Cốc cốc.
Có tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào."
Khương Mẫn ngẩng đầu lên, xoa xoa huyệt thái dương đang căng tức, thấy Du Hủy bước vào, liền hỏi: "Hủy Hủy, có chuyện gì vậy?"
Du Hủy trả lời: "Vừa rồi Quản lý Tô gọi cho em, nói rằng sau khi bản nháp đầu tiên của video hoàn thành, cũng phải gửi cho bên doanh nghiệp duyệt trước."
Khương Mẫn hơi nhíu mày: "Trước đây có thỏa thuận như vậy sao? Đây là dự án hợp tác với chính phủ, chị nhớ là chưa từng có tiền lệ như vậy."
Vẻ mặt Du Hủy bất lực: "Tuy là dự án của chính phủ, nhưng dù sao kinh phí cũng do bên họ chi, nếu họ thật sự đưa ra yêu cầu như vậy, chúng ta cũng không thể từ chối. Trong điện thoại họ nói lấp lửng, không nói rõ cụ thể là chuyện gì, chỉ bảo chúng ta đến gặp trực tiếp để trao đổi."
"Cũng được." Khương Mẫn gật đầu: "Dù sao sau Tết cũng phải bàn giao kết quả, chúng ta hẹn thời gian qua đó nói chuyện trước đi? Nhưng chị đoán họ có thể sẽ đưa ra yêu cầu mới."
"Vừa rồi Quản lý Tô nói, chiều nay hoặc thứ hai tuần sau anh ấy đều rảnh."
"Tuần sau thì muộn quá, vậy để hôm nay đi, gọi Lâm Tự Thanh cùng đi luôn."
"Bên đó có làm khó chúng ta nữa không? Nếu cô Đường tình cờ cũng có mặt ở đó, có nên mời em ấy đi cùng không?"
"Không loại trừ khả năng đó." Khương Mẫn ngừng lại một chút rồi nói: "Còn việc có mời cô Đường hay không, để Lâm Tự Thanh tự xem xét rồi quyết định."
Cô không phải người cố chấp theo lối cũ, cũng không thích làm ra vẻ thanh cao. Nếu Đường Tiểu Ngữ tình cờ có mặt ở đó, cô cũng sẵn sàng mượn sức.
Khi Lâm Tự Thanh nghe xong lời của Du Hủy, sắc mặt khẽ thay đổi, biểu cảm có chút vi diệu: "Cậu ấy à, chắc sẽ rất vui lòng."
Bốn giờ chiều, mọi người đều hiểu câu "rất vui lòng" mà Lâm Tự Thanh nói là gì.
Cô Đường không những đích thân đến, mà còn vô cùng nhiệt tình mời mọi người uống trà chiều với gà rán, trà sữa, trái cây, bánh trứng... Kèm theo mỗi người một vé xem phim và thêm một vé xem hòa nhạc.
Mễ Duy nhìn đến ngây người, hỏi Lâm Tự Thanh: "Chị Tiểu Lâm, chị có được tính là... Tôi có một người bạn là phú bà không?"
Lâm Tự Thanh kéo Đường Tiểu Ngữ sang một bên: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Tôi rảnh rỗi cũng chẳng có gì làm, qua đây đi dạo một vòng thôi mà."
"Cậu cứ đến thẳng công ty bên kia đợi bọn tôi là được rồi, còn muốn gióng trống khua chiêng tặng nhiều thứ thế này làm gì?"
"Cũng đâu phải tặng cho cậu đâu, căng thẳng làm gì?"
"Lòng dạ Tư Mã Chiêu."
"Thì sao chứ, bổn tiểu thư muốn theo đuổi người ta thì phải đường đường chính chính, chứ không như ai kia, cứ như cái hũ nút."
"Nói linh tinh gì đấy."
Lâm Tự Thanh nghe đến nửa câu sau, giọng điệu trầm xuống: "Đây là nơi làm việc của tôi."
"Hứ, căng thẳng gì chứ." Đường Tiểu Ngữ rất phối hợp, lập tức chuyển chủ đề: "Cậu thấy cái váy hôm nay của tôi đẹp không?"
Cô ấy khẽ nhấc nhẹ vạt váy, nở nụ cười rạng rỡ ngọt ngào: "Đẹp không đẹp không?"
Lâm Tự Thanh qua loa đáp: "Cũng được."
Khương Mẫn xuống lầu thì vừa hay nhìn thấy cảnh này.
Cô khựng lại một chút, rồi tiếp tục bước xuống cầu thang.
"Chị Khương, chào buổi chiều nha!"
Đường Tiểu Ngữ mỉm cười rạng rỡ chào cô.
Du Hủy vừa sắp xếp xong tài liệu đi ra, nhìn Khương Mẫn cười khổ: "Chị Mẫn à, hôm nào tụi mình phải mời Tiểu Ngữ đi ăn một bữa mới được."
Vài phút trước, cô Đường vẫn còn rất tự nhiên thoải mái, lúc này lại hơi ngại ngùng: "Không có gì đâu, tiện tay mua chút thôi mà."
"Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Chỗ đó không xa, lái xe chỉ mất khoảng hai mươi phút.
Lâm Tự Thanh lái xe, Khương Mẫn ngồi ghế phụ.
Vừa lên xe, Đường Tiểu Ngữ đã lên tiếng trước.
"Dự án lần này của mấy chị không phải do bố em phụ trách. Lần trước ông ấy đã ép Quản lý Tô một lần rồi, nhưng sau này không tiện nhúng tay vào nữa."
"Cái ông họ Tô này thân với một phó tổng giám đốc khác, mà Giám đốc Bành thì xưa nay vốn không ưa bố em. Nhưng ông ta cũng không phải người xấu, chỉ cần thứ mấy chị đưa ra khiến ông ông ta hài lòng, ông ta sẽ không cố ý làm khó mấy chị đâu."
"Lát nữa em sẽ không đi cùng mấy chị đâu, lỡ Giám đốc Bành nhìn thấy, có khi lại không vui rồi làm khó mấy chị. Em xuống xe trước, đi gặp Giám đốc tài chính đã."
Khương Mẫn nói không sao: "Vốn dĩ cũng là nếu tiện thì nhờ em giúp một tay thôi, nếu không tiện thì nói với Tiểu Lâm một tiếng là được rồi, trước đó đã làm phiền em nhiều rồi."
"Không sao, là tự em muốn đến mà." Đường Tiểu Ngữ mỉm cười rạng rỡ nói: "Vốn dĩ em cũng có việc phải qua đây, tiện thể đi cùng mấy chị luôn."
"Em xuống xe trước đây."
"Được, lát nữa bọn chị sẽ lên sau."
Đợi vài phút sau, các nàng mới bước vào thang máy.
Lần này, Quản lý Tô lại không còn giữ khoảng cách như trước, mà ngược lại tỏ ra nhiệt tình hiếm thấy: "Giám đốc Khương, Giám đốc Du, mời ngồi, mời ngồi."
Khương Mẫn có hơi bất ngờ: "Cảm ơn."
Quản lý Tô nói vòng vo mấy câu rồi mới vào trọng tâm: "Cuối năm nay, tập đoàn chúng tôi muốn thực hiện một đoạn phim tuyên truyền, để thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của doanh nghiệp đối với các hoạt động công ích xã hội. Giám đốc Bành nói, muốn nhờ bên cô dựng giúp một đoạn video ngắn ngoài phần video chính thức, không cần quá trang trọng, cũng không cần quá dài, nguồn tư liệu sẽ do bên chúng tôi sẽ cung cấp."
Khương Mẫn và Du Hủy nhìn nhau, hóa ra là có mục đích khác nên mới gọi các nàng đến.
Cô suy nghĩ một lúc, đành gật đầu: "Bên anh cần khi nào?"
Quản lý Tô nheo mắt cười: "Trước Tết."
Khương Mẫn đồng ý: "Khi nào chúng tôi làm xong, sẽ liên hệ lại với anh để hẹn thời gian."
"Vậy được, hẹn gặp lại lúc đó."
Ra khỏi phòng họp, Du Hủy không nhịn được mà than thở: "Mười phe Giáp thì chín phe y như nhau, ra sức bóc lột phe Ất."
"Thôi được rồi, đừng tức giận nữa." Khương Mẫn đã quá quen với những chuyện như vậy nên cũng không mấy cảm xúc: "Vừa rồi cô Đường cũng nói rồi đấy, Giám đốc Bành kia khả năng lớn sẽ không cố ý làm khó chúng ta đâu. Chỉ là thêm chút khối lượng công việc thôi, miễn là khoản tiền còn lại được chuyển đúng hạn là được."
Khương Mẫn lại quay đầu nhìn về phía Lâm Tự Thanh.
Lâm Tự Thanh đang mải suy nghĩ chuyện gì đó, đi ở sau cùng.
Khương Mẫn không cần hỏi cũng đoán được có lẽ nàng đang nghĩ cách làm video mới, nên cũng không lên tiếng làm phiền nàng.
Đường Tiểu Ngữ nhanh chóng nói chuyện xong và ngồi trên xe đợi các nàng.
Du Hủy mở cửa sau xe rồi bước vào: "Được rồi, trước Tết mau chóng hoàn thành công việc, trước Tết Âm lịch tôi muốn đi trượt tuyết."
Khương Mẫn hỏi: "Quyết định đi đâu chưa?"
"Vẫn chưa, vẫn chưa nghĩ ra sẽ đi đâu, mấy khu trượt tuyết gần đây cũng không ưng ý lắm."
"Trượt tuyết à?" Đường Tiểu Ngữ không nhịn được lên tiếng: "Em có bạn mở khu trượt tuyết, ở đó có thể tắm suối nước nóng, trượt tuyết, ăn đồ nướng nữa, cuối tuần này cùng đi chơi nhé?"
Khương Mẫn lắc đầu: "Mấy người trẻ bọn em đi chơi với nhau đi, chị không tham gia đâu."
"Em thì lại thích chơi với mấy chị hơn cơ. Với lại, chỉ cách nhau có mấy tuổi, cái gì mà trẻ với không trẻ chứ!"
Khương Mẫn nghĩ mình vừa mới nhờ người ta giúp đỡ, giờ mà từ chối lời mời của đối phương thẳng thừng như vậy thì có vẻ quá lạnh lùng, đành gật đầu: "Được thôi."
Du Hủy thì lại không sao cả: "Tôi sao cũng được."
"Vậy cuối tuần gặp nhé!" Đường Tiểu Ngữ vui vẻ nói: "Nhưng mà, em không giỏi trượt tuyết lắm đâu, mấy chị sẽ không chê em chứ?"
"Sao lại thế được." Du Hủy cười nói, "Chị sẽ dạy em."
Đường Tiểu Ngữ liền nắm lấy tay cô ấy, còn nhẹ nhàng lắc lắc: "Cảm ơn chị ~"
Lòng bàn tay cô gái ấy ấm áp mềm mại, Du Hủy không quen với kiểu tiếp xúc cơ thể này, nhưng cũng ngại không dám đẩy ra quá lộ liễu, cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Nhưng Đường Tiểu Ngữ đã nhanh chóng buông tay ra, thuận miệng nói: "Lúc nãy bố em còn gọi hỏi em tìm giám đốc tài chính làm gì. Nhưng vừa nghe nói là chuyện của người tốt Lâm, ông ấy lập tức đồng ý ngay."
Du Hủy tò mò hỏi: "Hai em là... bạn hồi đại học sao?"
Đường Tiểu Ngữ gật đầu: "Đúng vậy, em đi học sớm, hồi đó bố em dùng siêu năng lực tiền bạc cho em học trước hai năm, kết quả trồng ra một quả dưa méo mó xấu xí."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó ấy hả, năm cuối đại học, bài luận văn tốt nghiệp của em là do người tốt Lâm dạy em làm, số liệu cũng là cậu ấy chạy giúp em. Không có cậu ấy thì em cũng không thể tốt nghiệp được, đến giờ bố em vẫn luôn biết ơn cậu ấy lắm."
"Năm ngoái, kỹ sư Lâm quay về Minh Xuyên, căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách mà em thuê còn trống, bố em nhiệt tình mời kỹ sư Lâm thuê chung với em, nhờ cậu ấy để mắt đến em một chút."
"May mắn là kỹ sư Lâm không chê bai, nể mặt ở ghép với em, vô cùng đội ơn!"
Lâm Tự Thanh lạnh nhạt nói: "Cậu nói nhiều quá rồi đấy."
Đường Tiểu Ngữ không hề lay chuyển: "Dạ dạ dạ, người tốt Lâm nói phải ạ."
"Cậu im miệng đi."
"Không im đó, cậu làm gì được tôi."
Lâm Tự Thanh không so đo với cô ấy nữa, đợi về đến khu công nghiệp, vừa xuống xe, nàng với Đường Tiểu Ngữ đi phía trước, thấp giọng hỏi: "Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy?"
Đường Tiểu Ngữ cười tủm tỉm đáp: "Để cho chị Khương của cậu khỏi suy nghĩ lung tung chứ sao."
"Không phải của tôi, nói cho đúng vào."
"Chậc chậc, cái giọng gì đấy, nghe cứ như chỉ mong người ta lập tức là của cậu vậy."
Lâm Tự Thanh: "..."
Đường Tiểu Ngữ bật cười: "Thẹn quá hóa giận rồi kìa."
"Nói thật nhé, cậu chắc chắn không hiểu phụ nữ bằng tôi đâu."
"Mặc kệ cậu."
"Đi nhanh thế làm gì, đợi tôi với chứ."
"..."
Du Hủy nhìn bóng lưng hai người đang cười đùa, bỗng cảm thán: "Chị Mẫn, sao em cảm thấy mình nợ cô Đường càng ngày càng nhiều rồi..."
Vừa rồi trên đường đi, cô ấy chỉ thuận miệng nhắc đến việc giám đốc tài chính rất khó đối phó, không ngờ việc đầu tiên Đường Tiểu Ngữ làm sau khi xuống xe lại là đi tìm người đó. Cũng không biết câu nói "vốn dĩ cũng muốn qua đây" của cô ấy là thật hay chỉ là cái cớ.
Khương Mẫn trêu cô ấy: "Đã xong rồi, chỉ là công việc thôi mà, không lẽ em định lấy thân báo đáp người ta đấy à?"
"Chị nói thế là không được đâu." Du Hủy cạn lời: "Thẳng nữ như mấy chị đừng có tùy tiện đùa kiểu đó chứ."
Khương Mẫn bật cười: "Chị chỉ nói vậy thôi, em đang nghĩ đi đâu vậy?"
Du Huỷ: "Thật sợ quá, thôi bỏ đi, chị không hiểu đâu."
"Rồi rồi rồi, không trêu em nữa, em chột dạ gì chứ"
Khương Mẫn không tiếp tục trêu chọc cô ấy nữa.
Bỗng dưng cô ấy nhớ lại những lời Đường Tiểu Ngữ nói vừa rồi. Ồ... thì ra chỉ đơn thuần là bạn cùng phòng thôi à. Ban đầu cô ấy còn tưởng...
Khương Mẫn nhìn bóng lưng Lâm Tự Thanh.
Hôm nay Lâm Tự Thanh mặc áo khoác ngắn màu trắng sữa, hợp với tuổi nàng hơn nhiều so với màu xám hay màu đen thường ngày. Nàng còn quàng chiếc khăn kẻ sọc hồng trắng do mình tặng, trông dịu dàng thanh tú, còn rất xinh đẹp nữa.
Hình như hôm nay nàng mới mang chiếc khăn quàng cổ này thì phải, đáng lẽ nên mang sớm hơn mới đúng.
Phải nói là, mắt nhìn của cô thật sự không tồi.
Cô nghĩ như vậy, khóe môi vô thức cong lên.
Có tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào."
Khương Mẫn ngẩng đầu lên, xoa xoa huyệt thái dương đang căng tức, thấy Du Hủy bước vào, liền hỏi: "Hủy Hủy, có chuyện gì vậy?"
Du Hủy trả lời: "Vừa rồi Quản lý Tô gọi cho em, nói rằng sau khi bản nháp đầu tiên của video hoàn thành, cũng phải gửi cho bên doanh nghiệp duyệt trước."
Khương Mẫn hơi nhíu mày: "Trước đây có thỏa thuận như vậy sao? Đây là dự án hợp tác với chính phủ, chị nhớ là chưa từng có tiền lệ như vậy."
Vẻ mặt Du Hủy bất lực: "Tuy là dự án của chính phủ, nhưng dù sao kinh phí cũng do bên họ chi, nếu họ thật sự đưa ra yêu cầu như vậy, chúng ta cũng không thể từ chối. Trong điện thoại họ nói lấp lửng, không nói rõ cụ thể là chuyện gì, chỉ bảo chúng ta đến gặp trực tiếp để trao đổi."
"Cũng được." Khương Mẫn gật đầu: "Dù sao sau Tết cũng phải bàn giao kết quả, chúng ta hẹn thời gian qua đó nói chuyện trước đi? Nhưng chị đoán họ có thể sẽ đưa ra yêu cầu mới."
"Vừa rồi Quản lý Tô nói, chiều nay hoặc thứ hai tuần sau anh ấy đều rảnh."
"Tuần sau thì muộn quá, vậy để hôm nay đi, gọi Lâm Tự Thanh cùng đi luôn."
"Bên đó có làm khó chúng ta nữa không? Nếu cô Đường tình cờ cũng có mặt ở đó, có nên mời em ấy đi cùng không?"
"Không loại trừ khả năng đó." Khương Mẫn ngừng lại một chút rồi nói: "Còn việc có mời cô Đường hay không, để Lâm Tự Thanh tự xem xét rồi quyết định."
Cô không phải người cố chấp theo lối cũ, cũng không thích làm ra vẻ thanh cao. Nếu Đường Tiểu Ngữ tình cờ có mặt ở đó, cô cũng sẵn sàng mượn sức.
Khi Lâm Tự Thanh nghe xong lời của Du Hủy, sắc mặt khẽ thay đổi, biểu cảm có chút vi diệu: "Cậu ấy à, chắc sẽ rất vui lòng."
Bốn giờ chiều, mọi người đều hiểu câu "rất vui lòng" mà Lâm Tự Thanh nói là gì.
Cô Đường không những đích thân đến, mà còn vô cùng nhiệt tình mời mọi người uống trà chiều với gà rán, trà sữa, trái cây, bánh trứng... Kèm theo mỗi người một vé xem phim và thêm một vé xem hòa nhạc.
Mễ Duy nhìn đến ngây người, hỏi Lâm Tự Thanh: "Chị Tiểu Lâm, chị có được tính là... Tôi có một người bạn là phú bà không?"
Lâm Tự Thanh kéo Đường Tiểu Ngữ sang một bên: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Tôi rảnh rỗi cũng chẳng có gì làm, qua đây đi dạo một vòng thôi mà."
"Cậu cứ đến thẳng công ty bên kia đợi bọn tôi là được rồi, còn muốn gióng trống khua chiêng tặng nhiều thứ thế này làm gì?"
"Cũng đâu phải tặng cho cậu đâu, căng thẳng làm gì?"
"Lòng dạ Tư Mã Chiêu."
"Thì sao chứ, bổn tiểu thư muốn theo đuổi người ta thì phải đường đường chính chính, chứ không như ai kia, cứ như cái hũ nút."
"Nói linh tinh gì đấy."
Lâm Tự Thanh nghe đến nửa câu sau, giọng điệu trầm xuống: "Đây là nơi làm việc của tôi."
"Hứ, căng thẳng gì chứ." Đường Tiểu Ngữ rất phối hợp, lập tức chuyển chủ đề: "Cậu thấy cái váy hôm nay của tôi đẹp không?"
Cô ấy khẽ nhấc nhẹ vạt váy, nở nụ cười rạng rỡ ngọt ngào: "Đẹp không đẹp không?"
Lâm Tự Thanh qua loa đáp: "Cũng được."
Khương Mẫn xuống lầu thì vừa hay nhìn thấy cảnh này.
Cô khựng lại một chút, rồi tiếp tục bước xuống cầu thang.
"Chị Khương, chào buổi chiều nha!"
Đường Tiểu Ngữ mỉm cười rạng rỡ chào cô.
Du Hủy vừa sắp xếp xong tài liệu đi ra, nhìn Khương Mẫn cười khổ: "Chị Mẫn à, hôm nào tụi mình phải mời Tiểu Ngữ đi ăn một bữa mới được."
Vài phút trước, cô Đường vẫn còn rất tự nhiên thoải mái, lúc này lại hơi ngại ngùng: "Không có gì đâu, tiện tay mua chút thôi mà."
"Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
Chỗ đó không xa, lái xe chỉ mất khoảng hai mươi phút.
Lâm Tự Thanh lái xe, Khương Mẫn ngồi ghế phụ.
Vừa lên xe, Đường Tiểu Ngữ đã lên tiếng trước.
"Dự án lần này của mấy chị không phải do bố em phụ trách. Lần trước ông ấy đã ép Quản lý Tô một lần rồi, nhưng sau này không tiện nhúng tay vào nữa."
"Cái ông họ Tô này thân với một phó tổng giám đốc khác, mà Giám đốc Bành thì xưa nay vốn không ưa bố em. Nhưng ông ta cũng không phải người xấu, chỉ cần thứ mấy chị đưa ra khiến ông ông ta hài lòng, ông ta sẽ không cố ý làm khó mấy chị đâu."
"Lát nữa em sẽ không đi cùng mấy chị đâu, lỡ Giám đốc Bành nhìn thấy, có khi lại không vui rồi làm khó mấy chị. Em xuống xe trước, đi gặp Giám đốc tài chính đã."
Khương Mẫn nói không sao: "Vốn dĩ cũng là nếu tiện thì nhờ em giúp một tay thôi, nếu không tiện thì nói với Tiểu Lâm một tiếng là được rồi, trước đó đã làm phiền em nhiều rồi."
"Không sao, là tự em muốn đến mà." Đường Tiểu Ngữ mỉm cười rạng rỡ nói: "Vốn dĩ em cũng có việc phải qua đây, tiện thể đi cùng mấy chị luôn."
"Em xuống xe trước đây."
"Được, lát nữa bọn chị sẽ lên sau."
Đợi vài phút sau, các nàng mới bước vào thang máy.
Lần này, Quản lý Tô lại không còn giữ khoảng cách như trước, mà ngược lại tỏ ra nhiệt tình hiếm thấy: "Giám đốc Khương, Giám đốc Du, mời ngồi, mời ngồi."
Khương Mẫn có hơi bất ngờ: "Cảm ơn."
Quản lý Tô nói vòng vo mấy câu rồi mới vào trọng tâm: "Cuối năm nay, tập đoàn chúng tôi muốn thực hiện một đoạn phim tuyên truyền, để thể hiện sự quan tâm và ủng hộ của doanh nghiệp đối với các hoạt động công ích xã hội. Giám đốc Bành nói, muốn nhờ bên cô dựng giúp một đoạn video ngắn ngoài phần video chính thức, không cần quá trang trọng, cũng không cần quá dài, nguồn tư liệu sẽ do bên chúng tôi sẽ cung cấp."
Khương Mẫn và Du Hủy nhìn nhau, hóa ra là có mục đích khác nên mới gọi các nàng đến.
Cô suy nghĩ một lúc, đành gật đầu: "Bên anh cần khi nào?"
Quản lý Tô nheo mắt cười: "Trước Tết."
Khương Mẫn đồng ý: "Khi nào chúng tôi làm xong, sẽ liên hệ lại với anh để hẹn thời gian."
"Vậy được, hẹn gặp lại lúc đó."
Ra khỏi phòng họp, Du Hủy không nhịn được mà than thở: "Mười phe Giáp thì chín phe y như nhau, ra sức bóc lột phe Ất."
"Thôi được rồi, đừng tức giận nữa." Khương Mẫn đã quá quen với những chuyện như vậy nên cũng không mấy cảm xúc: "Vừa rồi cô Đường cũng nói rồi đấy, Giám đốc Bành kia khả năng lớn sẽ không cố ý làm khó chúng ta đâu. Chỉ là thêm chút khối lượng công việc thôi, miễn là khoản tiền còn lại được chuyển đúng hạn là được."
Khương Mẫn lại quay đầu nhìn về phía Lâm Tự Thanh.
Lâm Tự Thanh đang mải suy nghĩ chuyện gì đó, đi ở sau cùng.
Khương Mẫn không cần hỏi cũng đoán được có lẽ nàng đang nghĩ cách làm video mới, nên cũng không lên tiếng làm phiền nàng.
Đường Tiểu Ngữ nhanh chóng nói chuyện xong và ngồi trên xe đợi các nàng.
Du Hủy mở cửa sau xe rồi bước vào: "Được rồi, trước Tết mau chóng hoàn thành công việc, trước Tết Âm lịch tôi muốn đi trượt tuyết."
Khương Mẫn hỏi: "Quyết định đi đâu chưa?"
"Vẫn chưa, vẫn chưa nghĩ ra sẽ đi đâu, mấy khu trượt tuyết gần đây cũng không ưng ý lắm."
"Trượt tuyết à?" Đường Tiểu Ngữ không nhịn được lên tiếng: "Em có bạn mở khu trượt tuyết, ở đó có thể tắm suối nước nóng, trượt tuyết, ăn đồ nướng nữa, cuối tuần này cùng đi chơi nhé?"
Khương Mẫn lắc đầu: "Mấy người trẻ bọn em đi chơi với nhau đi, chị không tham gia đâu."
"Em thì lại thích chơi với mấy chị hơn cơ. Với lại, chỉ cách nhau có mấy tuổi, cái gì mà trẻ với không trẻ chứ!"
Khương Mẫn nghĩ mình vừa mới nhờ người ta giúp đỡ, giờ mà từ chối lời mời của đối phương thẳng thừng như vậy thì có vẻ quá lạnh lùng, đành gật đầu: "Được thôi."
Du Hủy thì lại không sao cả: "Tôi sao cũng được."
"Vậy cuối tuần gặp nhé!" Đường Tiểu Ngữ vui vẻ nói: "Nhưng mà, em không giỏi trượt tuyết lắm đâu, mấy chị sẽ không chê em chứ?"
"Sao lại thế được." Du Hủy cười nói, "Chị sẽ dạy em."
Đường Tiểu Ngữ liền nắm lấy tay cô ấy, còn nhẹ nhàng lắc lắc: "Cảm ơn chị ~"
Lòng bàn tay cô gái ấy ấm áp mềm mại, Du Hủy không quen với kiểu tiếp xúc cơ thể này, nhưng cũng ngại không dám đẩy ra quá lộ liễu, cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Nhưng Đường Tiểu Ngữ đã nhanh chóng buông tay ra, thuận miệng nói: "Lúc nãy bố em còn gọi hỏi em tìm giám đốc tài chính làm gì. Nhưng vừa nghe nói là chuyện của người tốt Lâm, ông ấy lập tức đồng ý ngay."
Du Hủy tò mò hỏi: "Hai em là... bạn hồi đại học sao?"
Đường Tiểu Ngữ gật đầu: "Đúng vậy, em đi học sớm, hồi đó bố em dùng siêu năng lực tiền bạc cho em học trước hai năm, kết quả trồng ra một quả dưa méo mó xấu xí."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó ấy hả, năm cuối đại học, bài luận văn tốt nghiệp của em là do người tốt Lâm dạy em làm, số liệu cũng là cậu ấy chạy giúp em. Không có cậu ấy thì em cũng không thể tốt nghiệp được, đến giờ bố em vẫn luôn biết ơn cậu ấy lắm."
"Năm ngoái, kỹ sư Lâm quay về Minh Xuyên, căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách mà em thuê còn trống, bố em nhiệt tình mời kỹ sư Lâm thuê chung với em, nhờ cậu ấy để mắt đến em một chút."
"May mắn là kỹ sư Lâm không chê bai, nể mặt ở ghép với em, vô cùng đội ơn!"
Lâm Tự Thanh lạnh nhạt nói: "Cậu nói nhiều quá rồi đấy."
Đường Tiểu Ngữ không hề lay chuyển: "Dạ dạ dạ, người tốt Lâm nói phải ạ."
"Cậu im miệng đi."
"Không im đó, cậu làm gì được tôi."
Lâm Tự Thanh không so đo với cô ấy nữa, đợi về đến khu công nghiệp, vừa xuống xe, nàng với Đường Tiểu Ngữ đi phía trước, thấp giọng hỏi: "Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy?"
Đường Tiểu Ngữ cười tủm tỉm đáp: "Để cho chị Khương của cậu khỏi suy nghĩ lung tung chứ sao."
"Không phải của tôi, nói cho đúng vào."
"Chậc chậc, cái giọng gì đấy, nghe cứ như chỉ mong người ta lập tức là của cậu vậy."
Lâm Tự Thanh: "..."
Đường Tiểu Ngữ bật cười: "Thẹn quá hóa giận rồi kìa."
"Nói thật nhé, cậu chắc chắn không hiểu phụ nữ bằng tôi đâu."
"Mặc kệ cậu."
"Đi nhanh thế làm gì, đợi tôi với chứ."
"..."
Du Hủy nhìn bóng lưng hai người đang cười đùa, bỗng cảm thán: "Chị Mẫn, sao em cảm thấy mình nợ cô Đường càng ngày càng nhiều rồi..."
Vừa rồi trên đường đi, cô ấy chỉ thuận miệng nhắc đến việc giám đốc tài chính rất khó đối phó, không ngờ việc đầu tiên Đường Tiểu Ngữ làm sau khi xuống xe lại là đi tìm người đó. Cũng không biết câu nói "vốn dĩ cũng muốn qua đây" của cô ấy là thật hay chỉ là cái cớ.
Khương Mẫn trêu cô ấy: "Đã xong rồi, chỉ là công việc thôi mà, không lẽ em định lấy thân báo đáp người ta đấy à?"
"Chị nói thế là không được đâu." Du Hủy cạn lời: "Thẳng nữ như mấy chị đừng có tùy tiện đùa kiểu đó chứ."
Khương Mẫn bật cười: "Chị chỉ nói vậy thôi, em đang nghĩ đi đâu vậy?"
Du Huỷ: "Thật sợ quá, thôi bỏ đi, chị không hiểu đâu."
"Rồi rồi rồi, không trêu em nữa, em chột dạ gì chứ"
Khương Mẫn không tiếp tục trêu chọc cô ấy nữa.
Bỗng dưng cô ấy nhớ lại những lời Đường Tiểu Ngữ nói vừa rồi. Ồ... thì ra chỉ đơn thuần là bạn cùng phòng thôi à. Ban đầu cô ấy còn tưởng...
Khương Mẫn nhìn bóng lưng Lâm Tự Thanh.
Hôm nay Lâm Tự Thanh mặc áo khoác ngắn màu trắng sữa, hợp với tuổi nàng hơn nhiều so với màu xám hay màu đen thường ngày. Nàng còn quàng chiếc khăn kẻ sọc hồng trắng do mình tặng, trông dịu dàng thanh tú, còn rất xinh đẹp nữa.
Hình như hôm nay nàng mới mang chiếc khăn quàng cổ này thì phải, đáng lẽ nên mang sớm hơn mới đúng.
Phải nói là, mắt nhìn của cô thật sự không tồi.
Cô nghĩ như vậy, khóe môi vô thức cong lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương