Khương Mẫn ngủ thiếp đi, hai má ửng hồng vì cơn sốt.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Lâm Tự Thanh nghiêng người qua nhìn cô, do dự dùng lòng bàn tay chạm vào trán cô, một mảng nóng bỏng.

Còn nói là sốt nhẹ, còn bảo là hạ rồi.

E rằng người này đã sốt cao cả ngày hôm nay rồi.

Vậy mà hôm nay cô lại khăng khăng muốn làm việc cả ngày, tối còn đi liên hoan. Trước khi ngủ còn nói không đi bệnh viện, đúng là cố chấp muốn chết.

"Đang làm gì vậy?"

Khương Mẫn đột nhiên mở mắt, nắm lấy cổ tay nàng, nhìn nàng hỏi:

Lâm Tự Thanh không khỏi chột dạ: "Xem chị còn sốt không."

"À... còn một chút, không cần đi bệnh viện đâu."

Khương Mẫn buông nàng ra, quay đầu đi, rồi lại nhắm mắt.

Lâm Tự Thanh rút tay về, siết chặt lòng bàn tay, nhìn định vị. Theo vị trí Giang Tuyết Tư gửi, vẫn còn gần hai mươi cây số nữa.

Nàng chỉ hận không thể đạp ga hết số, nhưng vì an toàn, vẫn không dám lái xe quá nhanh, mất gần nửa tiếng mới đến nơi.

Xe vừa dừng lại, Khương Mẫn liền tỉnh giấc.

Có lẽ vì sốt cao, đôi mắt cô trở nên sáng ngời, mơ hồ phủ một tầng sương mỏng, mềm mại hơn thường ngày rất nhiều.

"Coi như cũng biết nghe lời." Giọng cô khàn khàn: "Không lợi dụng lúc chị ngủ mà đưa chị đến bệnh viện."

Lâm Tự Thanh tháo dây an toàn rồi xuống xe, đi vòng qua mở cửa cho cô, cúi người giúp cô tháo dây an toàn, rồi đưa tay ra: "Đi được không?"

"Chỉ đi có mấy bước thôi, chẳng lẽ còn để em bế chị à?"

"Em..."

Cô thuận miệng trêu chọc một câu, nhưng Lâm Tự Thanh lại không biết đáp thế nào.

"Giỡn thôi, chị tự đi được."

Ngủ được nửa tiếng trên xe, Khương Mẫn đã cảm thấy đỡ hơn, vịn vào tay nàng rồi bước xuống xe.

Lâm Tự Thanh đi theo phía sau, nhìn cô mở cửa ra.

Trong sân trồng không ít hoa, thảo nào cô lại ở xa đến vậy, chắc là vì muốn có khu vườn nhỏ của riêng mình.

Khương Mẫn lần mò mở cửa nhà, chỉ vài bước đi mà dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực, cô ngả mình xuống ghế sofa, không còn sức để đứng dậy nữa.

"Chị nghỉ ngơi một lát đi." Lâm Tự Thanh đi tới, quỳ gối bên sofa nhìn cô: "Thuốc trong nhà để ở đâu?"

"Thuốc, trong tủ ở phòng khách, chị quên mất ở đâu rồi, em tìm thử xem, trong tủ lạnh có đá."

Khương Mẫn nhắm mắt, nói chuyện với nàng, ý thức vẫn khá tỉnh táo, chỉ là tốc độ nói chậm hơn một chút.

Lâm Tự Thanh đi vào bếp, mở tủ lạnh ra, lấy đá viên cho vào nước, nhúng ướt khăn mặt rồi đặt lên trán Khương Mẫn: "Trước hết cứ chườm lạnh hạ sốt đã."

Nàng lục tung tủ kệ, bắt đầu tìm thuốc.

Liên tục mở mấy cái tủ trong phòng khách, nàng cũng chẳng tìm thấy bóng dáng viên thuốc nào. Cuối cùng, nàng mới tìm thấy nó trong tủ bếp, may mà thuốc vẫn chưa hết hạn sử dụng.

Khương Mẫn dường như lại ngủ thiếp đi.

Lâm Tự Thanh đành phải gọi cô dậy, nhất thời không biết xưng hô thế nào, do dự một lúc rồi mới lên tiếng: "Chị Khương Mẫn?"

"Ừm... sao thế?"

Khương Mẫn khó nhọc mở mắt ra, cố gắng lấy lại ý thức để nói chuyện với nàng, toàn thân rã rời, mềm nhũn không chút sức lực.

"Uống chút thuốc đi."

"Ừm..."

Lâm Tự Thanh đỡ cô dậy, nửa ôm lấy cô, đưa cốc thuốc đến bên môi cô. Khương Mẫn dựa vào tay nàng, uống thuốc xong thì khẽ nói: "Được rồi, chị muốn nghỉ ngơi."

"Vậy về phòng nghỉ ngơi."

"Không muốn cử động."

"Ngủ trên sofa không thoải mái đâu, chị..."

"Đừng làm ồn chị nữa, để chị ngủ một chút đã."

Khương Mẫn tiện tay véo nhẹ má nàng, rồi lại thiếp đi lần nữa.

Xem ra cô thật sự khó chịu, cũng mệt đến kiệt sức rồi.

Lâm Tự Thanh đưa tay lên, dùng đầu ngón tay chọc nhẹ vào chỗ vừa bị cô chạm vào, khóe môi vô thức cong lên đôi chút.

Nàng nghe tiếng thở đều đặn của Khương Mẫn, nhìn những sợi tóc của cô bị mồ hôi làm ướt vì sốt cao, muốn đưa tay ra nhưng rồi dừng lại giữa không trung, chậm rãi rụt về, chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Lâm Tự Thanh ngồi trên thảm, tựa đầu bên ghế sofa, cứ thế nhìn cô.

Nhìn đường vết mờ nhạt nơi khóe mắt cô, nhìn hàng mi dài của cô.

Khăn đã hết lạnh, vừa nãy nàng tìm thuốc có thấy miếng dán hạ sốt trong tủ lạnh, liền lấy ra thay. Trên bàn trà có đặt chiếc chăn mỏng, nàng lấy ra, để sẵn một bên, sợ nửa đêm sau khi hạ sốt sẽ bị lạnh.

Lo xong hết mọi việc, nàng mới nhớ ra, lúc nãy đã nói với Giang Tuyết Tư là về đến nhà sẽ gọi lại cho cô ấy.

Nàng mở điện thoại ra xem, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ.

Lâm Tự Thanh thấy Khương Mẫn đang ngủ say, bèn rón rén bước ra ngoài, đứng trong sân, gọi điện lại.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, chắc hẳn Giang Tuyết Tư đã đợi nàng từ nãy giờ.

"Tiểu Lâm, sao rồi, đã đến chưa?"

"Đã đến được một lúc rồi, xin lỗi chị Tuyết Tư, tôi quên gọi lại cho chị trước."

"Không sao đâu, chị đoán được mà."

"Giờ chị ấy uống thuốc và ngủ rồi."

Giang Tuyết Tư yên tâm phần nào, nghĩ đi nghĩ lại, rồi vẫn hỏi: "Vậy bây giờ em có muốn nói cho tôi biết, hai người đã cãi nhau chuyện gì trên xe không?"

Lúc đó Lâm Tự Thanh gọi điện hỏi vị trí, thuận miệng nhắc đến chuyện họ đã cãi nhau trên xe.

"Hoặc là, nói xem, xế chiều hôm nay em và A Mẫn đã cãi nhau?"

"Tôi... không có cãi nhau."

"Vì cậu ấy bị bệnh mà còn không chịu nghỉ ngơi?"

"Ừm, đúng."

"Không chỉ vậy đâu, còn gì nữa?"

"Và còn... chị ấy nghe điện thoại của chị Ninh Nhu, còn nói tan làm sẽ qua thăm chị ấy." Lâm Tự Thanh hít sâu một hơi, như dồn hết sức lực mới nói ra được những lời khó mở miệng: "Em có thể chấp nhận việc chị ấy không nhìn em."

"Thế nhưng em." Nàng lại ngừng lại, buộc mình nói tiếp: "Em không muốn thấy chị ấy vì người khác mà không màng đến bản thân mình."

Nhiều năm trước, cũng đã từng như vậy.

Lần đó, Khương Mẫn và Ninh Nhu cùng đến Đại học Minh Xuyên thăm nàng. Ninh Nhu đã mua cho nàng vài bộ quần áo theo phong cách dịu dàng, ngọt ngào. Nàng không muốn nhận, nhưng đành phải nhận lấy, rồi khách sáo lễ phép nói lời cảm ơn.

Theo thường lệ, các nàng ăn tối cùng Lâm Tự Thanh ở nhà ăn sinh viên rồi mới rời đi, Lâm Tự Thanh quẹt thẻ sinh viên, gọi ba phần sủi cảo.

Khương Mẫn nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp, bảo hai người cứ ăn trước.

Ninh Nhu cắn một miếng sủi cảo, trông như có vẻ khó nuốt, rồi lại đặt xuống.

Lâm Tự Thanh có chút lúng túng, nàng do dự rồi vẫn hỏi: "Chị Ninh Nhu, chị muốn ăn gì, để em đi lấy phần khác cho chị."

Ninh Nhu cười nói không cần, nhưng bát sủi cảo đó, cô ấy cũng không đụng đến nữa.

Khương Mẫn cúp điện thoại rồi trở lại ngồi xuống, có lẽ trong lòng đang nghĩ đến công việc nên không để ý đến những chi tiết này.

Ăn cơm xong, Lâm Tự Thanh đưa các nàng ra đến cổng trường.

Ninh Nhu biết hai người còn chuyện muốn nói, cô ấy cầm điện thoại, đứng bên đường chụp mặt trăng trên bầu trời.

Khương Mẫn hỏi nàng còn đủ tiền để xài không, trời trở lạnh rồi có cần mua áo lông mới không.

Lâm Tự Thanh nghe cô nói, im lặng hơn mọi khi, rồi đáp: "Đủ xài ạ, quần áo cũng có rồi."

Ngay lúc hai người đang nói chuyện, từ đằng xa có một chiếc xe thể thao lao đến như bay.

Lâm Tự Thanh giật mình, vô thức kéo Khương Mẫn lại, nhưng không kịp — Khương Mẫn đã xoay người đi, trước tiên bảo vệ Ninh Nhu ra phía sau mình.

Chiếc xe thể thao đó gần như lướt sát qua Khương Mẫn.

Chủ xe là một sinh viên nhuộm tóc bạc, trông như đã say, còn cách cửa xe vẫy tay chào họ một cái.

Lâm Tự Thanh vẫn còn sợ hãi, vội chạy đến, chưa kịp mở miệng, đã nghe Khương Mẫn hỏi Ninh Nhu: "Sao rồi, không sao chứ?"

Nhưng rõ ràng người suýt bị xe quẹt trúng là cô mà...

"Tiểu Lâm?"

Giang Tuyết Tư nghe nàng nói xong hai câu đó, vốn tưởng nàng sẽ nói tiếp, không ngờ nàng lại ngừng lại, cô ấy kiên nhẫn đợi một lúc lâu mới lên tiếng gọi nàng.

"Xin lỗi, lúc nãy em hơi lơ đãng." Lâm Tự Thanh nắm chặt điện thoại: "Hôm nay là em sai, em không nên giận chị ấy."

"Chuyện của Ninh Nhu, chúng ta tạm không nói nữa, những lời trong lòng em, thay vì nói với chị, không bằng sau này em hãy tự mình nói với A Mẫn đi."

"Em sao? Em có tư cách gì chứ."

Lâm Tự Thanh cười tự giễu.

"Không phải như vậy." Giang Tuyết Tư ngắt lời nàng: "Thật ra A Mẫn rất tốt với em."

"Em biết, khi chị ấy muốn, thì có thể đối xử tốt với em. Nhưng khi không muốn, thì cũng có thể mặc kệ em."

Giữa hai người, chưa từng có sự bình đẳng.

Giang Tuyết Tư nhẹ nhàng nói: "Cậu ấy rất để tâm đến em, em không phải không quan trọng như em vẫn nghĩ đâu."

"Tôi không biết lúc em còn đi học, hai người đã cãi nhau chuyện gì, tôi từng hỏi cậu ấy nhưng cậu ấy không chịu nói. Nhưng tôi đoán, chắc chắn em không biết rằng, khoảng thời gian đó cậu ấy cũng sống rất khó khăn."

Lâm Tự Thanh sững người: "Chị ấy, chị ấy làm sao vậy?"

"Khi đó, tình hình tài chính của cậu ấy cũng rất khó khăn. Cuối mùa hè năm đó, mẹ cậu ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú, sau khi phẫu thuật còn có nhiều biến chứng khác, đã tốn không ít tiền."

"Có lần tôi đến nhà thăm cậu ấy, cậu ấy đang ăn tối, chỉ hấp vài cái bánh bao qua loa, tôi không yên tâm nên lén vào bếp xem, thấy nửa tủ lạnh toàn là bánh bao."

"Thế nhưng năm đó, tiền học phí và tiền sinh hoạt của em, cậu ấy vẫn dành dụm để đưa cho em."

Nói đến cuối, giọng Giang Tuyết Tư dịu xuống: "Thật ra những chuyện này vốn không nên do tôi kể cho em nghe, A Mẫn không muốn tôi nói, đương nhiên tôi phải tôn trọng cậu ấy, nhưng tôi vẫn muốn nói cho em biết."

"Cậu ấy đối xử với em rất tốt."

"Em cũng nên đối xử tốt với cậu ấy một chút đi."

Lâm Tự Thanh không biết mình đã cúp điện thoại như thế nào, cũng không biết mình đã quay về phòng khách ra sao.

Nàng muốn kiểm soát suy nghĩ của mình nhưng lại bất lực. Chuyện này, suốt bao năm qua, bị nàng giấu kín trong lòng, nặng trĩu, đè nén khiến nàng không thở nổi.

Lâm Tự Thanh ngã khuỵu xuống thảm, chỗ ghế sofa trước đó vì nàng đã tựa vào nên bị lún xuống, nàng vùi mặt vào cánh tay, từng giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống.

Dưới đáy lòng nàng lặng lẽ nói, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.

Khi ấy sao nàng lại...

Nàng đã giấu Khương Mẫn để tự mình đưa ra quyết định như vậy, lại còn cứng rắn nói, chuyện này không liên quan đến cô, sao nàng lại có thể đối xử với cô như thế chứ.

Rõ ràng mọi thứ của mình đều là do cô trao cho mà.

Từng ký ức xưa lần lượt ùa về, cảm giác tội lỗi như nước biển cuồn cuộn nhấn chìm lấy nàng.

Nàng hoàn toàn quên đi mọi thứ trong thực tại.

Mãi cho đến khi có bàn tay ấm áp xoa nhẹ đỉnh đầu nàng.

"Lâm Tự Thanh, sao em lại khóc vậy?"

Lâm Tự Thanh không ngờ cô lại tỉnh dậy, hai má vẫn vùi trong khuỷu tay, cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Nàng là người kiên cường đến nhường nào, làm sao có thể khóc trước mặt người khác được.

Giọng Khương Mẫn khàn khàn, cô xoa đầu nàng như đang vuốt ve mèo con chó con, dù đang bị bệnh nhưng vẫn đùa với nàng: "Tối nay mắng em mấy câu, thấy tủi thân à?"

"Không phải." Lâm Tự Thanh không ngẩng đầu nhìn cô, giọng khàn khàn: "Không có tủi thân."

Khương Mẫn nhìn nàng một lúc, bỗng nói: "Chị thấy hơi khó chịu."

"Sao vậy?" Lâm Tự Thanh vội ngẩng đầu lên, trên gương mặt trắng trẻo vẫn còn vương nước mắt, nàng cũng chẳng bận tâm đến điều đó nữa, vội vã hỏi với vẻ mặt đầy lo lắng: "Khó chịu ở đâu?"

"Ở đây này." Khương Mẫn đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt của nàng: "Lâm Tự Thanh, quen biết em nhiều năm như vậy, đây là lần thứ hai chị thấy em khóc đấy."

Dáng vẻ khi nàng khóc... có lẽ vì ngũ quan hơi lạnh lùng nên khi hàng mi vương lệ trông vẫn rất đẹp.

Lâm Tự Thanh bị hành động của cô làm ngượng, lại lo lắng cô không khỏe, nhưng nàng nhanh chóng nhận ra, hóa ra câu khó chịu đó chỉ là cái cớ để lừa nàng mà thôi.

"Sao lại buồn đến mức này? Em cứ nằm cạnh chị khóc thế này, dễ khiến chị nghi ngờ mình mắc phải bệnh nan y đấy."

"Chị nói bậy gì đó!"

Khương Mẫn thấy nàng nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, bèn cười lắc đầu: "Thôi được rồi, chỉ thuận miệng nói thôi, đỡ chị dậy đi, chị muốn uống nước."

Lâm Tự Thanh vội dùng mu bàn tay lau nước mắt, đứng dậy rót cho cô một ly nước ấm.

Khương Mẫn ngửa đầu uống cạn mới cảm thấy đỡ khát. Cô đưa lại ly cho nàng, cảm thấy vẫn chưa hạ sốt, đầu vẫn còn choáng váng.

Lâm Tự Thanh vẫn không yên tâm, nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Khương Mẫn khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu, trán tựa vào cằm Lâm Tự Thanh, hơi thở nóng hổi phả vào bên cổ nàng, cứ như đang rúc vào trong lòng nàng vậy.

Lâm Tự Thanh đứng hình, trong khoảnh khắc đó, nàng không biết phải đặt tay ở đâu.

Khương Mẫn thấy nàng mất tự nhiên, liền trêu chọc: "Keo kiệt thế? Chị chóng mặt, dựa một chút cũng không cho à?"

Lâm Tự Thanh tin rằng cô thật sự vẫn còn đang sốt.

Chừng nào cô còn tỉnh táo, chắc chắn sẽ không nói ra những lời như vậy.

Một người bình thường vốn mạnh mẽ độc lập như vậy, khi sốt cao đầu óc không tỉnh táo, lại có vẻ hơi... dính người.

Khương Mẫn tựa vào lòng nàng, im lặng một lúc lâu, dường như sắp thiếp đi.

Qua một lúc lâu, cô mới lẩm bẩm hỏi: "Vừa rồi sao lại khóc vậy?"

Cứ như sắp ngủ thiếp đi, lại nhớ ra chuyện này, cố nén mệt mỏi để hỏi ra.

Lâm Tự Thanh không dám cúi đầu nhìn mặt cô, một mặt tự mắng bản thân không biết xấu hổ, một mặt gần như tham lam cảm nhận hơi ấm trong lòng.

"Em xin lỗi, là em sai rồi, khi đó, em rất cần tiền, em cần một công việc thực tập, cần đi làm, em không thể tiếp tục học nữa."

"Em cảm giác, chị đã giận, có lẽ, sẽ không bao giờ muốn gặp lại em nữa."

Lâm Tự Thanh cắn chặt môi dưới, rồi lại buông ra, mỗi khi nói được vài chữ, nàng lại ngập ngừng một lúc.

Có những lời xin lỗi nếu không nói ra, sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa.

Khương Mẫn cố nén mệt mỏi, nhẹ nhàng vuốt ve má nàng như để an ủi: "Khóc vì chuyện này à?"

"Lúc đó, chẳng phải chị đã nói với em rồi sao, chỉ một vạn tệ, có cần thiết phải vậy không?"

"Chị đã không giận em vì chuyện này từ lâu rồi."

Cô nói xong câu này, cuối cùng cũng không chống lại được cơn buồn ngủ đang ập đến, câu cuối cùng nói ra là: "Lâm Thiểm Thiểm, em thật sự không biết chị là người thế nào sao?"

Lâm Tự Thanh cứ ngỡ mình nghe lầm.

Cô nói, đã không giận nàng vì chuyện này từ lâu rồi.

Hơn nữa, cô vừa gọi nàng là gì? Nàng gần như không còn nhớ rõ, đã bao lâu rồi cô không gọi bằng nhũ danh của mình nữa.

Khương Mẫn nói xong, lại chìm vào giấc ngủ say.

Lâm Tự Thanh giữ nguyên tư thế ấy, ngồi một lúc, cuối cùng vẫn chậm rãi đỡ Khương Mẫn nằm xuống.

Nàng lại ngồi xuống thảm, chống cằm, nhìn dáng vẻ ngủ say của Khương Mẫn, cũng không biết đã nhìn bao lâu.

Mãi đến khi cơn buồn ngủ ập đến, nàng mới gục đầu bên mép ghế sofa, rồi cũng ngủ thiếp đi.

*

Khương Mẫn tỉnh dậy vì khát nước.

Sốt suốt nửa đêm, cơ thể như bị rút cạn hết nước.

Cô hơi trở mình, liền nhìn thấy gương mặt Lâm Tự Thanh.

Gương mặt khi ngủ say ấy, trắng nõn trong trẻo, ngũ quan vẫn thanh tú ưa nhìn, chỉ bớt đi vài phần lạnh lùng thường ngày, ừm, trông có vẻ ngoan hơn một chút.

Khương Mẫn thoáng ngẩn người, lờ mờ nhớ lại chuyện tối qua.

Nhớ lại hôm qua ở trên xe, mình đã cãi nhau với Lâm Tự Thanh một lúc lâu. Bây giờ nghĩ lại, đúng là hành xử quá cảm tính, Lâm Tự Thanh chỉ đưa mình về nhà, tại sao phải so đo đến thế? Cãi nhau lúc lái xe, thật sự rất nguy hiểm.

Cô lờ mờ nhớ lại, lúc đó trong giấc ngủ, không hiểu sao cô cảm giác được Lâm Tự Thanh đang khóc, khó khăn lắm mới mở mắt ra được, còn an ủi nàng mấy câu.

Chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước, thật ra Khương Mẫn hoàn toàn không giận đến mức như Lâm Tự Thanh vẫn nghĩ.

Tuy hôm đó Khương Mẫn nói sẽ không quan tâm đến nàng nữa, nhưng ngay ngày hôm sau, cô đã đi tìm không ít bạn học cũ để hỏi thăm tình hình, cô muốn tìm hiểu xem Lâm Tự Thanh có bị ai đó cướp mất suất tuyển thẳng không, sợ rằng nàng đã bị người khác bắt nạt mà mình không hề hay biết.

Khi đó Khương Mẫn cũng đã tốt nghiệp Đại học Minh Xuyên gần mười năm, không ít bạn học vẫn còn làm việc trong trường, nên chỉ cần hỏi thăm là đã nắm rõ mọi chuyện.

Lâm Tự Thanh là tự nguyện từ bỏ. Thậm chí thư ký trường còn khuyên nàng nhiều lần, nói rằng với thành tích đứng đầu chuyên ngành của nàng mà từ bỏ thì quá đáng tiếc.

Lâm Tự Thanh không hề lung lay, dù cho ai có hỏi, nàng cũng đều nói là không có lý do.

Cứ thế hỏi một vòng trong trường, cuối cùng Khương Mẫn nghe được một tin tức không mấy quan trọng, nói rằng ngay sau khi khai giảng vào tháng chín, Lâm Tự Thanh đã xin nghỉ một tuần, nói là mẹ phải phẫu thuật nên về quê.

Đến lúc đó, Khương Mẫn đã hiểu đại khái vì sao nàng lại từ bỏ việc học lên thạc sĩ.

Năm đó khi cô chọn Lâm Tự Thanh làm đối tượng tài trợ, đương nhiên đã tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình của cô gái này. Mẹ nàng bị bệnh nằm liệt giường quanh năm, bố thì làm nông, Lâm Tự Thanh là chị cả, dưới nàng còn có em trai và em gái.

Khi đó Khương Mẫn vẫn còn đang học đại học, việc dành dụm tiền cũng không dễ dàng gì. Cô không thể giúp được gì về chi phí thuốc men, nên ngay từ đầu đã thỏa thuận rõ ràng, tiền của cô chỉ dùng cho việc học của Lâm Tự Thanh, không được sử dụng vào mục đích khác.

Khương Mẫn có thể hiểu Lâm Tự Thanh, nhưng lại không hoàn toàn hiểu được.

Cô có thể hiểu việc nàng vì bố mẹ mà buộc phải dùng đến số tiền đó, thậm chí từ bỏ việc học tiếp, nhanh chóng tốt nghiệp để đi làm.

Nhưng cô không thể hiểu vì sao nàng không chịu nói thật với mình, lại còn lạnh lùng nói không liên quan đến cô. Đặc biệt là sau nhiều năm, Lâm Tự Thanh chỉ gửi lời chúc Tết cho Ninh Nhu.

Tám năm trời, Lâm Tự Thanh chưa từng liên lạc với cô.

Nhớ lại tối hôm qua, ban đầu Lâm Tự Thanh nói muốn trả tiền lại cho cô, sau đó lại khóc đến đau lòng như thế, Khương Mẫn chợt cảm thấy khá buồn cười.

Quên đi, cô rộng lượng, chuyện này, sau này cô sẽ không nhắc đến nữa.

Lúc đó cô bạn Tiểu Lâm mới bao nhiêu tuổi đâu, cô tính toán với em ấy làm gì.

... Khoan đã.

Tối qua hình như cô còn... tựa vào lòng Lâm Tự Thanh.

Còn nói cái gì mà, keo kiệt gì chứ, cho chị tựa một chút thì sao nào?

Ngại quá.

Khương Mẫn không thể tin nổi đó lại là chuyện mình có thể làm ra.

... May mà đều là phụ nữ. Chứ không thì cô đúng y như đang giở trò lưu manh vậy.

Cô cũng không tin Lâm Tự Thanh lại có gan dám trêu chọc cô.

Khương Mẫn tự an ủi mình vài câu, nhưng càng nghĩ càng thấy xấu hổ, đang phân vân không biết có nên giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra không, thì người đang nằm gục bên cạnh mép sofa khẽ cử động.

Lâm Tự Thanh tỉnh giấc.

Nàng gối đầu lên cánh tay ngủ suốt một đêm, cảm thấy toàn thân hơi cứng đờ, đang muốn cử động cơ thể, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải ánh mắt trong veo của Khương Mẫn.

Lâm Tự Thanh giật mình, tỉnh táo hoàn toàn.

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nàng nhớ lại tối qua mình đã bị cô nhìn thấy lúc đang khóc, chỉ muốn tìm ngay một cái lỗ mà chui xuống.

Lại nhớ đến những lời mình đã nói lúc nửa đêm... cũng hơi xấu hổ.

"À ừm." Nàng khẽ ho một tiếng, rồi dịch ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người: "Tối qua em ở phòng khách, không cẩn thận ngủ thiếp đi."

Khương Mẫn bị cách mở lời của nàng làm cho giật mình, còn tưởng nàng muốn nói gì, nghe đến nửa câu sau mới thở phào nhẹ nhõm, giả vờ bình tĩnh: "Ồ, cảm ơn em, tối qua đã làm phiền em rồi."

Cô trả lời khá lạnh nhạt và xa cách, hoàn toàn khác với vẻ thân thiện tối qua, Lâm Tự Thanh rũ mắt xuống: "Không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

"Em còn không đi làm à?"

"Hôm nay là thứ bảy."

"À..."

Trong chốc lát, Khương Mẫn không biết nên nói gì tiếp, chỉ mong nàng đừng nhắc đến hành động của mình tối qua. Cô chợt nhận ra mình vẫn còn nằm dài thế này cũng không ổn lắm, bèn chống tay lên ghế sofa ngồi dậy.

Lâm Tự Thanh vô thức nói: "Em đỡ chị."

"Đâu phải như tối qua, đứng dậy một cái cũng cần em ôm à, để chị tự làm, chị khỏe rồi mà." Khương Mẫn thuận miệng đáp lại, nói xong cũng khựng lại.

Cô mới vừa nói cái gì?

Sao cô lại tự nhắc đến chuyện đó chứ?

Lâm Tự Thanh chớp chớp mắt, mãi một lúc sau mới phát hiện hình như cô đang xấu hổ.

Nàng quay đầu đi, mím chặt môi, cố gắng nhịn cười.

"Không cho cười!"

Khương Mẫn bắt được động tác nhỏ đó của nàng, dứt khoát đứng dậy, rồi hung hăng đe dọa một câu: "Cười nữa là chị đánh đấy!"

Lâm Tự Thanh ngoan ngoãn gật đầu: "Ò."

Khương Mẫn cảm thấy vành tai hơi nóng, tuỳ ý vuốt tóc, rồi quay người bước vào bếp: "Bữa sáng uống sữa bò và bánh bao nhỏ được không?"

Lâm Tự Thanh nhìn theo bóng lưng cô: "Hửm?"

"Trong phòng khách có bàn chải và kem đánh răng dùng một lần, em đi rửa mặt trước đi."

"Khăn mặt cũng có cái mới đấy."

"Lát nữa ra ăn sáng nhé."

Khương Mẫn không giỏi nấu ăn, khi ở nhà một mình, cô thường chỉ làm salad, ức gà luộc, bít tết áp chảo, hoặc nấu mì, nấu sủi cảo ăn cho qua bữa.

Nhưng dù sao Lâm Tự Thanh tối qua cũng đã ở đây chăm sóc cô suốt đêm, nếu ngay cả bữa sáng cũng không lo cho người ta thì đúng là quá bất lịch sự.

Trong tủ lạnh có ít bánh bao nhỏ mà Bùi Như Nghi gói lần trước, chỉ cần hấp lại là được. Sữa hơi lạnh, cô ngâm qua nước nóng một chút, rồi lấy hai chiếc ly rót đầy.

Cô nghe tiếng nước trong phòng khách đã ngừng, biết Lâm Tự Thanh đã rửa mặt xong, cũng không quay đầu lại: "Qua đây."

Lâm Tự Thanh ngoan ngoãn đi qua.

"Sữa này."

Lâm Tự Thanh nhận lấy sữa: "Cảm ơn Giám..."

Khương Mẫn nhìn cô, hơi nheo mắt lại.

Cái người này sao mà phiền thật đấy, suốt ngày cứ gọi cô là Giám đốc Khương, không biết còn tưởng nàng đang đi làm đấy chứ.

Lâm Tự Thanh khựng lại vài giây, rồi mới nói: "Cảm ơn... chị."

Khương Mẫn khẽ hừ một tiếng, xem như đồng ý.

Giờ thì không còn là khúc gỗ cứng nhắc nữa, thỉnh thoảng cũng biết nói lời ngọt ngào đấy chứ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện