Giang Lăng Vương sợ tới mức che miệng lại.

Bởi vì thân ảnh màu đỏ kia nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, không biết sống hay chết.

Thực nhanh đã có cung nhân vọt tới, đứng vây quanh Vô Ưu công chúa trong chốc lát, sau đó tìm ghế mây tới nâng nàng đi. Hôm nay là ngày đầu tiên của Thú Liệp Đại, hiện tại canh giờ còn sớm, nghi lễ chính thức còn chưa bắt đầu, các vị chủ tử đều nghỉ ngơi trong lều trại của mình. Các cung nhân nâng Vô Ưu công chúa trở về lều trại của nàng, không bao lâu, tựa hồ lại có thái y đi qua.

Trưởng Tôn Hi, Sở vương cùng Giang Lăng Vương, đều nhìn từ xa không đến gần, cũng không nói chuyện.

Một lát sau, thái y lại đến lều trại hoàng đế bẩm báo.

Giang Lăng Vương tiến lên bắt lấy, hỏi: “Vô Ưu thế nào?”

Vẻ mặt thái y khổ sở, “Vô Ưu công chúa rơi không nhẹ, chân cũng bị gãy rồi, hạ quan đang muốn đi vào bẩm báo Hoàng thượng.” Thanh âm sợ hãi có chút phát run, “Làm sao bây giờ? Hôm nay chính là ngày đầu Thú Liệp Đại, thật đen đủi……”

Giang Lăng Vương ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Còn may, Vô Ưu không chết! Nói cách khác, con ngựa kia là mình chuẩn bị cho Trưởng Tôn Hi, Vô Ưu cưỡi, nếu lại bởi vậy té ngựa ngã chết, chẳng phải mình thành tội nhân đầu tiên? Không chết thì đỡ.

Tiện đà không khỏi nghĩ đến Trưởng Tôn Hi, may mắn nàng không đi, bằng không người hôm nay té ngựa chính là nàng.

Giang Lăng Vương quay đầu nhìn lại.

Trưởng Tôn Hi mặc một bộ cung trang tư tịch màu xanh lá nhạt, đầu đội kim quan hoa sen, tóc đen nhánh khiến mắt nàng như vẽ, môi đỏ như ánh lửa, dưới ánh mặt trời váng ánh bao phủ, quả thực như tiên nữ tắm gội thánh quang thuần khiết. Trong các nữ tử, vóc dáng nàng xem như cao gầy, chỉ là bên cạnh Sở vương vóc người cao lớn, thon dài thẳng tắp, ngược lại khiến nàng có vài phần xinh xắn lanh lợi.

Sở vương người này tuy tính tình rất ác liệt, nhưng bộ dáng lại rất tuấn mỹ, đứng chung một chỗ cùng nàng quả thực như kim đồng ngọc nữ.

Trong lòng Giang Lăng Vương sinh ra một trận ghen tuông.

Mình nhất định phải rèn luyện thân thể khỏe mạnh hơn, chờ thêm mấy năm nữa, nhất định phải càng cao lớn hơn Sở vương, bảo hộ nàng, che chở nàng, tuyệt đối không cho nàng chịu bất kỳ thương tổn nào. Nghĩ như thế, không khỏi lại nghĩ đến chuyện té ngựa ngày hôm nay, trong lòng đột nhiên sinh ra áy náy cùng bất an, đi qua bồi tội nói: “Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới con ngựa kia sẽ xảy ra chuyện, ta……”

“Điện hạ, đây lại không phải lỗi của ngài.” Trưởng Tôn Hi ôn nhu đánh gãy lời hắn, “Đừng nghĩ nhiều.” Hiện tại nào có thời gian truy cứu lỗi vô tâm của hắn, quan trọng chính là, ---- rốt cuộc là ai đang lén động tay động chân nhắm vào mình? Vô Ưu công chúa bị thương lại sẽ khiến cho hoàng đế tức giận như thế nào? Mà bản thân Vô Ưu công chúa, chỉ sợ cũng sẽ giận chó đánh mèo đổ việc này lên đầu mình.

Aiz, nhưng mình bị oan mà.

“Phanh!” Một thanh âm vang lên.

Trong lều lớn, hình như hoàng đế tức giận ném đồ.

Thực mau, hoàng đế mang theo sắc mặt khó coi xông ra ngoài, cấp tốc chạy đến lều Vô Ưu công chúa. Đám người Chu Tiến Đức cùng thái y đều mang theo vẻ mặt đau khổ chạy phía sau, chạy một mạch, chạy nhanh đuổi theo. Không bao lâu, hoàng đế lại vội vã trở lại. Không phải hắn tức giận Vô Ưu công chúa, bỏ mặc nàng, mà là nghi thức săn thú sắp bắt đầu, không có thời gian trì hoãn.

Sở vương cùng Giang Lăng Vương cũng muốn đi qua.

Ân Thiếu Hạo ngàn dặn, vạn dò, cẩn thận nói với nàng, “Chờ một lát chúng ta đi rồi, ngươi cứ ngốc trong lều phụ hoàng đi, chung quanh có người canh gác, không được đi dạo loạn khắp nơi.”

Trưởng Tôn Hi nào có tâm tình đi dạo lung tung? Hận không thể lập tức về Ngự Thư Phòng ở hoàng cung đây.

Hoàng đế lại lần nữa ra tới, mắt lạnh nhìn về phía hai vị hoàng tử, “Đi thôi.” Sau đó liếc nhìn Trưởng Tôn Hi một cái, “Ngươi đi vào.” Không rảnh nhiều lời, liền mang theo các hoàng tử, thần tử rời đi.

Trưởng Tôn Hi vào lều, thấy Như Ý ở bên trong lại chào hỏi, “Như Ý công công.”

Như Ý gặp nàng nhiều lần ở ngự tiền, tương đối quen thuộc, chỉ chỉ hướng lều Vô Ưu công chúa, nói nhỏ: “Tay chân đều bị té gãy, mặt cũng bị bầm một mảng lớn, thảm thật sự.” Lắc lắc đầu, “Trưởng Tôn tư tịch đúng thật phúc lớn mạng lớn, nếu đổi lại là ngươi không biết cưỡi ngựa, aiz……” Câu sau không cần nói cũng biết.

Trưởng Tôn Hi cảm nhận được đáy lòng chợt lạnh.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Đúng vậy, Vô Ưu công chúa tốt xấu còn xem như biết cưỡi ngựa, còn mình căn bản không biết, nếu lúc ấy con ngựa phát cuồng quăng ngã mình xuống, chỉ sợ ngay cả mạng cũng không có. Còn có……, lúc ấy hình như Giang Lăng Vương cũng muốn cưỡi cùng mình, nếu như vậy, chẳng phải ngay cả hắn cũng cùng té? Người sau lưng xuống tay mưu hại mình, ngay cả hoàng tử đều chưa từng bận tâm, quá lớn mật? Quá càn rỡ? Quả thực không cần tra, chỉ có một mình Phần Quốc trưởng công chúa là người như vậy.

Bởi vì Việt Vương sẽ không thô lỗ ương ngạnh như thế, muốn tính kế, thủ đoạn cũng cao siêu hơn một ít.

Trưởng Tôn Hi nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Phần Quốc trưởng công chúa này như khối u ác tính thật lớn, ngày nào không trừ, ngày đó khó có thể an tâm.

Cho nên trong thời gian đám người hoàng đế tham gia nghi thức săn thú, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, tinh tế cân nhắc rất nhiều điều. Chờ đến khi nghi thức cử hành xong, khi nghênh đón đám người hoàng đế trở về, thừa dịp người nhiều hỗn loạn, lặng lẽ nhéo Giang Lăng Vương một cái, nói nhỏ: “Nhớ kỹ, hôm nay vốn là ngươi muốn cưỡi ngựa với ta.”

Ánh mắt Giang Lăng Vương lập loè một hồi, tiện đà đột nhiên sáng lên.

Ân Thiếu Hạo nhìn hai người bọn họ quá thân mật, không khỏi ngột ngạt, chỉ là chung quanh không chỉ có Chiêu Hoài Thái tử, Việt Vương, còn có rất nhiều người, thật sự không nên nháo đến mọi người đều biết. Chỉ ở trong lòng âm thầm mắng Giang Lăng Vương một hồi, con nít con nôi, râu mép còn chưa mọc, đã dám đoạt nữ nhân với mấy ca ca.

Từ từ, không……, nàng là muội muội mình mà.

Chẳng lẽ nói, phải trơ mắt nhìn bất luận người nào đều có thể cưới nàng, còn mình lại chỉ có thể ở bên cạnh làm ca ca? Nhìn nàng thân thiết cùng muội phu tương lai, bản thân mình còn phải chúc phúc bọn họ? Thậm chí rất có khả năng, muội phu tương lai chính là đứa con nít trước mắt, nàng rất có thể làm Giang Lăng Vương phi? ---- càng nghĩ càng có khả năng.

Nói cách khác, vì sao phụ hoàng chưa bao giờ ngăn cản nàng cùng Giang Lăng Vương? Mặc cho bọn họ ở bên nhau.

Giang Lăng Vương luôn có chút nhiều bệnh thể nhược, cô nương hào môn thế tộc chưa chắc nguyện ý gả cho hắn, hắn lại rõ ràng thích Trưởng Tôn Hi, hơn nữa phụ hoàng sủng hắn, cưng chiều hắn, rất có khả năng thuận theo tâm tư của hắn nha.

Ân Thiếu Hạo tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt.

Chu Tiến Đức bỗng nhiên ra tới, “Tuyên Việt Vương, Sở vương yết kiến.”

Khuôn mặt Ân Thiếu Hạo âm trầm, ánh mắt như điện quét quét Giang Lăng Vương, cùng Việt Vương trước sau vào lều trại.

Hoàng đế nói với Việt Vương trước: “Lần này Hồi Hột bên kia tương đối trịnh trọng, tới là tam vương tử. Trẫm nghe ý tứ bọn họ, như là cố ý liên hôn cùng triều đình Trung Nguyên, ngươi đi sắp xếp lại một chút, nhìn xem tông thất có nữ nhi nào vừa độ tuổi cưới gả, rồi trình lên, trẫm cân nhắc lại định đoạt.”

Việt Vương nói: “Vâng, nhi thần lĩnh mệnh.”

Hoàng đế phất tay cho hắn lui ra, nhìn nhìn Sở vương, không nói chuyện, lại phân phó Chu Tiến Đức: “Cho bọn họ tiến vào hết đi!” Xoa xoa cái trán đang đau, chờ mọi người tiến vào, mắt lạnh nhìn quanh một vòng, “Hàm Nhi con nói đi, ngựa hôm nay Vô Ưu cưỡi, rốt cuộc có chuyện gì?!”

Việc này có gì khó đâu, đơn giản là Giang Lăng Vương vốn chuẩn bị ngựa cho Trưởng Tôn Hi, bị Vô Ưu công chúa đoạt đi. Vừa vặn có người động tay động chân, nàng xui xẻo, liền bị té ngã một cái, chân gãy, tay gãy, mặt cũng trầy.

Giang Lăng Vương nói đúng sự thật một lần, chẳng qua nhớ tới trọng điểm Trưởng Tôn Hi nhắc nhở, “Lúc ấy nhi thần nghĩ, Trưởng Tôn tư tịch còn chưa biết cưỡi ngựa, cố ý chọn một con dịu ngoan. Đến lúc đó, nhi thần có thể cùng nàng cưỡi chung một con, vừa lúc có thể dạy nàng……” Vẻ mặt nghĩ mà sợ không thôi, “Cũng may nhi thần và nàng không có cưỡi, nếu không, chỉ sợ hai người té ngã còn thảm hại hơn nhiều.” Bởi vì Chiêu Hoài Thái tử ở ngay bên cạnh, thở dài nói: “Đáng thương Vô Ưu, khơi khơi bị người tính kế.”

Hoàng đế nghe vậy quả nhiên sắc mặt một mảnh xanh mét.

Vô Ưu công chúa là hoàng nữ, Giang Lăng Vương là hoàng tử, một đôi nhi nữ suýt nữa bị Phần Quốc trưởng công chúa tính kế! Loại ngu xuẩn không lương tâm như Vô Ưu, còn chưa đáng đau lòng, nhưng nếu Giang Lăng Vương cũng……, không khỏi tức giận muốn ăn người.

Hoàng đế vỗ trên bàn một cái, phẫn nộ quát: “Phản hết rồi!”

Trưởng Tôn Hi vẫn luôn cúi đầu không nói.

Loại thời điểm này, không nên tùy tiện xen mồm, bằng không Chiêu Hoài Thái tử bên kia chỉ sợ muốn giận chó đánh mèo vào mình. Vô Ưu công chúa tuy rằng vụng về xấu tính, nhưng chung quy là muội muội ruột của hắn, Bạch hoàng hậu lại mất sớm, Chiêu Hoài Thái tử tự nhiên càng thêm xem trọng muội muội.

Ân Thiếu Hạo lại không để bụng Chiêu Hoài Thái tử có giận chó đánh mèo hay không, chỉ lo lắng Trưởng Tôn Hi, lập tức tiếp Giang Lăng Vương biện bạch cho nàng, “Vốn chính là cửu đệ bướng bỉnh, một hai phải kêu Trưởng Tôn tư tịch đi cưỡi ngựa cùng hắn.” Toàn thân hắn đều là mưu kế, tự nhiên biết nên bắt trọng điểm nào, làm cho hoàng đế càng thêm bực bội với người sau màn, “Trưởng Tôn tư tịch nói không đi, nhi thần cũng khuyên, Vô Ưu lại đến đúng lúc.”

Hắn thở dài: “Aiz, chuyện gì đến liền xảy ra.”

Ân Thiếu Hạo nhìn nhìn Giang Lăng Vương, “Lúc ấy mọi người đều ngăn cản không cho Vô Ưu cưỡi ngựa, nhưng động tác nàng rất nhanh, tự mình xoay người lên ngựa không nói, còn quất roi chạy đi liền.” Quay đầu nhìn về phía Chiêu Hoài Thái tử, “Ta đang muốn đuổi theo, còn chưa tới kịp, đã thấy Vô Ưu té ngựa.”

Chiêu Hoài thái tử nghe xong trong lòng nổi trận lôi đình, một phần vì muội muội chịu tai bay vạ gió, một phần vì bị người tính kế sau lưng, bây giờ lại nghe Sở vương nói mát, càng như lửa cháy đổ thêm dầu. Lúc ấy Trưởng Tôn Hi ở ngay trước mặt, hắn là hận không thể dính vào trên người nàng, nào còn thời gian đi lo cho Vô Ưu? Không khỏi tức giận đến trước mắt tối sầm.

Có thể tưởng tượng ra, lúc ấy hơn phân nửa là Vô Ưu muốn cướp ngựa của Trưởng Tôn Hi, cãi nhau cùng Giang Lăng Vương. Sau đó y theo tính tình không chịu bỏ qua của nàng, liền cưỡi ngựa rời đi.

Tuy nói chuyện này nguyên nhân gây ra khẳng định ở muội muội, nhưng cũng không thoát được liên quan đến Giang Lăng Vương, Sở vương và Trưởng Tôn Hi.

Giang Lăng Vương và Trưởng Tôn Hi thì thôi đi, vốn là không cẩn thận mới bị dính dáng vào. Bây giờ tay chân Vô ưu đều bị gãy do té ngã, Sở vương còn chen vào vài lời nói mát, ---- Vô Ưu tốt xấu gì cũng là muội muội cùng phụ thân với hắn, đây là thái độ gì? Lập tức sửa tính tình ôn hòa khiêm tốn ngày thường, lạnh lùng châm chọc nói, “Cô không rõ, cửu đệ bướng bỉnh quấn lấy Trưởng Tôn tư tịch cưỡi ngựa còn hiểu được. Thất đệ ngươi lớn như vậy, đã từng cưới trắc phi, cũng đã định vương phi, sao còn đi dây dưa Trưởng Tôn tư tịch? Ngươi không thèm để ý, tốt xấu cũng nên suy nghĩ cho thanh danh nàng chút đi, đỡ phải hỏng mất danh dự cô nương người ta!”

Ân Thiếu Hạo nghe xong, xoa xoa mũi không nói.

Vừa rồi nói những lời đó, vốn dĩ chính là cố ý. Dù sao mình và Chiêu Hoài Thái tử đã là cục diện không chết không ngừng, thêm một phần thù địch hay bớt một phần thù địch cũng không sao cả, cố ý dẫn lửa giận của hắn tới trên người mình, miễn cho hắn lại nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Hi.

Mà Trưởng Tôn Hi nghe được hai vị hoàng tử đang khắc khẩu vì mình, cúi đầu càng sâu, thật là thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp họa.

Giang Lăng Vương vốn dĩ đã rất áy náy với nàng, tuy rằng không tiện mở miệng nói cái gì ngay lúc này, nhưng lại xê dịch về trước, xảo diệu chắn nàng phía sau mình, phảng phất hy vọng có thể chắn cho nàng vài phần chiến hỏa.

Hoàng đế ngồi giữa lều, nhìn không sót biểu tình nào của mọi người.

Hắn xoa xoa cái trán đang đau nhức, nhìn về phía Chu Tiến Đức, mang theo vài phần không kiên nhẫn nói: “Còn chưa điều tra ra sao? Đều là một đám ngu xuẩn chỉ biết ăn cơm?!”

Chu Tiến Đức vội nói: “Ở ngay bên ngoài.”

Đã sớm điều tra ra, chẳng qua vẫn mãi chưa tìm thấy cơ hội đáp lời thôi.

Cát Tường cúi đầu tiến vào đáp lời, “Con ngựa bị người cho ăn đường, phá vỡ dạ dày, kiểm tra ra bên trong có bỏ thuốc, khi chạy đi sẽ trở nên có chút điên cuồng. Theo tiểu thái giám chăm ngựa nói, lúc ấy có một vị thái giám đồng hương tới tìm hắn nói chuyện, ngày thường quan hệ vô cùng tốt, cho nên liền tán gẫu vài câu, không biết người nọ đã lén cho ngựa ăn đường khi nào.”

“Đồng hương của hắn đâu?” Hoàng đế hỏi.

Sắc mặt Cát Tường khó coi, trả lời: “Đã ch•ết.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện