Còn Vô Ưu công chúa lại như kẹo mạch nha, về sau mỗi lần hoàng đế đưa Giang Lăng Vương đi học cưỡi ngựa, nàng đều tới, ---- hoàng đế tuy đối với con cái có chút bất công, nhưng đại khái vẫn xử lý sự việc công bằng. Huống hồ, đưa một hài tử đi chơi, đưa hai đứa cũng là đi chơi, còn náo nhiệt hơn, cho nên lần nào cũng đưa Vô Ưu công chúa cùng đi.
Giang Lăng Vương tuy rằng bực bội sinh khí, nhưng lại không thể toát ra cảm xúc chán ghét muội muội. Hắn chỉ là thân thể đơn bạc suy nhược, đầu óc cũng không đơn xuẩn, ở trước mặt phụ thân, tự nhiên muốn biểu hiện huynh hữu đệ cung thủ túc hòa thuận. Chẳng qua, rốt cuộc tâm tư không nội liễm bằng Chiêu Hoài Thái tử, trong ánh mắt, ít nhiều cũng có một ít không vui.
Hoàng đế lén cười nói: "Hoàng hậu đi sớm, Vô Ưu từ nhỏ đã không có người dạy dỗ quản thúc nhiều hơn, tính tình có chút lỗ mãng, nói chuyện cũng không có đầu óc, con đừng bực bội muội muội." Lại có chút lo lắng hắn, "Buồn bực hại gan, thân thể con vốn dĩ đã yếu đuối, lại đè nén trong lòng ngược lại không tốt."
Giang Lăng Vương vừa cảm động, vừa xấu hổ, "Nhi thần làm phụ hoàng lo lắng."
Hoàng đế sờ sờ đầu của hắn, cười mà không nói.
"Phụ hoàng!" Vô Ưu công chúa mang một đôi giày da nai màu hồng anh đào, dưới chân như đạp gió, cười khanh khách cưỡi ngựa hướng tới bên này, sau đó để thái giám nâng xuống ngựa. "Cưỡi ngựa cũng thật thú vị." Nàng cười đến mi mắt cong cong, "Chỉ là chân có chút tê nên không thoải mái."
Giang Lăng Vương thể nhược, hoàng đế không dám để hắn cưỡi ngựa quá lâu, ngược lại là Vô Ưu công chúa học xong trước.
Nàng nói lời này ít nhiều cũng mang theo vài phần đắc ý, liếc mắt nhìn về phía ca ca.
Giang Lăng Vương không có ghen tị như nàng tưởng tượng, ngược lại hơi hơi mỉm cười, "Đều là phụ hoàng dạy tốt, Vô Ưu nhanh như vậy đã học ra dáng ra hình."
Vô Ưu công chúa một quyền đánh vào bông, có chút buồn bực.
Hoàng đế cười nói: "Vô Ưu, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút." Lại nói với Giang Lăng Vương: "Con học được cũng không tồi, đừng nóng vội, trước Thú Liệp Đại khẳng định có thể học được."
Giang Lăng Vương cười gật đầu, "Phụ hoàng nói rất đúng."
Vô Ưu công chúa nhìn ca ca không ngừng vuốt mông ngựa với phụ hoàng, lại nhớ đến hắn thích Trưởng Tôn Hi, chèn ép mình, đáy lòng dâng lên chán ghét mãnh liệt. Trong lòng cười lạnh, chờ xem, sau này sẽ có lúc ngươi thương tâm khóc lớn. Bởi vì trong lòng đã có kế sách tốt, cho nên trên mặt cũng không vội, chỉ là nhàn nhã cùng nói giỡn sau đó trở về hoàng cung.
Ngày kế giữa trưa, Vô Ưu công chúa chạy tới Thái Cực Điện tìm hoàng đế, "Phụ hoàng, mấy ngày này vất vả người tự mình dạy nhi thần cưỡi ngựa, coi như đã học xong." Lấy ra một cái túi nho nhỏ, "Đây là nhi thần tự tay làm cho phụ hoàng."
"Nga?" Hoàng đế cầm lấy túi, khen nói: "Vô Ưu chúng ta còn biết làm nữ hồng đây."
Thần sắc Vô Ưu công chúa xấu hổ, "Có chút xấu, phụ hoàng đừng chê cười con."
Túi tiền trên tay hoàng đế, tròn tròn, phía trên dùng lá sen đơn giản nhất viền cạnh, đồ án là một chữ như ý sắc vàng, thật là đơn giản đến không thể đơn giản hơn, hơn nữa đường may cũng không đủ tinh mịn, xiêu xiêu vẹo vẹo, ---- để trong số đồ ngự dụng, thật là không có cái nào xấu hơn cái này.
Nhưng đây là tấm lòng hiếu thảo của nữ nhi, tự nhiên phải nói cách khác.
Hoàng đế cười nói: "Khá tốt, lần đầu làm thành như vậy đã không tồi."
Vô Ưu công chúa liếc mắt một cái, nói thầm nói: "Phụ hoàng chỉ dỗ con."
"Không có." Hoàng đế thấy tiểu nữ nhi vẻ mặt túng quẫn xấu hổ, dứt khoát treo trên eo mình, "Con xem, phụ hoàng thật sự rất thích." Lại kêu Chu Tiến Đức, "Lấy hộc Nam Hải châu lần trước tiến cống tới đây, thưởng cho Vô Ưu."
Vô Ưu công chúa tức khắc vui mừng, cười hì hì nói: "Vẫn là phụ hoàng thương con nhất." Tiến lên làm nũng, nói một đống lớn lời nịnh hót với hoàng đế, ríu rít, như một con chim sẻ vui sướng.
Hoàng đế thật sự bị nàng ồn ào đến có chút đau đầu, tìm một cơ hội, ngắt lời nói: "Được, được, con đi về trước đi."
Vẻ mặt Vô Ưu công chúa lưu luyến, "Vậy phụ hoàng nghỉ ngơi trước, hôm nào nhi thần lại đến tìm phụ hoàng nói chuyện."
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Hoàng đế chờ nàng đi rồi, lắc đầu cười cười, "Quá ồn."
Chu Tiến Đức hỏi: "Cần truyền Trưởng Tôn tư tịch lại đây, xoa đầu cho Hoàng thượng không?"
Hoàng đế nghĩ nghĩ, "Thôi, trẫm đi lại đó." Vừa rồi ngồi hơi lâu, có chút eo đau lưng mỏi. Hơn nữa trước đó Trưởng Tôn Hi lén nói, hoạt động nhiều chút, ngồi lâu thắt lưng sẽ chịu không nổi, sau đó đi lại nhiều hơn quả nhiên tốt lên không ít. Nghĩ đến đây càng phát giác ra chỗ tốt của nàng, càng muốn gặp nàng, liền đứng dậy đi Ngự Thư Phòng.
"Thỉnh an Hoàng thượng." Trưởng Tôn Hi có chút ngoài ý muốn, hoàng đế gần đây rất ít lại Ngự Thư Phòng, đều thường gọi mình qua Thái Cực Điện niết đầu, hôm nay sao lại có nhàn tình? Nhanh chóng pha cho hắn một bình trà ngon.
Bởi vì hoàng đế ngẫu nhiên sẽ qua đây, cho nên đồ vật dự trù Chu Tiến Đức cấp cho bên này đều là đứng đầu, ngày thường cũng có thể hưởng ké chút lộc ăn.
Hoàng đế uống hai hớp trà, không nói nhiều, liền nằm xuống ghế nhắm mắt lại.
Trưởng Tôn Hi theo thường lệ đi rửa tay, xà bông thơm hương hoa quế. Bàn tay thiếu nữ trắng mềm tinh tế, mùi hương phảng phất, đối với hoàng đế mà nói, cũng là một loại hưởng thụ. Nhưng hôm nay, dường như mùi hương này đặc biệt làm người ta cảm thấy thoải mái, trong lòng ấm áp, ---- khi tay nàng chạm đến trán, kỳ dị, trong thân thể xẹt qua một trận điện lưu nhè nhẹ.
Trong lòng Hoàng đế thoáng có chút xấu hổ, lại nghĩ, gần đây có phải lâu lắm không có lâm hạnh phi tần hay không.
Ngẫm lại, lần trước đại khái hình như là nửa tháng trước.
Thì......, gần đây vội vàng dạy Giang Lăng Vương cùng Vô Ưu công chúa cưỡi ngựa, mỗi ngày mệt đến nỗi cả người đầy mồ hôi, trở về tắm rửa xong cũng chỉ muốn yên phận nằm, căn bản không có hứng thú phương diện kia. Nhưng thật ra nửa tháng này cảm giác ngủ rất ngon ---- Trưởng Tôn Hi nói không sai, vận động nhiều, có tác dụng trợ giúp yên giấc, chẳng qua mình đích xác nhịn có chút lâu rồi.
"Hoàng thượng?" Trưởng Tôn Hi cảm giác được thân thể hoàng đế xê dịch, nghiêng đầu hỏi: "Nô tỳ niết mạnh sao?"
"Không có, tiếp tục niết đi."
Trưởng Tôn Hi nhấp miệng, muốn tiếp tục niết đầu cho hắn.
Hoàng đế cảm thấy ở trong thân thể càng ngày càng nóng, cái loại xao động này càng ngày càng hung hãn, thậm chí......, có xúc động muốn kéo kiều hoa nhuyễn ngọc phía sau vào trong lòng ngực, sau đó hung hăng đè trên người nàng chiếm hữu.
Chiếm hữu?! Trong đầu Hoàng đế hiện lên một tia không thích hợp.
Mình lại không phải tiểu tử mới lớn hai mươi tuổi, sao lại xúc động như vậy? Chẳng lẽ là trà vừa rồi Trưởng Tôn Hi pha cho mình không thích hợp? Hay là hương đốt trong phòng này có vấn đề? Không......, không đúng, nàng vẫn luôn không muốn.
"Hoàng thượng." Trưởng Tôn Hi lại lần nữa cảm thấy kỳ quái, bởi vì mình cũng không cảm thấy nóng, đầu ngón tay lại có một tầng mồ hôi hơi mỏng, tự nhiên là trên đầu hoàng đế đổ mồ hôi. Cho nên dừng động tác, hỏi: "Đầu ngón tay nô tỳ có mồ hôi, Hoàng thượng hình như có chút nóng, có phải chậu than trong phòng này quá nhiều hay không? Nô tỳ cho người dọn một chậu ra ngoài."
Nàng cúi đầu hỏi chuyện quá gần, hơi thở như có như không đập vào cồ hoàng đế, tức khắc một dòng điện khô nóng dâng trào, ý tưởng trong lòng càng mãnh liệt.
Hoàng đế mở choàng mắt, nhìn về phía thiếu nữ thướt tha thanh lệ như tranh trước mặt.
Nàng mặc xiêm y tư tịch màu xanh lá nhạt, bởi vì cần lấy sách, cho nên đều là kiểu dáng tay áo bó sát người, miễn cho tay áo to rộng làm việc không tiện. Nhưng giờ phút này, nhìn đến lại là dáng người nàng yểu điệu phồn thực, đường cong tuyệt đẹp động lòng người, chỗ no đủ phảng phất như trăng sáng trong mây, vòng eo mảnh khảnh lại là thon thon một tay có thể ôm hết.
"Hoàng thượng?" Trưởng Tôn Hi có chút kinh hách, không tự giác đứng thẳng người lảng tránh.
Hoàng đế cảm thấy quanh thân nàng như chìm trong ánh mặt trời vàng kim, phác họa ra sắc đẹp tuyệt mỹ vô song. Rõ ràng bình thường thoạt nhìn vô cùng đoan trang, giờ phút này lại ẩn hiện một vẻ vũ mị. Mà kinh hách rất nhỏ kia của nàng, phảng phất giống như ánh mắt vô tội thanh triệt của nai con, càng làm mình dâng lên ham muốn chinh phục vô biên, muốn......, hung hăng cắn nàng một cái.
Cái gì Đường Minh Hoàng, cái gì hai bên không thích hợp, hết thảy đều không còn tồn tại nữa.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
"Cút!" Hoàng đế bỗng nhiên quát lớn một tiếng.
Trưởng Tôn Hi vừa kinh hách, vừa ngoài ý muốn, không biết mình làm sai chỗ nào.
"Mau cút đi!" Hoàng đế thấy nàng ngơ ngẩn, càng thêm bực bội, ---- mặc kệ là nàng động tay động chân, hay là người khác động tay động chân, đều khiến mình ghê tởm! Mặc dù tốt cho nàng, cũng không nên dùng phương thức xấu xa như thế này. Nhưng ở trong thân thể, có thanh âm sơn hô hải khiếu đang kêu gào, đang sôi trào, "Kêu Phó Tư Nhạc tiến vào."
Trưởng Tôn Hi căn bản không rõ sao lại thế này, chỉ biết hoàng đế bạo nộ, sắc mặt lập tức trắng bệch lui đi ngoài.
Nàng ở ngoài cửa tĩnh tâm, đi tìm Phó Trinh, "Hoàng thượng.... gọi ngươi qua một chuyến."
Phó Trinh không hiểu ra sao, "Hoàng thượng truyền ta?" Tuy rằng kỳ quái, nhưng vẫn nhanh chân đi vào.
Trưởng Tôn Hi ở bên ngoài hãi hùng kh·iếp vía, lun cảm thấy hôm nay hoàng đế rất là cổ quái, rõ ràng khi vào cửa, vẫn là vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh, như thế nào bỗng nhiên lại bạo nộ? Mình ngoại trừ niết đầu, căn bản là không có làm chuyện gì khác, cũng không nói lời không nên nói, ---- hắn rốt cuộc đang tức giận cái gì? Cư nhiên rống to với mình như vậy.
Tuy rằng không rõ, nhưng lại bắt đầu trở nên vô cùng lo lắng.
Nếu hoàng đế chán ghét mình, đuổi mình đi, chỉ sợ ra khỏi Ngự Thư Phòng này liền sống không được mấy ngày.
Rốt cuộc là làm sai chỗ nào? Trưởng Tôn Hi nghĩ trăm lần cũng không ra, trong lòng bực bội.
Đang vào giờ phút này, bỗng nhiên nghe được Phó Trinh bên trong thở nhẹ một tiếng, "A......" Đột ngột, lại ngừng thanh âm, kế tiếp là một trận thanh âm sột sột soạt soạt, không biết đã xảy ra cái gì.
Giang Lăng Vương tuy rằng bực bội sinh khí, nhưng lại không thể toát ra cảm xúc chán ghét muội muội. Hắn chỉ là thân thể đơn bạc suy nhược, đầu óc cũng không đơn xuẩn, ở trước mặt phụ thân, tự nhiên muốn biểu hiện huynh hữu đệ cung thủ túc hòa thuận. Chẳng qua, rốt cuộc tâm tư không nội liễm bằng Chiêu Hoài Thái tử, trong ánh mắt, ít nhiều cũng có một ít không vui.
Hoàng đế lén cười nói: "Hoàng hậu đi sớm, Vô Ưu từ nhỏ đã không có người dạy dỗ quản thúc nhiều hơn, tính tình có chút lỗ mãng, nói chuyện cũng không có đầu óc, con đừng bực bội muội muội." Lại có chút lo lắng hắn, "Buồn bực hại gan, thân thể con vốn dĩ đã yếu đuối, lại đè nén trong lòng ngược lại không tốt."
Giang Lăng Vương vừa cảm động, vừa xấu hổ, "Nhi thần làm phụ hoàng lo lắng."
Hoàng đế sờ sờ đầu của hắn, cười mà không nói.
"Phụ hoàng!" Vô Ưu công chúa mang một đôi giày da nai màu hồng anh đào, dưới chân như đạp gió, cười khanh khách cưỡi ngựa hướng tới bên này, sau đó để thái giám nâng xuống ngựa. "Cưỡi ngựa cũng thật thú vị." Nàng cười đến mi mắt cong cong, "Chỉ là chân có chút tê nên không thoải mái."
Giang Lăng Vương thể nhược, hoàng đế không dám để hắn cưỡi ngựa quá lâu, ngược lại là Vô Ưu công chúa học xong trước.
Nàng nói lời này ít nhiều cũng mang theo vài phần đắc ý, liếc mắt nhìn về phía ca ca.
Giang Lăng Vương không có ghen tị như nàng tưởng tượng, ngược lại hơi hơi mỉm cười, "Đều là phụ hoàng dạy tốt, Vô Ưu nhanh như vậy đã học ra dáng ra hình."
Vô Ưu công chúa một quyền đánh vào bông, có chút buồn bực.
Hoàng đế cười nói: "Vô Ưu, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút." Lại nói với Giang Lăng Vương: "Con học được cũng không tồi, đừng nóng vội, trước Thú Liệp Đại khẳng định có thể học được."
Giang Lăng Vương cười gật đầu, "Phụ hoàng nói rất đúng."
Vô Ưu công chúa nhìn ca ca không ngừng vuốt mông ngựa với phụ hoàng, lại nhớ đến hắn thích Trưởng Tôn Hi, chèn ép mình, đáy lòng dâng lên chán ghét mãnh liệt. Trong lòng cười lạnh, chờ xem, sau này sẽ có lúc ngươi thương tâm khóc lớn. Bởi vì trong lòng đã có kế sách tốt, cho nên trên mặt cũng không vội, chỉ là nhàn nhã cùng nói giỡn sau đó trở về hoàng cung.
Ngày kế giữa trưa, Vô Ưu công chúa chạy tới Thái Cực Điện tìm hoàng đế, "Phụ hoàng, mấy ngày này vất vả người tự mình dạy nhi thần cưỡi ngựa, coi như đã học xong." Lấy ra một cái túi nho nhỏ, "Đây là nhi thần tự tay làm cho phụ hoàng."
"Nga?" Hoàng đế cầm lấy túi, khen nói: "Vô Ưu chúng ta còn biết làm nữ hồng đây."
Thần sắc Vô Ưu công chúa xấu hổ, "Có chút xấu, phụ hoàng đừng chê cười con."
Túi tiền trên tay hoàng đế, tròn tròn, phía trên dùng lá sen đơn giản nhất viền cạnh, đồ án là một chữ như ý sắc vàng, thật là đơn giản đến không thể đơn giản hơn, hơn nữa đường may cũng không đủ tinh mịn, xiêu xiêu vẹo vẹo, ---- để trong số đồ ngự dụng, thật là không có cái nào xấu hơn cái này.
Nhưng đây là tấm lòng hiếu thảo của nữ nhi, tự nhiên phải nói cách khác.
Hoàng đế cười nói: "Khá tốt, lần đầu làm thành như vậy đã không tồi."
Vô Ưu công chúa liếc mắt một cái, nói thầm nói: "Phụ hoàng chỉ dỗ con."
"Không có." Hoàng đế thấy tiểu nữ nhi vẻ mặt túng quẫn xấu hổ, dứt khoát treo trên eo mình, "Con xem, phụ hoàng thật sự rất thích." Lại kêu Chu Tiến Đức, "Lấy hộc Nam Hải châu lần trước tiến cống tới đây, thưởng cho Vô Ưu."
Vô Ưu công chúa tức khắc vui mừng, cười hì hì nói: "Vẫn là phụ hoàng thương con nhất." Tiến lên làm nũng, nói một đống lớn lời nịnh hót với hoàng đế, ríu rít, như một con chim sẻ vui sướng.
Hoàng đế thật sự bị nàng ồn ào đến có chút đau đầu, tìm một cơ hội, ngắt lời nói: "Được, được, con đi về trước đi."
Vẻ mặt Vô Ưu công chúa lưu luyến, "Vậy phụ hoàng nghỉ ngơi trước, hôm nào nhi thần lại đến tìm phụ hoàng nói chuyện."
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Hoàng đế chờ nàng đi rồi, lắc đầu cười cười, "Quá ồn."
Chu Tiến Đức hỏi: "Cần truyền Trưởng Tôn tư tịch lại đây, xoa đầu cho Hoàng thượng không?"
Hoàng đế nghĩ nghĩ, "Thôi, trẫm đi lại đó." Vừa rồi ngồi hơi lâu, có chút eo đau lưng mỏi. Hơn nữa trước đó Trưởng Tôn Hi lén nói, hoạt động nhiều chút, ngồi lâu thắt lưng sẽ chịu không nổi, sau đó đi lại nhiều hơn quả nhiên tốt lên không ít. Nghĩ đến đây càng phát giác ra chỗ tốt của nàng, càng muốn gặp nàng, liền đứng dậy đi Ngự Thư Phòng.
"Thỉnh an Hoàng thượng." Trưởng Tôn Hi có chút ngoài ý muốn, hoàng đế gần đây rất ít lại Ngự Thư Phòng, đều thường gọi mình qua Thái Cực Điện niết đầu, hôm nay sao lại có nhàn tình? Nhanh chóng pha cho hắn một bình trà ngon.
Bởi vì hoàng đế ngẫu nhiên sẽ qua đây, cho nên đồ vật dự trù Chu Tiến Đức cấp cho bên này đều là đứng đầu, ngày thường cũng có thể hưởng ké chút lộc ăn.
Hoàng đế uống hai hớp trà, không nói nhiều, liền nằm xuống ghế nhắm mắt lại.
Trưởng Tôn Hi theo thường lệ đi rửa tay, xà bông thơm hương hoa quế. Bàn tay thiếu nữ trắng mềm tinh tế, mùi hương phảng phất, đối với hoàng đế mà nói, cũng là một loại hưởng thụ. Nhưng hôm nay, dường như mùi hương này đặc biệt làm người ta cảm thấy thoải mái, trong lòng ấm áp, ---- khi tay nàng chạm đến trán, kỳ dị, trong thân thể xẹt qua một trận điện lưu nhè nhẹ.
Trong lòng Hoàng đế thoáng có chút xấu hổ, lại nghĩ, gần đây có phải lâu lắm không có lâm hạnh phi tần hay không.
Ngẫm lại, lần trước đại khái hình như là nửa tháng trước.
Thì......, gần đây vội vàng dạy Giang Lăng Vương cùng Vô Ưu công chúa cưỡi ngựa, mỗi ngày mệt đến nỗi cả người đầy mồ hôi, trở về tắm rửa xong cũng chỉ muốn yên phận nằm, căn bản không có hứng thú phương diện kia. Nhưng thật ra nửa tháng này cảm giác ngủ rất ngon ---- Trưởng Tôn Hi nói không sai, vận động nhiều, có tác dụng trợ giúp yên giấc, chẳng qua mình đích xác nhịn có chút lâu rồi.
"Hoàng thượng?" Trưởng Tôn Hi cảm giác được thân thể hoàng đế xê dịch, nghiêng đầu hỏi: "Nô tỳ niết mạnh sao?"
"Không có, tiếp tục niết đi."
Trưởng Tôn Hi nhấp miệng, muốn tiếp tục niết đầu cho hắn.
Hoàng đế cảm thấy ở trong thân thể càng ngày càng nóng, cái loại xao động này càng ngày càng hung hãn, thậm chí......, có xúc động muốn kéo kiều hoa nhuyễn ngọc phía sau vào trong lòng ngực, sau đó hung hăng đè trên người nàng chiếm hữu.
Chiếm hữu?! Trong đầu Hoàng đế hiện lên một tia không thích hợp.
Mình lại không phải tiểu tử mới lớn hai mươi tuổi, sao lại xúc động như vậy? Chẳng lẽ là trà vừa rồi Trưởng Tôn Hi pha cho mình không thích hợp? Hay là hương đốt trong phòng này có vấn đề? Không......, không đúng, nàng vẫn luôn không muốn.
"Hoàng thượng." Trưởng Tôn Hi lại lần nữa cảm thấy kỳ quái, bởi vì mình cũng không cảm thấy nóng, đầu ngón tay lại có một tầng mồ hôi hơi mỏng, tự nhiên là trên đầu hoàng đế đổ mồ hôi. Cho nên dừng động tác, hỏi: "Đầu ngón tay nô tỳ có mồ hôi, Hoàng thượng hình như có chút nóng, có phải chậu than trong phòng này quá nhiều hay không? Nô tỳ cho người dọn một chậu ra ngoài."
Nàng cúi đầu hỏi chuyện quá gần, hơi thở như có như không đập vào cồ hoàng đế, tức khắc một dòng điện khô nóng dâng trào, ý tưởng trong lòng càng mãnh liệt.
Hoàng đế mở choàng mắt, nhìn về phía thiếu nữ thướt tha thanh lệ như tranh trước mặt.
Nàng mặc xiêm y tư tịch màu xanh lá nhạt, bởi vì cần lấy sách, cho nên đều là kiểu dáng tay áo bó sát người, miễn cho tay áo to rộng làm việc không tiện. Nhưng giờ phút này, nhìn đến lại là dáng người nàng yểu điệu phồn thực, đường cong tuyệt đẹp động lòng người, chỗ no đủ phảng phất như trăng sáng trong mây, vòng eo mảnh khảnh lại là thon thon một tay có thể ôm hết.
"Hoàng thượng?" Trưởng Tôn Hi có chút kinh hách, không tự giác đứng thẳng người lảng tránh.
Hoàng đế cảm thấy quanh thân nàng như chìm trong ánh mặt trời vàng kim, phác họa ra sắc đẹp tuyệt mỹ vô song. Rõ ràng bình thường thoạt nhìn vô cùng đoan trang, giờ phút này lại ẩn hiện một vẻ vũ mị. Mà kinh hách rất nhỏ kia của nàng, phảng phất giống như ánh mắt vô tội thanh triệt của nai con, càng làm mình dâng lên ham muốn chinh phục vô biên, muốn......, hung hăng cắn nàng một cái.
Cái gì Đường Minh Hoàng, cái gì hai bên không thích hợp, hết thảy đều không còn tồn tại nữa.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
"Cút!" Hoàng đế bỗng nhiên quát lớn một tiếng.
Trưởng Tôn Hi vừa kinh hách, vừa ngoài ý muốn, không biết mình làm sai chỗ nào.
"Mau cút đi!" Hoàng đế thấy nàng ngơ ngẩn, càng thêm bực bội, ---- mặc kệ là nàng động tay động chân, hay là người khác động tay động chân, đều khiến mình ghê tởm! Mặc dù tốt cho nàng, cũng không nên dùng phương thức xấu xa như thế này. Nhưng ở trong thân thể, có thanh âm sơn hô hải khiếu đang kêu gào, đang sôi trào, "Kêu Phó Tư Nhạc tiến vào."
Trưởng Tôn Hi căn bản không rõ sao lại thế này, chỉ biết hoàng đế bạo nộ, sắc mặt lập tức trắng bệch lui đi ngoài.
Nàng ở ngoài cửa tĩnh tâm, đi tìm Phó Trinh, "Hoàng thượng.... gọi ngươi qua một chuyến."
Phó Trinh không hiểu ra sao, "Hoàng thượng truyền ta?" Tuy rằng kỳ quái, nhưng vẫn nhanh chân đi vào.
Trưởng Tôn Hi ở bên ngoài hãi hùng kh·iếp vía, lun cảm thấy hôm nay hoàng đế rất là cổ quái, rõ ràng khi vào cửa, vẫn là vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh, như thế nào bỗng nhiên lại bạo nộ? Mình ngoại trừ niết đầu, căn bản là không có làm chuyện gì khác, cũng không nói lời không nên nói, ---- hắn rốt cuộc đang tức giận cái gì? Cư nhiên rống to với mình như vậy.
Tuy rằng không rõ, nhưng lại bắt đầu trở nên vô cùng lo lắng.
Nếu hoàng đế chán ghét mình, đuổi mình đi, chỉ sợ ra khỏi Ngự Thư Phòng này liền sống không được mấy ngày.
Rốt cuộc là làm sai chỗ nào? Trưởng Tôn Hi nghĩ trăm lần cũng không ra, trong lòng bực bội.
Đang vào giờ phút này, bỗng nhiên nghe được Phó Trinh bên trong thở nhẹ một tiếng, "A......" Đột ngột, lại ngừng thanh âm, kế tiếp là một trận thanh âm sột sột soạt soạt, không biết đã xảy ra cái gì.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương