Hắn xem xét từ xa, cười nói: "Đây là làm sao vậy? Ba người tránh ở nơi này tâm sự chuyện riêng tư à."
Ân Thiếu Hạo và Chiêu Hoài Thái tử hận hắn thấu xương, cũng chưa trả lời. Giang Lăng Vương lại mắt sắc, nhìn trên tay Việt Vương cầm một chồng sách, vội vàng hỏi: "Đại hoàng huynh, đây là có việc muốn khải tấu phụ hoàng sao?"
Việt Vương trả lời: "Nga, là có quan hệ đến chuyện săn thú tháng sau."
Giang Lăng Vương chặn lại nói: "Đại hoàng huynh, ngươi đi vào sau khi nói xong chính sự, có thể thuận tiện hỏi một chút, Trưởng Tôn Hi ở Ngự Thư Phòng bên kia thế nào hay không? Rốt cuộc có chuyện gì? Nàng......"
"Cửu đệ!!" Không đợi Giang Lăng Vương nói xong, Chiêu Hoài Thái tử và Ân Thiếu Hạo liền trăm miệng một lời khiển trách.
Không khí lập tức cổ quái.
Việt Vương nhìn nhìn bọn họ, không khỏi trào phúng cười, "Thái tử điện hạ với thất đệ càng ngày càng đồng tâm hiệp lực đó." Vừa rồi nghe nói chuyện Ngự Thư Phòng, nhớ tới vị em vợ Trưởng Tôn Hi thần bí khó lường kia, cũng nghi hoặc một bụng. Đang lo phải hỏi thăm như thế nào, trước mắt Giang Lăng Vương lại cho một cái cớ, cho nên gật đầu nói: "Cửu đệ đừng lo lắng, chờ lát nữa ca ca giúp ngươi hỏi một câu."
Nhìn nhìn Chiêu Hoài Thái tử cùng Sở vương, cười cười, lập tức mang sách vào Thái Cực Điện.
Sắc mặt Ân Thiếu Hạo âm trầm như sắp mưa, một mảnh mây đen giăng đầy.
Chiêu Hoài Thái tử cũng hơi hơi cau mày.
Giang Lăng Vương còn mang vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm bóng dáng Việt Vương, quay đầu thấy hai vị ca ca không cao hứng, không khỏi có chút thấp thỏm, thật cẩn thận hỏi: "Làm sao vậy? Ta......, ta làm không đúng sao?" Không ai phản ứng hắn, cái này làm cho tâm tình của hắn càng thêm khẩn trương, dứt khoát đuổi theo Việt Vương.
Ngoài ý muốn chính là, Việt Vương vậy mà cũng bị cản ngoài Thái Cực Điện.
---- không khí càng thêm khẩn trương quỷ dị.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Mà giờ phút này, không khí bên trong Thái Cực Điện thấp đến nổi quả thực muốn cho người hít thở không thông.
Chu Tiến Đức quỳ trên mặt đất, trả lời: "Đêm hôm qua, lại cẩn thận kiểm tra Ngự Thư Phòng năm lần, vật nhỏ nào cũng không buông tha. Ng·ay cả......, Trưởng Tôn tư tịch, cũng cho ma ma tự mình kiểm tra rồi."
"Vẫn không có?" Giọng nói Hoàng đế không hiện hỉ nộ, hỏi.
Chu Tiến Đức biết trả lời sẽ làm hoàng đế tức giận, nhưng lại không thể không đáp, "Không có."
"Ha hả." Hoàng đế cười lạnh, "Nói như vậy, là trẫm đa tâm vất vả các ngươi."
"Hoàng thượng, Hoàng thượng." Chu Tiến Đức liên tục dập đầu, thấy rõ mạng nhỏ nguy hiểm, bất chấp rất nhiều căng da đầu cắn răng nói: "Nô tài có một câu muốn nói! Nếu Ngự Thư Phòng không tra được đồ vật khác thường nào, chỗ Trưởng Tôn tư tịch cũng không có, có lẽ......, có lẽ là trên người Hoàng thượng có thứ không sạch sẽ."
"Trên người trẫm......!" Hoàng đế đang muốn giận tím mặt, tiện đà nghĩ nghĩ, ngày hôm qua trên người mình đích xác có thêm một thứ trước đó không có, hắn cúi đầu, nhìn về phía túi tiền tiểu nữ nhi làm. Tâm hắn trầm xuống, sắc mặt chuyển trắng, nhưng vẫn không chịu tin tưởng, "Truyền ba thái y lại đây, cho bọn họ kiểm tra riêng, sau đó phân biệt viết trên giấy trình lên đây."
Chu Tiến Đức lập tức truyền ba thái y, từng người tra, từng người viết, miễn cho ngầm trao đổi.
Hoàng đế xem qua từng cái, liên tiếp nhìn ba tờ, nội dung cơ hồ giống nhau như đúc.
"Trong túi tiền có Thôi Tình Hương, hỗn hợp hương tiết."
"Trong hương tiết chứa dược vật Thôi Tình."
"Bên trong có thôi tình dược, nếu mang theo bên người, dễ dàng khát cầu chuyện phòng the......"
"Hỗn trướng! Thật là hỗn trướng!!" Hoàng đế tức giận đến phát run, vò nát mấy tờ giấy ném mạnh xuống đất! Hắn ngàn tưởng vạn tưởng, đều không có nghĩ tới sẽ là Vô Ưu công chúa, sẽ là tiểu nữ nhi hắn vẫn luôn coi như hòn ngọc quý trên tay.
Chu Tiến Đức cúi đầu, tuy rằng không đi nhặt giấy mở ra xem, cũng biết kết quả.
Trời ạ! Vô Ưu công chúa này cũng quá cả gan làm loạn, cư nhiên dám âm mưu tính kế đến trên đầu hoàng đế?! Hoàng đế thương tiểu nữ nhi, mới không nổi lòng nghi ngờ, hiện giờ ngược lại bị sự tín nhiệm này cô phụ, có thể nào không thương tâm tức giận? Vô Ưu công chúa này, cũng thật hồ nháo đến vô pháp vô thiên.
Hoàng đế vân vê túi tiền đã bị hủy, nhẹ nhàng cười, "Quả nhiên......, quả nhân chính là quả nhân, ngồi trên vị trí thiên địa chí tôn, liền không thể lại hy vọng xa vời đến những thứ khác." Hắn tùy tay, ném túi tiền vào chậu than, thực mau hóa thành một đống tro tàn.
Loại thời điểm này, Chu Tiến Đức hận không thể tìm khe đất chui vào biến mất.
Hoàng đế nhắm mắt chốc lát, không muốn nhìn thẳng.
Chuyện hôm qua, nếu thật do Trưởng Tôn Hi làm, ngược lại không thất vọng buồn lòng như vậy, đơn giản là nàng bỗng nhiên thức tỉnh muốn cầu một danh phận thôi. Chính là thật sự không nghĩ tới, thế nhưng là Vô Ưu, là Vô Ưu xưa nay mình yêu thương dung túng, ---- hoá ra từ ái quan tâm đối với nàng nhiều năm như vậy, tất cả đều cho chó táp!
Ha hả, ngay cả tiểu nữ nhi không thể tranh ngôi vị hoàng đế cũng phải phòng bị.
Hôm nay nàng dám hạ mình thôi tình dược, khó bảo toàn tương lai, sẽ không vì Thái tử hoặc là người khác, hạ cho mình một phần độc dược! Đường Trung Tông không phải hèn nhát bị một phần bánh độc ch·ết sao? Mà người hạ độc kia, đúng là Vi hoàng hậu cùng hắn hoạn nạn nâng đỡ vài thập niên, là Yên Hỉ công chúa hắn yêu thương bằng tấm lòng sao?.
Thì ra mình không chỉ phải làm Đường Huyền Tông, còn phải làm Đường Trung Tông, thật đủ để ghi mặt trên sách sử.
---- nghịch tử!!
Lửa giận âm ỉ trong lòng hoàng đế, lập tức bốc lên, hừng hực thiêu đốt! Mà tật đau đầu cho tới nay của hắn, cũng trở nên càng thêm kịch liệt, càng thêm đau đớn, công hiệu gần đây Trưởng Tôn Hi mát xa cho hắn, tất cả đều phó mặc. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy đau muốn nứt đầu khó có thể chịu đựng, "Rầm" một cái, đẩy hết thảy tấu chương trên ngự án xuống đất!
"Hoàng thượng......" Chu Tiến Đức thấy thế mồ hôi đầy đầu, sốt ruột khuyên nhủ: "Thái y từng nói, mặc kệ gặp chuyện gì, có bao nhiêu tức giận, tuyệt đối không thể giận công tâm a."
Tâm tình hoàng đế hoảng hốt, bên tai hiện lên một giọng nói nhu hòa khác, "Hoàng thượng thường xuyên đau đầu, ngày thường cần khống chế cảm xúc lên xuống, ăn uống cũng phải thanh đạm một ít, nghỉ ngơi sớm một chút, hẳn là sẽ giảm bớt một ít bệnh trạng. Nếu rảnh rỗi, đi nhiều một chút, không phải nói 'sau khi ăn đi trăm bước, có thể sống 99' sao? Như vậy mới là đạo điều trị dưỡng sinh."
Như giữa trưa hè uống được một chén chè đậu xanh ướp lạnh, tâm tình dần dần bình tĩnh lại.
Nàng nói không sai, mình đích xác không thể quá nóng quá vui. Vạn nhất, cứ như vậy bị đám nghịch tử kia làm tức ch·ết, thật sự không đáng! Huống hồ mình ch·ết, nàng......, sẽ giống lục bình trôi theo dòng nước không có tin tức.
"Hoàng thượng......?" Chu Tiến Đức thấy hoàng đế thật lâu cũng không lên tiếng, không khỏi nhắc tới một tiếng.
"Truyền Trưởng Tôn tư tịch lại đây." Hoàng đế bỗng nhiên nói.
Chu Tiến Đức nghe vậy ngơ ngẩn, "Hoàng thượng, hay là truyền thái y lại đây nhìn một cái đi?" Loại thời điểm này, truyền nữ nhân lại đây có ích lợi gì chứ? Nhìn tình hình này, cũng không có khả năng hồi phục tinh thần lại nhanh như vậy được mà.
"Chỗ nào nói nhảm nhiều vậy?!" Hoàng đế giận mắng.
Chu Tiến Đức thật là không có biện pháp, khuyên nhủ không được, chỉ có thể cho người đi truyền Trưởng Tôn Hi. Bất quá chờ nàng tới, rốt cuộc vẫn dặn dò một câu, "Lúc này thân thể hoàng thượng hơi không khoẻ, ngươi khuyên nhủ thêm, để Hoàng thượng nghỉ ngơi đừng mệt người."
Trưởng Tôn Hi từ ngày hôm qua bị hoàng đế khiển trách, lại đến Phó Trinh xảy ra chuyện, Ngự Thư Phòng phong tỏa, vẫn luôn lo lắng đề phòng không sống yên ổn, một đêm không chợp mắt. Giờ phút này chóng mặt nhức đầu, căn bản không còn tâm tình lắng nghe người khác nói chuyện. Chỉ muốn gặp hoàng đế xác nhận một chút, rốt cuộc là muốn gi•ết mình? Hay là không gi·ết mình? Dưới chân nhẹ bẫng, như đạp lên mây đi vào.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Hoàng đế thấy nàng sắc mặt trắng bệch, còn có thêm hai vành mắt xanh lơ nhàn nhạt, thấy rõ là bị dọa sợ. Sự tình căn bản là không liên quan nàng, không khỏi đau lòng áy náy, cho nên vẫy tay, "Lại đây ngồi." Cho nàng ăn một viên thuốc an thần, "Hôm qua là trẫm có chút nóng nảy, nói chuyện nặng lời, không liên quan ngươi."
Trưởng Tôn Hi ngước mắt nhìn lại.
Hoàng đế thấy nàng vẫn nơm nớp lo sợ, tận lực hòa hoãn thanh âm, "Đừng sợ, đều do trẫm làm sợ ngươi."
"Không, không có." Trưởng Tôn Hi liên tục lắc đầu, không dám tiếp tục chần chờ, đi qua ngồi xuống ghế con.
"Ngươi yên tâm." Hoàng đế bỗng nhiên không mở lời, đột ngột nói: "Trẫm sẽ không giữ Phần Quốc trưởng công chúa và Hứa Tường, cũng sẽ không......, để lại tai hoạ ngầm nào khác." Nói đến đây, đáy mắt hiện lên một tia khói mù.
Vô Ưu vì sao phải hạ thôi tình dược cho mình, tuyệt đối không thể là vì thêm phi tần cho hậu cung, mà là......, muốn mình lâm hạnh Trưởng Tôn Hi, sách phong nàng hậu phi, như vậy liền có thể xuống tay ngoài Ngự Thư Phòng.
Không nói nàng tuổi nhỏ nhưng tâm tư ngoan độc, chỉ nói nàng dùng âm mưu tính kế quân phụ, chính là ý đồ đáng ch·ết!
Biểu tình Trưởng Tôn Hi có chút cứng đờ.
Hoàng đế sao đột nhiên nói thẳng như thế, với một tư tịch nho nhỏ như mình, nói ra ý hắn muốn xử tử Phần Quốc trưởng công chúa cùng Hứa Tường? Mình xem như nhân vật quan trọng nào vậy? Vốn đang lo lắng hoàng đế muốn đuổi mình đi, hoặc là xử tử mình, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại tới một chuyển biến lớn như vậy.
Chẳng lẽ hôm qua hoàng đế đột nhiên không kiên nhẫn lâm hạnh Phó Trinh, là Phần Quốc trưởng công chúa động tay động chân? Cho dù như thế, hoàng đế hứa hẹn với mình như vậy cũng......, cũng quá kỳ quái.
Mình lại không phải người nào của hoàng đế.
Còn có, tai hoạ ngầm khác lại là chỉ ai? Cũng không thể gi·ết Sở vương đi? Hơn nữa, Sở vương lúc này cho rằng mình là muội muội khác cha với hắn, vẫn đang tốt mà. Còn nữa, lần trước hắn thay mình ngăn trở thứ nước thuốc đó của Hứa Tường, b·ị th·ương thảm trọng, mình vẫn chưa cảm tạ đàng hoàng.
Trong lòng thượng vàng hạ cám suy nghĩ một hồi, lộn xộn.
Hoàng đế lặng im một lát, đột nhiên hỏi nói: "Ngươi thật sự không muốn theo Sở vương sao?"
"Không!" Trưởng Tôn Hi vẫn phản ứng lắc đầu trước tiên, quả quyết cự tuyệt, "Nô tỳ không muốn."
"Vậy Thái tử thì sao?" Hoàng đế tạm thời không quản Hoàng quý phi không đồng ý.
"Cũng không được." Trưởng Tôn Hi ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên một tia kinh hách, "Thái tử phi là biểu tỷ ta, ta sao có thể đi đoạt trượng phu của biểu tỷ mình? Nô tỳ tình nguyện cả đời không gả cho người, cô độc sống quãng đời còn lại, cũng sẽ không gả cho Thái tử điện hạ."
"Việt Vương thì sao?" Hoàng đế biết Việt Vương ở ngoài Thái Cực Điện, còn có Chiêu Hoài Thái tử, Sở vương, Giang Lăng Vương, ha hả......, mấy hoàng tử này, đều mang tâm tư nhớ thương nàng.
Trưởng Tôn Hi nghe vậy ngạc nhiên.
Mình hình như chỉ gặp Việt Vương ở Ngự Thư Phòng một lần, trong ấn tượng, là một nam nhân cao lớn uy vũ, trên người mang theo ẩn ẩn sắc bén sát khí. Hắn là đường tỷ phu của mình, bất quá tình huống không giống Thái tử phi bên kia, đường tỷ đã ch·ết, mình gả qua cũng không tính đoạt nam nhân.
"Ngươi nguyện ý gả cho Việt Vương?" Hoàng đế hỏi.
Trưởng Tôn Hi cũng không nói nguyện ý, hay là không muốn.
Mình căn bản là không hiểu biết Việt Vương, chẳng qua......, nếu gả cho hắn, lại không có lý do phản đối. Nhưng hoàng đế vẫn luôn tâm tâm niệm niệm mình, mặc kệ là tình ý, hay là coi như thế thân của Hứa thị, làm sao dám "Cô phụ" một mảnh tâm ý của chân long thiên tử? Nếu mình toát ra ý muốn gả cho Việt Vương, ngược lại là hại Việt Vương.
Cho nên tâm tư bay lộn như điện, trả lời: "Th·iếp thân không muốn gả."
Hoàng đế thấy nàng chần chờ một hồi, tâm tình phức tạp lên, "Thật không muốn? Gả cho Việt Vương chính là chính phi, mà không phải trắc phi hoặc là phi tần trong cung." Trên đời này nữ tử đều thích cầu một danh phận, nàng không muốn tiến Sở vương phủ, không muốn ủy thân Thái tử, chẳng qua là không muốn làm th·iếp thất rồi.
Trưởng Tôn Hi vừa nghe lời này liền biết không xong.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Hoàng đế hiểu lầm rồi! Hắn cho rằng mình ham muốn ngôi vị chính phi, lúc trước luôn miệng nói không, đều là dụng tâm kín đáo, cự tuyệt hắn, chỉ là bởi vì không thể làm trung cung Hoàng hậu, tất cả đều là giả thanh cao, tâm quá lớn!
"Trẫm đã hiểu." Thanh âm hoàng đế có chút mỏi mệt, phất tay nói: "Lui ra." Trên mặt hắn, dần dần như có một tầng màu đen u ám bao phủ, thân thể cũng không tự kìm hãm được hơi run, phỏng tựa trời đất biến sắc trước lúc mưa rền gió dữ!
"Hoàng thượng......" Trưởng Tôn Hi nhanh chóng quỳ xuống trước mặt hắn, vội vàng giải thích, "Không, không phải như vậy." Hôm nay nếu mình không giải thích rõ ràng, nếu để hoàng đế tiếp tục hiểu lầm như vậy, sớm muộn gì......, sớm muộn gì đều là một cái ch·ết! Lại không dám cân nhắc lâu, miễn cho hoàng đế ngờ vực, "Nếu một hai phải chọn một người, nô tỳ tình nguyện lưu lại bên người Hoàng Thượng."
"Nga?" Hoàng đế rõ ràng đã nản lòng thoái chí, nhưng không đuổi nàng đi, "Vì sao chứ?" Ngược lại cũng muốn nhìn, nàng có thể hoa ngôn xảo ngữ nói ra được cái gì. Ha hả, nữ tử trên đời này đều giống nhau, sao có thể có người không giống? Danh phận, sủng ái, địa vị, các nàng luôn để ý như vậy.
Mà danh phận, càng là điều đại đa số nữ tử để ý, có lẽ......, lúc trước nếu mình có thể để Hứa thị làm Hoàng hậu, nàng sẽ không buồn bực không vui như vậy. Nàng tình nguyện làm thiếu nãi nãi chính phòng Phụ Quốc Công phủ, cũng không muốn, làm một phi tần hậu cung mai danh ẩn tích, ---- chẳng sợ mình cố gắng hết sức đối tốt với nàng, cũng là vô dụng.
Hoàng đế mới bị tiểu nữ nhi sủng ái hạ dược, đau lòng chặt đứt thân tình, lại nghĩ tới tình yêu trước kia của mình như nước chảy đầu ghềnh, cảm xúc lúc nãy mới bình tĩnh một chút, lại lần nữa sôi trào lên.
Lúc này đây, càng là lửa cháy đổ thêm dầu! Lửa cháy hừng hực!
"Hoàng thượng." Trưởng Tôn Hi lo lắng hô một tiếng.
Hoàng đế tựa hồ nghe không thấy, đôi mắt trừng lớn, gân xanh trên thái dương cũng ngầm giật giật, "Ngươi......, đi." Hắn đọc từng chữ có chút không rõ ràng lắm, thanh âm mơ hồ, b·iểu t·ình cũng có một chút không giống bình thường. Khuôn mặt lãnh nghị uy nghiêm, bên phải phát run, bên trái lại không có b·iểu t·ình, thoạt nhìn quỷ dị nói không nên lời.
Trưởng Tôn Hi nhớ tới trước khi vào cửa, Chu Tiến Đức mới cố ý dặn dò mình, nói là thân thể hoàng đế không khoẻ, rốt cuộc là không khoẻ như thế nào? Hoàng đế như vậy, nhìn giống như tâm huyết dâng trào, muốn đột phát bệnh cấp tính.
Ân Thiếu Hạo và Chiêu Hoài Thái tử hận hắn thấu xương, cũng chưa trả lời. Giang Lăng Vương lại mắt sắc, nhìn trên tay Việt Vương cầm một chồng sách, vội vàng hỏi: "Đại hoàng huynh, đây là có việc muốn khải tấu phụ hoàng sao?"
Việt Vương trả lời: "Nga, là có quan hệ đến chuyện săn thú tháng sau."
Giang Lăng Vương chặn lại nói: "Đại hoàng huynh, ngươi đi vào sau khi nói xong chính sự, có thể thuận tiện hỏi một chút, Trưởng Tôn Hi ở Ngự Thư Phòng bên kia thế nào hay không? Rốt cuộc có chuyện gì? Nàng......"
"Cửu đệ!!" Không đợi Giang Lăng Vương nói xong, Chiêu Hoài Thái tử và Ân Thiếu Hạo liền trăm miệng một lời khiển trách.
Không khí lập tức cổ quái.
Việt Vương nhìn nhìn bọn họ, không khỏi trào phúng cười, "Thái tử điện hạ với thất đệ càng ngày càng đồng tâm hiệp lực đó." Vừa rồi nghe nói chuyện Ngự Thư Phòng, nhớ tới vị em vợ Trưởng Tôn Hi thần bí khó lường kia, cũng nghi hoặc một bụng. Đang lo phải hỏi thăm như thế nào, trước mắt Giang Lăng Vương lại cho một cái cớ, cho nên gật đầu nói: "Cửu đệ đừng lo lắng, chờ lát nữa ca ca giúp ngươi hỏi một câu."
Nhìn nhìn Chiêu Hoài Thái tử cùng Sở vương, cười cười, lập tức mang sách vào Thái Cực Điện.
Sắc mặt Ân Thiếu Hạo âm trầm như sắp mưa, một mảnh mây đen giăng đầy.
Chiêu Hoài Thái tử cũng hơi hơi cau mày.
Giang Lăng Vương còn mang vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm bóng dáng Việt Vương, quay đầu thấy hai vị ca ca không cao hứng, không khỏi có chút thấp thỏm, thật cẩn thận hỏi: "Làm sao vậy? Ta......, ta làm không đúng sao?" Không ai phản ứng hắn, cái này làm cho tâm tình của hắn càng thêm khẩn trương, dứt khoát đuổi theo Việt Vương.
Ngoài ý muốn chính là, Việt Vương vậy mà cũng bị cản ngoài Thái Cực Điện.
---- không khí càng thêm khẩn trương quỷ dị.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Mà giờ phút này, không khí bên trong Thái Cực Điện thấp đến nổi quả thực muốn cho người hít thở không thông.
Chu Tiến Đức quỳ trên mặt đất, trả lời: "Đêm hôm qua, lại cẩn thận kiểm tra Ngự Thư Phòng năm lần, vật nhỏ nào cũng không buông tha. Ng·ay cả......, Trưởng Tôn tư tịch, cũng cho ma ma tự mình kiểm tra rồi."
"Vẫn không có?" Giọng nói Hoàng đế không hiện hỉ nộ, hỏi.
Chu Tiến Đức biết trả lời sẽ làm hoàng đế tức giận, nhưng lại không thể không đáp, "Không có."
"Ha hả." Hoàng đế cười lạnh, "Nói như vậy, là trẫm đa tâm vất vả các ngươi."
"Hoàng thượng, Hoàng thượng." Chu Tiến Đức liên tục dập đầu, thấy rõ mạng nhỏ nguy hiểm, bất chấp rất nhiều căng da đầu cắn răng nói: "Nô tài có một câu muốn nói! Nếu Ngự Thư Phòng không tra được đồ vật khác thường nào, chỗ Trưởng Tôn tư tịch cũng không có, có lẽ......, có lẽ là trên người Hoàng thượng có thứ không sạch sẽ."
"Trên người trẫm......!" Hoàng đế đang muốn giận tím mặt, tiện đà nghĩ nghĩ, ngày hôm qua trên người mình đích xác có thêm một thứ trước đó không có, hắn cúi đầu, nhìn về phía túi tiền tiểu nữ nhi làm. Tâm hắn trầm xuống, sắc mặt chuyển trắng, nhưng vẫn không chịu tin tưởng, "Truyền ba thái y lại đây, cho bọn họ kiểm tra riêng, sau đó phân biệt viết trên giấy trình lên đây."
Chu Tiến Đức lập tức truyền ba thái y, từng người tra, từng người viết, miễn cho ngầm trao đổi.
Hoàng đế xem qua từng cái, liên tiếp nhìn ba tờ, nội dung cơ hồ giống nhau như đúc.
"Trong túi tiền có Thôi Tình Hương, hỗn hợp hương tiết."
"Trong hương tiết chứa dược vật Thôi Tình."
"Bên trong có thôi tình dược, nếu mang theo bên người, dễ dàng khát cầu chuyện phòng the......"
"Hỗn trướng! Thật là hỗn trướng!!" Hoàng đế tức giận đến phát run, vò nát mấy tờ giấy ném mạnh xuống đất! Hắn ngàn tưởng vạn tưởng, đều không có nghĩ tới sẽ là Vô Ưu công chúa, sẽ là tiểu nữ nhi hắn vẫn luôn coi như hòn ngọc quý trên tay.
Chu Tiến Đức cúi đầu, tuy rằng không đi nhặt giấy mở ra xem, cũng biết kết quả.
Trời ạ! Vô Ưu công chúa này cũng quá cả gan làm loạn, cư nhiên dám âm mưu tính kế đến trên đầu hoàng đế?! Hoàng đế thương tiểu nữ nhi, mới không nổi lòng nghi ngờ, hiện giờ ngược lại bị sự tín nhiệm này cô phụ, có thể nào không thương tâm tức giận? Vô Ưu công chúa này, cũng thật hồ nháo đến vô pháp vô thiên.
Hoàng đế vân vê túi tiền đã bị hủy, nhẹ nhàng cười, "Quả nhiên......, quả nhân chính là quả nhân, ngồi trên vị trí thiên địa chí tôn, liền không thể lại hy vọng xa vời đến những thứ khác." Hắn tùy tay, ném túi tiền vào chậu than, thực mau hóa thành một đống tro tàn.
Loại thời điểm này, Chu Tiến Đức hận không thể tìm khe đất chui vào biến mất.
Hoàng đế nhắm mắt chốc lát, không muốn nhìn thẳng.
Chuyện hôm qua, nếu thật do Trưởng Tôn Hi làm, ngược lại không thất vọng buồn lòng như vậy, đơn giản là nàng bỗng nhiên thức tỉnh muốn cầu một danh phận thôi. Chính là thật sự không nghĩ tới, thế nhưng là Vô Ưu, là Vô Ưu xưa nay mình yêu thương dung túng, ---- hoá ra từ ái quan tâm đối với nàng nhiều năm như vậy, tất cả đều cho chó táp!
Ha hả, ngay cả tiểu nữ nhi không thể tranh ngôi vị hoàng đế cũng phải phòng bị.
Hôm nay nàng dám hạ mình thôi tình dược, khó bảo toàn tương lai, sẽ không vì Thái tử hoặc là người khác, hạ cho mình một phần độc dược! Đường Trung Tông không phải hèn nhát bị một phần bánh độc ch·ết sao? Mà người hạ độc kia, đúng là Vi hoàng hậu cùng hắn hoạn nạn nâng đỡ vài thập niên, là Yên Hỉ công chúa hắn yêu thương bằng tấm lòng sao?.
Thì ra mình không chỉ phải làm Đường Huyền Tông, còn phải làm Đường Trung Tông, thật đủ để ghi mặt trên sách sử.
---- nghịch tử!!
Lửa giận âm ỉ trong lòng hoàng đế, lập tức bốc lên, hừng hực thiêu đốt! Mà tật đau đầu cho tới nay của hắn, cũng trở nên càng thêm kịch liệt, càng thêm đau đớn, công hiệu gần đây Trưởng Tôn Hi mát xa cho hắn, tất cả đều phó mặc. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy đau muốn nứt đầu khó có thể chịu đựng, "Rầm" một cái, đẩy hết thảy tấu chương trên ngự án xuống đất!
"Hoàng thượng......" Chu Tiến Đức thấy thế mồ hôi đầy đầu, sốt ruột khuyên nhủ: "Thái y từng nói, mặc kệ gặp chuyện gì, có bao nhiêu tức giận, tuyệt đối không thể giận công tâm a."
Tâm tình hoàng đế hoảng hốt, bên tai hiện lên một giọng nói nhu hòa khác, "Hoàng thượng thường xuyên đau đầu, ngày thường cần khống chế cảm xúc lên xuống, ăn uống cũng phải thanh đạm một ít, nghỉ ngơi sớm một chút, hẳn là sẽ giảm bớt một ít bệnh trạng. Nếu rảnh rỗi, đi nhiều một chút, không phải nói 'sau khi ăn đi trăm bước, có thể sống 99' sao? Như vậy mới là đạo điều trị dưỡng sinh."
Như giữa trưa hè uống được một chén chè đậu xanh ướp lạnh, tâm tình dần dần bình tĩnh lại.
Nàng nói không sai, mình đích xác không thể quá nóng quá vui. Vạn nhất, cứ như vậy bị đám nghịch tử kia làm tức ch·ết, thật sự không đáng! Huống hồ mình ch·ết, nàng......, sẽ giống lục bình trôi theo dòng nước không có tin tức.
"Hoàng thượng......?" Chu Tiến Đức thấy hoàng đế thật lâu cũng không lên tiếng, không khỏi nhắc tới một tiếng.
"Truyền Trưởng Tôn tư tịch lại đây." Hoàng đế bỗng nhiên nói.
Chu Tiến Đức nghe vậy ngơ ngẩn, "Hoàng thượng, hay là truyền thái y lại đây nhìn một cái đi?" Loại thời điểm này, truyền nữ nhân lại đây có ích lợi gì chứ? Nhìn tình hình này, cũng không có khả năng hồi phục tinh thần lại nhanh như vậy được mà.
"Chỗ nào nói nhảm nhiều vậy?!" Hoàng đế giận mắng.
Chu Tiến Đức thật là không có biện pháp, khuyên nhủ không được, chỉ có thể cho người đi truyền Trưởng Tôn Hi. Bất quá chờ nàng tới, rốt cuộc vẫn dặn dò một câu, "Lúc này thân thể hoàng thượng hơi không khoẻ, ngươi khuyên nhủ thêm, để Hoàng thượng nghỉ ngơi đừng mệt người."
Trưởng Tôn Hi từ ngày hôm qua bị hoàng đế khiển trách, lại đến Phó Trinh xảy ra chuyện, Ngự Thư Phòng phong tỏa, vẫn luôn lo lắng đề phòng không sống yên ổn, một đêm không chợp mắt. Giờ phút này chóng mặt nhức đầu, căn bản không còn tâm tình lắng nghe người khác nói chuyện. Chỉ muốn gặp hoàng đế xác nhận một chút, rốt cuộc là muốn gi•ết mình? Hay là không gi·ết mình? Dưới chân nhẹ bẫng, như đạp lên mây đi vào.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Hoàng đế thấy nàng sắc mặt trắng bệch, còn có thêm hai vành mắt xanh lơ nhàn nhạt, thấy rõ là bị dọa sợ. Sự tình căn bản là không liên quan nàng, không khỏi đau lòng áy náy, cho nên vẫy tay, "Lại đây ngồi." Cho nàng ăn một viên thuốc an thần, "Hôm qua là trẫm có chút nóng nảy, nói chuyện nặng lời, không liên quan ngươi."
Trưởng Tôn Hi ngước mắt nhìn lại.
Hoàng đế thấy nàng vẫn nơm nớp lo sợ, tận lực hòa hoãn thanh âm, "Đừng sợ, đều do trẫm làm sợ ngươi."
"Không, không có." Trưởng Tôn Hi liên tục lắc đầu, không dám tiếp tục chần chờ, đi qua ngồi xuống ghế con.
"Ngươi yên tâm." Hoàng đế bỗng nhiên không mở lời, đột ngột nói: "Trẫm sẽ không giữ Phần Quốc trưởng công chúa và Hứa Tường, cũng sẽ không......, để lại tai hoạ ngầm nào khác." Nói đến đây, đáy mắt hiện lên một tia khói mù.
Vô Ưu vì sao phải hạ thôi tình dược cho mình, tuyệt đối không thể là vì thêm phi tần cho hậu cung, mà là......, muốn mình lâm hạnh Trưởng Tôn Hi, sách phong nàng hậu phi, như vậy liền có thể xuống tay ngoài Ngự Thư Phòng.
Không nói nàng tuổi nhỏ nhưng tâm tư ngoan độc, chỉ nói nàng dùng âm mưu tính kế quân phụ, chính là ý đồ đáng ch·ết!
Biểu tình Trưởng Tôn Hi có chút cứng đờ.
Hoàng đế sao đột nhiên nói thẳng như thế, với một tư tịch nho nhỏ như mình, nói ra ý hắn muốn xử tử Phần Quốc trưởng công chúa cùng Hứa Tường? Mình xem như nhân vật quan trọng nào vậy? Vốn đang lo lắng hoàng đế muốn đuổi mình đi, hoặc là xử tử mình, vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại tới một chuyển biến lớn như vậy.
Chẳng lẽ hôm qua hoàng đế đột nhiên không kiên nhẫn lâm hạnh Phó Trinh, là Phần Quốc trưởng công chúa động tay động chân? Cho dù như thế, hoàng đế hứa hẹn với mình như vậy cũng......, cũng quá kỳ quái.
Mình lại không phải người nào của hoàng đế.
Còn có, tai hoạ ngầm khác lại là chỉ ai? Cũng không thể gi·ết Sở vương đi? Hơn nữa, Sở vương lúc này cho rằng mình là muội muội khác cha với hắn, vẫn đang tốt mà. Còn nữa, lần trước hắn thay mình ngăn trở thứ nước thuốc đó của Hứa Tường, b·ị th·ương thảm trọng, mình vẫn chưa cảm tạ đàng hoàng.
Trong lòng thượng vàng hạ cám suy nghĩ một hồi, lộn xộn.
Hoàng đế lặng im một lát, đột nhiên hỏi nói: "Ngươi thật sự không muốn theo Sở vương sao?"
"Không!" Trưởng Tôn Hi vẫn phản ứng lắc đầu trước tiên, quả quyết cự tuyệt, "Nô tỳ không muốn."
"Vậy Thái tử thì sao?" Hoàng đế tạm thời không quản Hoàng quý phi không đồng ý.
"Cũng không được." Trưởng Tôn Hi ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên một tia kinh hách, "Thái tử phi là biểu tỷ ta, ta sao có thể đi đoạt trượng phu của biểu tỷ mình? Nô tỳ tình nguyện cả đời không gả cho người, cô độc sống quãng đời còn lại, cũng sẽ không gả cho Thái tử điện hạ."
"Việt Vương thì sao?" Hoàng đế biết Việt Vương ở ngoài Thái Cực Điện, còn có Chiêu Hoài Thái tử, Sở vương, Giang Lăng Vương, ha hả......, mấy hoàng tử này, đều mang tâm tư nhớ thương nàng.
Trưởng Tôn Hi nghe vậy ngạc nhiên.
Mình hình như chỉ gặp Việt Vương ở Ngự Thư Phòng một lần, trong ấn tượng, là một nam nhân cao lớn uy vũ, trên người mang theo ẩn ẩn sắc bén sát khí. Hắn là đường tỷ phu của mình, bất quá tình huống không giống Thái tử phi bên kia, đường tỷ đã ch·ết, mình gả qua cũng không tính đoạt nam nhân.
"Ngươi nguyện ý gả cho Việt Vương?" Hoàng đế hỏi.
Trưởng Tôn Hi cũng không nói nguyện ý, hay là không muốn.
Mình căn bản là không hiểu biết Việt Vương, chẳng qua......, nếu gả cho hắn, lại không có lý do phản đối. Nhưng hoàng đế vẫn luôn tâm tâm niệm niệm mình, mặc kệ là tình ý, hay là coi như thế thân của Hứa thị, làm sao dám "Cô phụ" một mảnh tâm ý của chân long thiên tử? Nếu mình toát ra ý muốn gả cho Việt Vương, ngược lại là hại Việt Vương.
Cho nên tâm tư bay lộn như điện, trả lời: "Th·iếp thân không muốn gả."
Hoàng đế thấy nàng chần chờ một hồi, tâm tình phức tạp lên, "Thật không muốn? Gả cho Việt Vương chính là chính phi, mà không phải trắc phi hoặc là phi tần trong cung." Trên đời này nữ tử đều thích cầu một danh phận, nàng không muốn tiến Sở vương phủ, không muốn ủy thân Thái tử, chẳng qua là không muốn làm th·iếp thất rồi.
Trưởng Tôn Hi vừa nghe lời này liền biết không xong.
***Truyện chỉ đăng tại GiaSu và facebook***
Hoàng đế hiểu lầm rồi! Hắn cho rằng mình ham muốn ngôi vị chính phi, lúc trước luôn miệng nói không, đều là dụng tâm kín đáo, cự tuyệt hắn, chỉ là bởi vì không thể làm trung cung Hoàng hậu, tất cả đều là giả thanh cao, tâm quá lớn!
"Trẫm đã hiểu." Thanh âm hoàng đế có chút mỏi mệt, phất tay nói: "Lui ra." Trên mặt hắn, dần dần như có một tầng màu đen u ám bao phủ, thân thể cũng không tự kìm hãm được hơi run, phỏng tựa trời đất biến sắc trước lúc mưa rền gió dữ!
"Hoàng thượng......" Trưởng Tôn Hi nhanh chóng quỳ xuống trước mặt hắn, vội vàng giải thích, "Không, không phải như vậy." Hôm nay nếu mình không giải thích rõ ràng, nếu để hoàng đế tiếp tục hiểu lầm như vậy, sớm muộn gì......, sớm muộn gì đều là một cái ch·ết! Lại không dám cân nhắc lâu, miễn cho hoàng đế ngờ vực, "Nếu một hai phải chọn một người, nô tỳ tình nguyện lưu lại bên người Hoàng Thượng."
"Nga?" Hoàng đế rõ ràng đã nản lòng thoái chí, nhưng không đuổi nàng đi, "Vì sao chứ?" Ngược lại cũng muốn nhìn, nàng có thể hoa ngôn xảo ngữ nói ra được cái gì. Ha hả, nữ tử trên đời này đều giống nhau, sao có thể có người không giống? Danh phận, sủng ái, địa vị, các nàng luôn để ý như vậy.
Mà danh phận, càng là điều đại đa số nữ tử để ý, có lẽ......, lúc trước nếu mình có thể để Hứa thị làm Hoàng hậu, nàng sẽ không buồn bực không vui như vậy. Nàng tình nguyện làm thiếu nãi nãi chính phòng Phụ Quốc Công phủ, cũng không muốn, làm một phi tần hậu cung mai danh ẩn tích, ---- chẳng sợ mình cố gắng hết sức đối tốt với nàng, cũng là vô dụng.
Hoàng đế mới bị tiểu nữ nhi sủng ái hạ dược, đau lòng chặt đứt thân tình, lại nghĩ tới tình yêu trước kia của mình như nước chảy đầu ghềnh, cảm xúc lúc nãy mới bình tĩnh một chút, lại lần nữa sôi trào lên.
Lúc này đây, càng là lửa cháy đổ thêm dầu! Lửa cháy hừng hực!
"Hoàng thượng." Trưởng Tôn Hi lo lắng hô một tiếng.
Hoàng đế tựa hồ nghe không thấy, đôi mắt trừng lớn, gân xanh trên thái dương cũng ngầm giật giật, "Ngươi......, đi." Hắn đọc từng chữ có chút không rõ ràng lắm, thanh âm mơ hồ, b·iểu t·ình cũng có một chút không giống bình thường. Khuôn mặt lãnh nghị uy nghiêm, bên phải phát run, bên trái lại không có b·iểu t·ình, thoạt nhìn quỷ dị nói không nên lời.
Trưởng Tôn Hi nhớ tới trước khi vào cửa, Chu Tiến Đức mới cố ý dặn dò mình, nói là thân thể hoàng đế không khoẻ, rốt cuộc là không khoẻ như thế nào? Hoàng đế như vậy, nhìn giống như tâm huyết dâng trào, muốn đột phát bệnh cấp tính.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chương