“Ngươi sao không nói lời nào?” Ân Thiếu Hạo nghĩ tới không khí quỷ dị ở Thái Cực Điện, gọi hai thái y, lại có vẻ gió êm sóng lặng. Thêm việc Phó Trinh mới sách phong tài tử, nhịn không được nghĩ nhiều, phụ hoàng không phải là lâm hạnh hai người các nàng nên mệt đừ rồi chứ? Càng nghĩ, trong lòng càng thêm chua.

Quả thực giống như nồi dấm sôi trào, “Ùng ục, ùng ục”, mùi chua xông thẳng ra khỏi lỗ chân lông. Rối rắm sau một lúc lâu, không nhịn được hỏi một câu, “Nói thực ra, phụ hoàng rốt cuộc có làm gì ngươi không?”

“Làm gì là làm gì?” Trưởng Tôn Hi hỏi ngược lại.

“Ngươi đừng giả bộ hồ đồ với ta.” Ánh mắt Ân Thiếu Hạo sáng ngời nhìn chằm chằm nàng, “Chuyện Phó tài tử đã truyền ra ngoài rồi.” Phụ hoàng sao đột nhiên lại lâm hạnh Phó Trinh? Không chừng là muốn ngủ với Trưởng Tôn Hi, kết quả ngủ sai người mất rồi.

“Phó tài tử là phó tài tử, ta là ta.” Trưởng Tôn Hi nghe được quả thực muốn gõ đầu hắn, trong đầu toàn ý niệm xấu xa, lại không thể làm được, quay người muốn đi.

“Trưởng Tôn Hi!” Ân Thiếu Hạo tiến lên ngăn nàng, hung tợn chất vấn: “Ngươi còn chút lương tâm nào không?” Hắn nâng tay lên, lộ ra vết sẹo lớn uốn lượn dữ tợn, “Bổn vương đã vì ngươi bị thương thành như vậy, ngươi thì sao, không nói quan tâm cảm kích, ng·ay cả một lời nói thật đều không có! Lương tâm ngươi đâu.”

Trưởng Tôn Hi nhìn vết sẹo rõ ràng trên tay hắn, bao trùm nửa bàn tay, ngón tay nhỏ thon dài vốn xinh đẹp, nay như bị con rắn nhỏ quấn quanh, thoạt nhìn có vài phần rất yêu dị. Kỳ thật ngày đó sau khi hắn b·ị th·ương, mình không ở lại gấp rút rời đi, ít nhiều cũng có ý lảng tránh.

Trước đó hắn năm lần bảy lượt muốn gi·ết mình, lòng mình đều là hận hắn. Sau đó hắn ngộ nhận mình là muội muội hắn, mình vì muốn bớt phiền toái, mới bất đắc dĩ cùng hắn diễn tiết mục huynh muội này, cũng không phải mình thật sự đối khác với hắn. Cho nên, hắn phấn đấu quên mình cứu mình, vì mình b·ị th·ương, nên cũng không biết phải dùng cảm xúc gì đối mặt.

Trước mắt chỉ có thể cứng miệng, nói: “Ngươi ta thân phận có khác, lui tới không tiện, ta cũng không thể đến vương phủ chăm sóc ngươi, còn có thể làm gì được đây? Nếu ngươi cảm thấy không có lời, tìm nước thuốc tới huỷ hoại tay ta đi.”

“Lời này của ngươi còn là tiếng người không?!” Ân Thiếu Hạo tức giận nói.

Trưởng Tôn Hi tự biết có chút đuối lý, phúc thân, “Ca ca tốt, tóm lại đa tạ ngươi.”

Ân Thiếu Hạo nhìn thiếu nữ tươi đẹp gương mặt quen thuộc, xinh đẹp như cánh hoa sen, trước kia đã từng dây dưa, chém gi·ết lại thân mật khăng khít, trong lòng vừa chua vừa cay, chức ca ca này thật không tình nguyện không cam lòng làm chút nào. Ngay cả hắn, cũng nói không rõ rốt cuộc cảm tình đối với nàng là gì, lẩm bẩm: “Ngươi vì sao lại là muội muội của ta?”

Nếu không phải, vậy có thể giữ nàng lại bên người.

Trưởng Tôn Hi nghe vậy bị dọa sợ.

Không không! Mình vẫn nên làm muội muội Sở vương thì an toàn hơn, không phải thì phiền toái lớn rồi.

“Trưởng Tôn tư tịch.” Giang Lăng Vương rất xa hô một tiếng, chạy nhanh tới.

Chiêu Hoài Thái tử cũng đi theo lại đây.

Lại là tình huống gì đây? Trưởng Tôn Hi giương mắt nhìn lại, dường như, còn nhìn thấy thân ảnh Việt Vương chợt lóe qua, vừa nhìn thoáng qua bên này, rồi mới rời đi.

Cho nên chờ Giang Lăng Vương cùng Chiêu Hoài Thái tử vừa đứng ổn, liền vội nói: “Làm mọi người lo lắng, Hoàng thượng không có việc gì. Mới đầu nói là có chút đau đầu, để thái y cho chút thuốc viên, sau đó lại gọi ta qua niết đầu. Bởi vì vẫn không có hiệu quả, lại truyền thêm một vị thái y thương nghị hội chẩn. Lúc này Hoàng thượng đã thư hoãn rồi, không có việc gì.”

Giang Lăng Vương vội hỏi: “Vậy còn ngươi? Ngươi không có việc gì sao? Mấy ngày nay Ngự Thư Phòng vẫn luôn không cho người tiến vào.”

“Cái này……” Trưởng Tôn Hi lộ ra vẻ mặt hơi hơi xấu hổ, “Phó tài tử thừa ân ở Ngự Thư Phòng, đại khái là Hoàng thượng cảm thấy có vài chỗ cần dọn dẹp, cho nên cho người tạm thời phong.” Nói dối, “Có lẽ, qua mấy ngày sẽ mở ra.”

Chiêu Hoài Thái tử nhìn nàng một cái, không nói.

Giang Lăng Vương lộ ra vẻ yên tâm, cao hứng nói: “Thì ra là như thế này à, ngươi không có việc gì là tốt nhất.”

Ân Thiếu Hạo tâm tình phức tạp, căn bản là không có tâm tư nghe chuyện Phó Trinh, cũng không có hứng thú quản. Chỉ là nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Hi, muốn nói cái gì, nhưng trước mặt Chiêu Hoài Thái tử cùng Giang Lăng Vương lại không tiện nhiều lời, nên liền thôi.

Trưởng Tôn Hi thật sự là không muốn tiếp tục dây dưa với đám hoàng tử này, mặc kệ là sau khi biết tâm tình hoàng đế, hay là hậu cung đồn đãi vớ vẩn, tấm thân bé nhỏ này của mình cũng không chịu nổi. Cho nên phúc thân, “Đa tạ các vị điện hạ quan tâm.” Nói thêm với Chiêu Hoài Thái tử một câu, “Ta không có việc gì, trở về đừng làm biểu tỷ lo lắng.”

Chiêu Hoài Thái tử mỉm cười nói: “Được.”

Trưởng Tôn Hi cũng không quay đầu lại rời khỏi.

Giang Lăng Vương kêu lên: “Uy! Ngươi chờ đã.”

Trưởng Tôn Hi ngược lại đi càng nhanh, dẫn đám người Phạn Âm, thực mau từ cửa tròn bên kia biến mất không thấy.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Chiêu Hoài Thái tử trở về Đông Cung, nhìn thấy Thái tử phi, lựa lời có thể nói kể lại.

Thái tử phi nghe xong nhíu mày, “Nói như vậy, Linh Tê không nói vì sao Hoàng thượng lâm hạnh Phó Trinh?”

“Không có.” Chiêu Hoài Thái tử lắc đầu, “Nghĩ đến nàng cũng không dám nói.” Lại trấn an: “Bất quá cô thấy sắc mặt Trưởng Tôn tư tịch ổn định, cũng không tệ lắm, không giống như bộ dáng mất đi thánh quyến, nàng cứ yên tâm đi. Lúc gần đi, nàng ấy còn cố ý dặn dò, kêu nàng ngàn vạn đừng lo lắng cho nàng ấy.”

Thái tử phi thở dài nói: “Cũng không biết Hoàng thượng là ý gì.” Ngược lại nhìn về phía trượng phu, “Kỳ thật trong lòng Linh Tê sáng như gương, nàng nói, nếu Hoàng thượng thật sự nạp nàng làm phi cũng không tồi, còn có thể nói giúp điện hạ người một chút. Chờ đến tương lai điện hạ người bước lên bước kia, tự nhiên nàng cũng sẽ có cuộc sống an ổn, không tính quá thiệt thòi.”

Nàng nói lời này, ít nhiều là dùng để an ủi chính mình.

Chiêu Hoài Thái tử lại là nghe xong trong lòng vừa động.

Thì ra trong lòng Trưởng Tôn Hi nghĩ như vậy, nhưng thật ra không xấu.

---- không khỏi có thêm vài phần hảo cảm với nàng.

Đang muốn cùng Thái tử phi nói thêm vài lời, liền có cung nhân tới báo, “Thái tử điện hạ, bên ngoài có người tặng đồ vật lại đây.”

“Nàng nghỉ ngơi, cô đi xem.” Chiêu Hoài Thái tử ra phòng trong, trên bàn bên ngoài bày một cái hộp nhỏ, để tâm phúc Ngụy Đình An mở ra.

Bên trong nằm một miếng ngọc bội phỉ thúy xanh biếc, cùng một cái yếm thêu hoa.

Sắc mặt Ngụy Đình An khẽ biến, không biết liên lụy đến gian tình nào, không dám hỏi nhiều, cũng không dám nhìn nhiều, lập tức lui ra ngoài.

Chiêu Hoài Thái tử cũng cảm thấy lẫn lộn, cầm lấy ngọc bội nhìn thoáng qua, cảm thấy có chút quen mắt. Còn cái yếm, không thấy có cái gì đặc biệt, bỗng nhiên lật yếm, mặt trái cư nhiên viết ba chữ to, “Hứa Quỳnh Hoa.”

Lại xem ngọc bội phỉ thúy kia, hình thức to rộng, rõ ràng là vật dùng của nam tử.

Ai đang bôi nhọ Thái tử phi câu dẫn nam nhân?! Chiêu Hoài Thái tử giận tím mặt, tiện đà lại cẩn thận nhìn nhìn ngọc bội phỉ thúy, nghĩ nghĩ, là……, Sở vương! Tết Trung Thu năm nọ, phụ hoàng ban thưởng cho các vị hoàng tử cùng hoàng nữ một miếng ngọc bội. Nghe nói là làm cùng một khối đá phỉ thúy, ý dụ các huynh đệ nguyên là cùng gốc sinh ra, lấy một điềm sinh phúc khí.

Bởi vì là chuyện nhỏ mấy năm trước, nên có chút không nhớ rõ.

Chiêu Hoài Thái tử cười lạnh, Việt Vương đây là thấy mình và Sở vương quá mức hòa thuận, có chút khó dằn nổi.

Thử nghĩ, nếu không phải Trưởng Tôn Hi trời xui đất khiến thay thế Thái tử phi, xong việc lại báo tin tức cho mình trước tiên. Giờ phút này mình sẽ là “Lần đầu tiên biết gian tình của Thái tử phi”, thậm chí còn hoài nghi hài tử trong bụng Thái tử phi, vậy sẽ là phẫn nộ kiểu gì? Đối với Sở vương lại là oán hận kiểu gì?! Nhất định như nước với lửa, không ch·ết không ngừng.

Chiêu Hoài Thái tử nghĩ nghĩ, làm người tìm một tú nương, chiếu theo hình dạng cái yếm này làm một cái tương tự. Hai ngày sau, cùng với miếng ngọc bội, bỏ vào hộp một lần nữa đưa đến cho Sở vương.

Ha hả, tâm tư Việt Vương, đưa đồ qua hắn sẽ hiểu ngay.

Còn nội tình Trưởng Tôn Hi gả thay Thái tử phi, Sở vương không cần biết.

Rất nhanh, Ân Thiếu Hạo đã nhận được đồ.

Hắn lập tức đập nát ngọc bội! Đồ của hắn, đương nhiên sẽ không thể không biết, càng sẽ không quên mất ngọc bội ở thanh nhã tiểu trúc! Lại nhìn cái yếm thêu hoa, ở hắn xem ra, tự nhiên là lúc ấy ở trên người Trưởng Tôn Hi.

Cái tên Việt Vương này đáng bị phanh thây! Làm chuyện ác không nói, xong việc lại còn khiến người ghê tởm một hồi.

Ân Thiếu Hạo cũng không biết chuyện gả thay.

Cân nhắc một lát, tự nhiên là Việt Vương cho rằng Trưởng Tôn Hi đang được thánh quyến, mình lại không có biện pháp đoạt nữ nhân với lão tử, cho nên cố ý làm mình bốc hỏa! Càng nghĩ càng ghê tởm.

Đang lúc bực bội, đột nhiên nghe thấy hậu viện ập tới một trận âm thanh ồn ào.

Hắn vốn dĩ đã rất phiền lòng, không khỏi càng thêm bốc hoả, khiển trách nói: “Đi xem, hậu viện có chuyện gì?!”

Tiểu thái giám nhanh chạy ra ngoài, nhanh chạy trở về.

“Hứa trắc phi đang giáo huấn một cung nữ, cho người đánh trượng.”

Hứa Tường từ sau khi bị nước thuốc hủy dung, thì tính tình vẫn luôn hung bạo. Không phải quăng ngã đồ vật, đạp đổ bàn ghế, chính là đánh cung nhân hả giận, nháo đến Sở vương phủ gà chó không yên.

Ân Thiếu Hạo ngại nàng ghê tởm không để ý đến, dù sao những cung nhân đó là của hồi môn từ phủ trưởng công chúa lại đây, đồ trong phòng phần lớn là của hồi môn của nàng, đập hư cũng không đau lòng. Nhưng hôm nay xem như Hứa Tường vừa lúc đánh vào họng súng, lửa cháy đổ thêm dầu, không khỏi sải bước hướng tới hậu viện.

Một đứa con hoang, thứ xấu xí, cư nhiên còn không ngừng nghỉ sống cho đàng hoàng!

“Điện hạ……” Mọi người đột nhiên thấy hắn tiến vào, đều là hoảng sợ.

Cung nhân vốn đang cầm gậy trên tay cũng dừng tay lại, ngây dại. Chỉ còn lại cung nữ trên ghế dài đang khóc rống, trên váy đã nhiễm hồng, hiển nhiên mông đã b·ị đ·ánh nát.

Hứa Tường mang theo khăn che mặt dùng kim châu màu anh đào làm tua rua, ngồi ở ghế dựa, mang theo khiêu khích nhìn về phía Sở vương, “Nha? Bỏ được tới chỗ của ta.” Từ ngày tân hôn đó, hắn không còn bước vào sân nàng nửa bước, phảng phất như người lạ, không khỏi tồn một bụng oán khí. Hơn nữa nhớ tới hắn vì Trưởng Tôn Hi, mà huỷ hoại mình, quả thực oán khí tận trời!

Ân Thiếu Hạo không rên một tiếng, tiến lên bắt lấy cổ tay của nàng, như xách con gà lôi vào trong phòng!

Hứa Tường kinh hô, “Ngươi muốn làm gì?!” Trên mặt nàng hủy dung, nơi nơi đều là vết sẹo còn chưa lành hẵn, khi nói chuyện cơ trên mặt còn có chút đau, thanh âm bén nhọn quái dị, “Buông tay! Ngươi buông tay……”

Ân Thiếu Hạo coi như không nghe thấy, lôi kéo nàng, một đường nghiêng ngả lảo đảo vào buồng trong.

Hứa Tường bị va va đập đập cả người phát đau, không khỏi giận dữ, “Ngươi kẻ điên này! Buông ta ra……”

“Kẻ điên?” Ân Thiếu Hạo cười lạnh một tiếng, “Khi ngươi dùng nước thuốc hất vào người khác, sao không nói mình là kẻ điên? Ngươi khiến tay bổn vương bị thương thành như vậy, sao không nói mình là kẻ điên?” Ngôn ngữ chua ngoa châm chọc nói: “Bất quá là đứa con hoang do trai lơ sinh ra thôi, cư nhiên còn dám càn rỡ?!”

Con hoang! Đây là tâm bệnh lớn nhất cuộc đời Hứa Tường.

Nàng luôn luôn tự xưng là con gái của Phần Quốc trưởng công chúa và Hứa Giới Phụ Quốc công phủ, lại được nuôi trong hoàng cung, cao quý hơn tỷ tỷ Thái tử phi đến vài phần, thành thật không nghĩ tới, thế nhưng lại là con hoang mẫu thân cùng trai lơ sinh ra! Những thứ từ nhỏ dựa vào, tất cả kiêu ngạo, lập tức sụp đổ, hóa thành giả dối hư ảo như bọt biển.

Trước mắt nghe thấy Sở vương châm chọc mình, lại nhắc tới nước thuốc, nhớ tới mặt mình bị hủy dung, không khỏi nhớ tới lúc trước tính kế Trưởng Tôn Hi không thành, ngược lại bị Sở vương chắn làm hại mình. Không chỉ có thẹn quá thành giận, càng là hận thấu xương, “Ta xuất thân không tốt, tốt xấu gì bản thân ta là một người thanh thanh bạch bạch. Không giống nữ nhân lả lơi ong bướm, câu dẫn nhi tử, lại câu dẫn lão tử, đó mới là đồ lẳng lơ đê tiện!”

Ân Thiếu Hạo nghe vậy cực kỳ giận, “Ngươi mới đê tiện!” Một phen kéo khăn che trên mặt nàng xuống, kéo nàng đến trước gương, đôi tay dùng sức giữ lấy mặt nàng, hướng tới gương, “Nhìn cho rõ thứ con hoang đê tiện này đi!”

“A! Không……” Hứa Tường tức khắc sợ tới mức thất thanh thét chói tai, điên cuồng rối loạn.

Nàng biết trên mặt mình b·ị th·ương, vẫn luôn không dám soi gương. Cho đến giờ phút này, nhìn thấy nửa gương mặt quỷ trong gương, mặt trên gồ ghề lồi lõm, v·ết th·ương chồng chất, mới biết được bộ dạng chân thật hiện giờ của mình.

---- quả thực dữ tợn đáng sợ!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện