Vô Ưu công chúa khóc lớn, “Phụ hoàng, nhi thần rốt cuộc……, không bao giờ có thể có thai được.”

Bởi vì đề cập đến chuyện bí mật hoàng thất, ngoại trừ Cát Tường và Như Ý áp giải Phần Quốc trưởng công chúa, cùng với Chu Tiến Đức bên cạnh hoàng đế, đám người còn lại đều sớm lui sạch sẽ. Ba thầy trò không thể rời khỏi hoàng đế, vậy là đã nghe hết toàn bộ âm mưu độc kế này tràn đầy một lỗ tai, lập tức cúi đầu, chỉ như làm tượng Bồ Tát bằng gỗ.

Không khí tại quảng trường Thái Cực Điện như đọng lại, khiến người hô hấp hít thở không thông.

Hoàng đế trầm giọng, “Truyền Trưởng Tôn Hi.”

Chu Tiến Đức chạy đi nhanh như chớp.

Một lát sau, Trưởng Tôn Hi nghe tin chạy lại đây.

Trước mắt một mảnh hỗn loạn không chịu nổi, bậc thang, trên mặt đất đều có vết m•áu lớn Hứa Tường lưu lại, mang ra vài phần khủng bố.

Trong mắt hoàng đế như có tia chớp màu xanh lơ lập loè, phảng phất như lôi đình, nháy mắt tiếp theo sẽ cắn nuốt người sạch sẽ! Ân Thiếu Hạo nắm chặt lấy bội kiếm, phảng phất như cực lực khắc chế xúc động, để tránh tiến lên lấy thủ cấp Phần Quốc trưởng công chúa! Miệng Phần Quốc trưởng công chúa bị bịt kín, trừng lớn đôi mắt ô ô yết yết, còn Vô Ưu công chúa lại khóc không dứt.

Mới vừa rồi Chu Tiến Đức đã nói đại khái tình hình, trong lòng hiểu rõ, nhưng tạm thời không vội nói việc nhân sâm.

Mà tiến lên một bước, nhắc nhở: “Hoàng thượng, ngàn vạn không được quá xúc động.”

Hoàng đế nghe vậy giật mình, nhìn nàng, dòng khí vốn lao nhanh không dứt trong lòng , dần dần hòa hoãn. Ánh mắt như lập loè tia chớp, lại chuyển bình tĩnh an hòa, “Chuyện nhân sâm là chuyện như thế nào?”

Trưởng Tôn Hi thở dài: “Ngày đó nô tỳ tĩnh dưỡng ở Đông Cung, Phần Quốc trưởng công chúa cho người tặng một cây nhân sâm 300 năm, nói là làm canh hầm bồi bổ thân mình. Sau đó còn chưa kịp ăn, Phó tài tử……, chính là Phó Tư Nhạc lúc đó liền tới tìm ta, bảo ta tức khắc hồi cung, nhân sâm cũng mang về cung.”

Nghe đến Phó Trinh, hoàng đế lạnh lùng liếc nhìn Vô Ưu công chúa một cái.

Trưởng Tôn Hi nói: “Ngày đó, Hứa trắc phi bỗng nhiên lại đây tìm ta, nhận ra hộp nhân sâm kia, nói ta không xứng ăn đồ tốt như vậy, vì thế ta chưa kịp phân trần gì nàng đã cầm đi.”

Trong lòng Vô Ưu công chúa hận muốn ch·ết, nói thì nói, làm gì thế nào cũng phải nhắc tới Phó Trinh?! Lại không dám khắc khẩu với nàng, miễn cho phụ hoàng càng thêm tức giận. Cho nên chỉ làm bộ dáng khóc không thành tiếng, khóc ròng nói: “Hứa trắc phi cầm nhân sâm trở về, cho người làm canh, ta cái gì cũng không biết liền uống vào.” Chỉ vào Phần Quốc trưởng công chúa mắng to, “Đều là ngươi……, hại người hại mình, hại ta, ngươi quả thực không phải người!”

Hoàng đế cúi đầu, nhìn tiểu nữ nhi xưa nay yêu thương nuông chiều.

Tùy hứng, ương ngạnh, kiêu ngạo, không chỉ không có đầu óc, nói nàng vừa tàn nhẫn vừa độc ác lại ngu ngốc, cũng không quá. Bạch hoàng hậu khôn khéo một đời, có thể sinh ra Thái tử thông tuệ ẩn nhẫn như vậy, sao lại sinh ra nữ nhi ngu xuẩn như Vô Ưu? Nếu không phải nàng có một gương mặt giống Bạch hoàng hậu, quả thực muốn nghĩ nhặt từ bên ngoài về.

Lấy việc Vô Ưu cả gan làm loạn hạ dược mình, nói tàn nhẫn một chút đó là tính kế quân phụ, xử tử cũng không quá.

Nhưng rốt cuộc là tiểu nữ nhi yêu thương nhiều năm, Bạch hoàng hậu lại ch·ết sớm, hiện tại nàng còn không thể mang thai, lại đi trách phạt nàng bất quá là làm mình ngột ngạt hơn thôi. Nhưng mà, vốn hẳn nên cảm thấy phẫn nộ cùng thương tiếc vì nàng không thể sinh con, lại bởi vì thất vọng và buồn lòng, liền trở nên phức tạp khôn kể.

Lại ngẩng đầu nhìn Phần Quốc trưởng công chúa, nàng bị bịt miệng, nhưng lười nghe lời biện bạch dối trá, cùng với ngôn ngữ dơ bẩn đầy miệng của nàng. Chuyện này căn bản là không cần hỏi nhiều, Phần Quốc trưởng công chúa vốn dĩ đã hận ch•ết Trưởng Tôn Hi, tặng nhân sâm tự nhiên là không có ý tốt. Hứa Tường đi tìm Trưởng Tôn Hi là nhất thời nảy lòng tham, Trưởng Tôn Hi không có khả năng biết trước, hết thảy đều là âm kém dương sai.

Vô Ưu, bất quá là một kẻ xui xẻo mà thôi.

“Phụ hoàng……” Vô Ưu công chúa còn quỳ trên mặt đất, khóc ròng nói: “Người phải làm chủ cho nhi thần.”

Làm chủ? Làm chủ cái gì? Lúc trước nếu không có Triệu thái hậu một tay nâng đỡ, mình không có khả năng bước lên đế vị, trong mắt thế nhân, Triệu thái hậu cùng Triệu gia có ân lớn với mình. Mà mấy âm mưu quỷ kế của Phần Quốc trưởng công chúa, liên lụy quá nhiều người, không có khả năng công khai chuyện xấu của hoàng thất, càng không thể kéo Trưởng Tôn Hi liên lụy vào.

Muốn gi·ết nàng, cũng không thể dùng chuyện nhân sâm này định tội được.

Thôi, không kém một chuyện này, thêm vài ngày, vẫn là chờ nàng tự tìm đường ch•ết đưa tới cửa đi.

“Phụ hoàng……” Vô Ưu công chúa ai ai kêu lên.

Hoàng đế không để ý đến, nhưng lại nghiêng đầu liếc nhìn Trưởng Tôn Hi một cái. Nhiều người như vậy, chỉ có nàng nhắc nhở mình đừng tức giận, miễn cho tức điên thân thể. Đúng rồi, mặc kệ gi·ết người cũng được, xử trí cũng thế, đều không nên đứng ở nơi này đại khí đại nộ. Cho nên chậm rãi bình ổn dòng khí trong lòng, mở miệng nói: “Đưa Phần Quốc trưởng công chúa ra cung đi, sau này không có ý chỉ của trẫm, không được tiến cung.”

Cát Tường Như Ý lập tức kéo Phần Quốc trưởng công chúa đi xuống.

Vô Ưu công chúa mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng, “Phụ hoàng! Người cứ buông tha Đại Cô mẫu như vậy? Nàng hại nhi thần đó, sao người lại có thể không xử trí? Sao lại có thể……”

Hoàng đế lạnh lùng quét về phía nàng, hỏi: “Cây nhân sâm kia ngay cả hột bụi sớm đã không còn, Hứa Tường cũng đã ch·ết, ngươi có chứng cứ gì, chứng minh Phần Quốc trưởng công chúa đưa nhân sâm không sạch sẽ? Không có bằng chứng, ngươi muốn trẫm trị tội như thế nào?” Không muốn tiếp tục dây dưa với nữ nhi ngốc này, lạnh giọng hỏi nàng, “Ngược lại ngươi vẫn còn tội ngỗ nghịch bất hiếu, lại nên xử trí như thế nào?”

Một câu, khiến Vô Ưu công chúa ngậm miệng lại.

Hoàng đế mỏi mệt phất phất tay, “Đưa nàng đi.”

Chu Tiến Đức vội vàng kêu hai tiểu thái giám, kéo Vô Ưu công chúa đi.

Hoàng đế lại nhìn về phía Sở vương, phân phó: “Ngươi cũng trở về, lo liệu lấy hậu sự của Hứa Tường.” Bồi thêm một câu, “Phần Quốc trưởng công chúa muốn chi tiêu như thế nào đều được, nhưng chỉ một việc, không chuẩn táng nhập lăng mộ hoàng thất.”

Con hoang chính là con hoang, há có thể vào hoàng thất lăng mộ làm hỏng phong thuỷ? Phần Quốc trưởng công chúa thích táng chỗ nào thì táng chỗ đó.

Ân Thiếu Hạo đáp: “Nhi thần hiểu rõ.” Trước khi đi, liếc nhìn Trưởng Tôn Hi một cái.

Trưởng Tôn Hi chỉ làm như không biết, chờ hắn đi rồi, vội vàng đuổi theo hoàng đế trở về Thái Cực Điện. Cũng không dám nói lời nào, thấy hoàng đế vẫy tay liền đi theo vào phòng trong, sau đó niết đầu cho hắn, lực độ cũng giảm chậm lại một ít.

Vừa niết, vừa thất thần.

Hứa Tường đã ch·ết, xem như bớt đi một tai họa. Vô Ưu công chúa tự dọn đá đập chân mình, cũng có thể ngừng nghỉ đôi chút. Chỉ là bên chỗ Phần Quốc trưởng công chúa oán khí càng nặng, cũng may hoàng đế không cho nàng tiến cung, mình không ra Ngự Thư Phòng, chắc vấn đề cũng không lớn, còn Sở vương cũng tạm thời không cần lo lắng.

Tuy rằng an ủi mình như thế, nhưng đáy lòng vẫn ngầm có chút bất an.

Không khỏi nhớ tới vừa rồi hoàng đế còn lời chưa nói xong, nói cái gì “Có một biện pháp, có thể giải quyết nỗi lo về sau của ngươi.”, Rốt cuộc là biện pháp gì? Muốn hỏi một chút, lén nhìn hoàng đế, đang nhắm mắt lại như đã ngủ rồi.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Phần Quốc trưởng công chúa bị người cưỡng ép đưa trở về.

Nàng vốn dĩ đã thương tâm không thôi vì cái ch•ết của Hứa Tường, thêm phần cứ giãy giụa không ngừng trên đường đi, hao hết sức lực, cho nên khi vào phủ công chúa, không tự khống chế được cả người mềm nhũn. Chờ nàng tỉnh lại, tức khắc gào khóc, “Tường Nhi, Tường Nhi của ta…”

Đầu quả tim như bị người ghim châm, đau đớn muốn ch·ết.

Có một nam tử trẻ tuổi canh giữ ở mép giường, khuyên nhủ: “Người đã ch·ết rồi, trưởng công chúa điện hạ nén bi thương.” Giọng nói hắn thanh thúy, thần sắc ôn nhu như nước, hơn nữa còn có gương mặt như trong tranh bước ra, là một mỹ nam tử không thể bắt bẻ.

Chính là nam sủng mấy năm nay Phần Quốc trưởng công chúa yêu nhất, gọi là Mộc Liễu Mặc.

Phần Quốc trưởng công chúa sao có thể nén bi thương? Khóc đến đôi mắt đỏ bừng như nhỏ m•áu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đều do ta! Trách ta lúc trước còn niệm tình! Khi đó, sau khi hồ ly tinh kia làm xong việc thay Quỳnh Hoa, nên bóp ch·ết nàng ngay tại Đông cung! Nàng ch·ết, sẽ không có chuyện tiếp theo, Tường Nhi sẽ không phải ch·ết.”

Chuyện gì? Mộc Liễu Mặc nghe được hơi hơi biến sắc, lại không lên tiếng.

Phần Quốc trưởng công chúa hiển nhiên là có chút choáng váng, khóc đến hôn mê đầu óc, thêm hòn ngọc quý Hứa Tường đã mất, dưới bi thống càng thêm mặc kệ mọi chuyện. Vẫn luôn lải nhải, dùng lời lẽ ác độc nhất mắng Trưởng Tôn Hi, “Không ch·ết tử tế được! Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ bầm thây ngươi ra vạn đoạn, băm thành tương, hóa thành tro, báo thù cho Tường Nhi…”

Mộc Liễu Mặc vẫn luôn ở cạnh khuyên giải, thường thường đưa khăn, hoặc giúp lau nước mắt, bưng trà đưa nước, cho đến lúc Phần Quốc trưởng công chúa khóc hết khí lực ngủ mất, mới đứng dậy đi ra ngoài.

Hắn không dám vô cớ ra phủ trưởng công chúa, cân nhắc một lúc, sự tình cũng không kém tại một, hai ngày này, vẫn nên để ổn thỏa rồi hẵn gặp. Cho nên vẫn luôn bầu bạn bên người Phần Quốc trưởng công chúa, cho đến ba ngày sau, đưa tang Hứa Tường, mới thừa dịp hỗn loạn chuồn ra công chúa phủ. Sau đó lặng lẽ đi đến một biệt viện của Việt Vương, cho người nhanh chóng báo tin.

Việt Vương tới rất nhanh, không vui nói: “Trước mắt Hứa Tường mới ch·ết, đúng là thời điểm đầu sóng ngọn gió dễ xảy ra chuyện, sao cứ phải muốn bổn vương tự mình lại đây nói chuyện? Mau nói đi!”

“Quan trọng……” Mộc Liễu Mặc nhanh chóng nói.

Việt Vương nghe xong sắc mặt đại biến, “Có ý gì? Trưởng Tôn Hi thế Thái tử phi làm chuyện gì!”

Mộc Liễu Mặc thở dài, “Ta cân nhắc trong lòng vài lần, sợ là chuyện lúc trước đã xảy ra sự cố.” Tinh tế phân tích: “Điện hạ ngài nghĩ xem, cái gọi là lúc trước ở Đông Cung là khi nào? Tự nhiên là trước khi Trưởng Tôn Hi tiến cung. Chính là khi đó, Trưởng Tôn Hi hẳn là vẫn còn ở trong phủ Phần Quốc trưởng công chúa, sao lại đi Đông Cung? Chỗ này có vấn đề.”

Việt Vương trong lòng có một suy đoán, lại không đoán ra, “Ngươi nói cẩn thận một chút.”

“Có chuyện, điện hạ khả năng còn không biết.” Thần sắc Mộc Liễu Mặc ngưng trọng, “Lúc trước, trước khi Thái tử phi xuất các mấy ngày, hình như có xảy ra chút chuyện. Tuy rằng người bên cạnh Thái tử phi đều im lặng, nhưng vẫn ngầm có chút tiếng gió, đại khái……, là Thái tử phi ở trong vườn gặp phải rắn. Ta nghĩ tới nghĩ lui, rất có khả năng là Thái tử phi bị rắn cắn, không đi đường được, cho nên Trưởng Tôn Hi tạm thời thay thế nàng lên kiệu hoa.” Ngữ khí ngập ngừng, “Đây……, chính là chuyện lớn Phần Quốc trưởng công chúa nhắc tới.”

Sắc mặt Việt Vương thay đổi mấy lần, “Ý ngươi là, người lúc trước bị đưa đến thanh nhã tiểu trúc không phải Thái tử phi, mà là Trưởng Tôn Hi?” Tuy cảm thấy hoang đường, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không sai, “Khó trách Thái tử không có bất mãn gì với Thái tử phi, cũng không có bất luận hiềm khích nào với Sở vương, mà Sở vương không dây dưa Thái tử phi, ngược lại cứ dây dưa mãi với Trưởng Tôn Hi! Bởi vì……, hắn đã sớm gặp nàng, trên giường ở thanh nhã tiểu trúc.”

“Đúng!” Mộc Liễu Mặc gật đầu nói: “Chỉ có như vậy mới giải thích thông.”

Tâm Việt Vương trầm xuống một chút, sau khi thông suốt, lại vô cùng vô tận phẫn nộ và oán khí, - bàn cờ mình tỉ mỉ bố trí, phí nhiều nhân lực, vật lực như vậy, bỏ nhiều tâm tư như vậy, thế nhưng bởi vì một sự cố đã không còn hiệu quả! Trưởng Tôn Hi kia thật là đáng ch·ết! Đáng ch·ết!! Như vậy cái yếm và ngọc bội trước đó đưa đi Chiêu Hoài Thái tử, chẳng phải uổng phí tâm tư?!

Từ từ! Trưởng Tôn Hi và Thái tử phi vô cùng tốt đẹp, vậy nàng có thể... nói chuyện thanh nhã tiểu trúc cho Thái tử phi biết không? Thậm chí là nói cho Chiêu Hoài Thái tử? Chuyện này, căn bản không cần chứng cứ gì, bởi vì một khi Chiêu Hoài Thái tử cùng Sở vương tranh đấu, người được lợi lớn nhất chính là mình! Dựa vào tâm tư thâm trầm phức tạp của Chiêu Hoài Thái tử, nghĩ một chút, là có thể rõ hết mọi chuyện.

“Việt Vương điện hạ.” Mộc Liễu Mặc thay đổi sắc mặt ôn nhu tại phủ Phần Quốc trưởng công chúa, thành sắc mặt ngưng trọng, “Hiện tại không biết sự tình đã hỏng tới mức nào rồi, cần tính toán sửa chữa sai sót trước đã.”

“Tính toán sửa chữa sai sót?” Việt Vương giương khóe miệng cười lạnh, “Mặc kệ Chiêu Hoài Thái tử biết hay không, hắn và bổn vương đều là cục diện không ch·ết không ngừng.” Phụ hoàng bồi dưỡng mình thành đại tướng quân vương, kiềm chế Thái tử, chờ đến tương lai Thái tử đăng cơ, há có thể không báo thù nhiều năm nhẫn nhục chịu đựng? Không phải hắn ch·ết, thì mình toi mạng.

---- được làm vua thua làm giặc, không có gì để phiền não.

“Còn Trưởng Tôn Hi thì sao?” Mộc Liễu Mặc hỏi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện