Thứ Hai, Lâm Tự Thanh lái xe về khu công nghiệp, giảm tốc độ, rồi dừng xe hẳn.
"Tiểu Lâm, chào buổi sáng." Giang Tuyết Tư thấy nàng, vẫy tay chào.
Lâm Tự Thanh khóa xe lại, đưa chìa khóa qua: "Chị Tuyết Tư, cảm ơn chị."
"Cảm ơn gì chứ, vốn dĩ cũng là tôi nhờ em lái xe đưa A Mẫn về nhà mà."
"Không phải vì chuyện cái xe đâu."
"Là vì cuộc gọi tối thứ sáu tuần trước sao?"
"Cũng không hẳn là vậy."
Giang Tuyết Tư nhìn đôi mắt trong veo của nàng, bỗng nhớ lại chuyện tám, chín năm về trước.
Khoảng thời gian đó, Khương Mẫn bận giải quyết chuyện gia đình, không có thời gian đến Đại học Minh Xuyên, có lần cô nhờ cô ấy đến đưa vài thứ cho Lâm Tự Thanh.
Đó là lần duy nhất cô ấy một mình đến tìm Lâm Tự Thanh.
Đến giờ hẹn, từ xa cô ấy đã thấy cô gái mặc váy trắng chạy tới như bay. Vừa nhìn thấy chỉ có mình cô ấy ở đó, trong ánh mắt ấy tràn đầy thất vọng.
Giang Tuyết Tư làm tròn trách nhiệm, đưa nàng đi ăn, trò chuyện cùng nàng, thế nhưng dù đã kể hàng chục câu chuyện cười, cũng khó chọc nàng cười nổi.
Lâm Tự Thanh cúi đầu dùng đũa chọc vào hạt cơm, trông có vẻ như ăn không ngon.
Cho đến khi cô ấy hỏi: "A Mẫn có kể với em chuyện lúc bọn chị còn đi học không?"
Bạn học Tiểu Lâm chợt ngẩng đầu lên, mắt sáng rực: "Chuyện gì cơ?"
Giang Tuyết Tư thuận miệng nói ra, khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của nàng, cô ấy chợt có chút khó xử. Cô ấy nhớ lại cả buổi, cuối cùng cũng nhớ ra, có một năm sau Tết Nguyên Đán, cô bạn cùng phòng giường dưới không biết làm sao lại mang từ dưới quê lên một con gà trống, đến khi giáo viên quản lý ký túc xá đến kiểm tra phòng không có chỗ giấu, liền nhét đại cho Khương Mẫn.
Khương Mẫn đành ôm con gà trốn trên giường hai mươi phút. Đáng lẽ giáo viên phụ trách đã đi rồi, nhưng cuối cùng chú gà này lại cất tiếng gáy vang dội, khiến cô giáo hoảng sợ biến sắc, hỏi các nàng đang làm gì trong ký túc xá vậy?!
Lâm Tự Thanh cười đến suýt nữa ngồi không vững.
Giang Tuyết Tư lại kể thêm vài chi tiết vụn vặt, nhưng Lâm Tự Thanh nghe rất say sưa.
Tóm lại, đó chính là khoảng thời gian mà nàng chưa từng được biết về cô.
Sau đó, Giang Tuyết Tư lại kể về một dự án hồi năm ba đại học, hợp tác với một đàn anh. Lâm Tự Thanh nghe một lúc thì nhăn mặt lại.
Thấy nàng như vậy, Giang Tuyết Tư nói đùa: "Nhóc con, chẳng lẽ em nghĩ cậu ấy thích đàn anh này à?"
Bạn học Tiểu Lâm biến sắc: "Không có! Chị đừng nói bừa trước mặt chị ấy."
Giang Tuyết Tư nhìn nàng chằm chằm, trong lòng thoáng có linh cảm, mãi một lúc lâu mới trịnh trọng gật đầu: "Được."
Cô ấy nói được làm được, những năm qua chưa từng nhiều lời nói thêm một câu. Chuyện mà người trong cuộc không muốn thừa nhận, cô ấy sẵn lòng thấu hiểu và giữ tôn trọng.
Chỉ là... đôi khi cô ấy lại không nhịn được mà nghĩ, liệu như vậy có phải quá khổ sở rồi không.
Cho đến tận tối qua.
Cô ấy cũng không biết vì sao mình lại nhắc đến chuyện nửa tủ lạnh đầy bánh bao mà cô ấy nhìn thấy ở nhà Khương Mẫn năm đó. Có lẽ, chỉ vì không muốn thấy hai người rõ ràng còn để tâm đến nhau, nhưng lại chẳng ai hay biết được.
Giang Tuyết Tư thu lại dòng suy nghĩ, chuyển sang chủ đề khác: "À đúng rồi, hôm qua tôi hỏi A Mẫn về chuyện tối hôm kia, không biết chạm trúng dây thần kinh nào của cậu ấy mà lại thẹn quá hóa giận, còn bảo không được hỏi nữa. Cậu ấy còn nói mình khỏe lắm rồi, là chúng ta đang làm quá mọi chuyện lên."
"Chị ấy lúc nào cũng vậy." Lâm Tự Thanh cười bất lực, cũng đoán được phần nào vì sao Khương Mẫn lại tức giận như thế, nàng suy nghĩ một lúc rồi cũng nói: "Không nhắc lại cũng tốt mà."
"Em yên tâm, chị sẽ không nhắc đến bất cứ chuyện gì đâu."
Giang Tuyết Tư mỉm cười nhìn nàng, dùng ánh mắt nói cho nàng biết, cuộc gọi tối hôm đó, tất cả mọi chuyện, cô ấy sẽ không kể lại cho Khương Mẫn.
Lâm Tự Thanh cảm nhận được lòng tốt của cô ấy, lại một lần nữa nói: "Chị Tuyết Tư, cảm ơn chị."
Bất kể là khi nào, Giang Tuyết Tư vẫn luôn dịu dàng bao dung, biết tiến biết lùi, như làn gió xuân và cơn mưa phùn, dịu dàng quan tâm những người xung quanh.
Lâm Tự Thanh vẫn luôn rất biết ơn cô ấy.
Giang Tuyết Tư nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói: "A Mẫn là người bạn tốt nhất đời tôi."
"Tôi hy vọng cậu ấy vui vẻ, hy vọng cậu ấy hạnh phúc."
"Vậy nên, tôi không hy vọng thấy ai đó cứ mãi lợi dụng lòng tốt của cậu ấy. Tôi càng mong muốn thấy người khác đối xử tốt với cậu ấy, đương nhiên là theo cách mà cậu ấy có thể chấp nhận được."
Lời cô ấy nói không quá trực tiếp, nhưng Lâm Tự Thanh đã hiểu: "Em..."
"Thôi được rồi, mau đi đi, dù sáng nay A Mẫn không đến, nhưng chúng ta cũng đừng đến trễ nhé. Dù sao tôi cũng là quản gia, lúc cậu ấy không có mặt, việc chấm công cũng do tôi quản lý đấy."
"Hôm nay chị ấy làm sao?"
"Đi gặp Giám đốc Giản để báo cáo công việc rồi."
"Vậy à..."
Lâm Tự Thanh yên tâm hơn nhiều, vốn đang lo lắng cô lại bị ốm, hóa ra chỉ là vì công việc. Chẳng trách thứ sáu tuần trước không chịu về nhà nghỉ ngơi.
Nói mới nhớ, vị Giám đốc Giản đó, nàng vẫn chưa từng gặp, cũng không biết là người như thế nào.
*
"Cô Khương, Giám đốc Giản vẫn đang họp, phiền cô chờ một lát."
"Được, cảm ơn."
Phòng tiếp khách của Giản Yến Bình nằm ở tầng hai mươi ba, ánh sáng rất tốt, tầm nhìn rộng rãi.
Khương Mẫn đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ là cầu Minh Xuyên.
Tòa soạn tạp chí nơi Ninh Nhu làm việc cũng ở gần đây, chiều nay Khương Mẫn có hẹn với tổng biên tập tòa soạn để nói chuyện về bài phỏng vấn đã hợp tác trước đó, trưa nay vừa vặn sẽ dùng bữa cùng Ninh Nhu.
Giản Yến Bình mãi vẫn chưa đến.
Tuy nhiên, hôm nay Khương Mẫn không vội, cũng không sốt ruột. Điều cô lo lắng hơn là lát nữa Giản Yến Bình sẽ tỏ thái độ ra sao.
Bản kế hoạch công việc lần trước còn khá sơ sài, lần này cô phải báo cáo hướng đi chi tiết hơn, cũng không biết Giản Yến Bình có đồng ý hay không.
Gần mười một giờ, cửa phòng tiếp khách mở ra từ bên ngoài.
"Giám đốc Giản." Khương Mẫn đứng lên đón tiếp, chủ động bắt tay cô ấy.
"Khương Mẫn, đã lâu không gặp." Giản Yến Bình mỉm cười nhìn cô: "Uống cà phê gì?"
"Không cần đâu, vừa nãy thư ký của chị đã rót trà cho em rồi."
Khương Mẫn nhìn người phụ nữ đoan trang xinh đẹp trước mặt, hoàn toàn không vì sự hòa nhã của đối phương mà buông lỏng.
Cô nhớ lại bí mật nghe được từ nhiều năm trước. Nghe nói Giám đốc Giản này hồi trẻ bị ép kết hôn vì môn đăng hộ đối, nhưng sau đó không biết bằng cách nào mà về nhà được, đối tượng liên hôn đã nhảy lầu tự tử, còn người cha và anh trai ép cô ấy liên hôn thì rút về sau, tập đoàn Giản thị to lớn bỗng do cô ấy nắm quyền điều hành.
Dư luận bên ngoài vẫn luôn đánh giá Giản Yến Bình không mấy tốt đẹp, những lời như lòng dạ ác độc, lòng dạ rắn rết đều có cả.
Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, Giám đốc Giản đối với cô khá bao dung, rất ủng hộ công việc của cô.
"Kể xem nào, dạo này sao rồi?"
"Dự án lần trước báo cáo với chị, cơ bản đã làm xong rồi."
"Xong rồi à? Độ khó của dự án đó không nhỏ đâu nhỉ?"
"Đúng vậy, giữa chừng cũng gặp khá nhiều khó khăn, bản nháp đầu tiên còn đang chỉnh sửa."
Giản Yến Bình nhướng mày, dường như không mấy hứng thú: "Năm sau có kế hoạch gì vậy?"
Khương Mẫn chú ý đến biểu cảm thoáng qua của cô ấy, tiếp tục nói: "Lần quay phim về nhóm người vô gia cư chủ yếu là nam giới, tuy nhiên trong quá trình quay chúng tôi đã quen được một người phụ nữ đã ly hôn, chúng tôi gọi cô ấy là chị Tống. Vì từng ra tay với người chồng bạo lực gia đình mà có tiền án, cô ấy đã mở một quán nướng ở Minh Xuyên. Nhờ sự giúp đỡ của cô ấy, chúng tôi mới tiếp cận được nhóm người này."
Giản Yến Bình vẫn thờ ơ: "Vậy lát nữa đưa video cho tôi xem."
Khương Mẫn lặng lẽ nhìn cô ấy.
Nhớ đến những lời đồn về Giám đốc Giản này, Khương Mẫn vô thức nghĩ xem câu nào vừa rồi đã khiến cô ấy có chút hứng thú.
Có được sự mở đầu này, Khương Mẫn tiếp tục nói: "Trước đây tôi cũng đã báo cáo với chị rồi, việc nhận dự án này hoàn toàn là vì kinh phí dự án khá khả quan. Nhưng cá nhân tôi không hứng thú với kiểu kể chuyện lấy nam giới làm trung tâm. Phần sau của video này, logic kể chuyện của chúng tôi sẽ xoay quanh chị Tống."
"Vì vậy, đợt quay phim vào năm sau, tôi hy vọng sẽ tập trung nhiều hơn vào các câu chuyện lấy phụ nữ làm trung tâm. Điều này có thể sẽ hạn chế một số dự án từ chính phủ mà chúng ta có thể nhận. Tuy nhiên, nếu có các dự án công ích phù hợp, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng ra sức, và các hợp tác thương mại có tính công ích và hiệu ứng tích cực cho xã hội, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm."
Giản Yến Bình nghiêng đầu, khẽ cười: "Không lo cư dân mạng mắng em ăn mảnh lợi ích từ chủ nghĩa giới sao?"
"Tôi không quan tâm." Ánh mắt Khương Mẫn kiên định: "Em luôn tin rằng điều duy nhất mà người sáng tạo cần làm, chính là thể hiện một cách chân thành nhất."
Những ồn ào khác, cô không quan tâm.
Còn về lý do vì sao phải báo cáo với Giản Yến Bình, là vì một khi họ muốn chọn lọc dự án, có thể sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt tài chính trầm trọng hơn. Hiện tại, Lăng Âm đã vô cùng khó khăn để tồn tại.
Cô cần nhận được sự ủng hộ từ Giản Yến Bình.
Giản Yến Bình trầm ngâm gật đầu: "Tôi trông đợi vào kết quả công việc của em. Nhưng thời gian và sức lực của mọi người đều rất quý giá."
Khương Mẫn gật đầu: "Tôi hiểu, cảm ơn Giám đốc Giản."
Điều này có nghĩa là sẵn sàng cho cô một cơ hội thử sức, nhưng cũng đồng thời yêu cầu cô cam kết như đảm bảo thực hiện quân lệnh.
Vốn dĩ cô cũng không chuẩn bị sẽ thuyết phục Giản Yến Bình ngay lần này. Dù sao thì chuyện của Giản Minh, cô vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói, sớm muộn gì sau Tết cũng phải gặp Giám đốc Giản lần nữa.
Theo thông lệ trước đây, sau khi nói chuyện công việc xong, Khương Mẫn lại trò chuyện với Giản Yến Bình vài ba câu chuyện phiếm.
"Không để ý thời gian, hóa ra đã mười hai giờ rưỡi rồi à." Giản Yến Bình nhìn đồng hồ treo tường: "Vừa hay, cùng xuống dưới đi."
Khương Mẫn bấm thang máy cho cô ấy, hai người cùng nhau xuống lầu.
"Buổi trưa có kế hoạch gì không, cùng dùng bữa nhé."
"Xin lỗi Giám đốc Giản." Khương Mẫn hơi áy náy: "Trưa nay tôi đã hẹn ăn với Tổng biên tập Ninh Nhu của tòa soạn tạp chí, cô ấy là biên tập hợp tác cho dự án lần này."
"Vậy à." Giản Yến Bình khẽ gật đầu.
Cửa thang máy mở ra, cô ấy bước ra trước một bước, Khương Mẫn theo sau hai bước, vừa hay nhìn thấy Ninh Nhu, chắc là đã đợi quá lâu nên dứt khoát đến tìm cô.
"Giám đốc Giản, đó là Tổng biên tập Ninh."
Giản Yến Bình khẽ ừm một tiếng, ánh mắt dừng lại trên người Ninh Nhu đang đứng cách đó không xa.
Trong tòa nhà văn phòng, hệ thống sưởi ấm mở hết công suất, Ninh Nhu mặc sườn xám màu trơn, dáng người thướt tha, đường cong mềm mại, mái tóc đen buông xõa, toát lên vẻ dịu dàng ôn hòa.
Cô ấy khoác áo khoác ngoài trên cánh tay, vừa nhìn thấy Khương Mẫn liền dịu dàng mỉm cười.
Giản Yến Bình uyển chuyển hỏi: "Hình như tôi từng nghe em nói, hai người là bạn rất thân?"
Thấy cô ấy lại có ấn tượng với Ninh Nhu, Khương Mẫn gật đầu, mỉm cười với Ninh Nhu.
Ninh Nhu hiểu ý cô, lập tức tiến lên hai bước.
"Ninh Nhu, đây là Giám đốc Giản."
Giản Yến Bình mỉm cười nhìn cô ấy, đưa tay ra bắt lại: "Chào cô."
"Hai người cứ trò chuyện đi, tôi không làm phiền nữa."
Chào hỏi đơn giản xong, Giản Yến Bình buông tay ra rồi bước về phía trước.
Chưa đi được mấy bước, cô ấy lại quay đầu nhìn lại.
"Cô Ninh, mấy hôm trước tôi thấy một chiếc sườn xám, rất hợp với cô. Chút nữa tôi sẽ đưa cô."
"...Hả?"
Ninh Nhu sững người, nhìn theo bóng lưng đang rời đi, ngơ ngác hỏi: "Chị A Mẫn, chẳng phải trước đây chị nói Giám đốc Giản này rất lạnh lùng sao?"
"Không sao đâu, cô ấy xưa nay vốn thích sườn xám, hí khúc, chắc chỉ thuận miệng nói vậy thôi, đừng để tâm, chúng ta đi thôi."
"Trưa nay muốn ăn gì?"
"Em chọn đi."
Ninh Nhu chọn một nhà hàng phương Tây trang trí rất phong cách, không gian dễ chịu, ít người, rất thích hợp để trò chuyện.
"Chuyện tuần trước Triệu Duyên tìm em, sau đó thế nào rồi?"
"Em đã gọi điện cho ông nội rồi, ông nói Triệu Duyên uống say, bình thường sẽ không như vậy. Còn bảo ông nội Triệu đã mắng Triệu Duyên một trận, còn quất cậu ta hai roi."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Vâng, đúng vậy."
Khương Mẫn hít sâu một hơi, cố kìm nén cảm xúc: "Chuyện hôn sự này của em, không thể dừng lại được sao?"
Ninh Nhu không nói gì, viền mắt dần đỏ lên.
Cuộc hôn nhân này đã được định từ rất sớm. Bố cô ấy là kiểu công tử bột ăn chơi, xưa nay chẳng mấy khi ở nhà, càng không quan tâm đến cô ấy. Sau khi mẹ cô ấy qua đời, trong một bữa tiệc cuối năm, ông nội Ninh và một người bạn chiến hữu cũ uống rượu vui vẻ, hai vị trưởng bối liền trực tiếp định đoạt hôn sự cho lớp con cháu.
Mấy năm trước, Triệu Duyên sống buông thả ở nước ngoài, không ngừng lăng nhăng, còn suốt ngày than sống than chết, nói nhất quyết không chịu kết hôn, nên Ninh Nhu cũng coi như không có cái gọi là hôn ước. Chỉ là hai năm trở lại đây, không biết cậu ấm nhà họ Triệu kia nghĩ sao mà đột nhiên biết quay đầu hối cải, chủ động đề nghị muốn thực hiện hôn ước.
Khương Mẫn thấy cô ấy sắp khóc, cũng biết giọng điệu vừa rồi của mình quá nóng nảy. Tính cách của Ninh Nhu vốn yếu đuối lại không có chính kiến, xưa nay luôn thuận theo mọi chuyện trong gia đình, căn bản không thể cãi lời bề trên. Trước giờ cô ấy chỉ biết trốn tránh một cách thụ động, nếu không thì cuộc hôn nhân chết tiệt này đã không thể kéo dài đến tận bây giờ.
Cô cố gắng kiên nhẫn nói: "Sắp đến Tết rồi, em thử nói chuyện với gia đình một lần nữa xem. Nếu không được, chị cũng sẽ qua nói với ông, kể rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện lần trước."
Ninh Nhu nghẹn ngào, khẽ gật đầu: "Vâng."
"Thôi được rồi, mau ăn đi, bò bít tết nguội hết rồi."
"Vâng, được ạ." Ninh Nhu chợt nhớ ra chuyện gì, giọng nửa đùa nửa trách: "Thứ sáu tuần trước chị nói nếu xong việc mà kịp thì sẽ đến thăm em, em đợi chị rất lâu, không đến cũng chẳng báo một tiếng."
"Thứ sáu tuần trước à..." Khương Mẫn nhớ lại buổi tối hôm đó, hơi thất thần.
"Sao vậy ạ?"
"Không có gì." Khương Mẫn cúi đầu, khẽ mỉm cười, không để lộ cảm xúc: "Hôm đó làm việc xong muộn quá, quên không báo trước với em một tiếng, xin lỗi nhé."
Cô tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, hoàn toàn không nhắc đến cơn sốt cao đêm hôm đó.
*
"Chị Tiểu Lâm, vẫn chưa tan làm sao?"
"Mọi người đi trước đi, tôi còn có chút việc."
"Được, vậy chị đừng về muộn quá nha."
Lâm Tự Thanh khẽ ừm một tiếng, nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đang suy nghĩ cách chỉnh sửa hiệu ứng chuyển cảnh của một cảnh quay.
Có người gõ nhẹ lên tấm kính chắn trước bàn làm việc của nàng.
Nàng không ngẩng đầu lên: "Mọi người cứ đi trước đi, đừng lo cho tôi."
Nhưng người kia lại không chịu đi, vẫn đứng yên tại chỗ, còn hơi cúi người xuống, một vùng bóng tối bao trùm trước mặt nàng.
Lâm Tự Thanh tỏ vẻ không vui, nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: "Đừng chắn ánh sáng."
"Nhiếp ảnh gia Lâm dữ quá vậy?"
Một giọng nói pha chút trêu chọc vang lên, giọng nói ấy rất quen thuộc, nhưng ngữ điệu lại hiếm khi nghe thấy.
Lâm Tự Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy Khương Mẫn liền lập tức đẩy ghế đứng dậy: "Chị về muộn vậy sao?"
"Đúng vậy." Khương Mẫn nhìn quanh: "Chỉ còn mình em thôi à?"
"Bây giờ mọi người cũng không còn nhiều việc lắm, chủ yếu là Tư Tư và em đang chỉnh sửa hậu kỳ."
"Vốn dĩ em đâu thuộc nhóm hậu kỳ, giờ thì cả quay phim lẫn hậu kỳ đều ôm hết rồi."
"Không sao, chỉ là công việc thôi mà."
"Sao lại không sao được, em nhận một phần lương mà làm hai phần việc đấy à."
"Thì chẳng phải là làm thay cho chị..." Lâm Tự Thanh nói rồi nhỏ giọng dần, có hơi xấu hổ quay mặt sang chỗ khác: "Chị Tuyết Tư bảo hôm nay chị ở ngoài cả ngày, không về công ty."
Khương Mẫn không nghe rõ nửa câu đầu, cũng không hỏi thêm: "Có một bản báo cáo cần về sửa lại."
"Phần gửi cho Giám đốc Giản đó à?"
"Ừm, em cũng biết à."
"Cũng là chị Tuyết Tư nói."
"Sao chuyện gì cậu ấy cũng nói cho em biết vậy."
Khương Mẫn thuận miệng nói một câu, rồi hỏi tiếp: "Đã ăn tối chưa? Cùng ăn chút gì đi."
Lâm Tự Thanh đáp ngay không do dự: "Chị muốn ăn gì, để em gọi món."
"Tuỳ em thôi, chị cũng không đói lắm, chị lên lầu trước, khi nào đồ ăn đến em gọi chị nhé."
"Ừm."
Lâm Tự Thanh nhìn theo bóng lưng cô bước lên cầu thang, nghĩ đến việc sắp được ăn cùng nhau, cả người bỗng thấy lâng lâng.
Nàng nhắn tin cho Mễ Duy hỏi quán nào gần đây ăn ngon.
Mễ Duy trả lời ngay lập tức, còn gửi một loạt gợi ý liên tục, cho nàng tha hồ lựa chọn.
Đầu ngón tay nàng dừng lại trên màn hình vài giây rồi mới lướt xuống chọn.
Nàng hỏi: Chị Khương Mẫn thích ăn món gì? Trong điện thoại lập tức hiện ra mấy tin nhắn liền:
"Đàn chị thích ăn món bò cay ở quán gần khu công nghiệp á ~ "
"Mấy chị còn đang tăng ca hả? Chị ấy đã ra ngoài rồi mà?"
"Wow ~ Hai chị đã làm lành rồi hả?"
"Khoan đã... Chị gọi chị ấy là gì? Chị á?"
"Lạ thật, sao em lại thấy như bị đụng đầu rồi ta?"
Lâm Tự Thanh đỏ tai, đáp lại: "Nói bậy!"
Những tin nhắn sau đó, nàng không trả lời nữa.
*
Sáu giờ bốn mươi, Khương Mẫn xuống lầu để photo tài liệu.
Lâm Tự Thanh xách hộp cơm từ bên ngoài vào: "Vừa đúng lúc ăn cơm."
"Nhanh thật đấy." Khương Mẫn đặt tài liệu xuống: "Lại đây ăn đi."
Mở nắp ra, bên trong là những món ăn rất quen thuộc.
Khương Mẫn tò mò hỏi: "Sao em lại nghĩ đến việc gọi món ở quán này vậy?"
"À, Mễ Duy nói em ấy thích ăn quán này, nên giới thiệu cho em."
"Vậy sao."
Khương Mẫn cúi đầu, khẽ cười.
Cô nhóc nói dối này.
Mễ Duy căn bản không thích ăn thịt bò mà.
Lâm Tự Thanh thấy cô ăn rất ngon miệng, liền dùng đũa chọc vào phần cơm của mình, nàng vốn không ăn được cay nhiều, gọi phần gà quay, ai ngờ cũng có ớt trong đó.
Nàng nếm thử một miếng, mồ hôi lập tức túa ra.
"Quán này nêm hơi đậm, em ăn có quen không?"
"Ăn được, ngon lắm."
Lâm Tự Thanh gật đầu, thản nhiên ăn tiếp.
Thỉnh thoảng lén lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán.
Khương Mẫn nhớ tới công việc hôm nay, liền nói: "Hôm nay đã báo cáo sơ qua với Giám đốc Giản về định hướng công việc cho năm tới, cô ấy không phản đối. Nhưng yêu cầu chị lập cam kết thực hiện quân lệnh, đảm bảo năm nay phải đạt được thành tích."
Lâm Tự Thanh nghiêm túc nghe cô nói xong mới hỏi: "Định hướng gì?"
"Trước đây nhận được khá nhiều kinh phí từ các dự án công ích của chính phủ, nhưng hai năm gần đây kinh phí bị cắt giảm một nửa, đề tài cũng bị hạn chế ngày càng nhiều. Chị cũng không muốn quay những câu chuyện lấy nam giới làm trung tâm nữa, chẳng có ý nghĩa gì cả, chị muốn làm nhiều hơn những gì mình thật sự muốn quay."
"Em nói ý kiến của em được không?"
"Em nói đi."
"Em đã xem qua những tác phẩm trước đây của Lắng Âm, chất lượng rất cao, nhưng đề tài thì khá phân tán, ví dụ như những cô gái không được đi học ở vùng quê, ô nhiễm môi trường, cuộc sống thường ngày của nhân viên giao hàng, rồi đến dự án đưa người vô gia cư hồi hương lần này. Có đề tài mang tính tự sự vĩ mô, có đề tài lại chú trọng vào những cá nhân nhỏ bé. Nếu không xác định rõ được vị trí và phong cách của mình, thì rất khó để xây dựng một thương hiệu riêng."
"Đúng vậy, điều này cũng đồng nghĩa phải biết chọn lọc."
"Vậy hãy lắng nghe trái tim mình, tập trung làm những việc mình muốn làm, không cần tự tạo thêm ràng buộc cho bản thân. Nếu không muốn làm đề tài của chính phủ nữa, thì hãy tập trung làm truyền thông cá nhân, chọn những đề tài mang tính cá nhân hóa."
Khương Mẫn chăm chú nhìn Lâm Tự Thanh.
Cô chợt nhận ra, khi nói về công việc, người này chẳng hề im lặng mà ngược lại rất có suy nghĩ riêng, tư duy mạch lạc, logic rõ ràng.
Trong các bộ phận, ngoài Tuyết Tư và Du Hủy, Khương Mẫn đoán là không thể tìm được ai khác có thể cùng mình nói về những chuyện này nữa.
"Chị từng tiết lộ ý tưởng của mình, không ít đồng nghiệp lo lắng, nếu làm không tốt thì sao."
"Làm không tốt thì cứ tiếp tục làm, không cần sợ kết quả không tốt, không cần tiếc nuối thời gian và công sức đã bỏ ra, cũng không cần tự an ủi bản thân. Giữ vững lập trường, tiếp tục tiến về phía trước."
Vẻ mặt Lâm Tự Thanh bình thản, ánh mắt trong veo như nước.
Dịu dàng như cỏ cây, nhưng lại có một sức sống mãnh liệt không chịu khuất phục.
Khương Mẫn nhìn nàng, bỗng nhiên cười cảm thán: "Lại nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp em rồi."
So với bây giờ thì khác một chút, nhưng dường như lại chưa từng thay đổi.
"Hửm? Gì cơ?" Lâm Tự Thanh không theo kịp tốc độ đổi chủ đề của cô, cũng không hiểu lời cô nói có ý gì.
"Thôi được rồi, mau ăn đi, sắp nguội hết rồi."
"...À, được rồi."
Khương Mẫn không nói thêm gì nữa.
Ăn tối xong, cô quay về văn phòng tiếp tục làm việc.
Lúc hơn tám giờ mười phút, cô nghe thấy tiếng động ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lâm Tự Thanh đứng bên ngoài, có vẻ muốn vào nhưng lại sợ làm phiền cô.
"Vẫn chưa về à?"
"Chuẩn bị về, chị còn chưa về à?"
"Chị còn chưa xong việc, em cứ về trước đi."
"À..."
Khương Mẫn thấy nàng đứng ngoài cửa, bộ dáng như không muốn rời đi, hơi buồn cười, bèn mở lời: "Lại đây."
Lâm Tự Thanh ngoan ngoãn bước vào, đi đến bên cạnh cô.
"Tìm chị có chuyện gì?"
"Em vừa định về, lúc đến cổng khu công nghiệp thì thấy..." Lâm Tự Thanh hơi ngại ngùng đặt một gói hạt dẻ rang đường lên bàn Khương Mẫn.
Hạt dẻ rang đường còn nóng hổi, cách lớp túi cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào ấm áp.
Trước đây Khương Mẫn tan làm cũng từng thấy, có một chị lớn tuổi buổi tối đến đẩy xe nhỏ bán hạt dẻ ở cổng khu công nghiệp.
Cô cố ý kéo dài giọng: "Ăn tối muộn thế này, em muốn chị mập lên à?"
Lâm Tự Thanh hơi khó xử nặn ra một câu: "Mập lên một chút, cũng đâu phải là không được..."
Khương Mẫn nhướng mày: "Em nói gì cơ?"
Lâm Tự Thanh lập tức sửa lời: "... Chị sẽ không mập lên đâu."
Khương Mẫn không nhịn được cười: "Thế thì được, chị sẽ nể mặt ăn một miếng vậy."
Mắt Lâm Tự Thanh sáng lên: "Được, nhớ đừng ăn nhiều quá, dễ đầy bụng lắm, chị nhớ về sớm một chút."
"Ừm, biết rồi."
"Vậy em về trước."
"Chú ý an toàn."
Khương Mẫn nghe tiếng bước chân nàng xuống cầu thang, cầm gói hạt dẻ rang đường nhỏ này lên, nhìn kỹ một chút, sờ vào, thấy vẫn còn ấm áp.
Lâm Tự Thanh là người mà đối với người khác thì khá lạnh lùng. Rõ ràng là người thông minh, nhưng khi ở bên cô, thỉnh thoảng lại lộ ra chút vụng về khó hiểu.
Thậm chí khiến Khương Mẫn nghi ngờ, người vừa nãy trò chuyện công việc với mình ở dưới lầu, liệu có phải là em ấy thật không.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Về đây đã lâu, cô bạn Tiểu Lâm lúc nào cũng cẩn thận giữ khoảng cách với cô, khách sáo và xa cách.
Bây giờ thỉnh thoảng cũng cởi mở hơn, biết cách đối xử tốt với cô hơn rồi.
"Tiểu Lâm, chào buổi sáng." Giang Tuyết Tư thấy nàng, vẫy tay chào.
Lâm Tự Thanh khóa xe lại, đưa chìa khóa qua: "Chị Tuyết Tư, cảm ơn chị."
"Cảm ơn gì chứ, vốn dĩ cũng là tôi nhờ em lái xe đưa A Mẫn về nhà mà."
"Không phải vì chuyện cái xe đâu."
"Là vì cuộc gọi tối thứ sáu tuần trước sao?"
"Cũng không hẳn là vậy."
Giang Tuyết Tư nhìn đôi mắt trong veo của nàng, bỗng nhớ lại chuyện tám, chín năm về trước.
Khoảng thời gian đó, Khương Mẫn bận giải quyết chuyện gia đình, không có thời gian đến Đại học Minh Xuyên, có lần cô nhờ cô ấy đến đưa vài thứ cho Lâm Tự Thanh.
Đó là lần duy nhất cô ấy một mình đến tìm Lâm Tự Thanh.
Đến giờ hẹn, từ xa cô ấy đã thấy cô gái mặc váy trắng chạy tới như bay. Vừa nhìn thấy chỉ có mình cô ấy ở đó, trong ánh mắt ấy tràn đầy thất vọng.
Giang Tuyết Tư làm tròn trách nhiệm, đưa nàng đi ăn, trò chuyện cùng nàng, thế nhưng dù đã kể hàng chục câu chuyện cười, cũng khó chọc nàng cười nổi.
Lâm Tự Thanh cúi đầu dùng đũa chọc vào hạt cơm, trông có vẻ như ăn không ngon.
Cho đến khi cô ấy hỏi: "A Mẫn có kể với em chuyện lúc bọn chị còn đi học không?"
Bạn học Tiểu Lâm chợt ngẩng đầu lên, mắt sáng rực: "Chuyện gì cơ?"
Giang Tuyết Tư thuận miệng nói ra, khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của nàng, cô ấy chợt có chút khó xử. Cô ấy nhớ lại cả buổi, cuối cùng cũng nhớ ra, có một năm sau Tết Nguyên Đán, cô bạn cùng phòng giường dưới không biết làm sao lại mang từ dưới quê lên một con gà trống, đến khi giáo viên quản lý ký túc xá đến kiểm tra phòng không có chỗ giấu, liền nhét đại cho Khương Mẫn.
Khương Mẫn đành ôm con gà trốn trên giường hai mươi phút. Đáng lẽ giáo viên phụ trách đã đi rồi, nhưng cuối cùng chú gà này lại cất tiếng gáy vang dội, khiến cô giáo hoảng sợ biến sắc, hỏi các nàng đang làm gì trong ký túc xá vậy?!
Lâm Tự Thanh cười đến suýt nữa ngồi không vững.
Giang Tuyết Tư lại kể thêm vài chi tiết vụn vặt, nhưng Lâm Tự Thanh nghe rất say sưa.
Tóm lại, đó chính là khoảng thời gian mà nàng chưa từng được biết về cô.
Sau đó, Giang Tuyết Tư lại kể về một dự án hồi năm ba đại học, hợp tác với một đàn anh. Lâm Tự Thanh nghe một lúc thì nhăn mặt lại.
Thấy nàng như vậy, Giang Tuyết Tư nói đùa: "Nhóc con, chẳng lẽ em nghĩ cậu ấy thích đàn anh này à?"
Bạn học Tiểu Lâm biến sắc: "Không có! Chị đừng nói bừa trước mặt chị ấy."
Giang Tuyết Tư nhìn nàng chằm chằm, trong lòng thoáng có linh cảm, mãi một lúc lâu mới trịnh trọng gật đầu: "Được."
Cô ấy nói được làm được, những năm qua chưa từng nhiều lời nói thêm một câu. Chuyện mà người trong cuộc không muốn thừa nhận, cô ấy sẵn lòng thấu hiểu và giữ tôn trọng.
Chỉ là... đôi khi cô ấy lại không nhịn được mà nghĩ, liệu như vậy có phải quá khổ sở rồi không.
Cho đến tận tối qua.
Cô ấy cũng không biết vì sao mình lại nhắc đến chuyện nửa tủ lạnh đầy bánh bao mà cô ấy nhìn thấy ở nhà Khương Mẫn năm đó. Có lẽ, chỉ vì không muốn thấy hai người rõ ràng còn để tâm đến nhau, nhưng lại chẳng ai hay biết được.
Giang Tuyết Tư thu lại dòng suy nghĩ, chuyển sang chủ đề khác: "À đúng rồi, hôm qua tôi hỏi A Mẫn về chuyện tối hôm kia, không biết chạm trúng dây thần kinh nào của cậu ấy mà lại thẹn quá hóa giận, còn bảo không được hỏi nữa. Cậu ấy còn nói mình khỏe lắm rồi, là chúng ta đang làm quá mọi chuyện lên."
"Chị ấy lúc nào cũng vậy." Lâm Tự Thanh cười bất lực, cũng đoán được phần nào vì sao Khương Mẫn lại tức giận như thế, nàng suy nghĩ một lúc rồi cũng nói: "Không nhắc lại cũng tốt mà."
"Em yên tâm, chị sẽ không nhắc đến bất cứ chuyện gì đâu."
Giang Tuyết Tư mỉm cười nhìn nàng, dùng ánh mắt nói cho nàng biết, cuộc gọi tối hôm đó, tất cả mọi chuyện, cô ấy sẽ không kể lại cho Khương Mẫn.
Lâm Tự Thanh cảm nhận được lòng tốt của cô ấy, lại một lần nữa nói: "Chị Tuyết Tư, cảm ơn chị."
Bất kể là khi nào, Giang Tuyết Tư vẫn luôn dịu dàng bao dung, biết tiến biết lùi, như làn gió xuân và cơn mưa phùn, dịu dàng quan tâm những người xung quanh.
Lâm Tự Thanh vẫn luôn rất biết ơn cô ấy.
Giang Tuyết Tư nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói: "A Mẫn là người bạn tốt nhất đời tôi."
"Tôi hy vọng cậu ấy vui vẻ, hy vọng cậu ấy hạnh phúc."
"Vậy nên, tôi không hy vọng thấy ai đó cứ mãi lợi dụng lòng tốt của cậu ấy. Tôi càng mong muốn thấy người khác đối xử tốt với cậu ấy, đương nhiên là theo cách mà cậu ấy có thể chấp nhận được."
Lời cô ấy nói không quá trực tiếp, nhưng Lâm Tự Thanh đã hiểu: "Em..."
"Thôi được rồi, mau đi đi, dù sáng nay A Mẫn không đến, nhưng chúng ta cũng đừng đến trễ nhé. Dù sao tôi cũng là quản gia, lúc cậu ấy không có mặt, việc chấm công cũng do tôi quản lý đấy."
"Hôm nay chị ấy làm sao?"
"Đi gặp Giám đốc Giản để báo cáo công việc rồi."
"Vậy à..."
Lâm Tự Thanh yên tâm hơn nhiều, vốn đang lo lắng cô lại bị ốm, hóa ra chỉ là vì công việc. Chẳng trách thứ sáu tuần trước không chịu về nhà nghỉ ngơi.
Nói mới nhớ, vị Giám đốc Giản đó, nàng vẫn chưa từng gặp, cũng không biết là người như thế nào.
*
"Cô Khương, Giám đốc Giản vẫn đang họp, phiền cô chờ một lát."
"Được, cảm ơn."
Phòng tiếp khách của Giản Yến Bình nằm ở tầng hai mươi ba, ánh sáng rất tốt, tầm nhìn rộng rãi.
Khương Mẫn đứng bên cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, ngoài cửa sổ là cầu Minh Xuyên.
Tòa soạn tạp chí nơi Ninh Nhu làm việc cũng ở gần đây, chiều nay Khương Mẫn có hẹn với tổng biên tập tòa soạn để nói chuyện về bài phỏng vấn đã hợp tác trước đó, trưa nay vừa vặn sẽ dùng bữa cùng Ninh Nhu.
Giản Yến Bình mãi vẫn chưa đến.
Tuy nhiên, hôm nay Khương Mẫn không vội, cũng không sốt ruột. Điều cô lo lắng hơn là lát nữa Giản Yến Bình sẽ tỏ thái độ ra sao.
Bản kế hoạch công việc lần trước còn khá sơ sài, lần này cô phải báo cáo hướng đi chi tiết hơn, cũng không biết Giản Yến Bình có đồng ý hay không.
Gần mười một giờ, cửa phòng tiếp khách mở ra từ bên ngoài.
"Giám đốc Giản." Khương Mẫn đứng lên đón tiếp, chủ động bắt tay cô ấy.
"Khương Mẫn, đã lâu không gặp." Giản Yến Bình mỉm cười nhìn cô: "Uống cà phê gì?"
"Không cần đâu, vừa nãy thư ký của chị đã rót trà cho em rồi."
Khương Mẫn nhìn người phụ nữ đoan trang xinh đẹp trước mặt, hoàn toàn không vì sự hòa nhã của đối phương mà buông lỏng.
Cô nhớ lại bí mật nghe được từ nhiều năm trước. Nghe nói Giám đốc Giản này hồi trẻ bị ép kết hôn vì môn đăng hộ đối, nhưng sau đó không biết bằng cách nào mà về nhà được, đối tượng liên hôn đã nhảy lầu tự tử, còn người cha và anh trai ép cô ấy liên hôn thì rút về sau, tập đoàn Giản thị to lớn bỗng do cô ấy nắm quyền điều hành.
Dư luận bên ngoài vẫn luôn đánh giá Giản Yến Bình không mấy tốt đẹp, những lời như lòng dạ ác độc, lòng dạ rắn rết đều có cả.
Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, Giám đốc Giản đối với cô khá bao dung, rất ủng hộ công việc của cô.
"Kể xem nào, dạo này sao rồi?"
"Dự án lần trước báo cáo với chị, cơ bản đã làm xong rồi."
"Xong rồi à? Độ khó của dự án đó không nhỏ đâu nhỉ?"
"Đúng vậy, giữa chừng cũng gặp khá nhiều khó khăn, bản nháp đầu tiên còn đang chỉnh sửa."
Giản Yến Bình nhướng mày, dường như không mấy hứng thú: "Năm sau có kế hoạch gì vậy?"
Khương Mẫn chú ý đến biểu cảm thoáng qua của cô ấy, tiếp tục nói: "Lần quay phim về nhóm người vô gia cư chủ yếu là nam giới, tuy nhiên trong quá trình quay chúng tôi đã quen được một người phụ nữ đã ly hôn, chúng tôi gọi cô ấy là chị Tống. Vì từng ra tay với người chồng bạo lực gia đình mà có tiền án, cô ấy đã mở một quán nướng ở Minh Xuyên. Nhờ sự giúp đỡ của cô ấy, chúng tôi mới tiếp cận được nhóm người này."
Giản Yến Bình vẫn thờ ơ: "Vậy lát nữa đưa video cho tôi xem."
Khương Mẫn lặng lẽ nhìn cô ấy.
Nhớ đến những lời đồn về Giám đốc Giản này, Khương Mẫn vô thức nghĩ xem câu nào vừa rồi đã khiến cô ấy có chút hứng thú.
Có được sự mở đầu này, Khương Mẫn tiếp tục nói: "Trước đây tôi cũng đã báo cáo với chị rồi, việc nhận dự án này hoàn toàn là vì kinh phí dự án khá khả quan. Nhưng cá nhân tôi không hứng thú với kiểu kể chuyện lấy nam giới làm trung tâm. Phần sau của video này, logic kể chuyện của chúng tôi sẽ xoay quanh chị Tống."
"Vì vậy, đợt quay phim vào năm sau, tôi hy vọng sẽ tập trung nhiều hơn vào các câu chuyện lấy phụ nữ làm trung tâm. Điều này có thể sẽ hạn chế một số dự án từ chính phủ mà chúng ta có thể nhận. Tuy nhiên, nếu có các dự án công ích phù hợp, chúng tôi vẫn sẽ cố gắng ra sức, và các hợp tác thương mại có tính công ích và hiệu ứng tích cực cho xã hội, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm."
Giản Yến Bình nghiêng đầu, khẽ cười: "Không lo cư dân mạng mắng em ăn mảnh lợi ích từ chủ nghĩa giới sao?"
"Tôi không quan tâm." Ánh mắt Khương Mẫn kiên định: "Em luôn tin rằng điều duy nhất mà người sáng tạo cần làm, chính là thể hiện một cách chân thành nhất."
Những ồn ào khác, cô không quan tâm.
Còn về lý do vì sao phải báo cáo với Giản Yến Bình, là vì một khi họ muốn chọn lọc dự án, có thể sẽ dẫn đến tình trạng thiếu hụt tài chính trầm trọng hơn. Hiện tại, Lăng Âm đã vô cùng khó khăn để tồn tại.
Cô cần nhận được sự ủng hộ từ Giản Yến Bình.
Giản Yến Bình trầm ngâm gật đầu: "Tôi trông đợi vào kết quả công việc của em. Nhưng thời gian và sức lực của mọi người đều rất quý giá."
Khương Mẫn gật đầu: "Tôi hiểu, cảm ơn Giám đốc Giản."
Điều này có nghĩa là sẵn sàng cho cô một cơ hội thử sức, nhưng cũng đồng thời yêu cầu cô cam kết như đảm bảo thực hiện quân lệnh.
Vốn dĩ cô cũng không chuẩn bị sẽ thuyết phục Giản Yến Bình ngay lần này. Dù sao thì chuyện của Giản Minh, cô vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để nói, sớm muộn gì sau Tết cũng phải gặp Giám đốc Giản lần nữa.
Theo thông lệ trước đây, sau khi nói chuyện công việc xong, Khương Mẫn lại trò chuyện với Giản Yến Bình vài ba câu chuyện phiếm.
"Không để ý thời gian, hóa ra đã mười hai giờ rưỡi rồi à." Giản Yến Bình nhìn đồng hồ treo tường: "Vừa hay, cùng xuống dưới đi."
Khương Mẫn bấm thang máy cho cô ấy, hai người cùng nhau xuống lầu.
"Buổi trưa có kế hoạch gì không, cùng dùng bữa nhé."
"Xin lỗi Giám đốc Giản." Khương Mẫn hơi áy náy: "Trưa nay tôi đã hẹn ăn với Tổng biên tập Ninh Nhu của tòa soạn tạp chí, cô ấy là biên tập hợp tác cho dự án lần này."
"Vậy à." Giản Yến Bình khẽ gật đầu.
Cửa thang máy mở ra, cô ấy bước ra trước một bước, Khương Mẫn theo sau hai bước, vừa hay nhìn thấy Ninh Nhu, chắc là đã đợi quá lâu nên dứt khoát đến tìm cô.
"Giám đốc Giản, đó là Tổng biên tập Ninh."
Giản Yến Bình khẽ ừm một tiếng, ánh mắt dừng lại trên người Ninh Nhu đang đứng cách đó không xa.
Trong tòa nhà văn phòng, hệ thống sưởi ấm mở hết công suất, Ninh Nhu mặc sườn xám màu trơn, dáng người thướt tha, đường cong mềm mại, mái tóc đen buông xõa, toát lên vẻ dịu dàng ôn hòa.
Cô ấy khoác áo khoác ngoài trên cánh tay, vừa nhìn thấy Khương Mẫn liền dịu dàng mỉm cười.
Giản Yến Bình uyển chuyển hỏi: "Hình như tôi từng nghe em nói, hai người là bạn rất thân?"
Thấy cô ấy lại có ấn tượng với Ninh Nhu, Khương Mẫn gật đầu, mỉm cười với Ninh Nhu.
Ninh Nhu hiểu ý cô, lập tức tiến lên hai bước.
"Ninh Nhu, đây là Giám đốc Giản."
Giản Yến Bình mỉm cười nhìn cô ấy, đưa tay ra bắt lại: "Chào cô."
"Hai người cứ trò chuyện đi, tôi không làm phiền nữa."
Chào hỏi đơn giản xong, Giản Yến Bình buông tay ra rồi bước về phía trước.
Chưa đi được mấy bước, cô ấy lại quay đầu nhìn lại.
"Cô Ninh, mấy hôm trước tôi thấy một chiếc sườn xám, rất hợp với cô. Chút nữa tôi sẽ đưa cô."
"...Hả?"
Ninh Nhu sững người, nhìn theo bóng lưng đang rời đi, ngơ ngác hỏi: "Chị A Mẫn, chẳng phải trước đây chị nói Giám đốc Giản này rất lạnh lùng sao?"
"Không sao đâu, cô ấy xưa nay vốn thích sườn xám, hí khúc, chắc chỉ thuận miệng nói vậy thôi, đừng để tâm, chúng ta đi thôi."
"Trưa nay muốn ăn gì?"
"Em chọn đi."
Ninh Nhu chọn một nhà hàng phương Tây trang trí rất phong cách, không gian dễ chịu, ít người, rất thích hợp để trò chuyện.
"Chuyện tuần trước Triệu Duyên tìm em, sau đó thế nào rồi?"
"Em đã gọi điện cho ông nội rồi, ông nói Triệu Duyên uống say, bình thường sẽ không như vậy. Còn bảo ông nội Triệu đã mắng Triệu Duyên một trận, còn quất cậu ta hai roi."
"Chỉ vậy thôi à?"
"Vâng, đúng vậy."
Khương Mẫn hít sâu một hơi, cố kìm nén cảm xúc: "Chuyện hôn sự này của em, không thể dừng lại được sao?"
Ninh Nhu không nói gì, viền mắt dần đỏ lên.
Cuộc hôn nhân này đã được định từ rất sớm. Bố cô ấy là kiểu công tử bột ăn chơi, xưa nay chẳng mấy khi ở nhà, càng không quan tâm đến cô ấy. Sau khi mẹ cô ấy qua đời, trong một bữa tiệc cuối năm, ông nội Ninh và một người bạn chiến hữu cũ uống rượu vui vẻ, hai vị trưởng bối liền trực tiếp định đoạt hôn sự cho lớp con cháu.
Mấy năm trước, Triệu Duyên sống buông thả ở nước ngoài, không ngừng lăng nhăng, còn suốt ngày than sống than chết, nói nhất quyết không chịu kết hôn, nên Ninh Nhu cũng coi như không có cái gọi là hôn ước. Chỉ là hai năm trở lại đây, không biết cậu ấm nhà họ Triệu kia nghĩ sao mà đột nhiên biết quay đầu hối cải, chủ động đề nghị muốn thực hiện hôn ước.
Khương Mẫn thấy cô ấy sắp khóc, cũng biết giọng điệu vừa rồi của mình quá nóng nảy. Tính cách của Ninh Nhu vốn yếu đuối lại không có chính kiến, xưa nay luôn thuận theo mọi chuyện trong gia đình, căn bản không thể cãi lời bề trên. Trước giờ cô ấy chỉ biết trốn tránh một cách thụ động, nếu không thì cuộc hôn nhân chết tiệt này đã không thể kéo dài đến tận bây giờ.
Cô cố gắng kiên nhẫn nói: "Sắp đến Tết rồi, em thử nói chuyện với gia đình một lần nữa xem. Nếu không được, chị cũng sẽ qua nói với ông, kể rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện lần trước."
Ninh Nhu nghẹn ngào, khẽ gật đầu: "Vâng."
"Thôi được rồi, mau ăn đi, bò bít tết nguội hết rồi."
"Vâng, được ạ." Ninh Nhu chợt nhớ ra chuyện gì, giọng nửa đùa nửa trách: "Thứ sáu tuần trước chị nói nếu xong việc mà kịp thì sẽ đến thăm em, em đợi chị rất lâu, không đến cũng chẳng báo một tiếng."
"Thứ sáu tuần trước à..." Khương Mẫn nhớ lại buổi tối hôm đó, hơi thất thần.
"Sao vậy ạ?"
"Không có gì." Khương Mẫn cúi đầu, khẽ mỉm cười, không để lộ cảm xúc: "Hôm đó làm việc xong muộn quá, quên không báo trước với em một tiếng, xin lỗi nhé."
Cô tỏ ra bình thản như không có chuyện gì, hoàn toàn không nhắc đến cơn sốt cao đêm hôm đó.
*
"Chị Tiểu Lâm, vẫn chưa tan làm sao?"
"Mọi người đi trước đi, tôi còn có chút việc."
"Được, vậy chị đừng về muộn quá nha."
Lâm Tự Thanh khẽ ừm một tiếng, nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, đang suy nghĩ cách chỉnh sửa hiệu ứng chuyển cảnh của một cảnh quay.
Có người gõ nhẹ lên tấm kính chắn trước bàn làm việc của nàng.
Nàng không ngẩng đầu lên: "Mọi người cứ đi trước đi, đừng lo cho tôi."
Nhưng người kia lại không chịu đi, vẫn đứng yên tại chỗ, còn hơi cúi người xuống, một vùng bóng tối bao trùm trước mặt nàng.
Lâm Tự Thanh tỏ vẻ không vui, nhíu mày, giọng nói lạnh lùng: "Đừng chắn ánh sáng."
"Nhiếp ảnh gia Lâm dữ quá vậy?"
Một giọng nói pha chút trêu chọc vang lên, giọng nói ấy rất quen thuộc, nhưng ngữ điệu lại hiếm khi nghe thấy.
Lâm Tự Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy Khương Mẫn liền lập tức đẩy ghế đứng dậy: "Chị về muộn vậy sao?"
"Đúng vậy." Khương Mẫn nhìn quanh: "Chỉ còn mình em thôi à?"
"Bây giờ mọi người cũng không còn nhiều việc lắm, chủ yếu là Tư Tư và em đang chỉnh sửa hậu kỳ."
"Vốn dĩ em đâu thuộc nhóm hậu kỳ, giờ thì cả quay phim lẫn hậu kỳ đều ôm hết rồi."
"Không sao, chỉ là công việc thôi mà."
"Sao lại không sao được, em nhận một phần lương mà làm hai phần việc đấy à."
"Thì chẳng phải là làm thay cho chị..." Lâm Tự Thanh nói rồi nhỏ giọng dần, có hơi xấu hổ quay mặt sang chỗ khác: "Chị Tuyết Tư bảo hôm nay chị ở ngoài cả ngày, không về công ty."
Khương Mẫn không nghe rõ nửa câu đầu, cũng không hỏi thêm: "Có một bản báo cáo cần về sửa lại."
"Phần gửi cho Giám đốc Giản đó à?"
"Ừm, em cũng biết à."
"Cũng là chị Tuyết Tư nói."
"Sao chuyện gì cậu ấy cũng nói cho em biết vậy."
Khương Mẫn thuận miệng nói một câu, rồi hỏi tiếp: "Đã ăn tối chưa? Cùng ăn chút gì đi."
Lâm Tự Thanh đáp ngay không do dự: "Chị muốn ăn gì, để em gọi món."
"Tuỳ em thôi, chị cũng không đói lắm, chị lên lầu trước, khi nào đồ ăn đến em gọi chị nhé."
"Ừm."
Lâm Tự Thanh nhìn theo bóng lưng cô bước lên cầu thang, nghĩ đến việc sắp được ăn cùng nhau, cả người bỗng thấy lâng lâng.
Nàng nhắn tin cho Mễ Duy hỏi quán nào gần đây ăn ngon.
Mễ Duy trả lời ngay lập tức, còn gửi một loạt gợi ý liên tục, cho nàng tha hồ lựa chọn.
Đầu ngón tay nàng dừng lại trên màn hình vài giây rồi mới lướt xuống chọn.
Nàng hỏi: Chị Khương Mẫn thích ăn món gì? Trong điện thoại lập tức hiện ra mấy tin nhắn liền:
"Đàn chị thích ăn món bò cay ở quán gần khu công nghiệp á ~ "
"Mấy chị còn đang tăng ca hả? Chị ấy đã ra ngoài rồi mà?"
"Wow ~ Hai chị đã làm lành rồi hả?"
"Khoan đã... Chị gọi chị ấy là gì? Chị á?"
"Lạ thật, sao em lại thấy như bị đụng đầu rồi ta?"
Lâm Tự Thanh đỏ tai, đáp lại: "Nói bậy!"
Những tin nhắn sau đó, nàng không trả lời nữa.
*
Sáu giờ bốn mươi, Khương Mẫn xuống lầu để photo tài liệu.
Lâm Tự Thanh xách hộp cơm từ bên ngoài vào: "Vừa đúng lúc ăn cơm."
"Nhanh thật đấy." Khương Mẫn đặt tài liệu xuống: "Lại đây ăn đi."
Mở nắp ra, bên trong là những món ăn rất quen thuộc.
Khương Mẫn tò mò hỏi: "Sao em lại nghĩ đến việc gọi món ở quán này vậy?"
"À, Mễ Duy nói em ấy thích ăn quán này, nên giới thiệu cho em."
"Vậy sao."
Khương Mẫn cúi đầu, khẽ cười.
Cô nhóc nói dối này.
Mễ Duy căn bản không thích ăn thịt bò mà.
Lâm Tự Thanh thấy cô ăn rất ngon miệng, liền dùng đũa chọc vào phần cơm của mình, nàng vốn không ăn được cay nhiều, gọi phần gà quay, ai ngờ cũng có ớt trong đó.
Nàng nếm thử một miếng, mồ hôi lập tức túa ra.
"Quán này nêm hơi đậm, em ăn có quen không?"
"Ăn được, ngon lắm."
Lâm Tự Thanh gật đầu, thản nhiên ăn tiếp.
Thỉnh thoảng lén lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán.
Khương Mẫn nhớ tới công việc hôm nay, liền nói: "Hôm nay đã báo cáo sơ qua với Giám đốc Giản về định hướng công việc cho năm tới, cô ấy không phản đối. Nhưng yêu cầu chị lập cam kết thực hiện quân lệnh, đảm bảo năm nay phải đạt được thành tích."
Lâm Tự Thanh nghiêm túc nghe cô nói xong mới hỏi: "Định hướng gì?"
"Trước đây nhận được khá nhiều kinh phí từ các dự án công ích của chính phủ, nhưng hai năm gần đây kinh phí bị cắt giảm một nửa, đề tài cũng bị hạn chế ngày càng nhiều. Chị cũng không muốn quay những câu chuyện lấy nam giới làm trung tâm nữa, chẳng có ý nghĩa gì cả, chị muốn làm nhiều hơn những gì mình thật sự muốn quay."
"Em nói ý kiến của em được không?"
"Em nói đi."
"Em đã xem qua những tác phẩm trước đây của Lắng Âm, chất lượng rất cao, nhưng đề tài thì khá phân tán, ví dụ như những cô gái không được đi học ở vùng quê, ô nhiễm môi trường, cuộc sống thường ngày của nhân viên giao hàng, rồi đến dự án đưa người vô gia cư hồi hương lần này. Có đề tài mang tính tự sự vĩ mô, có đề tài lại chú trọng vào những cá nhân nhỏ bé. Nếu không xác định rõ được vị trí và phong cách của mình, thì rất khó để xây dựng một thương hiệu riêng."
"Đúng vậy, điều này cũng đồng nghĩa phải biết chọn lọc."
"Vậy hãy lắng nghe trái tim mình, tập trung làm những việc mình muốn làm, không cần tự tạo thêm ràng buộc cho bản thân. Nếu không muốn làm đề tài của chính phủ nữa, thì hãy tập trung làm truyền thông cá nhân, chọn những đề tài mang tính cá nhân hóa."
Khương Mẫn chăm chú nhìn Lâm Tự Thanh.
Cô chợt nhận ra, khi nói về công việc, người này chẳng hề im lặng mà ngược lại rất có suy nghĩ riêng, tư duy mạch lạc, logic rõ ràng.
Trong các bộ phận, ngoài Tuyết Tư và Du Hủy, Khương Mẫn đoán là không thể tìm được ai khác có thể cùng mình nói về những chuyện này nữa.
"Chị từng tiết lộ ý tưởng của mình, không ít đồng nghiệp lo lắng, nếu làm không tốt thì sao."
"Làm không tốt thì cứ tiếp tục làm, không cần sợ kết quả không tốt, không cần tiếc nuối thời gian và công sức đã bỏ ra, cũng không cần tự an ủi bản thân. Giữ vững lập trường, tiếp tục tiến về phía trước."
Vẻ mặt Lâm Tự Thanh bình thản, ánh mắt trong veo như nước.
Dịu dàng như cỏ cây, nhưng lại có một sức sống mãnh liệt không chịu khuất phục.
Khương Mẫn nhìn nàng, bỗng nhiên cười cảm thán: "Lại nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp em rồi."
So với bây giờ thì khác một chút, nhưng dường như lại chưa từng thay đổi.
"Hửm? Gì cơ?" Lâm Tự Thanh không theo kịp tốc độ đổi chủ đề của cô, cũng không hiểu lời cô nói có ý gì.
"Thôi được rồi, mau ăn đi, sắp nguội hết rồi."
"...À, được rồi."
Khương Mẫn không nói thêm gì nữa.
Ăn tối xong, cô quay về văn phòng tiếp tục làm việc.
Lúc hơn tám giờ mười phút, cô nghe thấy tiếng động ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lâm Tự Thanh đứng bên ngoài, có vẻ muốn vào nhưng lại sợ làm phiền cô.
"Vẫn chưa về à?"
"Chuẩn bị về, chị còn chưa về à?"
"Chị còn chưa xong việc, em cứ về trước đi."
"À..."
Khương Mẫn thấy nàng đứng ngoài cửa, bộ dáng như không muốn rời đi, hơi buồn cười, bèn mở lời: "Lại đây."
Lâm Tự Thanh ngoan ngoãn bước vào, đi đến bên cạnh cô.
"Tìm chị có chuyện gì?"
"Em vừa định về, lúc đến cổng khu công nghiệp thì thấy..." Lâm Tự Thanh hơi ngại ngùng đặt một gói hạt dẻ rang đường lên bàn Khương Mẫn.
Hạt dẻ rang đường còn nóng hổi, cách lớp túi cũng có thể ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào ấm áp.
Trước đây Khương Mẫn tan làm cũng từng thấy, có một chị lớn tuổi buổi tối đến đẩy xe nhỏ bán hạt dẻ ở cổng khu công nghiệp.
Cô cố ý kéo dài giọng: "Ăn tối muộn thế này, em muốn chị mập lên à?"
Lâm Tự Thanh hơi khó xử nặn ra một câu: "Mập lên một chút, cũng đâu phải là không được..."
Khương Mẫn nhướng mày: "Em nói gì cơ?"
Lâm Tự Thanh lập tức sửa lời: "... Chị sẽ không mập lên đâu."
Khương Mẫn không nhịn được cười: "Thế thì được, chị sẽ nể mặt ăn một miếng vậy."
Mắt Lâm Tự Thanh sáng lên: "Được, nhớ đừng ăn nhiều quá, dễ đầy bụng lắm, chị nhớ về sớm một chút."
"Ừm, biết rồi."
"Vậy em về trước."
"Chú ý an toàn."
Khương Mẫn nghe tiếng bước chân nàng xuống cầu thang, cầm gói hạt dẻ rang đường nhỏ này lên, nhìn kỹ một chút, sờ vào, thấy vẫn còn ấm áp.
Lâm Tự Thanh là người mà đối với người khác thì khá lạnh lùng. Rõ ràng là người thông minh, nhưng khi ở bên cô, thỉnh thoảng lại lộ ra chút vụng về khó hiểu.
Thậm chí khiến Khương Mẫn nghi ngờ, người vừa nãy trò chuyện công việc với mình ở dưới lầu, liệu có phải là em ấy thật không.
Nhưng như vậy cũng tốt.
Về đây đã lâu, cô bạn Tiểu Lâm lúc nào cũng cẩn thận giữ khoảng cách với cô, khách sáo và xa cách.
Bây giờ thỉnh thoảng cũng cởi mở hơn, biết cách đối xử tốt với cô hơn rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương