Hứa Tường muốn lui về phía sau tránh né, lại không lui được. Muốn quay đầu không nhìn, lại không xoay được. Sợ tới mức muốn nhắm mắt lại, lại bị Sở vương hung hăng bóp chặt cổ, hô hấp khó khăn, “Thả ra, ngươi buông tay……”
Ân Thiếu Hạo lại cứ không cho nàng tránh thoát, ác giọng nói: “Nhìn cho rõ đi!”
“Không! Ta không xem!” Hứa Tường liều mạng giãy giụa, liều mạng giãy nãy, “Thả ta ra, buông ra……” Cổ càng bị Sở vương bóp chặt, cho đến khi hô hấp không thông hôn mê b·ất t·ỉnh.
Ân Thiếu Hạo ném nàng xuống đất, đá một cái, “Để ngươi được ch·ết một cách thống khoái, vậy là tiện nghi cho ngươi.”
Chờ hắn đi rồi, cung nhân bên ngoài mới dám đi vào.
Thấy Hứa Tường té xỉu trên mặt đất, vừa xoa ngực, vừa lau mặt, khó khăn lắm mới làm nàng thức tỉnh. Nhưng đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không ngừng hút khí, từng trận từng trận, thân mình run rẩy không ngừng, ánh mắt cũng dại ra.
Một đầu khác, Ân Thiếu Hạo tìm thị th·iếp Lục Châu tới.
“Điện hạ có gì phân phó?” Lục Châu khó có khi được triệu kiến nói chuyện riêng, vui mừng khôn xiết.
“Cầm.” Ân Thiếu Hạo lấy túi bí dược trước đó đã cho người đi tìm, nhẹ nhàng đẩy qua, “Ngươi giữ lấy, sau này hầm canh bổ cho Hứa trắc phi, phải dưỡng thân thể nàng cho thật tốt.”
Lục Châu tức khắc thay đổi sắc mặt, chần chờ nói: “Đây là……”
“Ngươi dọa cái gì? Là cho Hứa trắc phi dùng điều dưỡng thân thể, lại không phải thuốc chuột.” Ân Thiếu Hạo lạnh lùng quét mắt liếc nàng một cái, nhếch khóe miệng, “Lấy đi, chuyện này nếu ngươi làm thỏa đáng, bổn vương liền nâng ngươi làm phu nhân.”
Tròng mắt Lục Châu xoay chuyển, do dự không chừng.
Nàng là người Hoắc quý phi nhét vào bên cạnh Sở vương, vẫn luôn không được tín nhiệm. Sở vương đem cái gọi là quyền chưởng quản nội trạch cho nàng, xem như một đại quản gia, lại cũng không thân cận nàng, căn bản là không có cơ hội thừa ân mang thai. Tuy rằng Hoắc quý phi không hài lòng việc này, nhưng cũng không muốn cho Lục Châu sinh hạ hài tử, Đứa bé đầu tiên của Sở vương phủ, đương nhiên là phải để chất nữ Hoắc Như Ngọc sinh. Cho nên cũng mắt nhắm mắt mở, không miệt mài theo đuổi.
Nhưng Lục Châu, lại không thể không tính toán cho tương lai của mình.
Bởi vì chờ Hoắc Như Ngọc vào vương phủ, khẳng định muốn nàng giao ra quyền chưởng quản nội trạch. Đến lúc đó trong tay không có quyền, trong bụng không có hài tử, lại không có danh phận, cuối cùng khẳng định không vớt được cái gì. Trước mắt chính là một cơ hội rất tốt, thôi được, dù gì cũng là phu nhân đường hoàng.
Huống hồ Sở vương đã phân phó, mình không làm, khẳng định có người khác làm, tội gì tiện nghi cho người khác? Lục Châu không do dự lâu, liền cầm gói thuốc bột kia, “Điện hạ yên tâm, nô tỳ sẽ cho người làm canh thật tốt.” Mắt lại trông mong nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, ánh mắt chờ đợi, “Chỉ là sau khi sự thành, điện hạ cũng đừng quên đáp ứng th·iếp thân.”
“Quên không được.” Ân Thiếu Hạo nở nụ cười giống như hương rượu ngon bao quanh bốn phía, khiến lòng người say mê.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Vài ngày sau, Trưởng Tôn Hi nghe nói Hứa Tường bị bệnh.
Trong lòng không quá mức để ý, rốt cuộc mặt Hứa Tường hủy thảm như vậy, đừng nói nhìn, nghĩ không cũng đủ sốt ruột, sao có thể không bệnh? Dù sao đều là nàng tự làm tự chịu, bị bệnh xứng đáng, nếu như vậy mà ch·ết mới càng tốt.
Nhưng đáng thương Sở vương, nạp một đứa con hoang xấu xia làm trắc phi.
Không tự chủ được nhớ tới cánh tay b·ị th·ương của hắn.
Tâm tình hơi phức tạp, hắn vì cứu mình mà cánh tay bị huỷ hoại, đó là ân tình, nhưng trước đó hắn năm lần bảy lượt muốn gi·ết mình, lại khó có thể xóa bỏ thù hận. Thôi, lúc này đây hắn cứu mình, xem như huề nhau. Sau này hắn đi đường Dương quan của hắn, mình đi cầu độc mộc của mình, không thiếu nợ nhau.
Cuộc sống bây giờ vô cùng thanh tĩnh, lệnh phong tỏa Ngự Thư Phòng chưa bỏ, đừng nói đám người Chiêu Hoài Thái tử, Sở vương, cho dù Giang Lăng Vương tới cũng không vào được. Mà Phó Trinh lại được phong tài tử dọn đi, như lời nàng nói, hoàng đế tựa hồ không tính thêm một tư tịch nữa. Hiện tại Ngự Thư Phòng, thành thiên hạ của một mình mình.
Trưởng Tôn Hi thoải mái duỗi lưng.
“Trưởng tôn tư tịch.” Tiểu thái giám lại đây truyền lời, thần thái cung cung kính kính với nàng, mang theo vài phần nịnh nọt, “Hoàng thượng lúc này rảnh rỗi, lệnh Trưởng tôn tư tịch qua đó một chuyến.”
Ách, nếu không kiêm chức mát xa sư thì càng tốt.
Trưởng Tôn Hi đứng dậy ra cửa.
Tới Thái Cực Điện, phúc thân, “Thỉnh an Hoàng thượng.”
“Miễn lễ.” Hoàng đế xua tay, sau đó chỉ chén trà bên cạnh, “Ngồi xuống nếm thử. Tuy rằng không phải trà mới năm nay, nhưng hương vị không tệ, chỉ là có chút đắng, ngươi xem uống quen không.”
Chu Tiến Đức cắn đầu lưỡi trong lòng, cái gì gọi là không tệ? Trà này tổng cộng chỉ có mấy lượng, quý giá biết mấy, hoàng đế còn ngại không phải trà mới năm nay, lo lắng vị kia không thích.
Cái gì gọi là tròng mắt, đầu quả tim chứ? Đây chứ đâu nữa.
Cho nên không dám lưu lại làm chướng mắt, pha xong trà, liền lặng lẽ lui ra ngoài.
Không niết đầu sao? Cứ ngồi nói chuyện phiếm như vậy? Tâm tình Trưởng Tôn Hi khẩn trương, nhấm nháp trà rồi nói: “Khá tốt, chỉ là nô tỳ không hiểu trà lắm, cứ như trâu nhai mẫu đơn.”
Hoàng đế bị nàng nói chọc cười, “Nào có trâu con nũng nịu như ngươi chứ? So sánh mẫu đơn, ngược lại còn kém không nhiều lắm.”
Trưởng Tôn Hi cười gượng, hỏi: “Hoàng thượng mấy ngày này cảm thấy tốt hơn chút nào chưa? Còn đau đầu không?”
“Ngày đó là trẫm làm sợ ngươi.” Hoàng đế bỗng nhiên nói.
Đây là xin lỗi? Không dám nhận!
Trưởng Tôn Hi vội nói: “Không có.”
Hoàng đế thở dài: “Ngươi nha đầu này, bề ngoài lạnh lùng không dễ tới gần, tâm địa lại quá ngốc.” Lúc ấy chẳng những không nhanh trốn tránh mình phát bệnh, mà còn không màng tất cả xông lên ôm mình, lại chỉ huy an bài mọi việc, lại còn bị mình cắn thảm như vậy, “Tay ngươi còn đau không? Cho trẫm nhìn xem.”
Trưởng Tôn Hi lắc đầu, “Không.” Nháy mắt tiếp theo, lại bị hoàng đế nắm tay lên.
Hoàng đế nhẹ nhàng nâng lên nhìn nhìn, trên cánh tay tuyết trắng mềm mại còn có vết sẹo do mình cắn mạnh để lại, ngưng tụ thành một chút huyết vảy, người nhìn đều thấy đau lòng.
Tim Trưởng Tôn Hi không khỏi loạn nhảy trong ngực, đây là……, muốn nhân cơ hội an ủi mình một chút, lại kéo vào trong lòng ngực sao? Nghỉ ngơi mấy ngày, có phải hoàng đế thay đổi suy nghĩ rồi hay không? Nên muốn cái kia?
Hoàng đế nghĩ đến lại là một chuyện khác.
Đế vương bổn triều đều luôn không sống thọ, sống quá 60 tuổi, chỉ có một mình Thái Tông mà thôi. Thêm việc mình có chứng đau đầu di truyền theo huyết mạch hoàng thất, hơn nữa càng ngày càng nặng, mạng mình chỉ sợ cũng càng ngày càng ngắn, không chừng chẳng còn lại bao nhiêu năm.
Nếu là 3 năm, 5 năm sau, mình buông tay rời đi, chẳng phải là chậm trễ nàng? Không nói nàng sống uổng thanh xuân dày vò, chỉ nói nhiều người nhìn chằm chằm muốn gi•ết ch·ết nàng như vậy, ---- mặc dù mình gi·ết đám người Phần Quốc trưởng công chúa, cũng không có khả năng, gi•ết sạch sẽ đám người đang ngấm ngầm muốn gi•ết nàng trên đời này! Chỉ sợ khó bảo toàn đầy đủ hết.
Hoàng đế nhìn thiếu nữ như kiều hoa nhuyễn ngọc trước mặt, tâm tình trằn trọc khó định.
Hắn tham luyến nắm bàn tay mềm mại của nàng, giống như tâm tình giờ phút này, ---- muốn buông tay, lại luyến tiếc; không buông tay, lại lo lắng ham vui nhất thời của mình, lại khiến nàng rơi vào kết cục thê lương.
Trưởng Tôn Hi khẩn trương không thôi, lòng bàn tay không tự khống chế ra một tầng mồ hôi mỏng.
Hoàng đế đã nhận ra ẩm ướt trong bàn tay nàng, buông lỏng tay nàng ra, sau đó nói: “Nếu ngươi thật sự cả đời đều không muốn gả chồng, vậy trẫm thật ra có một biện pháp, có thể giải quyết nỗi lo về sau của ngươi.”
Trưởng Tôn Hi ngước mắt, “Biện pháp nào?”
Tốc độ nói chuyện của hoàng đế chậm lại, “Chính là……” Mấy ngày này hắn suy nghĩ rất nhiều, suy xét rất nhiều, thiên hồi bách chuyển rối rắm thật lâu, cho đến giờ phút này cũng chưa chân chính quyết định. Đang lúc chần chờ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thông báo, “Khởi bẩm Hoàng thượng, Vô Ưu công chúa điện hạ cầu kiến.”
Thần sắc Trưởng Tôn Hi vốn dĩ đã khẩn trương, càng thêm bất an, “Hoàng thượng, nếu không nô tỳ đi về trước?”
Hoàng đế b·ị đ·ánh gãy, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho nên quyết định kia, hắn vẫn còn chưa chính thức lựa chọn xong, vì vậy buông tay nàng ra, gật đầu nói: “Đi đi.”
Trưởng Tôn Hi không muốn đụng phải Vô Ưu công chúa, lập tức đi ra từ cửa hông, kết quả mới vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Sở vương.
Ân Thiếu Hạo khoác một bộ áo khoác lông cừu màu tím nhạt, vóc người cao lớn thon dài, bước nhanh đến gần, đổ ập xuống là một câu, “Hứa Tường không thấy.”
“Không thấy?” Trưởng Tôn Hi giật mình.
Ân Thiếu Hạo cắn răng nói: "Sáng hôm nay, Hứa Tường thừa dịp ta vào triều sớm, lại lén chạy ra khỏi vương phủ không thấy.”
Trưởng Tôn Hi nhíu mày nói: “Mặt Hứa Tường đều bị hủy thành như vậy rồi, mọi người bên ngoài lại đều biết nàng là con hoang, còn ra cửa? Không ngại làm sợ người khác, bị người khác chê cười.”
“Nàng vốn không dám.” Trong mắt Ân Thiếu Hạo hiện lên một tia bực bội, “Chính là ta cho người hạ nàng ít dược, vốn là muốn cho nàng điên điên khùng khùng, tìm cơ hội đưa về phủ Phần Quốc trưởng công chúa, trên đường lại tính toán tiếp, miễn cho nàng ch·ết ở Sở vương phủ lại chọc đến Đại Cô mẫu ầm ĩ. Ai biết nàng điên thật, nên cũng không rảnh bận tâm.”
Trưởng Tôn Hi gật gật đầu, “Ngươi cho người tìm kĩ một chút, dù sao ta không ra Ngự Thư Phòng, cũng không chạm nàng được.”
Đang nói, Ngân Châm bỗng nhiên chạy nhanh như chớp tới.
“Có việc?” Trưởng Tôn Hi quay đầu lại hỏi.
Ngân Châm tiến đến gần, thấp giọng trả lời: “Vừa rồi Vô Ưu công chúa vào Thái Cực Điện, bất quá……, hình như là bị Hoàng thượng răn dạy, không bao lâu, lại khóc lóc chạy ra ngoài.”
Trưởng Tôn Hi nghe vậy liền cân nhắc một hồi.
Trước đó Vô Ưu công chúa đi Thái Cực Điện, hoàng đế tìm mình, rồi lâm hạnh Phó Trinh, Vô Ưu thật lâu cũng không đến Thái Cực Điện, hôm nay lại bị hoàng đế mắng khóc. Từng chuyện, từng người, manh mối như đèn kéo quân xâu chuỗi lại! Nói cách khác, mười phần thì hết chín phần là Vô Ưu công chúa hạ dược hoàng đế, cho nên hoàng đế mới có thể phản ứng dị thường, mới có thể răn dạy nàng!
Vô Ưu công chúa khẳng định không có ý gì với Phó Trinh, mà là muốn hoàng đế lâm hạnh mình, sách phong mình, chờ đến lúc mình ra khỏi Ngự Thư Phòng vào hậu cung, nàng mới dễ xuống tay.
Thật là! Trưởng Tôn Hi cười lạnh một tiếng, “Tuổi còn nhỏ, tâm địa ác độc!” Ha hả, Vô Ưu công chúa cũng điên rồi, cư nhiên hạ thôi tình dược cho cha ruột mình? Hoàng đế sao không lấy một gậy đánh ch·ết nghiệp chướng này? Mất công hoàng đế thương nàng như vậy, thương vô ích, còn không bằng năm đó sinh ra miếng xá xíu còn tốt hơn.
Ánh mắt Ân Thiếu Hạo hơi lóe, hỏi: “Ngươi đang nói Vô Ưu?”
Trưởng Tôn Hi không cảm thấy chuyện này cần gạt hắn, không phải hắn muốn làm ca ca tốt sao? Vậy muội muội bị ủy khuất, có rảnh giúp mình xả giận cũng là tốt, cho nên lạnh lùng nói: “Ít nhiều nhờ nàng, Phó Trinh mới có thể trời xui đất khiến làm tài tử.”
Tâm tư Ân Thiếu Hạo nhanh như điện, tưởng tượng một chút, liền đoán được bảy, tám phần.
Sắc mặt không khỏi khẽ biến, “Ngươi là nói, Vô Ưu động tay động chân với phụ hoàng, cho nên phụ hoàng nhất thời nhận sai người, mới có thể xem Phó Trinh như ngươi?” Con ngươi như mặc ngọc lộ ra lạnh lẽo, “Nàng đây là điên rồi sao?!” Quả thật cá mè một lứa với đứa con hoang Hứa Tường kia! Đều đáng ch·ết!
Trưởng Tôn Hi cười lạnh nói: “Cũng may nàng không được việc, bằng không chính là ta phát điên rồi.”
Ân Thiếu Hạo lại cứ không cho nàng tránh thoát, ác giọng nói: “Nhìn cho rõ đi!”
“Không! Ta không xem!” Hứa Tường liều mạng giãy giụa, liều mạng giãy nãy, “Thả ta ra, buông ra……” Cổ càng bị Sở vương bóp chặt, cho đến khi hô hấp không thông hôn mê b·ất t·ỉnh.
Ân Thiếu Hạo ném nàng xuống đất, đá một cái, “Để ngươi được ch·ết một cách thống khoái, vậy là tiện nghi cho ngươi.”
Chờ hắn đi rồi, cung nhân bên ngoài mới dám đi vào.
Thấy Hứa Tường té xỉu trên mặt đất, vừa xoa ngực, vừa lau mặt, khó khăn lắm mới làm nàng thức tỉnh. Nhưng đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không ngừng hút khí, từng trận từng trận, thân mình run rẩy không ngừng, ánh mắt cũng dại ra.
Một đầu khác, Ân Thiếu Hạo tìm thị th·iếp Lục Châu tới.
“Điện hạ có gì phân phó?” Lục Châu khó có khi được triệu kiến nói chuyện riêng, vui mừng khôn xiết.
“Cầm.” Ân Thiếu Hạo lấy túi bí dược trước đó đã cho người đi tìm, nhẹ nhàng đẩy qua, “Ngươi giữ lấy, sau này hầm canh bổ cho Hứa trắc phi, phải dưỡng thân thể nàng cho thật tốt.”
Lục Châu tức khắc thay đổi sắc mặt, chần chờ nói: “Đây là……”
“Ngươi dọa cái gì? Là cho Hứa trắc phi dùng điều dưỡng thân thể, lại không phải thuốc chuột.” Ân Thiếu Hạo lạnh lùng quét mắt liếc nàng một cái, nhếch khóe miệng, “Lấy đi, chuyện này nếu ngươi làm thỏa đáng, bổn vương liền nâng ngươi làm phu nhân.”
Tròng mắt Lục Châu xoay chuyển, do dự không chừng.
Nàng là người Hoắc quý phi nhét vào bên cạnh Sở vương, vẫn luôn không được tín nhiệm. Sở vương đem cái gọi là quyền chưởng quản nội trạch cho nàng, xem như một đại quản gia, lại cũng không thân cận nàng, căn bản là không có cơ hội thừa ân mang thai. Tuy rằng Hoắc quý phi không hài lòng việc này, nhưng cũng không muốn cho Lục Châu sinh hạ hài tử, Đứa bé đầu tiên của Sở vương phủ, đương nhiên là phải để chất nữ Hoắc Như Ngọc sinh. Cho nên cũng mắt nhắm mắt mở, không miệt mài theo đuổi.
Nhưng Lục Châu, lại không thể không tính toán cho tương lai của mình.
Bởi vì chờ Hoắc Như Ngọc vào vương phủ, khẳng định muốn nàng giao ra quyền chưởng quản nội trạch. Đến lúc đó trong tay không có quyền, trong bụng không có hài tử, lại không có danh phận, cuối cùng khẳng định không vớt được cái gì. Trước mắt chính là một cơ hội rất tốt, thôi được, dù gì cũng là phu nhân đường hoàng.
Huống hồ Sở vương đã phân phó, mình không làm, khẳng định có người khác làm, tội gì tiện nghi cho người khác? Lục Châu không do dự lâu, liền cầm gói thuốc bột kia, “Điện hạ yên tâm, nô tỳ sẽ cho người làm canh thật tốt.” Mắt lại trông mong nhìn gương mặt tuấn mỹ kia, ánh mắt chờ đợi, “Chỉ là sau khi sự thành, điện hạ cũng đừng quên đáp ứng th·iếp thân.”
“Quên không được.” Ân Thiếu Hạo nở nụ cười giống như hương rượu ngon bao quanh bốn phía, khiến lòng người say mê.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Vài ngày sau, Trưởng Tôn Hi nghe nói Hứa Tường bị bệnh.
Trong lòng không quá mức để ý, rốt cuộc mặt Hứa Tường hủy thảm như vậy, đừng nói nhìn, nghĩ không cũng đủ sốt ruột, sao có thể không bệnh? Dù sao đều là nàng tự làm tự chịu, bị bệnh xứng đáng, nếu như vậy mà ch·ết mới càng tốt.
Nhưng đáng thương Sở vương, nạp một đứa con hoang xấu xia làm trắc phi.
Không tự chủ được nhớ tới cánh tay b·ị th·ương của hắn.
Tâm tình hơi phức tạp, hắn vì cứu mình mà cánh tay bị huỷ hoại, đó là ân tình, nhưng trước đó hắn năm lần bảy lượt muốn gi·ết mình, lại khó có thể xóa bỏ thù hận. Thôi, lúc này đây hắn cứu mình, xem như huề nhau. Sau này hắn đi đường Dương quan của hắn, mình đi cầu độc mộc của mình, không thiếu nợ nhau.
Cuộc sống bây giờ vô cùng thanh tĩnh, lệnh phong tỏa Ngự Thư Phòng chưa bỏ, đừng nói đám người Chiêu Hoài Thái tử, Sở vương, cho dù Giang Lăng Vương tới cũng không vào được. Mà Phó Trinh lại được phong tài tử dọn đi, như lời nàng nói, hoàng đế tựa hồ không tính thêm một tư tịch nữa. Hiện tại Ngự Thư Phòng, thành thiên hạ của một mình mình.
Trưởng Tôn Hi thoải mái duỗi lưng.
“Trưởng tôn tư tịch.” Tiểu thái giám lại đây truyền lời, thần thái cung cung kính kính với nàng, mang theo vài phần nịnh nọt, “Hoàng thượng lúc này rảnh rỗi, lệnh Trưởng tôn tư tịch qua đó một chuyến.”
Ách, nếu không kiêm chức mát xa sư thì càng tốt.
Trưởng Tôn Hi đứng dậy ra cửa.
Tới Thái Cực Điện, phúc thân, “Thỉnh an Hoàng thượng.”
“Miễn lễ.” Hoàng đế xua tay, sau đó chỉ chén trà bên cạnh, “Ngồi xuống nếm thử. Tuy rằng không phải trà mới năm nay, nhưng hương vị không tệ, chỉ là có chút đắng, ngươi xem uống quen không.”
Chu Tiến Đức cắn đầu lưỡi trong lòng, cái gì gọi là không tệ? Trà này tổng cộng chỉ có mấy lượng, quý giá biết mấy, hoàng đế còn ngại không phải trà mới năm nay, lo lắng vị kia không thích.
Cái gì gọi là tròng mắt, đầu quả tim chứ? Đây chứ đâu nữa.
Cho nên không dám lưu lại làm chướng mắt, pha xong trà, liền lặng lẽ lui ra ngoài.
Không niết đầu sao? Cứ ngồi nói chuyện phiếm như vậy? Tâm tình Trưởng Tôn Hi khẩn trương, nhấm nháp trà rồi nói: “Khá tốt, chỉ là nô tỳ không hiểu trà lắm, cứ như trâu nhai mẫu đơn.”
Hoàng đế bị nàng nói chọc cười, “Nào có trâu con nũng nịu như ngươi chứ? So sánh mẫu đơn, ngược lại còn kém không nhiều lắm.”
Trưởng Tôn Hi cười gượng, hỏi: “Hoàng thượng mấy ngày này cảm thấy tốt hơn chút nào chưa? Còn đau đầu không?”
“Ngày đó là trẫm làm sợ ngươi.” Hoàng đế bỗng nhiên nói.
Đây là xin lỗi? Không dám nhận!
Trưởng Tôn Hi vội nói: “Không có.”
Hoàng đế thở dài: “Ngươi nha đầu này, bề ngoài lạnh lùng không dễ tới gần, tâm địa lại quá ngốc.” Lúc ấy chẳng những không nhanh trốn tránh mình phát bệnh, mà còn không màng tất cả xông lên ôm mình, lại chỉ huy an bài mọi việc, lại còn bị mình cắn thảm như vậy, “Tay ngươi còn đau không? Cho trẫm nhìn xem.”
Trưởng Tôn Hi lắc đầu, “Không.” Nháy mắt tiếp theo, lại bị hoàng đế nắm tay lên.
Hoàng đế nhẹ nhàng nâng lên nhìn nhìn, trên cánh tay tuyết trắng mềm mại còn có vết sẹo do mình cắn mạnh để lại, ngưng tụ thành một chút huyết vảy, người nhìn đều thấy đau lòng.
Tim Trưởng Tôn Hi không khỏi loạn nhảy trong ngực, đây là……, muốn nhân cơ hội an ủi mình một chút, lại kéo vào trong lòng ngực sao? Nghỉ ngơi mấy ngày, có phải hoàng đế thay đổi suy nghĩ rồi hay không? Nên muốn cái kia?
Hoàng đế nghĩ đến lại là một chuyện khác.
Đế vương bổn triều đều luôn không sống thọ, sống quá 60 tuổi, chỉ có một mình Thái Tông mà thôi. Thêm việc mình có chứng đau đầu di truyền theo huyết mạch hoàng thất, hơn nữa càng ngày càng nặng, mạng mình chỉ sợ cũng càng ngày càng ngắn, không chừng chẳng còn lại bao nhiêu năm.
Nếu là 3 năm, 5 năm sau, mình buông tay rời đi, chẳng phải là chậm trễ nàng? Không nói nàng sống uổng thanh xuân dày vò, chỉ nói nhiều người nhìn chằm chằm muốn gi•ết ch·ết nàng như vậy, ---- mặc dù mình gi·ết đám người Phần Quốc trưởng công chúa, cũng không có khả năng, gi•ết sạch sẽ đám người đang ngấm ngầm muốn gi•ết nàng trên đời này! Chỉ sợ khó bảo toàn đầy đủ hết.
Hoàng đế nhìn thiếu nữ như kiều hoa nhuyễn ngọc trước mặt, tâm tình trằn trọc khó định.
Hắn tham luyến nắm bàn tay mềm mại của nàng, giống như tâm tình giờ phút này, ---- muốn buông tay, lại luyến tiếc; không buông tay, lại lo lắng ham vui nhất thời của mình, lại khiến nàng rơi vào kết cục thê lương.
Trưởng Tôn Hi khẩn trương không thôi, lòng bàn tay không tự khống chế ra một tầng mồ hôi mỏng.
Hoàng đế đã nhận ra ẩm ướt trong bàn tay nàng, buông lỏng tay nàng ra, sau đó nói: “Nếu ngươi thật sự cả đời đều không muốn gả chồng, vậy trẫm thật ra có một biện pháp, có thể giải quyết nỗi lo về sau của ngươi.”
Trưởng Tôn Hi ngước mắt, “Biện pháp nào?”
Tốc độ nói chuyện của hoàng đế chậm lại, “Chính là……” Mấy ngày này hắn suy nghĩ rất nhiều, suy xét rất nhiều, thiên hồi bách chuyển rối rắm thật lâu, cho đến giờ phút này cũng chưa chân chính quyết định. Đang lúc chần chờ, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thông báo, “Khởi bẩm Hoàng thượng, Vô Ưu công chúa điện hạ cầu kiến.”
Thần sắc Trưởng Tôn Hi vốn dĩ đã khẩn trương, càng thêm bất an, “Hoàng thượng, nếu không nô tỳ đi về trước?”
Hoàng đế b·ị đ·ánh gãy, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho nên quyết định kia, hắn vẫn còn chưa chính thức lựa chọn xong, vì vậy buông tay nàng ra, gật đầu nói: “Đi đi.”
Trưởng Tôn Hi không muốn đụng phải Vô Ưu công chúa, lập tức đi ra từ cửa hông, kết quả mới vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Sở vương.
Ân Thiếu Hạo khoác một bộ áo khoác lông cừu màu tím nhạt, vóc người cao lớn thon dài, bước nhanh đến gần, đổ ập xuống là một câu, “Hứa Tường không thấy.”
“Không thấy?” Trưởng Tôn Hi giật mình.
Ân Thiếu Hạo cắn răng nói: "Sáng hôm nay, Hứa Tường thừa dịp ta vào triều sớm, lại lén chạy ra khỏi vương phủ không thấy.”
Trưởng Tôn Hi nhíu mày nói: “Mặt Hứa Tường đều bị hủy thành như vậy rồi, mọi người bên ngoài lại đều biết nàng là con hoang, còn ra cửa? Không ngại làm sợ người khác, bị người khác chê cười.”
“Nàng vốn không dám.” Trong mắt Ân Thiếu Hạo hiện lên một tia bực bội, “Chính là ta cho người hạ nàng ít dược, vốn là muốn cho nàng điên điên khùng khùng, tìm cơ hội đưa về phủ Phần Quốc trưởng công chúa, trên đường lại tính toán tiếp, miễn cho nàng ch·ết ở Sở vương phủ lại chọc đến Đại Cô mẫu ầm ĩ. Ai biết nàng điên thật, nên cũng không rảnh bận tâm.”
Trưởng Tôn Hi gật gật đầu, “Ngươi cho người tìm kĩ một chút, dù sao ta không ra Ngự Thư Phòng, cũng không chạm nàng được.”
Đang nói, Ngân Châm bỗng nhiên chạy nhanh như chớp tới.
“Có việc?” Trưởng Tôn Hi quay đầu lại hỏi.
Ngân Châm tiến đến gần, thấp giọng trả lời: “Vừa rồi Vô Ưu công chúa vào Thái Cực Điện, bất quá……, hình như là bị Hoàng thượng răn dạy, không bao lâu, lại khóc lóc chạy ra ngoài.”
Trưởng Tôn Hi nghe vậy liền cân nhắc một hồi.
Trước đó Vô Ưu công chúa đi Thái Cực Điện, hoàng đế tìm mình, rồi lâm hạnh Phó Trinh, Vô Ưu thật lâu cũng không đến Thái Cực Điện, hôm nay lại bị hoàng đế mắng khóc. Từng chuyện, từng người, manh mối như đèn kéo quân xâu chuỗi lại! Nói cách khác, mười phần thì hết chín phần là Vô Ưu công chúa hạ dược hoàng đế, cho nên hoàng đế mới có thể phản ứng dị thường, mới có thể răn dạy nàng!
Vô Ưu công chúa khẳng định không có ý gì với Phó Trinh, mà là muốn hoàng đế lâm hạnh mình, sách phong mình, chờ đến lúc mình ra khỏi Ngự Thư Phòng vào hậu cung, nàng mới dễ xuống tay.
Thật là! Trưởng Tôn Hi cười lạnh một tiếng, “Tuổi còn nhỏ, tâm địa ác độc!” Ha hả, Vô Ưu công chúa cũng điên rồi, cư nhiên hạ thôi tình dược cho cha ruột mình? Hoàng đế sao không lấy một gậy đánh ch·ết nghiệp chướng này? Mất công hoàng đế thương nàng như vậy, thương vô ích, còn không bằng năm đó sinh ra miếng xá xíu còn tốt hơn.
Ánh mắt Ân Thiếu Hạo hơi lóe, hỏi: “Ngươi đang nói Vô Ưu?”
Trưởng Tôn Hi không cảm thấy chuyện này cần gạt hắn, không phải hắn muốn làm ca ca tốt sao? Vậy muội muội bị ủy khuất, có rảnh giúp mình xả giận cũng là tốt, cho nên lạnh lùng nói: “Ít nhiều nhờ nàng, Phó Trinh mới có thể trời xui đất khiến làm tài tử.”
Tâm tư Ân Thiếu Hạo nhanh như điện, tưởng tượng một chút, liền đoán được bảy, tám phần.
Sắc mặt không khỏi khẽ biến, “Ngươi là nói, Vô Ưu động tay động chân với phụ hoàng, cho nên phụ hoàng nhất thời nhận sai người, mới có thể xem Phó Trinh như ngươi?” Con ngươi như mặc ngọc lộ ra lạnh lẽo, “Nàng đây là điên rồi sao?!” Quả thật cá mè một lứa với đứa con hoang Hứa Tường kia! Đều đáng ch·ết!
Trưởng Tôn Hi cười lạnh nói: “Cũng may nàng không được việc, bằng không chính là ta phát điên rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương