Ngoài Thái Cực Điện, Vô Ưu công chúa khóc lớn chạy ra ngoài.

Từ lúc tin tức Phó Trinh được sách phong tài tử truyền ra, trong lòng liền biết sự tình thất bại. Bởi vì chột dạ, vẫn luôn không dám đi Thái Cực Điện tìm hoàng đế, nhưng vẫn thấp thỏm bất an. Vì thế, dứt khoát làm thêm một cái túi tiền đưa đi. Thầm nghĩ, đến lúc đó chỉ nói túi tiền trước đó làm được không tốt, nhanh chóng đổi đi là không có việc gì nữa.

Nào ngờ, phụ hoàng đã sớm biết bí mật trong túi tiền, ập vào mặt là những lời mắng nhiếc tàn nhẫn, “Cút! Cút càng xa càng tốt! Trẫm xem như không có nữ nhi như ngươi!”

Mình khóc lóc nhận sai, lại bị phụ hoàng tru tâm nói cái gì, “Sau này không chừng lại bị ngươi hạ độc dược cũng nên!”

Vô Ưu công chúa vừa chạy, vừa khóc, nàng còn không biết mình đã gây họa bao nhiêu lớn, khiến cho tâm hoàng đế rét lạnh, cũng sẽ mang đến cho tương lai nàng hậu quả bi thảm như thế nào. Hiện tại lòng tràn đầy thương tâm cùng bực bội, ---- mới vừa rồi bị bọn thái giám kéo ra khỏi Thái Cực Điện, thật sự là quá mất mặt.

Mới vừa chạy đến cửa hông, liền nhìn thấy thân ảnh một nữ tử quen thuộc.

Vô ưu công chúa ngay cả khóc cũng quên mất, ngơ ngẩn tại chỗ, “Tường tỷ tỷ?” Chẳng sợ đối phương mang mũ tiêu sa có rèm, nhưng vì từ nhỏ lớn lên bên nhau, nên ánh mắt đầu tiên vẫn nhận ra Hứa Tường, “Sao ngươi tiến cung?” Bởi vì quá mức kh·iếp sợ, hơn nữa còn chưa hoàn hồn từ lời mắng chửi của hoàng đế, nên tạm thời không rảnh lo trước đó đã bị Hứa Tường tính kế.

Hứa Tường nhẹ nhàng cười, “Ta tiến cung tìm ngươi nói chuyện.”

Nàng từ nhỏ được nuôi lớn lên trong hoàng thất, có thẻ bài tùy ý tiến cung. Tuy rằng chuyện nàng không phải con ruột Phần Quốc phò mã đã nháo ra ngoài, nhưng rốt cuộc chỉ là lén đồn đãi vớ vẩn. Với bên ngoài, hoàng đế cũng không phế vị trí trắc phi Sở vương của Hứa Tường, Phụ Quốc công phủ Hứa gia cũng không công khai không cho nàng họ Hứa, cho nên nàng tiến cung không ai dám cản.

Ngược lại đều là sôi nổi tránh còn không kịp, tận lực né tránh.

Hứa Tường tiến lên lôi kéo tay Vô Ưu công chúa, cười ngâm ngâm nói: “Vô Ưu, chúng ta đã lâu không gặp mặt.”

Vô Ưu công chúa cảm thấy hôm nay nàng có chút quái quái.

“Ngươi không phải đã nói sao?” Hứa Tường như là rốt cuộc đã gặp được người có thể thổ lộ hết tâm sự, gấp gáp nói: “Ngươi đã nói, từ xưa đến nay nữ nhân làm Hoàng hậu, không có mấy người đi từ Thái tử phi lên. Ha hả……, ngươi xem ta, bộ dáng đẹp, xuất thân tốt, tri thư đạt lễ hơn cả Thái tử phi, Thái tử điện hạ không có khả năng không thích ta.”

“Tường tỷ tỷ, ngươi đang nói bậy gì vậy?” Vô Ưu công chúa giật mình nói.

“Các ngươi biết không?” Hứa Tường lại nói: “Tuy rằng hiện tại ta chỉ là trắc phi của Sở vương, nhưng Hoắc Như Ngọc sống không lâu, sớm muộn gì……, sớm muộn gì ta cũng là Sở vương phi.” Nàng vốn dĩ đã bị kinh hách, lại uống canh bổ Lục Châu cố ý an bài, thần trí đã thác loạn, nói năng lộn xộn, “Đến lúc đó chỉ cần gi·ết Chiêu Hoài Thái tử, để Sở vương làm hoàng đế, vậy ta chính là Hoàng hậu.”

Vô Ưu công chúa mở to hai mắt, kinh hãi nói: “Tường tỷ tỷ, đừng……, đừng nói nữa!”

Cung nhân chung quanh kinh hách không còn linh hồn nhỏ bé.

“Ha ha ha……” Hứa Tường khanh khách nở nụ cười, rất là vui vẻ, “Ta là Hoàng hậu, ta là Hoàng hậu……” Nàng xoay người chỉ vào mọi người, “Đám nô tài các ngươi, còn không mau quỳ xuống cho bổ cung!”

Vô Ưu công chúa xác nhận nàng điên rồi, sợ tới mức lập tức rụt tay, liên tục lui về phía sau.

Hứa Tường lại đuổi theo, “Vô Ưu, Vô Ưu ngươi đừng chạy.” Miệng nàng hô: “Ta là Hoàng hậu nương nương, tương lai ngươi muốn gả cho dạng phò mã gì, ngươi nói với ta, ta nhất định chọn cho ngươi lang quân như ý.” Gió thổi qua, thổi rớt mũ sa có rèm trên đầu nàng, lộ ra gương mặt khủng bố chằng chịt vết sẹo! Vô Ưu công chúa tức khắc sợ tới mức hồn phi phách tán, kêu lên: “Cứu mạng! Cứu mạng……”

Hứa Tường hô to, “Ta là Hoàng hậu nương nương, các ngươi đều tránh ra cho ta, tránh ra! Vô Ưu ngươi chờ ta.” Vốn dĩ bộ mặt đã dữ tợn đáng sợ, lại điên điên khùng khùng, bộ dáng giương nanh múa vuốt càng vô cùng dọa người.

Cung nhân bên người Vô Ưu công chúa cố nén sợ hãi, nhanh chóng tiến lên ngăn cản, không cho nàng tới gần chủ tử.

Hứa Tường cách một bức tường người, hét lớn: “Vô Ưu, ta là Hoàng hậu nương nương! Ta là Hoàng hậu nương nương……” Nàng đắc ý càn rỡ cười to, “Ha ha, Trưởng Tôn Hi, Thái tử phi……, các ngươi đều phải bị ta đạp dưới chân!”

Đang lúc náo nhiệt, Ân Thiếu Hạo nghe tin nhanh chóng đuổi lại đây.

Tiến lên bắt lấy nàng, “Ngươi sao chạy đến nơi đây?! Mau trở về.”

Hứa Tường nhớ tới hắn mạnh mẽ ép mình nhìn vào gương, tức khắc kinh hách vô cùng, “Buông ra! Buông ta ra……” Nàng nhanh chóng cúi đầu che mặt lại, hoảng loạn nói: “Ta không phải quái vật, ta không phải……, ta đẹp nhất, đẹp nhất! Các ngươi đều ghen ghét ta! Ghen ghét! Tất cả các ngươi đều ghen ghét ta!”

Ân Thiếu Hạo tuy rằng hận không thể bóp ch·ết nàng, nhưng cũng không thể ở trước mắt bao người, cho nên mạnh mẽ kéo nàng đi.

Mới vừa đi một đoạn, liền đụng phải Phần Quốc trưởng công chúa dẫn người hừng hực lại đây.

Lúc Hứa Tường ra Sở vương phủ, điên điên khùng khùng, cung nhân bên cạnh không dám tùy tiện lôi kéo, sợ rơi vào tội danh dọa điên chủ tử. Rơi vào đường cùng, một đám người đành phải đi cùng nàng ra ngoài, phái người khác chạy nhanh tới phủ trưởng công chúa. Phần Quốc trưởng công chúa được tin tức, cũng bất chấp người khác nghị luận mình dưỡng trai lơ, sinh con hoang, chạy nhanh lại đây.

Ân Thiếu Hạo thấy chính chủ tới, cũng lười quản Hứa Tường, đẩy nàng ra, “Hứa trắc phi bị bệnh, Đại Cô mẫu dẫn về chăm sóc đi.” Vừa lúc, việc đã tính toán đều thuận lợi thành chương.

“Tường Nhi!” Phần Quốc trưởng công chúa thấy trên mặt nữ nhi không che mũ có rèm, lộ ra mặt bị hủy, hơi không dám tiến lên lôi kéo, cách một bước chân khuyên nhủ: “Nghe lời, đừng náo loạn, trở về trước với nương rồi lại nói.”

“Không!!” Thần trí Hứa Tường nhìn như hồ đồ nhưng cũng không hồ đồ, vẫn nhận ra nương mình, chỉ vào nàng mắng: “Ta mới không muốn trở về với ngươi! Ta không phải con hoang, không phải!” Ngược lại liên tục lui về phía sau, “Là do ngươi không biết xấu hổ dưỡng nam nhân, liên quan gì đến ta? Ngươi đừng làm hỏng thanh danh ta!”

Phần Quốc trưởng công chúa tức giận đến mặt đỏ tía, thiếu chút nữa ngất đi.

Ân Thiếu Hạo ở bên cạnh nghe được trong lòng cười lạnh, cười chế giễu, cung nhân chung quanh lại nháo nhào tránh còn không kịp.

“Tường Nhi, con không được nói bậy!” Phần Quốc trưởng công chúa nghẹn khí sau một lúc lâu, mới cả giận nói: “Đừng nháo, mau đi theo ta!” Cũng không rảnh lo gương mặt khủng bố của nữ nhi, tiến lên muốn bắt nàng, “Mau lên, đừng ở lại nơi này mất mặt xấu hổ!”

Hứa Tường tuy rằng điên điên khùng khùng, nhưng cũng biết, bị mẫu thân hoặc là Sở vương bắt lấy, đều sẽ bị nhốt trong phòng. Cho nên thấy nàng muốn bắt mình, lập tức đâm đầu chạy về phía sau, “Ta không quay về, không quay về……” Nàng vốn dĩ đã điên, dưới chân lại hoảng, kết quả bị vướng vào dải lụa choàng, lập tức té ngã trên bậc thềm.

“A!!” Chỉ nghe nàng hét thảm một tiếng.

Phần Quốc trưởng công chúa thấy tiểu nữ nhi té ngã bất động, sợ tới mức không nhẹ, vội vàng tiến lên bế nàng lên. Kết quả nghiêng người, liền thấy mặt Hứa Tường bị trầy nát, cùng với lỗ m•áu trên trán, m•áu tươi ào ạt, như sông vỡ đê nước chảy tràn vào! Dần dần, m•áu tươi nhiễm đỏ y phục mẹ con các nàng!

Vô Ưu công chúa ở bên cạnh nhìn ngây người, giật mình, sợ tới mức ôm chặt lấy Ân Thiếu Hạo, “A, a……” Hàm răng lắp bắp đánh thẳng vào nhau, “Thất hoàng huynh, nàng……, có phải đã ch·ết hay không? Đã ch·ết.”

Tay Phần Quốc trưởng công chúa rum run, từ từ, hướng tới dưới mũi tiểu nữ nhi xác nhận.

“Tường Nhi!!” Nàng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết.

Toàn bộ quảng trường Thái Cực Điện tức khắc náo nhiệt.

Ân Thiếu Hạo mắt lạnh nhìn hết thảy, ha hả……, Hứa Tường cũng thức thời biết ch·ết đúng lúc, đỡ cho mình lại phải phiền toái tự động thủ. Cúi đầu nhìn nhìn Vô Ưu công chúa, nhớ tới những chuyện độc ác nàng làm với Trưởng Tôn Hi, hất người ra, sau đó phân phó cung nhân, “Mau tìm người lại đây dọn dẹp, làm cái gì vậy?!”

Cả người Vô Ưu công chúa đều mềm nhũn, căn bản không để ý vì sao ca ca hất mình ra, đã nằm liệt thành một đống.

“Tường Nhi.” Phần Quốc trưởng công chúa ôm Hứa Tường, ngồi ở cạnh bậc thang khóc lớn, “Tường Nhi……, Tường Nhi của ta.” Cả đời nàng kiêu ngạo ương ngạnh, máu lạnh độc ác, lại nuôi một đám trai lơ, nhưng căn bản không thèm để ý bất luận kẻ nào. Mặc dù Thái tử phi là nữ nhi nàng sinh ra, nhưng bởi vì sinh cùng Hứa Giới, hai người có xích mích, nên cũng không quá thân cận.

Chỉ yêu thương nâng niu, độc một mình Hứa Tường.

Mắt thấy tiểu nữ nhi mình yêu thương nhất đột tử trước mặt, ngã vào vũng máu, ánh sáng ấm áp duy nhất trong lòng cũng bị người ta dập tắt. Sao có thể không bi thống? Không oán hận?! Phần Quốc trưởng công chúa khóc lớn một trận, ngẩng đầu thấy Ân Thiếu Hạo không hề tỏ vẻ bi thương, tức khắc mắng to, “Đều là ngươi! Là ngươi vì tiểu tiện nhân Trưởng Tôn Hi kia, hại Tường Nhi, ngươi hại ch·ết nàng!”

“Đại Cô mẫu, lời này nói ra không đúng đạo lý đâu.” Ân Thiếu Hạo nhếch khóe miệng, “Rõ ràng là Hứa trắc phi làm ra nước thuốc hại người, là nàng tâm tư ác độc muốn hại người khác, cũng làm hại tay bổn vương b·ị th·ương, sao có thể oán trách người khác? Hơn nữa, bổn vương còn chưa truy cứu nàng tội danh mưu hại thân phu đâu.”

“Ngươi đánh rắm!” Phần Quốc trưởng công chúa ôm tiểu nữ nhi đã ch·ết, b·iểu t·ình dữ tợn tức giận mắng, “Mỗi người đều biết, ngươi vẫn luôn dây dưa không dứt với Trưởng Tôn Hi. Tiểu hồ ly tinh kia không chỉ câu kết làm bậy với ngươi, còn câu dẫn Hoàng thượng, quả thực chính là hồ ly tinh ai cũng có thể làm chồng……”

“Bịt miệng nàng lại!” Phía sau truyền đến một tiếng quát lớn, không phải Ân Thiếu Hạo, mà là hoàng đế nghe tin chạy đến sắc mặt tức giận. Hắn lửa giận ngập trời, hướng tới cung nhân phía sau khiển trách: “Từ nay về sau, không chuẩn Phần Quốc trưởng công chúa bước vào hoàng cung nửa bước! Còn nữa, mau kéo thi thể đứa con hoang lai lịch không rõ ràng ra ngoài, chà rửa ba lần cho trẫm, miễn cho hoàng cung bị nàng vấy bẩn!”

Các cung nhân chạy nhanh tiến lên, kéo nhanh thi thể Hứa Tường đi.

Phần Quốc trưởng công chúa muốn cao giọng tức giận mắng hoàng đế, lại bị người bịt miệng, muốn đi ôm lấy th·i th·ể nữ nhi, lại bị người giam cầm không thể động đậy, “Ngô, ngô ngô……” Nàng liều mạng giãy giụa.

“Cút!” Hoàng đế nổi trận lôi đình, quát: “Cút nhanh!”

Vô Ưu công chúa còn mềm oặt ngồi dưới đất, sau một lúc lâu hồi hồn, hô: “Phụ hoàng, phụ hoàng……” Trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra một chút ánh lửa hy vọng tiến lên ôm lấy chân hoàng đế, khóc lên, “Đại Cô mẫu hại nhi thần, hại nhi thần!” Nhân cơ hội này, phun bí mật kia ra, hy vọng mượn chuyện này có thể giành được đồng tình và trìu mến của phụ thân, để tránh thật sự bị thất sủng.

Hoàng đế tuy rằng cáu giận nữ nhi ngu xuẩn vô tình, nhưng vẫn cúi đầu, “Nàng hại ngươi?”

“Là nàng!” Vô Ưu công chúa tức khắc tự tin, lại là ngập trời ủy khuất, kể lại Phần Quốc trưởng công chúa hạ độc trong nhân sâm như thế nào, tính thế nào hãm hại Trưởng Tôn Hi, kết quả nhân sâm lại bị Hứa Tường lấy đi, hại nàng hại luôn mình, tất cả đều một năm một mười phun ra hết.

Hoàng đế nghe vậy sắc mặt xanh mét.

Mà Ân Thiếu Hạo bên cạnh, càng là giận không thể kiềm chế, hận không thể xông lên trực tiếp gi·ết Phần Quốc trưởng công chúa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện