Bản chỉnh sửa video lần hai đã hoàn thành trước thời hạn mà Khương Mẫn đặt ra.

Dư Tư Tư và Từ Xuân đều thâm quầng mắt, mỗi người ôm một ly cà phê, vẻ mặt như thể 'chỉ cần làm thêm một ngày nữa là ngã gục mất'.

Khương Mẫn biết trong khoảng thời gian này cô đã hành hạ họ hơi thê thảm, liền đùa hỏi: "Tư Tư, chị Xuân, vẫn chưa tìm tôi thanh toán tiền cà phê sao."

"Ấy, chị Mẫn, chị đừng nói thế, em sớm đã muốn hỏi rồi, cà phê thức đêm có được thanh toán không ạ?"

Dư Tư Tư uể oải đáp lại một câu.

"Nếu không nhờ Tiểu Lâm tối qua thức đêm sửa bản nháp giúp, chắc bọn chị phải thức trắng đêm rồi." Từ Xuân ngáp một cái, nhìn Lâm Tự Thanh trông vẫn tràn đầy sức sống: "Không phải nói chứ, người trẻ đúng là khác thật, mọi người đều thức khuya, mà chỉ có Tiểu Lâm là vẫn tràn đầy năng lượng."

Dư Tư Tư muốn nói tiếp, nhưng lại nhịn được.

Chị Xuân nói vậy là không đúng, nói là Lâm Tự Thanh hỗ trợ, nhưng thực ra phần lớn đều do nàng tự mình hoàn thành, nói ra thì đúng là hơi ngại.

Lâm Tự Thanh đang cúi đầu viết gì đó, nghe thấy câu này thì ngẩng đầu lên, gương mặt trong trẻo thanh tú, hoàn toàn không có vẻ tiều tụy sau một đêm thức trắng.

Từ Xuân chợt lóe lên suy nghĩ: "Tiểu Lâm vẫn chưa có người yêu đúng không? Năm nay hai mươi chín tuổi rồi à? Qua Tết chắc cũng ba mươi rồi nhỉ."

Khương Mẫn sững người.

Nghĩ lại cũng đúng, khoảng thời gian này, hình như cô vẫn chưa tìm hiểu về tình hình gần đây của Lâm Tự Thanh. Mấy năm trước, thỉnh thoảng Ninh Nhu có nhắc vài chuyện liên quan đến nàng, nhưng cũng chỉ giới hạn trong công việc và gia đình, còn về tình hình cá nhân thì cô hoàn toàn không biết gì.

Lâm Tự Thanh lắc đầu: "Không có."

Khương Mẫn nhìn nàng, thầm nghĩ, ồ... không có.

Từ Xuân vỗ đùi một cái, vẻ mặt rất ảo não: "Trời ơi! Đều tại cuối năm bận quá, chẳng quan tâm gì đến em cả, là lỗi của chị. Gia đình có nôn nóng thúc giục không? Em thích kiểu người thế nào? Có đối tượng nào chưa?"

"Em..."

Lâm Tự Thanh bị cô ấy hỏi đến nghẹn lời, thật sự không biết phải trả lời thế nào.

Dư Tư Tư cười phụ họa: "Chị Xuân là bà mối vàng đấy, một năm mai mối được tám cặp liền, chị Tiểu Lâm cũng mau lên đi!"

Từ Xuân giả vờ xấu hổ: "Đâu có đâu có, bà mối vàng thì không dám nhận. Nhưng mà..."

Lâm Tự Thanh thấy cô ấy nói càng lúc càng lan man, vội vàng nói: "Tạm thời em chưa nghĩ đến mấy chuyện này, chỉ muốn làm tốt công việc trước đã."

Từ Xuân nói suy nghĩ của nàng không đúng: "Tình cảm và sự nghiệp phải song hành! Không được bỏ bên nào cả!"

"Lại đây lại đây, trong điện thoại của chị còn có ảnh này, để em chọn thử xem."

"Cao thấp mập ốm, có yêu cầu gì không? Trình độ học vấn? Thu nhập ra sao?"

Lâm Tự Thanh không đỡ nổi sự nhiệt tình của cô ấy, liền nhìn Khương Mẫn cầu cứu.

"Chị Xuân." Khương Mẫn khẽ ho một tiếng, cắt ngang lời cô ấy: "Chúng ta tiếp tục nói chuyện công việc đi, video còn vài chỗ cần sửa nữa đấy."

"Ồ... Được rồi Tiểu Lâm, đợi lát nữa rồi chọn ảnh ha." Từ Xuân bị Khương Mẫn nhắc nhở, mới chợt nhớ ra mình còn đang ở trong văn phòng của Khương Mẫn, mấy giây sau cô ấy mới nhận ra Khương Mẫn nói phải chỉnh sửa lại: "Hả? Còn phải sửa nữa à?"

"Đúng, giờ tôi sẽ nói, mọi người ghi lại nhé."

"...Được rồi."

Khương Mẫn vừa đưa ra yêu cầu xong, bà mối vàng đã bị công việc đè bẹp, hoàn toàn quên béng chuyện ảnh chụp với mai mối, mặt mày ủ rũ rời đi.

"Cảm ơn..."

Đợi cô ấy đi rồi, Lâm Tự Thanh như trút được gánh nặng, cả người lập tức thả lỏng.

Khương Mẫn ghét bỏ liếc nhìn nàng.

Vô dụng thật đấy, chuyện nhỏ thế này mà cũng không xử lý được.

Lâm Tự Thanh hiểu được ánh mắt chê bai của cô, nhưng cũng chẳng để tâm chút nào: "Cái video quảng cáo ngắn kia, chị đã xem chưa?"

Chính là đoạn video quảng cáo ngắn đột ngột thêm vào mấy hôm trước, Từ Xuân và Dư Tư Tư không có ý tưởng, Lâm Tự Thanh lại ôm luôn phần việc này.

"Xem xong rồi, còn nữa, vừa nãy quên hỏi, trong video lớn em đã sửa những chỗ nào?"

"Ừm, đã chỉnh lại toàn bộ qua hai lần rồi."

Lâm Tự Thanh hơi nhích người về phía trước, ánh mắt sáng rực nhìn cô: "Thế nào, tổng thể làm được không?"

Khương Mẫn có chút buồn cười.

Người này đang đợi cô khen đây mà, chứ không thì chắc đã vẫy lia lịa rồi.

Thấy cô không nói gì, Lâm Tự Thanh lại hỏi: "Còn chỗ nào cần sửa nữa không, tối nay em sẽ..."

"Ngồi xuống đi." Thấy nàng vội vàng đứng dậy, Khương Mẫn giữ nàng lại: "Gấp gì chứ, chị sẽ từ từ nói cho em nghe."

"Chỗ chuyển cảnh ở đây có thể sửa lại."

"Đoạn này có thể để cảnh trống."

"Phần lời kết phải chỉnh thêm một chút nữa."

Lâm Tự Thanh ghi lại những ý kiến của cô, có lẽ không nghĩ tới Khương Mẫn lại có nhiều đề xuất chỉnh sửa đến vậy, trông cô có vẻ hơi thất vọng so với lúc nãy.

Khương Mẫn nhìn bên mặt thanh tú, trầm tĩnh của nàng, sau khi nói hết các yêu cầu, cuối cùng mới nhẹ nhàng nói: "Cũng được."

Lâm Tự Thanh cầm chặt bút, mấy giây sau mới phản ứng kịp, cô nói là tổng thể cũng được, dù sao cũng chỉ là vài chỗ chỉnh sửa nhỏ thôi.

Được nghe lời khen từ miệng của một người theo chủ nghĩa hoàn hảo và mắc chứng ám ảnh cưỡng chế giai đoạn cuối như cô, quả thực là vô cùng khó khăn.

Khương Mẫn giả vờ như không nhận ra tâm trạng của nàng tốt hơn: "Tranh thủ sửa lại cho xong nhé."

"Ừm, em hiểu rồi." Lâm Tự Thanh ôm laptop ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng hơn hẳn mọi khi.

Khương Mẫn nhìn theo bóng lưng nàng, mỉm cười.

Cái dáng vẻ không có tiền đồ này, mới khen có một câu thôi mà đã vui vẻ đến vậy sao.

Tuy nhiên, phần video thì tạm ổn, nhưng bản thảo mà Ninh Nhu đưa, cô lại hoàn toàn không hài lòng.

Khương Mẫn mở tài liệu, nhìn thấy những chú thích đỏ chót dày đặc mà mình đã thêm vào bên phải màn hình, cảm thấy hơi đau đầu.

Về việc viết bản thảo này, cô đã trao đổi với Ninh Nhu mấy lần, Ninh Nhu cũng đã sửa đi sửa lại nhiều lần, nhưng cô vẫn không hài lòng. Luôn cảm thấy phần nội dung phỏng vấn này mang một sắc thái như đang nhìn xuống người khác từ trên cao.

Bên phía tòa soạn cũng đang sốt ruột, đã sắp xếp ba bốn người đến vào chiều nay để cùng ngồi lại thảo luận việc chỉnh sửa, dù sao thì nội dung cốt lõi của video và bài phỏng vấn phải thống nhất với nhau.

Đến giờ, Khương Mẫn xuống lầu, vừa hay thấy nhóm Ninh Nhu đến, cô lên tiếng chào: "Đến phòng họp ở tầng một đi."

Khương Mẫn ngồi ở vị trí đầu bàn, hai bên là các thành viên chủ chốt của hai đội sáng tạo, Ninh Nhu ngồi bên tay phải cô, trước khi cuộc họp chính thức bắt đầu, cô ấy thì thầm nói chuyện với Khương Mẫn.

"Mọi người đã có mặt đầy đủ, thời gian cũng không còn nhiều, vậy bắt đầu thôi."

"Mọi người lần lượt chia sẻ ý kiến chỉnh sửa trước đi."

Du Hủy, Giang Tuyết Tư nói trước, Từ Xuân và Dư Tư Tư cũng đưa ra đề xuất liên quan đến phần mình phụ trách, chỉ có Lâm Tự Thanh rũ mắt xuống: "Tôi không có ý kiến chỉnh sửa."

Khương Mẫn khá bất ngờ.

Theo lý mà nói, Lâm Tự Thanh hẳn phải có rất nhiều ý kiến mới đúng.

Sau khi cuộc họp ngắn kết thúc, tiễn những người bên tòa soạn đi, Khương Mẫn gọi Giang Tuyết Tư lại.

"Có chuyện gì vậy A Mẫn, còn việc gì cần tôi làm à?"

"Vẫn là chuyện bản thảo này, bên phía Ninh Nhu, tôi đoán... em ấy không sửa được đâu, cậu cũng giúp theo dõi nốt phần sau nhé."

"Không thành vấn đề."

"Đúng rồi..." Khương Mẫn dừng lại, rồi lại nói: "Cậu có nhận ra không, chiều nay từ lúc Ninh Nhu đến, hình như cái người kia chẳng nói được mấy câu."

Giang Tuyết Tư cười hỏi: "Ai cơ?"

Thấy cô ấy biết mà còn hỏi, Khương Mẫn bực mình đáp: "Họ Lâm kia đó."

Giang Tuyết Tư cố ý kéo dài giọng: "Ồ ~ Tiểu Lâm à."

"Lạ thật đó, vừa nãy lúc tìm tôi hỏi về việc chỉnh sửa video còn khá vui vẻ mà."

Khương Mẫn hơi khó hiểu trước những thay đổi trong cảm xúc của nàng, nghi ngờ không biết có phải mình cảm nhận sai rồi không.

Giang Tuyết Tư khẽ mỉm cười, thuận theo lời cô nói tiếp: "Đúng vậy, sao lại lạ thế nhỉ."

*

Tan họp, Lâm Tự Thanh quay lại chỗ làm việc, nàng tranh thủ từng giây từng phút chỉnh sửa xong những chỗ mà Khương Mẫn đã đề nghị, sau đó phối hợp với Dư Tư Tư để gộp lại và nộp bản chỉnh sửa mới nhất.

Dù sao cũng chỉ là bản duyệt sơ bộ chứ chưa phải nộp bản chính thức, Khương Mẫn không ép họ sửa nữa, thả lỏng và dặn bên phụ trách dự án gửi trước cho doanh nghiệp.

Sắp đến giờ tan làm, Lâm Tự Thanh thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi sắp xếp lại bàn làm việc.

Giản Minh khoanh tay, âm dương quái khí nói một câu: "Nhiếp ảnh gia Lâm, giỏi thật đấy."

Lâm Tự Thanh bình thản đáp: "Cũng bình thường thôi."

Giản Minh như đấm vào bông, cười lạnh một tiếng: "Người trẻ, tốt nhất là đừng quá ngông cuồng."

Lâm Tự Thanh vẫn không có chút dao động nào: "Cũng bình thường thôi."

Giản Minh bị nàng chọc tức đến nghẹn lời, không ngờ người này bình thường im hơi lặng tiếng vậy mà miệng lưỡi cũng chẳng vừa chút nào.

Đợi đến khi Giản Minh lạnh mặt bỏ đi, Vân Thư thấy anh ta đã vào văn phòng của phòng dự án, mới lại gần nói: "Này, giờ thì em thật sự đã đắc tội hoàn toàn với tổ trưởng Giản rồi đấy."

Lâm Tự Thanh gật đầu: "Tôi biết."

Tổ trưởng nhóm quay phim là Giản Minh, chứ không phải nàng. Thế nhưng dự án này hầu như đều do nàng làm chủ lực, Giản Minh không có chút tồn tại nào, gần như bị gạt ra rìa hoàn toàn.

Ngay cả Vân Thư, bị Giản Minh chèn ép, cũng không thể giúp được gì.

"Chị biết em là người hiểu chuyện, nhưng còn một chuyện này chắc em không biết." Vân Thư nói nhỏ hơn: "Chuyện thanh toán tiền dự án đó..."

"Ừm? Chuyện gì vậy?"

"Có vẻ như em thật sự không biết, trước đây tổ trưởng Giản cũng có đàm phán một số đơn hàng thương mại bên ngoài, anh ta đàm phán thành công một đơn hàng thì sẽ được hưởng hoa hồng theo một tỷ lệ nhất định. Mặc dù lần này không phải dự án thương mại, nhưng anh ta vẫn có thể giở trò trong đó được."

Lời của Vân Thư nói đầy ẩn ý.

Lâm Tự Thanh lại nghe hiểu, Giản Minh và quản lý Tô cấu kết với nhau, khiến Du Hủy bị từ chối tiếp chuyện mấy lần, ý là muốn họ biếu chút "quà cáp", đến lúc đó Giản Minh cũng kiếm chác được ít lợi lộc. Không ngờ kế hoạch của anh ta lại bị Lâm Tự Thanh trực tiếp phá hỏng, thảo nào Giản Minh nhìn nàng không được vừa mắt cho lắm.

Lâm Tự Thanh hiểu rõ chuyện này, cũng không để trong lòng quá nhiều, nói với Vân Thư: "Cảm ơn."

Vân Thư nói chuyện này với nàng là để bày tỏ rằng mình không phải người của Giản Minh. Nhưng Lâm Tự Thanh vẫn cảm ơn lời nhắc nhở đầy thiện ý của cô ấy.

"Tôi tan làm trước đây, bye bye."

"Hôm nay không tăng ca à?"

"Không có, có chút việc."

Lâm Tự Thanh hiếm khi tan làm đúng giờ, Đường Tiểu Ngữ muốn đến đón nàng để cùng đi mua đồ trượt tuyết. Quần áo cần phải thử size, còn những thiết bị khác Đường Tiểu Ngữ đều đã có sẵn, không cần mua thêm.

Cô Đường hôm nay lái chiếc Ferrari mui trần màu đỏ, đợi sẵn ở cổng khu công nghiệp, Lâm Tự Thanh mở cửa xe: "Cậu đến sớm vậy."

"Đúng vậy, muốn xem có gặp được chị Du Hủy không ấy."

"Chiều nay chị ấy ra ngoài bàn dự án rồi."

"Hèn chi, đợi cả buổi mà không thấy chị ấy. Nhưng không sao, cuối tuần này sẽ gặp thôi, mà nhắc tới vụ này, cậu phải cảm ơn tôi chứ?"

"Cảm ơn cậu cái gì?"

"Cảm ơn tôi chứ gì nữa, nếu không có tôi, cậu có thể đi chơi với chị Khương Mẫn sao?"

Lâm Tự Thanh vừa nghe thấy mấy chữ này, mặt mày đã giãn ra: "Ừm."

Đường Tiểu Ngữ đã quen với dáng vẻ tích chữ như vàng của nàng, nên cũng không so đo nhiều. Xe dừng ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm của trung tâm thương mại, cô ấy kéo Lâm Tự Thanh đi mua đồ trượt tuyết.

"Chọn cái màu hồng này đi, đẹp đó."

"Màu hồng à? Thôi đi, tôi không thích mặc đồ màu hồng."

"Tin tôi đi, tôi nghĩ chị Khương sẽ thích màu này đấy."

"Đường Tiểu Ngữ, cậu nghĩ mình là con giun trong bụng người ta chắc?"

"Ơ, giun với chả dế gì chứ. " Cô Đường vô cùng cạn lời: "Cậu không nghe thì thôi."

Mười phút sau.

"Chậc chậc, không phải cậu nói màu hồng không hợp gu cậu sao?"

"Sao cậu lắm lời thế?"

"Hì hì, mặc cho chị gái của cậu xem phải không, tôi nói cậu này, cậu đừng có lén lút như thế nữa được không, không thể thẳng thắn một chút sao?"

"Cậu không hiểu đâu."

Lâm Tự Thanh không thèm để ý đến cô ấy, tự mình đi thẳng về phía trước.

Đường Tiểu Ngữ nhìn bóng lưng nàng, lẩm bẩm một mình: "Tôi mà còn không hiểu, thì trên đời này thật sự chẳng ai hiểu nổi nữa đâu. Làm gì có ai làm vệ sĩ tình yêu tận tụy như tôi chứ~"

Mua đồ trượt tuyết xong, hai người ăn một bữa đơn giản trong trung tâm thương mại, rồi lái xe về nhà.

Vừa ra khỏi tầng hầm để xe, điện thoại của Lâm Tự Thanh reo lên.

Tiếng chuông vang lên, nàng nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, nhưng vẫn không nhấn nghe.

"Điện thoại của ai mà không nghe vậy?"

"Của em gái tôi."

Nói xong, Lâm Tự Thanh cuối cùng cũng nghe máy: "Alo."

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ dịu dàng: "Chị ơi, bố bảo em hỏi chị, khi nào chị về nhà ăn Tết ạ?"

"Tuần sau nhé, chị biết thời gian mà, đừng lo."

"Vậy... vậy chị ở ngoài tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé."

"Biết rồi."

Cuộc điện thoại này cực kỳ ngắn gọn, chưa đầy ba mươi giây đã cúp máy.

Đường Tiểu Ngữ cảm thán: "Nói ra cũng lạ thật, gen tốt của nhà cậu hình như đều bị cậu chiếm hết rồi. Em gái em trai cậu học hành... tôi thấy chắc cũng cỡ tôi thôi."

Lâm Tự Thanh không đưa ra ý kiến: "Có lẽ vậy."

"Vừa rồi gọi để giục cậu về nhà à?"

"Ừm, năm nay tôi phải về sớm, mẹ tôi mất vào năm ngoái, theo tục lệ, năm nay tôi phải về sớm để đốt vàng mã."

Giọng Lâm Tự Thanh nhàn nhạt, vẻ mặt cũng bình thản.

Đường Tiểu Ngữ nghe nàng nói xong câu này, có chút dè dặt quan sát nét mặt của nàng, nhớ lại đầu năm nay khi gặp lại nàng... cảm giác người này như hồn ma lang thang, cả người chẳng có chút sức sống nào.

Cũng chỉ mới dạo gần đây thôi, nàng mới dần sống lại.

"Cái đó, chuyện nhà cậu." Đường Tiểu Ngữ hiếm khi cân nhắc lời nói: "Chị Khương có biết không?"

"Nói với chị ấy làm gì, chị ấy đâu có nghĩa vụ phải lo chuyện của tôi." Lâm Tự Thanh đột nhiên nở nụ cười: "Tôi đã lớn thế này rồi, chuyện của mình tự mình giải quyết."

Lúc này, Đường Tiểu Ngữ không dám tùy tiện nói tiếp nữa, chỉ ừm một tiếng, rồi tiếp tục lái xe.

Lâm Tự Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ thẫn thờ.

Chợt nhớ lại mùa đông năm đó, Khương Mẫn điều chuyển công tác, phải rời khỏi Minh Xuyên.

Kể từ lần đó ở dưới ký túc xá của nàng, sau khi Khương Mẫn nói sẽ không quan tâm đến chuyện của nàng nữa, Lâm Tự Thanh cũng chưa từng nói chuyện với cô thêm lần nào.

Hôm đó là thứ bảy, nàng đang viết luận văn tốt nghiệp ở thư viện. Giang Tuyết Tư hỏi nàng rằng Khương Mẫn sắp rời Minh Xuyên rồi, mấy hôm trước mọi người cùng ăn một bữa để tiễn Khương Mẫn, sao không thấy nàng đến.

Lúc đó Lâm Tự Thanh mới biết Khương Mẫn sắp đi, nàng không dám hỏi số tàu của cô, càng không dám hỏi cô sẽ đi đâu.

Một lúc sau, Giang Tuyết Tư gửi thông tin vé tàu cho nàng, nói rằng Khương Mẫn không cho họ tiễn, vừa nãy mới gửi thông tin vé tàu, mà giờ đã cách giờ khởi hành cũng rất gần rồi.

Lâm Tự Thanh không kịp nói lời cảm ơn với Giang Tuyết Tư, vội vàng bắt taxi đến nhà ga, trên đường lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại kẹt xe đúng lúc, nàng dứt khoát xuống xe chạy bộ hai trạm. Trời lạnh như vậy, mà quần áo đã ướt đẫm mồ hôi.

Nàng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc giữa nhà ga rộng lớn, nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy, không cẩn thận va phải mấy người, liên tục nói xin lỗi, thế nhưng vẫn không tìm thấy. Khóe mắt nàng đã ngấn đầy nước, gần như không còn nhìn thấy rõ đường nữa.

Nàng gần như tuyệt vọng bước ra ngoài, rời khỏi nhà ga.

Bên ngoài trời đang mưa, không ngờ vừa ngẩng đầu lên, nàng lại nhìn thấy người mình đang tìm. Khương Mẫn vừa bước xuống từ một chiếc taxi, hơi chật vật giơ túi xách lên che mưa.

Lâm Tự Thanh lục trong túi vải lấy ra một chiếc ô, rồi lao tới che ô cho cô.

Khương Mẫn nhìn thấy nàng, vô cùng ngạc nhiên: "Sao em lại ở đây?"

Lâm Tự Thanh không dám nhìn vào mắt cô: "Em có một người bạn đến chơi, vừa mới đi, em đến tiễn bạn ấy."

"Trùng hợp vậy à." Khương Mẫn như tin lời nàng nói: "Chị cũng phải đi đây."

"Chị... đi đâu vậy?"

"Chuyển công tác, phải ở trong Nam mấy năm."

"À."

Lâm Tự Thanh không còn lời nào để nói nữa.

Sau lần cãi vã đó, hai người cũng không nói chuyện với nhau nữa. Nếu không phải hôm nay đặc biệt, có lẽ Khương Mẫn cũng sẽ không để ý đến nàng nữa.

Dù sao thì mối quan hệ giúp đỡ giữa họ đã kết thúc rồi.

Theo thỏa thuận năm đó, sau khi nàng tìm được chỗ thực tập và có thể tự lực cánh sinh, Khương Mẫn sẽ ngừng việc hỗ trợ tài chính.

"Để em đưa chị vào nhà ga."

"Cũng được, cảm ơn."

Lâm Tự Thanh cầm ô, mặt ô nghiêng về phía Khương Mẫn, hơn nửa người nàng đều bị nước mưa làm ướt, nhưng may mà áo khoác đen nên không nhìn ra được.

Nước mưa vào mùa đông lạnh buốt thấu xương, nàng cảm thấy cả người như bị chia làm hai nửa, nửa người gần Khương Mẫn thì ấm áp, còn nửa người bị ướt mưa lại lạnh đến mức gần như cứng đờ.

Cũng giống như trong lòng nàng lúc này, một bên tham lam tận hưởng sự gần gũi khi cùng che ô đi dưới mưa, một bên lại gần như tuyệt vọng nghĩ rằng, có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại người này nữa.

Đến cửa nhà ga, Khương Mẫn nói: "Được rồi, em cũng mau về đi, kẻo lát nữa mưa to hơn sẽ không an toàn đâu."

Lâm Tự Thanh gật đầu: "Ừm... được."

Nàng nói được, nhưng vẫn đứng đó không đi.

Khương Mẫn cũng không nói gì, như đang đợi nàng mở lời.

Tiếc là, vẫn không đợi được.

Khương Mẫn nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng mở lời: "Tàu của chị sắp chạy rồi, em tự về được chứ?"

Lâm Tự Thanh ừm một tiếng: "Không vấn đề gì ạ."

Khương Mẫn nhìn nàng: "Thôi được rồi, vậy chị sẽ không lo cho em nữa nhé."

Cô gái vẫn luôn cúi đầu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, viền mắt lập tức đỏ hoe: "Chị không lo cho em nữa sao?"

Khương Mẫn hiếm khi quay mặt đi, mỉm cười: "Em lớn rồi, chị cũng yên tâm."

"Thôi được rồi, chị đi đây."

Lâm Tự Thanh nhìn cô lùi lại một bước, rời khỏi ô của mình, cứ như đang nhìn cô bước ra khỏi thế giới của nàng.

Khương Mẫn quay người, bước vào nhà ga, không hề ngoảnh đầu lại.

Lâm Tự Thanh nhìn bóng lưng cô biến mất giữa dòng người, gấp ô lại, xoay người bước ra ngoài, một bước bước vào làn mưa lạnh lẽo của mùa đông.

Nàng khóc nức nở giữa cơn mưa đông lạnh lẽo.

Ngay từ lúc đưa ra quyết định, nàng đã cảm thấy trước được khoảnh khắc này.

Nàng đâu phải không biết Khương Mẫn là người như thế nào, cũng phải chấp nhận trả giá cho lựa chọn của mình.

Thế nhưng...

Nàng mãi không thể quên khoảnh khắc Khương Mẫn lui khỏi chiếc ô của nàng. Trong nháy mắt.

Nàng tận mắt nhìn thấy sợi dây cuối cùng liên kết giữa cả hai đã đứt lìa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện