Vết thương của Lâm Tự Thanh không quá nghiêm trọng, đến bệnh viện cấp cứu thì có vẻ hơi chuyện bé xé ra to. Trên xe của Khương Mẫn có chuẩn bị sẵn hộp thuốc sơ cứu, nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định lái xe đi tìm phòng khám nhỏ gần đó trước, nếu không tìm được thì mới tự mình xử lý.
Cô đi theo định vị, tìm được một phòng khám nhỏ nhưng nơi đó cũng không mở cửa. Vết thương ấy cuối cùng chỉ có thể tự xử lý sơ qua một chút.
Cửa hàng tiện lợi ven đường vẫn còn mở cửa, cũng chẳng có mấy người. Khương Mẫn kéo Lâm Tự Thanh vào, mua hai chai nước, rồi ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh cửa sổ.
"Đưa tay cho chị."
"Ồ... Được."
Khương Mẫn dùng lòng bàn tay trái đỡ mu bàn tay của Lâm Tự Thanh, dùng tăm bông cẩn thận lau qua vết thương, quả nhiên cô đã quét ra được một ít vụn mảnh thủy tinh.
Giọng cô lạnh lùng: "Còn nói không sao à?"
"Chỉ một chút xíu thôi mà."
Lâm Tự Thanh đau đến hít sâu một hơi, nhưng giọng nói vẫn tỏ ra không mấy để tâm.
Hơi ấm từ lòng bàn tay cô không ngừng truyền đến, ấm áp mềm mại.
Cô nhìn vết thương của Lâm Tự Thanh, còn Lâm Tự Thanh nhìn cô.
"Chỉ biết mạnh miệng." Khương Mẫn dịu dàng trách nhẹ nàng một câu một câu, rồi nhanh chóng sát trùng vết thương, như sợ nàng đau, còn nhẹ nhàng thổi một hơi vào chỗ bị thương.
Hơi ngứa.
Lâm Tự Thanh vô thức muốn rụt tay lại, nhưng bị cô giữ chặt: "Đừng quấy."
"Ò..." Ánh mắt Lâm Tự Thanh không biết nên đặt ở đâu, đảo qua đảo lại không ngừng, cuối cùng đành nhìn chằm chằm vào đuôi tóc cô: "Thuốc mỡ không cần bôi đâu, em không thích bôi thuốc mỡ."
"Vậy dùng gạc vô trùng băng bó sơ lại, vết thương khá nông, chắc không sao đâu."
Lâm Tự Thanh gật đầu: "Em biết, em cũng bảo không sao mà."
Khương Mẫn liếc nàng một cái, ý bảo nàng im miệng.
Lâm Tự Thanh ngoan ngoãn dừng lại.
Khương Mẫn lấy gạc vô trùng từ trong hộp thuốc ra, cẩn thận băng bó.
Cô cúi đầu, sợi tóc trượt xuống hơi che khuất tầm nhìn. Sau đó cô vén tóc ra sau, nhưng vừa cúi đầu, tóc lại trượt xuống, cô cũng không bận tâm nữa.
Gương mặt trắng nõn ẩn hiện giữa những sợi tóc, vẻ mặt cô dịu dàng và tĩnh lặng, ánh mắt tập trung nghiêm túc khiến người ta muốn lại gần theo bản năng.
Lâm Tự Thanh nhìn cô, vô thức đưa tay trái ra, vén sợi tóc mai của cô ra sau tai.
Khương Mẫn vừa băng bó xong, ngừng động tác lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen láy sâu thẳm của nàng.
Lâm Tự Thanh nhận ra mình đã lớn gan quá mức, vội rụt tay lại, đầu ngón tay lúng túng khép lại rồi mở ra, mất một lúc lâu nàng mới lấy lại được hơi thở: "...Cảm ơn."
"Chuyện nhỏ."
Khương Mẫn bỏ miếng băng gạc chưa dùng hết vào hộp sơ cứu, rồi dặn dò thêm vài câu: "Chị đã xử lý sơ qua rồi, em để ý tình trạng vết thương nhé, gần đây trời lạnh, vết thương chắc cũng không bị nhiễm trùng đâu."
Nói đến đây, cô chợt nghĩ, Lâm Tự Thanh mới đi làm chưa được bao lâu mà sao cứ liên tục bị thương vậy.
Cũng không đúng... Lần trước là do công việc, nhưng lần này thì không phải.
"Để chị dọn dẹp rồi chúng ta đi."
Khương Mẫn cuộn những que tăm bông đã dùng vào giấy ăn, những rác thải khác cô cũng dọn dẹp sạch sẽ.
Cửa hàng tiện lợi đang mở một bản nhạc cũ ấm áp êm dịu, thời gian dường như cũng trôi chậm lại, hình bóng của họ phản chiếu trên ô cửa kính.
Lâm Tự Thanh nhìn theo hình bóng đó, hơi thất thần.
Khương Mẫn vừa dọn dẹp xong thì điện thoại reo lên.
Mễ Duy gọi điện đến: "Đàn chị ơi, chị về chưa? Chị Ninh Nhu vừa tỉnh dậy, hỏi chị đang ở đâu đó."
Khương Mẫn sực nhớ ra, còn một mớ hỗn độn đang chờ cô giải quyết.
Trước đó Ninh Nhu đã bị hoảng sợ, được cô an ủi mãi mới ngủ thiếp đi. Về chỗ bảo vệ, Ôn Tuyển nói Triệu Duyên vẫn còn chửi bới ồn ào, làm ầm ở cổng khu dân cư không chịu đi. Giang Tuyết Tư và Mễ Duy đang dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng khách, chắc là định đợi cô về rồi mới đi.
"Đàn chị? Chị có đang nghe không?"
Khương Mẫn hoàn hồn lại: "Chị biết rồi."
Cúp điện thoại, cô chưa kịp nói gì, Lâm Tự Thanh đã đứng dậy trước: "Chị mau về với chị Ninh Nhu đi, vết thương đã xử lý rồi, thật sự không sao đâu, em tự gọi taxi về nhà là được."
Khương Mẫn chỉ đành gật đầu: "Tối nay về nhà, nếu tắm thì chú ý đừng để vết thương dính nước."
"Em biết rồi, em đã gọi xe trên ứng dụng, định vị đã tới ngay ngã tư phía trước rồi, như vậy không cần quay đầu xe, bây giờ em đi qua đó, chị tranh thủ lái xe về đi."
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Lâm Tự Thanh đứng bên đường, vẫy tay với cô, nhanh chóng nói vài câu rồi bước về phía trước.
Khương Mẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng điện thoại của Ninh Nhu lại gọi đến đúng lúc này. Cô không chần chừ nữa, mở cửa xe bước vào, rồi nhấn nghe.
"Ừm, chị đang ở ngoài."
"Em cứ ở nhà cho khoẻ."
"Chị về ngay đây."
Khương Mẫn vừa nói chuyện, vừa khởi động xe.
Đúng lúc nhìn thấy Lâm Tự Thanh qua gương chiếu hậu, thấy nàng đang đơn độc bước đi bên lề đường.
Em ấy à, luôn đơn độc bước về phía trước.
Khương Mẫn hít sâu một hơi, dời mắt, rồi lái xe quay về.
Trở lại chỗ ở của Ninh Nhu, Giang Tuyết Tư và Mễ Duy đã dọn dẹp sạch sẽ phòng khách.
"Ôn Tuyển nói, vừa nãy Triệu Duyên cuối cùng cũng đi, cậu ta cũng về rồi, bên này bọn tôi cũng đã xử lý xong hết rồi."
"Cảm ơn."
"Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn đâu." Giang Tuyết Tư vỗ vai cô: "Ninh Nhu đang ở trong phòng."
"Ừm, hai người về trước đi, cũng không còn sớm nữa."
"Tiểu Lâm đâu, vừa nãy đã gọi được em ấy chưa?"
"Tay bị thương, tôi đã xử lý vết thương cho em ấy, em ấy về nhà rồi."
Giang Tuyết Tư nhìn cô, như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ nói: "Được rồi, vậy bọn tôi đi trước đây."
Khương Mẫn tiễn các nàng vào thang máy, đợi cửa thang máy đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên điện thoại vẫn còn cuộc gọi nhỡ, đó là cuộc gọi của Ninh Nhu khi cô đang lái xe về, nhưng cô không nghe máy.
Còn có tin nhắn từ Bùi Như Nghi: A Mẫn, hôm nay là sinh nhật của Nhu Nhu. Con phải ở bên con bé thật tốt, làm con bé vui vẻ một chút nhé.
Kể từ khi Ninh Tri Lan qua đời, Bùi Như Nghi vẫn luôn không ngừng quan tâm đến Ninh Nhu. Dù bây giờ các nàng đã trưởng thành và đi làm, bà vẫn thường xuyên dặn dò Khương Mẫn phải chăm sóc tốt cho Ninh Nhu.
Khương Mẫn điều chỉnh cảm xúc, đi đến gõ cửa: "Tiểu Nhu, em ngủ chưa? Chị vào được không?"
"Chị A Mẫn..." Ninh Nhu ôm chăn, ngồi trên đầu giường, trông như vừa khóc xong, giọng khàn khàn: "Chị vào đi."
"Không phải nói mệt sao, sao không ngủ thêm một chút?"
Khương Mẫn ngồi xuống, nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô ấy, nghĩ đến chuyện hôn sự rắc rối của cô ấy, cũng không biết nên an ủi thế nào.
"Không ngủ được, chị nói chuyện với em một chút được không?"
Ninh Nhu vỗ nhẹ đầu giường, mong Khương Mẫn giống như hồi nhỏ, ở bên cạnh cho đến khi cô ấy chìm vào giấc ngủ.
Khi đó Ninh Tri Lan vừa qua đời, Bùi Như Nghi đón cô ấy về nhà ở, cô ấy mất ngủ cả đêm, cứ ngủ là lại khóc. Bùi Như Nghi phải dậy sớm dạy học cho sinh viên, Khương Mẫn sợ mẹ nghỉ ngơi không tốt, nên mỗi khi nghe tiếng động của Ninh Nhu trong đêm, cô lại lặng lẽ đến bên cạnh bầu bạn với cô ấy.
"Được, chúng ta trò chuyện nhé."
Khương Mẫn ngồi bên giường, nhưng không có ý định nằm xuống.
Ninh Nhu hơi thất vọng nhìn cô, rồi rũ mắt xuống.
Khương Mẫn biết cô ấy buồn phiền vì chuyện hôn sự, nghĩ rằng cô ấy vừa bị dọa sợ, nên nói những chuyện vẩn vơ để làm Ninh Nhu phân tâm và cho cô ấy xem những bức ảnh mà Bùi Như Nghi đã gửi trong chuyến du lịch của mình.
Ninh Nhu dần chuyển hướng sự chú ý, tâm trạng cũng tốt hơn, nhưng khi nhìn Khương Mẫn, cô ấy không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Rõ ràng là đang nói chuyện, nhưng Khương Mẫn dường như đang nghĩ gì đó, lòng không tập trung, phản ứng như chậm hơn bình thường nửa nhịp.
Đợi đến khi gần mười một giờ, Khương Mẫn đứng dậy, đắp chăn lại ngay ngắn cho cô ấy: "Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa, tối nay em nghỉ ngơi sớm đi, chị ở phòng khách, em có việc gì thì gọi chị."
Ninh Nhu muốn lên tiếng gọi cô, nhưng lại kìm được.
Khương Mẫn không phải kiểu người nghe lời khuyên của người khác mà thay đổi ý định, cô đã nói ngủ phòng khách thì chắc chắn sẽ không thay đổi.
"Chăn ở trong tủ."
"Ừm, chị biết rồi."
Đầu năm Bùi Như Nghi đến thăm Ninh Nhu, cũng ngủ lại đây vài đêm, Khương Mẫn đi cùng mẹ nên rất quen thuộc với phòng khách.
Đợi dọn dẹp xong xuôi rồi nằm xuống, thời gian đã gần mười hai giờ. Tắt đèn, Khương Mẫn nằm trong bóng tối, cô bỗng khẽ gọi: "Lâm Tự Thanh..."
Nói xong chính cô cũng thấy buồn cười.
Gọi tên một người vô cớ như vậy là muốn làm gì chứ.
Đối phương cũng có nghe thấy đâu.
Cô trở mình, định đi vào giấc ngủ.
Nhưng rồi cô lại bất chợt nhớ đến câu nói của Lâm Tự Thanh, chị Ninh Nhu bị thương, chị sẽ lo lắng.
Cô nhớ lại khi Lâm Tự Thanh nói câu này, nụ cười rất nhạt, rất nhẹ.
Tâm trí rối bời hỗn độn, cô không tài nào ngủ được.
Lật qua lật lại, lòng ngày càng bức bối.
*
Sáu giờ sáng, Khương Mẫn tỉnh dậy.
Đêm qua cô trằn trọc mãi không ngủ được, mãi đến ba bốn giờ sáng mới mơ màng thiếp đi.
Cô chống người ngồi dậy trên giường, cảm thấy cả người nặng trĩu như ngàn cân, đưa tay sờ trán, hơi nóng.
Có vẻ như bị sốt nhẹ.
Khương Mẫn nghỉ ngơi một lúc rồi mới rời giường, gấp chăn gọn gàng cất vào tủ. Cô mặc quần áo, xách túi bước ra phòng khách.
Phòng của Ninh Nhu yên tĩnh, đoán chừng còn đang ngủ say.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, xung quanh vẫn còn rất yên tĩnh.
Khương Mẫn hạ thấp tiếng bước chân, mở cửa, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước ra ngoài.
Khoảnh khắc đóng cửa lại, thậm chí có cảm giác như vừa thoát khỏi sự mơ hồ.
Cô lắc đầu cười cười.
Cảm giác này có vẻ hơi phóng đại quá.
Còn sớm mới đến giờ làm, Khương Mẫn lái xe về nhà. Cô không biết mình bị sốt từ lúc nào trong đêm, ra rất nhiều mồ hôi, quần áo chắc là đã ướt rồi lại khô, mặc trên người rất khó chịu.
Về đến nhà, cô thay quần áo trước, nhìn đồng hồ, vừa đúng bảy rưỡi.
Đoán là Ninh Nhu cũng sắp dậy, cô để lại tin nhắn cho Ninh Nhu: Chị đi trước đây, hôm nay còn phải đi làm, em nghỉ ngơi cho tốt, nếu không khỏe cứ xin phép tổng biên tập nghỉ đi.
Khương Mẫn nhìn lịch trình, ban đầu cũng định nghỉ một ngày, nhưng hôm nay phải họp để sắp xếp công việc trước Tết. Tối nay các thành viên trong nhóm còn có buổi liên hoan, mọi thứ đã được sắp xếp xong.
Nhưng khi sờ trán một cái, hình như cũng đã hạ sốt rồi.
Khương Mẫn không lái xe, bắt một chiếc taxi đến cổng khu công nghiệp thì gặp Giang Tuyết Tư.
"Cậu sao vậy, trông mặt không được khoẻ lắm, tối qua không ngủ đủ giấc à?"
"Ngủ không được nhiều nên hơi buồn ngủ."
Giang Tuyết Tư hơi lo lắng nhìn cô: "Cậu đừng lúc nào cũng chỉ nhớ chăm sóc người khác, quan tâm đến bản thân mình nhiều một chút đi."
"Không sao đâu, tôi biết mà."
"Cậu thì biết gì chứ." Giang Tuyết Tư hiếm khi tức giận: "Suốt ngày làm việc, hễ cứ tăng ca là làm như thể không muốn sống nữa vậy."
"Thật sự không sao mà." Khương Mẫn khoác tay cô ấy, kéo dài giọng: "Thôi nào, chị Tuyết Tư, đừng giận mà."
Giang Tuyết Tư hết cách với cô: "Vậy hôm nay cậu về nhà nghỉ sớm đi."
"Tối nay còn phải ăn uống, ăn qua loa chút rồi đi thôi."
Khương Mẫn và Giang Tuyết Tư là bạn từ thời đại học, đến nay đã mười lăm mười sáu năm, mối quan hệ tốt đến mức người khác thường hay đùa rằng, không biết có phải họ của một trong hai người bị viết sai rồi không, đáng lẽ phải cùng họ 'Khương' hoặc 'Giang' mới đúng.
Tính cách của Giang Tuyết Tư ôn hòa, quan tâm chu đáo, đối nhân xử thế không chê vào đâu được, với học thức và năng lực của mình, cô ấy hoàn toàn có thể dễ dàng làm quản lý cấp cao trong các doanh nghiệp. Chỉ vì muốn giúp đỡ Khương Mẫn, cô ấy mới luôn gắn bó với Lắng Âm, làm công việc quản gia với tiền lương ít ỏi này.
Khương Mẫn không nhắc đến chuyện bị sốt nhẹ từ trước.
Cô không muốn cô ấy phải lo lắng cho mình thêm nữa.
Hôm nay vẫn còn công việc phải giải quyết.
Sau lần nói chuyện với Giản Yến Bình, Khương Mẫn đã chỉnh sửa lại bản tổng kết công việc và kế hoạch cho năm mới, ngày mốt sẽ phải báo cáo với Giám đốc Giản, cô không có thời gian để lãng phí.
Cô mở máy tính, ép bản thân tập trung xử lý công việc. Ngoài tài liệu báo cáo, Dư Tư Tư cũng đã hoàn thành bản nháp video đầu tiên, cô phải xem xong mới có thể đưa ra ý kiến chỉnh sửa.
Giờ nghỉ trưa, Mễ Duy gọi đồ ăn ngoài của một quán ăn Đông Bắc, rủ Khương Mẫn cùng ăn.
Khương Mẫn nhìn suất cơm hộp trước mắt, dùng đũa đảo qua đảo lại vài cái, cũng không có khẩu vị gì, chỉ ăn qua loa vài miếng.
Kẻ đầu sỏ khiến cô trằn trọc cả đêm qua giờ đang ngồi đối diện cô, băng gạc trên tay đã tháo ra, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cứ như thể hôm qua chẳng có gì cả.
Khương Mẫn ăn không trôi, đậy nắp lại, đẩy sang một bên: "Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ ăn nhé."
Nhưng phần cơm của cô gần như vẫn còn nguyên.
Lâm Tự Thanh đặt đũa xuống, nhìn bóng lưng cô.
"Tiểu Lâm, em đi xem cậu ấy đi." Giang Tuyết Tư nhẹ giọng nói, "Sáng nay chị gặp A Mẫn, sắc mặt cậu ấy nhìn tệ lắm."
Lâm Tự Thanh thoáng do dự: "Tôi qua đó có hợp không."
"Có gì mà không hợp chứ?"
"Tôi..."
Ánh mắt Giang Tuyết Tư nhẹ nhàng ôn hoà, tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ, lúc này mỉm cười nhìn nàng, khiến nàng không thể từ chối.
"Được, tôi qua ngay."
Lâm Tự Thanh lên lầu, gõ cửa.
Cửa không khóa, đẩy nhẹ là mở ra.
Khương Mẫn đang cầm một chiếc nhiệt kế thủy ngân, trông như vừa mới đo nhiệt độ xong, hơi bất ngờ: "Sao em lại đến đây?"
Lâm Tự Thanh hoàn toàn quên đi sự do dự trước đó của mình, vội vàng bước vào trong: "Chị sao vậy, bị bệnh à?"
"Không sao." Khương Mẫn cất nhiệt kế vào ngăn kéo: "Tìm chị có chuyện gì?"
Lâm Tự Thanh lại như không nghe thấy câu hỏi của cô, cố chấp hỏi: "Sốt nhẹ? Hay sốt cao?"
"Sáng nay hơi sốt nhẹ." Khương Mẫn không muốn cho ai biết: "Đã đỡ rồi, chuyện nhỏ thôi."
"Đưa nhiệt kế cho em xem."
"Chị nói không sao mà, em mau về nghỉ trưa đi, chiều còn phải họp nữa."
"Chiều nay chị còn muốn họp sao? Sao không về nhà nghỉ ngơi?"
"Không về, Lâm Tự Thanh, đây là nơi làm việc." Khương Mẫn nhắc nàng chú ý cách nói chuyện, "Em ra ngoài đi, chị có việc phải giải quyết."
Lâm Tự Thanh đứng đó, không chịu rời đi: "Nhưng mà chị..."
Khương Mẫn hơi không vui: "Em còn muốn quản chị nữa sao?"
Khi cơ thể không khỏe, khả năng kiểm soát cảm xúc sẽ giảm sút. Khương Mẫn cũng biết Lâm Tự Thanh đang quan tâm mình, nhưng khi nghĩ đến bản báo cáo chưa viết xong, cô khó tránh khỏi việc nôn nóng.
Cô ngừng lại vài giây, điều chỉnh cảm xúc, rồi hạ giọng: "Em cứ yên tâm, chị không sao đâu, chị còn công việc phải làm, em ra ngoài trước đi."
Lâm Tự Thanh im lặng, cuối cùng cũng gật đầu.
Thấy nàng đi ra ngoài, Khương Mẫn xoay người, nghe điện thoại.
"Chị A Mẫn, sáng nay chị đi lúc nào vậy, em chẳng biết gì cả."
"Chị dậy sớm, về nhà thay đồ rồi đến chỗ làm."
Lâm Tự Thanh nghe cô nói, bước chân khựng lại.
"Vâng, tỉnh dậy mà không thấy chị."
"Em ở nhà nghỉ ngơi cho cho khoẻ, nếu xong việc sớm còn kịp, chị sẽ qua thăm em."
Khương Mẫn nói chuyện phiếm vài câu với Ninh Nhu, rồi quay người lại, thấy Lâm Tự Thanh mới đi đến cửa.
Sao nàng đi chậm vậy? Đang định nói với Ninh Nhu sẽ nói chuyện sau, cánh cửa bỗng đóng sầm một cái.
Khương Mẫn: "..."
Họ Lâm này, chẳng hiểu sao lại giận dỗi nữa rồi?
Tòa nhà văn phòng này cách âm không tốt, mọi người đều nghe thấy tiếng đóng cửa này.
Từ Xuân nhớ lại lần trước trong cuộc họp bàn về phương án, Lâm Tự Thanh cố chấp không chịu nhượng bộ, lần này là vì chuyện chỉnh sửa video, lại cãi nhau với Khương Mẫn sao?
Vẫn còn quá trẻ, hành động theo cảm tính quá.
Từ Xuân hỏi Dư Tư Tư: "Có phải Giám đốc Giản góp ý chỉnh sửa video nhiều lắm phải không?"
Dư Tư Tư nhăn mặt: "Đúng vậy, em với chị Tiểu Lâm lại phải thức mấy đêm nữa rồi."
"Hay là lát nữa chị khuyên chị ấy đi, Giám đốc Giản là người thích mềm không thích cứng, chị ấy đừng nên cứng nhắc quá."
"Chị cảm thấy không khuyên nổi..."
Giang Tuyết Tư nghe họ thảo luận, cũng không lên tiếng, đợi đến khi Lâm Tự Thanh xuống lầu, cô ấy vội hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Tự Thanh lắc đầu, không nói gì.
Giang Tuyết Tư thấy nàng lạnh lùng, muốn khuyên vài câu nhưng lại kìm lại, khẽ thở dài.
Có những chuyện, Khương Mẫn không cho cô ấy nói, nên cô ấy cũng không nói ra.
*
"Bản nháp video đầu tiên mọi người đã đưa ra góp ý chỉnh sửa rồi, Mễ Duy, em hỗ trợ sắp xếp tổng hợp lại, ngày mai đưa cho Tư Tư và Tiểu Lâm, trước thứ tư tuần sau phải xong bản chỉnh sửa thứ hai."
"Sau Tết phải chốt lại bản cuối, thời điểm này mọi người cũng đừng lơ là nhé."
Cuộc họp buổi chiều kéo dài gần hai tiếng, mọi người lần lượt đưa ra ý kiến chỉnh sửa, tốn không ít thời gian.
Khương Mẫn gồng mình cố gắng họp xong, nghĩ đến tối còn có buổi liên hoan, cô cũng hơi đau đầu.
Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt bước ra ngoài.
Cô vẫn ngồi yên trong phòng họp, nhìn thấy Lâm Tự Thanh đứng dậy bước ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng, như đang giận dỗi trong lòng.
Khương Mẫn cũng bỗng nhiên nổi giận không rõ lý do.
Cô còn chưa tức giận, thế mà cô nhóc kia đã nổi giận rồi. Cô cũng không nhớ rõ, trong khoảng thời gian gần đây đã tranh cãi với Lâm Tự Thanh bao nhiêu lần rồi.
Lần trước cô hỏi Lâm Tự Thanh vì sao trở về, người này không nói, chỉ biết bịa ra đủ thứ chuyện không đâu. Lần cãi nhau tám năm trước cũng vậy, cái gì cũng không chịu nói, cũng không biết trong lòng nàng giấu bao nhiêu chuyện nữa
"A Mẫn, sao cậu vẫn còn ngồi đây?" Giang Tuyết Tư đứng ở cửa phòng họp gọi cô: "Mọi người lên xe hết rồi."
"Đến đây." Khương Mẫn đáp, giọng trầm hơn so với mọi ngày: "Đợi tôi một chút."
"Vẫn còn khó chịu sao?"
"Không có. Đi thôi."
Bữa tiệc này cũng do Giang Tuyết Tư chọn quán, là quán cá nướng mà giới trẻ yêu thích. Cô ấy không đặt bàn tròn truyền thống mà đặt hai hàng bàn dài. Khoảng cách chỗ ngồi gần hơn, không khí cũng hòa thuận hơn.
Giản Minh và một vài người thân tín của anh ta đều không muốn đến, tìm cớ từ chối, điều này lại vừa lòng mọi người.
Giang Tuyết Tư ngồi bên trái Khương Mẫn, gọi Lâm Tự Thanh lại: "Tiểu Lâm, ngồi cạnh tôi đi."
Lâm Tự Thanh không nhúc nhích, có vẻ không mấy sẵn lòng, muốn ngồi ở vị trí gần cửa ra vào.
Du Hủy một tay ấn nàng xuống, cười tủm tỉm nói: "Ngồi đi, đừng khách sáo."
Kể từ lần trước hai người này chụm lại nói chuyện riêng, tâm hồn hóng chuyện của cô ấy đã bùng cháy dữ dội. Cô ấy nhất định phải xem, hai người này có gì mờ ám không.
Khương Mẫn thấy Lâm Tự Thanh không tình nguyện, khẽ cười một tiếng: "Người ta đã không muốn, đâu cần phải miễn cưỡng."
Lời cô nói rất thẳng thắn. Tiếng động trưa nay, nhiều người đều nghe thấy, trong lòng đều đang suy đoán, có phải là Lâm Tự Thanh đắc tội gì với cô rồi không.
Lâm Tự Thanh không nói gì.
Cứ như là không nghe thấy cô nói gì.
Bầu không khí khá sượng.
Giang Tuyết Tư vội hoà giải: "Mọi người xem mình muốn ăn vị nào nhé, bên này là cay, bên kia là tỏi, còn có vị chua cay và tê cay ở phía ngoài cùng kia."
"Wow, em muốn ăn vị cay!"
"Chua cay! Món khoái khẩu của tôi!"
Mọi người chọn chỗ ngồi, bầu không khí trở nên náo nhiệt, xua tan đi sự ngượng ngùng lúc nãy.
Khương Mẫn quay đầu đi, khẽ ho một tiếng.
Lâm Tự Thanh vô thức nhìn qua, rồi ép bản thân dời mắt đi.
Thôi bỏ đi, nàng có tư cách và lập trường gì mà hỏi chứ.
Sau khi chọn chỗ xong, Mễ Duy rót đồ uống cho mọi người, cô ấy rót cho Khương Mẫn một ly rượu vang đỏ.
Khương Mẫn kêu cô ấy lại: "Cho chị thêm ly nước chanh."
"À, vâng."
Nồi nướng dần sôi, hơi nóng bốc lên, mùi thơm cay nồng dần lan tỏa khắp nơi.
Khương Mẫn gần như không động đũa, chỉ ăn tượng trưng vài miếng rau xanh.
Không biết có phải vì bị hơi nóng từ nồi bốc lên hay không, mà hai má cô càng lúc càng nóng bừng, suy nghĩ dường như cũng chậm hơn mọi khi.
Giang Tuyết Tư thấy cô không ổn, khẽ hỏi: "Hay là về trước nhé? Hôm nay cậu không lái xe đúng không, lát nữa để..."
"Không sao, không cần đâu, không có yếu ớt đến vậy đâu." Khương Mẫn lắc đầu, khi nói có chút giọng mũi nhẹ.
Giang Tuyết Tư biết cô luôn mạnh mẽ, khuyên không được cũng đành chịu.
Khương Mẫn đứng dậy: "Trước tiên tôi xin mời mọi người một ly, cảm ơn mọi người đã cống hiến và cố gắng trong suốt một năm qua."
"Cảm ơn chị Mẫn!"
"Đúng vậy, là điều chúng tôi nên làm mà."
"Nào nào, cụng ly!"
Đợi uống cạn ly này, nói thêm vài câu xã giao, Khương Mẫn mới ngồi xuống.
Cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ tối nay.
"Trời đất! Vị tê cay này siêu thơm luôn!"
"Đúng đó, chị Lâm, chị cũng thử xem."
"Được, cảm ơn... Khụ khụ."
Lâm Tự Thanh vừa gắp một miếng nếm thử, mặt đỏ bừng ho khan hai tiếng, như bị nồi cay tê làm cho sặc, liền nói liên tục mấy câu xin lỗi.
Giang Tuyết Tư rót cho nàng một ly nước ấm: "Tiểu Lâm, em đổi chỗ với Mễ Duy đi, bên này là vị tỏi đấy."
Mễ Duy đang ngồi bên phải Khương Mẫn, lập tức đứng dậy: "Dạ được, chị Lâm qua đây nè."
Khương Mẫn nhìn thấy gương mặt Lâm Tự Thanh đỏ bừng vì bị sặc, thầm nghĩ: "Thôi bỏ đi, không so đo với em ấy nữa."
"Ngồi bên này đi."
"Không cần đâu."
Lâm Tự Thanh nhìn cô, không nhúc nhích.
"Tiểu Lâm uống say rồi hả." Du Huỷ lập tức tiến lên, kéo nàng lại: "Nào, ngồi cạnh chị Mẫn đi!"
Hai người này, sao cứ như đang giận dỗi nhau vậy nhỉ?
Lâm Tự Thanh không hiểu hôm nay Du Huỷ bị làm sao, đã ép nàng ngồi xuống hai lần, nhưng vẫn giữ thể diện cho cô ấy, không từ chối nữa.
Khương Mẫn sờ trán, cảm thấy càng chóng mặt hơn.
Cũng chẳng muốn nói gì với nàng nữa.
Từ Xuân không nhịn được, khuyên hai câu: "Tiểu Lâm, người trẻ bọn em ấy, tính cách hơi nóng vội, mọi người sống với nhau hòa thuận, có gì cứ từ từ nói ra là được."
Lời này nói rất khéo léo, cũng có thể nghe ra được lòng tốt trong đó.
Lâm Tự Thanh không biết phải làm sao, đành gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn chị Từ Xuân."
"Cảm ơn chị làm gì." Từ Xuân liếc nhìn Khương Mẫn, dùng ánh mắt ra hiệu nàng nói vài lời nhẹ nhàng.
"Chị Xuân, thôi bỏ đi." Khương Mẫn cười tiếp lời, quay sang muốn nói chuyện với Lâm Tự Thanh, nhưng bỗng choáng váng, ngồi không vững, trán va vào vai Lâm Tự Thanh.
Câu nói sau cùng lại mơ hồ không rõ: "Em ấy à, là chủ nợ của em."
Lâm Tự Thanh sững sờ.
Rất nhanh, Khương Mẫn lại ngồi thẳng dậy.
Khoảnh khắc vừa rồi cứ như uống say, ngồi không vững, cơ thể lắc lư không kiểm soát được.
"Đàn chị uống bao nhiêu rồi vậy?"
Mễ Duy cắn đũa, khoảnh khắc vừa rồi, cô ấy còn sợ Lâm Tự Thanh sẽ nổi cáu, trực tiếp đẩy Khương Mẫn ra.
Nhưng Lâm Tự Thanh không làm vậy.
Nàng rũ mắt xuống, mím chặt môi, giọng nói hơi khàn: "Chị ổn không?"
Giang Tuyết Tư đầy lo lắng: "A Mẫn, không sao chứ?"
"Không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi." Khương Mẫn xua tay: "Mọi người cứ ăn đi, đừng để ý đến tôi."
Giang Tuyết Tư biết cô không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng của mọi người, bèn gọi Lâm Tự Thanh: "Tiểu Lâm, em đi với tôi, đưa A Mẫn ra ngoài cho tỉnh rượu."
Lần này Lâm Tự Thanh lập tức đồng ý: "Được."
Khương Mẫn không nói gì thêm, vịn tay Giang Tuyết Tư đứng dậy.
Giang Tuyết Tư đỡ Khương Mẫn lên xe của mình, đóng cửa ghế phụ cẩn thận.
Cô quay lại, đưa chìa khóa xe cho Lâm Tự Thanh, giọng nói kiên quyết không cho phép từ chối: "Tiểu Lâm, em lái xe của tôi, đưa A Mẫn về nhà."
"Nhanh lên." Giang Tuyết Tư nhìn Lâm Tự Thanh, nhét chìa khóa vào tay nàng.
Lâm Tự Thanh quyết định: "Được, chị yên tâm."
Khương Mẫn ngồi ghế phụ, đợi một lúc phát hiện là Lâm Tự Thanh lên xe, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Giang Tuyết Tư vẫy tay với cô: "Tôi ở lại đây."
Cô ấy thật sự cần ở lại đây, dù sao vẫn còn nhiều người đang ăn uống.
Khương Mẫn gật đầu với cô ấy, đợi xe chạy mới chậm rãi lên tiếng: "Nhà chị xa lắm, lát nữa em cứ lái về khu công nghiệp, chị tự bắt taxi về là được."
"Em đưa chị về, chị ở khu nào?"
Lâm Tự Thanh tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, đường nét gương mặt gọn gàng sắc sảo.
"Chị đã nói không cần là không cần, lát nữa cho chị xuống." Khương Mẫn nhớ lại thái độ tối nay của nàng, cười lạnh một tiếng: "Ai cần em đưa chị về chứ?"
Giọng nói của cô khá cứng rắn, không cho phép từ chối.
Lâm Tự Thanh không muốn tranh cãi với cô, giọng điệu bình thản: "Vậy em sẽ bảo chị Tuyết Tư gửi định vị cho em, chị ấy chắc chắn biết chị ở đâu."
"Hỏi cái gì mà hỏi, không phải em vẫn luôn giữ khoảng cách với chị, không muốn ngồi cạnh chị sao? Giờ đưa chị về làm gì, em không thấy phiền à?"
Nếu là bình thường, Khương Mẫn sẽ không bao giờ nói ra những lời này, nghe như đối đầu, lại có chút giống oán trách.
Lâm Tự Thanh không nói gì.
Khương Mẫn thấy cô im lặng không nói gì, mất kiên nhẫn: "Thôi kệ em, chị còn lạ gì tính cách của em nữa, còn mong em nói gì được chứ."
"Em dừng xe đi, chị muốn xuống."
Lâm Tự Thanh không đồng ý: "Bây giờ là buổi tối, chị lại không khỏe, không an toàn đâu."
Khương Mẫn: "Vậy em xuống xe đi, chị gọi người lái hộ."
Lâm Tự Thanh dừng xe ở bên đường, nhưng nàng không mở khóa cửa xe.
Tranh cãi vài câu, giờ cả hai đều chìm vào im lặng.
Bên ngoài trời tối đen như mực.
Khương Mẫn chóng mặt, nhớ lại lần cãi nhau tám năm trước, cũng là vào buổi tối mùa thu, khi đó cô vừa chuyển từ ngân hàng sang một công ty nhà nước. Chiều tối, cô đưa khách hàng về công ty, xe dừng trước một tòa nhà văn phòng.
Cô nhìn thấy Lâm Tự Thanh bước ra từ đại sảnh, lẩm bẩm một mình: "Sao em ấy lại ở đây..."
"Ai? Cô nói người vừa bước ra à? Đó là quản lý tập sự tôi tuyển năm nay đấy."
"Quản lý tập sự? Hay thực tập sinh?"
"À à, đúng rồi, thực tập sinh, còn chưa tốt nghiệp. Đã ký hợp đồng quản lý tập sự với công ty chúng tôi rồi, có bằng tốt nghiệp là chính thức vào làm, cô gái này họ Lâm, tên rất hay, gọi là Lâm Tự Thanh."
"Ồ... vậy tôi nhận nhầm người rồi. Tôi còn có việc, Giám đốc Hứa, lần sau gặp lại nhé."
"Được, cảm ơn cô đã đưa tôi về, hẹn lần sau gặp lại."
Khương Mẫn khởi động xe, lái đi một đoạn, từ xa nhìn thấy Lâm Tự Thanh đã bước vào tàu điện ngầm.
Cô gọi điện cho nàng, đối phương có vẻ rất ngạc nhiên: "Chị Khương Mẫn, có chuyện gì sao?"
"Em đang ở đâu?"
"Em, em đang ở trường."
"Lát nữa chị đến tìm em, chị ở gần đó."
"Em có chút việc, có thể muộn hơn một chút được không, bảy giờ được không?"
"Được."
Khương Mẫn cúp điện thoại, lái xe đến Đại học Minh Xuyên.
Cô đợi gần nửa tiếng dưới ký túc xá của Lâm Tự Thanh, nhìn thấy cô gái đeo ba lô vội vã chạy về, thay áo sơ mi và quần tây, mặc áo khoác jean rồi lại vội vã chạy xuống.
Thời gian vừa đúng lúc, còn hai phút nữa là bảy giờ.
Lâm Tự Thanh đứng dưới lầu nhìn xung quanh, có hai lần lấy điện thoại ra rồi lại cất vào.
Khương Mẫn nhìn bóng lưng nàng, chợt nghĩ, hình như lần này đã lâu rồi không đến thăm nàng, suốt nửa năm nay, mình bận rộn đến mức không có thời gian.
Trời bắt đầu rơi những hạt mưa li ti.
Đúng bảy giờ, Khương Mẫn đi tới, vỗ nhẹ vào vai Lâm Tự Thanh từ phía sau.
"Chị Khương Mẫn..."
Cô bạn Tiểu Lâm hai mươi mốt tuổi vẫn chưa giỏi giấu kín tâm tư, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bối rối: "Chị vừa đến à?"
"Chị vừa đến, lâu rồi không ghé thăm em, dạo này em thế nào?"
"Khá ổn, chỉ hơi bận một chút, nhưng rất phong phú."
"Hôm nay em bận gì vậy?"
"...Đang làm thí nghiệm cho giáo sư."
"Em chọn giáo sư hướng dẫn thạc sĩ để tuyển thẳng rồi à?"
"Đúng vậy."
"Hôm nay em không có ở trường." Khương Mẫn nhìn nàng rồi nói thẳng: "Em làm việc ở tòa nhà văn phòng Hinh Hoa. Sáu giờ mười phút, em xuống lầu, rồi đi tàu điện ngầm về."
"Mười phút trước, em chạy về ký túc xá, thay quần áo và để balo lại."
"Ba phút trước, em xuống dưới lầu."
Cô nói với giọng điềm tĩnh, mô tả sự thật, không mang theo một chút cảm xúc nào, nhưng lại mang đến cảm giác áp lực cực lớn: "Cách đây không lâu, em nói với chị là em đã được tuyển thẳng. Chị đã chuyển tiền học phí và phí sinh hoạt năm cuối đại học cho em, bảo em cứ yên tâm học hành, em đã hứa với chị, sẽ chắc chắn mà."
"Bây giờ, Lâm Tự Thanh, nhìn vào mắt chị, nói cho chị biết, tại sao em lại từ bỏ suất tuyển thẳng đó?"
Lâm Tự Thanh không dám nhìn vào mắt cô, nhưng lại buộc phải đối diện. Vẻ mặt nàng từ hoảng loạn ban đầu dần trở nên bình tĩnh như buông xuôi, cứ như thể cuối cùng nàng đã chờ được đến phiên xét xử mà mình đã chờ đợi từ lâu.
Nàng khẽ nói: "Em không muốn đi học nữa."
"Tại sao?"
"Không vì cái gì hết."
"Không vì cái gì hết? Trước đây em đã nói với chị thế nào?"
"Xin lỗi."
"Chị hỏi em lần cuối, tại sao em lại từ bỏ suất tuyển thẳng?"
Lâm Tự Thanh im lặng một lúc lâu, cuối cùng nặn ra vài chữ: "Đây là lựa chọn của em, không liên quan đến chị."
Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tim, toàn bộ cơn giận trong lòng đông lại thành băng, khiến sự quan tâm của cô bỗng chốc trở thành một trò cười.
"Được, không liên quan đến tôi, vậy từ giờ mọi chuyện của em cũng chẳng liên quan đến tôi nữa." Khương Mẫn cười lạnh một tiếng, rồi quay người bỏ đi.
Cơn mưa mùa thu rơi xuống, cô bước về phía trước, không một lần ngoảnh lại.
Lâm Tự Thanh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Khương Mẫn, từng bước từng bước, càng lúc càng đi xa.
Mưa thu rơi lất phất, gió cũng lạnh buốt. Nước mưa làm ướt đẫm quần áo, tóc tai của nàng, đến cả mắt cũng không thể mở ra được. Có bạn học cầm ô đi ngang qua, tốt bụng hỏi nàng làm sao vậy, định giúp nàng một tay, Lâm Tự Thanh gạt tay ra, như thể bị đóng đinh tại chỗ.
Nàng hiểu rõ tính cách của Khương Mẫn, biết rõ cô sẽ không quay đầu lại, nhưng vẫn mong mỏi cô dừng lại, nhìn mình thêm một lần nữa.
*
Lâm Tự Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng suy nghĩ từ cơn mưa mùa thu tám năm trước dần quay về hiện tại, nhớ lại câu nói vừa nãy của Khương Mẫn... Em ấy à, em ấy là chủ nợ của tôi.
Những lời đã giấu kín trong lòng bấy lâu, nàng chậm rãi mở lời.
"Khoản tiền trước đó, sau khi tốt nghiệp em định chuyển cho chị Ninh Nhu, chị ấy nói không thể nhận thay chị."
"Mười lăm vạn đó, em sẽ trả chị, tính cả lạm phát mấy năm nay chắc là... Không đúng, còn có cả những gì chị cho em trước đây, em..."
"Lâm Tự Thanh!"
Khương Mẫn suýt bật cười vì tức giận, cũng không hiểu người này rốt cuộc bị cái gì kích động mà lại đi tính toán món nợ cũ từ bao năm trước. Có rất nhiều chuyện vốn dĩ cô không muốn nhắc lại nữa, nhưng lúc này lại không nhịn được: "Em nghĩ chị giận vì em lấy thêm hai vạn đó sao?!"
Điều khiến cô giận rõ ràng là vì nàng đã vô lý từ bỏ tương lai của chính mình!
Giận vì suốt tám năm trời không một lời liên lạc, đến một câu nói với cô cũng không có!
Lâm Tự Thanh sững sờ.
Trong mắt cô... Lâm Tự Thanh nhìn thấy sự đau lòng.
"Mở khóa đi, chị muốn xuống xe."
Sau khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm, Khương Mẫn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, giọng cô trở nên bình tĩnh: "Đừng bắt chị nói lần thứ hai."
Lâm Tự Thanh nhấn nút mở khóa.
Khương Mẫn tháo dây an toàn, xuống xe.
Trong xe mở điều hòa, bên ngoài lại lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ khiến cô vừa đứng dậy liền choáng váng, đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm lại, trời đất như đảo lộn.
Lâm Tự Thanh lập tức xuống xe đuổi theo, vừa thấy Khương Mẫn sắp không đứng vững, theo bản năng vươn tay đỡ lấy cô, tay chân luống cuống, không biết đặt vào đâu, nhẹ nhàng ôm lấy cô, khẽ nói: "Xin lỗi... Là em sai rồi."
Khương Mẫn gần như đã kiệt sức, trán tựa lên vai nàng, mượn chút sức lực, muốn tự mình đứng vững nhưng lại không thể.
Cái ôm này, hơi thở này, dịu dàng và thuần khiết.
Cô đã nghe thấy.
Khoảnh khắc trước khi ý thức chìm vào hỗn loạn, cô nói thầm trong lòng: "Thôi vậy, không trách em nữa."
Suy cho cùng... chị có thể làm gì được em chứ.
___
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Cô đi theo định vị, tìm được một phòng khám nhỏ nhưng nơi đó cũng không mở cửa. Vết thương ấy cuối cùng chỉ có thể tự xử lý sơ qua một chút.
Cửa hàng tiện lợi ven đường vẫn còn mở cửa, cũng chẳng có mấy người. Khương Mẫn kéo Lâm Tự Thanh vào, mua hai chai nước, rồi ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh cửa sổ.
"Đưa tay cho chị."
"Ồ... Được."
Khương Mẫn dùng lòng bàn tay trái đỡ mu bàn tay của Lâm Tự Thanh, dùng tăm bông cẩn thận lau qua vết thương, quả nhiên cô đã quét ra được một ít vụn mảnh thủy tinh.
Giọng cô lạnh lùng: "Còn nói không sao à?"
"Chỉ một chút xíu thôi mà."
Lâm Tự Thanh đau đến hít sâu một hơi, nhưng giọng nói vẫn tỏ ra không mấy để tâm.
Hơi ấm từ lòng bàn tay cô không ngừng truyền đến, ấm áp mềm mại.
Cô nhìn vết thương của Lâm Tự Thanh, còn Lâm Tự Thanh nhìn cô.
"Chỉ biết mạnh miệng." Khương Mẫn dịu dàng trách nhẹ nàng một câu một câu, rồi nhanh chóng sát trùng vết thương, như sợ nàng đau, còn nhẹ nhàng thổi một hơi vào chỗ bị thương.
Hơi ngứa.
Lâm Tự Thanh vô thức muốn rụt tay lại, nhưng bị cô giữ chặt: "Đừng quấy."
"Ò..." Ánh mắt Lâm Tự Thanh không biết nên đặt ở đâu, đảo qua đảo lại không ngừng, cuối cùng đành nhìn chằm chằm vào đuôi tóc cô: "Thuốc mỡ không cần bôi đâu, em không thích bôi thuốc mỡ."
"Vậy dùng gạc vô trùng băng bó sơ lại, vết thương khá nông, chắc không sao đâu."
Lâm Tự Thanh gật đầu: "Em biết, em cũng bảo không sao mà."
Khương Mẫn liếc nàng một cái, ý bảo nàng im miệng.
Lâm Tự Thanh ngoan ngoãn dừng lại.
Khương Mẫn lấy gạc vô trùng từ trong hộp thuốc ra, cẩn thận băng bó.
Cô cúi đầu, sợi tóc trượt xuống hơi che khuất tầm nhìn. Sau đó cô vén tóc ra sau, nhưng vừa cúi đầu, tóc lại trượt xuống, cô cũng không bận tâm nữa.
Gương mặt trắng nõn ẩn hiện giữa những sợi tóc, vẻ mặt cô dịu dàng và tĩnh lặng, ánh mắt tập trung nghiêm túc khiến người ta muốn lại gần theo bản năng.
Lâm Tự Thanh nhìn cô, vô thức đưa tay trái ra, vén sợi tóc mai của cô ra sau tai.
Khương Mẫn vừa băng bó xong, ngừng động tác lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt đen láy sâu thẳm của nàng.
Lâm Tự Thanh nhận ra mình đã lớn gan quá mức, vội rụt tay lại, đầu ngón tay lúng túng khép lại rồi mở ra, mất một lúc lâu nàng mới lấy lại được hơi thở: "...Cảm ơn."
"Chuyện nhỏ."
Khương Mẫn bỏ miếng băng gạc chưa dùng hết vào hộp sơ cứu, rồi dặn dò thêm vài câu: "Chị đã xử lý sơ qua rồi, em để ý tình trạng vết thương nhé, gần đây trời lạnh, vết thương chắc cũng không bị nhiễm trùng đâu."
Nói đến đây, cô chợt nghĩ, Lâm Tự Thanh mới đi làm chưa được bao lâu mà sao cứ liên tục bị thương vậy.
Cũng không đúng... Lần trước là do công việc, nhưng lần này thì không phải.
"Để chị dọn dẹp rồi chúng ta đi."
Khương Mẫn cuộn những que tăm bông đã dùng vào giấy ăn, những rác thải khác cô cũng dọn dẹp sạch sẽ.
Cửa hàng tiện lợi đang mở một bản nhạc cũ ấm áp êm dịu, thời gian dường như cũng trôi chậm lại, hình bóng của họ phản chiếu trên ô cửa kính.
Lâm Tự Thanh nhìn theo hình bóng đó, hơi thất thần.
Khương Mẫn vừa dọn dẹp xong thì điện thoại reo lên.
Mễ Duy gọi điện đến: "Đàn chị ơi, chị về chưa? Chị Ninh Nhu vừa tỉnh dậy, hỏi chị đang ở đâu đó."
Khương Mẫn sực nhớ ra, còn một mớ hỗn độn đang chờ cô giải quyết.
Trước đó Ninh Nhu đã bị hoảng sợ, được cô an ủi mãi mới ngủ thiếp đi. Về chỗ bảo vệ, Ôn Tuyển nói Triệu Duyên vẫn còn chửi bới ồn ào, làm ầm ở cổng khu dân cư không chịu đi. Giang Tuyết Tư và Mễ Duy đang dọn dẹp mớ hỗn độn trong phòng khách, chắc là định đợi cô về rồi mới đi.
"Đàn chị? Chị có đang nghe không?"
Khương Mẫn hoàn hồn lại: "Chị biết rồi."
Cúp điện thoại, cô chưa kịp nói gì, Lâm Tự Thanh đã đứng dậy trước: "Chị mau về với chị Ninh Nhu đi, vết thương đã xử lý rồi, thật sự không sao đâu, em tự gọi taxi về nhà là được."
Khương Mẫn chỉ đành gật đầu: "Tối nay về nhà, nếu tắm thì chú ý đừng để vết thương dính nước."
"Em biết rồi, em đã gọi xe trên ứng dụng, định vị đã tới ngay ngã tư phía trước rồi, như vậy không cần quay đầu xe, bây giờ em đi qua đó, chị tranh thủ lái xe về đi."
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Lâm Tự Thanh đứng bên đường, vẫy tay với cô, nhanh chóng nói vài câu rồi bước về phía trước.
Khương Mẫn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng điện thoại của Ninh Nhu lại gọi đến đúng lúc này. Cô không chần chừ nữa, mở cửa xe bước vào, rồi nhấn nghe.
"Ừm, chị đang ở ngoài."
"Em cứ ở nhà cho khoẻ."
"Chị về ngay đây."
Khương Mẫn vừa nói chuyện, vừa khởi động xe.
Đúng lúc nhìn thấy Lâm Tự Thanh qua gương chiếu hậu, thấy nàng đang đơn độc bước đi bên lề đường.
Em ấy à, luôn đơn độc bước về phía trước.
Khương Mẫn hít sâu một hơi, dời mắt, rồi lái xe quay về.
Trở lại chỗ ở của Ninh Nhu, Giang Tuyết Tư và Mễ Duy đã dọn dẹp sạch sẽ phòng khách.
"Ôn Tuyển nói, vừa nãy Triệu Duyên cuối cùng cũng đi, cậu ta cũng về rồi, bên này bọn tôi cũng đã xử lý xong hết rồi."
"Cảm ơn."
"Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn đâu." Giang Tuyết Tư vỗ vai cô: "Ninh Nhu đang ở trong phòng."
"Ừm, hai người về trước đi, cũng không còn sớm nữa."
"Tiểu Lâm đâu, vừa nãy đã gọi được em ấy chưa?"
"Tay bị thương, tôi đã xử lý vết thương cho em ấy, em ấy về nhà rồi."
Giang Tuyết Tư nhìn cô, như muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ nói: "Được rồi, vậy bọn tôi đi trước đây."
Khương Mẫn tiễn các nàng vào thang máy, đợi cửa thang máy đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên điện thoại vẫn còn cuộc gọi nhỡ, đó là cuộc gọi của Ninh Nhu khi cô đang lái xe về, nhưng cô không nghe máy.
Còn có tin nhắn từ Bùi Như Nghi: A Mẫn, hôm nay là sinh nhật của Nhu Nhu. Con phải ở bên con bé thật tốt, làm con bé vui vẻ một chút nhé.
Kể từ khi Ninh Tri Lan qua đời, Bùi Như Nghi vẫn luôn không ngừng quan tâm đến Ninh Nhu. Dù bây giờ các nàng đã trưởng thành và đi làm, bà vẫn thường xuyên dặn dò Khương Mẫn phải chăm sóc tốt cho Ninh Nhu.
Khương Mẫn điều chỉnh cảm xúc, đi đến gõ cửa: "Tiểu Nhu, em ngủ chưa? Chị vào được không?"
"Chị A Mẫn..." Ninh Nhu ôm chăn, ngồi trên đầu giường, trông như vừa khóc xong, giọng khàn khàn: "Chị vào đi."
"Không phải nói mệt sao, sao không ngủ thêm một chút?"
Khương Mẫn ngồi xuống, nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô ấy, nghĩ đến chuyện hôn sự rắc rối của cô ấy, cũng không biết nên an ủi thế nào.
"Không ngủ được, chị nói chuyện với em một chút được không?"
Ninh Nhu vỗ nhẹ đầu giường, mong Khương Mẫn giống như hồi nhỏ, ở bên cạnh cho đến khi cô ấy chìm vào giấc ngủ.
Khi đó Ninh Tri Lan vừa qua đời, Bùi Như Nghi đón cô ấy về nhà ở, cô ấy mất ngủ cả đêm, cứ ngủ là lại khóc. Bùi Như Nghi phải dậy sớm dạy học cho sinh viên, Khương Mẫn sợ mẹ nghỉ ngơi không tốt, nên mỗi khi nghe tiếng động của Ninh Nhu trong đêm, cô lại lặng lẽ đến bên cạnh bầu bạn với cô ấy.
"Được, chúng ta trò chuyện nhé."
Khương Mẫn ngồi bên giường, nhưng không có ý định nằm xuống.
Ninh Nhu hơi thất vọng nhìn cô, rồi rũ mắt xuống.
Khương Mẫn biết cô ấy buồn phiền vì chuyện hôn sự, nghĩ rằng cô ấy vừa bị dọa sợ, nên nói những chuyện vẩn vơ để làm Ninh Nhu phân tâm và cho cô ấy xem những bức ảnh mà Bùi Như Nghi đã gửi trong chuyến du lịch của mình.
Ninh Nhu dần chuyển hướng sự chú ý, tâm trạng cũng tốt hơn, nhưng khi nhìn Khương Mẫn, cô ấy không khỏi cảm thấy hụt hẫng.
Rõ ràng là đang nói chuyện, nhưng Khương Mẫn dường như đang nghĩ gì đó, lòng không tập trung, phản ứng như chậm hơn bình thường nửa nhịp.
Đợi đến khi gần mười một giờ, Khương Mẫn đứng dậy, đắp chăn lại ngay ngắn cho cô ấy: "Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa, tối nay em nghỉ ngơi sớm đi, chị ở phòng khách, em có việc gì thì gọi chị."
Ninh Nhu muốn lên tiếng gọi cô, nhưng lại kìm được.
Khương Mẫn không phải kiểu người nghe lời khuyên của người khác mà thay đổi ý định, cô đã nói ngủ phòng khách thì chắc chắn sẽ không thay đổi.
"Chăn ở trong tủ."
"Ừm, chị biết rồi."
Đầu năm Bùi Như Nghi đến thăm Ninh Nhu, cũng ngủ lại đây vài đêm, Khương Mẫn đi cùng mẹ nên rất quen thuộc với phòng khách.
Đợi dọn dẹp xong xuôi rồi nằm xuống, thời gian đã gần mười hai giờ. Tắt đèn, Khương Mẫn nằm trong bóng tối, cô bỗng khẽ gọi: "Lâm Tự Thanh..."
Nói xong chính cô cũng thấy buồn cười.
Gọi tên một người vô cớ như vậy là muốn làm gì chứ.
Đối phương cũng có nghe thấy đâu.
Cô trở mình, định đi vào giấc ngủ.
Nhưng rồi cô lại bất chợt nhớ đến câu nói của Lâm Tự Thanh, chị Ninh Nhu bị thương, chị sẽ lo lắng.
Cô nhớ lại khi Lâm Tự Thanh nói câu này, nụ cười rất nhạt, rất nhẹ.
Tâm trí rối bời hỗn độn, cô không tài nào ngủ được.
Lật qua lật lại, lòng ngày càng bức bối.
*
Sáu giờ sáng, Khương Mẫn tỉnh dậy.
Đêm qua cô trằn trọc mãi không ngủ được, mãi đến ba bốn giờ sáng mới mơ màng thiếp đi.
Cô chống người ngồi dậy trên giường, cảm thấy cả người nặng trĩu như ngàn cân, đưa tay sờ trán, hơi nóng.
Có vẻ như bị sốt nhẹ.
Khương Mẫn nghỉ ngơi một lúc rồi mới rời giường, gấp chăn gọn gàng cất vào tủ. Cô mặc quần áo, xách túi bước ra phòng khách.
Phòng của Ninh Nhu yên tĩnh, đoán chừng còn đang ngủ say.
Trời vẫn chưa sáng hẳn, xung quanh vẫn còn rất yên tĩnh.
Khương Mẫn hạ thấp tiếng bước chân, mở cửa, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước ra ngoài.
Khoảnh khắc đóng cửa lại, thậm chí có cảm giác như vừa thoát khỏi sự mơ hồ.
Cô lắc đầu cười cười.
Cảm giác này có vẻ hơi phóng đại quá.
Còn sớm mới đến giờ làm, Khương Mẫn lái xe về nhà. Cô không biết mình bị sốt từ lúc nào trong đêm, ra rất nhiều mồ hôi, quần áo chắc là đã ướt rồi lại khô, mặc trên người rất khó chịu.
Về đến nhà, cô thay quần áo trước, nhìn đồng hồ, vừa đúng bảy rưỡi.
Đoán là Ninh Nhu cũng sắp dậy, cô để lại tin nhắn cho Ninh Nhu: Chị đi trước đây, hôm nay còn phải đi làm, em nghỉ ngơi cho tốt, nếu không khỏe cứ xin phép tổng biên tập nghỉ đi.
Khương Mẫn nhìn lịch trình, ban đầu cũng định nghỉ một ngày, nhưng hôm nay phải họp để sắp xếp công việc trước Tết. Tối nay các thành viên trong nhóm còn có buổi liên hoan, mọi thứ đã được sắp xếp xong.
Nhưng khi sờ trán một cái, hình như cũng đã hạ sốt rồi.
Khương Mẫn không lái xe, bắt một chiếc taxi đến cổng khu công nghiệp thì gặp Giang Tuyết Tư.
"Cậu sao vậy, trông mặt không được khoẻ lắm, tối qua không ngủ đủ giấc à?"
"Ngủ không được nhiều nên hơi buồn ngủ."
Giang Tuyết Tư hơi lo lắng nhìn cô: "Cậu đừng lúc nào cũng chỉ nhớ chăm sóc người khác, quan tâm đến bản thân mình nhiều một chút đi."
"Không sao đâu, tôi biết mà."
"Cậu thì biết gì chứ." Giang Tuyết Tư hiếm khi tức giận: "Suốt ngày làm việc, hễ cứ tăng ca là làm như thể không muốn sống nữa vậy."
"Thật sự không sao mà." Khương Mẫn khoác tay cô ấy, kéo dài giọng: "Thôi nào, chị Tuyết Tư, đừng giận mà."
Giang Tuyết Tư hết cách với cô: "Vậy hôm nay cậu về nhà nghỉ sớm đi."
"Tối nay còn phải ăn uống, ăn qua loa chút rồi đi thôi."
Khương Mẫn và Giang Tuyết Tư là bạn từ thời đại học, đến nay đã mười lăm mười sáu năm, mối quan hệ tốt đến mức người khác thường hay đùa rằng, không biết có phải họ của một trong hai người bị viết sai rồi không, đáng lẽ phải cùng họ 'Khương' hoặc 'Giang' mới đúng.
Tính cách của Giang Tuyết Tư ôn hòa, quan tâm chu đáo, đối nhân xử thế không chê vào đâu được, với học thức và năng lực của mình, cô ấy hoàn toàn có thể dễ dàng làm quản lý cấp cao trong các doanh nghiệp. Chỉ vì muốn giúp đỡ Khương Mẫn, cô ấy mới luôn gắn bó với Lắng Âm, làm công việc quản gia với tiền lương ít ỏi này.
Khương Mẫn không nhắc đến chuyện bị sốt nhẹ từ trước.
Cô không muốn cô ấy phải lo lắng cho mình thêm nữa.
Hôm nay vẫn còn công việc phải giải quyết.
Sau lần nói chuyện với Giản Yến Bình, Khương Mẫn đã chỉnh sửa lại bản tổng kết công việc và kế hoạch cho năm mới, ngày mốt sẽ phải báo cáo với Giám đốc Giản, cô không có thời gian để lãng phí.
Cô mở máy tính, ép bản thân tập trung xử lý công việc. Ngoài tài liệu báo cáo, Dư Tư Tư cũng đã hoàn thành bản nháp video đầu tiên, cô phải xem xong mới có thể đưa ra ý kiến chỉnh sửa.
Giờ nghỉ trưa, Mễ Duy gọi đồ ăn ngoài của một quán ăn Đông Bắc, rủ Khương Mẫn cùng ăn.
Khương Mẫn nhìn suất cơm hộp trước mắt, dùng đũa đảo qua đảo lại vài cái, cũng không có khẩu vị gì, chỉ ăn qua loa vài miếng.
Kẻ đầu sỏ khiến cô trằn trọc cả đêm qua giờ đang ngồi đối diện cô, băng gạc trên tay đã tháo ra, như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cứ như thể hôm qua chẳng có gì cả.
Khương Mẫn ăn không trôi, đậy nắp lại, đẩy sang một bên: "Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ ăn nhé."
Nhưng phần cơm của cô gần như vẫn còn nguyên.
Lâm Tự Thanh đặt đũa xuống, nhìn bóng lưng cô.
"Tiểu Lâm, em đi xem cậu ấy đi." Giang Tuyết Tư nhẹ giọng nói, "Sáng nay chị gặp A Mẫn, sắc mặt cậu ấy nhìn tệ lắm."
Lâm Tự Thanh thoáng do dự: "Tôi qua đó có hợp không."
"Có gì mà không hợp chứ?"
"Tôi..."
Ánh mắt Giang Tuyết Tư nhẹ nhàng ôn hoà, tựa như có thể nhìn thấu mọi thứ, lúc này mỉm cười nhìn nàng, khiến nàng không thể từ chối.
"Được, tôi qua ngay."
Lâm Tự Thanh lên lầu, gõ cửa.
Cửa không khóa, đẩy nhẹ là mở ra.
Khương Mẫn đang cầm một chiếc nhiệt kế thủy ngân, trông như vừa mới đo nhiệt độ xong, hơi bất ngờ: "Sao em lại đến đây?"
Lâm Tự Thanh hoàn toàn quên đi sự do dự trước đó của mình, vội vàng bước vào trong: "Chị sao vậy, bị bệnh à?"
"Không sao." Khương Mẫn cất nhiệt kế vào ngăn kéo: "Tìm chị có chuyện gì?"
Lâm Tự Thanh lại như không nghe thấy câu hỏi của cô, cố chấp hỏi: "Sốt nhẹ? Hay sốt cao?"
"Sáng nay hơi sốt nhẹ." Khương Mẫn không muốn cho ai biết: "Đã đỡ rồi, chuyện nhỏ thôi."
"Đưa nhiệt kế cho em xem."
"Chị nói không sao mà, em mau về nghỉ trưa đi, chiều còn phải họp nữa."
"Chiều nay chị còn muốn họp sao? Sao không về nhà nghỉ ngơi?"
"Không về, Lâm Tự Thanh, đây là nơi làm việc." Khương Mẫn nhắc nàng chú ý cách nói chuyện, "Em ra ngoài đi, chị có việc phải giải quyết."
Lâm Tự Thanh đứng đó, không chịu rời đi: "Nhưng mà chị..."
Khương Mẫn hơi không vui: "Em còn muốn quản chị nữa sao?"
Khi cơ thể không khỏe, khả năng kiểm soát cảm xúc sẽ giảm sút. Khương Mẫn cũng biết Lâm Tự Thanh đang quan tâm mình, nhưng khi nghĩ đến bản báo cáo chưa viết xong, cô khó tránh khỏi việc nôn nóng.
Cô ngừng lại vài giây, điều chỉnh cảm xúc, rồi hạ giọng: "Em cứ yên tâm, chị không sao đâu, chị còn công việc phải làm, em ra ngoài trước đi."
Lâm Tự Thanh im lặng, cuối cùng cũng gật đầu.
Thấy nàng đi ra ngoài, Khương Mẫn xoay người, nghe điện thoại.
"Chị A Mẫn, sáng nay chị đi lúc nào vậy, em chẳng biết gì cả."
"Chị dậy sớm, về nhà thay đồ rồi đến chỗ làm."
Lâm Tự Thanh nghe cô nói, bước chân khựng lại.
"Vâng, tỉnh dậy mà không thấy chị."
"Em ở nhà nghỉ ngơi cho cho khoẻ, nếu xong việc sớm còn kịp, chị sẽ qua thăm em."
Khương Mẫn nói chuyện phiếm vài câu với Ninh Nhu, rồi quay người lại, thấy Lâm Tự Thanh mới đi đến cửa.
Sao nàng đi chậm vậy? Đang định nói với Ninh Nhu sẽ nói chuyện sau, cánh cửa bỗng đóng sầm một cái.
Khương Mẫn: "..."
Họ Lâm này, chẳng hiểu sao lại giận dỗi nữa rồi?
Tòa nhà văn phòng này cách âm không tốt, mọi người đều nghe thấy tiếng đóng cửa này.
Từ Xuân nhớ lại lần trước trong cuộc họp bàn về phương án, Lâm Tự Thanh cố chấp không chịu nhượng bộ, lần này là vì chuyện chỉnh sửa video, lại cãi nhau với Khương Mẫn sao?
Vẫn còn quá trẻ, hành động theo cảm tính quá.
Từ Xuân hỏi Dư Tư Tư: "Có phải Giám đốc Giản góp ý chỉnh sửa video nhiều lắm phải không?"
Dư Tư Tư nhăn mặt: "Đúng vậy, em với chị Tiểu Lâm lại phải thức mấy đêm nữa rồi."
"Hay là lát nữa chị khuyên chị ấy đi, Giám đốc Giản là người thích mềm không thích cứng, chị ấy đừng nên cứng nhắc quá."
"Chị cảm thấy không khuyên nổi..."
Giang Tuyết Tư nghe họ thảo luận, cũng không lên tiếng, đợi đến khi Lâm Tự Thanh xuống lầu, cô ấy vội hỏi: "Sao vậy?"
Lâm Tự Thanh lắc đầu, không nói gì.
Giang Tuyết Tư thấy nàng lạnh lùng, muốn khuyên vài câu nhưng lại kìm lại, khẽ thở dài.
Có những chuyện, Khương Mẫn không cho cô ấy nói, nên cô ấy cũng không nói ra.
*
"Bản nháp video đầu tiên mọi người đã đưa ra góp ý chỉnh sửa rồi, Mễ Duy, em hỗ trợ sắp xếp tổng hợp lại, ngày mai đưa cho Tư Tư và Tiểu Lâm, trước thứ tư tuần sau phải xong bản chỉnh sửa thứ hai."
"Sau Tết phải chốt lại bản cuối, thời điểm này mọi người cũng đừng lơ là nhé."
Cuộc họp buổi chiều kéo dài gần hai tiếng, mọi người lần lượt đưa ra ý kiến chỉnh sửa, tốn không ít thời gian.
Khương Mẫn gồng mình cố gắng họp xong, nghĩ đến tối còn có buổi liên hoan, cô cũng hơi đau đầu.
Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt bước ra ngoài.
Cô vẫn ngồi yên trong phòng họp, nhìn thấy Lâm Tự Thanh đứng dậy bước ra ngoài, vẻ mặt lạnh lùng, như đang giận dỗi trong lòng.
Khương Mẫn cũng bỗng nhiên nổi giận không rõ lý do.
Cô còn chưa tức giận, thế mà cô nhóc kia đã nổi giận rồi. Cô cũng không nhớ rõ, trong khoảng thời gian gần đây đã tranh cãi với Lâm Tự Thanh bao nhiêu lần rồi.
Lần trước cô hỏi Lâm Tự Thanh vì sao trở về, người này không nói, chỉ biết bịa ra đủ thứ chuyện không đâu. Lần cãi nhau tám năm trước cũng vậy, cái gì cũng không chịu nói, cũng không biết trong lòng nàng giấu bao nhiêu chuyện nữa
"A Mẫn, sao cậu vẫn còn ngồi đây?" Giang Tuyết Tư đứng ở cửa phòng họp gọi cô: "Mọi người lên xe hết rồi."
"Đến đây." Khương Mẫn đáp, giọng trầm hơn so với mọi ngày: "Đợi tôi một chút."
"Vẫn còn khó chịu sao?"
"Không có. Đi thôi."
Bữa tiệc này cũng do Giang Tuyết Tư chọn quán, là quán cá nướng mà giới trẻ yêu thích. Cô ấy không đặt bàn tròn truyền thống mà đặt hai hàng bàn dài. Khoảng cách chỗ ngồi gần hơn, không khí cũng hòa thuận hơn.
Giản Minh và một vài người thân tín của anh ta đều không muốn đến, tìm cớ từ chối, điều này lại vừa lòng mọi người.
Giang Tuyết Tư ngồi bên trái Khương Mẫn, gọi Lâm Tự Thanh lại: "Tiểu Lâm, ngồi cạnh tôi đi."
Lâm Tự Thanh không nhúc nhích, có vẻ không mấy sẵn lòng, muốn ngồi ở vị trí gần cửa ra vào.
Du Hủy một tay ấn nàng xuống, cười tủm tỉm nói: "Ngồi đi, đừng khách sáo."
Kể từ lần trước hai người này chụm lại nói chuyện riêng, tâm hồn hóng chuyện của cô ấy đã bùng cháy dữ dội. Cô ấy nhất định phải xem, hai người này có gì mờ ám không.
Khương Mẫn thấy Lâm Tự Thanh không tình nguyện, khẽ cười một tiếng: "Người ta đã không muốn, đâu cần phải miễn cưỡng."
Lời cô nói rất thẳng thắn. Tiếng động trưa nay, nhiều người đều nghe thấy, trong lòng đều đang suy đoán, có phải là Lâm Tự Thanh đắc tội gì với cô rồi không.
Lâm Tự Thanh không nói gì.
Cứ như là không nghe thấy cô nói gì.
Bầu không khí khá sượng.
Giang Tuyết Tư vội hoà giải: "Mọi người xem mình muốn ăn vị nào nhé, bên này là cay, bên kia là tỏi, còn có vị chua cay và tê cay ở phía ngoài cùng kia."
"Wow, em muốn ăn vị cay!"
"Chua cay! Món khoái khẩu của tôi!"
Mọi người chọn chỗ ngồi, bầu không khí trở nên náo nhiệt, xua tan đi sự ngượng ngùng lúc nãy.
Khương Mẫn quay đầu đi, khẽ ho một tiếng.
Lâm Tự Thanh vô thức nhìn qua, rồi ép bản thân dời mắt đi.
Thôi bỏ đi, nàng có tư cách và lập trường gì mà hỏi chứ.
Sau khi chọn chỗ xong, Mễ Duy rót đồ uống cho mọi người, cô ấy rót cho Khương Mẫn một ly rượu vang đỏ.
Khương Mẫn kêu cô ấy lại: "Cho chị thêm ly nước chanh."
"À, vâng."
Nồi nướng dần sôi, hơi nóng bốc lên, mùi thơm cay nồng dần lan tỏa khắp nơi.
Khương Mẫn gần như không động đũa, chỉ ăn tượng trưng vài miếng rau xanh.
Không biết có phải vì bị hơi nóng từ nồi bốc lên hay không, mà hai má cô càng lúc càng nóng bừng, suy nghĩ dường như cũng chậm hơn mọi khi.
Giang Tuyết Tư thấy cô không ổn, khẽ hỏi: "Hay là về trước nhé? Hôm nay cậu không lái xe đúng không, lát nữa để..."
"Không sao, không cần đâu, không có yếu ớt đến vậy đâu." Khương Mẫn lắc đầu, khi nói có chút giọng mũi nhẹ.
Giang Tuyết Tư biết cô luôn mạnh mẽ, khuyên không được cũng đành chịu.
Khương Mẫn đứng dậy: "Trước tiên tôi xin mời mọi người một ly, cảm ơn mọi người đã cống hiến và cố gắng trong suốt một năm qua."
"Cảm ơn chị Mẫn!"
"Đúng vậy, là điều chúng tôi nên làm mà."
"Nào nào, cụng ly!"
Đợi uống cạn ly này, nói thêm vài câu xã giao, Khương Mẫn mới ngồi xuống.
Cũng coi như đã hoàn thành nhiệm vụ tối nay.
"Trời đất! Vị tê cay này siêu thơm luôn!"
"Đúng đó, chị Lâm, chị cũng thử xem."
"Được, cảm ơn... Khụ khụ."
Lâm Tự Thanh vừa gắp một miếng nếm thử, mặt đỏ bừng ho khan hai tiếng, như bị nồi cay tê làm cho sặc, liền nói liên tục mấy câu xin lỗi.
Giang Tuyết Tư rót cho nàng một ly nước ấm: "Tiểu Lâm, em đổi chỗ với Mễ Duy đi, bên này là vị tỏi đấy."
Mễ Duy đang ngồi bên phải Khương Mẫn, lập tức đứng dậy: "Dạ được, chị Lâm qua đây nè."
Khương Mẫn nhìn thấy gương mặt Lâm Tự Thanh đỏ bừng vì bị sặc, thầm nghĩ: "Thôi bỏ đi, không so đo với em ấy nữa."
"Ngồi bên này đi."
"Không cần đâu."
Lâm Tự Thanh nhìn cô, không nhúc nhích.
"Tiểu Lâm uống say rồi hả." Du Huỷ lập tức tiến lên, kéo nàng lại: "Nào, ngồi cạnh chị Mẫn đi!"
Hai người này, sao cứ như đang giận dỗi nhau vậy nhỉ?
Lâm Tự Thanh không hiểu hôm nay Du Huỷ bị làm sao, đã ép nàng ngồi xuống hai lần, nhưng vẫn giữ thể diện cho cô ấy, không từ chối nữa.
Khương Mẫn sờ trán, cảm thấy càng chóng mặt hơn.
Cũng chẳng muốn nói gì với nàng nữa.
Từ Xuân không nhịn được, khuyên hai câu: "Tiểu Lâm, người trẻ bọn em ấy, tính cách hơi nóng vội, mọi người sống với nhau hòa thuận, có gì cứ từ từ nói ra là được."
Lời này nói rất khéo léo, cũng có thể nghe ra được lòng tốt trong đó.
Lâm Tự Thanh không biết phải làm sao, đành gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn chị Từ Xuân."
"Cảm ơn chị làm gì." Từ Xuân liếc nhìn Khương Mẫn, dùng ánh mắt ra hiệu nàng nói vài lời nhẹ nhàng.
"Chị Xuân, thôi bỏ đi." Khương Mẫn cười tiếp lời, quay sang muốn nói chuyện với Lâm Tự Thanh, nhưng bỗng choáng váng, ngồi không vững, trán va vào vai Lâm Tự Thanh.
Câu nói sau cùng lại mơ hồ không rõ: "Em ấy à, là chủ nợ của em."
Lâm Tự Thanh sững sờ.
Rất nhanh, Khương Mẫn lại ngồi thẳng dậy.
Khoảnh khắc vừa rồi cứ như uống say, ngồi không vững, cơ thể lắc lư không kiểm soát được.
"Đàn chị uống bao nhiêu rồi vậy?"
Mễ Duy cắn đũa, khoảnh khắc vừa rồi, cô ấy còn sợ Lâm Tự Thanh sẽ nổi cáu, trực tiếp đẩy Khương Mẫn ra.
Nhưng Lâm Tự Thanh không làm vậy.
Nàng rũ mắt xuống, mím chặt môi, giọng nói hơi khàn: "Chị ổn không?"
Giang Tuyết Tư đầy lo lắng: "A Mẫn, không sao chứ?"
"Không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi." Khương Mẫn xua tay: "Mọi người cứ ăn đi, đừng để ý đến tôi."
Giang Tuyết Tư biết cô không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng của mọi người, bèn gọi Lâm Tự Thanh: "Tiểu Lâm, em đi với tôi, đưa A Mẫn ra ngoài cho tỉnh rượu."
Lần này Lâm Tự Thanh lập tức đồng ý: "Được."
Khương Mẫn không nói gì thêm, vịn tay Giang Tuyết Tư đứng dậy.
Giang Tuyết Tư đỡ Khương Mẫn lên xe của mình, đóng cửa ghế phụ cẩn thận.
Cô quay lại, đưa chìa khóa xe cho Lâm Tự Thanh, giọng nói kiên quyết không cho phép từ chối: "Tiểu Lâm, em lái xe của tôi, đưa A Mẫn về nhà."
"Nhanh lên." Giang Tuyết Tư nhìn Lâm Tự Thanh, nhét chìa khóa vào tay nàng.
Lâm Tự Thanh quyết định: "Được, chị yên tâm."
Khương Mẫn ngồi ghế phụ, đợi một lúc phát hiện là Lâm Tự Thanh lên xe, cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Giang Tuyết Tư vẫy tay với cô: "Tôi ở lại đây."
Cô ấy thật sự cần ở lại đây, dù sao vẫn còn nhiều người đang ăn uống.
Khương Mẫn gật đầu với cô ấy, đợi xe chạy mới chậm rãi lên tiếng: "Nhà chị xa lắm, lát nữa em cứ lái về khu công nghiệp, chị tự bắt taxi về là được."
"Em đưa chị về, chị ở khu nào?"
Lâm Tự Thanh tập trung lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, đường nét gương mặt gọn gàng sắc sảo.
"Chị đã nói không cần là không cần, lát nữa cho chị xuống." Khương Mẫn nhớ lại thái độ tối nay của nàng, cười lạnh một tiếng: "Ai cần em đưa chị về chứ?"
Giọng nói của cô khá cứng rắn, không cho phép từ chối.
Lâm Tự Thanh không muốn tranh cãi với cô, giọng điệu bình thản: "Vậy em sẽ bảo chị Tuyết Tư gửi định vị cho em, chị ấy chắc chắn biết chị ở đâu."
"Hỏi cái gì mà hỏi, không phải em vẫn luôn giữ khoảng cách với chị, không muốn ngồi cạnh chị sao? Giờ đưa chị về làm gì, em không thấy phiền à?"
Nếu là bình thường, Khương Mẫn sẽ không bao giờ nói ra những lời này, nghe như đối đầu, lại có chút giống oán trách.
Lâm Tự Thanh không nói gì.
Khương Mẫn thấy cô im lặng không nói gì, mất kiên nhẫn: "Thôi kệ em, chị còn lạ gì tính cách của em nữa, còn mong em nói gì được chứ."
"Em dừng xe đi, chị muốn xuống."
Lâm Tự Thanh không đồng ý: "Bây giờ là buổi tối, chị lại không khỏe, không an toàn đâu."
Khương Mẫn: "Vậy em xuống xe đi, chị gọi người lái hộ."
Lâm Tự Thanh dừng xe ở bên đường, nhưng nàng không mở khóa cửa xe.
Tranh cãi vài câu, giờ cả hai đều chìm vào im lặng.
Bên ngoài trời tối đen như mực.
Khương Mẫn chóng mặt, nhớ lại lần cãi nhau tám năm trước, cũng là vào buổi tối mùa thu, khi đó cô vừa chuyển từ ngân hàng sang một công ty nhà nước. Chiều tối, cô đưa khách hàng về công ty, xe dừng trước một tòa nhà văn phòng.
Cô nhìn thấy Lâm Tự Thanh bước ra từ đại sảnh, lẩm bẩm một mình: "Sao em ấy lại ở đây..."
"Ai? Cô nói người vừa bước ra à? Đó là quản lý tập sự tôi tuyển năm nay đấy."
"Quản lý tập sự? Hay thực tập sinh?"
"À à, đúng rồi, thực tập sinh, còn chưa tốt nghiệp. Đã ký hợp đồng quản lý tập sự với công ty chúng tôi rồi, có bằng tốt nghiệp là chính thức vào làm, cô gái này họ Lâm, tên rất hay, gọi là Lâm Tự Thanh."
"Ồ... vậy tôi nhận nhầm người rồi. Tôi còn có việc, Giám đốc Hứa, lần sau gặp lại nhé."
"Được, cảm ơn cô đã đưa tôi về, hẹn lần sau gặp lại."
Khương Mẫn khởi động xe, lái đi một đoạn, từ xa nhìn thấy Lâm Tự Thanh đã bước vào tàu điện ngầm.
Cô gọi điện cho nàng, đối phương có vẻ rất ngạc nhiên: "Chị Khương Mẫn, có chuyện gì sao?"
"Em đang ở đâu?"
"Em, em đang ở trường."
"Lát nữa chị đến tìm em, chị ở gần đó."
"Em có chút việc, có thể muộn hơn một chút được không, bảy giờ được không?"
"Được."
Khương Mẫn cúp điện thoại, lái xe đến Đại học Minh Xuyên.
Cô đợi gần nửa tiếng dưới ký túc xá của Lâm Tự Thanh, nhìn thấy cô gái đeo ba lô vội vã chạy về, thay áo sơ mi và quần tây, mặc áo khoác jean rồi lại vội vã chạy xuống.
Thời gian vừa đúng lúc, còn hai phút nữa là bảy giờ.
Lâm Tự Thanh đứng dưới lầu nhìn xung quanh, có hai lần lấy điện thoại ra rồi lại cất vào.
Khương Mẫn nhìn bóng lưng nàng, chợt nghĩ, hình như lần này đã lâu rồi không đến thăm nàng, suốt nửa năm nay, mình bận rộn đến mức không có thời gian.
Trời bắt đầu rơi những hạt mưa li ti.
Đúng bảy giờ, Khương Mẫn đi tới, vỗ nhẹ vào vai Lâm Tự Thanh từ phía sau.
"Chị Khương Mẫn..."
Cô bạn Tiểu Lâm hai mươi mốt tuổi vẫn chưa giỏi giấu kín tâm tư, trong mắt thoáng hiện lên vẻ bối rối: "Chị vừa đến à?"
"Chị vừa đến, lâu rồi không ghé thăm em, dạo này em thế nào?"
"Khá ổn, chỉ hơi bận một chút, nhưng rất phong phú."
"Hôm nay em bận gì vậy?"
"...Đang làm thí nghiệm cho giáo sư."
"Em chọn giáo sư hướng dẫn thạc sĩ để tuyển thẳng rồi à?"
"Đúng vậy."
"Hôm nay em không có ở trường." Khương Mẫn nhìn nàng rồi nói thẳng: "Em làm việc ở tòa nhà văn phòng Hinh Hoa. Sáu giờ mười phút, em xuống lầu, rồi đi tàu điện ngầm về."
"Mười phút trước, em chạy về ký túc xá, thay quần áo và để balo lại."
"Ba phút trước, em xuống dưới lầu."
Cô nói với giọng điềm tĩnh, mô tả sự thật, không mang theo một chút cảm xúc nào, nhưng lại mang đến cảm giác áp lực cực lớn: "Cách đây không lâu, em nói với chị là em đã được tuyển thẳng. Chị đã chuyển tiền học phí và phí sinh hoạt năm cuối đại học cho em, bảo em cứ yên tâm học hành, em đã hứa với chị, sẽ chắc chắn mà."
"Bây giờ, Lâm Tự Thanh, nhìn vào mắt chị, nói cho chị biết, tại sao em lại từ bỏ suất tuyển thẳng đó?"
Lâm Tự Thanh không dám nhìn vào mắt cô, nhưng lại buộc phải đối diện. Vẻ mặt nàng từ hoảng loạn ban đầu dần trở nên bình tĩnh như buông xuôi, cứ như thể cuối cùng nàng đã chờ được đến phiên xét xử mà mình đã chờ đợi từ lâu.
Nàng khẽ nói: "Em không muốn đi học nữa."
"Tại sao?"
"Không vì cái gì hết."
"Không vì cái gì hết? Trước đây em đã nói với chị thế nào?"
"Xin lỗi."
"Chị hỏi em lần cuối, tại sao em lại từ bỏ suất tuyển thẳng?"
Lâm Tự Thanh im lặng một lúc lâu, cuối cùng nặn ra vài chữ: "Đây là lựa chọn của em, không liên quan đến chị."
Như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tim, toàn bộ cơn giận trong lòng đông lại thành băng, khiến sự quan tâm của cô bỗng chốc trở thành một trò cười.
"Được, không liên quan đến tôi, vậy từ giờ mọi chuyện của em cũng chẳng liên quan đến tôi nữa." Khương Mẫn cười lạnh một tiếng, rồi quay người bỏ đi.
Cơn mưa mùa thu rơi xuống, cô bước về phía trước, không một lần ngoảnh lại.
Lâm Tự Thanh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Khương Mẫn, từng bước từng bước, càng lúc càng đi xa.
Mưa thu rơi lất phất, gió cũng lạnh buốt. Nước mưa làm ướt đẫm quần áo, tóc tai của nàng, đến cả mắt cũng không thể mở ra được. Có bạn học cầm ô đi ngang qua, tốt bụng hỏi nàng làm sao vậy, định giúp nàng một tay, Lâm Tự Thanh gạt tay ra, như thể bị đóng đinh tại chỗ.
Nàng hiểu rõ tính cách của Khương Mẫn, biết rõ cô sẽ không quay đầu lại, nhưng vẫn mong mỏi cô dừng lại, nhìn mình thêm một lần nữa.
*
Lâm Tự Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng suy nghĩ từ cơn mưa mùa thu tám năm trước dần quay về hiện tại, nhớ lại câu nói vừa nãy của Khương Mẫn... Em ấy à, em ấy là chủ nợ của tôi.
Những lời đã giấu kín trong lòng bấy lâu, nàng chậm rãi mở lời.
"Khoản tiền trước đó, sau khi tốt nghiệp em định chuyển cho chị Ninh Nhu, chị ấy nói không thể nhận thay chị."
"Mười lăm vạn đó, em sẽ trả chị, tính cả lạm phát mấy năm nay chắc là... Không đúng, còn có cả những gì chị cho em trước đây, em..."
"Lâm Tự Thanh!"
Khương Mẫn suýt bật cười vì tức giận, cũng không hiểu người này rốt cuộc bị cái gì kích động mà lại đi tính toán món nợ cũ từ bao năm trước. Có rất nhiều chuyện vốn dĩ cô không muốn nhắc lại nữa, nhưng lúc này lại không nhịn được: "Em nghĩ chị giận vì em lấy thêm hai vạn đó sao?!"
Điều khiến cô giận rõ ràng là vì nàng đã vô lý từ bỏ tương lai của chính mình!
Giận vì suốt tám năm trời không một lời liên lạc, đến một câu nói với cô cũng không có!
Lâm Tự Thanh sững sờ.
Trong mắt cô... Lâm Tự Thanh nhìn thấy sự đau lòng.
"Mở khóa đi, chị muốn xuống xe."
Sau khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm, Khương Mẫn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, giọng cô trở nên bình tĩnh: "Đừng bắt chị nói lần thứ hai."
Lâm Tự Thanh nhấn nút mở khóa.
Khương Mẫn tháo dây an toàn, xuống xe.
Trong xe mở điều hòa, bên ngoài lại lạnh, sự chênh lệch nhiệt độ khiến cô vừa đứng dậy liền choáng váng, đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm lại, trời đất như đảo lộn.
Lâm Tự Thanh lập tức xuống xe đuổi theo, vừa thấy Khương Mẫn sắp không đứng vững, theo bản năng vươn tay đỡ lấy cô, tay chân luống cuống, không biết đặt vào đâu, nhẹ nhàng ôm lấy cô, khẽ nói: "Xin lỗi... Là em sai rồi."
Khương Mẫn gần như đã kiệt sức, trán tựa lên vai nàng, mượn chút sức lực, muốn tự mình đứng vững nhưng lại không thể.
Cái ôm này, hơi thở này, dịu dàng và thuần khiết.
Cô đã nghe thấy.
Khoảnh khắc trước khi ý thức chìm vào hỗn loạn, cô nói thầm trong lòng: "Thôi vậy, không trách em nữa."
Suy cho cùng... chị có thể làm gì được em chứ.
___
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương