Tuy rằng nghe thấy bên trong có động tĩnh, nhưng Trưởng Tôn Hi lại không có lá gan đi vào xem.

Chu Tiến Đức ở bên ngoài ngó hai mắt, động tĩnh này......, tựa hồ có chút quen thuộc nha. Lại nhớ đến hoàng đế gọi Phó Trinh đi vào, trong lòng đột nhiên cả kinh, tiện đà sắc mặt cổ quái nhìn về phía Trưởng Tôn Hi, hoàng đế sao lại bỗng nhiên sửa khẩu vị, ---- không lâm hạnh nàng, mà lại chọn Phó Trinh? Quá quỷ dị.

Trưởng Tôn Hi bởi vì lo lắng cho mạng nhỏ của mình, thấp thỏm lo âu, nhút nhát sợ sệt hỏi một câu, "Công công, Hoàng thượng gần đây có phải có chuyện gì phiền lòng không? Hay là......, ta có cái gì làm không tốt? Hoàng thượng có từng nói cái gì không?"

Chu Tiến Đức nào dám tùy tiện tiếp tục câu chuyện này, lắc đầu nói: "Nhà ta không hiểu được."

Trưởng Tôn Hi mất hồn mất vía.

Động tĩnh bên trong vẫn luôn không dừng lại, tựa hồ......, còn có chút kịch liệt. Ẩn ẩn, truyền ra tiếng Phó Trinh áp lực thở nhẹ, cùng với tiếng hoàng đế thở dốc, hai bên đan chéo vào nhau.

Trưởng Tôn Hi tuy rằng phản ứng không nhanh bằng Chu Tiến Đức, nghe thế một lát, trong lòng cũng đoán được bên trong phát sinh chuyện gì.

Hoàng đế hắn, ở bên trong ôm ôm ấp ấp Phó Trinh? Tức khắc cảm thấy một luồng máu nóng xông lên đầu óc.

Không phải ghen, mà là chuyện này sao lại phát sinh a?! Bộ dáng hoàng đế ng·ay lúc đó đã rất kỳ quái, lại bỗng nhiên phát hỏa, bỗng nhiên kêu mình đi truyền Phó Trinh, sau đó thế nhưng......, lâm hạnh Phó Trinh.

Rốt cuộc sao lại thế này? Ngày thường, hoàng đế cũng không phải người háo sắc như vậy, nếu không mình cũng không thể giữ được nguyên vẹn hoàn bích cho tới hôm nay. Trong lòng cảm thấy quái quái, càng cảm thấy quỷ dị, không khỏi một tâm thần không yên.

Thanh âm bên trong thường thường truyền ra, làm người xấu hổ.

Trưởng Tôn Hi lặng lẽ đi đến gian ngoài.

Non nửa cái canh giờ sau, Một tiếng "Hổn hển......" vang lên, chỉ thấy hoàng đế nhấc rèm cửa lên, thân ảnh màu minh hoàng từ bên trong bước nhanh đi ra, trên mặt thoáng có vài phần ửng hồng. Bởi vì mới vận động kịch liệt, nóng lên, ra mồ hôi, sau đó hắn cũng không quay đầu lại rời khỏi.

Chu Tiến Đức vội vàng đi theo.

Dưới chân Trưởng Tôn Hi như rót chì, chần chờ một lát, vẫn đi vào buồng trong.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Bên trong, Phó Trinh xiêm y hỗn độn, đầu tóc lỏng lẻo, sắc mặt trắng bệch ngồi trên giường. Mà dưới thân váy nàng, trên đệm giường, có vài v·ết m·áu đỏ tươi, như hồng mai nở rộ trong mùa đông.

Trưởng Tôn Hi cứng đờ đứng ở cửa, không biết làm sao.

Phó Trinh nhắm mắt lại, nước mắt lập tức rớt xuống.

Tâm tình Trưởng Tôn Hi có chút phức tạp, đặc biệt là thấy nàng chỉ rớt nước mắt, không nói lời nào, đáng thương vô cùng, trong lòng cảm thấy rất có lỗi với nàng. Không khỏi giải thích một câu, "Lúc ấy......, thật là Hoàng thượng muốn truyền ngươi."

Phó Trinh nhẹ nhàng mở to mắt, thê lương cười nói: "Đã là như vậy, kêu ai còn có gì khác biệt sao?" Đôi mắt nàng vừa hồng vừa sưng, lệ quang đầy mặt, môi cũng không biết khi nào đã bị cắn nát.

Có lẽ là, khi hoàng đế lâm hạnh nàng? Vậy là kịch liệt đến cỡ nào? Trên người Trưởng Tôn Hi nổi lên một tầng da gà.

Phó Trinh chậm rãi xuống giường, đi đến trước gương, tỉ mỉ sửa sang lại vạt áo, vén gọn từng sợi tóc, sau đó gài kim quan vững vàng trên đầu. Nàng xoay người, đến chậu nước vắt khăn lau đôi mắt, vẫn luôn im lặng không nói.

Trưởng Tôn Hi cũng vẫn không lên tiếng.

Qua hồi lâu, Phó Trinh lau đôi mắt rất nhiều lần, cuối cùng đã đỡ hơn. Nàng ném khăn xuống, lẳng lặng ngồi trong chốc lát. Lại lần nữa đứng dậy kiểm tra dung nhan, cho đến lúc cảm thấy có thể ra cửa mới dừng lại. Nàng đi tới cửa, sắc mặt trắng bệch giương khóe miệng lên, "Lần trước phát sinh chuyện đó ở Đông Cung, là ta có lỗi với ngươi. Lần này......, chúng ta liền tính huề nhau đi."

Trưởng Tôn Hi nhịn không được biện giải, "Ta không nói dối, thật sự......"

"Đừng nói nữa." Phó Trinh lạnh lùng nói: "Mặc kệ là trời xui đất khiến, hay là có sự trùng hợp, kết quả đều giống nhau."

Trưởng Tôn Hi không lời gì để nói.

Phó Trinh nhìn nàng cười cười, "Hoàng thượng lâm hạnh ta, chắc hẳn ta phải rời khỏi Ngự Thư Phòng nhanh thôi, nơi này về sau, hẳn là cũng sẽ không thêm người mới nữa." Ánh mắt thanh đạm bình tĩnh từ trước, mang ra vài phần oán hận, vài phần trào phúng, "Tiếp theo, sẽ không còn ai lại thừa ân cho ngươi nữa đâu."

Nàng nhấc rèm cửa lên, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài.

Trong lòng Trưởng Tôn Hi biết, chuyệm hôm nay xem như hố thảm Phó Trinh. Nàng không thể hận hoàng đế, đành phải hận lấy mình, không chừng còn tưởng rằng mình chơi tâm kế gì đó.

Nghĩ đến này, không khỏi buồn bực trong ngực.

Mình thật đúng là oan uổng mà! Lúc ấy hoàng đế tức giận, mình sợ tới mức linh hồn nhỏ bé bay mất. Hoàng đế kêu đi truyền Phó Trinh, căn bản là không chấp nhận mình nghĩ nhiều, huống hồ cũng không có khả năng kháng chỉ không tuân. Hơn nữa, mình càng không biết hoàng đế sẽ......, sẽ đột nhiên thú tính quá độ như thế này.

Nhưng quá kỳ quái, hoàng đế trực tiếp phát tiết với mình không phải càng bớt việc sao? Tội gì thay đổi người ngay lúc đó.

Từ từ, lúc ấy hoàng đế giống như không thích hợp lắm.

Chẳng lẽ......, hoàng đế trúng thôi tình dược linh tinh gì đó? Hắn tưởng mình ra tay, cho rằng mình vô sỉ dâm đảng. Câu dẫn hắn, cho nên rất phẫn nộ, ghét bỏ kêu mình cút đi.

Trời ạ! Rốt cuộc là ai hãm hại mình đây? Trưởng Tôn Hi không khỏi quay đầu nhìn ly trà, ai lén hạ dược sao? Không đúng, không đúng, trà này mình cũng uống mà. Chẳng lẽ là chén trà hoàng đế dùng không thích hợp? Hay là cái khác? Đang ngờ vực không chừng, liền nghe thấy bên ngoài có người ồn ào.

Ra cửa vừa thấy, thế nhưng có mấy thái giám Thái Cực Điện vừa tới, gắt gao gác cửa.

Đây là phong tỏa Ngự Thư Phòng? Ngực Trưởng Tôn Hi đập bùm bùm không ngừng.

Ng·ay sau đó, Chu Tiến Đức tới.

"Đại tổng quản......" Trưởng Tôn Hi thấp thỏm bất an.

"Hoàng thượng có chỉ, điều tra toàn bộ Ngự Thư Phòng." Sắc mặt Chu Tiến Đức ngưng trọng nói, phất tay, làm bọn thái giám phía sau đi vào, nói một câu, "Trưởng tôn tư tịch, tạm thời chờ tại đây đi."

Ý tứ là, trước khi điều tra xong thì không được động.

Sắc mặt Trưởng Tôn Hi trắng bệch, trong lòng lo âu.

Không biết chờ đợi mình sẽ là cái gì? Chờ nếu tìm ra cái gì không sạch sẽ, hoàng đế là khinh thường mình? Hay là cảm thấy mình dụng tâm kín đáo? Cho dù không xử tử, chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục lưu tại Ngự Thư Phòng nữa.

Không khỏi cảm thấy bi ai.

Mình đã trốn thị phi, giống rùa đen rúc sâu vào mai, nhưng vẫn tránh không khỏi sao? Cung đình đấu tranh lốc xoáy, như một cái hố đen, mạnh mẽ hút mình vào trong.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Trong Thái Cực Điện, không khí âm trầm như mây đen phủ đầu.

"Không có?" Hoàng đế không tin hỏi.

"Bẩm Hoàng thượng." Chu Tiến Đức vẻ mặt nơm nớp lo sợ, rụt cổ, "Nô tài mang theo người tỉ mỉ kiểm tra ba lần, bất luận là lư hương, hay là nước trà, thậm chí ng·ay cả bùn đất trong chậu hoa, đều cho người kiểm tra rồi." Hai chân có chút nhũn ra, căng da đầu trả lời: "Không lục soát ra bất kỳ đồ vật khác thường nào."

Không có? Chẳng lẽ là bản thân mình động dục sao?! Hoàng đế giận tím mặt, trách mắng: "Một đám ngu xuẩn!" Sau đó lại nói: "Phong tỏa Ngự Thư Phòng, mãi cho đến khi tìm ra đồ vật mới thôi!"

"Dạ vâng." Chu Tiến Đức đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.

Hoàng đế nhắm mắt chốc lát, lại nói: "Phó Trinh có tài danh, tài đức gồm nhiều mặt, huệ tâm lan chất làm nhận xét, phong nàng......" Nhớ tới nàng ở trên giường hoảng sợ ủy khuất, từ đầu tới đuôi trước sau đều ẩn nhẫn, nhu thuận, không khỏi sinh ra một tia thương hại. Nhưng nhớ tới nàng qua lại chặt chẽ với Thái tử, lại lạnh tâm nói, "Phong nàng tài tử."

Chu Tiến Đức một chữ cũng không dám hỏi nhiều, đáp: "Dạ, nô tài tuân chỉ."

Hoàng đế không kiên nhẫn phất tay, "Cút, cút hết đi!"

Chu Tiến Đức không dám trì hoãn, lập tức như bóng đen không tiếng động rời khỏi.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Tin tức Phó Trinh bị sách phong làm tài tử, nhanh chóng truyền ra.

Hậu cung vốn bình tĩnh, tức khắc như là hồ nước bị ném hòn đá vào, nổi lên từng gợn sóng nhỏ.

Các vị phi tần ghen ghét đỏ mắt, lại không nghĩ ra, hoàng đế sao không ngủ với Trưởng Tôn Hi, ngược lại đi ngủ với Phó Trinh? Chẳng lẽ hoàng đế uống rượu, mơ hồ, ngủ sai người rồi sao? Nếu không nữa thì, chính là Phó Trinh tìm cơ hội câu dẫn hoàng đế? Hoặc là, Trưởng Tôn Hi cự tuyệt, cố ý đẩy Phó Trinh lên trước? Các loại suy đoán cái gì cần có đều có, lời đồn đãi sôi nổi.

Giang Lăng Vương nghe tin hoảng sợ.

Phản ứng đầu tiên của hắn chính là Ngự Thư Phòng đã xảy ra chuyện, lập tức chạy đến. Ai ngờ thật đúng là đã xảy ra chuyện. Ngự Thư Phòng bị giới nghiêm, thủ vệ thái giám nói: "Không có ý chỉ Hoàng thượng, bất luận kẻ nào đều không thể tự tiện tiến vào Ngự Thư Phòng." Không hề châm chước.

Giang Lăng Vương sốt ruột đến bốc hỏa, lại không thể đôi co với thủ vệ thái giám, chỉ phải lộn trở lại Thái Cực Điện đi tìm hoàng đế.

Thái giám canh cửa ngăn lại, "Thân thể hoàng thượng không khoẻ, không gặp người."

"Cẩu nô tài!" Giang Lăng Vương tức giận đến hai mắt bốc hỏa, "Bổn vương không tin, phụ hoàng sẽ không gặp ta." Nói, liền xông vào tìm hoàng đế. Hắn không phải người lỗ mãng nóng nảy, bây giờ lo lắng Trưởng Tôn Hi, thật sự đành phải vậy.

Kết quả còn chưa đi vào, Chu Tiến Đức từ bên trong đi ra nói: "Điện hạ, Hoàng thượng bảo điện hạ trở về nghỉ ngơi, không được ầm ĩ." Sau đó để sát vào thấp giọng nói: "Tiểu tổ tông, Hoàng thượng lúc này tâm tình rất là không tốt, người đừng đâm đầu vào họng súng, trở về nhanh đi."

Giang Lăng Vương biết hắn không dám vô cớ đắc tội mình, càng không dám giả truyền thánh chỉ, tự nhiên nói là sự thật.

Cho nên không dám gây chuyện, chỉ hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

"Đừng hỏi, đừng hỏi." Chu Tiến Đức liên tục xua tay, sau đó như là sợ cổ rơi xuống đất, không đợi Giang Lăng Vương hỏi tiếp, liền quay đầu đi vào.

Giang Lăng Vương càng thêm thấp thỏm bất an.

Nghĩ nghĩ, phụ hoàng nhất định là gặp chuyện gì tức giận, không bằng chờ phụ hoàng hết giận lại đến.

Cho nên trằn trọc khó ngủ một đêm, ngày kế làm người tìm hiểu tin tức Kim Loan Điện, vừa nghe hoàng đế hạ triều, liền chạy nhanh đi Thái Cực Điện chờ. Đúng là gặp được hoàng đế, nhưng hoàng đế lại nói: "Trẫm có việc, ngươi trở về đi."

Cuộc đời Giang Lăng Vương lần đầu bị phụ thân cự tuyệt gặp mặt, không khỏi ngơ ngác ngơ ngẩn.

Chờ đến thân ảnh màu minh hoàng đi vào Thái Cực Điện, mới tỉnh thần nhớ tới đuổi theo. Kết quả còn chưa kịp mở miệng, liền có đại đồ đệ Cát Tường của Chu Tiến Đức đi tới, thấp giọng nói: "Điện hạ, Hoàng thượng sẽ không gặp người đâu, đừng náo loạn. Nô tài biết điện hạ muốn hỏi chuyện Trưởng Tôn tư tịch, nhưng cứ tiếp tục nháo như vậy, đối với nàng không có chỗ tốt đâu, đi nhanh đi."

Giang Lăng Vương uể oải vạn phần, cuối cùng rốt cuộc vẫn không dám nháo trước Thái Cực Điện, bởi vì như vậy chỉ biết hoàn toàn ngược lại.

Lòng hắn, dày vò như kiến bò trên chảo nóng.

"Cửu đệ." Có người gọi.

***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***

Giang Lăng Vương ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng là Chiêu Hoài Thái tử và Sở vương cùng nhau tới.

Huynh đệ ba người đến sau ảnh bích nói chuyện.

"Sao lại thế này?" Chiêu Hoài Thái tử hỏi.

Ân Thiếu Hạo cũng nói: "Nghe nói phụ hoàng phong Ngự Thư Phòng? Là thật sao?"

Chiêu Hoài Thái tử ở Đông Cung, Sở vương ở Sở vương phủ ngoài cung, chuyện Phó Trinh hôm qua lại là vào buổi chiều, cửa cung đã khóa, cho nên bọn họ biết được tin tức chậm hơn Giang Lăng Vương một nhịp. Hôm nay tan triều, từng người biết được chuyện Phó Trinh và Trưởng Tôn Hi, tức khắc đều gấp đến độ bất an. Ân Thiếu Hạo lo lắng Trưởng Tôn Hi không cần phải nói, Chiêu Hoài Thái tử cũng lo lắng Trưởng Tôn Hi, Thái tử phi bên kia còn chưa dám nói cho biết, mặt khác còn có Phó Trinh bỗng nhiên bị sách phong tài tử, cũng làm hắn bất an.

Khuôn mặt Giang Lăng Vương như khóc tang, buồn bực nói: "Ta cũng không biết sao lại thế này. Chiều hôm qua, Phó Tư Nhạc bỗng nhiên bị phong tài tử, ta nghĩ, không chừng Ngự Thư Phòng xảy ra chuyện gì, liền muốn tìm Trưởng Tôn tư tịch hỏi một câu, kết quả lại không gặp được nàng. Ngự Thư Phòng bị đóng cửa, không có ý chỉ phụ hoàng không được đi vào."

Chiêu Hoài Thái tử cùng Ân Thiếu Hạo liếc nhìn nhau một cái.

Nếu ngay cả người luôn luôn được sủng ái như Giang Lăng Vương còn không thể vào được, vậy người khác, càng không vào được.

Bọn họ nhìn Thái Cực Điện cao lớn nguy nga lạnh như băng, đều sốt ruột, lại cũng chưa dám tự tiện vọng động. Rốt cuộc hai vị này đều là hoàng tử thành niên, lăn lộn lớn lên trong âm mưu, hơn nữa mỗi ngày thượng triều biết rõ tính tình hoàng đế, không có khả năng giống Giang Lăng Vương tính trẻ con đi nháo chuyện, mỗi người đều rơi vào trầm mặc.

Giang Lăng Vương nóng nảy, "Các người đừng phát ngốc nữa! Tốt xấu cũng suy nghĩ một chút biện pháp, ít nhất phải biết nàng ở bên trong thế nào đi?"

Đang nói, Việt Vương mang theo một bộ y phục đen đi về phía bên này.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện