“Tạm thời không thể động vào nàng.” Việt Vương lắc đầu, nói: “Phụ hoàng vẫn luôn nhìn nàng thật chặt, vì nàng, khiến cho phụ hoàng cảnh giác quá không có lời. Huống hồ, mặc kệ nàng có tiết lộ chuyện cơ mật cho Chiêu Hoài Thái tử hay không, đều không có gì khác biệt.” Liếc mắt tán dương Mộc Liễu Mặc một cái, “Ít nhiều nhờ ngươi nhạy bén, bổn vương cũng không đến nỗi chẳng hay biết gì.”
Mộc Liễu Mặc nghiêm mặt nói: “Điện hạ có ân cứu mạng cả nhà chúng ta, tự nhiên cần báo đáp.”
“Không cần nhắc mãi cái này.” Việt Vương vẫy vẫy tay, “Ngươi nhẫn nhục làm nội gián nhiều năm như vậy, bổn vương sẽ tự an bài chu toàn cho người nhà ngươi.” Trầm ngâm một lát, “Trưởng Tôn Hi là củ khoai lang phỏng tay, Đông Cung bên kia trước mắt cũng không có gì sơ hở để đâm vào, tạm thời đều đừng trêu chọc, còn Sở vương, ha hả, bản thân hắn cũng đã lo không hết việc.”
Mộc Liễu Mặc gật đầu nói: “Y theo tính tình ương bướng ngang ngạnh của Phần Quốc trưởng công chúa, Hứa Tường đã ch·ết, nhất định sẽ giận chó đánh mèo đến mỗi người có liên quan. Càng không cần phải nói, Sở vương còn từng cứu Trưởng Tôn Hi, làm hại Hứa Tường hủy dung……”
“Ngươi cứ làm vậy đi.” Việt Vương đánh gãy lời hắn, tinh tế thì thầm dặn dò một phen.
Mộc Liễu Mặc nhất nhất đồng ý, không tiện ở lâu, lặng lẽ trở về phủ Phần Quốc trưởng công chúa.
Chờ đến lúc Phần Quốc trưởng công chúa tham gia xong tang sự của Hứa Tường, vừa hầu hạ nàng, vừa ra vẻ phiền não nói: “Có chuyện, không biết trưởng công chúa điện hạ có từng lưu tâm không?”
Thần sắc Phần Quốc trưởng công chúa sầu não, thất thần.
Mộc Liễu Mặc bồi thêm một câu, “Là chuyện có liên quan đến Hứa trắc phi.”
Ánh mắt Phần Quốc trưởng công chúa tức khắc sáng lên, “Chuyện gì? Ngươi phát hiện cái gì?”
“Thật ra cũng không có phát hiện gì, chẳng qua là có vài suy đoán thôi.” Mộc Liễu Mặc đỡ nàng chậm rãi nằm xuống, dịch chăn cho nàng xong, sau đó từ từ nói: “Trưởng công chúa điện hạ, chẳng lẽ người không cảm thấy trước khi Hứa trắc phi ch·ết có chút kỳ quái sao? Theo lý, nàng vốn nên tránh người ngoài, sao đột nhiên lại vào cung? Như là bị mất hồn.”
Phần Quốc trưởng công chúa mấy ngày này vẫn luôn bi thống phẫn nộ, cũng chưa có nghĩ lại.
Giờ phút này được nhắc nhở, nghĩ ngợi, tự nhiên cũng phát giác lúc trước tiểu nữ nhi tiến cung có chút không thích hợp. Hơn nữa nghe người bên cạnh nàng nói, tiểu nữ nhi còn nói rất nhiều lời bậy, điên……, đột nhiên giật nẩy trong lòng! Chẳng lẽ nói có người hạ dược tiểu nữ nhi? Đó là ai? Không phải Sở vương, thì chính là Hoắc quý phi!
Thương nhớ trong lòng Phần Quốc trưởng công chúa, tức khắc lại bị châm mồi lửa, “Phựt!” Một cái cháy lên. Lập tức gọi người, nghiến răng nghiến lợi phân phó: “Đi tra! Lúc Tường Nhi còn sống, rốt cuộc đã ăn, đã dùng đồ cổ quái gì! Nhất định phải điều tra rõ!” Gân xanh trên thái dương nàng giật giật, phẫn nộ như lập tức b·ốc ch·áy lên.
Mộc Liễu Mặc ở bên cạnh lặng im không nói.
Dựa theo kế hoạch của Việt Vương, bắt đầu bằng một cái nhắc nhở, tiếp theo……, cần mình lại quạt gió thêm củi, xúi giục Phần Quốc trưởng công chúa phạm sai lầm, cho đến khi làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa! Ha hả, cho dù Hứa Tường là con hoang, vậy cũng không thay đổi được sự thật Thái tử phi là nữ nhi của Phần Quốc trưởng công chúa.
Chỉ cần Phần Quốc trưởng công chúa phạm vào sai lầm lớn, Chiêu Hoài Thái tử……, đều khó thoát can hệ.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Bên ngoài thay đổi bất ngờ khó lường, hung hiểm vô cùng.
Mà trong Ngự Thư Phòng, Trưởng Tôn Hi sống những ngày thanh tĩnh nhàn nhã. Mỗi ngày một mình đọc sách, một mình uống trà, một mình nhắm mắt nghỉ ngơi, thanh tĩnh không thể thanh tĩnh hơn.
Chỉ chớp mắt, liền đến tháng ba xuân liễu lả lướt.
Mùng ba tháng ba là ngày đạp thanh ở dân gian, trong hoàng cung, sẽ tổ chức một cuộc Thú Liệp Đại quy mô long trọng. Trên có hoàng đế, ở giữa có vương công quý tộc, đại thần võ tướng, phía dưới còn có đủ loại thị vệ được chọn lựa kỹ càng. Thậm chí ngay cả phi tần hậu cung, đều nương cơ hội này ra ngoài giải sầu, xem biểu diễn thi đấu.
Trưởng Tôn Hi vốn muốn ở lại Ngự Thư Phòng.
Nhưng Giang Lăng Vương dây dưa không thôi, một hai phải muốn nàng cùng đi, nói là muốn dạy nàng cưỡi ngựa. Nàng vốn muốn mượn cớ bệnh không đi, không ngờ hoàng đế lại muốn đưa nàng đi cùng, “Trẫm đi hành cung, quân canh gác ngự tiền đều sẽ theo cùng. Phần Quốc trưởng công chúa từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, trong cung còn có người cũ của Triệu thái hậu, ngươi ở lại một mình, không an toàn, không bằng đi theo bên người trẫm mới thỏa đáng.”
Trưởng Tôn Hi không có biện pháp, chỉ phải cùng đi.
Giang Lăng Vương tức khắc vui mừng khôn xiết, hôm nay đi ra ngoài, còn cố ý thay đổi một bộ xiêm y phỉ thúy ủng màu tuyết. Xiêm y mới tinh, trên đầu còn có cây trâm phỉ thúy xanh biếc trong suốt, khiến mặt mày hắn như vẽ, môi hồng răng trắng, có loại ý vị của thiếu niên mới lên. Ngày thường hắn ít khi ra ngoài gặp người, hôm nay bộc lộ dung nhan, dẫn tới các cung nữ nhao nhao ghé mắt không thôi.
Còn Trưởng Tôn Hi nhìn nhiều, hơn nữa trong lòng khẩn trương, ánh mắt cũng không dừng lại lâu trên người hắn.
“Ngươi chờ chút.” Giang Lăng Vương hứng thú bừng bừng, cũng không để ý, chỉ lo hưng phấn nói chuyện, “Ta đã cho người đi dắt ngựa lại đây. Chọn cho ngươi con ngựa nhỏ màu nâu đỏ, đặc biệt xinh đẹp, đôi mắt ngập nước, tính tình lại nhu thuận, chờ lát nữa ngươi thấy khẳng định thích.”
Trưởng Tôn Hi liên tục xua tay, “Tiểu tổ tông à, ta không muốn cưỡi ngựa.”
“Không sao.” Giang Lăng Vương tự quyết định, “Ta dạy cho ngươi, bảo đảm ngươi một chút cũng không sợ nữa.” Da thịt hắn trắng nõn, dưới ánh mặt trời vàng óng, phảng phất như trong suốt, có loại ý vị như linh cơ ngọc cốt.
Trưởng Tôn Hi nhìn thiếu niên dung nhan như tuyết, ríu rít không ngừng, chỉ cảm thấy đau đầu đến khó chịu, quả thực muốn hất một chậu nước lạnh cho hắn đông lại, để hắn ngừng nghỉ đôi chút. Nàng xoa xoa cái trán, nhìn thoáng qua lều trại phía sau, hoàng đế ở bên trong triệu kiến đại thần nói chuyện, không tiện đi vào.
Đến chỗ khác, mình không muốn đi cũng không dám đi, thật là ngay cả nơi trốn người cũng không có.
Giang Lăng Vương còn đang hưng phấn nói: “Ngươi biết không? Con ngựa kia…” Thanh âm hắn bỗng nhiên dừng lại, có chút mất hứng nhìn về phía người đang đi tới, “Thất hoàng huynh, ngươi có việc gì?” Thanh âm lộ rõ cảnh giác cùng bất mãn, da mặt người này sao lại dày như vậy, cứ mãi dây dưa không dứt với nàng? Quá chán ghét.
Ân Thiếu Hạo mặc một bộ trường bào long văn màu tím đậm, gió thổi tới, góc áo tung bay, khiến hắn có vài phần ung dung phong lưu.
“Gặp qua Sở vương điện hạ.” Trưởng Tôn Hi đứng dậy hành lễ.
Ân Thiếu Hạo bỗng nhiên đi vào bên người nàng, đưa tới lỗ tai thấp giọng nói: “Hôm qua Lục Châu trong phủ ta bị người lừa ra cửa, nói là về nhà vấn an nương sinh bệnh, kết quả nửa đường gặp phải một đám cường đạo, bóp ch·ết nàng. Ta cân nhắc, hơn nửa là Phần Quốc trưởng công chúa bên kia bắt đầu không ngừng nghỉ.” Lục Châu vốn dĩ cần gi•ết ch·ết, Phần Quốc trưởng công chúa xuống tay cũng không sao, nhưng muội muội bên này không thể xảy ra chuyện, “Bây giờ ngươi ra khỏi hoàng cung ở bên ngoài, cần để ý một ít.”
Trưởng Tôn Hi nghe vậy hơi hơi biến sắc, mím môi không nói.
Giang Lăng Vương ở bên cạnh nóng nảy, “Hai người các ngươi có chuyện thì nói thẳng ra, cắn lỗ tai làm gì hả.”
Ân Thiếu Hạo căn bản không để ý tới hắn, ánh mắt thâm thúy tối tăm, nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Hi dặn dò nói: “Ngươi chỗ nào cũng đừng đi, cứ ngốc bên lều trại của phụ hoàng, không ai dám làm gì trước ngự tiền, như vậy an toàn một ít.”
“Không được!” Giang Lăng Vương bực bội nói: “Ta muốn dạy nàng cưỡi ngựa!” Lại sợ Trưởng Tôn Hi tin Sở vương nói, không đi, vội vàng vỗ ngực bảo đảm, “Chúng ta chỉ quanh quẩn gần đây, không đi xa.”
Trưởng Tôn Hi đích xác không muốn cưỡi ngựa, vì thế nói: “Vẫn là thôi đi.”
Giang Lăng Vương chờ dạy nàng cùng nhau cưỡi ngựa, mong đã lâu, trong lòng thất vọng tự nhiên không cần phải nói. Trước mắt lại bởi vì Sở vương “Xúi giục”, trong bụng càng thêm chua, “Ngươi cứ tin hắn như vậy? Lại nghe hắn nữa? Hắn nói không đi, ngươi liền không đi.”
Ân Thiếu Hạo trách mắng: “Ngươi đừng bướng nữa được không?”
Đang náo nhiệt, cung nhân đã dắt hai con ngựa lại đây.
Giang Lăng Vương giận dỗi hỏi: “Ngươi có đi hay không?” Lại sợ nàng thật sự không đi, buông dáng người năn nỉ, “Chúng ta chỉ đi dạo gần đây thôi, không đi xa, được không? Có ta đi theo ngươi mà”
Ân Thiếu Hạo khinh thường nhìn hắn, “Thân thể này của ngươi, đi theo nàng thì có thể làm gì?” Ngược lại nhắc nhở mình, sửa chủ ý, nhìn về phía Trưởng Tôn Hi nói: “Cửu đệ cưỡi ngựa chưa thạo, sao có thể dạy người? Ngươi thật sự muốn cưỡi ngựa, ta dạy cho ngươi.”
Giang Lăng Vương tức khắc dậm chân, “Hay lắm! Nói nửa ngày, thì ra là ngươi muốn lôi kéo nàng đi chơi.”
“Được rồi, các ngươi đừng ầm ĩ nữa.” Trưởng Tôn Hi thật đau đầu, vốn dĩ mình còn có thể khuyên nhủ Giang Lăng Vương, tìm lấy cái cớ dỗ dành hắn không đi cưỡi ngựa, Sở vương tham gia như vậy ngược lại càng r·ối l·oạn. Nhìn hai vị hoàng tử cãi nhau như chọi gà, chỉ muốn cho bọn hắn mỗi người một cái tát, nhưng lại không thể thật sự làm như vậy, không khỏi tức ngực khó thở.
Một thân ảnh nhỏ nhắn đỏ tươi đi tới bên này.
Vô Uu công chúa cầm trên tay roi ngựa màu vàng, vung vung, cười hì hì nói: “Đây là làm sao vậy? Ngày đẹp như vậy lại có người cãi nhau à?” Tiến lên vỗ vỗ con ngựa nhỏ màu nâu đỏ kia, “Con ngựa này thật không tồi.”
Nàng bất quá chỉ thuận miệng nói.
Giang Lăng Vương đang tức bốc khói, lập tức phát tác: “Đừng chạm vào! Đó không phải ngựa của ngươi.”
Khuôn mặt nhỏ ngắn xinh đẹp của Vô Ưu công chúa, tức khắc suy sụp, “Ngươi dữ cái gì chứ? Còn không phải chỉ là một con ngựa thôi à? Ta sờ sờ thì có làm sao?” Vừa nói, vừa dứt khoát xoay người cưỡi lên, “Ta còn cưỡi nữa, ngươi có thể làm gì ta?” Nàng vốn nghĩ tới đây, tìm hoàng đế lấy lòng một chút, lúc này lại cự cãi với Giang Lăng Vương.
Giang Lăng Vương bước ra trước, hô: “Ngươi xuống đây! Đây là ngựa ta chuẩn bị cho Trưởng Tôn tư tịch.”
Hắn không nói thì thôi, vừa nói ra, Vô Ưu công chúa không khỏi càng thêm bực bội, “Một nữ quan nho nhỏ như nàng, cũng xứng cưỡi ngựa ở khu vực hoàng gia săn bắn? Không sợ hết phúc à.” Vừa giận dỗi, vừa bực bội, còn có thù mới hận cũ lúc trước, dứt khoát giương roi ngựa lên quất xuống, “Ha ha, ta cứ cưỡi đấy.”
Ngựa ăn đau, xông ra ngoài nhanh như chớp.
Giang Lăng Vương sao có thể đuổi kịp? Không khỏi liên tục dậm chân ở phía sau, hét lớn: “Ngươi trở về cho ta, trở về ngay!”
Trưởng Tôn Hi lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Vô Ưu công chúa muốn cưỡi thì cưỡi đi, mình vừa lúc không muốn cưỡi, đỡ phải tìm cớ.
Ân Thiếu Hạo giương khóe miệng cười cười, cúi đầu hỏi nàng, “Ngươi không muốn cưỡi thì thôi, nếu thật muốn cưỡi, ta đi tìm cho ngươi một con tốt hơn.” Hắn nói: “Ta tìm cho ngươi, bảo đảm an toàn hơn cửu đệ cả trăm lần.”
“Được rồi.” Trưởng Tôn Hi trừng mắt liếc hắn một cái, “Ngươi cũng đừng cho ta thêm phiền, được chưa? Không đủ phiền à.”
Ân Thiếu Hạo từ lúc quen biết nàng vẫn luôn châm chước, hiện giờ làm ca ca, tự nhiên càng sẽ không để lời cạnh khóe của muội muội trong lòng, ngược lại cảm thấy vài phần thân mật. Thấy nàng tức giận ngồi xuống trên tảng đá, cúi đầu nói chuyện không tiện, dứt khoát ngồi xổm xuống, cười nói: “Ngươi xem Vô Ưu khiến Giang Lăng Vương tức giận đến choáng váng luôn, còn đứng ở đàng kia bất động đấy.”
Trưởng Tôn Hi liếc xéo hắn, “Ngươi cao hứng cái gì?” Đi phía trước nhìn lại, Vô Ưu công chúa đã bắn nhanh như một mũi tên, biến thành một cái bóng người nho nhỏ màu đỏ. Bởi vì lo lắng thân thể Giang Lăng Vương yếu đuối, buồn bực lại không tốt, gọi: “Điện hạ, ngươi mau trở lại đi, đừng đứng mãi.”
Giang Lăng Vương dậm chân đi trở về, nghiến răng nghiến lợi, “Vô Ưu này, thật là……”
“A!!” Trưởng Tôn Hi đột nhiên kinh hô một tiếng.
Giang Lăng Vương hoảng sợ, thấy nàng trước mắt giật mình, Sở vương bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhìn từ xa không phải quá rõ ràng, nhưng lại phân biệt được, thân ảnh nhỏ màu đỏ đã không còn trên ngựa, mà là rơi trên mặt đất, con ngựa không có người cầm cương chạy tới bên cạnh, ---- Vô Ưu công chúa té ngựa!
Huyết sắc trên mặt Trưởng Tôn Hi như rút đi, một gương mặt hoa dung nguyệt mạo tức khắc trở nên trắng như tuyết.
Gân xanh trên trán Ân Thiếu Hạo nhảy dựng, đột nhiên mắng chửi người, “C•on m•ẹ nó chứ!” Một tay nắm lấy bội kiếm, tràn đầy phẫn nộ, khi chuyển hướng nhìn sang nàng lại nghĩ mà sợ, may mắn nói: “Cũng may…, cũng may không phải ngươi.”
Mộc Liễu Mặc nghiêm mặt nói: “Điện hạ có ân cứu mạng cả nhà chúng ta, tự nhiên cần báo đáp.”
“Không cần nhắc mãi cái này.” Việt Vương vẫy vẫy tay, “Ngươi nhẫn nhục làm nội gián nhiều năm như vậy, bổn vương sẽ tự an bài chu toàn cho người nhà ngươi.” Trầm ngâm một lát, “Trưởng Tôn Hi là củ khoai lang phỏng tay, Đông Cung bên kia trước mắt cũng không có gì sơ hở để đâm vào, tạm thời đều đừng trêu chọc, còn Sở vương, ha hả, bản thân hắn cũng đã lo không hết việc.”
Mộc Liễu Mặc gật đầu nói: “Y theo tính tình ương bướng ngang ngạnh của Phần Quốc trưởng công chúa, Hứa Tường đã ch·ết, nhất định sẽ giận chó đánh mèo đến mỗi người có liên quan. Càng không cần phải nói, Sở vương còn từng cứu Trưởng Tôn Hi, làm hại Hứa Tường hủy dung……”
“Ngươi cứ làm vậy đi.” Việt Vương đánh gãy lời hắn, tinh tế thì thầm dặn dò một phen.
Mộc Liễu Mặc nhất nhất đồng ý, không tiện ở lâu, lặng lẽ trở về phủ Phần Quốc trưởng công chúa.
Chờ đến lúc Phần Quốc trưởng công chúa tham gia xong tang sự của Hứa Tường, vừa hầu hạ nàng, vừa ra vẻ phiền não nói: “Có chuyện, không biết trưởng công chúa điện hạ có từng lưu tâm không?”
Thần sắc Phần Quốc trưởng công chúa sầu não, thất thần.
Mộc Liễu Mặc bồi thêm một câu, “Là chuyện có liên quan đến Hứa trắc phi.”
Ánh mắt Phần Quốc trưởng công chúa tức khắc sáng lên, “Chuyện gì? Ngươi phát hiện cái gì?”
“Thật ra cũng không có phát hiện gì, chẳng qua là có vài suy đoán thôi.” Mộc Liễu Mặc đỡ nàng chậm rãi nằm xuống, dịch chăn cho nàng xong, sau đó từ từ nói: “Trưởng công chúa điện hạ, chẳng lẽ người không cảm thấy trước khi Hứa trắc phi ch·ết có chút kỳ quái sao? Theo lý, nàng vốn nên tránh người ngoài, sao đột nhiên lại vào cung? Như là bị mất hồn.”
Phần Quốc trưởng công chúa mấy ngày này vẫn luôn bi thống phẫn nộ, cũng chưa có nghĩ lại.
Giờ phút này được nhắc nhở, nghĩ ngợi, tự nhiên cũng phát giác lúc trước tiểu nữ nhi tiến cung có chút không thích hợp. Hơn nữa nghe người bên cạnh nàng nói, tiểu nữ nhi còn nói rất nhiều lời bậy, điên……, đột nhiên giật nẩy trong lòng! Chẳng lẽ nói có người hạ dược tiểu nữ nhi? Đó là ai? Không phải Sở vương, thì chính là Hoắc quý phi!
Thương nhớ trong lòng Phần Quốc trưởng công chúa, tức khắc lại bị châm mồi lửa, “Phựt!” Một cái cháy lên. Lập tức gọi người, nghiến răng nghiến lợi phân phó: “Đi tra! Lúc Tường Nhi còn sống, rốt cuộc đã ăn, đã dùng đồ cổ quái gì! Nhất định phải điều tra rõ!” Gân xanh trên thái dương nàng giật giật, phẫn nộ như lập tức b·ốc ch·áy lên.
Mộc Liễu Mặc ở bên cạnh lặng im không nói.
Dựa theo kế hoạch của Việt Vương, bắt đầu bằng một cái nhắc nhở, tiếp theo……, cần mình lại quạt gió thêm củi, xúi giục Phần Quốc trưởng công chúa phạm sai lầm, cho đến khi làm ra chuyện lớn kinh thiên động địa! Ha hả, cho dù Hứa Tường là con hoang, vậy cũng không thay đổi được sự thật Thái tử phi là nữ nhi của Phần Quốc trưởng công chúa.
Chỉ cần Phần Quốc trưởng công chúa phạm vào sai lầm lớn, Chiêu Hoài Thái tử……, đều khó thoát can hệ.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Bên ngoài thay đổi bất ngờ khó lường, hung hiểm vô cùng.
Mà trong Ngự Thư Phòng, Trưởng Tôn Hi sống những ngày thanh tĩnh nhàn nhã. Mỗi ngày một mình đọc sách, một mình uống trà, một mình nhắm mắt nghỉ ngơi, thanh tĩnh không thể thanh tĩnh hơn.
Chỉ chớp mắt, liền đến tháng ba xuân liễu lả lướt.
Mùng ba tháng ba là ngày đạp thanh ở dân gian, trong hoàng cung, sẽ tổ chức một cuộc Thú Liệp Đại quy mô long trọng. Trên có hoàng đế, ở giữa có vương công quý tộc, đại thần võ tướng, phía dưới còn có đủ loại thị vệ được chọn lựa kỹ càng. Thậm chí ngay cả phi tần hậu cung, đều nương cơ hội này ra ngoài giải sầu, xem biểu diễn thi đấu.
Trưởng Tôn Hi vốn muốn ở lại Ngự Thư Phòng.
Nhưng Giang Lăng Vương dây dưa không thôi, một hai phải muốn nàng cùng đi, nói là muốn dạy nàng cưỡi ngựa. Nàng vốn muốn mượn cớ bệnh không đi, không ngờ hoàng đế lại muốn đưa nàng đi cùng, “Trẫm đi hành cung, quân canh gác ngự tiền đều sẽ theo cùng. Phần Quốc trưởng công chúa từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung, trong cung còn có người cũ của Triệu thái hậu, ngươi ở lại một mình, không an toàn, không bằng đi theo bên người trẫm mới thỏa đáng.”
Trưởng Tôn Hi không có biện pháp, chỉ phải cùng đi.
Giang Lăng Vương tức khắc vui mừng khôn xiết, hôm nay đi ra ngoài, còn cố ý thay đổi một bộ xiêm y phỉ thúy ủng màu tuyết. Xiêm y mới tinh, trên đầu còn có cây trâm phỉ thúy xanh biếc trong suốt, khiến mặt mày hắn như vẽ, môi hồng răng trắng, có loại ý vị của thiếu niên mới lên. Ngày thường hắn ít khi ra ngoài gặp người, hôm nay bộc lộ dung nhan, dẫn tới các cung nữ nhao nhao ghé mắt không thôi.
Còn Trưởng Tôn Hi nhìn nhiều, hơn nữa trong lòng khẩn trương, ánh mắt cũng không dừng lại lâu trên người hắn.
“Ngươi chờ chút.” Giang Lăng Vương hứng thú bừng bừng, cũng không để ý, chỉ lo hưng phấn nói chuyện, “Ta đã cho người đi dắt ngựa lại đây. Chọn cho ngươi con ngựa nhỏ màu nâu đỏ, đặc biệt xinh đẹp, đôi mắt ngập nước, tính tình lại nhu thuận, chờ lát nữa ngươi thấy khẳng định thích.”
Trưởng Tôn Hi liên tục xua tay, “Tiểu tổ tông à, ta không muốn cưỡi ngựa.”
“Không sao.” Giang Lăng Vương tự quyết định, “Ta dạy cho ngươi, bảo đảm ngươi một chút cũng không sợ nữa.” Da thịt hắn trắng nõn, dưới ánh mặt trời vàng óng, phảng phất như trong suốt, có loại ý vị như linh cơ ngọc cốt.
Trưởng Tôn Hi nhìn thiếu niên dung nhan như tuyết, ríu rít không ngừng, chỉ cảm thấy đau đầu đến khó chịu, quả thực muốn hất một chậu nước lạnh cho hắn đông lại, để hắn ngừng nghỉ đôi chút. Nàng xoa xoa cái trán, nhìn thoáng qua lều trại phía sau, hoàng đế ở bên trong triệu kiến đại thần nói chuyện, không tiện đi vào.
Đến chỗ khác, mình không muốn đi cũng không dám đi, thật là ngay cả nơi trốn người cũng không có.
Giang Lăng Vương còn đang hưng phấn nói: “Ngươi biết không? Con ngựa kia…” Thanh âm hắn bỗng nhiên dừng lại, có chút mất hứng nhìn về phía người đang đi tới, “Thất hoàng huynh, ngươi có việc gì?” Thanh âm lộ rõ cảnh giác cùng bất mãn, da mặt người này sao lại dày như vậy, cứ mãi dây dưa không dứt với nàng? Quá chán ghét.
Ân Thiếu Hạo mặc một bộ trường bào long văn màu tím đậm, gió thổi tới, góc áo tung bay, khiến hắn có vài phần ung dung phong lưu.
“Gặp qua Sở vương điện hạ.” Trưởng Tôn Hi đứng dậy hành lễ.
Ân Thiếu Hạo bỗng nhiên đi vào bên người nàng, đưa tới lỗ tai thấp giọng nói: “Hôm qua Lục Châu trong phủ ta bị người lừa ra cửa, nói là về nhà vấn an nương sinh bệnh, kết quả nửa đường gặp phải một đám cường đạo, bóp ch·ết nàng. Ta cân nhắc, hơn nửa là Phần Quốc trưởng công chúa bên kia bắt đầu không ngừng nghỉ.” Lục Châu vốn dĩ cần gi•ết ch·ết, Phần Quốc trưởng công chúa xuống tay cũng không sao, nhưng muội muội bên này không thể xảy ra chuyện, “Bây giờ ngươi ra khỏi hoàng cung ở bên ngoài, cần để ý một ít.”
Trưởng Tôn Hi nghe vậy hơi hơi biến sắc, mím môi không nói.
Giang Lăng Vương ở bên cạnh nóng nảy, “Hai người các ngươi có chuyện thì nói thẳng ra, cắn lỗ tai làm gì hả.”
Ân Thiếu Hạo căn bản không để ý tới hắn, ánh mắt thâm thúy tối tăm, nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Hi dặn dò nói: “Ngươi chỗ nào cũng đừng đi, cứ ngốc bên lều trại của phụ hoàng, không ai dám làm gì trước ngự tiền, như vậy an toàn một ít.”
“Không được!” Giang Lăng Vương bực bội nói: “Ta muốn dạy nàng cưỡi ngựa!” Lại sợ Trưởng Tôn Hi tin Sở vương nói, không đi, vội vàng vỗ ngực bảo đảm, “Chúng ta chỉ quanh quẩn gần đây, không đi xa.”
Trưởng Tôn Hi đích xác không muốn cưỡi ngựa, vì thế nói: “Vẫn là thôi đi.”
Giang Lăng Vương chờ dạy nàng cùng nhau cưỡi ngựa, mong đã lâu, trong lòng thất vọng tự nhiên không cần phải nói. Trước mắt lại bởi vì Sở vương “Xúi giục”, trong bụng càng thêm chua, “Ngươi cứ tin hắn như vậy? Lại nghe hắn nữa? Hắn nói không đi, ngươi liền không đi.”
Ân Thiếu Hạo trách mắng: “Ngươi đừng bướng nữa được không?”
Đang náo nhiệt, cung nhân đã dắt hai con ngựa lại đây.
Giang Lăng Vương giận dỗi hỏi: “Ngươi có đi hay không?” Lại sợ nàng thật sự không đi, buông dáng người năn nỉ, “Chúng ta chỉ đi dạo gần đây thôi, không đi xa, được không? Có ta đi theo ngươi mà”
Ân Thiếu Hạo khinh thường nhìn hắn, “Thân thể này của ngươi, đi theo nàng thì có thể làm gì?” Ngược lại nhắc nhở mình, sửa chủ ý, nhìn về phía Trưởng Tôn Hi nói: “Cửu đệ cưỡi ngựa chưa thạo, sao có thể dạy người? Ngươi thật sự muốn cưỡi ngựa, ta dạy cho ngươi.”
Giang Lăng Vương tức khắc dậm chân, “Hay lắm! Nói nửa ngày, thì ra là ngươi muốn lôi kéo nàng đi chơi.”
“Được rồi, các ngươi đừng ầm ĩ nữa.” Trưởng Tôn Hi thật đau đầu, vốn dĩ mình còn có thể khuyên nhủ Giang Lăng Vương, tìm lấy cái cớ dỗ dành hắn không đi cưỡi ngựa, Sở vương tham gia như vậy ngược lại càng r·ối l·oạn. Nhìn hai vị hoàng tử cãi nhau như chọi gà, chỉ muốn cho bọn hắn mỗi người một cái tát, nhưng lại không thể thật sự làm như vậy, không khỏi tức ngực khó thở.
Một thân ảnh nhỏ nhắn đỏ tươi đi tới bên này.
Vô Uu công chúa cầm trên tay roi ngựa màu vàng, vung vung, cười hì hì nói: “Đây là làm sao vậy? Ngày đẹp như vậy lại có người cãi nhau à?” Tiến lên vỗ vỗ con ngựa nhỏ màu nâu đỏ kia, “Con ngựa này thật không tồi.”
Nàng bất quá chỉ thuận miệng nói.
Giang Lăng Vương đang tức bốc khói, lập tức phát tác: “Đừng chạm vào! Đó không phải ngựa của ngươi.”
Khuôn mặt nhỏ ngắn xinh đẹp của Vô Ưu công chúa, tức khắc suy sụp, “Ngươi dữ cái gì chứ? Còn không phải chỉ là một con ngựa thôi à? Ta sờ sờ thì có làm sao?” Vừa nói, vừa dứt khoát xoay người cưỡi lên, “Ta còn cưỡi nữa, ngươi có thể làm gì ta?” Nàng vốn nghĩ tới đây, tìm hoàng đế lấy lòng một chút, lúc này lại cự cãi với Giang Lăng Vương.
Giang Lăng Vương bước ra trước, hô: “Ngươi xuống đây! Đây là ngựa ta chuẩn bị cho Trưởng Tôn tư tịch.”
Hắn không nói thì thôi, vừa nói ra, Vô Ưu công chúa không khỏi càng thêm bực bội, “Một nữ quan nho nhỏ như nàng, cũng xứng cưỡi ngựa ở khu vực hoàng gia săn bắn? Không sợ hết phúc à.” Vừa giận dỗi, vừa bực bội, còn có thù mới hận cũ lúc trước, dứt khoát giương roi ngựa lên quất xuống, “Ha ha, ta cứ cưỡi đấy.”
Ngựa ăn đau, xông ra ngoài nhanh như chớp.
Giang Lăng Vương sao có thể đuổi kịp? Không khỏi liên tục dậm chân ở phía sau, hét lớn: “Ngươi trở về cho ta, trở về ngay!”
Trưởng Tôn Hi lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Vô Ưu công chúa muốn cưỡi thì cưỡi đi, mình vừa lúc không muốn cưỡi, đỡ phải tìm cớ.
Ân Thiếu Hạo giương khóe miệng cười cười, cúi đầu hỏi nàng, “Ngươi không muốn cưỡi thì thôi, nếu thật muốn cưỡi, ta đi tìm cho ngươi một con tốt hơn.” Hắn nói: “Ta tìm cho ngươi, bảo đảm an toàn hơn cửu đệ cả trăm lần.”
“Được rồi.” Trưởng Tôn Hi trừng mắt liếc hắn một cái, “Ngươi cũng đừng cho ta thêm phiền, được chưa? Không đủ phiền à.”
Ân Thiếu Hạo từ lúc quen biết nàng vẫn luôn châm chước, hiện giờ làm ca ca, tự nhiên càng sẽ không để lời cạnh khóe của muội muội trong lòng, ngược lại cảm thấy vài phần thân mật. Thấy nàng tức giận ngồi xuống trên tảng đá, cúi đầu nói chuyện không tiện, dứt khoát ngồi xổm xuống, cười nói: “Ngươi xem Vô Ưu khiến Giang Lăng Vương tức giận đến choáng váng luôn, còn đứng ở đàng kia bất động đấy.”
Trưởng Tôn Hi liếc xéo hắn, “Ngươi cao hứng cái gì?” Đi phía trước nhìn lại, Vô Ưu công chúa đã bắn nhanh như một mũi tên, biến thành một cái bóng người nho nhỏ màu đỏ. Bởi vì lo lắng thân thể Giang Lăng Vương yếu đuối, buồn bực lại không tốt, gọi: “Điện hạ, ngươi mau trở lại đi, đừng đứng mãi.”
Giang Lăng Vương dậm chân đi trở về, nghiến răng nghiến lợi, “Vô Ưu này, thật là……”
“A!!” Trưởng Tôn Hi đột nhiên kinh hô một tiếng.
Giang Lăng Vương hoảng sợ, thấy nàng trước mắt giật mình, Sở vương bên cạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi quay đầu nhìn lại. Nhìn từ xa không phải quá rõ ràng, nhưng lại phân biệt được, thân ảnh nhỏ màu đỏ đã không còn trên ngựa, mà là rơi trên mặt đất, con ngựa không có người cầm cương chạy tới bên cạnh, ---- Vô Ưu công chúa té ngựa!
Huyết sắc trên mặt Trưởng Tôn Hi như rút đi, một gương mặt hoa dung nguyệt mạo tức khắc trở nên trắng như tuyết.
Gân xanh trên trán Ân Thiếu Hạo nhảy dựng, đột nhiên mắng chửi người, “C•on m•ẹ nó chứ!” Một tay nắm lấy bội kiếm, tràn đầy phẫn nộ, khi chuyển hướng nhìn sang nàng lại nghĩ mà sợ, may mắn nói: “Cũng may…, cũng may không phải ngươi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương