọng sắc như dao cạo, mắt không quên lia nhẹ về phía cô nàng váy ngắn bên cạnh.

"Lần sau nhớ đừng vuốt ve mấy con chó hoang ngoài đường rồi quay sang nói là từng 'mặn nồng' với mình, nghe tởm lắm."

Cô gái kia mặt tái mét thấy rõ. Mình thì chỉ nhướn mày, ánh nhìn kiểu: Tôi nói cô đó, giả vờ ngơ gì nữa?

Alex thì suýt sặc nước, cố nhịn cười mà vai rung lên từng đợt.

Gray vẫn giữ gương mặt dửng dưng như thường, chỉ khẽ nhếch môi cười khẩy, rồi cúi xuống cầm menu lên xem, làm như chuyện vừa rồi chẳng hề khiến cậu ta lung lay dù chỉ một ly.

Mình thề, nếu sự vô liêm sỉ có hình dạng cụ thể, thì chính là cái mặt Gray lúc này đây.

Gray ngẩng đầu gọi món với phục vụ, giọng trầm thấp nhưng đủ để mình nghe thấy rõ mồn một.

"Cho tôi một phần bò bít tết... à, nhớ làm chín vừa thôi, đừng để quá lửa—bạn gái tôi không thích thịt bị dai."

Vừa nói, cậu ta vừa quay sang nhìn mình, như thể cố tình đâm vào ngực mình một nhát dao ngọt lịm.

Mình sững người trong vài giây. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì cơn giận đang dâng lên nhanh đến mức... nếu lúc đó có trong tay con dao steak, mình đã thọc cho cậu ta chảy máu cam rồi.

Cổ họng nghẹn lại. Không khí quanh bàn dường như loãng đi.

Không nói không rằng, mình đứng bật dậy. Ghế kéo ra kêu "két" một tiếng rõ to khiến vài ánh mắt quay lại, nhưng mình mặc kệ. Mình sải bước thẳng vào nhà vệ sinh, đôi chân run lên vì tức, tay siết chặt đến trắng bệch.

"Cậu ta nghĩ mình là trò đùa chắc? Được thôi, nếu đã xem mình là trò đùa, thì để mình dạy cậu ta biết vị mặn của cuộc đời là thế nào."

Mình lẩm bẩm trước gương, ánh mắt sắc như dao cứa. Vừa hạ tay thì cánh cửa sau lưng bật mở. Cô nàng nóng bỏng kia – "bạn gái mới" của Gray – bước vào với dáng đi lả lướt, mái tóc xoăn nhẹ hất sang một bên đầy kiểu cách.

Mình quay lại, liếc thẳng một đường lửa vào cô ta.

Cô ta chẳng hề nao núng, ngược lại còn đứng cạnh mình, ung dung móc ra thỏi son đỏ, tô tô vẽ vẽ trong gương như đang chuẩn bị lên sàn catwalk. Hông lắc qua lắc lại như cố tình khoe mẽ sự quyến rũ. Nếu không phải đang ở nơi công cộng, mình thề sẽ nhấn đầu cô ta xuống cái bồn rửa tay kia không thương tiếc.

Mình lạnh lùng lau tay, định đi thì giọng cô ta vang lên khiến mình khựng bước.

"Tôi biết cô và Gray từng có chuyện gì đó."

Mình không đáp, chỉ quay đầu nhìn, chờ xem màn kịch tiếp theo.

"Nhưng đó là quá khứ. Hiện tại, người bên cạnh cậu ấy là tôi. Thế nên, nếu cô còn chút liêm sỉ thì nên tự biết đường rút lui."

Mình nheo mắt, đảo một vòng từ đầu đến chân cô ta rồi nhếch môi.

"Thì đúng rồi. Hôm nay là cô. Nhưng ai biết được, ngày mai có thể là một cô khác. Biết đâu người đó cũng sẽ vào đây và nói với cô y chang câu cô vừa thốt ra đấy?"

Cô ta cười khẩy, tự tin hất tóc.

"Không có chuyện đó đâu. Thân hình này, gương mặt này, không phải lúc nào cũng dễ tìm thấy."

"Ồ, vậy thì chúc cô may mắn. Mong là sáng mai tỉnh dậy vẫn còn thấy cậu ta nằm bên cạnh nha."

Mình xoay người tính đi thì cô ta chụp lấy tay mình, giọng gay gắt.

"Cô đang ghen tị với tôi đúng không? Thẳng thắn đi, cô tức vì tôi cướp người đàn ông của cô!"

Mình gạt tay cô ta ra như phủi bụi, ánh mắt lạnh lùng như nước đá.

"Ghen tị? Với cái gì? Một người tối qua còn nói yêu tôi, nhưng sáng nay đã cặp tay cô như chưa từng biết tôi là ai à? Xin lỗi, tôi đủ tự trọng để không ghen với loại người đánh mất lòng tự trọng của mình chỉ vì vài câu ngọt nhạt."

Cô ta nghiến răng, mắt long sòng sọc.

"Cô đang sỉ nhục tôi đó hả?"

Mình bật cười, nghiêng đầu, giọng ngọt như mía lùi nhưng sắc bén đến rợn người.

"Ơ kìa, sỉ nhục đâu mà sỉ nhục? Tôi khen thật lòng đấy. Trên đời thiếu gì người đẹp, nhưng đẹp mà thiếu tự trọng như cô thì đúng là hàng hiếm đó."

Nói rồi, mình nháy mắt một cái, nụ cười tươi như hoa nở. Cô ta tức đến mức dậm chân đùng đùng, son trên tay rơi xuống lúc nào không hay.

Mình hất tóc một cái đầy kiêu hãnh, bước ra khỏi nhà vệ sinh như thể vừa giành được Huy chương vàng Olympic trong môn chặt chém.

Đánh nhau thì có thể thua, nhưng khẩu chiến? Xin lỗi, mình chưa từng lép vế trước ai.

Đang cười khoái chí trên hành lang như vừa giành được một chiến thắng vẻ vang thì một lực mạnh bất ngờ đẩy đầu mình chúi về phía trước. Mình suýt mất thăng bằng, còn phía sau là giọng nói chát chúa vang lên:

"Cái thứ đồ chơi rẻ tiền như cô là gì mà dám sỉ nhục tôi hả? Nếu cô không xin lỗi đàng hoàng thì đừng mơ tôi bỏ qua cho!"

Mình từ từ ngẩng đầu lên, lửa giận bùng cháy trong mắt. Hít một hơi sâu để kìm lại cơn bạo lực đang trào dâng, mình quay đầu chậm rãi, ánh mắt lạnh tanh đối diện với cô ta, từng chữ bật ra như dao:

"Không bỏ qua thì cô tính làm gì tôi?"

Cô ta hất mặt đầy kiêu ngạo, giọng chua loét:

"Tôi sẽ—"

Bốp!

Không cần nghe hết câu. Một cú đấm thẳng vào mũi khiến cô ta ngã ngửa ra sau, mắt trợn tròn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Mình khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười đầy khinh khỉnh:

"Tiện thể nói luôn, tôi không bỏ qua cho ai đụng vào đầu tôi đâu."

Cô ta từ từ ngồi dậy, tay run run chạm vào mũi, rồi hét toáng lên như heo bị chọc tiết:

"Áaaaa! Mũi tôi! Máu! Cô dám... cô dám đánh tôi!?"

Ngay lúc đó, Gray và Alex hớt hải chạy tới. Gray trông có vẻ kinh ngạc. Mình hừ lạnh, quét mắt sang Gray rồi trở lại nhìn cô nàng đang rên rỉ:

"Chẳng qua là cô ta cắn tôi trước. Tôi chỉ phản ứng lại như đánh chó thôi..."

Rồi mình nghiêng đầu, mắt nheo lại:

"Có điều, lần này không nể mặt chủ."

Gray khựng lại, rõ ràng đang bất ngờ. Còn Alex thì cười khoái chí trước câu nói của mình nhưng vẫn giả bộ tử tế, chạy sang vịn vai mình làm bộ can ngăn.

"Thôi nào em gái, đánh thì cũng đánh vừa thôi. Giờ nhìn xem, em mạnh tay quá, chó nhà người ta gãy mũi rồi kìa."

"Gãy thì đền thôi, ba cái đồ giả đó, chúng ta dư sức đền 10 cái. Quan trọng là ai đó có thể dùng hết 10 cái một lượt không thôi."

Mạnh miệng vậy thôi chứ kêu đền là mình giả chết ngay. Mình nghèo muốn khóc thét làm gì có tiền.

Gray vẫn đứng nhìn mình với ánh mắt thích thú, khóe môi hơi cong lên. Cô gái kia vội vàng ôm lấy cậu ta, vờ vịn vào tay như sắp xỉu:

"Gray ~, anh xem kìa! Cô ta đánh em nè, anh phải đòi lại công bằng cho em chứ ~"

Cảnh tượng đó khiến cả mình và Alex đồng loạt nhăn mặt, bĩu môi như thể vừa ngửi thấy thứ gì đó quá khó nuốt.

Gray dán chặt mắt vào mình, giọng đều đều nhưng ẩn chứa lưỡi dao lạnh lẽo:

"Yên tâm, ai dám đụng đến người quan trọng của tôi... sẽ phải trả giá."

Nghe tới đó, mình lập tức phá lên cười khẩy, mắt liếc ngang dọc đầy khinh miệt. Tim thì thắt lại nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh như băng.

"Vậy thì làm đi, chờ nãy giờ rồi đó. Mình cũng đang muốn xem... cái giá mà cậu nghĩ ra là gì."

Không khí xung quanh như ngưng đọng. Một vệt máu rỉ từ mũi cô gái kia nhỏ xuống nền đá sáng bóng. Gray thì nhướn mày thách thức – rõ ràng đã đều biết: trận chiến này chưa kết thúc, mà mới chỉ bắt đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện